NHÀ GIÁO NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH ĐÚNG LÀ MẤT CHỖ DẠY RỒI MÀ VẪN BÒ LÊN LỚP ...
KHÔNG HIỂU ÔNG TRÌNH KHÔN NGƯỢC ĐẾN CỠ NÀO MÀ KHEN NQ WESTMINSTER ??? TỤI NÓ CŨNG CHƠI CHỮ ĐÁNH LẬN CON ĐEN NHƯ NHAU CẢ -
BỞI VÌ CẤM NHÂN VIÊN THÀNH PHỐ KHÔNG ĐƯỢC TREO CỜ VIỆT CỘNG - THỬ HỎI
NHÂN VIÊN THÀNH PHỐ SAO CÓ QUYỀN TREO BẤT CỨ CỜ NÀO MÀ KHÔNG CÓ LỊNH CẤP
TRÊN ??? TỪ XƯA TỚI GIỜ CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO NHÂN VIÊN THÀNH PHỐ TỰ ĐEM CỜ VC RA TREO LẦN NÀO CHƯA MÀ BÂY GIỜ CẤM ??? NHƯ VẬY NQ WESTMINSTTER CHẲNG KHÁC NÀO CẤM NGƯỜI ĐI CẦU MÀ KHÔNG CHÙI ĐẾT= BỞI VÌ KHÔNG CÓ AI ĐI Ỵ MÀ KHÔNG LÀM THỦ TỤC GIẤY TỜ = CẤM KIỂU NQ SAN JOSE VÀ NQ WESTMINSTER LÀ TÁC PHẨM CỦA ĐỒNG BỌN NẰM VÙNG XỎ LÁ = BÀ CON TỴ NẠN TIẾP TỤC BẦU CHO CHÚNG CHỨ ?!!! = CÒN NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH NẾU KHÔNG KHÔN ĐƯỢC THÌ LÀM ƠN IM ... NGU GIÙM !!!./-TCL
============
“Đừng ngắm bóng mình trên tường rồi “tự sướng” vì thấy rằng mình…VĨ ĐẠI”
(khuyết danh)
Nguyễn
đăng Trình
PHẦN
A :
I-ĐỘNG
CƠ HÌNH THÀNH VÀ TRÒ CHƠI CHỮ NGHĨA :
Khi trả lời phỏng vấn của nhà báo tự do Bùi văn Phú về thời
điểm xuất hiện của Nghị quyết 3.8, Nv Nguyễn Tâm trả lời : “ Vì mới
đây có sự kiện Hùng Cửu Long định mang cờ đỏ đến Little Saigon”.
Qua nhận định làm tiền đề cho khai mào một Nghị Quyết
liên quan đến cờ đỏ VC nêu trên của Nghị viên Nguyễn Tâm, quả thật, tâm thức phản
kháng Chính Trị nơi một số chính khách người Mỹ gốc Việt như ông nghị viên “việt
kiều yêu nước” Nguyễn Tâm, đã tự đặt mình vào tình trạng hoảng loạn tri thức, đến
nỗi, sự ám ảnh hiện thực của độc tài gian manh Cs luôn bám lấy ông ( y như tấm ảnh ông chụp chung với Thủ Tướng VC Võ văn Kiệt cũng đang khiến ông phải tìm cách chối biến
đi, bất chấp lời khai hữu thệ của chính
ông trước Tòa Thượng Thẩm Santa Clara và đã được ghi lại rõ ràng trong án lệnh
mà tôi đang có ) làm cho ông vì “căng
thẳng thần kinh tái tranh cử”, mà phải lâm vào tình trạng “sợ bóng vía”
như hai câu thơ sau đây:
“Đêm
nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi
đò”
(Trần tế
Xương- Sông lấp Nam Định )
Tuy nhiên, với nội dung của nghị quyết do Nv Nguyễn Tâm
và Nv Nguyễn Mạnh đồng soạn thảo, thì tiền đề nêu trên đã tự nó phủ nhận cái “nghị quyết tháu cáy
3.8” đã nêu trong điều 2 như sau:
“Thành
phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã hội Chủ
Nghĩa Việt Nam trên bất cứ
cột cờ nào của Thành phố”
