KHÔNG LẼ ĐÂY LÀ SỰ THẬT?- RẤT CÓ THỂ LÀ TIN BỊA ĐẶT?- KHÔNG LẼ TRONG ĐẦU CÁO HÙNG TOÀN LÀ "LOBSTER POOP"? BỞI VÌ PHÁT BIỂU THẲNG RUỘT NGỰA NHƯ THẾ CHỈ CÓ THỂ XẢY TRONG PHÒNG HỌP THAM MƯU CAO CẤP- KHÔNG THỂ NÓI VỚI BÁO CHÍ MỘT CÁCH NGU XUẨN, VÔ TƯ TỐI DẠ NHƯ 1 TÊN HOMELESS.
HÔM TRƯỚC HÙNG TỰ NÓI RA "MỸ CẠN HỎA TIỄN PATRIOT MISSILE"- NAY LẠI NÓI "IRAN ĐÁNH NÁT CĂN CỨ MỸ Ở BAHRAIN".
Mt68 DÁM CAM ĐOAN:
"TT TRUMP KHÔNG KHI NÀO CHO PHÉP CÁO HÙNG TỰ VẠCH ÁO CHO IRAN XEM LƯNG" NHƯ THẾ!
CÁO HÙNG NGU VỪA PHẢI THÔI!!! CẢ THẾ GIAN ĐỀU BIẾT CÁO HÙNG BÒ LÊN TỚI CHỨC ĐÓ LÀ DO TRUMP GAVE IT TO THE BOY!!!
CÁO HÙNG ĐÃ TỚI NGÀY TẬN SỐ RỒI ! NAY, MAI CÁO HÙNG PHẢI LUI VỀ CHÙI "CẦU" CHO VỢ THÔI ! TƯƠNG LAI CỦA CÁO HÙNG SẼ ĐEN NHƯ MÕM CHÓ BẮC VIỆT - BIẾT ĐÂU SAU ĐÓ SẼ NỐI ĐUÔI HOÀNG DUY HÙNG, MINH TRỊ, QUỲNH TÂM ĐÀNH VỀ LIẾM, VÁI VC CHỜ NGÀY XUỐNG ĐÁY ĐỊA NGỤC./-Mt68
______________
Hùng Cao tiết lộ sự thật mà Pete Hegseth và Trump ghét cay ghét đắngHÙNG CAO NÓI THẲNG SỰ THẬT KHÓ NUỐT: IRAN ĐÃ “ĐÁNH NÁT BAHRAIN”, CĂN CỨ CHIẾN LƯỢC CỦA HẢI QUÂN MỸ CHƯA BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI
Một câu nói ngắn của Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đã phơi bày mức độ nghiêm trọng của một trong những đòn đánh đáng chú ý nhất mà Iran gây ra cho hệ thống quân sự Mỹ tại Trung Đông kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, khi nói về Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain – Naval Support Activity Bahrain – nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ và Hạm đội 5, ông Cao không sử dụng những cụm từ ngoại giao mềm mại như “bị hư hại” hay “chịu tác động”. Ông nói thẳng rằng Iran đã “đánh nát Bahrain”. Đây không phải một căn cứ nhỏ nằm bên lề hệ thống quân sự Mỹ. Trong nhiều thập niên, Bahrain là một trong những đầu mối chỉ huy, hậu cần, tiếp tế và hỗ trợ quan trọng nhất của Hải quân Mỹ tại Trung Đông, phục vụ hoạt động từ Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz tới Biển Đỏ và những vùng biển lân cận. Vậy mà giờ đây chính người đang đứng đầu Bộ Hải quân Mỹ lại thừa nhận cơ sở ấy bị thiệt hại đến mức Washington phải lập riêng một tổ công tác để xem xét tương lai của nó.
