Những Mẫu Chuyện Xảy Ra Ở Cấp Quận
Trong 7 năm làm Phó Quận trưởng ở ba quận khác nhau, một quận ở Tây Ninh, hai quận ở Định Tường. Tôi đã gặp nhiều chuyện xảy ra mà mình phải giải quyết, những vấn đề phức tạp thì tôi đã viết ra thành những bài hồi ký, nhưng những câu chuyện ngắn xảy ra thì tôi chưa có dịp viết ra, lý do là viết những chuyện này tất nhiên phải nói về cái “tôi”, điều mà tôi rất e ngại. Ngày gần đây, sau khi đọc một số bài hồi ký của tôi, các bạn bè khuyến khích là nên viết những câu chuyện ngắn đó ra vì đương nhiên đã gọi là hồi ký thì phải có cái tôi trong đó. miễn là mình kể trung thực. không thêu dệt để “đánh bóng cá nhân”. Vì những lời khuyến khích đó, hôm nay tôi xin kể những câu chuyện đã xảy ra khi làm phó quận cùng cách giải quyết của mỗi vấn đề. A. Quận Khiêm Hanh (Tây Ninh). Đầu năm 1964 tôi nhận nhiệm sở đầu tiên trong cuộc đời hành chánh là quận Khiêm Hanh (Tây Ninh), một quận lưu động (chưa có văn phòng cố định, dân chúng thì nghèo, dân trí rất thấp, an ninh rất kém vì gần 2 chiến khu Bời Lời và Dương Minh Châu của cộng sản, trong quận không có một trường công lập nào, chỉ có một hai lớp của tư nhân dạy tới lớp 3 tại xã Thuận Lợi. tỷ lệ mù chữ ước tính tới 90%.

1. Câu chuyện 1. Sau vài tháng nhận việc, vào một buổi chiều đã hết giờ làm việc, trời u ám, lành lạnh (rất không tốt cho những người đang bị bệnh), tôi đang đứng lại sân quận một trung sĩ an ninh quân đội dẫn một người đàn ông khoảng 50 tuổi (người nước da đen, gầy ốm) vào trình tôi: ” Thưa ông phó người này mang 20 hũ streptomycine (thuốc chích trị bệnh lao phổi) mà không có giấy phép; như một cái máy tôi nói : giao cảnh sát lập biên bản truy tố ra tòa. Sau khi tôi nói dứt lời, người đàn ông mặt mày tái xanh, vì biết là sẽ ngồi tù. Ông ta ra một gốc có chòi canh ngồi ho ra hàng chén máu ba… tôi bừng tỉnh, phản ứng rất nhanh, tôi nói với người đàn ông: Tôi không bỏ tù ông đâu, hãy bình tĩnh và an tâm, đồng thời tôi chỉ thị cho một dân vệ (sau mới đổi là nghĩa quân) đi gọi ông Trưởng Chi y tế để chích cho ông ta một mũi thuốc khỏe. Sau khi chích thuốc, tôi bắt đầu hỏi ông ta: Ông có bệnh ho lao không? Ông ta rút từ trong túi ra một giấy của bác sĩ có vẽ hai lá phổi bị gạch nhiều gạch (tôi biết là ông này bị ho lao nặng) . Tôi hỏi tiếp: Ông có biết mang 20 hũ thuốc này không có giấy phép là trái luật, ngồi tù không ? Ông ta trả lời tôi là mù chữ nên không biết luật lệ.
Tôi an ủi ông ta, tôi hỏi nhà gần đây không?, có xe đạp để di chuyển? v.v.., Sau đó tôi nói với ông ta là đưa cho tôi xem thẻ căn cước và nói: Nay ông Trưởng Chi chuẩn y tế giữ thẻ căn cước của ông cùng 20 hũ streptomycine, mỗi ngày ông lên chi y tế chích thuốc, sau khi chích hết thuốc, ông Trưởng Chi y tế sẽ trả lại ông thẻ căn cước và nay ông có thể ra về được .
