Mt68 CHỐNG VIỆT CỘNG NHƯNG CŨNG KHÔNG NÊN THA BỌN MA ĐẦU - CHÚNG CŨNG NGUY HIỂM , DÃ MAN KHÔNG THUA GÌ VIỆT CỘNG HỒ CHÍ PHÈO./- Mt68
LÁ THƠ GỞI THỬ: BỘ MẶT MẤY ÔNG LỚN Ở ÚC CHÂU.
- HUỲNH PHONG ĐIỀN-
Trong mấy ngày qua, nhận được một số điện thơ của người quen gởi đến, lòng cảm thấy ray rức lẫn chán chường về bộ mặt thật của vài ông tay to mặt bự ở Úc Châu. Nhận thất vấn đề có quan hệ đến uy tín, danh dự của cộng đồng, tập thể quân nhân ở Úc, nên tôi mạo muội viết lá thư nầy, gởi thử đến tinparis, xin quí tòa soạn đọc và có thể đăng để cho mọi người thấy được đàng sau quá trình dầy cộm chống cộng, kêu gọi đoàn kết, là một đống rác chưa ai dẹp, trái lại còn được một số người bao che.
Đầu lá thơ nầy, tôi xin lỗi quí vị có tên trong điện thơ như ông Phan Văn Phước, Nguyễn Duy Cần hai ông lớn là trung tá Võ Đại Tôn, đại úy Huỳnh Bá Phụng và một số người quan hệ. Lý do là tôi nói phải có bằng cớ để làm nền tảng cho lòng tin của bất cứ ai đọc lá thơ nầy.
- Trước hết là bức điện thơ của lính già Võ Đại Lang gởi ông Phan Văn Phước:
" Kính gởi Anh Phan Văn Phước:
Qua quá trình sinh hoạt mấy chục năm qua của tổ chức Liên Minh Quang Phục Việt Nam do anh Võ Đại Tôn tự nhận là Tổng Ủy Viên - không qua bầu cử dân chủ - nhân dân chúng tôi nhận thấy Anh Phước và Phu nhân luôn luôn có mặt tham gia hăng hái như mọi thành viên của tổ chức nầy.
Đừng nói chi cho xa, nội cái nhà in Bamboo Printing - cái tài sản chung của tổ chức LMQPVN cách nay hơn nữa thập niên - tọa lạc trên đường John Street, Cabramatta, NSW - mà bây giờ chỉ do theo luật pháp chỉ có hai người là ông Võ Đại Tôn và ông Trần Văn Giác làm chủ - thử hỏi anh chị Phước mất mát biết bao nhiêu tiền bỏ vào việc giúp đở để gìn giử cho nhà in nầy sống còn để làm cơ sở kinh tài cho tổ chức LMQPVN với mục đích là cung cấp tài chánh cho ông Tôn và Phu nhân có tiền hút thuốc lào, ăn phở, đi shopping, chi phí đi lui, đi tới trong nước Úc, đi chu du năm châu bốn biển sau khi ông Tôn được việt cộng phóng thích, trao tự do trả về lại Úc châu năm 1992.
Thế mà ông Võ Đại Tôn - trong thời gian nầy ông Tôn và Phu nhân còn lưu vong ở Mỹ - USA - gần 10 năm để xin xỏ chính phủ Hoa Kỳ cái American Permanent Residency mà thất bại kết cuộc sau nầy hai vợ chồng ông Tôn bị đuổi về lại Úc châu lãnh tiền già Centerlink rồi đổi qua lãnh tiền Veterans Affairs Pension - đã ra lệnh cho cho đàn em tại Úc châu là các đại ca: như là Đào Dũng, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Giác, Giáo sư Trần Cao Mạnh, Trần Đức Nhuận, Nguyễn Minh Triền, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Đá, Trần Tuấn Nhã, Trần Tuấn Dũng, Phạm Quang Ngọc Đờn, Gia Du - Bùi Kế Giãn, Nguyễn Canh Tân - Tân Tango tự là Tân biên giới, Trần Tử Kiệt tự là Kiệt hai hàng - là những Ủy Viên Trung Ương (VIP) do ông Tôn đặt để chức vụ - toa rập ký tên bán nhà in Bamboo Printing cho Trần Văn Giác và Võ Đại Tôn.