▶ BẤM VÀO ẢNH DƯỚI ĐỂ XEM VIDEO
⬅️ GẠT SANG TRÁI / PHẢI ĐỂ XEM VIDEO TIẾP THEO
CLICK THE IMAGE BELOW TO PLAY VIDEO
SWIPE LEFT OR RIGHT TO VIEW THE NEXT VIDEO
▶
“Họ đã đánh nát Bahrain” – câu nói buộc người ta phải nhìn lại toàn bộ cuộc chiến
Theo Hùng Cao, Hải quân Mỹ hiện đang cân nhắc các phương án đối với NSA Bahrain sau những tháng giao tranh với Iran. Vấn đề không còn đơn giản là sửa vài tòa nhà hoặc thay thế một số thiết bị bị phá hỏng, mà là liệu có nên tiếp tục đầu tư để khôi phục căn cứ này, sửa chữa đến mức nào và có còn hợp lý khi duy trì một đầu não quân sự cố định tại vị trí mà Iran đã chứng minh có thể vươn tới bằng tên lửa và máy bay không người lái. Cao cho biết ông đã thành lập một tổ công tác để nghiên cứu vấn đề. Chỉ riêng việc phải lập một “task force” nhằm xem xét tương lai của căn cứ đã nói lên rất nhiều. Nếu thiệt hại chỉ ở mức nhẹ, phương án thông thường sẽ đơn giản là sửa chữa rồi hoạt động trở lại; nhưng khi câu hỏi đã trở thành “có nên sửa và quay lại như trước hay không”, rõ ràng mức độ tác động đã vượt xa những gì công chúng có thể hình dung qua vài hình ảnh cháy nổ bên ngoài.
Bahrain – một trong những trái tim của sức mạnh hải quân Mỹ ở Trung Đông
NSA Bahrain có vị trí đặc biệt trong kiến trúc quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Từ đây, Mỹ điều phối một phần lớn hoạt động hải quân quanh Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, eo biển Hormuz, Biển Đỏ và những tuyến hàng hải nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới. Hạm đội 5 được đặt tại Bahrain không phải ngẫu nhiên: ngay sát đó là Vịnh Ba Tư, không xa là Hormuz, còn xa hơn về phía tây nam là Bab al-Mandeb và Biển Đỏ – những chiếc “cổ chai” của thương mại và năng lượng toàn cầu. Trong thời bình, căn cứ cho phép Mỹ giám sát hàng hải, luân chuyển tàu chiến, tiếp liệu và phản ứng nhanh với khủng hoảng; trong thời chiến, nó trở thành một trung tâm hỗ trợ gần như không thể thiếu. Nhưng vị trí thuận lợi ấy cũng chính là điểm yếu. Khi công nghệ tên lửa và drone phát triển, một căn cứ lớn nằm cố định, tọa độ không đổi và ở gần đối thủ có thể biến thành một mục tiêu khổng lồ. “Cây cao thì gió cả”, cơ sở càng quan trọng thì đối phương càng có lý do dồn sức đánh vào đó.
Iran bắt đầu tấn công sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích
Căn cứ Bahrain trở thành mục tiêu sau khi Mỹ và Israel mở các đợt không kích vào Iran. Từ đó, chiến tranh không còn chỉ diễn ra trên lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo mà lan tới những cơ sở quân sự Mỹ rải khắp vùng Vịnh. Tên lửa và drone của Iran bắt đầu nhắm vào những địa điểm mà Washington nhiều năm từng coi là hậu cứ tương đối an toàn. Bahrain nằm trong số những nơi chịu tác động nặng nề. Hình ảnh công khai trước đó đã cho thấy cơ sở bị hư hại, nhưng phát biểu của Hùng Cao đánh dấu một sự thừa nhận trực tiếp hơn ở cấp lãnh đạo Hải quân rằng thiệt hại là rất nghiêm trọng. Đây là điểm khiến câu nói của ông đáng chú ý: nó không có nghĩa toàn bộ căn cứ bị xóa sổ, nhưng cho thấy một đầu não chiến lược của Mỹ đã bị đánh đủ mạnh để đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp tục sử dụng lâu dài.
