Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 30 September 2014

NGUYỄN THẾ KHIẾT VS VÕ LONG ẨN./- Mt68


Thật ra thì cái thằng Võ Long Ẩn và đồng bọn của nó đang làm những việc phạm pháp. Chúng nó kiện, thua kiện rồi tuyên bố phá sản để chạy làng, khỏi bồi thường. Thế mà bây giờ chúng nó còn đem vụ án đó ra đây trưng bày và lảm nhảm.
Tôi dám chắc rằng có những đứa tiếp tay cho võ long ẩn trong vụ phá thối này. Trước đây, ẩn gửi đơn tố cáo cho nhiều người, kể cả tôi. Y ta viết không nổi một câu văn cho đúng phép. Thủ bút của y ta tôi còn giữ.” (trích từ nguồn nêu trên)
Khiet
Theo quan điểm của người viết thì ít khi trả lời hay phản biện những nick có lối hành văn vô giáo dục như nick Khiet (nêu trên) nhưng kỳ này thì phá lệ một lần.
Thưa ông/ bà Khiet va quý vi hữu trên diễn đàn ,con người hơn con vật là biết việc hành xử đúng hay sai và chịu trách nhiệm những gì đã viết trên mạng, chúng tôi yêu cầu ông/bà Khiết nên nêu ra những bằng chứng “… cái thằng Võ Long Ẩn và đồng bọn đang là những việc phạm pháp…”  . Theo luật pháp xứ Úc quy định thì những người “phạm pháp”  tức là (criminal conviction) như vậy thì Võ Long Ẩn  đã lãnh những hình phạt nào theo luật định của sự phạm pháp ???
Khi những người đã phạm pháp (có án) mà dám “tố cáo” với các bộ sở của chính phủ để vặch trần thủ đoạn gian lận của  bọn đục khoét ngân sách quốc gia, thâm lạm tiền tài trợ của chính phủ là ăn cắp tiền thuế của công dân Úc tức  là lãnh đạo Cộng Đồng Người Việt Nguyễn Thế Phong và đồng bọn đã và đang  ăn cáp tài sản của nhân dân Úc. Tôi là công ân Úc gốc Việt có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ tài sản chung đúng theo quyền công dân mà hiến pháp quốc gia tôi đang cư ngụ đã quy định.
Nếu tôi thấy những tên đục tường khoét vách ăn cắp tài sản chung mà không tố cáo là đồng lỏa với bọn ăn cắp, chính phủ liên bang Úc cũng đã và đang kêu gọi công chúng qua truyền thanh truyền hình “cần báo cáo cho chính quyền biết những người phạm pháp dưới mọi hình thức…” Tôi thi hành nhiệm vụ của một công dân thì sao lại gọi là “…trong vụ phá thối này ” Tôi thách thức ông/bà Khiet nên tố cáo với cản sát, bộ sở có trách nhiệm về những điều “phạm pháp”
Ông/bà Khiet đồng loả với bọn ăn cắp phân là quyền của ông /bà.Muốn biết vụ kiện thắng thua hảy đọc biết viết của  Trần Đại Lý đã đăng trên Tinparis.net (đính kèm)
Chào ông /bà Khiet
Võ Long Ẩn


Ông Nguyễn Thế Phong thắng mà thua, ông Võ Ngọc Anh thua mà thắng

  - Trần Đại Lý - 

Đọc thấy cái tựa đề khó hiểu, lạ lùng “ông Nguyễn Thế Phong thắng mà thua, ông Võ Ngọc Anh thua mà thắng” của báo Saigon times, số ra Thứ Năm 15/05/ 2010 tuần nầy, ngạc nhiên và tò mò, tôi không thể nào không mua ngay số báo Saigon times tuần nầy về coi, và dĩ nhiên là bài tôi đọc trước nhứt chính là bài viết về vụ ông Võ Ngọc Anh kiện ông Nguyễn Thế Phong, câu chuyện rất thời sự, đã làm xôn xao dư luận cộng đồng người Việt, trong mấy tuần nay. 