Anh Phước hãy can đãm nói cho công chúng biết nếu anh không phải là thành viên của tổ chức LMQPVN của ông Tôn thì tại sao anh Phước đã bỏ tiền đến hàng ngàn đô Úc để giúp nhà in Bamboo Printing, của tổ chức LMQPVN do ông Võ Đại Tôn nắm quyền, sống sót trong nhiều năm trước khi nhà in nầy được sang tay qua tên Võ Đại Tôn và Trần Văn Giác?
Kính thư,
Lính Già VNCH Võ Đại Lang".
Qua quá trình sinh hoạt mấy chục năm qua của tổ chức Liên Minh Quang Phục Việt Nam do anh Võ Đại Tôn tự nhận là Tổng Ủy Viên - không qua bầu cử dân chủ - nhân dân chúng tôi nhận thấy Anh Phước và Phu nhân luôn luôn có mặt tham gia hăng hái như mọi thành viên của tổ chức nầy.
Đừng nói chi cho xa, nội cái nhà in Bamboo Printing - cái tài sản chung của tổ chức LMQPVN cách nay hơn nữa thập niên - tọa lạc trên đường John Street, Cabramatta, NSW - mà bây giờ chỉ do theo luật pháp chỉ có hai người là ông Võ Đại Tôn và ông Trần Văn Giác làm chủ - thử hỏi anh chị Phước mất mát biết bao nhiêu tiền bỏ vào việc giúp đở để gìn giử cho nhà in nầy sống còn để làm cơ sở kinh tài cho tổ chức LMQPVN với mục đích là cung cấp tài chánh cho ông Tôn và Phu nhân có tiền hút thuốc lào, ăn phở, đi shopping, chi phí đi lui, đi tới trong nước Úc, đi chu du năm châu bốn biển sau khi ông Tôn được việt cộng phóng thích, trao tự do trả về lại Úc châu năm 1992.
Thế mà ông Võ Đại Tôn - trong thời gian nầy ông Tôn và Phu nhân còn lưu vong ở Mỹ - USA - gần 10 năm để xin xỏ chính phủ Hoa Kỳ cái American Permanent Residency mà thất bại kết cuộc sau nầy hai vợ chồng ông Tôn bị đuổi về lại Úc châu lãnh tiền già Centerlink rồi đổi qua lãnh tiền Veterans Affairs Pension - đã ra lệnh cho cho đàn em tại Úc châu là các đại ca: như là Đào Dũng, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Giác, Giáo sư Trần Cao Mạnh, Trần Đức Nhuận, Nguyễn Minh Triền, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Đá, Trần Tuấn Nhã, Trần Tuấn Dũng, Phạm Quang Ngọc Đờn, Gia Du - Bùi Kế Giãn, Nguyễn Canh Tân - Tân Tango tự là Tân biên giới, Trần Tử Kiệt tự là Kiệt hai hàng - là những Ủy Viên Trung Ương (VIP) do ông Tôn đặt để chức vụ - toa rập ký tên bán nhà in Bamboo Printing cho Trần Văn Giác và Võ Đại Tôn.
Anh Phước hãy can đãm nói cho công chúng biết nếu anh không phải là thành viên của tổ chức LMQPVN của ông Tôn thì tại sao anh Phước đã bỏ tiền đến hàng ngàn đô Úc để giúp nhà in Bamboo Printing, của tổ chức LMQPVN do ông Võ Đại Tôn nắm quyền, sống sót trong nhiều năm trước khi nhà in nầy được sang tay qua tên Võ Đại Tôn và Trần Văn Giác?