Hải quân Mỹ: Chưa thể trở lại Bahrain “trong một sớm một chiều”
Phát biểu của Cao cũng phù hợp với những dấu hiệu trước đó từ giới lãnh đạo Hải quân. Cuối tháng 8, Đô đốc Daryl Caudle, sĩ quan cao cấp nhất của Hải quân Mỹ, thừa nhận rằng lực lượng này sẽ chưa thể trở lại căn cứ một cách nhanh chóng. Trong một buổi trao đổi ngày 31/8, khi một thủy thủ từng phải rời Bahrain hỏi khi nào có thể quay lại lấy đồ dùng cá nhân, Caudle nói việc trở lại căn cứ không thể diễn ra “trong một sớm một chiều” và Hải quân đang xây dựng kế hoạch cho từng bước. Chi tiết ấy rất đáng chú ý, bởi nếu căn cứ chỉ chịu hư hại nhẹ, việc đưa nhân sự quay lại thu hồi tư trang thường không phải một câu chuyện kéo dài. Việc ngay cả những hoạt động cơ bản như vậy cũng bị trì hoãn cho thấy vấn đề an toàn và khả năng vận hành vẫn còn nghiêm trọng.
USS Abraham Lincoln cũng chịu hệ quả vì mạng lưới hậu cần bị phá vỡ
Thiệt hại ở Bahrain không chỉ ảnh hưởng những người làm việc trên đất liền mà còn tác động tới toàn bộ chuỗi hậu cần hải quân. Tháng trước xuất hiện báo cáo rằng thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln gặp nhiều khó khăn sau nhiều tháng hỗ trợ các chiến dịch tại Trung Đông. Hải quân Mỹ thừa nhận chiến sự đã làm gián đoạn một số trung tâm tiếp tế truyền thống trong khu vực, buộc lực lượng phải thích nghi với những tuyến hậu cần ít thuận lợi hơn. Dù vậy, thủy thủ đoàn tàu Lincoln vẫn duy trì được nguồn nước sạch, các bữa ăn lành mạnh và hệ thống điều hòa hoạt động. Điều này cho thấy Hải quân Mỹ chưa rơi vào khủng hoảng sinh hoạt, nhưng cũng cho thấy một sự thật quan trọng: một tàu sân bay hạt nhân dù có thể đi biển rất lâu về mặt động lực vẫn phụ thuộc vào cả một mạng lưới khổng lồ phía sau – thực phẩm, phụ tùng, thuốc men, đạn dược, nhân sự và những cảng hậu cần như Bahrain.
Một căn cứ không thể chạy trốn khỏi tên lửa
Điều đáng lo nhất trong câu chuyện Bahrain không phải một vài tòa nhà bị phá hủy mà là sự thay đổi trong bản chất chiến tranh. Trong nhiều thập niên, Mỹ xây dựng những căn cứ lớn tại Trung Đông dựa trên giả định rằng ưu thế công nghệ, phòng không và sức mạnh quân sự áp đảo đủ để bảo vệ chúng. Iran giờ đang thách thức giả định đó. Tên lửa đạn đạo ngày càng chính xác, drone có thể được phóng với số lượng lớn, tên lửa hành trình có thể bay thấp và nếu nhiều loại vũ khí cùng xuất hiện, hệ thống phòng thủ sẽ bị đặt trước một bài toán cực kỳ khó. Đánh chặn phần lớn số tên lửa không đồng nghĩa bảo vệ được toàn bộ căn cứ; chỉ một tỷ lệ nhỏ lọt qua vẫn có thể phá hỏng radar, trạm điện, kho nhiên liệu, khu chỉ huy hay cơ sở hậu cần. Một căn cứ rộng lớn không thể né tránh, không thể thay đổi tọa độ và đối phương biết chính xác nơi cần đánh.
