Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 26 June 2012

Nhắn BỌN ÁC THÚ HÀ NỘI

SAU KHI BUỒI TÍN RỜI SAN JOSE
CHỈ CÒN CÓ "CÁI BUỒI TÍM NGẮT".

Món Nợ đảng CSVN Không Thể Trả
Dân tộc
 GS BX Trần Đình Ngọc

Thưa Quí Diễn Đàn,
Thưa anh Bùi Tín,
Như quí vị đều đã biết, “Ban Tổ Chức” (xin tạm gọi đám Việt gian)  đã sắp xếp, hồi 10 giờ sáng ngày thứ bảy 23-6-2012 vừa qua, tại San Jose, do lời mời của một số người, cựu Đại tá CSVN Bùi Tín đã đến thư viện San Jose để, như BTC nói, trình bày cùng đồng bào tị nạn VGCS tại San Jose và khắp thế giới hiện tình nước VN và đảng CSVN. Tuy nhiên cuộc thảo luận này, như tôi đã thưa mấy ngày trước trên các Diễn Đàn, chắc chắn nó sẽ là một cái đầu voi đuôi chuột.
Sở dĩ có tình trạng đó, theo cảm nghĩ đầu tiên của tôi, là vì tôi vẫn nghi ngờ cái thiện chí của anh Bùi Tín khi anh nói anh trở về với chính nghĩa QG dân tộc bằng vào tư tưởng của anh trong những bài anh viết.
-        Bùi Tín vẫn còn sùng mộ Hồ chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc VN đã trực tiếp hay gián tiếp giết gần 10 triệu đồng bào trong 4 cuộc chiến Hồ gây ra. Hồ áp đặt chủ nghĩa Cộng sản Mác- xít Lê- ni- nít lên đầu lên cổ dân tộc, thứ chủ nghĩa hoang tưởng, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình kéo con người xuống hàng trâu ngựa mà cả thế giới tởm lợm khinh ghét.
-        Bùi Tín biết HCM quá sai (khá hơn Dương thu Hương khi DTH viết “Đỉnh cao chói lọi” và “Món ăn chân lý” mà tôi đã phân tích trong một loạt 14 bài dài) nhưng vì cả cuộc đời hai cha con Bùi Tín + Bùi bằng Đoàn và có thể cả con cái Bùi Tín, đã “đầu tư” vào với HCM và đảng VGCS quá sâu. Nay phản tỉnh tức là mình chửi bố mình, chửi mình và dòng tộc mình, đau quá mở miệng khó ra.
-        Bùi Tín sang Pháp xin tị nạn chính trị từ 1990, nước Pháp nhân đạo cưu mang Bùi Tín (cũng y như nuớc Mỹ cưu mang bọn Gian đểu/ VGCS và tay sai bất lương vô liêm sỉ, đang ăn tiền già, lãnh food stamp hay thực phẩm cho người già, nhưng ngoác mồm thúi mỗi ngày viết bài trên các DĐ chửi Mỹ, chửi tôn giáo này bài xích đạo giáo kia, ghét Mỹ nhưng vẫn cứ ở lì Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn, không dám về VN, mặt trơ trán bóng, y như bọn chồn lùi). Nước Pháp, theo truyền thống nhân đạo của các nước tư bản Tây phương, bố thí cho Bùi Tín sống hơn 20 năm nay trong khi, từ ngày vác súng máy Sten trên vai, đi dọa nạt, hà hiếp giết chóc lương dân và chiến QG theo lệnh Hồ cùng cấp trên của BT, và sau này là Phó TBT hai tờ báo lớn của XHCN, Bùi Tín đã vác súng bắn chiến binh Pháp, chiến sĩ QG, biết bao lần chửi rủa Pháp trên báo của y những là thực dân đế quốc xâm lăng, hút máu hút mủ nhân dân VN, giết các nhà cách mạng VN, sưu cao thuế nặng, tàn hại dân Việt v.v…để làm vừa lòng HCM và cấp trên của Bùi Tín.
Nay ngửa tay lãnh những đồng tiền bố thí của kẻ thù (Pháp) của XHCN để mà sống, Bùi Tín, nếu còn là con người, phải nhục nhằn lắm chứ. Hay cũng mặt trơ trán bóng như bọn Gian đểu ở Hoa Kỳ, Pháp v.v…?
