Thời sự nước Úc
Hồi kết của một cuộc tình?
Đoàn Thi
Không rõ thủ tướng Julia Gillard có bị sao quả tạ chiếu hay không mà bà cứ phải lâm vào cảnh “họa vô đơn chí”. Hết chuyện của dân biểu Graig Thomson đến chuyện chủ tịch Hạ viện Peter Slipper. Hết chuyện thuế Khí thải bị dân chúng chống đối đến chuyện người tầm trú không chốn nương thân. Cứ tưởng lãnh tụ đối lập Tony Abbott là đầu giây mối nhợ của sự bế tắc trong việc tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề thuyền nhân. Kết quả một cuộc thăm dò mới nhất do Hãng Newspoll thực hiện và được đăng trên báo The Australian số ra thứ Tư 11 tháng 6 vừa qua lại cho thấy hiện nay có đến 37 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho rằng Liên Đảng có chính sách “tốt” hơn trong việc giải quyết vấn đề thuyền nhân, trong khi đó chỉ có 17 phần trăm tán thành giải pháp của chính phủ Lao động. Nói cách khác, cho dù cả chính phủ lẫn Đối lập đều bị qui trách cho tình trạng bế tắc hiện nay, Lao động vẫn bị dân chúng chê trách nhiều hơn.Nhưng vấn đề người tầm trú có lẽ chưa phải là “quả tạ” quá nặng đang đè lên chính phủ Lao động. Chuyện chia rẽ nội bộ Lao động hiện nay mới là điều đáng lo ngại cho thủ tướng Gillard. Thật ra, họa phúc thường khi không phải do số trời, mà là do chính con người tạo ra. Điều này chắc chắn đúng với trường hợp bà Gillard. Trăm tội đều bắt nguồn từ tham vọng quyền lực của bà. Chính tham vọng này đã đẩy bà vào chỗ bắt tay liên kết với Đảng Xanh để bằng mọi giá thành lập chính phủ thiểu số. Giữa bà và Đảng Xanh, dù có là một cuộc “hôn nhân” cưỡng bách đi nữa, có lẽ chưa đến nỗi xảy ra tình trạng “cơm không lành canh không ngọt”. Nhưng giữa bà và nội bộ trong chính Đảng Lao động, chuyện “lục đục” xoay quanh cuộc “hôn phối” của bà với Đảng Xanh đang được bàn tán rất nhiều trong những ngày vừa qua và đang đe dọa quyền lãnh đạo của bà.Bụt nhà hết thiêngVào ngày 21 tháng 7 tới đây, tiểu bang Victoria sẽ cho tổ chức một cuộc bầu cử bổ túc để tìm người thay thế bà Bronwyn Pike, một nghị viên Lao động đại diện tại thành phố Melbourne đã từng làm bộ trưởng y tế dưới thời thủ hiến John Brumby và bộ trưởng giáo dục dưới thời thủ hiến Stephen Philip Bracks. Hôm thứ Bảy 7 tháng 7 vừa qua, bà Pike đã chính thức loan báo sẽ rút lui khỏi chính trường tiểu bang Victoria. Hiện đang có nhiều đồn đoán cho rằng, vì những đấu đá gần đây giữa Lao động và Đảng Xanh cũng như những chia rẽ nội bộ của Lao động ở cấp Liên Bang, rất có thể Đảng Xanh sẽ chiếm lấy cái ghế của bà Pike một cách dễ dàng.Một cuộc thăm dò dư luận do báo The Australian thực hiện cho biết rất nhiều người dân Melbourne nói rằng họ dựa trên thành tích của chính phủ Lao động Liên bang chứ không phải tiểu bang để cân nhắc lá phiếu của mình. Như vậy, nếu Đảng Xanh có thắng thế trong cuộc bầu cử bổ túc này thì nguyên nhân chính chỉ có thể là những thành tích “yếu kém” của chính phủ Lao động Liên bang mà thôi. Cũng như ở cấp liên bang, sự ủng hộ của dân chúng dành cho Lao động tại Victoria hiện vẫn ở dưới mức 30 phần trăm. Tuy không được sự ủng hộ tuyệt