Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 11 October 2013

NGƯỜI LÍNH NÀO MÀ LẠI KHÔNG GIÀ - CHIẾN TRẬN XƯA CHÌM TRONG DĨ VÃNG - BUỒN MÀ CHI ANH ƠI ...

Buồn vui đời tỵ nạnQuán “Người Lính Gìa !”

 Nguyễn Tuấn Hoàng       
                                     
quaanlinh04
Buồn vui đời tỵ nạn
Xứ người, “miền đất tạm dung” của chúng ta trong nhiều thập kỷ qua, có lẽ sẽ dần dần trở thành nơi định cư vĩnh viễn của nhiều người, khi quê hương vẫn còn trong tay của nhóm tư bản đỏ, của những tên cộng sản Việt Nam, và khi Saigon, EM đã bị đổi tên!.
Hoài niệm về những ngày đã từng sống ở quê nhà còn chăng chỉ là những kỷ niệm, những kỷ niệm đã giữ mãi trong lòng , theo ta trong những thăng trầm của đời sống.
Nhìn lại quê cũ, là nỗi buồn sâu kín như lời thơ của nhà thơ Thôi Hiệu trong bài Hoàng Hạc Lâu, và thi bá Vũ Hoàng Chương đã dịch như sau:
Gần xa chiều xuống đâu quê quán?”“Đừng dục cơn sầu nữa sóng ơi”
Xin mời quý độc giả của Thời Báo và quý thính giả của Thời Báo Radio, tham dự những cuộc hội thoại với chủ đề “buồn vui đời tỵ nạn”, nơi mà quý vị có thể kể cho mọi người nghe về những vui buồn trong cuộc sống xứ người, những kỷ niệm khi còn ở quê nhà, về một cuộc tình thời trẻ.v.v.Chúng tôi cũng sẽ phát thanh một bài hát của quý vị hay giọng ngâm nếu nhận được bài hát qua CD hay qua internet. Cuộc hội thoại sẽ được phát thanh trên Thời Báo Radio, đăng với hình ảnh trên tuần báo Thời Báo và đăng trên Thời Báo Website.
Qúy vị không cần đến văn phòng Thời Báo. Chúng tôi sẽ phỏng vấn quý vị qua điện thoại. Khi đã nhận lời tham dự, chúng tôi sẽ giúp quý vị chọn chủ đề và sẽ gửi các câu hỏi đến trước, để quý vị chuẩn bị. Một người có thể tham dự nhiều cuộc hội thoại với các chủ đề khác nhau,và ở các thời điểm khác nhau, không cùng một lúc.
Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua email nguyen.suzy@gmail.com hay qua điện thoại 416-925-5746
quanlinh02
Quán “Người Lính Gìa !”
TH (Tuấn Hoàng): Trong kỳ hội thoại kỳ này chúng tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với chị Kim Dung, một MC của cộng đồng người Việt ở vùng thủ phủ Toronto trong những sinh hoạt cộng đồng. Phu quân của chị Kim Dung là anh Đoàn Phan, một cựu thiếu tá của không lực VNCH. Thay mặt cho quý thính giả và độc giả của Thời Báo, xin chào chị Kim Dung.
KD (chị Kim Dung): Thân chào anh Tuấn Hoàng và kính chào quý độc giả và thính giả của Thời Báo.
TH:Chị có thể cho quý thính giả và độc giả biết thêm một chút về tiểu sử của chị và của anh Đoàn Phan.
KD: Ông xã tôi, anh Đoàn Phan, tình nguyện gia nhập quân đội vào năm 1960, được du học ở các trường hải quân và không quân Hoa Kỳ.
Khi về nước, anh phục vụ tại các phi đoàn tác chiến, là huấn luyện viên phi công, nên đã bay nhiều loại máy bay đủ loại, từ loại T34,T28, các loại máy bay bà già L19.. Chức vụ sau cùng của anh là trưởng phòng huấn luyện, không đoàn 75, sư đoàn 6 không quân đóng ở Pleiku. Sau ngày mất nước, Anh Phan cũng phải đi tù cộng sản 7 năm, từ Nam ra Bắc.
Còn tôi thì ngày xưa học ở trường Lê Văn Duyệt ở Gia Định. Vào những năm 1957, thì trường Lê Văn Duyệt, chưa có trường sở chính thức, phải học nhờ ở hai phòng học của một trường tiểu học gần đó, bên cạnh trường Hồ Ngọc Cẩn. Những năm đầu tiên, thì trường thâu nhận cả nam lẫn nữ. Và mới đây tình cờ tôi mới biết là một nam sinh cùng học chung ở trường Lê Văn Duyệt vào năm 1957, là anh Lê Phục Hưng, hiện cũng ở Toronto.