Mâu thuẫn nội tại ấy tự nó đã tố cáo cái tâm bất chính, bất
minh và bất nhất của một chính khách tập tễnh bước vào đấu trường đối đầu chính
trị với cộng sản- một thứ ma quỷ của thời đại tam vong- vong thân, vong bản, và
vong quốc- mà các bài học đau thương của các vị tiền bối đã không đủ sức lay
chuyển ông nghị viên “không đáp lời sông núi”, nhưng lại “đáp lời mời gọi việt
kiều về xây dựng quê hương của Võ văn Kiệt”, đến nỗi, ông Nguyễn Tâm nói nhảm
như người “cõi trên” rằng : “Nghị quyết 3.8 là một chiến thắng lịch sử và quyết liệt của người quốc
gia…”
Xử dụng xảo thuật chữ nghĩa và kỹ thuật lập luận trở tráo
đảo điên để lừa đối phương vào bẫy sập là sở trường của cán bộ tuyên truyền, điều
tra cộng sản, nhưng cũng vẫn là phương thức mà một số luật sư, chính khách bất
lương thường hay xử dụng, qua đó, nội tình nước Mỹ hiện nay là một ví dụ điển
hình thấy được.
Giật mình vì “tiếng ếch bên tai” của đám cóc nhái hòa giải hòa hợp Hùng Cửu
Long – một nhân vật cũng hoang tưởng, mắc bệnh tâm thần phân liệt và tự sướng về
chức quyền không thua “bác Hồ bác Tôn” của chúng :
“ Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
(hai câu trong bài
thơ con cóc Hồ làm nhân viếng đền Kiếp Bạc)
để rồi cho rằng cộng đồng Việt tỵ nạn cộng sản ở San Jose
cũng cần một “tiếng gọi đò
3.8 tháu cáy”, nên nghị viên Nguyễn Tâm đã “ đặt cược” thật cao để thu về
món lợi cá nhân cho 4 năm sắp tới, và mặc nhiên cũng đã tạo ra một khoảng trống chính trị cộng đồng rất lớn
và khó bề đối phó, mà hậu quả trước nhất là đã dẫn tới vụ kiện cáo vu vơ của
Nghị viên Nguyễn Tâm đặt lên đầu hai Cư dân Cử tri Kiêm Ái và Võ tử Đản với tội
danh “phỉ báng mạ lỵ”…ông Nghị viên Nguyễn Tâm là “việt gian Nguyễn
Tâm”.
Và cũng theo tác giả Thanh Phong/VB thì Kiêm Ái và Võ tử Đản cũng “ chống lại Nghị quyết SJ 3.8 cấm treo cờ đỏ sao vàng mà Thành Phố San
Jose đã thông qua ngày 24-1-2017”, đây là một chiêu trò tuyên truyền
khích động rẻ tiền, ngụy biện vu khống ấu trĩ của một ký giả “đội mũ lệch”, chỉ
lừa được những đồng hương “theo voi hít bã mía”.
Cho đến giờ này, liệu Nv Nguyễn Tâm đã thấy được bản chất
gian dối của mình ở đâu chưa trong hành xử của một trí thức, một luật sư và nay
là một Nghị viên Thành phố như lời cáo buộc ? và hai chữ “ việt gian” ấy phải
hiểu trong phạm trù nào ? phạm trù đạo đức hay phạm trù chính trị ?…ấy là chưa
kể đến một làn sóng phẫn nộ xung khắc đang chờ cơ hội bùng nổ, ai sẽ gánh chịu
cái hậu quả tai ương khó lường này ?
