-
NGUYỄN THIẾU NHẪN
-
*
* *
* *
Người đứng sau lưng Đại Hội này
là “nhà văn không có
tác phẩm” Chu Tấn, tức cựu Trung Tá Trần Như Huỳnh, kẻ
mà mấy năm
trước đây đã làm trò cười với câu tuyên bố:
“Sẽ thuê Boeing 707 về Hà Nội
tiếp thu chính quyền VC
từ tay Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Và sẽ cùng với Nguyễn Hữu
Chánh
(tức Thủ Tướng Chánh Bịp) rà soát xem có nên lưu dụng Nông Đức Mạnh và Nguyễn
Tấn Dũng”.
(Trần Như Huỳnh là chú ruột của Diệu
Thanh, cán
bộ cao cấp của đảng Việt Tân). Chính Chu Tấn (TNH) là kẻ đã núp dưới
đũng quần
của mụ dở điên, dở khùng Đỗ Thị Thuấn, kẻ núp dưới nick “ĐoanKetChongCongKhongChuiNhau”
để đánh phá, vu cáo Lão Móc trong chiến dịch “cắt, đốt, cột” một bài
thơ trong
tự truyên “Tự thú của một tù binh”.
Nhà văn “phân bắc, phân xanh”
Nguyễn Hữu Nghĩa
(NHN), kẻ chuyên gây rối cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lại
nhai lại cái
cặn bả mà bọn vô lại Hà Văn Sơn, Phạm Bằng Tường, Ký Còm Vũ
Bình Nghi,
Tuấn Lê, mụ Đỗ Thị Thuấn, em vợ của Nhật Tiến và
tên công an
VC bị tội ấu dâm Lê Nguyên Hồng được đảng Việt Tân đưa qua Úc
tị nạn đã
dùng qua cái trò “Tăng Sâm giết người” đã bị nhà văn Kiêm Ái và
Lão Móc
vạch mặt đã phải chạy trốn như lũ chuột. Bài viết “Đấu tố trong Văn
Bút:
Công lý ở đâu?” của VH Dương Thành Lợi đã vạch rõ cái bộ
mặt “phân
bắc, phân xanh” của NHN khiến anh ta điên cuồng giở những trò ma dọa
kiện không
ra làm sao cả. Thấy NHN khoe là “anh ta mặt chữ điền giống bố (Nguyễn
Chí
Thanh) của anh ta, còn Nguyễn Chí Vịnh mặt trứng ngỗng”,
bảo đảm
nếu Tướng VC Nguyễn Chí Vịnh biết được NHN ngoài tài gieo rắc phân bắc,
phân
xanh còn có tài coi tướng cho người anh em cùng cha, khác mẹ sẽ ôm bụng
cười
chết bỏ!
Cựu Thứ Trưởng Giáo Dục VNCH
Nguyễn Thanh Liêm, người lãnh
đạo Đại Hội Diên Hồng Thời Đại vốn là cựu Chủ Tịch Hội Đồng Việt Nam Tự
Do
California mà TS Lê Phước Sang là Chủ Tịch Hội Đồng Việt Nam Tự
Do Hoa
Kỳ. Ông Chủ Tịch HĐVNTD Hoa Kỳ Lê Phước Sang đã từng về VN triều kiến Phạm
Thế Duyệt, cựu Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc.
Sử gia Phạm Trần Anh là người ra
ứng cử Chủ Tịch Văn
Bút Tây Nam Hoa Kỳ và đã thất cử.
Trong Đại Hội Diên Hồng Thời Đại
thấy có 15 tổ chức xã
hội dân sự ở trong nước. Trong nước cũng có tổ chức Diên Hồng do ông Lincoln
Lê Thăng Long lãnh đạo.
Phải chăng đây là phương thức
“liên kết trong ngoài”
để thực hiện “hoà giải, hoà hợp” để giúp VC nắm trọn người Việt Quốc
gia tỵ nạn
cộng sản?
Nếu mục đích của những người
lãnh đạo của Đại Hội Diên
Hồng Thời Đại là như thế thì đây là việc làm VUỐT RÂU HÙM. Cũng giống
như “kế
hoạch 6 tấm”:
“Bốn tấm ngắn, hai tấm dài
Tôi ngồi tôi đẽo quan tài cho tôi”
Tôi ngồi tôi đẽo quan tài cho tôi”
của Giáo sư Stephen B. Young đã
“đẽo” cho cố Giáo sư Nguyễn
Đình Huy.
