NHƯNG ĐỌC BÀI NẦY KIM MU CHỈ SỜ MU RÙA CỦA PHAN HUY ĐẠT BÁO NGƯỜI VẸM- CHỈ ĐỂ CÔNG KHAI ĂN PHÂN VẸM, LIẾM CHIM VẸM - KIM MU CHỈ LÀ MỘT VẸM GÁI HỘ LÝ KHI NGƯỜI VẸM CẦN ỦNG HỘ VIÊN./- Mt68
Sỉ Nhục Đàn Bà và ……Nón Cối
Hồng Khắc Kim Mai
Một buổi sáng trời Dallas âm u lạnh lẽo, trong quán ăn Phở Bằng, tôi lật tờ báo địa phương Người Việt Dallas . Đọc lướt qua bài viết “Nhìn Lại Một Vụ Án Buồn “ của một tác giả nào đó viết về vụ án giữa hai tờ báo lớn nhất của tập thể người Việt ở bang California, tôi thở dài . Tưởng chỉ có thế, nhưng không phải thế … Vâng, không phải chỉ có chút thở dài cho qua chuyện
Buổi chiều khi tan việc, sau khi đưa vị phu quân về nhà, tôi lấy cớ đi công chuyện, lái xe loanh quanh trong thành phố. Lái lung tung không phương hướng , lái như bay trong lạc loài . Nước mắt bắt đầu chảy những giọt sầu thương , rồi thì tiếng khóc bật lên . Người đàn bà khóc to khóc lâu khóc vùi như chưa bao giờ được khóc . Ngoài kia, mưa như trút . Có phải Trời cũng đang cùng khóc với tôi không ?????
Ô sao cái con người kia, một người đàn bà từng dũng cảm đối đầu với bao nhiêu nghịch cảnh trong thời loạn ly, một người đàn bà từng can cường một mình cõng bốn con thơ một, ba, năm, và bảy tuổi ra khơi đi vượt biên giữa trùng trùng gian khổ , một người đàn bà từng đơn độc làm việc đầu tắt mặt tối từ hai bàn tay trắng đứng lên nuôi các con và một chồng thành tài nơi quê người , ngon lành là thế, vĩ đại là thế, tại sao hôm nay lại khóc như giông như bão ?? Trong buổi chiều mưa rơi tầm tã, những lề đường Dallas ứa đầy vũng nước . Khi xe lao qua, nước tung tóe phủ kín cửa kiếng khiến tôi trở về với hiện thực .
Tại sao lại có những giây phút ủy mị đến thế ? Ấy là lúc con người sống thật nhất với chính mình. Ấy là lúc tôi trút bỏ lớp áo giáp gan lì để trở về với bản chất hiền lương nguyên thủy của một nữ nhân (nói chung ), hay của một nhà thơ vốn rất giàu xúc cảm (nói riêng).
TÔI ĐÃ TỪNG LÀ MỘT NẠN NHÂN . Vâng, nạn nhân của những bêu riếu về phẩm giá tiết hạnh, nạn nhân của sự chụp mũ nón cối của những người đồng chủng tộc với tôi, cùng một giới tuyến với tôi .
1.- Sỉ Nhục Nhân Phẩm
Thấm thoát đã mười năm . Với mọi người, nước chảy qua cầu, chuyện kẻ này người nọ đâm chém nhau như một vở kịch mua vui đã hạ màn .
Nhưng với nạn nhân thì sao ?
Trong mười năm, tôi sống với vết thương của một người đàn bà một thời bị sỉ nhục công khai trên các trang mạng, một thời bị công chúng lên án gắt gao . Lúc bấy giờ tôi trở thành người đàn bà bị ném đá trong Kinh Thánh. Thật kinh hoàng !
Lạy Chúa, xin thương xót đời con .
Vết thương (tinh thần) đeo đẳng, vì hoàn cảnh không-nói-được, đã làm linh hồn tôi quằn quại khôn nguôi . Tôi sống trong phẫn nộ với chính mình (vì đã không phản ứng ăn miếng trả miếng với kẻ thù) và với tha nhân. Tôi sống mà tâm tư tôi luôn gào kêu nỗi oan ức với trời xanh . Tâm hồn tôi không yên tịnh để sáng tác, tôi không tiếp tục được với những trang truyện đang viết dở dang. Đầu óc tôi bỗng u tối, để đâu quên đó . Lái xe đi lạc đường là một chuyện xảy ra thường xuyên .... Cứ vài tuần tôi lại lãnh một giấy phạt vì lái xe quá tốc độ hay tông ... cột đèn . Tệ hại hơn, tai nạn xe hơi liên tục xảy ra vì lơ đễnh, may mà không làm ai mất mạng hay bị thương trầm trọng . Tôi là một nhân vật từng được cơ quan cảnh sát địa phương mời ... đi học lại lớp dạy luật lệ lái xe an toàn hay đi thi lại bằng lái (mặc dù từ 1977 tôi đã có bằng hợp lệ, mặc sức rong ruổi những xa lộ mút mùa, hay đi qua các ngõ ngách nhiều thành phố, trong thời gian sinh sống gần bốn mươi năm tại Hoa Kỳ) .