Đầu tiên, ký giả Hoàng tuấn của báo Saigon Times đã xác nhận quyết định chung cuộc của phiên Toà kéo dái 9 ngày qua, do Chánh án Jane Campton tuyên phán theo nhị luận của Bồi thẩm đoàn gồm 6 người là: tội danh của bị cáo Nguyễn Thế Phong “không thành lập”, danh từ Toà án là “Not Guilty”. Chi tiết diễn dịch của bản án nầy là: “ông Nguyễn Thế Phong được Toà tuyên phán là ông Nguyễn Thế Phong không có phạm tội vu khống ông Võ Ngọc Anh là tay sai cộng sản, phá hoại cộng đồng, chính nghĩa quốc gia theo đơn thưa của ông Nguyễn Ngọc Anh, vì không có đủ bằng cớ để buộc tội ông NTP”.

Diễn tả một cách ngắn gọn theo danh từ bình dân là: ông Nguyễn Thế Phong thắng kiện, ông Võ Ngọc Anh thua kiện”, kẻ thắng kiện là ông Nguyễn Thế Phong và băng nhóm của Nguyễn Thế Phong mở tiệc ăn mừng, hết ăn tiệc lớn, tới ăn tiệc nhỏ, ăn tiệc dài dài, ca bài ca chiến thắng khắp nơi; còn ông Võ Ngọc Anh và thân nhân ông VNA thì phải hứng chịu tất cả những hậu quả của một cuộc kiện tụng thất bại là: đau buồn, khủng hoảng, lo toan, thiếu thốn, nợ nần...

Ông Nguyễn Thế Phong thắng thì ông NTP sẽ được tất cả, danh dự, tiền bạc, dư luận, ảnh hưởng, thế lực, vân vân, nhưng tại sao ký giả Hoàng Tuấn lại nói là “ông Nguyễn thế Phong thắng mà thua”, thua ai? Thua cái gì? Thua điều gì? Thua chuyện gì?...Ký giả Hoàng Tuấn đã có những nhận xét rất tinh tế, mang đầy chất triết lý và chính trị, cái mục tiêu lớn nhất của ông Nguyễn Thế Phong từ bao nhiêu năm nay là mục tiêu trả thù ông Võ Ngọc Anh, (vì cái tội lớn nhất của ông VNA đối với ông NTP là tội tố cáo những chuyện lem nhem tiền bạc, tài chánh, công quỹ, Đền Thờ, Giỗ Tổ, vân vân, của ông Nguyễn Thế Phong), bằng mọi cách phải hạ gục ông Võ Ngọc Anh, cách thức độc ác nhất mà cũng dễ dàng, hữu hiệu nhất là gán ghép ông Võ Ngọc Anh những tội danh ghê gớm đối với cộng đồng là “tay sai cộng sản, đánh phá cộng đồng, phá hoại chính nghĩa quốc gia”.

Một khi ông Võ Ngọc Anh bị ghép vào những đại trọng tội nầy đối với cộng đồng người Việt tự do, một cộng đồng căm thù cộng sản tận xương tủy, thì số phận ông Võ Ngọc Anh coi như đã an bày, không khác gì là mang một bản án tử hình, kiểu bản án tử hình của chính phủ Iran đã công bố đối với nhà văn Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie, vì tội ông nầy đã dám viết những vần thơ báng bổ Thánh kinh Coran thần thánh của người Hồi Giáo.

Và ông Nguyễn Thế Phong đã ra tay khi cơ hội đến, chỉ cần dựa vào một cú điện thoại của ông VNA gọi cho Crown Casino trong ngày ông NTP tổ chức biểu tình chống Cộng ở đây, ông NTP đã làm lớn chuyện bằng cách triệu tập một cuộc họp, mà ông NTP gọi là “Buổi họp đặc biệt của cộng đồng”, thực chất là một phiên toà kiểu rặt khuôn “Toà án Nhân Dân Đấu Tố của cộng Sản”, để gán ghép ông VNA những tội danh ghê gớm đối với Cộng đồng theo ý muốn của ông Nguyễn thế Phong là “tay sai cộng sản, đánh phá cộng đồng, chánh nghĩa quốc gia”.