Bài viết sau đây sẽ trình bày
thủ đoạn “hoà giải, hoà
hợp” của CSVN từ trước tới nay.
*
Trong nhiều bài viết, chúng tôi
đã phân tích việc Đảng
và Nhà Nước VC đã dùng hai chữ “hoà giải, hòa hợp” như một chiêu bài để
thực
hiện mưu đồ để lôi kéo các “đảng viên cũ” và các “đảng viên mới” cùng
đứng dưới
lá cờ Đảng trong đợt sửa sai sau chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất tàn khốc
mà Hồ
Chí Minh đã rập khuôn theo mô hình của Mao Trạch Đông. Các
“đảng
viên mới” và “đảng viên cũ” dù phải buộc lòng nghe theo lệnh Đảng, cùng
đưa tay
chào cờ Đảng nhưng lòng họ thì đã “lạc nhịp” từ lâu và chỉ chờ cơ hội
“thịt” nhau
để tranh giành quyền lợi do Đảng ban phát.
Bốn mươi năm xưa, Đảng VC của “Bác Hồ” đã tạo cảnh “ma mới” ăn hiếp “ma cũ” gây ra cảnh rối loạn, bất ổn mà học giả Hoàng Văn Chí đã ghi lại như sau:
“Lẽ dĩ nhiên các “đảng viên
mới” không lấy làm hài
lòng lắm khi thấy các “đảng viên cũ” ra khỏi trại giam và được khôi
phục công
quyền cùng đảng tịch. Nỗi lo âu của họ được cơ quan chính thức của Đảng
mô tả
như sau:
… Hiện tượng phổ biến là
trên tư tưởng các đồng chí
(mới) đó ngại khi thấy đảng viên, cán bộ, đồng chí (cũ) bị xử oan được
trả lại
tự do về sẽ “vào bè” công kích đảng viên mới và cốt cán. Có đồng chí
(mới) lo
có những cuộc ấu đả, trả thù… Có đồng chí (mới) lo không biết cách đối
xử với
đồng chí (cũ) bị xử oan ra sao, ngượng ngùng vì đã tố các đồng chí (cũ)
ấy, bây
giờ niềm nở với nhau thế nào được… Do nhận thức lệch lạc trên đã dẫn
đến một số
hành động sai lầm như cuộc họp bàn đón rước các đồng chí (cũ) được trả
tự do đã
biến thành cuộc thảo luận để đối phó với các đồng chí (cũ) đó” (Báo
Nhân
Dân, ngày 22-11-1956).
Vì lo quá nên tại nhiều nơi
“đảng viên mới” thấy giản
tiện nhất là “thịt” các “đảng viên cũ” ngay khi họ mới trở về làng.
Đây là bộ mặt thật của cái gọi
là “hoà giải hòa hợp” của thời “Bác” Hồ còn
sống.
Còn hòa giải hòa hợp từ 30 tháng
4 năm 1975 đến nay thì sao?
Như mọi người đều biết khi các
đảng viên nổi lên chống
đảng vào năm 1956 nhân dịp “sửa sai”, những văn nghệ sĩ như Phan
Khôi, Hoàng
Cầm, Trần Duy, Trần Dần vân…vân… đã viết bài góp ý. Các sáng tác
của họ đã
được in thành sách “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc”.
Năm 1987, sau khi giấy phép số 5
BCT được Tổng bí thư
“cởi trói” lúc đó là Nguyễn Văn Linh ký ban hành, một số văn
nghệ sĩ như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo v.v…
cũng viết sách chỉ
trích Đảng và Nhà Nước.
Sự thật là những loạt sách này
chỉ nhằm thực hiện kế
hoạch kiều vận theo chỉ thị của Đảng về “giao lưu văn hóa”, các văn
nghệ sĩ này
được phép chống Đảng để xây dựng Đảng cho thêm vững mạnh chứ có phải
phản kháng
gì đâu. Mấy ông văn nghệ sĩ lưu vong tỵ nạn chắc vì nhớ cái cũi sắt của
“nền
văn chương cũi sắt” ở trong nước mà họ đã liều sống, liều chết để thoát
ra, nên
bèn ra báo Họp Lưu và xuất bản sách “Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương”
(THVNTQH) đem về nước để dâng Đảng, lập công.
