MỘT GÓC GIƯỜNG QGHC...
CŨNG LÀ ĐÂY, ĐÓ THƯƠNG NHAU THÔI - TỪ GEORGIA QUA OREGON./-Mt68
___________
Thư Viện buồn...
Xin lỗi người đẹp Oregon, chứ bài viết chỉ tự giới thiệu nhiều hơn. Ngay cả bức hình bốn cô áo dài cũng không nói tên đủ.
Vâng, khóa 12, khóa 12, khóa 12, khóa 12... Dưới mái trường một buổi mai tôi đã để "buổi mai" bước nhẹ xa đi nhưng thình thịch trong lòng, tự an ủi không nợ gì nhau.
Còn đây là một bài vè lơ lửng bồng bềnh như còn thơm mùi giấy mới, lúc cô Kim Sa đã thay cô Tăng Thị Tỵ trông coi kho sách báo.
thư viện
Tôn Thất Tuệ
Có những kẻ sa buồn trong kệ sách
chết bao năm nhăn nhó lớp da dày
hồn ủ dại góc trời Hy Lạp
tay nằm tê gác trán gối Trường Sơn.
Em chiêu hồn tìm chúng sinh tế độ
em mở cửa như Diêm Vương tha tội
ánh sáng vào hâm khí ẩm buồn tênh
nhưng yên lặng bao trùm thư viện
em mất đi sức mạnh thiên thần.
Em thất bại, bao con người đang khóc
những nhà thơ say mèm trong tập giấy
những thương binh thế chiến một và hai
cùng chung số với các nhà tư tưởng
mãi trông chờ huy lực cuối tay em.
Này, chỉ cho em con đường cứu độ
anh hy sinh làm kẻ ngồi đồng
hồn em gọi anh cho mượn xác
mỗi buổi sáng trước khi vào lớp
đọc em nghe tiếng kêu Nguyễn Trãi
những u hoài trong thi phẩm của Dante.
Em chê bai cậu sinh viên khờ khạo
thư viện sâu cày lên tìm cơm áo
nhưng rùa vàng chỉ đợi vua Lê
trao kiếm báu như trao thân thục nữ
gởi về đâu cho vẹn những ước mong.
Chớ trách vội, anh thấy sâu dòng nước biếc
anh biết ru những dòng mong ước
anh biết buồn khi em bỏ lớp hôm kia
anh biết thương câu thơ lục bát
hát theo em áo tím đậm màu.
Em chớ trách anh biết sâu nụ cười bí ẩn
thư viện buồn chữ nghĩa khô khan;
vòng tay anh mênh mông hồ khải hạnh
cho rùa vàng dâng kiếm báu minh quân.-
No comments:
Post a Comment