Kính thư,
Lính Già VNCH Võ Đại Lang".
Sau khi đọc bức điện thơ nầy, một lần nữa, sau vụ quyển Bạch Thư ra đời làm tôi hoài nghi về lập trường, nay niềm tin vào người hùng Võ Đại Tôn đã hoàn toàn sụp đổ trong trái tim tôi, từ bấy lâu nay, đối với trung tá Võ Đại Tôn, là người hiên ngang, dám tố cáo cộng sản với báo giới nước ngoài, dù bị sa cơ, ông lãnh án 10 năm và 17 ngày tù.
Úc Châu là nơi xuất phát cuộc Băng Rừng Cứu Nước, sau đó Tắm Máu Đen, kết cục thê thảm khi nghe được Tiếng Chim Bên Dòng Thác Chapy…và người hùng Võ Đại Tôn lại bôn ba đây đó, hô hào đoàn kết, chống cộng, thể hiện qua tổ chức mà ông đổi tên sau khi được trở về vùng đất tự do ở Úc, đó là Liên Minh Quang Phục Việt Nam, một tổ chức nghe nói là có đại diện tại các tiểu bang Úc Châu, nhưng không thấy họ hoạt động nào, chỉ là hữu danh vô thực. Tôi theo dõi, thời gian trước đây, lúc Mặt Trận Hoàng Cơ Minh chưa giải tán để trụ hình thành đảng Việt Tân, thì lúc đó có một siêu tổ chức ra đời, lấy tên là Ủy Ban Liên Kết, bao gồm: Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, Liên Minh Việt Nam Tự Do ( cũng là râu ria mặt trận), Hội Chuyên Gia ( con đẻ của mặt trận), Tổ Chức Phục Hưng ( cũng thuộc mặt trận), Liên Minh Quang Phục Việt Nam…đó là chân dung của những tổ chức lừa đảo lòng người, thu phục đô la và dùng tiền bỏ túi…chính những mối hoài nghi nầy mà nhiều người chán ngán, không còn thiết tha gì đến các tổ chức mệnh danh là chống cộng, đấu tranh dân chủ đa nguyên.
Người anh hùng Võ Đại Tôn đã phơi bày một mặt thật qua vụ nhà in Bamboo Printing, tọa lạc ở đường John Street, vùng Cabramatta, tiểu bang N.S.W, là nơi qui tụ đông dân cư Việt Nam, được coi là một little Saigon ở Úc. Nhà máy in nầy là cơ sở của tổ chức Liên Minh Quang Phục, thành hình từ sự đóng góp của nhiều người dân, quan trọng là các thành viên, bỏ công, của ra để duy trì, xin lời, giúp cho vợ chồng người hùng Võ Đại Tôn đi chu du đây đó, tiêu pha: ăn phở và hút thuốc lào ( lời trong thơ ghi). Nay thì ngươi hùng Võ Đại Tôn toa rập cùng một số thuộc hạ, sang tên cho chỉ hai người là Võ Đại Tôn và Trần Văn Giác..nếu vụ nầy thành công, thì trong tương lai, người anh hùng Võ Đại Tôn sẽ bán, thu bộn bạc, là thành quả của quang phục quê hương đó quí vị ơi!.
- Lá thơ khác nói về người hùng Võ Đại Tôn ca tụng thiếu tá không quân Trần Đăng Vĩnh ( chủ tịch quân nhân ở N.S.W là phe cánh của Huỳnh Bá Phụng) có tin là lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ để may quần xà lỏn trong trại tù, lại thêm vụ bê bối của ông Huỳnh Bá Phụng, đương kiêm chủ tịch tổng hội cựu quân nhân quân lực VNCH liên bang Úc, sau đây là thơ của ông Nguyễn Duy Cần, một người sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng Úc Châu, được nhiều người biết, kính mến, đây là thơ gởi cho anh hùng Võ Đại Tôn:
" Kính thưa anh,
Qua quá trình sinh hoạt CĐ trên 30 năm qua, anh đã đó́ng góp không nhỏ trong sự nghiệp đấu tranh chung của CĐNVTD Hãi ngoại với mục đích: giãi trừ cộng sản để quang phục quê hương.
