Ông Huệ còn được biết đến là Tổng giám đốc đầu tiên của công ty Bosch tại Việt Nam (2007-2017); nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách đề án VinFast.
Xin chào ông Võ Quang Huệ. Xin hỏi hiện nay ông đang dùng ô tô hãng nào? Là một người cả cuộc đời gắn bó với ngành công nghiệp ô tô, chắc hẳn giờ đây ông ngồi lên xe là đã có thể đánh giá chất lượng chiếc xe?
- Tôi bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp ô tô vào đầu thập niên 1980, từ đó đến nay tôi chỉ đi xe của hai thương hiệu BMW và VinFast. Hôm nay tôi tới báo Dân trí bằng xe VinFast President. Đi chiếc xe này tôi có cảm giác rất thân thuộc, vì đây là một trong những dòng xe xuất xưởng trong giai đoạn đầu của VinFast, có thể nói ngồi lên xe là "đi cùng với kỷ niệm".
Trước đây khi đảm nhận các vị trí công việc ở BMW và Bosch, tôi đều có tài xế riêng, cả ở VinFast cũng vậy. Nhưng từ khi làm ở VinFast thì tôi có một thói quen mới, đó là luôn tranh thủ tự mình cầm lái để trải nghiệm xe.
Chất lượng một chiếc xe được quyết định bởi nhiều yếu tố, từ thân xe bên ngoài, nước sơn cho đến nội thất, các bộ phận bên trong, trải nghiệm khi xe di chuyển, tốc độ, tiếng động…
Còn nhớ tôi vào làm ở BMW đúng thời điểm hãng chuẩn bị đưa dòng xe BMW 528e ra thị trường, nhưng sản phẩm gặp vấn đề về tiếng động. Mặc dù tiếng động chỉ phát ra khoảng 10 giây song là điều không thể chấp nhận được với một dòng xe mới của BMW. Nhóm chúng tôi được giao giải quyết vấn đề khó nhằn này trước khi đưa xe ra thị trường. Chúng tôi thử nghiệm ở rất nhiều điều kiện môi trường mới phát hiện ra vấn đề nằm ở động cơ khi nhiệt độ quá lạnh. Đây chính là bài học nghề nghiệp đầu tiên của tôi.
Về sau tôi đã từng chủ biên một cuốn sách về tiếng động trong ngành công nghiệp ô tô. Tiếng động là điều rất quan trọng tạo cảm xúc cho người lái cũng như phản ánh "sức khỏe" động cơ. Tất nhiên yếu tố bao trùm lên tất cả là chất lượng xe, độ an toàn ở các tình huống khác nhau trên đường.
Mối duyên của ông với ngành công nghiệp ô tô hình thành như thế nào?
- Đây là một câu chuyện dài. Quê gốc tôi ở Quảng Nam, ba mẹ vào Sài Gòn (hiện nay là TPHCM) lập nghiệp, mở hãng xưởng dệt nổi tiếng ở ngã tư Bảy Hiền, cuộc sống gia đình khá giả. Nhờ vậy tôi có điều kiện tiếp xúc với ô tô, xe máy, động cơ… từ rất sớm, ngay trong nhà mình.
Hồi nhỏ tôi thường lân la chơi ở những nơi bán xe, lớn lên một chút cùng lũ bạn nghịch ngợm "độ xe". Khi được mua chiếc xe đầu tiên, tôi đang táy máy tìm hiểu thì bị thương khá nặng vì "nghịch ngu" để tay lên xích xe. Một kỷ niệm nhớ đời, nhưng không làm giảm đam mê của tôi. Hơn nữa, đam mê lớn dần theo năm tháng, có lúc tôi đã nói với ba mình là "sau này con sẽ đi học ngành ô tô và nhà mình có thể lập một hãng sản xuất xe".
Năm 1971 tôi qua Tây Đức du học để bắt đầu thực hiện giấc mơ đời mình. Nhưng, đây là giai đoạn đầy biến động của lịch sử đất nước. Chiến tranh lan rộng, khốc liệt. Bản thân tôi là một người trẻ, cũng như bao người Việt khác, tự đặt ra những câu hỏi về chiến tranh và hòa bình. Tôi chịu ảnh hưởng của ba tôi, vốn là một người tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp ở Quảng Nam. Sau này vào Sài Gòn lập nghiệp, trở thành doanh nhân nhưng ba tôi thường xuyên nghe đài Mặt trận, và nghe lén đài BBC…
Lúc đó tôi sống giữa hai luồng tư tưởng khác nhau, có những người bạn thân của tôi là con em của tướng lĩnh cấp cao chế độ Việt Nam Cộng hòa lúc đó, người bạn khác lại là chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Khi qua Đức, tôi được gặp gỡ với các anh, chị trong phong trào sinh viên phản chiến, trong đó có những người từng bị chính quyền Sài Gòn tuyên án không cho về nước. Nhiệt huyết của tuổi trẻ đưa tôi vào con đường đấu tranh phong trào, ban đầu là các hoạt động công khai, sau dấn thân vào bí mật.
