Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 30 October 2014

BÁO VIỆT CỘNG NÓI VỀ DƯƠNG THỊ TÂN VỢ CŨ CỦA ĐIẾU CÀY./- Mt68




CHỊ DƯƠNG THỊ TÂN (VỢ NGUYỄN VĂN HẢI) MUỐN ĐƯỢC ĐI MỸ?



Như đã từng làm với những nhân vật được đi Mỹ trước đó (Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ), chớp lấy cơ hội Nguyễn Văn Hải - Hải Điếu Cày được đi Mỹ trong tối hôm 21/10/2014, phóng viên Mặc Lâm, một biên tập viên RFA đã có cuộc phỏng vấn đối với Chị Dương Thị Tân (Vợ Nguyễn Văn Hải) xung quanh chuyến đi của chồng. Bắt đầu câu chuyện với tư thế của một kẻ thạo tin, Mặc Lâm đã đóng vai một người biết nhanh, biết nhiều thông tin về Nguyễn Văn Hải trước chuyến đi Mỹ: "Thưa chị, tôi rất vui mừng được báo với chị là anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chồng chị đang ngồi trên máy bay trên đường đến HongKong và sau đó sẽ chuyển đến phi trường Los Angles. Nguồn tin này chúng tôi nhận được từ bộ Ngoại giao Hoa Kỳ".


Biên tập viên của RFA này cũng không quên dành cho Nguyễn Văn Hải trước người vợ mình những lời có cánh kiểu như "Người blogger nổi tiếng nhất Việt Nam, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải" trước khi đi vào nội dung chính thức của bài phỏng vấn. 













Sở dĩ tôi có phần quan tâm hơi đặc biệt về lời của Chị Tân nói sau khi biết thông tin về chuyến đi của Hải bởi tôi muốn minh chứng một điều đã được Mõ Làng nói đến trong bài viết "TIN HÓT: HẢI ĐIẾU CÀY - RA ĐI VÌ MỘT GIẤC MƠ MỸ""Điều thấy trước là ở nơi đất khách quê người thời gian tới Hải sẽ "đơn côi, lẻ chiếc", không có được sự sát cánh của người thân bên cạnh như chuyến đi của Cù Huy Hà Vũ và Vợ - Nguyễn Thị Dương Hà cách đây gần 1 năm. Mà cũng đúng thôi, Dương Thị Tân và Hải đã ly dị từ lâu. Vì vậy, Tân không còn đóng vai thân nhân nữa. Còn Nguyễn Trí Dũng đã là một công dân có bổn phận chứ không còn là một đứa trẻ. Những năm tháng mà Tân và Dũng ngược xuôi vừa qua chỉ là một con rối bị lợi dụng bởi đám dân chủ cuội với những tin hót kích động "Hải Điếu cày bị tra tấn đến cụt một tay", "Hải Điếu cày tuyệt thực đã 41 ngày trong trại giam". Hải đi rồi, tất họ cũng bỏ rơi Tân thôi".

Xưa nay, Dương Thị Tân biết đến như một "hậu phương" vững chắc của Nguyễn Văn Hải trên phương diện tinh thần. Người phụ nữ này đã không ít lần cùng với con trai - anh Nguyễn Trí Dũng lặn lội từ miền Nam xa xôi ra tận trại giam số 6 - Bộ Công an (Thanh Chương, Nghệ An) để thăm Hải và điều đặc biệt là những chuyến đi đó luôn được kèm theo những tấm hình (có khi thì tại Cổng trại giam số 6, có khi lại ở một địa điểm nào đó tại Nghệ An) và cả những thông tin về Hải đã được "gia tăng", thêm thắt khá công phu. Dương Thị Tân cũng nhiều lần đứng ra gặp mặt số bạn bè của Hải tại Nhà riêng với mục đích thông qua số này để thực hiện chiến dịch vận động "trả tự do" cho Hải và số được chúng gọi là "Tù nhân lương tâm". Hay nói cách khác, Dương Thị Tân hiện lên là một người phụ nữ "vì chồng, vì con" và có vẻ như trên khía cạnh là người Vợ có một người chồng chịu tù đày thì không phải ai cũng làm được như người phụ nữ này. Vậy tại sao "Hải đi rồi, tất họ cũng bỏ rơi Tân thôi" như cách nói của Mõ Làng?  Phải chăng đang có một cái gì khuất tất sau đó chưa được nói đến trong lí lịch cũng như hiểu biết của công chúng, những người quan tâm về Dương Thị Tân. 