Jim Webb: Thế bố trí hiện nay không thể duy trì nếu cứ tiếp tục bị tấn công
Jim Webb, một cựu binh bộ binh Thủy quân lục chiến Mỹ và hiện là nhà tư vấn an ninh quốc gia độc lập, cho rằng phát biểu của Hùng Cao cho thấy cách bố trí lực lượng hiện nay của Mỹ tại Trung Đông sẽ rất khó duy trì nếu những căn cứ cố định tiếp tục bị tấn công thường xuyên. Theo Webb, ông không thấy có cách nào trong ngắn hạn, trung hạn hay thậm chí dài hạn để bảo vệ hoàn toàn một cơ sở như NSA Bahrain, chưa nói tới nhiều căn cứ hậu cần khác trong khu vực. Quan điểm này đặt ra một bài toán lớn hơn chuyện sửa chữa: ngay cả khi Mỹ sở hữu Patriot, THAAD, radar hiện đại và chiến đấu cơ, không hệ thống phòng thủ nào tạo ra một chiếc khiên tuyệt đối. Nếu đối phương liên tục dùng drone hoặc tên lửa với chi phí thấp hơn để ép Mỹ dùng những đạn đánh chặn cực kỳ đắt tiền, cuộc chiến bảo vệ căn cứ sẽ dần biến thành cuộc chiến hao mòn. Webb cho rằng việc tiếp tục duy trì binh sĩ tại những căn cứ như vậy có thể biến họ thành “mục tiêu thường trực”.
David Petraeus cũng cho rằng các tiền đồn quân sự kiểu cũ “không còn khả thi”
Quan điểm tương tự còn xuất hiện từ Tướng lục quân về hưu David Petraeus, người từng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ – CENTCOM. Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước, Petraeus nhận định rằng các tiền đồn quân sự Mỹ theo mô hình hiện nay tại khu vực đang ngày càng khó duy trì. Lý do là Iran đã phát triển kho tên lửa và drone đủ lớn, đủ xa và đủ chính xác để đe dọa những cơ sở từng được xem là tương đối an toàn. Đây là một thay đổi chiến lược rất sâu sắc: hai mươi năm trước, căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh chủ yếu lo khủng bố, rocket hoặc những cuộc tấn công hạn chế; ngày nay chúng có thể phải đối mặt với các đợt tập kích tên lửa và drone quy mô lớn từ một quốc gia có năng lực quân sự đáng kể.
Mô hình siêu căn cứ đang bị đặt dấu hỏi
Từ những gì xảy ra ở Bahrain, một câu hỏi lớn xuất hiện: Mỹ có nên tiếp tục giữ những căn cứ khổng lồ nằm sát Iran như trước hay không? Trong nhiều thập niên, hệ thống quân sự Mỹ tại Trung Đông dựa vào triết lý hiện diện tiền phương – đặt lực lượng gần chiến trường để phản ứng nhanh. Lợi ích rất rõ, nhưng giờ nhược điểm cũng lộ ra không kém: càng gần chiến trường, càng gần tầm bắn của tên lửa. Một căn cứ ở Mỹ an toàn hơn nhưng phản ứng chậm; một căn cứ ở Bahrain phản ứng nhanh nhưng dễ bị đánh hơn. Trước đây ưu thế phòng không của Mỹ khiến cán cân nghiêng về việc duy trì các siêu căn cứ tiền phương, nhưng chiến tranh với Iran có thể đang buộc Washington phải suy nghĩ lại. Nếu cứ mỗi đợt giao tranh căn cứ lại phải sơ tán, tăng phòng không, sửa chữa rồi tiếp tục chịu tập kích, câu hỏi không còn là “có bảo vệ được không” mà là “có nên bảo vệ theo cách này nữa hay không”.
