Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 5 July 2022

Cám ơn Huynh Trưởng Tuệ Tôn thật nhiều- TRỊNH CUNG TỪ TƯỢNG ĐÀI BƯỚC XUỐNG ĐÁY ĐỊA NGỤC CỦA TẠ TỴ./-TCLãnh

 về Tôn Thất Lập và Trịnh Cung

Nhờ tình trạng ngồi chơi xơi nước ngay từ khi bước vào công vụ, tôi thường tới quán cafe của cô Hồng trước Viện Pasteur, cuối đường Pasteur trước khi khu nầy thành một dãy phở gà. Quán cô Hồng thì ngồi ngoài đường nhiều hơn. Cô Hồng có cô em gái đẹp hơn nhưng ít duyên hơn. Quán quy tụ rất nhiều sinh viên, về sau đến 2015 tôi đọc trên một diễn đàn chỗ nầy Thế Uyên thường đem báo thân cộng đến phân phát. Các bạn trẻ nầy, tuy đều là Huế mà không có cái máu đấu tranh ở Huế, những thắc mắc ưu tư được đưa ra rất hiền hòa. Tôi còn nhớ Chương học kiến trúc thì chết vì tai nạn xe hơi. Tôi còn nhớ họa sĩ Đinh Hợi và người khác Thân Trọng Mẫn, về sau có người cùng tên viết văn, không biết là một hay hai. Có thêm một người nữa tên là Trí.

Họ hay nói về cách mạng và tôi hay nói những ngưới cách mạng chính là Phật và Jesus đã bị bỏ quên. Nhóm nầy đã giới thiệu tôi Tôn Thất Lập, nói là nhạc sĩ. Tôi cà chớn, không biết nhạc của Lập ra sao nhưng có hứa sẽ tổ chức cho lập một buổi 'recital' trang trọng mà tôi sẽ nhờ trợ giúp của phòng văn hóa HK và Đức. Lúc ấy, nhạc Trịnh Công Sơn đã bắt đầu vào thị hiếu, khỉ sự từ cuộc trình diễn Ca Khúc Da Vàng tại tổng vụ thanh niên PG của thích Thiện Minh đường Công Lý. Vì vậy, theo ngu ý, TTL cũng muốn được nổi danh. Thế rồi nhóm trẻ tôi quen đi mất tiêu, kể cả TTL.

Tôi không biết TTL ở đâu và tư tưởng thế nào, cho đến khi ở tù ra thì biết nhạc sĩ nầy làm trưởng ty thông tin Saigon CS.


Tôi không biết Trịnh Cung ở Mỹ hay không nhưng từ lâu TC có hai đứa con học nhạc ở Mỹ.

Khi chiến khu Nam Ngãi Bình Phú giao lại cho chính phủ quốc gia 1954, tôi đi xe đò vô Nha Trang mất sáu ngày và trở về Huế sau vụ hè bằng tàu thủy. Tháng sau tôi nhận được theo thư của anh tôi từ Nha Trang một bức ảnh của người sáng lập Hướng Đạo BP (Baden Powell) của một hướng đạo sinh tên Liễu nhà gần với vợ tương lai của anh tôi vì tôi cũng là hướng đạo. Sau đó Liễu và tôi có thư qua thư lại dăm ba lần.

Bẵng đi một thời gian thì 1958, Liễu xuất hiện ở Huế đi học Mỹ thuật và bọn nầy gặp nhau. Tôi ở Bến Ngự mà trường Mỹ Thuật cũng đặt tại đấy khi Viện ĐH Huế sử dụng trự sở nhà in cũ của Viễn Đệ bị cháy từ 1945. Nhưng Liễu và tôi không sinh hoạt hướng đạo, nhất là tôi đang lo thi tú tài, và không gặp nhau nữa.

Lại gặp nhau tại quân trường Thủ Đức khi Liễu là sĩ quan TLC phụ trách nội san của sinh viên, Liễu có dùng một đoản văn của tôi. Tôi không nhớ là lúc nào vì tôi vào Thủ Đức đến hai lần: Lần thứ nhất đi học chung với các cò cảnh sát hết giai đoạn một và lần nhập ngũ khi đáo hạn hoãn dịch vì công vụ. Ra chuẩn úy, tôi trở về hành chánh.

Chả hiểu trong cơ duyên nào, tôi lại gặp Trịnh Cung, lúc nầy ít ai gọi là đại úy Liễu. Lúc ấy TC làm dưới quyền ông Hoàng Đức Nhã mà tôi mới từ Vũng Tàu về làm ở Viện Định Chuẩn, cơ quan tự trị, lương gấp đôi. Có lẽ gặp ở La Pagode vì sở của tôi cạnh Bưu Điện. TC bảo tôi mua căn nhà xập xệ trong cư xá gia binh của quân cụ cạnh chợ cá Trần Quốc Toản. TC đã mua xong một căn và đã trang trí rất nghệ thuật, tuy mỗi căn chỉ có 4 x 15 met; khi mưa thì đường ngập.

Tôi cũng sang xong một căn, cách nhà TC ba căn. Ấy là giữa năm 1973. Ở cùng ở với TC là chị Liễu và hai con. Chị Liễu rất xinh, hiền hòa và là một người đàn bà mà vợ tôi nay 74 tuổi vẫn còn nhớ và tôn quý. Căn nhà nầy vợ tôi đã cúng cho cách mạng để họ cho tôi về.

Thế rối, thế rồi...Chừng 2009, cùng với mọi người tôi đọc một bài của TC về Trịnh Công Sơn mà trong đó lại nặng về Đinh Cường. (Hồ Tuyết Nhung, vợ Đinh Cường em của Hồ Quốc Văn QGHC ĐS9).

