- BÙI ANH TRINH-
Ông chủ lớn của “chương trình
hòa
hợp hòa giải”
Ngày 16-12-2016, ông Chủ tịch
hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Hữu Thỉnh tuyên
bố hội không còn tiền để hoạt động, có thể sẽ phải giải tán trong năm
tới. Ông Thỉnh giải thích :
Mỗi năm hội Nhà Văn Việt Nam
nhận được tiền hỗ trợ sáng tác của nhà nước là
4,8 tỉ đồng, nhưng trong năm 2016 hội chỉ nhận được 2,4 tỉ. Và
trong năm
2017 có thể Quốc hội sẽ cắt định khoản hỗ trợ cho Hội Nhà Văn. Do
đó có
thể hội sẽ phải giải tán trong năm 2017.
Nhưng đến ngày 1-2-2017 ông Hữu
Thỉnh đột ngột tuyên bố sẽ tổ chức một buổi
họp mặt lịch sử giữa các nhà văn trong nước và các nhà văn hải
ngoại.
Người ta ngạc nhiên, không biết ai là người chi tiền cho chương trình
hoành
tráng này?
Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng viết
trên VOA thì đây là “hội nghị hòa hợp dân
tộc” do Nguyễn Phú Trọng chủ trương, nhưng người chủ xướng đứng
đằng sau
NPT có lẽ là “một nhân vật khác, hay một nhóm lãnh đạo khác”….
Và rồi “nhân vật khác” của Phạm
Chí Dũng đã được nhà báo Bùi Tín hé lộ một
phần trên VOA. Đó là tổ chức “Nhịp cầu Hoàng Sa”,
là một tổ
chức do một số nhà văn nhà báo trong nước cùng một số nhà văn nhà báo
hải ngoại
sáng lập từ năm 2013.
Cũng theo Bùi Tín, phía trong
nước có các nhân vật như Huy Đức, Dương Trung
Quốc, Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn
Thế
Thanh, Nguyễn Khắc Hậu, Đỗ Thái Bình, Đặng Cao Thăng…Và phía nước ngoài
có
Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Mạnh Hùng, Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái, Nhã
Ca,
Kiều Chinh, Ái Vân…
Dĩ nhiên các thành viên của
“Nhịp cầu Hoàng Sa” không thể nào bỏ tiền túi
ra cho chương trình, mà phải là ông chủ lớn của tổ chức “Nhịp cầu Hoàng
Sa”.
Tuy nhiên chương trình không
thực hiện đúng như dự định vì các nhà văn hải
ngoại không dám công khai chường mặt ra ngồi nhậu với cán bộ tuyên
truyền của
CSVN, sợ bị chửi. Mọi việc tạm xếp lại, trong khi Hữu Thỉnh đã
nhận tiền
của ông chủ “Nhịp cầu Hoàng Sa” xong rồi.
Hữu Thỉnh đành phải cử nhà thơ
Thụy Kha ra hải ngoại tìm kiếm “đối tượng
hòa hợp hòa giải”. Thụy Kha đã móc nối được với nhà văn hải ngoại
Phan
Nhật Nam và sau đó về báo cáo lại cho Hữu Thỉnh biết. Hữu Thỉnh
bèn viết
thư rủ Phan Nhật Nam về Hà Nội dự hội nghị “Hòa hợp hòa giải”.
Thư của Nguyễn Hữu Thỉnh
“Tôi mới gặp Thụy Kha vừa ở bên
ấy về, cho biết có gặp anh và hai người đã
từng cùng nhau uống bia vui vẻ. … …, tôi viết thư này thăm anh và
bày tỏ
nguyện vọng “tái bản” cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với quy
mô rộng
hơn,…”
Đây không phải là một thư riêng,
mà là một thư ngỏ, tức là thư công khai
qua phương tiện thông tin đại chúng. Cho nên cái mà Hửu Thỉnh
muốn đưa ra
trước dư luận là Phan Nhật Nam đã có thỏa thuận riêng với Thụy Kha là
sẽ cùng
nhau “di chuyển nó về quê nhà” ( Đưa tinh thần hòa hợp hòa giải vào
trong nước
).
Không biết Thụy Kha có báo cáo
láo chuyện này với Hữu Thỉnh hay không…
Nhưng nếu Phan Nhật Nam không có làm chuyện đó thì trong thư trả lời
Phan Nhật
Nam phải nói rõ là chuyện đó không hề có, hoặc là có nhưng với ý nghĩa
khác như
thế nào. Còn nếu PNN không đề cập tới thì có nghĩa là “có”.
Giờ đây trong thư trả lời PNN
không đề cập thì dư luận có quyền nghĩ rằng
PNN đã có “đi đêm” với Thụy Kha, cho nên người ta cho điểm “tín nhiệm”
PNN là “trừ
một”.
“Anh Nam ơi, … …. cuộc gặp này
là rất có ý nghĩa cho những năm tháng còn lại
của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự đoán rằng, có thể có những khó khăn.
Nhưng
từ trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn Dân Tộc làm
mẫu số
chung để vượt qua tất cả”.
Hữu Thỉnh tự phong cho ông ta
thiên chức nhà văn, và ông ta cũng phong cho
PNN thiên chức nhà văn. Như vậy, nếu PNN từ chối lời mời hòa hợp
hòa giải
thì có nghĩa là PNN không dám chọn Dân Tộc làm mẫu số chung.
Trong khi sự
thực Hữu Thỉnh không có thiên chức nhà văn, ông ta chỉ là một
văn
nô của chế độ, chỉ cúi đầu viết theo sai bảo của cấp trên.