II-VAI
TRÒ VÀ GIÁ TRỊ CƯỠNG HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT 3.8 :
Ngày 20-11-2016, Hùng Cửu Long, một thương gia từ VN qua
Mỹ du lịch - theo như hắn viết trên Facebook , sẽ mặc áo dài cờ đỏ sao vàng của
VC…- đã xuất hiện trước khu vực Thương xá Phúc Lộc Thọ, trong khu Little Saigon
thuộc thành phố Westminster, và đã tạo
ra một không khí phẫn nộ chống đối trực tiếp từ đồng hương và cả trên các diễn
đàn điện tử cũng như trên báo chi truyền thông trong cộng đồng Tỵ nạn Cs.
Biến cố đó đã dẫn đường cho Thị trưởng Tạ đức Trí và Nghị
viên Diêp miên Trường của Thành phố
Westminster đệ trình nghị quyết “chống cờ đỏ”,
và NQ ấy đã được HĐTP thông qua ngày 14-12-2016 với 5/5 phiếu thuận . Theo chân
Westminster, Nv Nguyễn Tâm đã chộp lấy thời cơ “bằng vàng” này, rồi cùng Nv
Nguyễn Mạnh, cũng như được sự tán đồng hội ý (để lấy lòng Cử tri Việt) của hai
Nv Jumenez và Carrasco để soạn thảo ra cái nghị quyết 3.8 què quặt có chủ đích
của N.Tâm, và NQ này lại cũng được HĐTP
San Jose thông qua với số phiếu 11/11. Số đồng hương tham dự buổi họp phất cờ
hò reo, khiến cho Nv Tâm hết sức “hồ hởi phấn khởi” phát biểu với Cali Today rằng
: “Nó cho chúng ta cơ hội chữa lành
vết thương. Chúng ta không còn bị áp bức, chúng ta thực sự tự do và có thể ngủ
ngon mỗi tối” . Cũng xin đừng quên rằng, trong email gởi cho ký
giả Lê Bình, Nv Tâm có viết ở tiểu mục 2 rằng : “Tất cả mọi người tham dự rules committee ngày 11/1, và
sau đó ngày 24/1 đều đọc và hiểu rõ nội dung của nghị quyết 3.8”.
Thật không ngờ, ngay hôm sau 25/1/17, đồng hương đọc được
thông báo của ông Chủ tịch Phạm hữu Sơn với nội dung khác hẵn với NQ 3.8 mà
N.Tâm đã công bố, đó là “N.Q Cấm cờ đỏ sao
vàng xuất hiện dưới mọi hình thức ở Thành Phố San Jose”, hơn thế
nữa, chẳng những cộng đồng không có cơ hội chữa lành vết thương, mà chính Nghị
viên Nguyễn Tâm đang tạo cớ khoét sâu thêm vết thương đoàn kết trong cộng đồng,
chúng ta không còn bị (Cs) áp bức, nhưng bị chính Nghị viên Nguyễn Tâm trù dập …và
mơ ước kiếm thêm vài chục triêu đô la Mỹ từ hai ông già
nghèo cháy khố Kiêm Ái và Võ tử Đản, quả thật lòng người nham hiểm khó lường,
miệng thơn thớt dạ ớt ngâm là vậy.
Tại sao “hai sự thật” của cùng
một nghị quyết lại “choảng nhau bể đầu sứt trán” đến như vậy ?, hay là Nv Tâm
đã đưa ra nghị quyết bằng Anh Ngữ rồi dùng miệng phù thủy truyền thông để “tẩy não” đồng hương, khiến cho ông Chủ
tịch Phạm hữu Sơn bị mắc nỡm ngài Nv “việt kiều yêu nước dziệc lam xã nghĩa” Nguyễn
Tâm ?, đây là lần thứ hai ông Phạm hữu Sơn bị ôm sao quả tạ “luật sư mất bằng
và bị cấm hành nghề Ls” của Nghị viên “sáng giá…chần” N.Tâm của quý vị trong
BĐD Cộng đồng Cử tri bất hợp pháp do ông Phạm hữu Sơn làm Chủ tịch (Cộng đồng này không có giấy phép hoạt động đứng
tên Phạm hữu Sơn) .
