Xin kính chào ông anh Nguyễn Thanh Lãng, và xin chào người bạn trẻ Tuấn Lê.
Thông thường, khi có hai người hoặc hai phe lời qua tiếng lại có thể đưa đến bất hoà với nhau, tôi rất ít khi chen vào. Kinh nghiệm cho thấy, nếu mình vô tình gây thuận lợi cho một bên thì có thể làm cho một nên thêm “phấn khởi” đồng thời một bên thêm căm giận, và thế là bút chiến, hoặc khẩu chiến tiếp tục một cách gay gắt hơn, trái với ước mong của tôi. Thế nhưng lần này thì tôi xin phép chen vô, và sẽ hết sức cẩn thận.
Kính thưa anh Lãng,
Trong vụ NTQĐBH này thì trong mấy ngày qua, tôi là người nổi nóng với Tuấn Lê đầu tiên, nhưng ít ai biết. Tuy nổi nóng, nhưng tôi biết rằng nếu không nói đến cái vụ NTQĐ này thì Tuấn Lê rất được trong những việc khác.Vì thế, tính qua tính lại, tôi vẫn thấy TL rất được, chẳng qua là trong nhiều trường hợp, TL có cái nhìn khác, quan niệm và chủ trương khác anh em mình mà thôi, và vụ nghĩa trang này là một.
Vì vậy, tôi mong anh Lãng cũng nhịn một chút, để rồi trong tương lai chúng ta lại có thể cùng đồng ý với TL trong những việc khác còn có thể quan trọng hơn cái vụ anh Thành Đánh Dậm này.
Trong vụ NTQĐBH này thì trong mấy ngày qua, tôi là người nổi nóng với Tuấn Lê đầu tiên, nhưng ít ai biết. Tuy nổi nóng, nhưng tôi biết rằng nếu không nói đến cái vụ NTQĐ này thì Tuấn Lê rất được trong những việc khác.Vì thế, tính qua tính lại, tôi vẫn thấy TL rất được, chẳng qua là trong nhiều trường hợp, TL có cái nhìn khác, quan niệm và chủ trương khác anh em mình mà thôi, và vụ nghĩa trang này là một.
Vì vậy, tôi mong anh Lãng cũng nhịn một chút, để rồi trong tương lai chúng ta lại có thể cùng đồng ý với TL trong những việc khác còn có thể quan trọng hơn cái vụ anh Thành Đánh Dậm này.
Bây giờ thì tôi xin nói với Tuấn Lê.
Sau khi có email qua lại giữa ông Nguyễn Đạc Thành (có một vi hữu viết trên diễn dàn này, gọi cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc là ông quan lợn và ông Thành là quan đánh dậm) và ông Hiếu Đoàn, TL có góp ý và câu cuối cùng viết rằng “rõ ràng là không làm được thì phá cho thối.” Tôi nóng ở chỗ đó, và bây giờ tôi nghĩ anh Hiếu Đoàn sẽ không lên tiếng nữa nên tôi cho TL biết một ít điều về anh Hiếu này.
Khi mặt trận An Lộc chưa bùng nổ, tức là VC mới gần chiếm được Lộc Ninh, thì Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân nhảy xuống An Lộc để cùng tử thủ với các đơn vị tại đó. Tháng Sáu 1972, Trung Uý Đoàn Trọng Hiếu chỉ huy đại đội 4 của Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân tái chiếm phi trường. Anh Hiếu được vinh thăng đại uý vào tháng sau.
Mới đây, anh Hiếu là nhân vật chính đứng ra lo liệu việc cải táng tất cả các chiến sĩ Biệt Động Quân đã hy sinh trong trận An Lộc và được an táng tại đó vào lúc chiến sự còn ác liệt. Ngoài ra, còn có một tử sĩ Nhảy Dù và vài tử sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh cũng được các thân hữu và chiến hữu bên nhà an táng chung, mộ phần rất tươm tất.
Cũng trong thời gian này, 13 anh em Biệt Động Quân cùng bị VC tàn sát với Thiếu Tá Trần Đình Tự cũng được cải táng. Anh Hiếu cũng đứng ra lo liệu vụ này từ đầu cho đến cuối.
Không phải tôi kể công giùm môt ai, nhưng thấy cần nói rõ ra đây để TL thấy rằng không phải anh em chúng tôi không có tình đồng đội, và không có tinh thần trách nhiệm.
Sang đến vụ nghĩa trang hiện nay thì tôi không nói ra đây vì giữa chúng ta đã có bất đồng ý kiến rõ ràng rồi, đối thoại ngay hôm nay không có ích gì. Điều mà tôi muốn nói ở đây liên quan đến việc TL đề nghị tôi và anh Lãng đối thoại với VXSJ.
Xin thưa với cả hai như sau.
Chị Phượng, Bác Sĩ Hoàng và Tuấn Lê đối thoại với nhau được là vì có sự tương kính, cả hai bên còn nhìn ra được cái lẽ phải, chứ không phải tìm cách kê tủ đứng vào miệng nhau. Vì vậy, có cãi nhau đến tết côngô cũng không mất lòng nhau mà thay vào đó, hiểu nhau rõ hơn.
Thế nhưng đối với VXSJ thì khác hẳn. Tôi sẽ không đối thoại với bà này nên không muốn nói nhiều mà chỉ đưa ra vài thí dụ nhỏ để đối thoại với TL mà thôi.
Trước đây, VXSJ đã đem bài của Hà Tiến Nhất ra mà “bình” như thế nào, ai cũng còn nhớ. Bây giờ, bà này lại đem bài của Niên Trưởng Nguyễn Quốc Đống của chúng tôi ra mổ rồi kết luận như thế (xin xem lại văn phong và ngữ điệu của đương sự), thử hỏi ai mà có thể đối thoại với một người như thế được? Nếu ai muốn phân tích cặn kẽ, có tính cách thuyết phục cả người viết bài lẫn vị hữu, nên noi gương Niên Trưởng Trần Văn Thưởng của chúng tôi khi ông nhận xét về bài viết của NT Nguyễn Quốc Đống.
Tóm lại, tôi nhận thấy VXSJ cố viết sao cho một số người cùng “level” với bà ta hả lòng hả dạ, chứ không tìm cách chứng minh rằng mình đúng, mình có lập luận vững vàng. Thú thật, nếu tôi là đồng chí của bà ấy, tôi xấu hổ lây.
Giữa người quốc gia với nhau – những người chưa bỏ cuộc – tôi mạo muội góp ý với hai vị, một già một trẻ, như thế, mong đem lại chút hoà khí cho diễn đàn.
Vị nào chưa rõ về cá nhân tôi, tưởng tôi là việt cộng, xin bấm vào link bên dưới.
No comments:
Post a Comment