Chúng tôi vô cùng cãm phục và ngưởng mộ sự đóng góp cao quý của anh.
Và chúng tôi cũng vô cùng cãm phục sự chịu đựng của anh trong suốt hơn 10 năm tù đày trong ngục tối của cs Việt Nam.
Lá thư nầy tôi viết gửi đến anh đăng công khai trên diễn dàn vì anh là con người của công chúng và vì suốt trong mấy ngày qua, sau khi Bản Cáo Trạng do anh Phan Văn Phước, một trong những chiến hữu củ của anh - trong Tổ chức Lực Lượng Dân Quân Giãi Phóng Việt Nam mà sau nầy được anh đổi tên thành Liên Minh Quang Phục Việt Nam do anh làm Tổng Ủy Viên - đưa lên các diễn đàn của người Việt tỵ nạn cs trên thế giới làm dấy lên làn sóng thắc mắc trong dư luận về lập trường hiện tại của anh khi mà anh viết bài ca tụng tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh, CT Hội CQN QLVNCH NSW, UC trong bài "Bước Quân Hành theo chân Tổ Quốc" đăng trên tuần báo Việt Luận số ra tuần lể Anzac Day, tháng 4 năm 2012.
Như anh đã biết, cả thế giới trong CĐ tỵ nạn cs của người Việt đều biết rỏ bộ mặt tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh nầy vô cùng hèn hạ, cúi đầu trước bọn quản giáo việt cộng trong tù cải tạo, vâng lời bọn quản giáo việt cộng bằng cách xé cờ vàng ba sọc đỏ may quần xà lỏn mặc để nhục mạ VNCH với nhiều nhân chứng sống tại NSW, UC tố cáo trên các diễn đàn chắc chắn anh Tôn có đọc qua mà không nhớ.
Người người xa lánh tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh phản bội tổ quốc và rất hạ cấp nầy . Duy chỉ có bọn tham quyền cố vị , bọn bè phái dành quyền lãnh đạo CĐ như Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Thanh, Lê Đức Ái, Tô Ngọc Kim, Lâm Xuân, Phạm Minh Lan là thờ phượng tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh phản bội tổ quốc và rất hạ cấp nầy vào chức vụ CT HĐTV&GS của BCH CĐNSW để bọn chúng tha hồ thao túng và làm lũng đoạn CĐNSW.
Tôi nghĩ anh Võ Đại Tôn không thuộc vào hàng ngũ của bọn chúng nó.
Do đó, anh Võ Đại Tôn không thể im hơi lặng tiếng như cái đám lãnh đạo CĐNSW, như tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh phản bội tổ quốc và rất hạ cấp, như tay Huỳnh Bá Phụng vô liêm sĩ ăn tiền 4 ngàn đô Úc của Tô Ngọc Kim, lấy tư cách CT TH CQN QLVNCH LBUC để xác nhận cho Tô Ngọc Kim từ SVSQTB Thủ Đức Dỗm thành SVSQTB Thủ Đức thiệt. Tô Ngọc Kim là cha đẻ của Hội Thủ Đức Dỏ̃m do đệ tử của anh là Nguyễn Minh Triền cấu kết với bọn Tô Ngọc Kim, Lâm Xuâm, Phạm Văn Thông, Hoàng Lập Chí dựng nên mà chính anh, vâng chính anh đã hơn 4 năm qua đã trèo lên sân khấu trong những đêm mà bọn Thủ Đức Dỏ̃m nầy lấy danh nghĩa Hội CSVSQTBTĐ NSW chính thống tổ chức Ngày Truyền Thống để đọc diễn văn và nhận những đóa hoa hồng tươi thắp trong ánh mắṭ khinh bỉ của những vị Cựu SVSQTBTĐ trên thế giới thật sự đang hướng về anh hùng Võ Đại Tôn!