Nghị
Quyết (Resolution) đúng như tên gọi và thực thi quyền tài phán
của nó trong phạm vi Thành Phố, chỉ là sự đúc kết của một thỏa thuận chung mà cấp
thấp nhất là Thành Phố được quyền soạn ra NQ để thỏa mãn nhu cầu địa phương của
quần chúng, do vậy, NQ chỉ được quyền bày tỏ lập trường “CHỐNG ĐỐI”
(Opposing), chứ không được quyền “ CẤM CẢN” (Banned) tức có sự nhúng tay của Luật pháp thuộc thẩm
quyền viết luật (Bill) của Quốc Hội, vì NQ đưa ra để CẤM là vi hiến, và Ủy Ban
Định Chế Thành Phố San Jose đã lược bỏ một số từ ngữ không thích hợp cho một NQ
cũng vì lý do đó ( được biết Thành Phố
Westminster cũng đang bị kiện vì NQ 8.1 vi hiến)
Để có được một cái nhìn tổng thể và tương tác qua lại giữa
hai nghị quyết của Westminster và San
Jose, sau đây xin mời quý vị khảo sát qua hai Resolution và hai Video Clips của
hai Thành Phố trong hai buổi điều trần này sau đây :
*Tại San Jose :
ngay phút đầu tiên, trên màn ảnh của Thành Phố đã xuất hiện
cái Banner của Nghị Quyết 3.8 :
“3.8 Strategic Support
Services
Official Flag of the
Vietnamese-American Community”
Với 2 điều khoản kết luận của NQ sau đây :
1: Thành
phố San Jose long trọng tái công nhận Lá cờ Truyền Thống Tự Do là lá cờ chính
thức đại diện cho Cộng đồng người Mỹ gốc
Việt tại San Jose.
2:
Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại
việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên bất
cứ cột cờ nào của thành phố”
*Và tại Westminster :
ở phút thứ 2:42 xuất hiện Banner sau đây:
“8.1 Resolution Opposing the
Display of the Flag of the Social Republic of Vietnam”
Cũng với 2 điều khoản sau :
1:
Thị Trưởng và Nghị viên Thành phố tái công nhận lá cờ của VNCH xưa kia là lá cờ
của người Việt quốc gia, và có thể trưng
bày bất cứ nơi nào trong phạm vi thành phố hay trong Lễ Hội của người Mỹ gốc Việt
hợp lệ với những đòi hỏi căn bản của Thành phố.
2:Thị
Trưởng và Nghị viên thành phố biểu lộ một
cách sâu xa rằng họ chống lại việc trưng bày lá cờ của Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong nội vi thành phố Westminster. Lá cờ này đã có một
lịch sử lâu dài là biểu tượng của độc tài và tàn bạo, và đó là lý do Thị Trưởng
và Nghị viên thành phố không cho phép trưng bày lá cờ này bởi (nhân viên) Thành phố trên bất cứ bất động sản nào của Thành phố.
Xét trên lời văn lẫn banner minh thị, thì nội dung của
Westminster trong sáng và dứt khoát hơn, phô bày ra trước mắt Cử tọa một “sự thật
trần truồng”, không mập mờ đánh lận con đen bằng xảo thuật ngôn ngữ hòng đánh
tráo sự thật, để mặc cho sự diễn dịch của Cư dân rơi vào tình trạng hoang mang
hay phẫn nộ chống đối như ở San Jose, từ đó, dẫn đến “kịch bản đáo tụng đình”
như đang xảy ra chỉ là bẫy sập có hẹn giờ của loại ngôn ngữ “miệng nhà quan có
gang có thép” hay “ ý nghị viên có thớt có dao”.