-        Bùi Tín ở vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan (dilemma) bởi vì nhất điểm lương tâm còn sót lại cho Bùi Tín biết đảng VGCS quá sai, đã đưa dân tộc VN vào cửa tử và nô lệ Tàu nhưng cái lòng tham lam ích kỷ vẫn muốn Bùi Tín cựa quậy với Bắc bộ phủ để may ra có thêm chút xương xẩu chăng vì tiền trợ cấp ở Pháp không nhiều nhặn gì. Nhưng mặt khác, như bài viết của Nguyễn đăng An, đồng chí với BT, sự phản tỉnh của BT đã bị đám này khinh rẻ bởi vì VGCS ở trong nước, cà cuống chết đến đít vẫn cay, vẫn bưng bít càng nhiều càng tốt sự thật quanh thế giới để mong vực lại cái chế độ thúi rữa đã đến lúc phải đưa ra nghĩa địa, y như cái xác thúi tởm lợm ở Ba đình. Chúng ta có thể thấy cưỡng chế đất đai, gian dối tài chánh như Vinashin, đưa con cháu dòng họ nắm những chức vụ then chốt để vơ vét càng nhiều càng tốt mặc dù đám con cháu này bất tài vô đức, ăn hại đái nát. Một vụ Nông thị Bích Liên, con gái Nông đức Mạnh vừa có đơn tố cáo người tình và là vợ kế của Nông đức Mạnh, Đỗ thị Huyền Tâm, hiện vẫn đang có chồng là Đại tá, rù quyến rồi lấy Nông đức Mạnh để trốn tránh việc trả nợ Ngân hàng 900 tỉ đồng. Chế độ “mười lần đẹp hơn tư bản giẫy chết” của HCM nay chỉ còn là sáu tấm ván thôi cải táng với những con dòi bò lổm ngổm.
-        Có thể là Bùi Tín muốn tương kế tựu kế, cùng với sự giúp sức của một đám tay sai VGCS, thử đánh lừa CĐ người Việt hải ngoại chuyến nữa xem sao. Không mất mát gì mà có khi ăn nếu người Việt hải ngoại ngu ngơ. Vả lại NQ 36 tung tiền ra như nước cho những kẻ làm việc cho VC, bọn này cũng muốn sơ múi kiếm chác để hưởng thụ. Nhưng không ngờ là phản ứng của đồng bào San Jose quá dữ.         

Trở lại những vụ thảm sát các chiến sĩ Quốc gia do thủ hạ của Hồ chí Minh gây ra thì rất nhiều, trong đó có Bùi Tín, quốc dân đều biết chứ không riêng ai. Sở dĩ nhiều người không dám nói vì sợ bị trả thù. Trong 80 năm (từ ngày HCM vâng lệnh CS quốc tế thành lập đảng CS Đông Dương 3-2-1930) có hàng triệu vụ trả thù nhắm vào người Quốc gia hoặc những người không đồng chính kiến. Tết Mậu Thân (1968) chính là một cuộc trả thù đẫm máu trong thời gian ngắn nhất! Hơn 12,000 dân vô tội VNCH đã tức tưởi nằm xuống trong đó có hơn 7,000 dân Huế mà mỗi ngày Tết Nguyên đán bây giờ, người Huế chỉ lặng lẽ ngồi khóc khi nhớ về những kẻ thân yêu trong khi bọn giết người như Nguyễn đắc Xuân, Hoàng phù ngọc Phan, Hoàng phủ ngọc Tường, Thích đôn Hậu, Nguyễn thị đoan Trinh, Tôn thất Tiềm v.v… vẫn ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Chế độ XHCN dung dưỡng kẻ giết người dù là người dân vô tội!

Trong bài này, BX muốn đưa ra một bằng chứng rõ ràng, một nhân chứng sống về những vụ cán bộ, du kích, công an CS giết bừa bãi những người QG vào thời điểm ngay sau ngày Tổng khởi nghĩa của toàn dân 19-8-1945. Nhân chứng sống cũng chính là người kể chuyện lại cho anh em Dân biểu, Nghị sĩ, viên chức chính phủ đồng tù nghe là Luật sư Trần văn Tuyên. Sau đây là đôi dòng về LS Tuyên.