Sau câu hỏi của Biên tập viên Mặc Lâm về việc tiếp nhận "tin vui" về chồng, Chị Dương Thị Tân chia sẻ: ""Khi mà biết ông ấy được qua Mỹ, mừng thì chỉ một phần thôi anh ạ. Xét về khía cạnh cá nhân, khía cạnh gia đình thì cũng vui vì anh ấy thoát khỏi nơi chốn hang hùm, miệng sói; tốt cho cá nhân anh ấy.


Nhưng cái cách mà người ta để cho anh ấy ra đi thì quả tình tôi thấy rất là buồn, bức xúc. Một lời nói qua điện thoại người ta cũng không cho anh ấy gọi về nhà để mà từ biệt gia đình. Những trường hợp khác người ta còn có thân nhân đi theo hay còn gặp gỡ thân nhân ở sân bay hay thế nào đó. Còn từ xưa đến nay, anh thấy đó, không phải một mình anh Hải đi mà họ đã mang qua Mỹ một số người mà chưa có một trường hợp nào như vậy cả. Tôi hơi buồn vì cái cách mà người ta đưa anh ấy đi".


Bản thân tôi không quan tâm nhiều lắm đến niềm vui của Chị Tân khi biết chồng được đi Mỹ, tôi quan tâm nhiều hơn đến "Nỗi buồn" được chị nói đến trong câu chuyện trên. Phải chăng nỗi buồn ấy chỉ đơn thuần từ việc các cơ quan thực thi pháp luật (Người ta - trong cách nói của Dương Thị Tân) đưa Hải đi mà không có một thông báo, không cho Hải được gặp gỡ, sum tụ với gia đình trước thời khắc đi xa? 


Như đã thông tin thì giữa Hải và người đàn bà họ Dương này từ lâu đã không còn danh chính ngôn thuận là Vợ - Chồng. Họ đã li dị  nhau từ lâu (có nhiều thông tin cho biết là họ đã li dị nhau trước thời điểm Hải bị bắt và xét xử). Tuy nhiên, không hiểu nguyên cớ vì sao, Dương Thị Tân lại tái xuất với danh hiệu người Vợ và không quản xá công lênh liên tục đi thăm chồng và liên tục phát đi những lời "Kêu cứu" giả hiệu về người chồng của mình. Vậy đâu là động lực khiến Dương Thị Tân bỏ qua sự ruồng rẫy vốn có trong quá khứ để chăm lo cho một người chồng tù tội như Nguyễn Văn Hải. 


Nếu ai đó muốn lí giải câu hỏi này ở những dòng đầu trong bài phỏng vấn của Mặc Lâm thì hẳn sẽ thất vọng bởi trong cách nói của Dương Thị Tân chưa thấy một sự sáng rõ nào về mặt câu từ và ngữ phạm cho hoài nghi nói trên. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi ở đoạn cuối của bài Phỏng vấn thì đã bắt đầu xuất hiện những hé lộ đầu tiên về "Nỗi buồn" của Dương Thị Tân.  Khi được hỏi về sau sự kiện "anh Hải bước chân ra khỏi Việt Nam thì hoàn cảnh gia đình chị có thể khá hơn: có nghĩa là chấm dứt sự sách nhiễu từ phía nhà nước vì không còn anh Hải trong tù nữa. Chị có nghĩ như vậy không? thì Chị Tân đã bộc bạch: "Tôi không nghĩ thế đâu anh ạ vì trong con mắt họ tôi là thành phần mà họ phải quan tâm cho nên không thể nào nói trước được". 