Cũng chính vì tiến bộ của khoa học và xã hội, con người
ngày càng có thói quen đơn giản hóa để thu ngắn thời gian “vắt óc suy nghĩ”. Đón
bắt được tâm trạng quần chúng thời đại, hai banner của hai Thành phố đã tự lột
xác phô diễn tính chất trần trụi của mình. Trăm nghe không bằng một thấy, và
Nghị viên Nguyễn Tâm đã thành công khi nội dung banner phơi bày đúng ý của đồng hương về “ chiến lược hỗ trợ cho lá cờ của
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt”, mà không đá động đến lá cờ máu VC (như của Westminster), có nghĩa là nội
dung giữa bản nghị quyết và banner minh thị đã không cùng chung một “lối về”.
Trong khi đó, trên văn bản nghị quyết 3.8 của San Jose, lại
khẳng định một sự thừa nhận bất minh của chính tác giả bản nghị quyết :
“chống
lại việc treo lá cờ máu Cs trên bất cứ cột cờ nào của thành phố”.
Chính vì sự nhập nhằng này trong ngôn ngữ chính trị, mà
ông Phan quang Nghiệp đã phải dùng thứ lý luận thô sơ chân chất của mình để “ngợi
ca” bản nghị quyết “3.8 tháu cáy, bỏ của chạy lấy người” rằng thì là nó “mạnh
và tốt hơn” 8.1 của Westminster, chỉ vì ở Westminster không cho phép nhân viên Thành
phố được quyền treo lá cờ máu đó ( hiểu ngầm là Cư dân thì được phép treo sao ? ! (sic).
Và cũng chính vì thứ ngôn ngữ “chập chờn như rắn hai đầu”
này, khiến cho Nv Diệp thế Lân cũng bị cuốn hút vào bát quái trận đồ của Nv
Nguyễn Tâm để xướng lên một điệp khúc vừa tẻ nhạt lại vừa ngớ ngẩn :
“-“Cột cờ Thành Phố do Thành Phố kiểm
soát…không ai có thể đến và tự do treo cờ trước Tòa Thị Chính, không ai có quyền
làm việc này…”
Quả thật tôi chưa nghe ai nói (và chắc chẳng bao giờ có ai nói) cột cờ của Thành phố San Jose là
tài sản chung của cư dân, ai muốn dán gì, cột gì, phơi vớ, treo giày ướt lên đó
thì cứ tự nhiên, còn phòng làm việc của Nghị viên cũng là nơi làm bàn nhậu của
dân giang hồ tứ chiến, ngoại trừ câu nói đểu cáng sau đây ai cũng nghe và lấy
làm ói mửa : “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” (hiện nay thằng chủ bị nhà nước và quái đảng bề
hội đồng đến trút hơi thở vẫn còn phải tiếp tục…làm chủ đất nước)
Khi người dân tự hiểu phạm vi trách nhiệm của mình, thì
biện pháp cảnh cáo, cấm cản…không ai được tự do treo cờ, hay ra nghị quyết cấm
treo cờ máu Cs lên các cột cờ thuộc tài sản của Thành phố, phải chăng là một
trò hề của những “đầy tớ” chuyên nghề hống hách “khạc ra lửa, mửa ra khói” bất
chấp chính danh hay thuận lý ? Và nếu “ không ai có quyền tự do treo cờ..” thì
ra nghị quyết “chống lại việc treo lá cờ máu Cs” để làm gì ? đúng là làm chuyện
thừa thãi vô tích sự, đây cũng là bài học mà đồng hương San Jose đã bị tên Điếu
Cày “tát vào mặt nổ đom đóm” khi ép buộc hắn phải tỏ thái độ kính trọng lá cờ
Vàng của người tỵ nạn Cs ở đây, tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Califonia,
bị thằng khốn xỉ vả mà vỗ tay khen, thật bó tay, bó chân với hạng người này.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment