Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 12 May 2021

CÁM ƠN BÁC HUYNH TRƯỞNG ... LÂU LÂU LẠI ĐƯA ANH EM BAY MẤY VÒNG RỒI ĐÁP XUỐNG "SÂN SAU NHÀ TÔI?"../-TCLãnh

 Quê hương tôi? My country? Mon pays natal?

Ton Thất Tuệ

Dạ thưa, có ai hỏi tôi còn nhớ được gì trong ba bốn năm học tại trường QGHC. Tôi sẽ trả lời có nhớ gì đâu, ngoài vài điều rất vụn vặt. Những bậc tài danh trong trường nay đã lên ngồi ghế giáo sư đại học sẽ quay lưng khinh bỉ. Nhưng tui vẫn còn tự ái, tự ái là gốc của mình như tự ái rân tộc. Tui trả lời văn hóa là cấy chi còn đính lại như áo quần thiếu xà bông. Tui có văn hóa chơ, mấy thầy mấy cô tấn sĩ ơi. Ngày xưa ông thầy của tôi luôn đưa ra các ví dụ văn phạm bằng những câu nói. Tôi còn nhớ khi học 'qui que quoi dont', thầy Cao Hữu Hoành nói: L'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait une picqure (chapeau sur u) Voltaire. Tự ái là cái bong bóng nhỏ đầy hơi mà ai chích lủng sẽ biến thành những cơn bão.
Time out. Khoan cái đã.
Nếu có những giáo sư mà chúng ta phải dùng tiếng tây để chỉ như flamboyant, rực đỏ như phương vĩ ngày hè, thì có vài thầy rất ít được chú ý như thầy Binh, thầy Vũ Uyển Văn. Thầy Binh thì khi chúng tôi học quân sự Thăng Đại Sư đã nói trường mình là cái bàn đánh binh bông (gồm thầy Binh và thầy Bông). Trường HC với sự yểm trợ của đại học Michigan mở đầu quan niệm hành chánh là một nghệ thuật, một tương tác, một môn học, làm hành chánh đối diện đủ hạng người, quân tử, tiểu nhân, không phải là làm luật như người Pháp quan niệm. Không ai có quyền không biết luật. Nul n'est censé ignorer la loi. Thầy Nguyễn Độ dạy công pháp cho đó là một bế tắt cần thiết. Thầy Độ không như một số người đã chống đối việc dịch chữ "public" trong thành ngữ "public administration"; thầy nói "hành chánh công quyền", chánh không nhất thiết là gouvernemental, chánh chỉ là sự điều hành; tức là có public và business management.
Tinh thần mới của trường sẽ giúp chúng hiểu vì sao tại HK, trả lời kiểm kê (census) là một điều luật mà chính phủ còn bỏ rất nhiều tiền quảng cáo, kể cả bằng ngôn ngữ thiểu số như VN. Họ quảng cáo để ai cũng biết đó là luật, dung hòa cái bế tắt luật pháp thầy Độ. Thầy Độ nói là một bế tắt cần thiết bên cạnh cái bế tắt dân luật lừng danh: đối với động sản, sự chiếm dụng đủ minh chứng tư cách sở hữu chủ. En cas (en fait?) de meuble, la possession vaut titre.
Now second down and 5
Thầy Vũ Uyển Văn nhỏ người, thấp hơn các thầy khác nhưng không lùn tịt, ăn nói từ tốn, khiêm nhường. Thầy vào dạy, tôi cứ tiếc điếu Salem của thầy. Quẹt lửa hít một hơi rồi cầm tay cho nó cháy hết, lại điếu khác. OK Salem? Yes Sir, OK Salem. Thầy Văn dạy về quan niệm mới trong quản trị. Như ra lệnh cho thuộc viên, bạn phải chắc thuộc viên hiểu đúng ý bạn, ví dụ bạn yêu cầu thuộc viên nói lại lệnh bạn. Người hiểu bạn cho đúng rất khó *** Bạn hiểu người ta cho đúng cũng rất khó.
Thầy Văn không đưa sinh viên vào những vấn đề triết học như "malentendu", Sartre nói gì khi viết: L'enfer c'est les autres.
Time out
Trong hồi ký về BGI, ông kia khi còn bé nghe bố nói: "ra mua ba chai bia", ông đem về ba chai bia thì bị cú đầu ngu, chỉ mua một chai cho ba (bố).
Now, two and goal.
Thầy Uyển trong hai lần khác nhau kể hai câu chuyện.