Đây là một buổi họp do chính cá nhân ông Nguyễn thế Phong ra thông báo để triệu tập, mời gọi các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng, thực tế thì hơn 90% là tay chân thuộc hạ của Nguyễn thế Phong, đặc biệt là những phe nhóm chính trị cực đoan, nòng cốt nhất là băng đảng Việt Tân. Trong cuộc họp nầy, ông NGuyễn thế Phong vừa là Chủ Toạ, vừa là thuyết trình, vừa là Quan toà, vừa là Công Tố Viên, hướng dẫn cử toạ, khích động quần chúng phẫn nộ, căm thù, oán ghét ông Võ Ngọc Anh, có người chửi bới thậm tệ, có người đòi cởi quần trồng đầu ông VNA, có người chửi Mẹ VNA lấy chỏ đẻ ra VNA, có người đòi đánh, có người đòi giết VNA...

Chính Nguyễn thế Phong và một mình Nguyễn thế Phong đã tổ chức, dàn dựng, khích tướng, khích động, vu khống vu cáo ông VNA tất cả những tội danh đáng ghê tởm đối với cộng đồng người Việt tự do, tị nạn và chống cộng. Rồi cũng chính ông Nguyễn thế Phong và chỉ có một mình ông Nguyễn thế Phong đã soạn thảo thông báo, tự mình, tự ý, tự quyền một mình ông Nguyễn thế Phong, đóng dấu, ký tên, chỉ có mỗi công việc gởi thông báo nầy đi các nơi là những việc làm của nhân viên văn phòng CĐNVTD Vic mà thôi.

Xin lưu ý là trên nguyên tắc, nhân viên của CĐNVTD Vic phải là những người lãnh lương chánh phủ để làm những công tác, giúp đỡ người dân, tuyệt đối không có nhiệm vụ phải làm những công việc thuần túy chính trị, phi pháp nầy. CĐNVTD Vic trên mặt pháp lý tuyệt đối không có quyền can dự đến những hoạt động có những tính cách công pháp, công quyền như in ấn, gửi đi những thông báo có tính cách mạ lỵ, vu khống, khai trừ bất cứ người công dân úc nào.

Đây phải là việc của những Toà Án Úc, và chỉ có toà án Úc mới có những quyền hạn nầy, nhân viên BCH CĐNVTD Vic hoàn toàn là không có quyền, mà ngay cả ông Chủ Tịch BCH CĐNVTD Vic, ông Nguyễn thế Phong cũng tuyệt đối không có những quyền hạn nầy. Không cần biết nội dung thế nào, nhục mạ ai, khai trừ ai, những thông báo mang tính cách chính trị, công quyền nầy đều phi pháp, còn người ký tên thì là kẻ phạm pháp, không cần phải bàn cải, không cần phải bàn luận, thảo luận gì cả.

Ngay trong những ngày đầu của Phiên Toà, ông Phong và Luật sư của ông Phong cũng đã chọn phương thức gán ghép cho ông Võ Ngọc Anh những tội danh là “Tay sai Cộng Sản, phá hoại cộng đồng, chính nghĩa qúôc gia”, bằng chứng là LS của ông Phong đã dành rất nhiều thời giờ để truy vấn một cách gay gắt chuyện ông Võ ngọc Anh gọi điện thoại vào Crown Casino. Khi ông VNA bảo rằng ông gọi cú điện thoại nầy dùm cho người bạn là ông Nguyễn Thanh Hùng thì ông Nguyễn thanh Hùng đã phải ra Toà với tính cáhc nhân chứng để cho LS của ông Phong tra gạn, chất vấn tơi bời.

Cho tới khi LS của ông ông Phong không thể trưng dẫn bất cứ một bằng chứng nào để buộc tội ông Võ Ngọc anh là Cộng Sản, hay là tay sai cộng sản, hay là phá hoại cộng đồng, hay là phá hoại chính nghĩa gì cả, thì lúc bấy giờ ông Nguyễn thế Phong và LS của ông Phong mới bắt đầu “trở cờ”, quay đầu 180 độ, nghĩa là quay sang đấu pháp thứ 2 là đấu pháp “tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng”, tức là kế sách “chạy trốn”, cụ thể ở đây là “chạy tội”, hay “chối tội”. Đây mới chính là nhân phẩm, tư cách thực sự của con người Nguyễn thế Phong, hễ giết người ta không được thì đánh, hễ đánh người ta không được thì chửi, hễ chửi người ta không được thì là: vu oan giá hoạ, ném đá giấu tay, xúi giục người khác... mà không được, không xong nữa thì là: “chạy làng’, “chối tội”, “em chả”, “em chả”...

