Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 30 April 2024

*Nghe xong Video: 

ĐÚNG LÀ BỌN THẢO KHẤU, DƠ BẨN, KHỐN NẠN NÚP BÓNG PHẬT ĐỂ LÀM CHUYỆN TỒI BẠI VÀ CƯỚP GIỰT GIỮA BAN NGÀY- 

CHÚNG CƯỚP CHÙA XONG LẠI XƯNG TÊN "ĐẢNG CƯỚP CÓ KÈM NỘI QUY LÉN LÚT ĐIỀU CHỈNH ĐỂ HỢP THỨC HÓA"= 

VIỆC KẾ TIẾP LÀ CHÚNG MUA (MƯỚN) CHÙA VÀ ĐỒNG BỌN KHỐN NẠN CHÚNG NÓ VẪN CÒN ĐÓ Y NGUYÊN- CHÚNG VƠ VÉT THÙNG PHƯỚC SƯƠNG THA HỒ SỜ MÓ- BIẾT ĐÂU HUỆ CHIẾU CÔNG KHAI HÓA TÁC HỢP BỢ VÁI TÊN NGHĨA HÌNH SỰ? CÔ BÁC PHẬT TỬ ƠI LÀM ƠN MỞ MẮT PHÂN BIỆT MA CÔ, BỒ TỌT VÀ CON PHẬT CHÂN CHÍNH.


CHÙA BÁC NHÃ ĐÃ BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN "BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VC TRỰC TIẾP LÈO LÁI VÀ ĐIỀU HÀNH" - HẢI NGOẠI CHỈ VUỐT ĐUÔI HÒA HỢP - VIDEO NẦY LẠI LỘ TẨY HUỲNH TẤN LÊ CŨNG ĐÃ "MAU MIỆNG" TRONG HỌP BÁO 2, NÓI "CHỈ CÓ NGUYÊN TRÍ MỚI CÓ NHIỆM KỲ SUỐT ĐỜI."

*NAY BẢN NỘI QUY "CHƯNG HỬNG" NẦY CHO THẤY CHÍNH HUỲNH TẤN LÊ ĐÃ BIẾT RÕ BẢN NỘI QUY TOILET NẦY TỪ LÂU- 

*CHO NÊN HUỲNH TẤN LÊ NHIỀU LẦN NÓI "TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ" LÀ GIAN TRÁ, LÀ LƯU MANH 1000%./-Mt68

____________

 ĐÃ 49 NĂM DÀI.. MÀ DÂN VC VẪN TIẾP TỤC TÌM CÁCH RA ĐI- VẬY MÀ MỸ VÀ THẾ GIỚI TỰ DO VẪN NHẮM MẮT VUỐT ĐUÔI VIỆT CỘNG - NHÂN QUYỀN CHỈ LÀ CÁI BÁNH VẼ-VC HỨA NĂM 2099 NƯỚC VC SẼ CÓ NHÂN QUYỀN- MỸ NÍN THINH ĐU ĐƯA VỚI CHÚNG./-Mt68

_____________________

Blow to Rishi Sunak hopes of returning small-boats migrants to Vietnam

  • Some 1,266 Vietnamese migrants arrived between January 1 and April 2

Rishi Sunak's suggestion that more small-boat migrants could be returned to Vietnam has suffered a major blow as government lawyers described the country as 'unsafe' for deportations.

The Prime Minister wants to counter a spike in Vietnamese arrivals by agreeing a returns deal similar to one which led to a dramatic fall in Albanian migrantsHome Office

 lawyers have now told ministers that Vietnam 'does not meet the criteria of a safe state'.Legal advisers warned that the Communist country's government puts some individuals at 'real risk' of persecution.They said the ruling regime does not tolerate public disapproval of their human rights practices and that any open criticism of the state is likely to lead to adverse scrutiny. Anti-government protesters, some religious groups, human rights activists and journalists would be particularly at risk, the officials advised./-

2024 HỘI QGHC NAM CALI TƯỞNG NIỆM 30-4 -1975 ./-Mt68

NHỜ CHIẾN THẮNG 1975 MÀ PHỤ NỮ CON CHÁU VC MỚI CÓ CƠ HỘI "RAO BÁN VỚI GIÁ 1,2 NGÀN ĐÔ" - LÀM NÔ LỆ TÌNH DỤC TRÁ HÌNH KHẮP NƠI VỚI NHÃN HIỆU LẤY CHỒNG NƯỚC NGOÀI- CẲNG NGẮN, CẲNG DÀI CỠ NÀO CŨNG LÀM ĐIẾM, KỂ CẢ CÁC TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG AIR HOA SEN VC./-Mt68
_______________

Thắng cũng… làm giặc!"Thua làm giặc" là lẽ thường nhưng "thắng" cũng làm giặc!" 

Nửa thế kỷ qua, kẻ "chiến thắng" dường như chưa bao giờ hưởng trọn cảm giác chiến thắng thật sự, vẫn mãi ấm ức, tức tối, vẫn hậm hực đấm ngực thình thịch: "Tại sao cờ vàng vẫn tung bay trong cộng đồng hải ngoại khắp thế giới, từ Mỹ sang Úc, từ Pháp đến Canada?" Thế thì "ý nghĩa lịch sử của ngày đại thắng mùa xuân 1975" là gì? Gọi tên gì bây giờ về sự kiện này cho đúng nhỉ?
Cờ vàng tại một buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH tổ chức ở khu Eden, Falls Church, Virginia. (Ảnh: Trúc Phương)

Nói đến "cờ vàng" là nhà nước CSVN lập tức điên tiết lên. Tháng Năm 2023, khi công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Úc cho phát hành các vật phẩm có hình cờ vàng, Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, lập tức cau mày: "Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh 'cờ vàng', cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia".