Khi lên đệ nhất, vì trường Lê Văn Duyệt không có lớp, nên tôi chuyển qua trườngTrưng Vương.
Tôi ra trường, sau đó đi dạy học ở Cần Thơ.
TH: Anh chị đến định cư ở Toronto từ năm nào?
KD: Chúng tôi qua Canada năm 1990,do sự bảo trợ của cô em gái là gia đình Bùi Bảo Đồng
TH: Căn nhà anh chị đang ở có phải là căn nhà đầu tiên của anh chị, khi anh chị đặt chân lên Canada?
KD: Những năm đầu tiên thì chúng tôi là dân ABC cả, và còn phải để dành tiền cho các con học, cho nên đến năm 1995 , khi chúng tôi có cháu ngoại, gia đình chúng tôi mới họp nhau mua căn nhà hiện đang ở. Lúc đó thân phụ tôi còn sống và căn nhà là nơi ở của “tứ đại động đường”. Sau này những đứa con ra trường, có việc làm, mua nhà riêng, nhưng chúng tôi vẫn ở lại căn nhà kỷ niệm này.quanlinh03
TH: Quán Người Lính Gìa của anh chị đã được truyền tụng trong cộng đồng, chị có thể tả sơ qua để cho quý thính giả và độc giả có thể mường tượng ra cái quán này?
KD: Wow, không ngờ cái quán Người Lính Gìa lại nổi tiếng đến thế. Nói là cái quán thì hơi quá, đây chỉ là một cái chòi nhỏ lợp lá, và nóc quán là những tấm chiếu mà chúng tôi mua ở tiệm Dollar. Rồi nhờ bàn tay khéo léo của ông xã tôi, nóc cũng hoàn thành và trong nhữn ngày mưa, khách trong quán cũng có thể nghe “những giọt mưa tí tách”. Vách của quán là những cành trúc mà chúng tôi đã trồng trong vườn, đan tréo nhau. Từ đó chúng tôi cũng làm ra những cái giàn cho các loại mướp. Và trong những ngày nắng thì quán với hoa vàng rực rỡ, với ong bướm bay lượn. Chúng tôi xin mượn hai câu thơ của nhà thơ Phạm Tý Trâm để diễn tả về cái quán này:
Gót vườn tỵ nạn xôn xao bướm
Tôi thấy quê hương ở cạnh mình”
TH: Lý do nào khiến anh chị mở quán Người Lính Gìa? Và lý do nào khiến anh chị chọn cho cái tên Người Lính Gìa?
KD: Trong những kỳ hội chợ Tết của hội Người Việt ở Toronto, chúng tôi theo những ý kiến của cô Emily, cụ Doanh.. làm những quán nhỏ trong hội chợ Tết, như là quán Bảy Rắn, Bò Bía Saigon, bánh tôm Hồ Tây.. Những người khách đến quán nhâm nhi bên chén nụ vối và chiếc điếu cày.. và chúng tôi nghĩ là tại sao không chuyển cái quán ấy về sân nhà mình. Mới đâu chúng tôi đặt tên cho quán là Quán Lá Ven Đường. Sau thấy phần đông những khách đến quán là những cựu quân nhân QLVNCH, cho nên chúng tôi mới sửa lại là quán Người Lính Gìa. Rồi mấy anh cựu quân nhân lại hay đến hát bài Người Lính Gìa xa quê hương, cho nên quán lại có thêm cái tên là “Người Lính Gìa Xa Quê Hương”.
TH: Thưa chị, thì cái quán này đã mở được bao lâu?
KD; Chúng tôi mở quán đã được 4 năm
TH: Thưa chị có quán thì phải có khách hàng, phải có lợi nhuận, chị có thể ước lượng là từ hồi mở tới giờ, có bao nhiêu khách đến viếng, và số lợi nhuận chị thu vào?
KD; Quán mở rộng cửa đón khách muôn phương. Thường vào tháng 6, khi mùa hoa Tường Vi nở rộ, những loại hoa Tường Vi,hồng leo như hoa giấy trong vườn, chúng tôi mời bạn bè đến chơi, sau một mùa Đông dài. Chúng tôi đãi khách bằng các món ăn như chả cá thì là, cơm tấm đồ chua, hến xúc bánh tráng.. ai đến tay không cũnng được, ai đến potluck cũng không sao. Sau đó chúng tôi nhường quán cho sự điều hành của anh chị chủ quán là anh chị Lê Đức Vân.