Sau khi giải quyết vấn đề, tôi rất buồn vì dân trí quá thấp vậy mà luật lệ thì xe khe khắt, người dân trong quận coi như hầu hết là mù chữ…
Ngay sáng hôm sau tôi kể cho ông Quận trưởng nghe câu chuyện, đồng thời làm một tờ trình với đầy đủ chi tiết và cách giải quyết trình Ông Biện Lý và bản sao gửi ông Tỉnh Trưởng. Tôi còn phòng thủ bằng một câu: Nếu Biện Lý Cuộc và Tòa Tỉnh thấy cần khuyến cáo gì về vấn đề này xin cho biết “Tôn Ý” (Tất nhiên văn thư loại này phải do ông Quận trưởng ký tên). Vì làm việc tôi luôn luôn phải phòng thủ vì có nhiều người không ưa thích mình có thể xuyên tạc. Nhưng sau 2 tuần quận không nhận được một văn thơ nào của Biện Lý Cuộc và Tòa Tình nên tôi tin là việc này đã được thông qua.
2. Câu chuyện 2. Mỗi sáng thứ hai là có buổi lễ chào cờ, Quận chưa lập được Chi khu nên buổi chào cờ có sĩ quan, binh sĩ của Tiểu Đoàn (thuộc Trung đoàn 97, Sư Đoàn 5) cùng với Quận trưởng, Phó quận và vài nhân viên của văn phòng quận, vào một buổi sáng thứ hai, mọi người đang đứng để chờ sắp làm lễ chào cờ thì bất ngờ có một ông cụ già độ trên 60 tuổi vào giữa đám đông và trao cho ông Quận trưởng một bao thư dán kín, ông Quận trưởng liền xé bao thư trước mặt mọi người, trong thư đựng một số tiền mặt mà đám đông ai cũng nhìn thấy, ông Quận trưởng la lớn : Ông phó (nói tôi) cầm tang chứng này và truy tố ông cụ này vì công khai hối lộ, vừa nói ông Quận trưởng vừa trao cho tôi bao thư trong có đựng một số tiền. Ông cụ già bị tạm giữ để sau lễ chào cờ mới giải quyết.
Sau lễ chào cờ, ông Quận mới cho đếm số tiền, có 3.000 đồng. Ông còn hỏi tại sao lại làm như vậy, ông già trả lời là để cho ông Quận không bắt con ông ta đi lính dân vệ (thời gian đó Quận đang bắt thanh niên vào Dân Vệ). Như vậy trường hợp này coi như hối lộ công khai.
Tuy nhiên, ông Quận trưởng sau đó cũng cho ông cụ già ra về để sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt sau.
Nhưng chỉ một ngày sau, một phái đoàn toàn lãnh tụ đạo Cao Đài từ cấp tỉnh, cấp quận, cấp xã xin vào gặp ông Quận trường để xin mở một buổi họp về trường hợp ông già công khai hối lộ. Ông Quận trưởng cho họp ngay buổi họp và ông Quận nói tôi cùng tham dự để ghi nhận sự kiện, ông Quận biết là phái đoàn của đạo Cao Đài mục đích vào gặp ông quận để xin tha tội cho cụ già vì thương con đã không biết làm như vậy là hối lộ, một tội rất nặng.