 Người chiến sĩ Quốc Gia kiên cường: Luật sư Trần văn Tuyên
 Luật sư Trần văn Tuyên, Thủ lãnh Luật sư đoàn Sàigòn, nhân sĩ miền Nam, đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, đắc cử Dân biểu Hạ Nghị Viện VNCH ngày 29-8-1971, vào Hạ Nghị Viện ông được bầu làm Trưởng Khối Dân tộc Xã hội. Khối này bao gồm khá đông Dân biểu Cộng sản nằm vùng để đánh phá Chính phủ và QLVNCH nhằm yểm trợ tinh thần tối đa “nội công ngoại kích”ba mũi giáp công”cho Việt cộng trên chính trường Quốc tế và Quốc nội để giật sập chế độ Dân chủ Tự Do miền Nam Việt Nam. Những DB này bề ngoài đội lốt dưới cái áo Đối lập với chính phủ Sàigòn của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu để dễ bề hoạt động vì chế độ chính trị của miền Nam từ ngày chí sĩ Ngô đình Diệm chấp chánh 7-7-1954 là chế độ Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền quảng bá đồng đều cho hết mọi người dân không kể già trẻ, trai gái, tôn giáo, giầu nghèo, sống ở thôn quê hay thành thị.

Chế độ ấy đã hình thành và phát triển nhanh chóng từ ngày từ tấm lòng yêu thương đất nước và dân tộc của chí sĩ Ngô đình Diệm, chính trị gia suốt đời hi sinh cho dân tộc. Chế độ ấy đã thực thi dân chủ, tự do như nhiều chế độ dân chủ Tây phương của Anh, Pháp, Hoa kỳ đem lại cơm no áo ấm, và an bình cho dân chúng. Chế độ ấy cũng đã một lần cải cách ruộng đất để người cày thực sự có ruộng dưới thời Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu và đã thành công mỹ mãn với sự giúp đỡ (một phần) tài chánh của Chính phủ Hoa Kỳ để đền bù thỏa đáng cho các điền chủ bị CP lấy ruộng chia cho nông dân. Tuy nhiên đề tài này xin được khất lại ở một bài viết khác.
Giới làm Luật và Chính trị gia tại Sàigòn không mấy ai là không biết Luật sư Trần văn Tuyên.
Năm 1945, sau cuộc Tổng khởi nghĩa của toàn dân giành độc lập từ tay Pháp và Nhật, vì là bạn nối khố, Luật Sư Trần văn Tuyên được tướng Võ nguyên Giáp tin dùng, cử ông làm Chánh văn phòng cho tướng Giáp. Văn phòng này lúc đó được chỉ thị của Chủ Tịch Hồ chí Minh nhận các đơn thưa từ khắp mọi vùng đất nước gửi lên, trong đó có nhiều đơn khiếu nại thân nhân của họ bị giết oan bởi tay các cán bộ CS, du kích, chủ tịch xã, thôn và huyện, tỉnh, thành phố, tức những người thuộc đảng Việt Minh.  Những vụ giết chóc, đày ải, thủ tiêu, tra tấn xuất phát từ những tranh chấp đất đai, đố kị, tư thù, mượn gió bẻ măng nhất là vì bị nghi ngờ hoặc qui chụp cho là tay sai Tây, hay có tinh thần QG bài CS, các GM, LM và giáo dân Công giáo v.v…Vì chính phủ CS mới lên, luật lệ hãy còn lỏng lẻo, các địa phương áp dụng luật rừng nghĩa là họ tự ý chém giết, thủ tiêu sau đó mới báo cáo những người bị giết toàn là phản động theo Tây, nguy hiểm cho “cách mạng” với bằng chứng do họ ngụy tạo ra!.
 Luật sư Tuyên kể lại chuyện này khi ông ở trong tù cải tạo cho vài ba anh em đồng tù thân tín nghe rằng, đơn khiếu nại cao như đống núi nhưng khi ông trình lên tướng Giáp thì tướng Giáp vẫn bỏ đó không chịu xét.