Tôi bỏ hết những người thân, bỏ hết bạn bè, bỏ hết những trang mạng tôi thường hay lui tới. Ngay cả Facebook, tôi bon chen mở một trương mục rồi rất it khi vào đó . Hình như tôi sợ những chỗ đông người, hình như tôi sợ họ làm cho vết thương của tôi buốt rúng thêm . Cắt đứt những liên hệ thân quen và những u uẩn làm tôi cảm thấy cô đơn vô cùng tận. Tôi vùi đầu vào công việc bất kể thời gian, không phải để làm giàu mà để công việc chiếm hết đầu óc, chiếm hết thì giờ không còn sức để nghĩ ngợi đến bất cứ những gì khác . Tôi trói buộc tôi trong tâm trạng phải chứng minh với đời, với các con (ghẻ) của tôi, rằng sự thật về cuộc đời tôi, nếu không làm cho thiên hạ ưu ái, ngậm ngùi, thì cũng không phải đáng ghét đến như vậy, không trầm trọng đến nỗi phải bị đưa ra tòa án nhân dân (như lối của Việt Cộng) để cam chịu bị đấu tố trên Internet .
Tôi sống quay cuồng trong một rừng mâu thuẫn . Giả dụ như sợ bị loạn tâm thần dẫn đến việc tự sát (khi hiểu được rằng người tự hũy thân xác sẽ bị đọa đời đời kiếp kiếp khi họ về cõi bên kia ) nên lắm lúc tôi vội vã cầu cứu bác sĩ, nhưng khi bác sĩ kê toa an thần, tôi lại ... không uống thuốc !!! . Đã nhiều năm tôi trốn tránh việc đi khám tổng quát đến nổi hãng bảo hiểm sức khỏe (United Healthcare) gửi nhân viên y tế đến tận nhà tra vấn, rằng bà có đóng tiền trả bảo hiểm (ấy là cơ quan Medicare tự động trừ tiền hàng tháng của mình ) mà sao hồ sơ bệnh tật của bà … trống không vậy ? Họ cũng đoán trước có điều gì không ổn , và sau đó biết ngay đây là một bệnh nhân có vấn đề …. tâm thần, bèn đề nghị lung tung những phương pháp chữa trị như đi gặp counselor, như đi khám não (!)vân vân và vân vân , nhưng con bệnh nửa tỉnh nửa điên tiếp tục sống liều mạng, sống buông xuôi, mặc cho thân xác mình cuốn theo dòng đời, đến đâu thì đến. Để bớt bị quấy rầy, tôi không nghe điện thoại mỗi khi thấy số của … bác sĩ hay của nhân viên y tế . Muốn chết mà lại sợ chết nên tôi miên man trồng cây, trồng cây, trồng cả ngàn cây. Tìm trong hoa trong lá một niềm an ủi . Tìm trong cây đơm trái một niềm vui . Đó là một trong những phương cách mà tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự khổ đau .
Tại sao lại trầm cảm đến như vậy ?
Trời cho mỗi con người trên thế gian này một nhân phẩm (dignity) . Khi nhân phẩm ai đó bị chà đạp một cách bất công, linh hồn của nạn nhân bị chao đảo, tức tưởi, què quặt. Nếu sự việc lăng mạ chỉ xảy ra giữa hai cá nhân, ở một nơi không có người thứ ba, thì tác hại cho nạn nhân là giận, buồn rầu, chán nản, bực mình, tránh không gặp mặt kẻ mắng chửi mình nữa v…v, tựu chung những tổn thương có tính cách giai đoạn, chưa đủ cường độ bi đát để cuộc đời phải điên đảo . Lăng mạ một người nữ (về danh tiết) có tính cách công khai, liên hoàn, trong một địa bàn lớn, là một sỉ nhục không những gây đau thương cho riêng nạn nhân mà còn gây sốc và xào xáo trong gia đình họ. Dã man tàn bạo chưa từng thấy là rắn độc kia đã gửi qua bưu điện những tài liệu (chúng đã dùng để sỉ nhục tôi trên Internet) đến tận nhà cho mỗi người con của tôi đọc , kèm theo những lời thóa mạ thật hạ cấp, như … “mẹ chúng mày bẩm sinh là đứa nói láo, là đứa lang chạ, là đứa đã rù quến cha tao để bòn tiền ..... Thơ và nhạc của mẹ chúng mày làm cho chúng tao đọc muốn ói ….” Thử hỏi làm sao các con của tôi, những kẻ hoàn toàn vô tội, không tan nát cõi lòng ?. Họ vô cùng đau khổ như đang chứng kiến cảnh người ta cầm dao giết mẹ mình trước mặt mình . Họ cảm thấy chính họ cũng bị sỉ nhục, và đã phải phân trần giải thích với chồng/vợ họ để minh oan cho mẹ ruột . Còn tôi ? Tôi quá xấu hổ với các con, với dâu với rể , với đại gia đình , với sui gia , với mọi người trong gia tộc ...