*Thời xưa bên Mỹ, người ta ăn mỡ heo như mình, sau mới ăn dầu thực vật. Các xưởng nấu mỡ nóng, nguy hiểm cho công nhân. Lúc mới có phong trào ký sự điều tra (investigation reports), một nhà báo đã đến xem và viết tường trình bênh vực người thuê mướn và nói đã có kẻ rơi vào hồ mỡ nóng mà chết.
Bài báo gây chấn động, dân chúng ùn ùn đến Tòa thị chính yêu cầu phải có biện pháp vệ sinh cho thức ăn; mỡ như vậy thì dơ quá. Chính quyền sau đó có biện pháp vệ sinh.
Như vậy không ai để ý đến điều kiện làm việc và sự an toàn của công nhân. Ý của nhà báo không vây.
* Đừng assume người khác như mình (người Việt hải ngoại assume chính phủ HK chống cộng từ đầu đến đít, trung tá hải quân VN Trần Bá Hùng đầu tiên sẽ đem hạm đội về tiêu diệt VC như Trần Hưng Đạo dùng thủy binh đánh Tàu, chuẩn tướng Lương Xuân Việt đã mai phục Thái Bình Dương, chờ lệnh bấm nút xịt vô bán đảo Đông Dương kẹo nguyên tử)
Người Anh đến Phi Châu khai thác quặng mỏ từ kim cương cho đến chì đồng; tiếng động mọi thứ từ mìn nổ, máy nghiền v.v.. sẽ làm điếc tai nên người làm có đồ chấn tiếng động (sound barrier). Thế nhưng nhiều người không dùng để cho điếc tai.
Vì điếc là dấu hiệu. bằng chứng đã làm việc với một công ty lừng danh, một quyền lực ưu việt. Giá trị nầy cao hơn giá trị của thính giác. Nếu không ở trong khung cảnh ấy, (trong discourse ấy) bạn không thể hiểu được. Bạn bị vướn bận với ý niệm colonialisme. Gandhi còn không hiểu vì sao Ấn có một nền văn minh văn hóa làm bồi cho người Anh, cha truyền con nối cái nghệ thuật và vinh dự làm bồi. Bạn không hiểu sự quyến luyến với nồi gạo, cần câu cơm.
Người worker HK không tha thiết làm chủ xí nghiệp nhưng họ yêu mến cái công ty họ đến làm việc đem lương về. Vì vậy khi doanh nghiệp Mỹ out source, công nhân không những chỉ mất việc, mà mất luôn nguồn vui, nguồn an ủi, họ cảm thấy tha hóa.
Vâng, cái tha hóa nầy (alienation) khác với sự tha hóa của Karl Marx (công nhân bị ra rìa xa lạ, bị bóc lọt). Henry Ford đã tăng lương gấp ba. Ford và các hãng xe hơi khác áp dụng đường lối "vertical", sản xuất từ A đến Z, từ máy nổ cho đến nệm xe; có thể cả cha mẹ và con đều vào làm tuy không làm chủ như một công nhân Nga làm chủ công ty Molotova. Ngày nay không vertical, có lẽ horizontal đến Thái Lan, đến Tàu, nhất là Tàu.
Một chút cá nhân về hiểu, hiểu.. Theo yêu cầu, tôi gởi mấy FB friends hình rừng có một căn nhà nhỏ, một cabine. Một người hỏi nhà nầy của tôi chăng, quá nhỏ mà tôi quá giàu (sic). Tôi trả lời với dấu hỏi: nhà của tôi?
Thiệt ra tôi nàm ne, bắt chước (bề ngoài) Lão Tử. Có người hỏi Lão Tữ đạo là gì. LT trả lời: đạo?
Nhà của tôi? Vô sở đắc vô sở trụ thì làm gì của tôi. Mà nó một ngày kia cũng tàn rụi, nhất là khi tôi chết còn chi là của tôi. Nhưng hiện nay nó là của tôi, tôi phải đóng thuế, hằng tháng trích tiền hưu trả nhà băng.
Nó là cái bóng, cái bóng không phải là tôi nhưng nó cứ theo tôi. Vây thì xin trả lời: nhà của tôi?

Nay mai có ai hỏi: Việt Nam là đất nước của tôi chăng? Tôi sẽ trả lời:
Viêt Nam là quê hương tôi? My country? mon pays natal? My motherland? Ma patrie?
============================================================
1956, Hung Gia Lợi nổi dậy, dùng một phần khai tấu khúc nầy làm quốc ca tương lai.

No comments:

Post a Comment