Một bữa, nhân thấy tướng Giáp vui vui, hỏi han LS Tuyên chuyện này chuyện kia về những người bạn của cả hai người khi xưa, cuối câu chuyện, LS Tuyên mạnh dạn nói: “ Thưa anh, em xin trình anh một số hồ sơ gửi về đây đã quá lâu mà chưa được anh đọc và giải quyết. Đó là đơn của những thân nhân khiếu nạn cha, em, chồng, chú bác ruột của họ bị các cấp hành chánh xã, huyện, tỉnh v.v… vì tư thù hoặc tranh chấp sao đó, họ đã bị giết oan trong khi họ không có tội lỗi gì với chánh phủ và nhân dân. Xin anh đọc và cho lệnh.”
Vừa nói LS Tuyên vừa đặt chồng hồ sơ dày cộm lên bàn trước mặt tướng Giáp nhưng tướng Giáp chỉ nhìn LS Tuyên bảo:
“Chú mầy chậm hiểu quá, làm chính trị như chú mầy khá sao được. Trên đã biết hết nhưng không cần giải quyết chi cả. Chú mầy hiểu không?”
LS Tuyên bất đắc dĩ phải nói:
“Thưa anh, em hiểu.”
LS Tuyên hiểu ra câu nói bóng gió đó nghĩa là ông HCM và tướng Giáp, hoặc chỉ thị ngầm, hoặc làm lơ những vụ cán bộ CS giết người QG, coi như mục tiêu cần đạt. Từ đó ông Tuyên đâm sợ cái gian ác hiếu sát của Việt Minh, ông quyết định phải bỏ hàng ngũ Việt Minh vào vùng Quốc gia, dù vẫn còn người Pháp. Năm 1954 LS Tuyên đã di cư vào Nam làm lại cuộc đời, bỏ lại hai người con trai. Tướng Giáp có nuôi một (hoặc hai) người con này cho LS Tuyên.
Khi LS Tuyên bị đi tù cải tạo từ 5-1975, một người con trai (tướng Giáp nuôi) đã đi thăm ông, đem theo một ký mứt sen và một ký đường của tướng Võ nguyên Giáp biếu ông. Ông chết trong tù đang khi nghe một cán bộ CS đến thuyết trình cho anh em tù nghe. Ngôn từ của tên cán bộ đã làm LS Tuyên tức uất, trụy tim và chết ngay sau đó.
Luật sư Tuyên là một chiến sĩ Quốc gia kiên cường, trung thành với lý tưởng QG dân tộc, nhưng ông đã nhẹ dạ tin theo những con cáo già CS nằm vùng là các Dân biểu VGCS và tay sai tại Hạ nghị viện từ năm 1971 đến 1975. Có lẽ lúc đầu ông nghĩ Khối đối lập “Dân tộc Xã hội” của ông chỉ như một cái thắng, thắng bớt Hành pháp (của TT Nguyễn văn Thiệu) khi có những sai trái trong việc quản trị và điều hành đất nước, bởi vì tiếng nói đối lập là rất cần thiết cho bất cứ chế độ Dân chủ thực sự nào. Nhưng được chân lân đầu, bọn Dân Biểu CS nằm vùng như: Phan xuân Huy, Hồ ngọc Nhuận, Nguyễn công Hoan, Nguyễn văn Phước (2 người), Hồ văn Minh, Đinh văn Đệ, Hồ ngọc Cứ, Ngô công Đức (đã thất cử), Dương văn Ba (đã thất cử), Kiều mộng Thu, Lê đình Duyên, Nguyễn ngọc Nghĩa (tượng Chàm), Võ long Triều (đã phản tỉnh), Trần văn Thung, Lý quý Chung, Nguyễn văn Chung, Hồ văn Kỳ Trân (con cụ Hồ biểu Chánh) v.v…và DB ngoài Khối: Nguyễn văn Binh v.v…đã có chỉ tiêu và theo lệnh chỉ huy từ trong Cục R (Mặt trận GP miền Nam VN) , Khối Dân tộc Xã hội càng ngày càng lộ rõ âm mưu đánh phá Hành pháp, Tư pháp và nhất là Quân lực VNCH bất kể đúng sai để yểm trợ cho phía Quân sự của VGCS là những Sư đoàn Bắc Việt tiến vào Nam cưỡng chiếm miền Nam càng ngày càng đông. Đến khi đó, người viết bài này đoán thế, vì đã có một đôi lần nói chuyện riêng với LS Tuyên, ông Tuyên biết ra thì đã quá trễ và vì vậy ông xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Khối Dân tộc Xã hội. Kẻ thay thế ông không ai khác là một tên DBCS nằm vùng Lê đình Duyên.