Hùng Cao – người Mỹ gốc Việt đang đứng giữa một cuộc tranh luận quân sự lớn
Người đưa ra phát biểu gây chú ý này có một hành trình rất đặc biệt. Hùng Cao sinh tại Sài Gòn năm 1971, rời Việt Nam cùng gia đình năm 1975, sau đó lớn lên tại Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ năm 1996, trở thành sĩ quan chuyên về xử lý vật liệu nổ và lặn quân sự, từng phục vụ tại Iraq, Afghanistan và Somalia, tham gia nhiều nhiệm vụ liên quan đến chiến tranh đặc biệt, chống thiết bị nổ tự chế và hoạt động dưới nước. Ông nghỉ hưu tháng 10/2021 với quân hàm Đại tá Hải quân. Sau nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, Cao bước sang lĩnh vực lãnh đạo dân sự của Bộ Hải quân và cuối cùng trở thành Quyền Bộ trưởng Hải quân. Một người từng trực tiếp làm việc với chất nổ và chiến trường giờ lại phải cân nhắc tương lai của một căn cứ bị chính tên lửa đối phương đánh hư hại nặng; đó cũng là lý do phong cách phát biểu của ông có phần thẳng thừng hơn ngôn ngữ hành chính thông thường.
Trump muốn đưa Hùng Cao lên làm Bộ trưởng Hải quân chính thức
Ngày 1/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đề cử Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân chính thức, cho rằng ông là người phù hợp để bảo đảm Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục là những lực lượng mạnh và xuất sắc nhất. Tuy nhiên Cao đang vướng một trở ngại pháp lý khá đặc biệt. Luật liên bang Mỹ quy định người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Hải quân phải có khoảng cách tối thiểu bảy năm kể từ khi rời quân ngũ thường trực với tư cách sĩ quan, nhằm duy trì nguyên tắc kiểm soát quân đội bởi giới dân sự. Cao nghỉ hưu tháng 10/2021 nên theo quy định thông thường phải đến năm 2028 mới đủ thời gian. Nếu muốn được bổ nhiệm sớm hơn, Quốc hội phải thông qua một đạo luật miễn trừ. Đây là một nghịch lý thú vị: chính kinh nghiệm quân sự sâu rộng khiến Cao được Trump đánh giá cao, nhưng việc ông mới rời quân ngũ chưa lâu lại là nguyên nhân khiến việc bổ nhiệm chính thức trở nên phức tạp.
Gia đình phía sau một sự nghiệp quân sự kéo dài hơn ba thập niên
Hùng Cao kết hôn với April Lakata Cao và hai người có năm người con. Trong suốt nhiều năm quân ngũ, gia đình ông trải qua cuộc sống rất quen thuộc với các gia đình quân nhân Mỹ: chuyển nơi ở, thích nghi với những đợt triển khai dài ngày và chấp nhận sự bất định của đời binh nghiệp. Hành trình ấy khiến câu chuyện của Cao càng đặc biệt: từ một đứa trẻ rời Việt Nam sau chiến tranh, ông trở thành sĩ quan Hải quân Mỹ, phục vụ hơn ba thập niên rồi cuối cùng tham gia lãnh đạo một trong những quân chủng mạnh nhất thế giới. Giờ đây, một trong những vấn đề lớn nhất trên bàn của ông lại là câu hỏi rất thực tế: liệu một căn cứ chiến lược như Bahrain có còn đáng để sửa chữa và duy trì theo mô hình cũ hay không.
Điều Cao vừa nói quan trọng hơn bản thân một căn cứ
Có thể vài tháng nữa NSA Bahrain được sửa chữa, một phần nhân sự quay lại và hệ thống phòng thủ được củng cố. Nhưng phát biểu của Hùng Cao đặt ra một vấn đề không thể giải quyết đơn giản bằng bê tông và thép: liệu kiến trúc quân sự Mỹ tại Trung Đông có còn phù hợp trong thời đại mà Iran sở hữu số lượng lớn tên lửa và drone có khả năng vươn tới các căn cứ. Một căn cứ từng được coi là nơi trú quân an toàn nay có thể trở thành mục tiêu; một cảng hậu cần từng là nơi tàu chiến quay về tiếp tế nay có thể phải sơ tán; một sở chỉ huy từng tập trung hàng nghìn người nay có thể cần được phân tán. Nói cách khác, chiến tranh không chỉ phá hủy một số công trình mà còn đang phá vỡ cả một cách tư duy về việc đặt sức mạnh quân sự tập trung ở những vị trí cố định.