Năm 1974, trong một dịp về nước, tôi nhận nhiệm vụ chuyển các ấn bản của tạp chí "Đối diện" từ Sài Gòn qua Tây Đức. Đây là tờ tạp chí chủ trương phản đối chiến tranh, đòi hòa bình ở miền Nam. Tình cờ ba tôi nhìn thấy các tạp chí này trong va li đựng đồ của tôi, ông thốt lên "nếu con bị phát hiện thì chắc chắn đi tù, con đường học hành chấm dứt, gia đình ta cũng khổ sở". Ba tôi phải nhờ một mối quan hệ trong chính quyền đưa tôi ra phi trường, còn ông đích thân cầm chiếc va li đó đi tiễn tôi thì mọi việc mới trót lọt.
Giai đoạn này có những lúc tôi đã "gác bút nghiên" để dồn thời gian, tâm huyết cho hoạt động phong trào. Thế rồi sau khi đất nước thống nhất, mãi đến năm 1976 tôi mới tập trung trở lại cho việc học tập ở Đức. Và đến năm 1982, tôi tốt nghiệp kỹ sư, bắt đầu làm việc ở BMW. Tổng hành dinh của BMW lúc đó đóng tại München, một thành phố công nghiệp nằm ở miền Nam nước Đức, phong cảnh rất đẹp. Đây là một trong những lý do tôi quyết định vào BMW, cho dù khi ra trường thì tất cả các công ty ô tô mà tôi nộp hồ sơ (Mercedes Benz, Ford, Volkswagen..) đều đồng ý tuyển dụng.
Từ thời trung học ông đã muốn mở một hãng ô tô. Trong bối cảnh thập niên 1970 và đất nước còn chiến tranh, đây hẳn là một ước mơ rất táo bạo?
- Tuổi trẻ nào cũng có ước mơ. Đây là điều bình thường và cũng là tích cực, cho dù lúc đó Việt Nam chưa có hãng ô tô nào nhưng tôi vẫn mang trong mình khát vọng như vậy.
Dĩ nhiên có những giấc mơ không thực tế. Đúng như bạn nói là bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh của tôi lúc đó không cho phép hiện thực hóa một ước mơ lớn như vậy. Cho nên sau này khi đi làm thì tôi đành tạm gác nó lại, để trong "ngăn kéo" chứ không phải là từ bỏ hẳn. Mãi tới lúc tôi gặp Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, được ông mời tham gia đề án Vinfast thì ước mơ đó bùng cháy trở lại.
Tôi rất tò mò là một chàng thanh niên người Việt ở BMW, hãng ô tô hàng đầu thế giới, đã làm việc như thế nào để phát triển sự nghiệp và gắn bó với BMW 24 năm?
- Nước Đức ở thập niên 1980 dù đã là một nước có nền công nghiệp rất mạnh, định hướng xuất khẩu, nhưng chưa cởi mở với thế giới như hiện nay. Khi những người nước ngoài như tôi vào làm ở một hãng xe hàng đầu như thế, không tránh khỏi áp lực.
Khó khăn lớn nhất không chỉ với tôi mà với hầu hết sinh viên nước ngoài mới ra trường lúc đó là ngôn ngữ và tác phong công nghiệp. Cho dù mình học tiếng Đức, nhưng thành thạo đến mức sử dụng được trong môi trường công ty lớn lại là vấn đề khác. Tôi không có thời gian để làm quen, vì khi được nhận vào BMW là phải "chiến" luôn. Tất cả đều rèn luyện qua thực tế, vừa làm, vừa học.
Tôi chọn làm ở bộ phận nghiên cứu phát triển xe mới vì nghĩ rằng đây là mảnh đất mình có thể dụng võ, thế rồi gắn bó với bộ phận này hơn 12 năm. Có thể nói đây là giai đoạn rất quan trọng để tôi phát triển sự nghiệp, nâng cao chuyên môn của mình. Tôi đã có nhiều bằng sáng chế đăng ký bản quyền tại nước Đức và châu Âu, rồi viết sách về tiếng động ô tô như đã kể ở trên. Cuốn sách này hiện vẫn bán ở Amazon.
Cũng trong giai đoạn này, tôi xin vào làm trong xưởng sản xuất của BMW, mấy tháng trời trải qua tất cả công việc ở đây, có lúc là người thợ, có lúc là người phụ việc, có lúc với vai trò kỹ sư… để học hỏi tất cả quy trình làm ra một chiếc ô tô, từ làm khung xe, hàn xe, sơn xe, chế tạo các bộ phận cho đến lắp ráp, hoàn thiện...
Xin trân trọng cảm ơn ông!
No comments:
Post a Comment