Anh Tôn ơi!
Con gì mà sống hoài không chết?
Duy chỉ có cái tiếng tăm là còn sống mãi ngàn đời.
Bây giờ là lúc anh Tôn nên lên tiếng gấp gấp cho kịp ... kẻo trễ̉.
Chúng ta đã vào tuổi gần đất xa trời.
Tám mươi tuổi thì ... khi nào đứng đứng, ngồi ngồi ... khi nào nhắm mắt lại vô quan tài.
Diêm Vương cầm búa đợi trước cửa nhà hàng ngày.
Người cùng tuổi với chúng ta rụng rơi như lá mùa thu ... chết.
Tuần nào mở email ra là có tin buồn ly biệt.
Chẳng biết bị Diêm Vương lôi đầu đi lúc nào ... chỉ có Trời biết.
Kính chúc anh Tôn khỏe.... để cải lại số Trời.
Mong thư hồi âm của anh trên diễn đàn.
Nguyễn Duy Cần" .
Qua quá trình sinh hoạt CĐ trên 30 năm qua, anh đã đó́ng góp không nhỏ trong sự nghiệp đấu tranh chung của CĐNVTD Hãi ngoại với mục đích: giãi trừ cộng sản để quang phục quê hương.
Chúng tôi vô cùng cãm phục và ngưởng mộ sự đóng góp cao quý của anh.
Và chúng tôi cũng vô cùng cãm phục sự chịu đựng của anh trong suốt hơn 10 năm tù đày trong ngục tối của cs Việt Nam.
Lá thư nầy tôi viết gửi đến anh đăng công khai trên diễn dàn vì anh là con người của công chúng và vì suốt trong mấy ngày qua, sau khi Bản Cáo Trạng do anh Phan Văn Phước, một trong những chiến hữu củ của anh - trong Tổ chức Lực Lượng Dân Quân Giãi Phóng Việt Nam mà sau nầy được anh đổi tên thành Liên Minh Quang Phục Việt Nam do anh làm Tổng Ủy Viên - đưa lên các diễn đàn của người Việt tỵ nạn cs trên thế giới làm dấy lên làn sóng thắc mắc trong dư luận về lập trường hiện tại của anh khi mà anh viết bài ca tụng tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh, CT Hội CQN QLVNCH NSW, UC trong bài "Bước Quân Hành theo chân Tổ Quốc" đăng trên tuần báo Việt Luận số ra tuần lể Anzac Day, tháng 4 năm 2012.
Như anh đã biết, cả thế giới trong CĐ tỵ nạn cs của người Việt đều biết rỏ bộ mặt tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh nầy vô cùng hèn hạ, cúi đầu trước bọn quản giáo việt cộng trong tù cải tạo, vâng lời bọn quản giáo việt cộng bằng cách xé cờ vàng ba sọc đỏ may quần xà lỏn mặc để nhục mạ VNCH với nhiều nhân chứng sống tại NSW, UC tố cáo trên các diễn đàn chắc chắn anh Tôn có đọc qua mà không nhớ.
Người người xa lánh tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh phản bội tổ quốc và rất hạ cấp nầy . Duy chỉ có bọn tham quyền cố vị , bọn bè phái dành quyền lãnh đạo CĐ như Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Thanh, Lê Đức Ái, Tô Ngọc Kim, Lâm Xuân, Phạm Minh Lan là thờ phượng tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh phản bội tổ quốc và rất hạ cấp nầy vào chức vụ CT HĐTV&GS của BCH CĐNSW để bọn chúng tha hồ thao túng và làm lũng đoạn CĐNSW.
Tôi nghĩ anh Võ Đại Tôn không thuộc vào hàng ngũ của bọn chúng nó.