Làm thế quái nào mà cộng đồng người Việt hải ngoại cứ mãi treo "lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại, ngoại trừ trong ký ức và trong trí tưởng tượng" và làm thế nào mà bọn "phản động lưu vong" tiếp tục "luận điệu xuyên tạc cho rằng cờ vàng ba sọc đỏ mới là cờ chính nghĩa trong khi cờ đỏ là cờ máu" nhỉ? Bọn chúng không biết "bố mày là ai" à? Vâng, chúng tôi biết tỏng "bố các anh" là ai. "Bố các anh" chính là những kẻ đưa một thứ chủ nghĩa man rợ vào quê hương, và chúng tôi cũng biết rõ "bố các anh" lẫn các anh tàn phá đất nước này ra sao…

Chuyện cờ vàng-cờ đỏ có phải là di chứng những năm hai miền chia cắt bởi chiến tuyến "cộng sản" và "cộng hòa", giữa bên "thua trận" và phe "thắng trận"? Yếu tố lịch sử và quá khứ là có nhưng đó không phải là lý do duy nhất và nguyên nhân lớn nhất. Người Việt hải ngoại vẫn tưởng niệm ngày "Quốc hận 30 Tháng Tư" được xem là "ngày mất nước", cờ vàng ba sọc với họ là cờ tổ quốc và họ vẫn đứng nghiêm chào trang trọng lá cờ, cùng với Quốc Ca VNCH. Chế độ cộng sản đang cai trị, với họ, là một chế độ không chính danh và không xứng đáng…

Với nhà cầm quyền CSVN, thái độ của người Việt hải ngoại là sự hằn học và ấm ức của kẻ "thua cuộc". Những người "không thức thời" này không hiểu rằng cờ đỏ sao vàng mới là lá cờ được quốc tế công nhận… Nhưng mà, nếu đó là một thực tế không thể phủ nhận thì cũng nên thừa nhận những thực tế khác. Sự chỉ trích và lên án người Việt hải ngoại của nhà cầm quyền Cộng sản không phản ánh ra đầy đủ bản chất của vấn đề cốt lõi.

Sự tức giận của người Việt hải ngoại thật ra không chỉ là tâm trạng uất giận của "thế hệ mất nước" sống với quá khứ. Chính hiện tại và thực trạng mới khiến cho sự căm thù chế độ Cộng sản của người Việt hải ngoại trở nên không nguôi. Cộng sản với họ chỉ là một bọn ăn hại và tàn phá. Đây mới là yếu tố khiến cho người Việt hải ngoại thù ghét Cộng sản dai dẳng. 30 Tháng Tư có thể chỉ còn là một ký ức cần được khép lại, nếu gần nửa thế kỷ qua Việt Nam đã trở thành một cường quốc khu vực, và nửa thế kỷ qua Việt Nam đã bứt khỏi cái bóng Trung Cộng.

Trong thực tế, khi nhìn nhận vấn đề cờ vàng-cờ đỏ với những tranh luận và lý lẽ quen thuộc của bộ máy tuyên truyền Cộng sản, có thể thấy rằng chính phe được mặc định là "thắng cuộc" mới là những kẻ thua cuộc. Sự ấm ức và tức tối phát xuất từ chính tâm lý này. Cho đến giờ, sau gần 50 năm đằng đẵng, cờ đỏ vẫn không thể được treo trong các cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung (trong khi tại các cộng đồng người Hoa ở nhiều nước thế giới, cờ Trung Cộng, chứ không phải cờ Đài Loan, đã đường hoàng được treo lên).

Hóa ra "các bố" chưa chiến thắng, chí ít là trong lòng người. Thế hệ cha anh VNCH đã ra đi gần hết nhưng cờ vàng, dù không được treo trong trụ sở Liên Hiệp Quốc như lá cờ của một chính thể được công nhận một cách chính thức, vẫn còn tồn tại. Quốc ca VNCH vẫn vang lên, không chỉ vào dịp Quốc Hận 30 Tháng Tư. Cờ vàng không chỉ xuất hiện ở những sự kiện lễ lạc hay Tết nhất. Cờ vàng không chỉ có ở những địa điểm cộng đồng. Cờ vàng thậm chí được treo trong nhà hàng, tiệm ăn, trên ngực áo, trên cà vạt và thậm chí được sơn lên xe. Thế này là thế nào? Là "các đồng chí chúng ta" – sau 50 năm – chưa thắng chứ gì!

Nửa thế kỷ qua, nhà cầm quyền CSVN chưa bao giờ ngưng chủ trương chia rẽ. Đó là một chính sách. Cách nói "bọn ba que đu càng" không phải là "cảm xúc" và những kẻ sử dụng lối nói này không phải là một bọn vô học. Nó là một tổ chức, được đào tạo và huấn luyện để đánh "ba que trên mặt trận đấu tranh tư tưởng".

Các cuộc ra quân của "dư luận viên ba củ" ở những thời điểm cụ thể cho thấy rằng chính quyền Cộng sản luôn thiết lập chiến tuyến để phân biệt "địch-ta", không chỉ đối với người Việt hải ngoại mà cả với người trong nước. Những kẻ từng chiến thắng trên chiến trường nay vẫn cầm AK bàn phím lên mạng tìm diệt kẻ thù. Vấn đề ở chỗ, các chú em bộ đội ngày nay trên trận địa thông tin, dù không còn mang dép râu và đội nón cối mà ngồi trong phòng lạnh, vẫn loay hoay và lúng túng bất lực trên mặt trận giờ đây không còn tiếng "đại bác đêm đêm dội về thành phố…"

Bao giờ mới có một cú sốc 30 tháng Tư về văn hóa để xóa sạch "bóng quân thù"? Xin lỗi, không thắng nổi, đừng có mơ! Trận chiến này là trận chiến của tư tưởng, của tư duy, là cuộc giằng co và lấn lướt của khái niệm tự do. Mặt trận này không đánh nhau bằng súng mà bằng… bolero! Chẳng phải tự nhiên mà "nhạc đỏ" đã chết đi không kèn không trống và "nhạc vàng" lại sống dậy từ Bắc đến Nam. Chẳng phải tự nhiên mà sách báo VNCH bây giờ nhan nhản trên mạng để bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tải xuống đọc.