đối của dân chúng, Đảng Xanh hiện vẫn qua mặt Lao động.Trong cuộc bầu cử tiểu bang hồi năm 2010, bà Pike nhận được 35.7 phần trăm phiếu, trong khi Đảng Xanh chỉ được 32 phần trăm. Tự Do đã quyết định không đưa người ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ túc sắp tới. Do đó, chỉ còn lại Lao động và Đảng Xanh sẽ tỉ thí với nhau mà thôi.Nếu Lao động bị đánh bại trong cuộc bầu cử bổ túc ở cấp tiểu bang này thì đây sẽ là một đòn nặng giáng xuống chính thủ tướng Gillard và đồng thời cũng làm cho hàng ngũ Lao động bị lung lay.Dân chúng Úc có lẽ không quên kết quả cuộc bẩu cử bổ túc tại Penrith, miền Tây Sydney, hồi năm 2010. Sự thất cử của Lao động ngay tại thành trì vững chắc này là một điềm báo về sự ra đi tất tưởi của thủ tướng Kevin Rudd, cũng như thất bại não nề của Lao động trong cuộc bầu cử tại tiểu bang New South Wales và kế đó tại tiểu bang Queensland. Phải chăng kết quả cuộc bẩu cử bổ túc sắp tới tại Melbourne không là một hồi chuông báo tử cho chính thủ tướng Gillard?Hiện nay dường như chẳng còn ai tin rằng bà Gillard có thể “vực dậy” được Lao động tại New South Wales và Queensland và lại càng không làm “tiên tri” được ở tiểu bang quê nhà của bà là Victoria. Một nguồn tin thân cận với ủy ban vận động bầu cử của Lao động tại Melbourne nói rằng giả như “không có bà Gillard” thì có lẽ Lao động ở Victoria không đến nỗi “đi xuống” như hiện nay. Tựu trung, phần lớn những cử tri đã từng ủng hộ Lao động nay quay mặt khỏi Đảng này chỉ vì những vấn đề của chính phủ Liên bang dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Gillard.Nhưng trăm mối cũng đều qui về cuộc “hôn phối” gượng gạo giữa Lao động và Đảng Xanh được bà Gilllard ký kết vào ngày 1 tháng 9 năm 2010.Một cuộc hôn phối không môn đăng hộ đốiNghi lễ chính thức của việc giao kết giữa Lao động và Đảng Xanh hồi Mùa Xuân năm 2010 đã được đánh dấu bằng những cái siết tay nồng ấm, nhưng nụ cười rạng rỡ và những cái chớp lia lịa của các máy ảnh để đánh dấu giây phút mà một số người ủng hộ Lao động mô tả là có tính “lịch sử” và “tích cực”. Cuộc hôn phối này hứa hẹn tháo gỡ được cái mớ bòng bong lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Quốc hội liên bang Úc và nhất là mang lại sự ổn định cho chính phủ thiểu số cũng như mở ra một thời kỳ tiến bộ và thịnh vượng cho Úc đại lợi.Nhưng những hứa hẹn trên đây đã không bao giờ thành sự thật. Kinh tế Úc có vững mạnh thật đấy. Tình trạng thất nghiệp vẫn được xem là không đáng kể nếu so với các nước phát triển khác. Nhưng kể từ khi thành lập chính phủ thiểu số đến nay, có lẽ bà Gillard phải nhìn nhận rằng lúc nào bà cũng như đang “đu giây” để băng ngàn vượt thác. Bao nhiêu vụ tai tiếng xảy ra khiến cho chính phủ của bà lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông.Nhìn kỹ lại bức hình kỷ niệm buổi lễ ký kết giao ước giữa Lao động và Đảng Xanh, người ta chỉ có thể nói đây là một cuộc hôn phối không môn đăng hộ đối. Bên “đàng gái” tức Lao động, người ta chỉ thấy có “cô dâu” Gillard với một người “phù dâu” duy nhất là ông Wayne Swan, đương kim Tổng