Nhật Tiến, nhà
văn đoạt giải Văn Chương Toàn Quốc thời Đệ Nhị Cộng Hoà Miền Nam viết
trong
sách này những lời như sau:
“Chúng tôi vẫn thao thức với
vận mệnh đất nước. Dù
ở trên phần đất nào, trong hay ngoài quê hương, dù định kiến chính trị
khác
nhau như thế nào, qua lời các anh chị, chúng tôi vẫn thấy chúng ta còn
nhiều
điểm tương đồng”.
Để đáp lại những lời tha thiết
xin xỏ để “hoà giải hòa
hợp, xóa bỏ hận thù” này của nhà văn Nhật Tiến, những đảng viên cầm bút
của VC
đã đáp ứng như thế nào? Xin mời độc giả đọc bài trả lời cho những người
thực
hiện quyển THVNTQH của tờ Quân Đội Nhân Dân xuất bản ngày 18 tháng 5
năm 1991,
như sau:
“Thật là lố bịch, những kẻ đã
từng làm bồi bút phục
vụ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam trước đây, khi nhân dân phá
bỏ chế
độ thực dân năm 1975, thì chạy trốn ra ngoài sống lưu vong, tiếp tục
phản bội
lại lợi ích dân tộc. Họ đã tự nguyện nhận tiền, nhận vàng, đô la của
thế lực
quốc tế, tự nguyện làm công cụ thực hiện mọi mưu đồ chính trị đen tối
cho
chúng, nay lại tự nhận mình là bạn đồng hành đi tìm tự do, dân chủ
với những
người cầm bút trong nước, những người đã từng vào sinh ra tử với sự
sống còn
của dân tộc trong Kháng Chiến Chống Pháp, Chống
Mỹ.”
Thật là đau đớn! Thật là chua
chát cho những kẻ bạc
đầu, đen óc – như nhà văn Nhật Tiến và những kẻ cùng-đi-một-đường với
ông ta!
Đã bị những người cộng sản cầm bút chê hôi mùi thực dân đế quốc lại
còn đòi
đi song hành chỉ vì muốn cướp công lao xương máu của họ, vì họ đã “vào
sinh ra
tử với sự sống còn của dân tộc.”
Xin hãy nghe Trần Văn Giàu,
lý thuyết gia
Mác-xít thời Hồ Chí Minh nói lên điều này trong cuộc hội thảo “Về
Công Cuộc
Cải Tổ, Cải Cách, đổi mới ở các nước Xã Hội Chủ nghĩa anh em và Việt
Nam ta”
vào ngày 7 tháng 1 năm 1991 tại nhà văn hóa Lao Động thành Hồ, nhân dịp
phong
trào đòi Tự Do, Dân Chủ ở Ba Lan, Tiệp Khắc bùng nổ, và người Việt hải
ngoại và
trong nước đòi đa nguyên, đa đảng. Trong buổi hội thảo,lý thuyết gia
mác-xít
Trần Văn Giàu đã phát biểu như sau:
“Chúng ta tự giải phóng chúng
ta, Đảng ta lãnh đạo
không có ai chối cãi, mà cái thời đại đó cũng không có ai tranh giành
từ 1930
đến 1945, cho đến 1975, không có ai đứng ra tranh giành, không có ai
tuyên
truyền đa đảng để mà chống Pháp, chống Mỹ cả, bởi vì chống Pháp,
chống Mỹ
là chết, có gan chịu chết mới tìm ra sự sống mà trong sự chết
đó, chỉ
có một mình anh Cộng Sản là có gan, và có tài đứng ra tổ chức kháng
chiến bằng
cách mạng mà thôi… Bây giờ Âu Châu rục rịch, Pháp Mỹ tuyên truyền to,
họ đặt
vấn đề đa đảng nghĩa là họ muốn họ muốn giành lấy cái gì đó, mà
giành cái
quyền hồi trước 75, trước 45 nghĩa là giành cái quyền chết cho dân tộc!