Do đó, anh Võ Đại Tôn không thể im hơi lặng tiếng như cái đám lãnh đạo CĐNSW, như tay thiếu tá không quân VNCH tên Trần Đăng Vĩnh phản bội tổ quốc và rất hạ cấp, như tay Huỳnh Bá Phụng vô liêm sĩ ăn tiền 4 ngàn đô Úc của Tô Ngọc Kim, lấy tư cách CT TH CQN QLVNCH LBUC để xác nhận cho Tô Ngọc Kim từ SVSQTB Thủ Đức Dỗm thành SVSQTB Thủ Đức thiệt. Tô Ngọc Kim là cha đẻ của Hội Thủ Đức Dỏ̃m do đệ tử của anh là Nguyễn Minh Triền cấu kết với bọn Tô Ngọc Kim, Lâm Xuâm, Phạm Văn Thông, Hoàng Lập Chí dựng nên mà chính anh, vâng chính anh đã hơn 4 năm qua đã trèo lên sân khấu trong những đêm mà bọn Thủ Đức Dỏ̃m nầy lấy danh nghĩa Hội CSVSQTBTĐ NSW chính thống tổ chức Ngày Truyền Thống để đọc diễn văn và nhận những đóa hoa hồng tươi thắp trong ánh mắṭ khinh bỉ của những vị Cựu SVSQTBTĐ trên thế giới thật sự đang hướng về anh hùng Võ Đại Tôn!
Anh Tôn ơi!
Con gì mà sống hoài không chết?
Duy chỉ có cái tiếng tăm là còn sống mãi ngàn đời.
Bây giờ là lúc anh Tôn nên lên tiếng gấp gấp cho kịp ... kẻo trễ̉.
Chúng ta đã vào tuổi gần đất xa trời.
Tám mươi tuổi thì ... khi nào đứng đứng, ngồi ngồi ... khi nào nhắm mắt lại vô quan tài.
Diêm Vương cầm búa đợi trước cửa nhà hàng ngày.
Người cùng tuổi với chúng ta rụng rơi như lá mùa thu ... chết.
Tuần nào mở email ra là có tin buồn ly biệt.
Chẳng biết bị Diêm Vương lôi đầu đi lúc nào ... chỉ có Trời biết.
Kính chúc anh Tôn khỏe.... để cải lại số Trời.
Mong thư hồi âm của anh trên diễn đàn.
Nguyễn Duy Cần" .
Lá thơ nầy lòi ra ông Huỳnh Bá Phụng, một người được coi là dầy cộm về thành tích sinh hoạt quân nhân Úc Châu, ông làm chủ tịch rất lâu, có thể nói là muôn năm hội cựu quân nhân ở tiểu bang Queensland, sau thời gian đấu đá với chủ tịch hội quân nhân cùng tiểu bang là bác sĩ Trần Trung Hòa. Ông Huỳnh Bá Phụng hoạt động chính trị ba phải, có lúc ông là thứ trưởng bộ dân vụ của chính phủ chú Chánh, có đi thuyết trình vài nơi để vận động, sau nầy phát giác ra sự thật nên đã bỏ chạy.