Iran không cần đánh chìm tàu sân bay vẫn có thể gây thiệt hại lớn cho Hải quân Mỹ
Trong chiến tranh hiện đại, công chúng thường chú ý tới những hình ảnh ngoạn mục như tàu sân bay, tiêm kích tàng hình hay tên lửa siêu thanh, nhưng điểm yếu thật sự của một lực lượng quân sự đôi khi lại nằm ở hậu cần. Một tàu chiến có thể cực kỳ mạnh nhưng vẫn cần nhiên liệu cho máy bay, đạn dược, phụ tùng, thực phẩm, thuốc men, nhân sự và một hệ thống cảng hỗ trợ. Nếu đối phương không thể đánh chìm tàu sân bay nhưng lại phá hỏng nơi tàu được tiếp tế, sửa chữa và chỉ huy, họ vẫn có thể làm giảm đáng kể sức mạnh chiến đấu của cả hạm đội. Đây chính là lý do Bahrain quan trọng: Iran không nhất thiết phải tiêu diệt Hạm đội 5; chỉ cần khiến trung tâm hỗ trợ của Hạm đội 5 không thể hoạt động như trước đã đủ tạo ra ảnh hưởng chiến lược.
Hải quân Mỹ giờ đứng trước những lựa chọn đều không dễ dàng
Washington về cơ bản có vài hướng đi, và hướng nào cũng phải trả giá. Mỹ có thể sửa chữa Bahrain rồi tăng mạnh phòng thủ, giữ nguyên hệ thống đã xây dựng nhiều năm nhưng tiếp tục đặt lực lượng trong tầm tên lửa Iran. Mỹ cũng có thể phân tán hoạt động sang nhiều địa điểm khác, khiến đối phương khó tung một đòn quyết định nhưng làm hậu cần phức tạp và đắt đỏ hơn. Một lựa chọn khác là chuyển một phần hoạt động ra xa, tăng độ an toàn nhưng đánh đổi bằng thời gian phản ứng và sự thuận tiện chiến lược. Đây là bài toán kinh điển: “được cái này, mất cái kia”. Không có phương án nào vừa rẻ, vừa an toàn, vừa nhanh, vừa duy trì được quy mô hiện diện như trước.
Sự thật khó chịu của mọi siêu cường: Không có căn cứ nào bất khả xâm phạm
Bahrain nhắc lại một bài học cũ của lịch sử quân sự: không một pháo đài nào là bất khả xâm phạm mãi mãi. Maginot Line từng được coi là kiên cố, Pearl Harbor từng được xem là xa xôi và tương đối an toàn, còn các căn cứ Mỹ ở Trung Đông từng hoạt động nhiều năm dưới ưu thế quân sự gần như tuyệt đối. Nhưng khi công nghệ thay đổi, khái niệm an toàn cũng thay đổi theo. Drone giá rẻ, tên lửa chính xác và trinh sát hiện đại có thể biến những cơ sở đắt tiền thành những mục tiêu dễ nhận biết. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” – phòng thủ càng hiện đại thì phương tiện xuyên thủng phòng thủ cũng không ngừng phát triển.