trưởng kinh tế. Trong khi đó, bên “đàng trai”, người ta lại thấy có đến 4 người đứng xung quanh “chú rể” Bob Brown. Rõ ràng là có sự chênh lệch về “quân số”.Bức ảnh hẳn nói lên nhiều điều. Trước hết, nó cho thấy tham vọng quyền lực của bà Gillard: bà sẵn sàng hy sinh những giá trị và nguyên tắc của Lao động miễn là được nắm quyền trong tay. Bức ảnh cũng nói lên cái thế yếu của chính phủ Lao động thiểu số trước sự “xỏ mũi” của Đảng Xanh. Lãnh tụ đối lập Tony Abbott đã có lý để nói rằng mặc dù bà Gillard là thủ tướng, nhưng quyền cai trị lại thuộc về Đảng Xanh. Hằng tuần, bà Gillard bị buộc phải họp với ban lãnh đạo của Đảng Xanh. Đây là điều mà ông Kevin Rudd không bao giờ làm. Trong suốt thời kỳ diễn ra những cuộc thương thuyết về chương trình bán khí thải trong hai năm 2009 và 2010, ông Rudd luôn từ chối các cuộc gặp gỡ với lãnh tụ Đảng Xanh, ông Bob Brown.Do cuộc hôn phối với Đảng Xanh, chính phủ Lao động yếu thế đến độ không thể tự mình cai trị. Bà Gillard “yếu” đến độ đành mang tiếng là “dối trá” và thất hứa để đưa ra luật thuế Khí thải và thuế Hầm mỏ mà tác giả không ai khác hơn là Đảng Xanh. Chuyện ấy thì đã rõ như ban ngày. Người Úc nào cũng biết điều này. Dù cho bà Gillard có gân cổ để biện minh đến đâu, chẳng ai tin rằng đây là “chính sách” riêng của Lao động.Ký giả Paul Kelly của báo The Australian đã có lý khi viết rằng “Đảng Lao động, vốn đã từng là một Đảng vĩ đại, được lịch sử ghi nhớ vì ký kết (với Đảng Xanh) để được cầm quyền”. Còn tệ hơn cả một cuộc hôn phối thiếu môn đăng hộ đối nữa, giao ước của Lao động với Đảng Xanh chẳng khác nào một hành động “bán linh hồn cho ma quỷ”: được cầm quyền, nhưng Lao động đã đánh mất bản sắc của mình và rốt cục ngày càng tiến tới chỗ yếu kém của một đảng nhỏ như nhiều đảng viên lão thành đang lo sợ. Mất gần như cả chì lẫn chài trong hai cuộc bầu cử tại New South Wales và Queensland là một bằng chứng rõ ràng hơn cả về những mất mát mà Lao động phải gánh chịu khi “kết hôn” với Đảng Xanh. Nói cách khác, Lao động đã sập vào cái bẫy của Đảng Xanh, vốn là một kẻ thù không chia sẻ những giá trị của mình và lại đang có tham vọng lật đổ Lao động để đứng ra làm một Đảng lớn trong cuộc chiến chống lại Liên Đảng.Những tiếng nói muộn màngNgay từ đầu khi diễn ra cuộc hôn phối không môn đăng hộ đối này, có lẽ thành viên nào của Lao động cũng đều nhận thấy sự lấn lướt của Đảng Xanh và cái thế bị bắt bí của Lao động. Có lẽ đã lỡ há miệng mắc quai cho nên chẳng thấy có ông bà nào trong Lao động có hành động phản tỉnh để nhận ra tình trạng này. Nhưng tức nước vỡ bờ. Mới đây, khi chuẩn bị đại hội Lao động New South Wales sẽ diễn ra vào cuối tuần này, tổng thư ký Sam Dastyari đã tự động lên tiếng yêu cầu Lao động phải xếp Đảng Xanh vào hàng “ưu tiên chót” trong cuộc bầu cử năm tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Peter van Onselen của báo The Australian, ông Dastyari tuyên bố thẳng thừng rằng Lao động phải xem Đảng Xanh là kẻ thù của mình. Chắc chắn Lao động không thể xem thường tiếng nói của ông Dastyari, bởi vì New South Wales là