Rõ ràng, trước đó khi Nguyễn Văn Hải còn ở trong tù và ngay cả thời gian cận kề trước thời điểm Hải đi nước ngoài Dương Thị Tân vẫn liên tục kêu la về cái gọi là "sách nhiễu của An ninh, mật vụ..." được cho là do họ là thân nhân của Nguyễn Văn Hải nhưng khi mà Hải đi rồi thì điều Dương Thị Tân quan tâm nhất không phải là yên ổn, "chấm dứt các hoạt động sách nhiễu"...Cái mà Dương Thị Tân thấy quan trọng hơn hết thảy chính là liệu Chị ta và các con có được lên đường sang Mỹ để đoàn tụ với Nguyễn Văn Hải không?

Khi Mặc Lâm hỏi: "Thưa chị, khi anh Hải qua tới Mỹ rồi thì chị có nghĩ rằng sẽ nhận được sự liên lạc trực tiếp từ anh Hải và lo cho mẹ con chị những bước tiếp theo, đó là được sum họp với anh ấy bên Mỹ hay không? Chị có nghĩ đến điều đó không?" thì Chị Tân trả lời: "Nói thật với anh, thường thường cái cách mà người Mỹ đưa một người nào đó đi thì luôn luôn là kèm theo thân quyến của họ. Bản thân tôi thì tôi biết chắc rằng sự mong muốn của tôi là không có. Tôi cảm thấy bất nhẫn trong cách mà họ đưa anh Hải đi trong khi bên cạnh anh ấy còn có thân nhân. Bản thân anh ấy là một người ngồi tù dài đăng đẳng như thế vừa mới ra nhưng bước chân đi ra khỏi cánh cửa nhà tù là lên máy bay. Cái nơi đến đất lạ người xa, không có thân nhân, sự hiểu biết, cọ quẹt về thông tin, tình hình về cuộc sống đơn giản cũng không có. Đó là điều tôi bức xúc.

Còn mong muốn của bản thân tôi là để được đi ra nước ngoài thì nếu muốn tôi đã đi từ lâu lắm rồi. Thực sự, phía Hoa Kỳ họ đã đề xuất với tôi từ trước đấy rất là nhiều lần. Khi mà sự áp bức, sách nhiễu lên gia đình tôi, tôi và các con tôi ở đây quá sức khắc nghiệt thì họ có gợi ý có lẽ chúng tôi nên ra đi vì cuộc sống chúng tôi quá khó khăn như thế. Tôi không nghĩ là bỏ lại thân nhân mình ở trong chốn lao tù để đến một nơi có thể gọi là yên bình hơn được. Cho đến bây giờ thì suy nghĩ của tôi vẫn vậy thôi. Cách họ đưa anh Hải đi và không có bất cứ một sự chuẩn bị gì thì thật sự là đáng buồn".

Tôi cho rằng, đây mới là bản chất của vấn đề. Chị Tân buồn, chị tân bức xúc - đó là những thứ cảm xúc có thật của người đàn bà này. Chị này cũng không che dấu hững thứ đó và sẵn sàng bộc bạch nhưng việc chị Tân liên tục nhắc, đề cập sâu đến "Khả năng đi Mỹ của bản thân" thì cơ hồ chị đã không muốn dấu diếm gì nữa hoặc là chị quá bất cẩn trong việc dấu diếm ý đồ của bản thân. Chị muốn đi Mỹ nhưng chính cái cách ra đi của Nguyễn Văn Hải không cho chị này hiện thực hóa mong muốn của mình và đương nhiên đó là nguyên cớ dẫn đến chuyện chị này buồn. Xâu chuỗi tất thảy diễn ra từ trước đến nay trong mối quan hệ Chị Tân và Nguyễn Văn Hải nên chăng nên nhìn nhận việc Chị Tân chấp nhận bỏ qua tất thảy những khổ ải, chấp nhận mang tiếng với đời khi cố níu giữ mối tình đã tan vỡ cũng chỉ để có ngày được đi Mỹ. Và khi không còn được đi Mỹ thì chị này đã thất vọng.

Với việc lật tẩy được vấn đề này, những người quan tâm đến chị Tân nên chăng cần cảm ơn chuyến đi Mỹ của Nguyễn Văn Hải bởi đó là một tình huống cần và đủ để Chị Tân hiện rõ ý đồ của bản thân.
Phương Nam OP 

No comments:

Post a Comment