Nạn nhân chìm trong u uất lâu dài vì sự tàn ác của tha nhân . Như một người bị cưỡng hiếp thân xác, đây là một cưỡng hiếp tinh thần nên sự tàn phá của hai trường hợp đều ghê gớm như nhau .
Như thế nào mà sự sỉ nhục được gọi là một cưỡng hiếp tinh thần ?
Cưỡng hiếp là gì ? Là nạn nhân bị tấn công bầm dập về thể xác hoặc về tinh thần mà vì nguyên nhân nào đó không tự vệ được .
Người có tâm địa gian ác vạch lá tìm sâu về đời tư của ai đó, thêm thắt những tình tiết theo sức tưởng tượng phong phú của họ, biến một thành trăm, tung lên mạng (hay đăng báo) và mời mọi người vào xem . Muốn có nhiều quần chúng tham gia cuộc chơi, họ cấu kết với những ai cùng tần số . Những kẻ này đã không ngần ngại chuyễn những tin tức sai lạc, có ác ý , đi khắp mọi diễn đàn . Trên pháp lý nước Mỹ, kẻ đầu têu có tội xúc phạm với ai đó đã đành, mà những kẻ tiếp tay cũng không thoát khỏi tội a tòng (đồng loã.) . Từ tâm điểm, mũi tên tẩm độc phát tán đi khắp nơi trên địa cầu . Một thời xăng dầu đã được rưới trên các trang mạng Take2tango, diễn đàn Việt Báo, cùng trăm diễn đàn khác để đốt một người đàn bà . Nhiều tên vô lại, thừa nước đục thả câu, dán lên những lời sàm sỡ dơ bẩn, khiếp nhược, mong làm ô danh của ai đó . Trong trường hợp này, ai đó trở thành nạn nhân của một cuộc cưỡng hiếp tập thể (tinh thần).
Trích: Nước Đức rất khắt khe với những ai xúc phạm nhân phẩm của kẻ khác .
[1] Điều 1 Khoản 1 Câu 1 Hiến pháp Đức qui định: “Nhân phẩm là bất khả xâm phạm”.
Tòa án Hiến pháp liên bang Đức coi nhân phẩm là giá trị cao nhất của Hiến pháp Đức, không có bất kỳ giá trị nào cao hơn nhân phẩm. Xem: BverfGE 32, 98 (108); 50, 166 (175); 54, 341 (357).
Xúc phạm nhân phẩm là gì ? Là làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác . Ở Đức,không một lý do nào có thể biện minh cho việc chà đạp lên phẩm giá của con người, ở bất kỳ dưới hình thức nào
Nguồn http://m.vietnamnet.vn/v...ve-nhan-pham-o-duc.html
Bài viết “Nhìn Lại Một Vụ Án Buồn " trên tuần báo Người Việt Dallas khơi động vết thương đau âm ỉ trong tôi . Qua bài viết đó, tôi nhận diện được tôi qua nạn nhân Hoàng Vinh . Tòa án Hoa Kỳ tuyên án bà Hoàng Dược Thảo phải bồi thường bốn triệu rưởi đô la cho báo Người Việt và Bà Hoàng Vinh . Tuy nhiên theo ý của riêng tôi -một người từng trải nghiệm những tàn phá về tinh thần- thì bà Hoang Vinh xứng đáng được hưởng trọn số tiền bốn triệu rưởi đó. Vẫn rẻ chán, so với hình luật của nước Đức là người xúc phạm tới nhân phẩm của kẻ khác phải bị tử hình (án này bị bỏ rồi) nhưng tối thiểu cũng phải bị phạt tù mười lăm(15) năm