Chừng nào tự do không còn là giá trị tất yếu trong tư duy con người và trong lịch sử nhân loại thì chiến cuộc mới ngã ngũ và được phân định với chiến thắng thuộc về phe man rợ. Cờ đỏ muốn thắng cờ vàng thì nhất thiết phải xây dựng được một nền văn hóa rực rỡ và vĩ đại hơn nền văn hóa VHCH. Nói như thế thì làm khó "các bố" rồi! Điều này, với Cộng sản, vĩnh viễn là một sứ mạng bất khả thi. Chẳng bao giờ "mùa xuân có thể về TP.HCM trên mặt trận văn hóa cả". Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Sài Gòn thất thủ nhưng văn hóa Sài Gòn và văn hóa miền Nam vẫn sống bền bỉ từ 1975 cho đến nay, cho dù dịp 30 tháng Tư năm nào, chính quyền các cấp luôn tổ chức những chương trình văn hóa-văn nghệ truyền thống để "truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ".

Thật ra, các đồng chí biết tỏng giới trẻ ngày nay đã ngoảnh mặt với "truyền thống cách mạng từ… thuở mới lọt lòng". Một quê hương không còn chế độ Cộng sản độc tài mới là một "đất nước trọn niềm vui".

Một không khí tự do mới là khát khao thật sự. Nếu không đúng thế thì các đồng chí đã không ấm ức chửi ra rả bọn "phản động lưu vong", trong khi cùng lúc lại lén lén lút lút đưa con cháu sang… sống chung với "đám lưu vong" này. Cơ mà như thế cũng hay. Nhờ thế con cháu các đồng chí mới có dịp nhìn thấy cờ vàng, tung bay phần phật, ngay trước mắt!./-

 TÊN GIA NÔ HUNG HĂNG CỦA TRUNG CỘNG -THỦ TƯỚNG SOLOMON BỊ DÂN CHÚNG BỎ THĂM CHO MẤT CHỨC./-Mt68

___________________



Solomon Islands bids farewell to a polarising PM who became the Pacific’s most China-friendly leader

Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare speaks during a bilateral meeting with his Chinese counterpart in July 2023. Photograph: Reuters© Photograph: ReutersAs Manasseh Sogavare, the most outwardly China-friendly leader of a Pacific island country, conceded his time as prime minister of Solomon Islands was up, he didn’t appear to be quite ready to forgive and forget.

Announcing his departure in a post-election press conference on Monday, Sogavare lamented that his government had come “under pressure from the United States and western allies” and had been “accused of many things” Solomon Islands PM Manasseh Sogavare to stand down after poor election result

In the Pacific, Solomon Islands is by no means alone in pursuing deeper diplomatic and economic ties with China. Countries in the region have no appetite to be seen as pawns in a chess game between the major powers, and instead view economic development and fighting the climate crisis as top priorities. The United States is widely seen to have dropped the ball in the Pacific in recent years and is now scrambling to regain influence.

Sogavare’s departure will probably come as a relief in western capitals, after he struck a far-reaching security agreement with Beijing in 2022 – causing shock waves in the Australian federal election campaign and alarming officials in Washington.Why will Soloman Island's pro-China PM Sogavare won't stand for renomination?However his exit will not necessarily signal any significant change in Honiara’s international outlook. His potential successor, Jeremiah Manele, was foreign minister at the time the security deal with China was signed. Manele has vowed to continue Sogavare’s “friends to all and enemies to none” foreign policy – which in theory means avoiding picking a side in the geopolitical rivalry between the great powers, but in practice has seen a blossoming relationship with China..../-

Monday, 29 April 2024

NHỮNG ĐỨA KHỐN NẠN NẦY KHI CHÚNG KHÔNG CÒN ĐƯỢC ĂN "KỨT DÁT VÀNG KHÈ" CHÚNG LẠI BÒ RA NƯỚC NGOÀI - CỐ ĐƯA CON CHÁU CHÚNG RA KHỎI XỨ VC - TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHÓ, HEO, TRÂU, BÒ CỦA VC./-Mt68

_________________________

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm "quận trưởng" 

(Dân trí) - Các chiến sĩ quân báo từ chiến khu về Sài Gòn hoạt động muốn có vỏ bọc hợp pháp phải đến gặp "quận trưởng" Lâm Quốc Dũng để nhờ ông cấp thẻ căn cước với thân phận được chuẩn bị sẵn. Ông "quận trưởng" Dũng Râu

Mọi người có mặt tại bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định ồ lên thán phục khi nghe bà Trần Thị Yến Ngọc (còn có tên là Lệ Thu, bí danh Thu Bà Điểm) kể về hành trình hóa thân từ chiến sĩ quân báo tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam thành nữ sinh Sài Gòn, xâm nhập và hoạt động ngay tại lòng địch quá đơn giản.

Bà kể: "Hôm đó tôi được đưa đến gặp ông Dũng Râu. Ông Dũng dẫn tôi đi chụp hình, loay hoay một buổi rồi lấy ra một cái thẻ căn cước có hình tôi, ổng ký cái rẹt vào chỗ đề chữ quận trưởng rồi đưa tôi. Vậy là tôi trở thành cô gái Sài Gòn, xuất thân từ trường Trưng Vương, vợ sĩ quan…".