Buổi họp đem ra thảo luận vấn đề, tất cả phái đoàn Cao Đài đều xin khoan hồng cho cụ già… trước sự việc tế nhị, ông Quận trưởng dù sao cũng phải lấy lòng Phái đoàn đạo Cao Đài. Rốt rút Rốt cuộc đi đến biện pháp sau: Cụ già can tội hối lộ nhận lỗi của mình vì không biết luật lệ, người con của ông cụ già phải nhập ngũ ngay. Số tiền hối lộ bị tịch thu. Ông Quận trưởng cảnh cáo ông già… và Phái đoàn của Cao Đài phải bảo đảm việc bảo lãnh (xin tha tội cho ông già)
Thế là cuộc họp chấm dứt. Vì tôi là người tham dự buổi họp nên phải làm một tờ trình với Tỉnh và Biện lý. Việc này tôi cảm thấy thật khó khăn vì sự phạm tội công khai và nhiều người chứng kiến! Nhưng dù thế nào tôi cũng phải viết một công văn trình Biện Lý của và Tòa hành chánh Tỉnh, căn bản là phải lý luận làm sao cho hợp tình hợp lý để Biện Lý của và Tòa Tỉnh thông cảm trường hợp vô cùng phức tạp và tế nhị này. Tôi thảo một công văn với đầy đủ chi tiết và cũng kết luận là Quận đã giải quyết vấn đề như vậy và xin ý kiến của Biện Lý và Tòa Tỉnh… cũng như trường hợp trên đây, sau 2 tuần quận cũng không nhận được một văn thư nào của Biện Lý Cuộc và Tòa Tỉnh nên câu chuyện đã được qua đi. Có thể nói hai trường hợp kể trên đưa tôi vào trường hợp rất khó khăn vì là một tờ trình với đầy đủ chi tiết và khéo léo trình bày sự tế nhị, phức tạp để Biện Lý và Tòa Tỉnh thuận theo ý kiến của mình. Ngày đó tôi mới ra trường kinh nghiệm không có là bao mà phải giải quyết vấn đề thật nan giải đối với tôi. Tuy nhiên nhờ vào những trường hợp này tôi cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều và cách làm tờ trình và thảo Công văn của tôi thấy sau này giúp ích rất nhiều trong cuộc đời hành chánh …
3). Câu chuyện 3. Vào một ngày có an ninh lộ trình (mở đường), Quận có cho một xe vận tải lên tỉnh để chở kẽm gai và cọc sắt về Quận để lập ấp Tân Sinh. Khoảng giữa trưa, tôi được một nhân viên truyền tin lên trình là ông Trưởng Chi Cảnh sát Quận Phú Khương (quận nằm trong tỉnh lỵ) muốn nói chuyện với ông Phó (tôi) ở máy truyền tin của Quận. Tôi xuống phòng truyền tin, ông Trưởng Chi Cảnh sát Phú Khương trình tôi là xe vận tải chở kẽm gai và cọc sắt của quận Khiêm Hanh gây tai nạn mà tài xế ngừng một chút rồi thấy xe Vespa đâm vào xe vận tải của quận, người lái Vespa chết liền tại chỗ nên tài xế xe vận tải của quận sợ quá nên lái xe chạy về Quận, không chờ Cảnh sát đến lập biên bản và yêu cầu tôi (Phó quận) cho người dẫn giải người tài xế lên quận Phú Khương vào ngày hôm sau. Tôi hỏi ngay người Trưởng Chi cảnh sát Quận Phú Khương là theo các dữ kiện và nhân chứng thì phần lỗi về ai? Ông Trưởng Chi cảnh sát Phú Khương trả lời tôi là theo các sự kiện và nhân chứng thì lỗi về phía người lái xe Vespa vì xe vận tải khi tới ngã tư đường thẳng thắng lại thì xe Vespa không thắng kịp nên đâm thẳng vào đằng sau xe vận tải. Tôi hứa là ngày mai sẽ cho người tài xế lên Chi cảnh sát Phú Khương trình diện. Một nửa giờ sau, tên tài xế lái xe vận tải của Quận về tới nơi. Tên tài mặt tái xanh tìm tôi và nói: Ông Phó ơi cứu em với, chuyến này em phải bán nhà để bồi thường người chết vì đã gây tai nạn… Tôi nói với tài xế: “mày bình tĩnh, tao đã nắm vững vấn đề, vì vừa nói chuyện với Trưởng Chi cảnh sát Phú Khương, tai nạn gây ra lỗi về phía người lái xe Vespa. Còn xe mày lái thuộc Tòa Hành Chánh Tỉnh, mày lái đi công vụ nên mày có một tội nhỏ là bỏ chạy, không đợi làm biên bản. Mày sẽ chỉ bị tù vài tháng là tối đa, tiền bồi thường người chết Tòa hành chánh Tây Ninh sẽ bồi thường. Mày không phải bỏ tiền nhà ra bồi thường, vì xe này của Tòa Hành chánh Quận dùng, nhưng chủ xe là Tòa Hành Chánh Tây Ninh.