Bài có đoạn Tôn Thất Lập nẹt TCS "mầy có tư cách gì?" Tôi thấy chuyện 'nẹt' nầy rất đúng với tâm thức CS qua kinh nghiệm cá nhân. Ở Trảng Lớn, sau bài học về cách mạng thế giới, một cựu đại úy lên sân khấu cảm ơn CM cho học tập, sau khi thành người tốt, tôi sẽ theo CM đi giải phóng Bangkok, Paris... Ba anh nón cối nhảy lên kéo đầu xuống. Chính trị viên dõng dạt nói: các anh là cái đéo gì mà đi giải phóng; chúng tôi sẽ giải phóng thế giới. Nhưng về sự việc thì TTL ở Paris nên chuyện nầy khó mà xẩy ra.

Mặc dầu TC dùng một thông tin không chính xác, ông có ý muốn nói TCS không phải là cốt cán CS và TCS đã ý thức vai trò mong manh nguy hiểm của mình. Nhưng đoạn nầy là con dao hai lưỡi, bênh vực TCS không phải là CS.

Tôi đã không chú ý bài của TC cũng như hai bài tiếp về TCS của Liên Thành và Đặng Văn Âu. Nhưng mới đây tôi có nói trường hợp uốn lưỡi của TC khi đề cập Phan Khôi uốn lưỡi về cái tên chó đẻ HCM.

Trong bài nầy TC trách TCS vì TCS mà ông ở lại để phải khổ cực quá nhiều tuy có phương tiện di tản. Trên trang nhà của TCS, TC đã vui mừng nhờ TCS mà ông ở lại, tuy có phương tiện ra đi. Ngoài sự thay đổi luận điệu, TC còn nói dối rằng ông có phương tiện ra đi. Cho đến khi tôi đọc đoạn nầy, hình ảnh TC trong đầu tôi không có chút tì vết tuy chúng tôi có lối sống riêng.

Chúng tôi sống gần nhau trong khu gia binh như đã nói trên. Mấy ngày cuối, tôi thấy TC mặc áo quần thường dân vì ông đang biệt phái, và không có một hành động lo thu xếp di chuyển. Chừng 11 giờ sáng ngày 29, khi chúng tôi còn đứng ở cổng, lo lắng trong im lặng thì anh Nguyễn Thượng Hiệp lái xe jeep trắng đến và bảo chúng tôi cùng lên xe đi tìm đường tầu thoát. Ba chàng ngự lâm pháo thủ chạy khá nhiều trong cành đổ nát nầy, tôi không có ý kiến gì chỉ trông chờ vào tài của Hiệp. Tôi không còn lòng dạ nào mà nhớ lúc nào Hiệp trả chúng tôi về chỗ cũ. Anh Hiệp trong ngành TLC và cũng là sĩ quan TLC ở Thủ Đức, không cùng thời với TC.

Cho đến gần tối, đằng kia là TC, đằng nầy là tôi, hai thằng ngụy tương lai vẫn đứng ngoài cỗng, ngó nhau. Hôm sau khi Dương Văn Minh đầu hàng, TC nói với tôi: "rồi đây chúng ta sẽ rất khó gặp nhau".

Hôm nay nhìn lại bài của TC, tôi thấy ngoài vài chi tiết sự kiện không đúng, TC mô tả khá đúng hoàn cảnh của TCS, và cho biết vị trí của nhóm Đinh Cường đủ tư cách cấp chứng chỉ chính trị cho người nầy người kia. Sự lạnh lùng của Hồ Tuyết Nhung rất chi là đúng đường lối phân biệt bạn thù của tổ chức CS.

Vấn đề không phải là nội dung mà thời điểm (timing) của bài viết. Nếu tôi không nhầm, tử văn (obituary) về TCS của New York Times mang hình TC và TCS ngồi ở La Pagode và bài nầy phần lớn dùng lời của TC rất tốt đẹp cho ông bạn nhạc sĩ. TC không phản lại những điều đã nói với Times, nay ông chỉ nói thêm và theo một đường hướng mới, chứng tỏ mình là một nạn nhân (victimized).

Sau khi bài báo tạm xếp, TC có đến Mỹ và cho biết đang ở giai đoạn cuối của cancer và sẽ phải về nước mà chết. Những người quen biết đóng góp khá nhiều cho ông họa sĩ chữa bệnh ở quê nhà. Ông Hồ Đăng Định đã phản ứng kịch kiệt nói rằng TC giả vờ để cổm tiền mà không chết để cưới cô vợ trẻ bằng cháu ngoại. Nhà văn gốc Huế nầy không dấu cảm tình riêng với TCS, em gái TCS phụ dâu cho vợ ông vào dịp cưới. Thiên hạ đã đồn TC đã làm một việc rất sân khấu cải lương. Trong dịp báo Người Việt tổ chức ngày kỵ TCS, TC nhảy lên sân khầu xin phát biệu ý kiến trước các huynh trưởng để phải đi ngay ra phi trường về VN mà chết.

Dư luận vẫn cho rằng trước khi chết TCS đã giúp cho TC có chỗ đứng trong các tổ chức văn nghệ CS tại Saigon, làm ăn phát đạt nhưng ông đã trở cờ khi đã đạt mong muốn. Vài web đã đăng hình TC tiếp đãi nhiểu khách khứa trong vườn, có cả Kiều Chinh. Dinh thự nầy không phải là chỗ cũ khu gia binh 4 x 15 met, phải là nơi sang trọng của kẻ nhiều tiền.

Về sau lưng lửng, TC hay có viết về TCS một cách nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt. Cũng như ông đã phê bình những lời phê bình méo mó về các họa phẩm của Đinh Cường, ông chứng tỏ đã hiểu biết nghệ thuật của Đinh Cường.-


No comments:

Post a Comment