 Khối Dân tộc Xã hội đã làm mưa làm gió tại Nghị trường HNV, hết sức giúp cho Việt cộng những thành quả đánh phá ngành lập pháp của người Quốc gia cũng như gây thanh thế cho VC trong các cuộc Hòa đàm Paris..
 Sau 30-4-1975, cũng như nhiều anh em Dân Biểu /HNV và Nghị Sĩ/ Thượng Viện, LS Tuyên đã vào tù cải tạo rồi chết trong tù Việt cộng ở Hà Tây. LS Tuyên có kể lại những chuyện sau đây cho các anh em Dân biểu cùng đi tù với ông nghe:
  Có một bữa, ông Hồ, Giáp và một số đông đồng chí, có cả ông  Tuyên được mời đi dự một bữa cơm với nông dân. Cơm dọn ra toàn là dưa cà mắm mặn, rau muống luộc, một bữa cơm hoàn toàn đạm bạc của nông dân. Trong lúc chộn rộn người ngồi kẻ đứng, ông Hồ ghé tai Giáp nói nhỏ:
       “Cỗ bàn ngon lành ở phía sau, các chú xuống đó mà ăn chứ cơm này ăn gì được.”
Ông Tuyên cũng đang đứng ngay đó nên nghe rõ lời ông Hồ nói, rồi Giáp bảo ông Tuyên loan báo cho anh em.
       Thành ra, ngồi ăn cơm với nông dân chỉ là ngồi lấy lệ để biểu diễn, chụp hình để đăng báo, ra cái điều đồng cam cộng khổ với dân nhưng thực sự là ăn qua quýt, xong lỉnh ra đàng sau để hưởng sơn hào hải vị đã làm sẵn để phục vụ các quan lớn. Đó chính là “đạo đức cách mạng” của HCM!
Từ 1946, sau ngày Việt Cộng tự động giải tán Chính Phủ Liên hiệp VNDCCH và Quốc Hội số 1, dân quân du kích Việt Cộng, theo lệnh từ Hồ và ban tham mưu của tướng Giáp đã giết hại các chiến sĩ QG, các đảng phái phi CS, và cả người Công Giáo (Linh mục, Tu sĩ, giáo dân) hay bất cứ ai bị nghi ngờ là không đồng chính kiến. Những người này bị ghép vào một tội chung: “Việt gian phản động làm tay sai cho Pháp”. Chỉ chín chữ đó đủ để ăn vài viên đạn vào đầu hoặc như hai Nhà văn Khái Hưng và Lan Khai, bỏ vào bao bố trôi sông (Khái Hưng và Lan Khai bị giết ở sông Ninh Cơ).
 LS Trần văn Tuyên (TVT) và một số viên chức cao cấp trong Chính phủ VNCH, một số Nghị sĩ, Dân biểu, Bộ trưởng được đưa từ miền Nam ra trại tù tập trung ở tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội chừng 30km.
       Có hai buồng ngủ cho 120 tù nhân, mỗi buồng 60 người. Buồng có hai tầng, dưới là bệ xi măng, dài bằng thân người, bề ngang mỗi người được khoảng 60-70cm, đồ dùng cá nhân  để trong cái xách tay để ở đầu giường. Trên đầu, cao khoảng 1m là một tầng nữa bằng gỗ cũng mỗi người một khoảng như ở tầng dưới. 