Nguyễn Thế Phong và Luật sư của Nguyễn thế Phong đã dung tới chiêu thức cuối cùng là những thứ chữ nghĩa của cái thong báo, vịn vào mấy chữ mở đầu Thông báo là “chiếu theo quyết định của buổi họp ngày 15/03/ 2010 tại CĐNVTD Vic...”, Nguyễn thế Phong đã phủi tay, trút hết trách nhiệm nội dung thông báo vu khống, mạ ly, khai trừ ông Võ Ngọc Anh hoàn toàn là trách nhiệm của phiên họp, của tập thể cử toạ, chớ không phải là ý kiến, quyết định gì của cá nhân Nguyễn thế Phong, cá nhân ông Nguyễn thế Phong không có nói ông Võ Ngọc anh điều gì cả, cho nên ông Nguyễn Thế Phong là vô tội, vô can.

Trong khi bên phía ông Võ Ngọc Anh chỉ đưa ra được có 2 nhân chứng là ông trần Đức Vũ và ông Nguyễn Hải Đăng để chỉ chứng những tội trạng của ông nguyễn thế Phong, thì Ông Nguyễn thế Phong  đưa ra tới 6 nhân chứng, nếu cần thì ông Phong có thể đưa ra cả 60 nhân chứng trước Toà để làm chứng gian cho ông Phong là ông không có nói một điều gì về ông Võ ngọc Anh cả. Trong khi thực tế thì từ mấy năm nay, ông Phong, và cả một băng đảng của ông phong, nòng cốt là băng đảng Việt Tân, không có lúc nào ngừng nghỉ nói xấu ông VNA, vu oan giá hoạ, chụp mũ cho VNA là cộng sản, tay sai, phá hoại cộng đồng...

Đấy, căn bản thoát tội của ông Nguyễn thế Phong là “chối tội”, và là “chối tội với bất cứ giá nào”, kể cả những cái giá vô liêm sĩ nhất, nói “vô liêm sĩ” là tại vì mới vừa leo lẽo, hung hồn, oang oang buộc tội người ta là cộng sản, là tay sai, là phá hoại, vân vân, quay lại thấy không chứng minh được những lời buộc tội, thì lập tức trở cờ, trở giọng chối biến là không có, không có, lại còn kêu một lô tay sai lên làm nhân chứng là ; “lãnh tụ tôi anh minh, lãnh tụ tôi sáng suốt lãnh tụ tôi vĩ đại, lãnh tụ tôi chỉ nói toàn những lời vàng ngọc...cho nên lãnh tụ tôi không có nói gì hết, chưa bao giờ lãnh tụ tôi nói xấu ai...!!!”. 
Vậy là Bồi thẩm Đoàn tin lời ông Nguyễn thế Phong, tin lời những nhân chứng của ông Nguyễn thế Phong, cái trò chơi dân chủ của các nước Tây phương, rốt cuộc cũng có cái dỡ là họ tin tưởng tuyệt đối vào những con số, những tỉ lệ, hễ cứ số đông thì là đúng, thì là thắng, nhân chứng của ông Phong có 6 người, vậy là phải hơn nhân chứng của ông Võ Ngọc Anh chỉ có 2 người, nhưng than ôi, có khi con số đông lại không phải là con số đúng, có khi con số ít vẫn là con số của sự thật, lẽ phải, công bằng..., nhưng than ôi, người đời đâu có mấy ai chịu nhìn nhận những sự thật nầy, cụ thể là trong phiên Toà ngày hôm nay.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ký giả Hoàng Tuấn của báo Saigon Times là lần nầy vai trò của Bồi thẩm Đoàn đã đóng một vai trò quan trọng trong cái phán quyết rất sai lầm, rất bất công nầy đối với ông Võ Ngọc Anh. Nếu Bồi thẩm đoàn là những người có đủ trình độ văn hoá, chính trị, luật pháp, vân vân, thì chắc chắn họ đã nhận ra những điều sai trái của ông Nguyễn thế Phong, như ông Hoàng Tuấn nói.