Để cho tên Tài tin tưởng tôi nói: Nếu tòa ra lệnh mày bỏ tiền túi của mày tao sẽ trả cho mày. Mày không phải đền một đồng nào, Tòa Hành Chánh Tây Ninh sẽ bồi thường. Tao học luật lệ nhiều tao hiểu vấn đề. Mày cứ tin tao…
Tôi nói tiếp, ngày mai mày phải lên Chi cảnh sát Phú Khương để họ làm biên bản ra tòa… mày an tâm chỉ vài tháng ngồi tù vì tội bỏ chạy. Sau khi nghe giải thích tên tài rất vui mừng. Khi ra Tòa Hành chánh Tây Ninh cử đại diện đến dự. Tòa phán xét: Tên Tài hai tháng tù vì tội bỏ chạy. Toà Hành Chánh Tây Ninh bồi thường nạn nhân 40.000₫ (bồi thường dân sự).
Thời gian trôi qua, tính ra tên Tài chỉ bị ngồi tù gần 2 tháng là được tự do. Hắn vui mừng trở về Quận và nói : Ông phó nói đúng như những gì đã xảy ra, em không mất đồng nào, Tòa Hành chánh Tây Ninh lãnh đủ. Từ đó các Dân Vệ và nhân viên văn phòng Quận rất quý mến tôi nên có gì họ hay hỏi ý kiến.
4). Câu chuyện 4. Một buổi sáng một Dân Vệ tên Vững làm trong ban truyền tin lên văn phòng kiếm tôi và trình bày như sau: Thưa ông Phó em bị kiết lỵ hơn 10 ngày nay, ngày nào cũng đi cầu trên 10 lần, ra máu, uống thuốc gì cũng không khỏi… em có lẽ chết quá. Tôi an ủi tên Vững: cứ an tâm, tôi cho vài viên thuốc trị kiết lỵ là hết liền (khi đợi đi Quận nhận việc, nhân viên Toà Hành chánh có nói với tôi là ở Quận hay bị bệnh kiết lỵ và sốt rét. Tôi ra tiệm thuốc Tây Mua 20 viên Stovarsol trị kiết lỵ và khoảng 30 viên quinnine trị sốt rét ). Tôi cho tên Vững đang bị bệnh kiết lỵ hai viên Stovarsol (thuốc này có một lần tôi dùng rất tốt để trị kiết lỵ). Tôi nói sáng một viên chiều một viên là hết bệnh, tôi rất lạc quan. Như tên Vững dùng hàng ngày cho đến lúc tôi cho hắn uống cả 20 viên Stovarsol cũng không khỏi bệnh tôi bắt đầu bi quan.
Tôi nghĩ ra một cách là thử đem bệnh kiết lỵ của Vững kể cho một y tá người Mỹ tên là Tara xem hắn có giúp được gì không. Tôi đi kiếm tên y tá Mỹ (trong đoàn cố vấn Mỹ) và kể bệnh trạng kiết lỵ của Dân vệ Vững cho tên y tá Mỹ rõ. Tôi cũng nói là đã cho Vững uống 20 viên Stovarsol mà không hết bệnh. Tên Y tá Mỹ nói là Stovarsol là thuốc trị bệnh kiết lỵ là đúng, nhưng có loại bệnh kiết lỵ uống Stovarsol không hết đượ. Tên Y Tá Mỹ nói tôi kêu Vững lên gặp tên y tá Mỹ. Y tá Mỹ chích cho Vững một mũi thuốc (chích xong là bỏ). Tôi hỏi y tá Mỹ là thuốc gì ? Y tá Mỹ trả lời tôi: một loại thuốc trụ sinh, thế là chỉ một mũi chích mà Vững khỏi bệnh kiết lỵ, tên Vững mừng rỡ và tôi cũng rất mừng.