tiểu bang có chi bộ Lao động lớn nhất trên toàn quốc. Ông Dastyari hẳn đã đặt bà Gillard vào một thế rất khó xử: bà đã ký giao ước với Đảng Xanh, nhưng người đại diện của một chi bộ Lao động lớn nhất lại yêu cầu phải xé bỏ giao ước này.Theo ông tổng thư ký chi bộ Lao động New South Wales, Lao động cần phải bảo tồn tiếng nói, bản sắc, những giá trị và niềm tin của Đảng cũng như những khát vọng của đại đa số dân Úc. Người đại diện của Lao động tại tiểu bang New South Wales cho rằng Đảng Xanh đã lèo lái Lao động trong rất nhiều vấn đề. Ngoài thuế Khí thải và thuế Hầm mỏ, Đảng Xanh còn chi phối Lao động trong một số chính sách khác như bảo hộ kỹ nghệ, di trú, hôn nhân đồng tính, xuất cảng gia súc còn sống và môi sinh. Lao động hầu như đã hoàn toàn ngả theo Đảng Xanh trong các chính sách trên đây. Riêng về vấn đề người tầm trú, Đảng Xanh đã đứng về phía Liên Đảng để chống lại chính sách của Lao động.Ông Dastyari còn nói rằng khi bà Gillard đặt bút ký kết giao ước với Đảng Xanh, ông đã thấy trước rằng Lao động “sẽ trả giá bằng cách để mất giới trung lưu Úc”. Một cách triệt để hơn, lãnh tụ của Lao động tại tiểu bang New South Wales khẳng định rằng Đảng Xanh đối với Lao Động chẳng khác nào Đảng One Nation của bà Pauline Hanson đối với Liên Đảng: tuy ở hai thái cực, những cả hai đều không có một chính sách kinh tế nào và đều cực đoan cả!Chắc chắn vấn đề được ông Dastyari nêu lên trên đây sẽ được đưa ra bàn thảo trong đại hội Lao động New South Wales vào cuối tuần này.Cùng với tổng thư ký chi bộ Lao động New South Wales, một số tổng trưởng và thành viên lão thành của Lao động cũng lên tiếng kêu gọi Đảng của mình nên chấm dứt cuộc hôn phối cưỡng bách với Đảng Xanh. Ông Greg Combet, đương kim tổng trưởng “Thời Tiết Thay Đổi” tuyên bố: “Chúng ta (Lao động) có những giá trị và những chính sách khác (với Đảng Xanh) và chắc chắn chúng ta khác biệt với họ”.Ông Joel Fitzgibbon, người chịu trách nhiệm về kỷ luật trong nội bộ Lao động, khẳng định: “Các chính sách của Đảng Xanh đều có tính cách “dân túy” (mỵ dân) và không thể thực hiện được hay nếu có thực hiện được thì sẽ hủy hoại kinh tế. Trong các cuộc bầu cử, chúng ta cần phải vạch trần những chính sách này”.Một lãnh tụ nghiệp đoàn quan trọng là ông Paul Howes, tổng thư ký Nghiệp đoàn Lao Động Úc (AWU) còn tỏ ra gay gắt hơn: “Sự tàn phá của Đảng Xanh hiện đang đe dọa gây ra những thiệt hại về lâu về dài cho Phong trào Lao động”.Tất cả những viên đạn trên đây dĩ nhiên đều nhắm thẳng vào Đảng Xanh. Nhưng làm sao bắn vào người “phối ngẫu” của bà Gillard mà lại không chạm đến bà. Cuộc tình gượng ép giữa bà và Đảng Xanh có lẽ đã đến hồi kết chăng? Bà Gillard hẳn phải đối diện với một sự chọn lựa khó khăn: hoặc là đi với Đảng để còn hy vọng ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang vào năm tới, hoặc là theo kiểu nói điện ảnh thời thượng, tiếp tục “ngủ với kẻ thù” (sleeping with the enemy) để được yên vị trên cái quyền lực tạm bợ. Đàng nào thì, đã lỡ leo lưng cọp, cũng sẽ từ chết đến bị thương thôi!
Đoàn Thi
No comments:
Post a Comment