Ông Huỳnh Bá Phụng là người thích mặc quần áo tươm tất đi diễn hành, nói trước đám đông, màu mè nhưng lập trường hay dễ tin, đó là thất bại của tập thể quân nhân Úc, nếu để ông nầy thống lãnh Quân nhân Úc Châu, mà tôi với vài người nói giỡn là: tư lịnh quân khu 4…ông tư lịnh Huỳnh Bá Phụng từng yểm trợ, ủng hộ hết mình hành động đáng phục của hai quân nhân ở tiểu bang Queensland là trung úy Huỳnh Văn Lím, Bùi Văn An, hai ông nhìn thấy lá quốc kỳ quốc gia bị đương kim chủ tịch cộng đồng là Trần Hưng Việt, gốc là du học sinh thời quốc gia, ông nầy nghe nói là đã xé lá cờ vàng ngày 30-4-1975 ở tòa đại sứ VNCH tại Tân Tây Lan để ăn mừng ngày cộng sản thắng?. Sau này di cư tới Úc, gia nhập bọn với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nên quá trình cũ coi như chôn vùi, với vỏ bọc chống cộng. Khi ông chủ tịch Trần Hưng Việt hạ cờ vàng tại văn phòng cộng đồng, nhiều người bất bình, mà tờ tuần báo Saigon Times đã có nhiều bài viết phản đối, trong đó có cả Huỳnh Bá Phụng, nên nhóm cộng đồng ghét cờ vàng do Trần Hưng Việt lãnh đạo có bài thơ" phụng Đầu Bùn", lúc đó có sự tiếp tay của bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng ( bác sĩ độc nhởn), theo phe Trần Hưng Việt cùng nhau tấn công Huỳnh Bá Phụng vì đứng về phía bảo vệ cờ vàng ba sọc đỏ.
Ông tư lịnh Huỳnh Bá Phụng lại xung đột với bác sĩ Bùi Trọng Cường, chủ tịch cộng đồng, lý do là nơi nầy, đảng Việt Tân chia hai cánh rõ rệt kình chống nhau: phe theo chủ tướng Hoàng Cơ Long và Trần Xuân Ninh có bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Trần Hưng Việt, Lê Tuấn.. và lôi kéo được tư lịnh Huỳnh Bá Phụng vào vòng tranh chấp. Phe bên Hoàng Cơ Định, Đổ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng là bác sĩ Bùi Trọng Cường. Hai bên đấu đá nhau quyết liệt, thay vì chống Việt gian, nằm vùng là màn gà nhà bôi mặt đá nhau, đá thiệt tình ( giới đá gà cho là: có tròng cựa sắt để sát thủ)…cao điểm là vụ thưa kiện giữa bác sĩ Cường và Huỳnh Bá Phụng, khiến ông Phụng thua, nghe nói là bồi thường số tiền...Như vậy băng đảng Việt Tân chính là đầu dây mối nhợ cho sự phân ly các tổ chức lớn là cộng đồng và hội quân nhân, Việt Cộng thành công làm tan tác người Việt nước ngoài.
Ông tư lịnh Huỳnh Bá Phụng lại ba phải lần nữa và đã liên kết với Trần Hưng Việt, kẻ từng dã tâm hạ lá cờ vàng, qua đặc san Gươm Thiêng, lấy danh nghĩa tổng hội, đây là tờ báo như là tiếng nói quân nhân, nhưng nhìn xem tác giả, đa số là đáng nghi về lập trường, đặc biệt dành ưu tiên cho kẻ không phải là lính, gốc du học, tức là Trần Hưng Việt tới 4 bài ( không lẽ quân nhân Úc thiếu người viết?). Những tác giả khác như: Phạm Tín An Ninh, là tù cải tạo tốt, kính mến quản giáo Thà chỉ vì vài củ khoai, giỏ cá mà quên chính sách trả thù tàn bạo của Việt Cộng đối với các đồng đội mình. Nhà văn Phan Lạc Phúc, tức là ký giả Lô Răng, người khen tác phẩm The Jaws of History của cựu đại sứ Bùi Diễm, sáng ca tụng Hồ Chí Minh. Phan Nhật Nam là Việt Tân, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại khen Việt Cộng có chính nghĩa trên đài SBS, Đinh Lâm Thanh là người về Việt Nam làm ăn, thất bại, bỏ của chạy lấy người và sau nầy viết bài chống cộng…Một đặc san tiêu biểu cho tinh thần: tổ quốc-danh dự-trách nhiệm, mà chứa những kẻ hạ cờ quốc gia, khen ngợi Việt Cộng, làm ăm ở Việt Nam…thì còn gì là tinh thần quân nhân nữa?. Thật là uổng công, tiền của để thực hiện đặc san Gươm Thiêng, làm mất mặt K.B.C..xệ cả lính nữa.