B. Quận Giáo Đức (Định Tường). Năm 1966 tôi được bổ nhiệm làm Phó quận Giáo Đức, nơi có phà Bắc Mỹ Thuận nổi tiếng, chuyện ở giáo Đức xảy ra nhiều chuyện, mà tôi đã có dịp kể trong bài Hồi ký về quận Giao Đức, còn câu chuyện sau đây là chuyện nhỏ nhặt mà tôi chứng kiến và giải quyết : vào mỗi buổi chiều, sau khi ăn cơm chiều, tôi rủ một người nghĩa quân tên Hùng, phục vụ tại Chi khu lái xe Jeep xuống Bắc Mỹ Thuận (cách quận 4 cây số ) để mua ốc gạo tối sẽ luộc ăn. Khi còn cách Bắc Mỹ Thuận một cây số, tôi thấy một xe microbus đang bị sa lầy tại lề đường, hành khách thì xuống vào vườn ngồi chờ đợi, tôi nói với Hùng ngừng xe hỏi xem họ có cần giúp kéo xe ra khỏi vũng bùn không? Vì xe tôi bao giờ cũng trang bị đầy đủ các dụng cụ để cứu các xe bị sa lầy, xe lại có tới hai số mạnh nên kéo xe mắc lầy lên rất dễ. Hùng hỏi mấy người cần giúp gì không? Nhóm người xe microbus trả lời là đã nhờ một xe vận tải ở Bắc Mỹ Thuận sắp vào kéo xe ra khỏi vũng bùn, họ nói cảm ơn, Tôi và Hùng tiếp tục ra Bắc Mỹ Thuận mua ốc gạo và dạo chơi. Trời bắt đầu xẫm tối, tức là kém an ninh, tôi nói Hùng lái xe về Quận. Khi đi tới chiếc xe microbus thì thấy xe này vẫn còn nằm ở vũng bùn, tôi lại ra lệnh cho Hùng ngừng xe và hỏi lý do. Một người trả lời là xe vận tải vào, nhưng họ thấy xe chở đám cưới nên sợ giúp xe đám cưới thì bị xui xẻo nên không giúp. Tôi hỏi họ cần giúp không? Họ mừng rỡ và tôi ra lệnh cho Hùng mang đồ nghề kéo xe ra lên, vì biết là chỗ này kém an ninh nhất là trời tối đang đổ xuống, tôi để cho Hùng làm phần tôi, tôi xuống xe cầm khẩu carbine để đề phòng …

Sau khi kéo được xe lên, tôi thấy lũ lượt người trong đám cưới ăn mặc rất đẹp đi ra và leo lên xe. Một người trong nhóm hỏi Hùng ông cầm khẩu súng là ai mà có lòng tốt như vậy? Hùng trả lời: Ông Phó quận tại đây… Thế là Tôi và Hùng rất vui mừng, dù biết là đường kém an ninh nhưng chúng tôi đã về tới quận an toàn> Người dân miền Nam kiêng cử cả ngày đi xe đò, họ tránh ngày 5, 14, 23 ngày ta. Tôi thì cứ nhắm ngày đó để đi xe đò cho rộng chỗ, xe chạy nhanh vì ít khách lên xuống.
Trên đây là những chuyện ngắn mà tôi đã gặp khi làm Phó quận. Tất cả vấn đề tôi cố gắng giải quyết theo nhân bản, nặng về nhân trị, luật lệ thì quá cứng rắn không thể áp dụng vào những nơi dân trí còn quá thấp, nếu áp dụng một cách máy móc có khi ta là kẻ sát nhân… thí dụ nếu tôi ra lệnh tống giam người bị bệnh ho lao nặng như đã thuật lại ở trên, biết đâu người đó sẽ chết trong nhà tạm giam của Chi Cảnh sát ngay đêm hôm đó ???/-
Nguyễn Kim Dần – ĐS8 Nguồn: Học Viện QGHC Tập II
No comments:
Post a Comment