Dù có nói cách nào đi chăng nữa thì ông Nguyễn thế Phong cũng không thể trốn được những trách nhiệm vu khống, mạ lỵ, hại người, của ông Phong trong cái Thông báo ông Phong đã ký gửi cho báo chí, truyền thông, hội đoàn. Có tới cả trăm, cả ngàn, cả vạn lý do để ông Nguyễn thế Phong phải nhận lãnh những trách nhiệm của ông, nghĩa là với bao nhiêu sự việc bằng chứng, không có thể nào Bồi thẩm đoàn lại ra phán quyết là ông Nguyễn thế Phong vô tội.

Trách tội Bồi Thẩm Đoàn là đúng lắm, không oan một chút nào, bởi vì có những tình tiết cực kỳ quan trọng trong những lời khai của nhân chứng Trần Đức Vũ, chủ tịch Hội đồng Tư vấn, Giám sát, liên quan đến vụ kiện mà BTĐ không hề cứu xét, lưu ý, đó là chuyện ông Trần Đức Vũ nhân danh chức vụ Chủ Tịch HĐTVGS, một chức vụ trên nguyên tắc là cao cấp hơn chức vụ Chủ Tịch BCH của ông phong, đã đề nghị một cuộc họp tay ba giữa ông Vũ, ông Phong, và ông Anh, để giải quyết chuyện thông báo của ông Phong đã  kết tội và khai trừ ông Võ ngọc Anh, nhưng ông NTP đã thẳng thừng từ chối, gạt đi, không chịu nghe lời ông Trần đức Vũ.

Đây là một trong rất nhiều sự việc nghiêm trọng liên quan đến những những tội lỗi của ông Nguyễn thế Phong đối với không chỉ với ông Võ ngọc Anh mà còn đối với toàn thể cộng đồng; Thí dụ như là việc ông NTP triệu tập phiên họp để xử tội ông Võ ngọc Anh, ngoài tính cách vi phạm nghiêm trọng đối với luật pháp Úc, ông phong còn vi phạm những nguyên tắc cơ bản nhất của tổ chức cộng đồng. Bởi vì một sự việc vô cùng nghiêm trọng như vậy, mà trước và sau cuộc họp, ông NTP đều không hề tham khảo, thỉnh thị ý kiến của hội Đồng Tư Vấn, Giám sát, là cơ quan trên nguyên tắc là tư vấn và giám sát mọi hoạt động của BCH, đặc biệt là của ông Chủ Tịch BCH Nguyễn thế Phong.

Sự lộng hành, lộng giả, lộng quyền... của ông Nguyễn thế Phong, đã ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng, mà vẫn không hề có một ai trong cộng đồng dám lên tiếng, chỉ thấy mọi người, mọi tổ chức, đoàn thể, hội đoàn, ..., cứ cúi đầu khuất phục, tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế Nguyễn Thế Phong, điều nầy quả thiệt là kỳ lạ. Trong phiên họp đặc biệt xét xử tội trạng ông VNA do ông NTP vu khống, có ông Trần đức Vũ và các thành viên khác của Hội Đồng Tư Vấn, giám sát, nhưng tất cả các thành viên của Hội Đồng Tư Vấn, Giám sát, và cả ông Chũ Tịch HĐTVGS, tất cả đều ngồi chơi xơi nước, không ai có một vai trò, trách nhiệm gì trong buổi họp quan trọng nầy, tất cả mọi sự, mọi việc chỉ để cho có một mình ông NTP thao túng hết.

Chuyện nầy thực là rất quá đáng, không thể nào chấp nhận được, không phải chỉ có lần nầy, ở đây, mà suốt từ bao nhiêu năm nay, ông Phong đã lạm dụng quyền hành chức vụ Chủ tịch BCH của ông, để một mình thao túng hết tất cả mọi việc như vậy, Hội đồng TVGS không có nghĩa lý gì với NTP, Chủ Tịch HĐTVGS bao nhiêu năm chỉ làm chức vụ bù nhìn, tô vẻ cho cái đế chế độc tài của NTP làm bức bình phong dân chủ.

Nếu tôn trọng những nguyên tắc dân chủ, phân quyền, công chanh, công minh.., thì ông NTP chỉ có thể triệu tập phiên họp xử tội VNA với sự đồng ý của HĐTVGS, và trong buổi họp nầy HĐTVGS phải giữ ghế Chủ Toạ đoàn bời vì BCH, đặc biệt là Chủ Tịch NTP làm công tố viên, ngoài ra cơ cấu của cộng đồng còn có một cơ quan cố vấn nữa là Hội đồng Cao Niên Vụ, tại sao không mời Hội đồng cao Niên vụ vào một vai trò trung lập trong cuộc họp nầy?