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm quận trưởng - 1

Thu Bà Điểm và ông "quận trưởng" Dũng Râu gặp lại nhau vào đầu năm 2024 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nhờ tấm thẻ căn cước giả đó, Thu Bà Điểm tận dụng lợi thế trẻ trung, xinh đẹp và kiến thức quân báo được học ở Trung ương Cục miền Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao liên cho Bộ chỉ huy tiền phương lực lượng biệt động Sài Gòn. Lúc này, bộ chỉ huy tiền phương đóng tại Phở Bình (số 7 đường Yên Đỗ, nay là đường Lý Chính Thắng) do ông Tư Chu (Anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá Nguyễn Đức Hùng) chỉ huy.

Đặc biệt trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Thu Bà Điểm là mắc xích quan trọng kết nối Bộ chỉ huy tiền phương với các đội biệt động thành được giao nhiệm vụ đánh mục tiêu chiến lược trong nội đô Sài Gòn, đưa thuốc nổ vào thành, chuẩn bị cho trận chiến quan trọng.

Gần 300 thẻ căn cước, giấy tờ giả như thế đã được ông Lâm Quốc Dũng (Dũng Râu) làm cho các chiến sĩ từ căn cứ vào nội đô hoạt động, tham gia lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Vì thế, đồng đội gọi vui Dũng Râu là ông "quận trưởng". Chiến sĩ mới được điều về nội đô hoạt động đều được dẫn đến gặp "quận trưởng" Dũng Râu để cấp "giấy căn cước".

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm quận trưởng - 3
Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm quận trưởng - 2

Dũng Râu ngày còn là chiến sĩ biệt động sống trong lòng địch và Dũng Râu bây giờ (Ảnh tư liệu và Tùng Nguyên).

Nhờ những căn cước giả này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ kiên trung có thể hoạt động bí mật trong lòng địch và tạo ra nhiều chiến công hiển hách, những trận đánh đi vào lịch sử và đa số họ đều được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Người bị truy nã cùng "ông trùm biệt động"

Ông Lâm Quốc Dũng sinh ra và lớn lên từ vùng Củ Chi "đất thép thành đồng" nên 14 tuổi đã nhập ngũ, công tác tại Phòng Chính trị Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Ban đầu, thấy ông có năng khiếu hội họa, đơn vị cử ông đi học nghề điêu khắc và in ấn do Ban Tuyên huấn Khu ủy đào tạo với mục đích khắc tranh báo chí, làm công tác tuyên truyền chiến trường.

Phát hiện Dũng Râu có đôi tay quá khéo léo, lãnh đạo đã cử ông đi học nghề làm giấy tờ giả rồi tiếp tục học nghề chụp ảnh, rửa ảnh trong điều kiện hết sức thiếu thốn thiết bị kỹ thuật ở chiến trường.

Nhờ vào đôi bàn tay khéo léo và sức sáng tạo của mình, Dũng Râu kết hợp các kỹ thuật được học để làm giả hầu hết các loại giấy tờ đang thông hành một cách hoàn hảo, khó lòng nhận ra nếu kiểm tra bằng mắt thường.

Năm 1966, ông được đưa về nội đô phụ trách công tác làm giấy tờ giả, tạo vỏ bọc cho các chiến sĩ biệt động Sài Gòn đi lại hợp pháp, hoạt động an toàn và công khai trong lòng địch.

Nhờ giấy tờ giả của ông làm ra, không chỉ chiến sĩ biệt động đi lại công khai tại nội đô mà nhiều lãnh đạo các đơn vị trong chiến khu có thể tiến vào đô thành Sài Gòn để thị sát với thân phận hợp pháp.

Sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 làm rung chuyển Sài Gòn, lực lượng biệt động bị truy quét, nhiều chiến sĩ phải rút về căn cứ hoặc ẩn mình, tạm ngừng hoạt động.

Người bị Nha Cảnh sát Đô thành chế độ cũ truy lùng gắt gao nhất là ông Tư Chu, người được quân địch ghi danh là "ông trùm biệt động" với thông báo truy nã dán công khai tại trung tâm thành phố.

Người thứ 2 có "vinh dự" được dán thông báo truy nã bên cạnh "trùm biệt động" là Dũng Râu, người đã làm ra hàng trăm giấy tờ giả đưa chiến sĩ vào nội đô nằm vùng.

Theo ông Lâm Quốc Dũng, trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, nhiều chiến sĩ biệt động hi sinh và Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn thu giữ được giấy tờ tùy thân của họ, phát hiện là giấy tờ giả.

Qua truy xét nghi vấn này, cảnh sát chế độ cũ đã lần theo dấu vết, phát hiện ra nhân vật Dũng Râu được xưng tụng là phù thủy làm giấy tờ giả và tiến hành truy nã ông gắt gao.



Phá giải căn cước Rồng xanh

Thời điểm đó, dù bị truy nã gắt gao nhưng Dũng Râu không hề lo sợ. Với tài nghệ ngụy trang và làm giấy tờ giả của mình, ông vẫn có cách để hoạt động tại nội đô, hỗ trợ tạo thân phận mới cho đồng đội.

Ông Lâm Quốc Dũng tâm sự, ông không lo mình bị truy nã mà lo lắng nhất là chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã thay đổi giấy căn cước từ năm 1969, chuyển sang dùng căn cước Rồng xanh để chống làm giả.

Căn cước mới này có hình con rồng màu xanh nằm cuộn mình trong một vòng tròn cùng những họa tiết vô cùng tinh xảo, sắc nét và phát sáng khi đưa vào máy kiểm tra.

Vật tư, công nghệ, thiết kế, in ấn loại căn cước này được làm tại Mỹ, chỉ có công đoạn in tên và lăn tay làm ở Sài Gòn. Nha Cảnh sát Đô thành chế độ cũ tự tin tuyên bố là biệt động không thể nào làm giả được.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm quận trưởng - 6

Căn cước Rồng xanh làm ông Dũng mất ăn, mất ngủ mấy tháng trời (Ảnh: Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định).

Quả thật, loại căn cước này làm Dũng Râu mất ăn, mất ngủ suốt mấy tháng trời vì bàn tay khéo léo của ông không thể thay thế công nghệ, không thể làm ra hình ảnh con rồng màu xanh chìm trong tờ giấy, phát sáng lên khi chiếu đèn vào.

Theo ông Dũng, giai đoạn trước năm 1968, căn cước mà chính quyền Sài Gòn cấp cho người dân có hai loại, khác nhau về mẫu mã và kích thước nhưng nội dung giống nhau nên làm giả khá đơn giản.

Căn cước của mỗi quận đều có dấu vết bí mật để nhận diện khác nhau, mỗi quận trưởng cũng dùng loại bút riêng để ký vào căn cước… Dũng Râu nghiên cứu cẩn thận từng chi tiết khác biệt ấy, làm giả tỉ mỉ các dấu vết riêng này nên rất khó bị phát hiện.

Tuy nhiên, căn cước Rồng xanh được cấp từ năm 1969 thì rất khó làm giả vì công nghệ in ấn cao cấp.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm quận trưởng - 7

Ông Lâm Quốc Dũng bên những dụng cụ mà ông từng dùng làm giấy tờ giả đang được trưng bày tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau khi mày mò làm giả không được, Dũng Râu chuyển hướng nghiên cứu kỹ quy trình cấp thẻ căn cước Rồng xanh. Ông phát hiện trong quá trình đổi căn cước Rồng xanh, chính quyền cũ cấp cho người dân một giấy biên nhận, có giá trị lưu hành cho đến khi nhận được căn cước mới.

Dũng Râu liền bắt lấy sơ hở này, nghiên cứu làm giả loại giấy chứng nhận tạm thời trên. Kết quả ngoài mong đợi, Dũng Râu đã thành công, chiến sĩ biệt động đi lại thoải mái với loại giấy chứng nhận này.

Từ hướng nghiên cứu trên, ông tiếp tục tìm hiểu và sản xuất hàng loạt loại giấy chứng nhận khác có thể làm giấy tùy thân khi bị xét hỏi như: Giấy chứng nhận hồi hương của Việt kiều Campuchia, giấy nghỉ phép, tờ cớ mất giấy tờ…


Từ đó, các loại giấy tờ giả đa dạng, địch khó phát hiện ra dù số lượng giấy tờ giả được làm nhiều, đảm bảo đưa được càng nhiều chiến sĩ vào nội đô hoạt động.

Nhờ thế, hoạt động bí mật của ta duy trì được trong giai đoạn 1969-1971. Đến cuối năm 1971, loại căn cước Rồng xanh này mới được làm giả thành công khi gửi ra nước ngoài, sử dụng công nghệ kỹ thuật cao để in ấn, sau đó đưa về nước ghi tên và lăn tay để tạo thành giấy tờ giả.

Ông Dũng kể, trong quá trình làm các loại giấy tờ giả cho lực lượng biệt động thực hiện hàng trăm trận đánh, căn cước Rồng xanh là thử thách lớn nhất mà ông gặp phải. Rất may là giải pháp tạm thời của ông đã thành công.

Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có nghề… làm quận trưởng - 9

Chiến công cả đời ông gắn liền với lực lượng Biệt động Sài Gòn (Ảnh: Tùng Nguyên).




Sai sót nhỏ có thể đưa đồng đội vào chỗ chết

Tuy được gọi là phù thủy, làm giả thành công hàng trăm giấy tờ giả nhưng Dũng Râu chưa bao giờ tự mãn hay chủ quan khi làm nghề.

Ông chia sẻ: "Không bao giờ tôi dám lơ là, cẩu thả mà luôn thận trọng, tỉ mỉ khi làm bất cứ giấy tờ nào. Không được phép sai sót dù chỉ là cách ký tên, nét mực đậm nhạt, dùng sai loại bút… Vì chỉ cần một sai sót nhỏ, quân địch phát hiện ra thì đó sẽ là sai lầm chết người, nguy hiểm cho đồng đội".

Ngày 27/8/2023, khi Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (địa chỉ 145 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TPHCM) khánh thành, Dũng Râu đã trao tặng bộ "vũ khí" gắn bó suốt quá trình chiến đấu của mình tại nội đô Sài Gòn cho bảo tàng trưng bày.

Đó là bộ dụng cụ gồm dao khắc, bút viết, thước kẻ... Những thứ đơn giản mà ông dùng để làm ra hàng trăm giấy tờ giả cho lực lượng biệt động thành.

 DƯ ÂM CHIẾN TRANH VIỆT NAM & với các video kế tiếp...

 NHIỀU NGƯỜI NÊN DANH VÌ NOI GƯƠNG HAM HỌC-NHƯNG CŨNG CÓ NHIỀU KẺ ĐI MÂY VỀ GIÓ CŨNG BỞI BÀI HỌC NẦY VÌ KHÔNG BIẾT ĐÂU LÀ PHỊA, ĐÂU LÀ THẬT./-Mt68

_______________________

Ông Trạng thả diều

​Ông Trạng thả diều

   Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi. Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi điều. 

   Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp học nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy./-

   Thế rồi, vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.