Hùng Cao không nói Iran đã thắng – nhưng ông thừa nhận một điều rất quan trọng
Cần phân biệt thật rõ: Bahrain bị đánh thiệt hại nặng không có nghĩa Iran đã đánh bại Hải quân Mỹ. Hoa Kỳ vẫn sở hữu sức mạnh hải quân vượt trội, các tàu sân bay vẫn hoạt động, CENTCOM vẫn tiến hành chiến dịch và quân đội Mỹ vẫn có khả năng đánh trả mạnh. Nhưng phát biểu của Hùng Cao thừa nhận một thực tế khác: Iran đã chứng minh họ có thể gây thiệt hại thực sự cho những cơ sở mà Mỹ phụ thuộc vào. Trong chiến tranh, không phải lúc nào một bên phải tiêu diệt toàn bộ đối phương mới tạo được ảnh hưởng chiến lược. Chỉ cần buộc đối phương sơ tán một căn cứ, thay đổi cách bố trí, phân tán lực lượng, xây dựng lại mạng lưới hậu cần và chi hàng tỷ USD để thích nghi đã là một thành quả quân sự đáng kể.
Một câu nói của Hùng Cao có thể báo hiệu một sự thay đổi lớn của Hải quân Mỹ tại Trung Đông
Có thể nhiều năm sau người ta không còn nhớ chính xác tòa nhà nào ở Bahrain bị trúng tên lửa, nhưng đây có thể được xem là giai đoạn Mỹ bắt đầu nghiêm túc đặt câu hỏi về mô hình siêu căn cứ tại vùng Vịnh. Trong tương lai, các căn cứ có thể phải nhỏ hơn, phân tán hơn, linh hoạt hơn, ít tập trung nhân sự hơn và có khả năng chuyển địa điểm nhanh hơn. Kho nhiên liệu, sở chỉ huy, kho đạn và hệ thống liên lạc cũng có thể phải được chia nhỏ để tránh cảnh “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Nếu đó là hướng đi mà Washington lựa chọn, Bahrain sẽ không chỉ là câu chuyện về một căn cứ bị đánh mà có thể trở thành dấu mốc cho một thời đại quân sự mới, nơi sức mạnh không chỉ được đo bằng quy mô căn cứ mà bằng khả năng sống sót sau đòn tấn công đầu tiên.
Từ Sài Gòn 1975 đến Bahrain 2026 – một vòng quay rất đặc biệt
Có một nét lịch sử khó bỏ qua trong câu chuyện của Hùng Cao. Năm 1975, ông rời Việt Nam khi còn là một đứa trẻ giữa biến động chiến tranh; hơn nửa thế kỷ sau, ông đứng ở vị trí quyền lãnh đạo dân sự cao nhất của Hải quân Mỹ và phải cân nhắc tương lai của một căn cứ chiến lược trong một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Một cậu bé từng chạy khỏi chiến tranh trở thành sĩ quan chuyên xử lý bom mìn, một người từng lặn dưới biển trở thành quan chức phụ trách những hạm đội khổng lồ, và giờ một người Mỹ gốc Việt lại phải đối mặt với câu hỏi mà mọi cường quốc đều không thể né tránh: làm thế nào giữ được sức mạnh quân sự khi hậu cứ của chính mình cũng nằm trong tầm bắn của đối phương.
Điều đáng sợ nhất không phải Bahrain đã bị đánh, mà là nó có thể bị đánh lần nữa
Một căn cứ bị trúng tên lửa có thể sửa, radar hỏng có thể thay, tòa nhà sập có thể xây lại. Nhưng nếu nguyên nhân khiến căn cứ dễ bị tổn thương vẫn tồn tại thì câu hỏi sẽ không biến mất. Iran vẫn ở đó, tên lửa vẫn ở đó, drone vẫn ở đó, khoảng cách địa lý vẫn như cũ và tọa độ Bahrain không thể di chuyển. Đó là lý do các chuyên gia nói binh sĩ tại những căn cứ như vậy có nguy cơ trở thành “mục tiêu thường trực”. Một cơ sở cố định có thể được gia cố, nhưng đối phương cũng có thời gian nghiên cứu cách đánh nó tốt hơn. Trong chiến lược quân sự, đôi khi cách tốt nhất để bảo vệ một mục tiêu không phải dựng thêm tường quanh nó mà là đừng tập trung quá nhiều thứ quý giá vào một địa điểm mà đối thủ biết rõ tọa độ.