Những tháng đầu các anh em tù nhân chỉ làm vệ sinh và nhặt cỏ xung quanh trại tù. Sau này, cán bộ CS lập ra các đội công tác như đội gạch, đội ngói, đội rau xanh, đội mộc, đội nề, đội nuôi cá, đội xây dựng v.v..Việc tẩy não chú trọng vào lí thuyết. Nhưng trước nhất, mỗi tù nhân phải thành thật khai báo về mình, về ba, bốn đời cha mẹ, ông bà, ông cố tổ mình trước đã làm những gì? Có phải là “trí phú địa hào, cần đào tận gốc trốc tận rễ” không? Có phải là quan lại làm tay sai cho đế quốc Mỹ không?
Nhiều người cha mẹ chết sớm đâu có biết cha mẹ khi xưa đã làm gì sinh sống, đừng nói đến ông bà, cụ kị. Vì vậy đa phần phải nặn óc phịa ra cho có chuyện mà là chuyện vô thưởng vô phạt, không bị tội thêm nhưng cũng có cái mà viết báo cáo cho qua chuyện.
       Có người không quen nghĩ, không quen viết, không quen phịa chuyện nên viết ngắn xủn thì bọn cán bộ không chịu, bảo rằng anh không thành thật khai báo. Chẳng bù cho những người viết bản tự thú tràng giang đại hải như ông Võ hữu Thu, (cựu Tỉnh trưởng Quảng Tín  anh ruột chiến sĩ Võ đại Tôn) viết bản tự thú vài nghìn trang, cựu Bộ trưởng Thông tin Phạm Thái cũng dài không kém.
       Như những ai đã từng vào tù Cộng sản (CS), đều biết dù khai vài trăm lần như nhau, bọn quản giáo, cán bộ vẫn cho là chưa đầy đủ, bắt khai lại. Khi đã khai ra từ bản đầu tiên, phải ghi sơ lại hoặc cố nhớ để lần sau khai giống thế, nhất là không mâu thuẫn. Nhiều anh em tù nói rằng chúng đã dùng những bản báo cáo đó để chùi đít. Dù chùi gì thì chùi, chúng ra lệnh là phải báo cáo, lệnh từ những thằng cán bộ vắt mũi chưa sạch, ngu dốt i tờ nhưng lên mặt kiêu căng phách lối kiểu chó nhảy bàn độc.
       LS Trần Văn Tuyên cũng sinh hoạt thường nhật như anh em. Bữa đó có một cán bộ trẻ từ Hà Nội tới với mục đích  thuyết trình cho anh em tù nghe. Y khoảng 30 tuổi, mặc quần áo dân sự.
       Lúc đó là buổi sáng, anh em tù mới được mỗi người một phần tư cái bánh bột mì luộc. Bánh này hình thù như bánh bao, không nhân, nhạt nhách, chỉ là bột mì pha bột gạo, củ mì v.v... ngào nước viên tròn, đem hấp hay luộc. Cứ bốn anh một cái, cử ra một anh để cắt. Khi cắt thật đều thì không sao nhưng nếu cắt phần to, phần bé thì phải bắt thăm. Anh số 1 được chọn trước nhất, rồi đến anh thứ hai, thứ ba. Anh cắt (chia) phải lấy sau cùngvới phần bé nhất. Từ đó anh tởn, những lần sau anh phải ráng mà chia (cắt) cho thực đều kẻo hại đến thân! Một phần tư cái bánh ăn dè dè mới được hai miếng nhỏ, nhưng vì quá đói, có chút ngọc thực bỏ vào miệng là quí rồi.
Hai buồng họp chung lại trong một buồng để nghe tên cán bộ trẻ. Y bắt đầu bằng pha chửi bới:
“Các anh đã phản bội Tổ quốc, có nợ máu với nhân dân. Các anh đã làm tay sai cho Mỹ-Ngụy để giết đồng bào. Có anh đã làm tay sai hai ba đời: từ thực dân Pháp rồi cho đế quốc Mỹ. Tội các anh đem ra mà bắn hàng trăm lần cũng chưa đáng. Nhờ ơn bác, nhờ ơn đảng, nhờ cách mạng tha chết cho các anh, cho các anh học tập cải tạo để ăn năn hối cải những lỗi lầm xưa, trở nên con người tốt, bác, đảng, Nhà nước và nhân dân mới cho các anh về với gia đình!
Có nhiều anh rất lười lao động, quen thói ươn hèn từ khi sống với đế quốc. Giơ cái cuốc lên thật cao, bổ xuống thì còn để cái cuốc cho đến khi mối xông rồi mới lại giơ lên nhát cuốc thứ hai. Cách mạng không có những kẻ ươn hèn lười biếng như thế. Các anh phải tận lực lao động vì bác đã dạy không lao động không vinh quang...”
Có mấy anh em tù lẩm nhẩm trong miệng:”Không ăn gian thì chết đói, không biết nói dối thì ở tù...”
 Anh Trần Văn Tuyên thường mặc một bộ pyjama trắng cũ, cháo lòng bằng hàng lụa, phải ngồi nghe thằng con nít chưa học xong trung học, bằng tuổi cháu mình “lên lớp” dạy dỗ. Ngồi nghe được khoảng nửa giờ, bỗng dưng anh lăn đùng ra gục đầu phục xuống. Anh vốn bị bệnh cao máu, lại nghe thằng CS con nít chửi bới nhục nhã, cơn uất kéo lên, có thể là bị đứt mạch máu.
Anh em tù nhốn nháo cả lên. Cuộc thuyết trình tạm ngưng. Anh em khiêng anh TVT xuống trạm xá cứu cấp. Nhưng trạm xá không có thuốc men gì và anh đã hôn mê. Khoảng nửa giờ sau thì anh ra đi vĩnh viễn.
Thương thay một chiến sĩ QG, một nhà trí thức miền Nam, một người đã hoạt động chính trị từ cuộc Tổng khởi nghĩa của toàn dân 19-8-1945 mà VM cướp công cho là của mình. Thương thay một Trưởng Khối Dân tộc xã hội (lại cũng xã hội) Đối lập HNV chỉ vì muốn có một tiếng nói đối lập để làm sạch Chính Phủ của TT Nguyễn văn Thiệu nhưng không biết rằng bọn CS nằm vùng trong HNV, với những tờ báo CS như Đại dân tộc của DB Võ long Triều, Tin Sáng của đại Việt gian CS Ngô công Đức, Điện Tín do DBCS đại Việt gian Lý quý Chung, đám tôi tớ, gia nô  cho Ấn Quang, Thích trí Quang cùng tên CS nằm vùng đại Việt gian Nguyễn văn Binh và Nhóm DB của y, và nhiều tên khác như Hồ ngọc Nhuận, Phan xuân Huy, Kiều mộng Thu, Đinh văn Đệ, ở ngoài QH như Ngô bá Thành, các SV Huỳnh tấn Mẫm, Đoàn văn Toại, Lê văn Nuôi, ni sư Huỳnh Liên v.v...đã ra sức đánh phá QLVNCH và TT Nguyễn văn Thiệu, cái tiền đồn cuối cùng chống Cộng để chúng tạo ra được một ngày 30-4-1975 để chúng cưỡng chiếm miền Nam, từ đó đất nước chìm xuống vực thẳm của nghèo đói, ngu dốt, lầm than không cách gì vực lên được và không biết bao giờ ra được. Và cuối cùng là nạn Hán hóa!
Anh Bùi Tín, những đại tội bán nước, buôn dân, giết dân, chỉ một lời xin lỗi là xong sao?
Mới đây, một giáo sư tên Nguyễn sinh Hùng (?) người Đài Loan viết một cuốn sách nói về nhân thân Hồ chí Minh. Đại khái, theo báo chí viết lại, GS Hùng viết rằng Hồ chí Minh thật đã chết vì bạo bệnh từ năm 1932. Hồ chí Minh giả do Trung cộng đưa vào Việt Nam “kế vị” là người cùng họ hàng với GS Hùng, người Hẹ. Nếu giả thuyết của GS Hùng là đúng thì người ta có thể suy luận mà không sợ sai rằng, chính vì là người Tàu, HCM giết hàng triệu người Việt không thương xót, trái lại, y càng muốn cho người Việt giết nhau càng nhiều càng hay, bớt đi những nhân tài của nước Nam, bớt đi những mầm chống đối tân đế quốc Tàu Đỏ, để một ngày nào đó, bọn Chệt Hán của y tràn xuống phương Nam làm chủ mảnh đất mầu mỡ nhiều tài nguyên thiên nhiên này.
Cứ như những gì nhìn thấy trước mắt ở Tây nguyên, các tỉnh phía Bắc như Cao bằng, Lạng Sơn, hải cảng như Hải Phòng, Móng cáy, xa lộ HCM Bắc Nam dọc theo Trường Sơn và đường xe lửa cao tốc Vân Nam-Hà Nội Trung cộng dự định sẽ thiết lập thì cái quỉ kế Hán hóa không tốn một viên đạn, dùng ngay người Nam cai trị người Nam, cho chúng quyền và lợi, cấy sinh tử phù, khép chúng vào trong những cái vòng “kim cô” vô hình nhưng vô cùng vững chắc, đế quốc Đỏ chỉ cần cho tình báo bủa đi một mạng lưới dày đặc, chủ tịch chỉ cần ngồi ở xa chỉ huy bằng điện thoại. Mười lăm tên chóp bu của Hồ tặc ngồi ở Bộ chính trị ở Hà Nội, giống y như những con chó của Palov, sẽ ứa nước miếng khi mới nghe thấy tiếng kẻng quyền lực và của cải. Nếu có tên nào dám liều mình phản kháng, thì có thiếu gì những tên Việt gian tay sai làm tình báo, sẽ cho chúng đi tầu suốt như Võ văn Kiệt hay 16 tướng tá chết máy bay! Nước Việt Nam, không phải là bi quan, nhưng kiếm ra một Quang Trung, một Lê Lợi, một Trần hưng Đạo, một Nguyễn thái Học hay hai bà Trưng, bà Triệu là khó nhưng nhìn đâu cũng thấy có Việt gian Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống, Mạc đăng Dung, Vy văn Định, Hoàng cao Khải, Cung đình Vận…!
Anh Bùi Tín, ngày đó chẳng xa đâu! Võ nguyên Giáp có nhìn thấy những hiểm họa đó nhưng mới phát ngôn phản đối vụ bauxite Tây nguyên thì có tiếng nói quyền lực bảo rằng:
“Mi không câm cái mồm thối của mi đi thì thằng con rể đang là tỉ phú đô la với nhiều đứa con giầu có khác của mi
sẽ không ai bảo đảm sự an ninh của chúng!”
Có nghĩa chúng sẽ biến mất cùng với tù tội chi đó, của cải ra tro. Giáp đành ôm hận câm miệng! Vả lại xưa kia, dù là theo lệnh Hồ, Giáp đã là một tên điếu đóm cho tướng Tàu Trần Canh dọc suốt trận Điện biên Phủ. Giáp, ngay cả Hồ, dưới mắt lãnh đạo và Cố vấn Tàu như La quý Ba, chỉ là những tên tướng cướp đánh thuê như lính Lê Dương của Pháp.
Những tướng khác như Đồng sĩ Nguyên, Nguyễn trọng Vĩnh … chắc cũng không hơn gì. Ngày nay, nếu bọn tướng tá, binh sĩ Ngụy của VGCS đánh thuê này có ý thức, ngay cả anh Bùi Tín, chúng sẽ phải buồn lòng rằng trong 30 năm đối mặt với tử thần, đói khổ trong rừng già, rốt cuộc là để dâng Tổ quốc cho ngoại bang, làm giầu cho bọn Thái thú như Mạnh, Dũng, Triết, Trọng, Sang, Anh, Mười …. Anh Bùi Tín và bọn Quân đội nhân dân đánh thuê, bán nước này nay đã sáng mắt ra chưa và còn dám kiêu căng như sau khi cưỡng chiếm được miền Nam do người Mỹ xử đểu với Việt Nam Cộng hòa?
 Kỷ niệm Quốc Hận ngày 30-4 năm (2010) báo Tuổi Trẻ viết: chính quyền Việt gian CS không còn kiêu căng như những năm trước. Chỉ vì Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa nên Việt Nam Cộng hòa mới thua trận. “Mãnh hổ nan địch quần hồ” Một VNCH làm sao địch lại cả Khối quốc tế CS giúp vũ khí, người, chiến cụ cho VC?
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

No comments:

Post a Comment