Một khi Bồi thẩm Đoàn gồm có 6 người nầy đều là những người không biết gì về những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam, không biết gì những sắc thái văn hoá, chính trị, xã hội, cộng đồng Việt nam, lại không thông hiểu gì về những vấn đề văn hoá, chính trị, xã hội Úc ..., thì làm sao họ có đủ khả năng để xét xử một cách chính xác, công bình, không thiên vị, một vụ kiện có qua nhiều tình tiết phức tạp, éo le như vụ kiện ông nguyễn thế Phong nầy.

Tóm lại, ông Nguyễn thế Phong, trên nguyên tắc thì là ông đã thắng vụ kiện nầy, chẳng những là ông không mất tiền, mà ông lại giàu ra nhờ vào số tiền người ta đã quyên góp cho ông bằng đủ thứ hình thức quyên góp, dù những nguyên nhân quyên góp nầy cực kỳ phi lý, ngay cả khi nó đã có kết quả thì lại càng phi lý hơn, bởi vì khi quyên góp thì ông Phong nói lý do là đồng bào quyên góp tiền để ông chống cộng sản phá hoại cộng đồng, cụ thể là cộng sản hãm hại ông, lý do vì ông là thành trì chống cộng ở hải ngoại, không có ông thì cộng sản sẽ tiến chiếm cộng đồng, cụ thể ở đây là ông Võ ngọc Anh.

Nhưng mà, bây giờ, vì để thoát khỏi tội danh vu khống, mạ lỵ, chụp mũ ông Võ Ngọc Anh là cộng sản, nên ông Nguyễn thế Phong trước Toà cùng với 6 nhân chứng của ông đã chối biến tất cả những tội trạng của ông Phong, nói rõ hơn là bây giờ ông Phong không còn dám chỉ ông Võ Ngọc Anh, tự Võ Long Ẩn là cộng sản nữa. Phần ông Võ Ngọc Anh thì sau bao ngày trình bày trước Toà, ông cũng đã thanh minh, chứng minh rõ ràng cá nhân, lý lịch của ông là một Sĩ Quan Đại úy QLVNCH, ông là Chủ tịch Hội thiện chí Tị Nam Việt Nam, ông luôn luôn sát cánh cùng cộng đồng trong tất cả công việc đấu tranh chống cộng.

Vậy là tất cả những lời ông Phong tố cáo ông Võ ngọc Anh, tức Võ Long Ẩn trước đây, với mọi người đều là những lời nói dối, những lời vu khống mạ lỵ ông Võ Ngọc Anh, đồng thời cũng là những lời ông Phong đã dối gạt, lừa bịp tất cả đồng bào, kể cả những người vừa mới quyên góp tiền bạc cho ông, đặc biệt nhất là những người suốt 9 ngày qua không ngừng nghỉ theo ông ra Toà để ủng hộ ông. Nói rằng ông Phong đã phản bội và dối gạt tất cả mọi người, là bởi vì trước Toà vì muốn thoát tội, ông Phong đã phải từ chối lời buộc tội ông Võ Ngọc Anh là cộng sản, phá hoại cộng đồng, tức là những điều trái ngược với những gì ông Phong đã kêu gọi mọi người ủng hộ ông, giúp đỡ ông.

Nói nôm na cho dễ hiểu là lâu nay ông Phong cứ hô hoán lên là: “Bà con ơi cứu tôi với, cộng sản đang đánh tôi, CS đang đánh tới Toà án rồi, bà con tiếp tay tôi đi đánh cộng sản, góp tiền góp bạc cho tôi đi đánh cộng sản!”.  Nhưng mà bây giờ thì  ông Phong lại khai trước Toà là : “Dạ dạ thưa Quan toà, không có, không phải, không có  cộng sản ở đây, tôi không có biết gì hết, tôi không có hay chuyện gì hết, tôi không có nói chuyện gì hết, tôi là người vô tội, tôi xin toà tha tội cho tôi.”
“Còn bà con Việt Nam lâu nay đã theo tôi, chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ, bữa nay bà con theo tôi đi về nhà, chúng ta mở tiệc để mà ăn mừng chiến thắng, là bởi vì bữa nay Toà đã tuyên bố tha tội cho tôi rồi, cám ơn bà con đã giúp tiền giúp bạc cho tôi xài bấy nay, tôi cũng cám ơn số bà con 6 người đã can đảm ra làm chứng gian cho tôi khỏi tội.”

