NỔI 3 NĂM CHÁY 3 PHÚT ./- Mt68
Luận về cái Điếu Cày !
vs
Ở Việt Nam người bình dân không dùng thuốc lá "Tây " như dân thị thành, miệng ngậm ống tẩu ( ống vố)
xì gà hay thuốc lá Basto, Melia Cotab v.v.v.v.....
Dân "miệt vườn" Nam bộ chơi thuốc Rê . các mệ miền Trung chơi Cẩm Lệ tương đương, đặc biệt dân Bắc Kỳ chơi thuốc lào , cũng là những lá thuốc lá được sắt , thái mỏng như thái lá dâu nuôi tằm , rồi tẩm -ướp phơi khô và đóng thành từng bánh hình chữ nhật, sau này đóng vào gói bao bì có in nhãn mác
đặt trưng là Thuốc lào ba số 8 ( 888) . (Địch thủ với ba số 5 (555) của bác Anglê !
Có hai cách để" phê" thuốc lào .
Điếu bát : Thươ`ng đựoc dùng trong các gia đình "có vẻ" quan liêu hay sang sang mô.t tí , được đặt ngay trên chiếc "sạp gụ" giữa nhà !
Điết bát là lọai bình được nặn bằng sứ nung , có tráng men và hoa văn tinh xảo , đẹp mắt, hoặc chế biến bằng chất liệu bằng nhôm, có hình dáng như trái bí ngô nho nhỏ vừa vừa ( dân mỹ ưa trưng vào dịp "Lễ ma quỷ" (Hala win) vào cuối tháng 10 hàng năm hihihi..., ngay trên đỉnh được khóet một Lỗ, và gắn vào cái "lỗ" đó là cái "nõ điếu", khi hút thì dùng một cái ống bằng một cây trúc nhỏ, đã đục bỏ những mắt trúc bên trong , trước khi thưởng thức phải có những thao tác quen thuộc và cần thiết như : Thông nõ, nhắp thử tiếng kêu xem có "như ý " không, có thể thêm nước cho đủ độ, sau đó vê một liều thuốc cỡ đầu ngón tay út, hay lớn hơn hạt bắp chút xíu, nhét nhè nhẹ vào nõ điếu, vít cần ngậm vào miệng, dùng cây đóm châm lửa, kê mồi lửa ngay miệng nõ , và rít một hơi, lửa đốt thuốc , thành khói quyện với nước trong điếu làm lạnh bớt cái nóng của "lửa đốt cháy thuốc" , và phần đông đều chơi tới bến và nuốt khói, bằng cách "chiêu" một ngụm nước chè đặc, thế là nghiêng ngả - lơ mơ ......!
Điếu Cày :
Dân ruộng và các thợ thuyền, nói chung là giới bình dân thường thủ một cái điếu cày, nó được "tha đi" khắp hang cùng ngõ hẹp hay băng rừng lội suối, hoặc nằm êm ả trên những cánh đồng mênh mông gió lộng ......!
Muốn có một chiếc Điếu Cày đúng "Mode", người chủ nhân phải tốn nhiều công sức và kiên nhẫn , việc đầu tiên là phải vác theo cái "Rựa" sắc lẻm, lặn lội vào rừng tre , tìm kiếm làm sao cho được một gốc
tre "đẹn" tức là đã gìa gìa và nhỏ cỡ bắp tay thiếu nữ - có nghĩa là không nhỏ và không to chỉ vừa vặn
và thanh mãnh, "bề dày" mỏng manh "ôm trọn" hai vành môi của mình thế là tuyệt .
Chủ nhân hí hửng ra khỏi rừng, đem khúc tre về phơi chừng một nắng cho heo héo thân tre, lựa
xem khúc tre nào thẳng thớm, không có lỗ sâu hay có lỗ mọt kiến sau đó cắt gần sát "mắt tre" phía gốc làm đế, và khéo léo đo đạc sao cho đủ chiều dài , để khi "rít" một hơi thuốc không bị "hụt hơi và
phát ra tiếng kêu rôn rã sảng khóai, sau đó cắt phần miệng điếu . Thường là chiếc điếu cày có chiều dài
là 1 đốt rưỡi tùy theo chiều dài của đốt cây tre !
Sau đó là phần "gỉai phẫu khóet bụng ống điếu , định vị không nông mà cũng không sâu kể từ đế của chiếc Điếu cày, khi khóet lỗ cho "Nõ điếu" là phần quan trọng không kém, khóet làm sao khi nhét nõ điếu vào thân chiếc điếu không ôm sát thân điếu mà cũng không lơi quá xa, ngả ngớn ra phía ngòai, sẽ bị vướng và âm thanh phát ra sẽ vẩn đục không thanh thóat !
Giai đọan cuối cùng và cũng là sự thành bại của người chế tác chiếc điếu cày là đẽo tạc "Nõ điếu",
muốn cho cái nõ điếu không bị nứt khi phải giao tiếp với lửa thì phải là lọai gỗ tốt vừa phải , và cây gỗ mít đã được chọn để làm nõ điếu , nó không mềm và cũng không cứng qúa để gây phiền nhiễu khi đẽo gọt ! Người chủ nhân phải chọn cành mít to cỡ đầu ngón chân cái hay nhỉnh hơn một chút để có nhiều
"đất" cho vấn đề đẽo gọt, chế tác thành một chiếc nõ điếu ưng ý ! Phân` quan trọng của nõ điều là
chỗ "lưỡI gà" nằm dưới cuối thân của chiếc "nõ điếu", phần này sẽ ngâm mình trong nước , để khi
chủ nhân rít một hơi, nó sẽ khuấy động, đảo lộn để khói thuốc trộn lẫn với nước, giảm thiểu độ nóng
và phát ra tiếng một tràng âm thanh ròn rã đáng yêu như tiếng cười "khúc khích" của nàng sơn nữ !
Khi chiếc nõ điếu được nung lỗ và đẽo gọt cho gọn gàng thanh tao, nó có hình thù như cây nấm loe loe !
sau khi nhét cái "nõ điếu" vào lỗ bụng thân điếu, nó được trét chung quanh thân điếu và nõ điếu bằng một lọai keo, hay đơn giản là đất sét để không bị thóat hơi !
Công đọan cuối cùng là gắn vào thân điếu nơi gần đốt thứ hai một cái càng cũng bằng thân thanh tre
được gọt mỏng phần bụng và uốn cong , ôm trọn thân điếu bằng những chiếc lạt mây mềm mại óng ả !
A hèm . mới đây cũng có một anh Bắc Kỳ Nguyễn Văn Hải lấy tên tắt là "Điếu Cày" tranh đấu chống Trung cộng xâm chiếm Hòang sa, Trường sa, tụi csVN sợ mất lòng chủ nợ, bèn đem nhốt lại, khi Mỹ can thiệp bèn tống xuất Hải sang Mỹ . Khi đặt chân đến phi Trường "Thiên Thần Thất Lạc" đã được con
gái và đô`ng hương mang cờ VNCH ra đón , ôm ấp rất ư là "đầm ấm", có ngươ`i còn đưa tặng anh Hải một lá cờ VNCH biểu tượng của Miền Nam Tự Do , nhưng anh Hải đã nhẹ nhàng "Đẩy trả lạI" cho chủ nhân . Hành động này đã nói lên vị trí , thế đứng của anh rất "khác" với những người cầm cờ VNCH ra chao đón anh !
Chiếc " Điếu cày" của Nguyễn Văn Hải đã bị mất cái "Nõ Điếu" , nó chỉ còn là cái ống tre vô dụng !
ChinhIrving
No comments:
Post a Comment