(theo TRINH ĐƯỜNG)

 RIÊNG TS QGHC HUỲNH TẤN LÊ MUA DANH GẤP MẤY LẦN 3 VẠN MÀ BÁN DANH CHƯA ĐƯỢC 1 XU:

HUỲNH TẤN LÊ TRÚT HẾT VỐN LIẾNG CẢ ĐỜI ĐỂ MUA 1 CHỖ ĐỨNG TRONG PHẬT GIÁO HẢI NGOẠI- TỪ MỘT ĐỨA TRẺ MỒ CÔI GỐC QUẢNG NAM - LỚN LÊN TRONG CHÙA, HỌC HÀNH DO CƠM CHÙA- TẤT CẢ ĐỀU PHÁT TRIỂN NHUẦN NHUYỄN KIẾN THỨC GIÁO ĐIỀU PHẬT GIÁO- RA HẢI NGOẠI HUỲNH TẤN LÊ TỰ NHIÊN, TỰ ĐỘNG LÀ LÃNH TỤ PHẬT GIÁO SỐ 1 VÀ DUY NHỨT TRONG TẬP THỂ QGHC HẢI NGOẠI - TỪ TRẺ TỚI GIÀ ĐỀU CHẮP TAY XÁ BỒ TỌT HUỲNH TẤN LÊ DÀI DÀI. CỤ THỂ CÓ 5 ĐỒ ĐỆ CỐI CUM QGHC THEO PHÒ TRIỆT ĐỂ, SAI ĐÂU MỌP ĐÓ (TS CAO VĂN HỞ, ĐÀO VĂN BÌNH, NGUYỄN HUY SỸ, NGUYỄN PHÚ HÙNG, TRẦN QUÝ HÙNG...)

MẤY CHỤC NĂM QUA UY DANH BỒ TỌT HUỲNH TẤN LÊN BỐC CAO TẬN MÂY XANH...

THẾ RỒI, KHÔNG MỘT AI NGỜ... HUỲNH TẤN LÊ LẠI CHỊU CHẾT DƯỚI GÓT CHÂN DÍNH ĐỒ DƠ CỦA HUỆ CHIẾU, MỘT BÍ THƯ VẸM ĐƯỢC VC BIỆT PHÁI NẰM SAU LƯNG PHẬT ... HÔ BIẾN LÀ BÁN LUÔN CHÙA BÁT NHÃ THU GOM VÀI TRIỆU GỌN HƠ!

HUỲNH TẤN LÊ CHƯA HỘC MÁU, NHƯNG TAY CHÂN CÀ GIỰT NGOÀI KIỂM SOÁT, DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC MỘT NGÀY HẬU SỰ KHÔNG XA- TIÊU TAN MỘT ĐỜI NGANG DỌC, TRÙM MƯU KẾ CẦM CHÙA, KHÔNG TRẢ NỢ CHO MẤT LUÔN, RỒI SẼ MƯỚN LẠI ... TU HÚ TỈNH BƠ TIẾP.

NHƯNG THAN ÔI! MƯU TRÍ CON NGƯỜI LUÔN CÓ GIỚI HẠN TRƯỚC QUYỀN NĂNG PHẬT TRỜI, VŨ TRỤ VÔ BIÊN.../-Mt68



_____________

Mua danh ba vạn bán danh ba đồng.

Chúng tôi không biết chùa Bát Nhã cho đến Tết vừa qua khi nhận hình người bạ chụp tại cổng chùa nầy, và ít hôm sau biết vụ bán buôn nầy trên internet. Nhờ đó mà biết thêm đồng môn HTL xem Chùa nầy là công trạng phần rất lớn của chính ông. Nữ ký giả Ngọc Lan nhiều lần nói rằng Chùa BN dính liền với ông HTL, công trạng của ông làm rạng rỡ PG (sic). Ông còn là tổng vụ trưởng pháp chế của GHPGVNTHK, chức vụ tổng vụ trưởng do các vị cao tăng đảm trách, vậy HTL cũng sem sém hòa thượng chứ gì.
GH PG ở HK không có trụ sở nào khác là trụ sở và văn phòng chính tại chùa nầy và chùa nầy tự đặt mình trong hệ thống nầy, dùng danh xưng trên ấn chỉ (en tête) và trên cổng chùa; do đó nói trụ sở GHPG là chỗ ni cũng chẳng sai; các ký giả VN luôn nói tiếng Anh là headquarter của PG. Hơn nữa, cả cha con thầy trò toàn thể GH, y áo mũ mão làm lễ tấn phong cháu gái của Nguyên Trí lên làm trụ trì quyền hành tuyệt đối cả đời lẫn đạo.

HTL tốt đẹp phơi ra, xấu xa che vào; che cho cả thầy trò áo mão tấn phong nầy bằng cách nói rằng chuyện HC là nội bộ của BN, nhưng không nói chùa nầy làm trụ sở và Nguyên Trí có chức vụ hàng nhì hàng ba của tổ chức nầy. Pháp Siêu, qua miệng của HTL, bị Nguyên Trí mượn tên ghi vào quyết định cử HC làm CEO vì Pháp Siêu không muốn một ni cô làm trụ trì. Nhưng hình ảnh và âm thanh cho biết Pháp Siêu là nhân vật chính trong lễ tấn phong HC.

Kinh nghiệm chùa Philadelphia giúp cho BN sẽ dọn dẹp nhà bếp trước khi giao cho Tiffani Phạm, cho nên không ai sẽ thấy, nếu có, những xách bia Hennekein, những đòn chả lụa, nhất là cảnh phòng ăn rất bệ rạc. Theo giới luật của Phật, ăn xong phải dọn dẹp ngay. Đức Phật tự rửa bình bát rồi xếp chiếu ngồi thuyết giảng, ghi trong kinh Kim Cang.

Cái nầy có thuộc pháp chế của HTL hay không? Không rõ hiến chương PGHN mô tả công việc của tổng vụ pháp chế thế nào. Rất có thể chỉ là bày ra một chức vụ để nhét một số nhân vật, như trong tổ chức hành chánh các bộ mới, bày ra để giải quyết chỗ ngồi cho các ông giám đốc cũ. Pháp chế của HTL như là việc của một cố vấn luật sư chăng? Việc mới làm của HTL là giảng cho các thầy biết thế nào là về hưu. Xin hỏi GH có qui định tuổi về hưu hay không để ông HTL cho rằng về hưu là làm cho GH trẻ trung hơn. Thích Chơn Thành đã từ bi ra ngồi chứng minh HTL nói hưu nói nai, ngồi được nửa giờ phải chống gậy đi nghỉ, Ngài đã gần 100. Nguyên Trí, nếu tin lời Nguyên Trí, đã già bệnh không đủ sức làm việc vẫn ký check. Vatican có ấn định số tuổi về hưu của các cấp từ hồng y trở xuống. HTL nói đến về hưu, người đọc liên tưởng đến thầy tu PG VN là cán bộ và sẽ nghỉ hưu ăn lương.

Chức vụ pháp chế hàng hai có thể bắt chước luật đạo TCG. Giáo hội TCG có một môn học rất khó là giáo luật (droit canonique, canonical law), của hai hội TCG Đông Tây và Anh quốc giáo. Luật gồm cách điều hành giáo hội, cách hành đạo, điều hành các tòa án của giáo hội, thi hành các án lệnh và án lệ, các giáo chỉ của giáo hoàng.

Nếu pháp chế hiểu là giới luật của tăng già thì việc nầy phải do một cao tăng; hơn nữa giới luật khác nhau giữa nam tông và bắc tông. Nếu  HTL có quyền hành thì ông nghĩ gì khi bia và thịt được trưng cho mọi người thấy ở Philadelphia.

Trở về thời sự BN, càng ngày càng phơi bày những hành động bất chính, lời nói bất nhất của những tay sừng sỏ trong tổ chức nầy. Theo các video trình chiếu:

Tập đoàn nầy hành động chung bài bản. HC nói bà chỉ rửa chén;  Nguyễn Anh Tuấn thư ký ủy ban, người có quyền đệ nạp điều chỉnh hồ sơ với tiểu bang, khai với tòa ông chỉ làm việc không khác HC, kể cả việc chùi cầu tiêu. Ông nói Nguyên Trí chỉ là thầy tu ba vớ, hậu thuẩn cho hoài nghi của HTL không biết Nguyên Trí làm gì. HC và HTL cái chi cũng không biết; đám cò mồi vẫn cho Nguyên Trí không biết như ông Tri địa ốc, bà Kim Chi thân cận với HTL. HTL nói chưa bao giờ thấy Nguyễn Anh Tuấn tuy hai người ngồi chung trong tòa.

Luật sư của HTL. Mai Tiến Dũng không phải là người đầu tiên nói HC và HTL có chung một luật sư. Ngọc Lan cho biết luật sư chung thay mặt HC nhận một vài điều trong complaint của Tiffani Phạm. Ý nghĩa tiết lộ nầy của MTD cho thấy HTL đã nói dối ba điều: a) ông có đến năm hay sáu luật sư giỏi. b) Luật sư làm thiện nguyện không lấy tiền; vì ông nầy thế nào cũng do HC trả tiền, ai đi làm chùa. HC trả tiền để HTL khiếu nại hầu kéo dài sự chiếm cư. c) Luật sư giúp HC giấy tờ là một người Mễ, trong lúc HC khai là người Việt tên Đạt.

Tuy từ chối kê tên, HC nói rất nhiều kỳ họp của nhiều người đề nghị HC làm chủ chùa, ai cũng biết; mời họp sao bỏ tên HTL để HTL không biết. HTL nói ông đang đi đám ma thì Nguyên Trí điện thoại bảo ông về chùa gấp: chết rồi, con chiếu nó bán chùa rồi. Sau đó, thầy trò mới bày quyết định giải chức HC, tuy nhiên không một ngày HC ngưng điều khiển. HTL bao che HC đến chùa như mọi PT khác, bà không có tội cho đến khi, until; đúng luận điệu pháp chế. Rồi cũng chính HTL cho biết HC khóc lóc với cậu bà bị vu oan, phá hoại.

Nhưng HTL bình thản nói với mọi người hãy tìm cách mua lại chùa. Quyên góp? HTL lăng ba vi bộ rất giỏi. Khi bị lún sình, càng quậy càng xuống sâu.

MTD ngồi trong xe nói rằng ai cũng nghĩ sai HTL giúp HC làm việc chuyển nhượng, mà thực ra là một LS tên Đạt. Lời của MTD không đủ để giải tỏa hoài nghi sự trung chính của HTL vì ông nầy đã quá nhiều lần nói bậy sai trái trắng đen. LS Đạt không có gì đáng tội, ông chỉ là chuyên viên giấy tờ, sinh sống bằng nghề giấy tờ, làm đúng giấy tờ theo ý nguyện của thân chủ. Ông tính số tiền thuế theo giá trị ghi tại county và ghi trên grant deed. Vấn đề chưa giải quyết trọn vẹn ai là kẻ chủ mưu trong vụ phát mãi chùa BN.

Rất buồn phải nói đến HTL. HTL không được đào tạo trong lò CS như Huệ Chiếu. Là một nhà trí thức, học hỏi tinh thần khai phóng của Miền Nam, tốt nghiệp từ một học viện tuy chưa phải là số một mà không phải cái trường cấp bằng giả kiếm tiền. Chính ông đã đem lại bộ mặt học thức và tính chất quốc gia cho hội BN và từ đó hội được người tỵ nạn hải ngoại ủng hộ.

Mua danh ba vạn bán danh ba đồng. Ba đồng còn nhiều quá, ba xu. Ông là người PT. Theo Phật, làm ra nhân chịu trách nhiệm đã đành, mà tạo ra duyên cũng có lỗi không kém. Trong vụ chùa BN nầy, ông đã tạo ra nhân bao che cho Nguyên Trí và cháu gọi bằng cậu HC. Phật Tổ từ bi, đã quá nhiều lần bị bùn quét lên mặt, đã bị lao lý trong âm mưu sát hại, chùa BN mượn danh có lạ chi. Ngài bỏ qua. Nhưng Phật tử chưa đạt mức từ bi ấy của Thế Tôn. Họ nhìn sự việc một cách rất người, đặt câu chuyện trong vòng luân thường đạo lý xã hội nhân quần.---

Phụ bản:
còn o bán rượu anh còn say sưa
Tôn Thất Tuệ

Một người ngồi tham thiền dưới gốc cây lớn. Xuất định, ông đứng dậy. Việc làm êm ả ấy vẫn khiến cho con chim trên cành bay lên vì sợ hãi. Trong lúc ấy một người đứng quanh vùng đưa súng bắn chết con vật có cánh. Người kia cảm thấy mình có lỗi, nên ngồi trở lại suy nghiệm về nhiều thứ nhưng chú ý đến sự tương hệ, liên hệ giữa các yếu tố, giữa thời gian, không gian, nghiệp quả v.v…

Những sự việc rời rạc như một kẻ ngồi rồi đứng dậy, con chim từ đâu bay đến đậu rồi cất cánh, một người đứng chơi chưa hẵn với ý định săn bắn nhưng có tâm thức muốn sát sanh v.v… Những thứ ấy tạo nên một chuổi nguyên nhân, kết quả, hổ tương, lui tới. Người và vật đều dự phần vào những sinh thành ấy, ít hay nhiều.

Lebos, một người Pháp chỉ viết tiếng Anh, trong một cuốn sách đã ghi lại sự ngạc nhiên của Tây Âu trong việc nầy: Hãng xe hơi Toyota đã xây một ngôi chùa, có sư sải tụng niệm, hương khói hằng ngày để cầu siêu cho những ai đã chết liên quan đến xe Toyota: ngồi trên xe hoặc bị xe kẻ khác đụng, cầu nguyện cho mọi nạn nhân từ những xế hộp mình chế ra.

Người Thái Tây cho đó là chuyện ruồi bu. Toyota không nên bị mặc cảm tội lỗi ám ảnh. Họ đã xong trách nhiệm, các tiêu chuẩn éthique đã hội đủ: không nói dối, xe ra thị trường đã được kiểm phẩm; nếu có hư sót thì thâu hồi, hoặc đã bồi thường đầy đủ cho nạn nhân theo lệnh tòa hay thương thuyết đôi bên. Tai nạn có vô số lý do: người lái xe cẩu thả, xe khác chạm vào xe mình, thời tiết, tình trạng đường sá, ngoài sự kiểm soát của kẻ làm ra xe.

Lập luận trên thật đúng, và rất đúng trên quan điểm pháp lý. Nhưng nếu đi lên một vài cấp nữa, có tính chất hoàn vũ thì sẽ thấy hãng Toyota có tham dự vào sự cấu kết tương duyên; vì có cái xe ấy, hoặc vì dùng cái xe ấy v.v…Nếu sự việc là một bức tranh thì nó cũng mang hình ảnh của Toyota, dù rất nhỏ, một chấm trên khung vải to lớn.

Đây không đề cập đến hình thức tôn giáo là ngôi chùa; nạn nhân đa số có thể không ở trong tín ngưỡng nầy.

Điểm chính yếu là sự tương quan mật thiết giữa các yếu tố. Triết học Đông phương nhấn mạnh đến nhân và duyên; lắm lúc duyên thành nhân. Đang lúc nóng giận mà có cây súng trong tay thì bóp cò. Người Pháp nói “muốn là được” (vouloir c’est pouvoir) trong trường hợp nầy ngược lại làm được gây nên ý muốn làm. Chừng mười năm trước tại Mỹ có sự nghịch thường về tội phạm. Thống kê cho biết các vụ sát nhân có chủ mưu thuyên giảm rất nhiều nhưng chuyện giết người ngẫu hứng gia tăng phi tiển: bắn nhau trên freeway khi kẹt xe mà bóp còi chửi nhau, dành nhau một chỗ đậu xe, một câu nói bị hiểu lầm trong quán tạp hóa… Đó là những chuyện mà quá lắm là đấm nhau vài cú, thế nhưng có sẵn súng thì ông bắn cho mà coi. Đối với bây giờ thì chẳng có nghĩa lý gì nhưng chừng đầu thập niên 1960, cái váy ngắn (mini jupe, mini skirt) đã gây nhiều vụ tấn công tình dục.

Tâm thức độc ác là một yếu tố lớn đưa đến những sự việc đáng buồn, tâm thức ấy đã điều kiện hóa sự nhận biết, thúc đẩy con người hành động theo chiều hướng sai lệch. Khổng Tử, tuy nhấn mạnh đến việc trị dân, yêu cầu “quân tử thận kỳ độc”, khi ở một mình riêng rẻ huân tập suy nghĩ nhân ái.
Chừng nào chưa ra đến ngoại tầng không gian, mọi vật từ con muỗi cho đến Boeing vĩ đại vẫn theo sự điều dẫn của trọng lực trong một tập hợp liền lạc. Sự phung phí giấy vệ sinh trong phòng tắm góp phần trong việc tạo nên cái nóng kinh khủng, bây giờ gọi là hiệu ứng nhà kính (green house effects).
Ca dao VN thì bình dân hơn, nó nằm giữa chợ:
                       Còn trời còn nước còn non
                 Còn o bán rượu anh còn say sưa.