Còn bây giờ đó là giành cái quyền… hưởng lợi trong hòa
bình, trong
sự xây dựng, họ không thành công đâu. Tuy vậy, tuy rằng ở Việt
Nam sẽ
không có cái chuyện như Thiên An Môn đâu, không có đâu, sẽ không có một
trăm
mấy mươi đảng như Hungary đâu, sẽ chỉ có mình đảng Cộng sản mà thôi,
nhưng đảng
Cộng Sản Việt Nam biết cái tình hình, cái khó khăn, sửa đổi, đổi mới,
phải đổi
mới…”
Qua phát biểu trên, lý thuyết gia mác-xít Trần Văn Giàu đã nói huỵch tẹt ra rằng những kẻ đòi hỏi đa nguyên, đa đảng chỉ là những kẻ muốn “giành cái quyền hưởng lợi trong hòa bình” chứ không phải là những người muốn đem lại tự do, dân chủ cho đất nước.
Qua phát biểu của ông lý thuyết
gia mác-xít này thì
mọi người đều thấy rõ sự cai trị độc đảng của đảng VC hiện giờ
là vì cái
ăn, cái lợi! NHỮNG NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG HÒA GIẢI HÒA HỢP VỚI ĐẢNG
VÀ NHÀ
NƯỚC VIỆT CỘNG HÃY LIỆU THẦN HỒN!
Chuyện một vài ông trí thức nửa
mùa vì chút danh lợi
cuối đời nhắm mắt, nhắm mũi kêu gọi hòa giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù để
xây
dựng đất nước còn có thể hiểu được.
Chuyện khó hiểu là có những đảng
phái bị VC kết tội là
“đảng phái phản động” là “khủng bố” lại ra rả kêu gọi “liên kết trong
ngoài”,
“tiếp cận để thay đổi chế độ” để “canh tân” đất nước! Trong khi đó thì
chính
những đảng phái này lại “liên minh rùa sẻ” với nhau dùng mọi thủ đoạn,
tung
tiền bạc đã thủ đắc được cho bọn tay sai đánh phá để làm suy yếu các
Ban Đại
Diện Cộng Đồng, các tổ chức chống Cộng tại hải ngoại.
*
“Chính những người Cộng sản
khi chiến tranh còn là
đồng chí với nhau, nay hòa bình họ ngồi lại với nhau để hưởng lợi. Khi
chia lợi
không đồng đều, họ còn chẳng tiếc tay hạ sát nhau. Huống chi quý vị
không hề
nếm mùi nguy hiểm như họ, nay tiệc họ dọn ra, muốn đập đuôi nhảy vào…
chia bớt phần
của họ, nếu quý vị bị họ “thịt” ra để khẩu phần của họ không giảm sút
thì việc
ấy xét ra chẳng có gì bất công lắm đâu. Bởi vì, chẳng những họ phải bảo
vệ
miếng ăn của người Cộng Sản không nhỏ bớt, mà họ còn dùng “thịt” của
quý vị để
làm cho khẩu phần của họ to lên. Rốt cuộc, “thịt” mà quý vị muốn hiến
dâng cho
dân tộc, chỉ rơi vào miệng thứ hùm mà quý vị tưởng là đang ngủ,
thấy nó
đẹp và hiền như loại mèo nhà, nên âu yếm vuốt râu dẫn chúng cùng đi,
mong làm
vui mắt thiên hạ; không dè đó lại là con hùm đang vờ ngủ”.
“Chớ thấy hùm ngủ mà lại vuốt
râu
Đến khi hùm thức đầu lâu không còn!”
Đến khi hùm thức đầu lâu không còn!”
Xin mượn nhận xét này của nhà
văn Nguyễn Việt Nữ gửi đến những vị trí
thức và những tổ chức, đảng phái (vì vô tình hay cố ý) đã và đang tiếp
tay kêu
gọi hòa giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù với đảng CSVN để giúp đảng này
“nhuộm đỏ”
cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại!
(*) Các ông
Nguyễn Thanh Liêm, Võ Toàn, Trần Văn Giàu đã quá vãng.
NGUYỄN
THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com
tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment