CHUYỆN ĐỜI BAO LA
ĐUI BỖNG SÁNG LÀ ĐÁNG CHÚC MỪNG- NHƯNG ĐƯƠNG SÁNG BỖNG ĐUI THÌ SAO ĐÂY ?./- Mt68
Đang Đui Bỗng Nhiên Sáng !
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Có những buổi mai thức dậy , tự dưng tôi lại mĩm cười một mình. Chồng tôi nhíu mày nhìn tôi rất lạ. Thế nào năm mơ cái gì mà cười mở hàng sớm vậy. Tôi không trả lời chồng tôi vì có nói chồng tôi cũng không để ý cho lắm về những cái buồn vui bất chợt của đàn bà !.
Đôi khi nhìn nắng xuyên qua cửa sổ vào phòng sớm mai, tự nhiên tôi cảm thấy lòng bỗng tinh tấn. Một chút gì thảnh thơi len lén vào tâm hồn . Đúng lúc tôi nghe chồng tôi nói : “ Hôm nay trời tốt mình đi câu hay đi biển.” Mô Phật ! sáng sớm thức dậy mới nghe lòng tinh tấn thì chồng rũ đi sát sanh. Thiệt tình. Tôi không trả lời chồng tôi nhưng lại nghĩ đến hiện tượng mưa nắng của Trời .
Mỗi lần, tôi nhìn một ngày nắng hay một ngày mưa, tôi lại liên tưởng đến sự tương quan giữa người và ngừơi trong giai đoạn hiện tại. Khi thì một thời gắn bó quen thân rồi hội nhập như cảm tình không bao giờ sứt mẽ . Nhưng chỉ một chốc như gío thoảng như mây bay không đồng chính kiến thì tức khắc những gắn bó, những quen thuộc, những tương giao phút chốc rơi rụng , mất tăm như một con người đang sáng bỗng nhiên đui hay đang đui bỗng nhiên sáng.
Chồng tôi lại hỏi : " sao có đi câu không?"
Tôi nói : " Chắc không, vì hôm nay em phải gọi Thầy để hỏi xem về mấy bức liễn "
Chồng tôi như chợt nhớ ra. Khi ông nội mấy cháu mất có rất nhiều liễn đi điếu. Bây giờ không ai ở căn nhà mà ông bà nội mấy cháu ở hồi trước nên cô em chồng muốn bán căn nhà đó nhưng còn quá nhiều liễn không biết giãi quyết ra sao?
Khi tôi gọi Thầy thì Thầy vừa mới xong khoảng thời gian công phu sớm. Một Điệu đưa phone cho Thầy nói có tôi gọi. Tôi nghe giọng Thầy như từ nơi cao thật cao và những chữ A Di Đà Phật kéo dài như Thầy đang niệm. Chị Hoa có chuyện gì đó. Mô Phật! dạ bạch Thầy con có một việc xin nhờ Thầy chỉ bảo. Thầy cừơi chuyện gì? Dạ tụi con vẫn còn có mấy cái liễn hồi đám tang ông nội mấy cháu. Giờ chúng con dọn nhà thì phải làm sao với mấy cái liễn đó Thầy.
Thầy bảo đem ra sau vườn mà đốt đi. Tôi dạ rồi nói với Thầy vài chuyện thế gian. Thầy cười hỏi “Chị Hoa có niệm Phật không? Dạ không? Phải niệm Phật A-di-đà để được Phật độ. Tôi dạ. Đột nhiên tôi hỏi Thầy Tu tịnh độ là gì thưa Thầy? Có phải tự tu tự độ không? “
Thầy cười qua phône rồi Thầy nhẹ nhàng bảo :
Tịnh Độ có nhiều pháp môn , tuy nhiên khi chị Hoa hỏi thì Thầy không biết nói làm sao trên cảnh giới ở Tịnh Độ để có thể giãi thích cho Chị Hoa hiểu thế nào cho hợp lý dưới cách nhìn của khoa học và cách nhìn của tâm linh qua lăng kính của Bát Nhã, Lăng nghiêm và Thiền?
Tôi cười thưa với Thầy là Thầy cứ nói và con tùy theo căn cơ của mình mà tiếp nhận .
Thầy bảo: "Tịnh độ tông là một trường phái được lưu hành rộng rãi tại Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam do Cao tăng Trung Quốc Huệ Viễn sáng lập . Mục đích của Tịnh độ tông là tu học nhằm được tái sinh tại Tây phương Cực lạc
Phép tu của Tịnh độ tông chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng Cực lạc. Muốn cầu về Cực Lạc trước hết phải tịnh tâm mình. Tâm mình thanh tịnh thì cõi Phật mới thanh tinh.
Đặc tính của Tịnh Độ tông này là lòng tin nhiệt thành nơi Đức Phật A-di-đà và sức mạnh cứu độ của vị Phật này
Tịnh Độ là do Đức Phật Thích ca tìm ra. Tịnh Độ trong ý niệm tu hành để giãi thoát sinh tử luân hồi . Từ Tịnh độ chúng ta nhận lại cái bản thể để nhìn ra cái bổn lai diện mục của mình chứ không phải tu để tự sửa đổi đi địa ngục đến ngã quỹ rồi từ ngã quỹ đến súc sanh , atula rồi lên đến kiếp người về trời lên đến cảnh sắc giới rồi vô sắc giới nhưng cuối cùng cũng trở lại luân hồi
Đạo Phật không áp chế hay cũng không kêu gọi ai theo mình. Đức Phật dạy : " Ta là Phật đã thành còn chúng sanh là Phật chưa thành " Nhưng chúng sanh phải tự thắp đuốc lấy mà đi chứ không có ai thắp đuốc cho mình đi". Đức Phật còn ví giáo lý của Ngài như chiếc bè đưa người qua khỏi bến Mê . Đã qua sông được rồi thì bỏ chiếc bè lại chứ đừng có đội lên đầu vác lên vai mà không tự mình nhận thức rõ ràng để "Kiến tánh Thành Phật"
Chính giáo lý đó đã đưa con người trãi qua nhiều thách thức khổ đau để tự thắng cuối cùng tìm ra được một nơi hợp nhất để linh hồn thanh thản nghỉ ngơi. Nhưng phải nhớ là khi niệm Phật phải có lòng thành vì đạo Phật không màng vật chất và số lượng mà chỉ quan trọng ở cái tâm thành. Lại nữa niệm Phật là phải giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu .
Luân lưu trong cõi đời nhân sinh tan tác con người trãi qua những cảnh đu bay nhào lộn giữa thiện và ác. Đôi khi chơi vơi giữa cõi ta bà con người đôi lần chợt nhớ ra mình đã đắm chìm sâu trong ngu muội đang tranh đua trên mọi cung bậc để tận hưởng cuộc đời hay lao xao trên dòng đời làm sóng biển nương theo dòng nước biển để hiện hữu với thời gian .
Khi niệm Phật có tâm thành thì sẽ có được một sự hợp nhất kỳ diệu mà ở đó không còn khoảnh khắc của ngăn cách trắc trở mà tất cả đã trộn lẫn trong một hợp nhất của nhẫn nại của kiên trì của vững bền trong im lặng mang đầy hình ảnh của đạo tính.
Từ cái Nhứt Niệm đó không phải từ ngoại giới phóng vào tâm tư mà chính từ con người phát sinh. Một con người đang lầm lũi đi trên con đường vô minh bỗng nhiên rơi rớt từ những góc cạnh của cuộc đời, rũ áo mê lầm để choáng voáng ngộ ra mình, soi bóng mình toàn vẹn nguy nga chân thật .
Tự nhiên tôi lại thắc mắc : " Thưa Thầy không biết Phái Thiếu Lâm tu theo giáo lý nào mà khi tiến lên đỉnh Quang Minh uy hiếp Minh Giáo đã vừa đi vừa giết ngừơi mà miệng lại niệm A Di Đà "
Thầy cười : " Chị Hoa đang nghe pháp sao lại có tạp niệm. Thầy không biết Phái Thiếu lâm theo pháp môn gì nhưng đó chỉ là chuyện kiếm hiệp thối"
Tôi lại hỏi : " Nhưng họ cũng bận áo thầy tu mà thầy
Thầy lại cười : " cái áo không làm nên ông Thầy tu "
" Dạ thưa Thầy không phải vậy đâu. Hòa Thượng Thích Huyền Việt trụ trì tại chùa Liên Hoa ở Houston đã nói là " Ông thầy tu cũng phải cần chiếc áo mà Thích Huyền Việt lại là một tu sĩ thích đấu tranh Vậy chiếc áo Thầy Tu có cần trong lúc đi đấu tranh không thưa Thầy "
Thầy lại cười và tiếp tục Mô Phật ! Mô Phật rồi Thầy tiếp : " Chúng ta đang nói về môn Tịnh độ mà như Thầy nói với chị Hoa là Phép tu của Tịnh độ tông chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng Cực lạc. Muốn cầu về Cực Lạc trước hết phải tịnh tâm mình. Tâm mình thanh tịnh thì cõi Phật mới thanh tinh."
Sau đó Thầy lại "khều" tôi: " Sau này chị Hoa mà đi tranh đấu hay đấu tranh gì đó thì đừng lấy Thích Nữ Hoàng Hoa nhé ! " Tôi đã phải vô phép bật cười trên lời nói nửa như vui vẽ mà nửa như là cảnh cáo về sau của Thầy
- Dạ không thưa Thầy. Thích là họ của Đức Phật Thích Ca là một bậc tổ sư đã thể hiện được Đại Hùng , Đại Lực , Đại Bi. Đại Hùng là Ngài đã dám dứt bỏ mọi quyền lực cao sang , những quyến rũ vật chất để tự đi tìm con đường giãi thoát .Đại lực là Đức Phật đã không ỷ lại đến bất cứ một thế lực nào, một chân sư nào để chỉ dẫn mà tự mình đi tìm con đường giãi thoát và Đại Bi là suốt đời Đức Phật chỉ cầu giải thoát đau khổ cho chúng sanh cho đến hơi thở cuối cùng của Ngài
Thưa Thầy một cuộc đời điễn hình cho một hành trình đi tìm con đường giãi thoát cho chúng sanh như vậy thì làm sao mà con có thể lấy họ của Ngài để làm tổn thương đến Đại Hùng Đại Lực và Đại Bi mà Đức Phật đã minh chứng một cách hùng hồn linh động trong Giáo Lý của Ngài. Con chỉ cầu mong cho mọi chúng sanh xin để cho Đức Phật Ngồi Yên là đủ rồi
Thầy dừng lại đó và tôi cũng đã hứa sẽ về North Carolina thăm Thầy sau khi rũ được bộ áo giáp đời đang mãi mê trên bước chân tiếm kìm về vũ trụ tương quan giữa mình và chính mình.
Tôi lại thắc mắc về mấy ông Sư Thiếu Lâm giết người như ngoé mà lại được đời gọi là Sư. Tôi nghĩ đến mấy ông Sư Công an của Việt Cộng đang trà trộn trong Phật giáo, đang làm thành từng dãy dài trên hành trình phục vụ đường lối cai trị cho VC. Tôi không hiểu tại sao cũng có một số rất đông tự nhận là ngừơi con Phật lại có những kết hợp vững bền và liên tục giữa ma vương đang đội lốt để biến đổi thực tại của một cõi tìm về trong tĩnh lặng thành những tay bát nháo trên đấu trường .
Thầy đã dặn chiếc áo không làm nên ông thầy tu . Có phải khi những ngừơi bận áo Thầy Tu mà không hành, niệm chánh niệm để tìm tĩnh lặng trong tâm trước cõi đời ô trược thì có phải chính họ đã tự đánh bật họ ra khỏi vị trí tu sĩ của mình không?
Có phải tôi quá hoài nghi chăng? Nhưng Giác Ngộ của đạo Phật là phải tự mình minh tâm kiến tánh. Không nên tin vào những lý luận hay , biện bác giỏi và nhất là không nhìn cái hào nhoáng bên ngoài để tự cho đó là bậc chân sư của mình.
Phật thừơng căn dặn nhắc nhở các Vị Tỳ Kheo không nên tin tất cả những lời Phật nói mà phải tự mình nhận xét lại cho đến khi nhận thức được chân giá trị mới nên theo. Chính Đức Phật đã nhìn ra được tâm thức của con ngừơi là cả một vùng biến hóa mà ở đó "có" và "không", " thường" và "đoạn" đã trở thành những đối lập không cùng. Thấy sự việc là "có" hay thấy sự việc là "không", thấy sự việc là "thường" hay thấy sự việc là "đoạn" là tùy theo quan điễm của mỗi một nhân sinh. Vì lẽ đó tôi có dạo quanh con đường hoài nghi cũng không có chi đáng trách bởi tất cả cái thấy đó đều lấy "giả" làm "chân", lấy "chân" làm "giả" để mê muội xảo trá có cơ hội luân lưu trong cõi ta bà. Cho đến khi nào trời không mưa, gió không trở lại thì sóng mới câm đi nhưng tiếng gào của sóng vẫn còn mãi âm vang trong im lặng vô tận của con người.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Song Thất 2012
No comments:
Post a Comment