Trong thơ của ông Nguyễn Duy Cần cho biết là tư lịnh Huỳnh Bá Phụng ủng hộ lính dỏm thành thiệt là Tô Kim Ngọc, đã vậy còn đẻ thêm hội Thủ Đức dỏm, làm phân hóa quân nhân: cư-an-tư-nguy, từ vài năm qua, hiện tượng xào xáo Thủ Đức là do tư lịnh Huỳnh Bá Phụng, vì ham chơi, hưởng thụ mà mắc lưỡi câu 4 ngàn Úc Kim do Tô Kim Ngọc chiêu đãi. Đáng trách nữa là có cả người hùng Võ Đại Tôn hùa theo, ủng hộ hội Thủ Đức dỏm.
Người Việt Nam ở Úc hay các nơi khác có thể biết nguyên do nào mà cộng đồng, các hội đoàn xâu xé nhau qua lăng kính về tình hình Úc Châu. Những tổ chức gọi là kháng chiến ( mặt trận Hoàng Cơ Minh), Phục Quốc ( Võ Đại Tôn)…chính là nguyên cớ gây xáo trộn cộng đồng, khi các nhóm nầy tranh nhau ảnh hưởng, quyền lợi cá nhân, làm cho tình đoàn kết rả rời thành hạt cát, tức nhiên là Việt Cộng rất vui mừng khi thấy người Việt xâu xé nhau, khi bị các tổ chức mệnh danh là chống cộng, quang phục quê hương, đấu tranh dân chủ đa nguyên…đấu đá nhau, chia bè, kết nhóm, tác hại vào cả cộng đồng. Chống cộng đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn là mấy ông lớn, tổ chức chống nhau, lập hội dỏm quân nhân Thủ Đức ở Úc, quân nhân nghịch với cộng đồng như ở Queensland, khi hai tổ chức lớn nầy theo hai cánh Việt Tân. Đoàn kết là sống, chia rẻ là chết, ai cũng biết, không lẽ mấy ông tai to mặt bự như Võ Đại Tôn, Huỳnh Bá Phụng không biết?. Mấy ông hô hào chống cộng, đoàn kết..nhưng làm ngược lại, chính mấy ông mới là thủ phạm giúp kẻ thù đạt thắng lợi ở nước ngoài.
Với lá thơ gởi thử cho Tinparis, nhờ phổ biến để mấy ông lớn hãy bình tâm, đừng làm bậy nữa, hãy vì quyền lợi và sự an nguy của mọi người, chớ đừng kháng chiến, phục quốc để thủ lợi cá nhân. Mụn nhọt có mạch lươn, không thể lấy băng cứu cấp dán bên ngoài để trị, trái lại cần phải có thuốc trụ sinh mạnh để diệt tận gốc. Lá thơ nầy không phải là chỉ trích ai, tôi viết lên với cả một tấm lòng, lo sợ sự an nguy của người tị nạn, trong đó có gia đình tôi. Bài học ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn làm mọi người nhức nhối: kẻ thù là cộng sản bắc Việt chưa tới, mà ông tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu vội vàng ra lịnh rút quân khỏi quân khu 1, đưa đến mất quân khu 2, Việt Cộng tiến quân như chỗ không người, khi quân ta vẫn còn chiến đấu. Do đó, những ông lớn như Võ Đại Tôn, Huỳnh Bá Phụng…giúp giặc cộng thuận lợi, khi mấy ông làm suy yếu, tan rả lòng tin, suy sụp tình đoàn kết./.
HUỲNH PHONG ĐIỀN.
(Lính địa phương quân vùng 4 chiến thuật).
25.01.2013
(Lính địa phương quân vùng 4 chiến thuật).
25.01.2013
No comments:
Post a Comment