Phan Nhật Nam đã viết thư trả
lời ngang hàng với Hữu Thỉnh, nghĩa là công
nhận Hữu Thỉnh có thiên chức nhà văn. Trong khi lẽ ra PNN phải
bác bỏ
thiên chức nhà văn của Hữu Thỉnh trước đã, một văn nô thì không đủ tư
cách để
nói chuyện về “Dân Tộc”. PNN lại bị một điểm trừ thứ 2.
“Ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn
bộ đi về và thời gian tham gia Cuộc gặp
mặt. Vì là lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ, xin anh vui lòng lấy vé giúp…”
Nghĩa là nếu anh thấy việc họp
mặt có lợi cho danh tiếng của anh thì anh
hãy bỏ tiền ra mua vé trước. Sau đó tại Hà Nội nếu anh phát biểu
đúng như
lời anh nói thì chúng tôi sẽ hoàn tiền vé lại cho anh cũng như mua vé
cho anh
trở lại Mỹ. Còn nếu anh phát ngôn bậy bạ thì xin mời anh tự mua
vé về
Mỹ. Chúng tôi không dại gì mua vé biếu không trước cho anh.
Đây là một cách mời xỏ lá điếm
đàng mà PNN không thấy ra ( mời để người
được mời phải từ chối ), PNN vẫn xem Hữu Thỉnh là một người có
“thiên
chức nhà văn” giống như ông. Như vậy PNN lại bị thêm một điểm trừ
thứ 3.
Thư của Phan Nhật Nam
“Tôi… là một sĩ quan cấp Đại úy
hiện dịch thực thụ,… thuộc một đơn vị tác
chiến”
PNN trưng cái đại úy hiện dịch,
thực thụ, tác chiến của ông ra để hù dọa
Hữu Thỉnh nhưng Hữu Thỉnh và dư luận đâu có vì cái này mà nghiêng về
phía
ông? Trái lại chỉ khiến cho những người lính VNCH không cấp bậc,
không
hiện dịch, không tác chiến…cảm thấy khó chịu !! Phải chăng họ
không đủ tư
cách nói chuyện với CSVN ? PNN bị một điểm trừ thứ 4.
“…chúng tôi xác chứng: KHÔNG HỀ
CÓ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP HÒA GIẢI từ người/
chủ nghĩa/ chế độ cộng sản”.
Tới bây giờ ông PNN mới biết
Cọng sản không hề có hòa hợp hòa giải ?
Trong khi Cọng sản Lenin đã viết thành sách từ năm 1902 và Cọng sản Hà
Huy Tập
đã viết thành khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào. Đào tận gốc, trốc
tận ngọn” từ
năm 1937. Ông PNN giống như mới từ trên trời rớt xuống, đáng bị
một điểm
trừ thứ 5.
“…thành phần gọi là “Ngụy
Quân-Ngụy Quyền” thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam
(1948-1954); Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) đến hôm nay vẫn tiếp tục bị
miệt
thị…”
Bên này có thể gọi bên kia bằng
bất cứ thứ gì mà họ muốn. Nhất là bên
thắng cuộc có quyền gọi bên thua cuộc bằng bất cứ thứ tên nào mà họ
thích. Nhà Nguyễn Gia Long vẫn gọi nhà Nguyễn Tây Sơn là
“ngụy
quyền Tây Sơn” thì đã sao ? Dân Tây Sơn Nguyễn Huệ đâu vì bị gọi
như vậy
mà mất mặt ? Rồi lỡ như CSVN thuận bỏ chữ ngụy quân, ngụy quyền
thì họ
trở thành người tốt, chế độ tốt ? Đáng hòa hợp hòa giải ?… PNN bị
điểm
trừ thứ 6.
Ông PNN viết hoa chữ “Ngụy
Quân”, “Ngụy Quyền” thì vô tình công nhận mình
xấu hỗ với chữ ngụy. Ông PNN bị trừ điểm thứ 7.
“Cũng bởi, giới Nhà Văn chính là
đối tượng hàng đầu bị bách hại đối với tất
cả chế độ cộng sản Đông-Tây”.
Địa chủ, phú nông, những người
biết làm ăn…mới thực sự là đối tượng hàng
đầu bị bách hại chứ không phải là nhà văn. Chuyện này người Việt
đều biết
rõ. PNN nói như vậy có phải là nói ẩu hay không ?… PNN lại bị trừ
thêm 1
điểm tín nhiệm thứ 8.
“Để thực hiện tinh thần và nội
dung “Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc” … .. Hà Nội ( phải ) chấm
dứt, điều chỉnh MỘT CÁCH THÀNH THỰC danh xưng miệt thị “Ngụy Quân/ Ngụy
Quyền”
trong tất cả sử liệu, văn khố, tài liệu giáo khoa, văn thư hành chánh,
sinh
hoạt xã hội… Cụ thể hơn hãy chấm dứt cách biểu tình với lời hô “Đả đảo
Thương
Phế Binh VNCH!!”
“Hãy để cho Người Lính QLVNCH
còn sống sót và gia đình được trở lại Miền
Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa”
Nghĩa là nếu Hà Nội chấm dứt
dùng chữ “ngụy quân, ngụy quyền” ( không viết
hoa ), chấm dứt đả đảo thương phế binh VNCH và để cho quân nhân
VNCH từ
hải ngoại trở về chăm sóc nghĩa trang Biên Hòa thì ông PNN sẽ hòa hợp
hòa giải
với Cọng sản ?! Ông bị trừ thêm một tỉ điểm.
BÙI
ANH TRINH
No comments:
Post a Comment