 Nói rõ hơn, là Quan Toà phải xác nhận rằng là không có một ai dám nói rằng ông Võ Ngọc Anh là cộng sản, hay là tay sai phá hoại gì cả, kể cả ông Nguyễn thế Phong cũng không dám nói điều nầy, (không biết lúc xác nhận ông VNA không phải là cộng sản, ông NTP có đưa tay trên thánh kinh và thề hay không), đồng thời ông Võ Ngọc Anh cũng đã được xác nhận ông VNA là một chiến sĩ Quân Lực VNCH, một chiến sĩ của tự do, một người Việt tị nạn trong cộng đồng người Việt tự do, nhưng không có nghĩa là một người dưới trướng của một người xưng danh là Chủ Tịch cộng đồng Nguyễn thế Phong, không phải.

Nói rằng ông Võ Ngọc Anh đã thua nhưng mà ông VNA đã thắng, theo ý kiến của nhà báo Hoàng Tuấn báo Saigon Times là như vậy, và tôi rất đồng ý với ông Hoàng Tuấn về những nhận định nầy đối vụ kiện Nguyễn thế Phong, rằng trong vụ kiện nầy, ông Nguyễn thế Phong đã thắng nhưng mà chẳng những là không có vinh quang mà còn là một chiến thắng vô cùng tồi tệ, nhục nhã, đáng xấu hổ, xấu hổ với tất cả mọi người và xấu hổ với lương tâm (nếu NTP có lương tâm).

Còn ông Võ Ngọc Anh, thì ông tuy là hôm nay ông đã thua trong vụ kiện nầy, mà lại thua vì những khuyết điểm của Bồi thẩm đoàn, và vì đối phương chối tội, vì những kẻ làm chứng gian, thì cái thua nầy không có gì là nhục; mặt khác, tuy ông có thể bị những thiệt hại về tài chánh, nhưng mà ông đã kiện được cái danh dự của ông, ông đã chứng minh cái lý lịch anh hùng, bất khuất của ông.

Phải lắm, nếu như nói rằng ông VNA gan dạ, anh hùng, ông dám cầm súng ra nơi chiến tuyến, chiến trường chống cộng trong những năm tháng chiến tranh khốc Việt Nam, ông đã từng liều chết liều mình vượt biên đi tìm công lý, tự do, thì bây giờ không có lý nào ông lại e ngại những chuyện tốn kém tiền bạc mà ông không dám đương đầu, tranh đấu với một người như ông Nguyễn thế Phong, một người chỉ có những thành tích chống cộng bằng cách chuyên môn biểu tình vô tội vạ, chả nguy hiểm gì trên đất nước tự do nầy, nhưng không hề có những thành tích chiến đấu trực tiếp với quân thù cộng sản như ông.

Tóm lại là trong vụ kiện nầy, ông Võ Ngọc Anh chỉ thua một số tiền kiện tụng, và vì đối phương chơi trò xảo trá, khai gian, chối tội,..., với một đối phương tư cách như vậy, ông không thể làm gì hơn, nhưng mà bù lại thì ông đã giành được tất cả những gì mà ông cần giành, cần có, nhất là danh dự.

Là một Sĩ Quan QLVNCH như ông, tôi xin gửi đến ông lời ngợi khen sự can đảm dấn thân tranh đấu cho danh dự của một Sĩ Quan, QLVNCH, chúng ta không thể để cho bất cứ ai, nhân danh cái gì, chức vụ gì để: vu khống, mạ lỵ, chụp mũ...Tôi rất lấy làm hãnh diện vì những hành động anh hùng, can đảm của ông, và để tạm ngưng bài viết về vụ kiện tụng vì danh dự nầy của ông, tôi xin gửi đến ông lời chào đã được khắc ghi, và luôn luôn được bảo vệ,  gìn giữ của những người Sĩ Quan QLVNCH: “Tổ Quốc- Danh dự - Trách nhiệm”
Trần Đại Lý
26.03.2010

No comments:

Post a Comment