HỌP MẶT ĐS12 TẠI NAM CALI
Vào buổi chiều cuối tuần, CN 29-9-2013, một nhóm anh em CSV- ĐS12 đã họp mặt tại nhà hàng Diamond Seafood, TP. Garden Grove, để đón tiếp anh chị Trần Xuân Thời - Nguyễn Thị Ngọc đến từ tiểu bang giá lạnh Minnesota.
Mùa thu đã tới rồi, nhưng thời tiết miền Nam California như còn quyến luyến ánh nắng hạ vừa qua, nên trời vẫn trong xanh, nắng vẫn ấm áp. Anh em ngồi bên nhau trong một nhà hàng tại quận Cam trên đất Mỹ mà nhớ đến những buổi sáng ửng nắng trước sân Học Viện QGHC gần năm mươi năm trước đây. Sài gòn đã xa rồi, từ lâu đã thay tên đổi chủ; Học viện QGHC ngày xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm. Nhưng anh chị em CSV ĐS12 hôm nay vẫn còn nhắc nhớ lại những kỷ niệm lưu luyến một thời, tưởng chừng như mới xảy ra gần đây.
Anh Thomas Thời hôm nay vẫn trẻ trung, phong độ và tươi cười… chẳng khác bạn Trần Xuân Thơi hồi còn ở Ký túc xá Học viện những năm 1964-1966. Người bạn đời của anh, chị Nguyễn Thị Ngọc, vẫn không khác gì nhiều so với cô nữ sinh viên Khoá ĐS12 một thời, vẫn khỏe mạnh, nở nang, tự tin và yêu đời! Nhìn anh Dương Cung hôm nay, ngoài nét phong sương gầy ốm vì lo lắng việc gia đình… ta vẫn thấy lại một Cung Nhật Dương trẻ tuổi thời còn ở Ký Túc Xá, với mái tóc lòa xòa trước trán, với nụ cười cởi mở hồn nhiên ! Anh Sỹ Nguyễn, vẫn tươi cười và cao kều như cây cọ (palm) xứ sa mạc Cali, không khác nhiều so với một Nguyễn Huy Sỹ với vóc dáng thư sinh, với cặp mắt kiếng dày cộm thời còn cắp sách đến Học Viện. Anh Trương Văn Nghĩa, vẫn nhỏ nhẹ hiền lành của một sinh viên trẻ lúc còn tự do bay nhảy với bạn bè ở Ký túc xá. Anh Nguyễn Quý Hùng, biệt danh Đông Tà Hùng Dược Sư, thời còn là cậu sinh viên trẻ cỡi chiếc Velo Solex đến Học Viện, nhìn đời qua cặp kính cận như “nai vàng ngơ ngác”. Nay thì mái tóc đã bạc màu, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên khuôn mặt yêu đời ! Đặc biệt, anh Trường Nguyễn, một Nguyễn Quốc Trường thuở xưa ở lầu 2 Ký túc xá, ham mê tập Vovinam đến nỗi bị đánh sưng vều cả đôi môi mà vẫn tươi cười. Chàng “tráng sĩ võ lâm” một thời , nay nghe tin có đôi bạn hiền đồng khóa đến Nam Cali, đã lái xe bốn tiếng đồng hồ từ Fresno đến hội ngộ cùng anh em. Còn lại một “bạn già” nữa - kẻ viết bài phóng sự này- anh em quen gọi “Tâm Đen” từ thuở còn ở Ký túc xá. Nay mái tóc đã điểm sương, với vài sợi “lơ thơ tơ liễu”, hậu quả của những năm “học tập cải tạo” trong trại tù miền Bắc XHCN! Hôm nay anh chị em ngồi quây quần nơi đây, ngậm ngùi nhắc lại những bạn đồng song đã bỏ mình trong cuộc chiến, trên đường đi công tác, trên đường vượt biển tìm Tự do; những người bạn còn ở lại VN, hay sang Mỹ tỵ nạn đã ra đi âm thầm không bà con bên cạnh…!
Bên ngoài, nắng chiều đã tắt, trời đã ngã bóng hoàng hôn! Cuộc vui nào cũng tàn, cuộc họp mặt nào cũng có lúc phải chia tay. Một buổi hội ngộ như hôm nay, dầu ít hay nhiều anh em tham dự, vẫn thể hiện tấm chân tình những bạn đồng môn, đồng khoá còn nhớ đến nhau; với kỷ niệm còn vấn vương trong tiếng cười, thân ái còn ánh lên trong đôi mắt, ấm áp trong vòng tay siết chặt lúc ôm nhau từ giã… Tạm biệt nhau nhé! Xin hẹn sẽ tìm đến nhau, thăm viếng nhau lúc tuổi già bóng xế. Để giữ cho nhau chút tình ấm áp, rực rỡ như ánh nắng trước sân Học viện thuở chúng ta còn ngồi bên nhau trong giảng đường năm mươi năm trước đây!
Bài viết: Tâm Đinh
Hình ảnh: Hùng Nguyễn |
No comments:
Post a Comment