TH: Nếu quán của anh chị không lấy tiền, thì khách hàng phải có điều kiện nào mới được đến quán?
KD: Dễ lắm, chỉ xin những người đến quán có cùng chung lý tưởng quốc gia, cùng đứng chào dười lá cờ vàng ba sọc đỏ.
TH: Anh chị có quảng cáo quán Người Lính Gìa trên báo chí? Nếu chưa và nếu anh chị bằng lòng, chúng tôi sẽ đăng tải địa chỉ và số điện thoại của anh chị, để cho những khách hàng hội đủ điều kiện, đến quán trong tương lai.
KD: địa chỉ của quán Người Lính Gìa
25 RAMBLER PL
NORTH YORK ON M3L 1N6
416 749 4416
TH : Theo lời kể của những khách hàng đã đến viếng quán, thì xung quanh quán của anh chị trồng rất nhiều hoa, nhất là hoa hồng đủ màu. Chị có ý gì khi trồng những loại hoa đó?
KD: Hồi tôi còn nhỏ, có một thời tôi được sống với ông ngoại tôi trong một căn nhà ở Hà Nội, với hoa sen hoa hồng ngát hương bao quanh. Tôi trồng những loại hồng quanh nhà một phần để tưởng nhớ đến ông ngoại tôi. Thứ nữa hoa hồng là một loại hoa lưu niên, sẽ mọc trở lại sau những mùa đông dài. Thế hệ thứ nhất chúng ta sống ở hải ngoại như những mùa đông lạnh giá, nhưng hy vọng thế hệ thứ hai tiếp nối sẽ vươn lên như những cánh hồng rực rỡ.
Nhà văn Nhất Linh cũng thường nói “
hoa Lan là thanh tịnh chi hoa, hoa hồng mới là vương giả chi hoa”
TH: Khi đến quán, ngoài việc ăn uống, khách hàng có được hát hò gì hay không?
KD: Cái chuyện hát hò đương nhiên phải có. Nhưng xin khách đến quán mang theo máy móc, hệ thống karaoke.. và cũng xin hát những bài thiên về người lính VNCH.,
TH: Chúng tôi cũng được biết,qua một số thân hữu, là anh Đoàn Phan gần đây bất ngở lâm trọng bệnh, nhưng bây giờ đã gần như bình phục. Chị có thể cho biết thêm một chút về chuyện này?
KD: Tháng 5 vừa qua, nhà tôi bất ngờ bi bệnh ung thư phổi. Những ngày đầu thì chúng tôi cũng lo buồn, bi quan. Tuy nhiên sau những chữa trị về thuốc men củng như tinh thần, thì bây giờ thì gần như nhà tôi đã bình phục gần như 80 phần trăm cho đến 90 phần trăm. Chúng tôi cám ơn với tất cả tấm lòng của một gia đình ngưởi tỵ nạn,đến các bác sĩ, y tá của các bệnh viện Canada như bệnh viện Toronto General hay bệnh viện Princess Margaret, đã chữa trị cho nhà tôi một cách tận tình.
Xin cám ơn đất nước Canada, nơi đã cưu mang gia đình chúng tôi. Canada mà nhà văn Trà Lũ đã từng gọi là “Đất Thiên Đàng”
Xin cám ơn những bạn bè, người thân xa gần đã hợp lời cầu nguyện, xin cám ơn cha Trương Bửu Diệp đã nhận lời cầu xin của gia đình chúng tôi.
quanlinh01
TH: Trước khi chia tay, chị có những tâm tình gì muốn gửi đến quý thính giả và độc giả của Thời Báo?
KD: Chúng tôi co một niềm mong ườc là Việt Nam sớm có một nền tự do dân chủ, để đồng bào chúng ta ở quê nhà, cò thể hưởng được một phần những tiện nghi mà chúng ta đang được hưởng ở Canada.
TH: Thay mặt cho quý thính giả và độc giả của Thời Báo , cám ơn chị đã bỏ chút thì giờ cho biết về một quán ăn đặc thù của cộng đồng người Việt vùng Toronto. Xin hẹn gặp lại chị trong các chương trình hội thoại tương lai.
Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát “Ngưởi lính già xa quê hương” của Nhật Ngân qua tiếng hát của cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức Trần Thành Nghiệp, và tiếng đàn guitar của alpha Phan Thông Tùng.
Nguyễn Tuấn Hoàng
_

No comments:

Post a Comment