Bahrain có thể trở thành một trong những bài học lớn nhất của cuộc chiến Iran
Cho đến nay, phần lớn sự chú ý của thế giới dành cho cuộc chiến Mỹ–Iran thường xoay quanh máy bay tàng hình, tên lửa, tàu chiến và những cuộc không kích. Nhưng nếu chiến tranh kéo dài, bài học lớn nhất có thể lại nằm ở hậu cần: ai tiếp tế được lâu hơn, ai sửa chữa nhanh hơn, ai phân tán lực lượng tốt hơn, ai duy trì được hệ thống chỉ huy khi căn cứ bị đánh và ai chịu được cuộc chiến tiêu hao lâu hơn. Bahrain đang trở thành một phép thử cho chính những câu hỏi đó. Một siêu cường có thể sở hữu hàng loạt vũ khí hiện đại, nhưng cuối cùng vẫn phải giải một bài toán rất cổ xưa: bảo vệ nơi binh sĩ ngủ, nơi tàu cập cảng, nơi đạn dược được chuyển lên chiến trường và nơi bộ máy chỉ huy vận hành.
Một câu nói rất thẳng và một sự thật rất khó né tránh
Hùng Cao không cần một bản báo cáo dài hàng trăm trang để làm mọi người chú ý. Chỉ vài từ – rằng Iran đã “đánh nát Bahrain” – đã đủ nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Câu nói ấy cho thấy Iran đã đánh trúng một điểm thực sự quan trọng, Hải quân Mỹ chưa thể trở lại bình thường và Washington đang phải đánh giá lại tương lai của căn cứ. Nó cũng cho thấy kỷ nguyên mà những cơ sở Mỹ tại vùng Vịnh có thể hoạt động với cảm giác gần như bất khả xâm phạm có lẽ đã kết thúc.
Mỹ vẫn là cường quốc hải quân mạnh nhất thế giới, nhưng mạnh nhất không đồng nghĩa không thể bị đánh. Một quân đội có thể sở hữu tàu sân bay hạt nhân, chiến đấu cơ tàng hình và hàng nghìn tên lửa, nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào những nơi rất cụ thể: bến cảng, kho nhiên liệu, sở chỉ huy, đường tiếp tế và những người làm việc ở đó. Bahrain đã chứng minh rằng Iran có khả năng gây thiệt hại cho chính những mắt xích ấy. Vì vậy câu hỏi bây giờ không còn là Tehran có thể đánh tới các căn cứ Mỹ hay không – thực tế cho thấy họ đã làm được – mà là Washington sẽ thay đổi cách triển khai lực lượng như thế nào để điều tương tự không lặp lại.
Nếu Hải quân Mỹ khôi phục Bahrain gần như nguyên trạng, họ sẽ giữ được một căn cứ chiến lược cực kỳ thuận lợi nhưng cũng tiếp tục đặt nó trong tầm tên lửa Iran. Nếu phân tán lực lượng, chi phí và độ phức tạp sẽ tăng lên. Nếu rút xa hơn, khả năng phản ứng nhanh tại Trung Đông sẽ giảm xuống. Không có đáp án dễ dàng. Và chính vì vậy, phát biểu của Hùng Cao đáng chú ý hơn nhiều so với một câu nói gây sốc: phía sau nó là dấu hiệu cho thấy cả cách Mỹ bố trí sức mạnh quân sự ở Trung Đông có thể đang bước vào một thời kỳ phải thay đổi sâu sắc.
Câu hỏi cuối cùng vì thế rất đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời: nếu Hải quân Mỹ xây lại Bahrain gần như cũ, liệu lần tới Iran có lại đánh nó một lần nữa?
No comments:
Post a Comment