Bên lề tù cải tạo
TƯỢNG NÔNG DÂN XÃ NGHĨA
LHXung, Melbourne
Lại một chuyện có thật;
Như trước đây tôi có kể sơ qua về công việc chính của "Trại
Trong" với 82 cải tạo viên chúng tôi là chuyên đốn cây tràm làm nhà, đợt
đầu tiên là chúng tôi cung cấp để chuẩn bị xây cất "Trại
Ngoài". Trại ngoài được xây cất lớn hơn trại trong nhiều, vì nhu cầu giam
giữ trại viên ngày một gia tăng sau 30 tháng tư. Chính cải tạo viên cũ
xây trại tù để chứa các cải tạo viên mới, VC luôn chơi đòn " mình xây tù
giam ta"; chúng không tốn kém gì cả, kể cả lúa thóc cũng do cải tạo làm
ra, nhưng khẩu phần thì chúng ra tay hạn chế!
Câu chuyện xảy ra tại trại ngoài, ngay những ngày rất sớm, khi
các cải tạo được từng đợt đem vào từ những nơi tạm giam khác trong tỉnh. Khi
cất xong một căn trại nào thì chúng đưa người đến để tiếp tục cất thêm các căn
kế tiếp ... cứ thế mà trại ngoài bành trướng dần, người cứ đông thêm.
Chúng cho cất một hội trường thật lớn, dùng để tập họp, chứa đủ
chỗ cho tất cả cải tạo khi cần. Trong trại lần hồi xuất hiện các toán chuyên
môn, nhằm khai thác khả năng cá biệt của cải tạo; nào là toán văn công, toán
trang trí, toán cải hoạt, toán thợ mộc, toán thợ rèn, toán đập sậy đan liếp,
toán thuốc dân tộc .v.v...
Ðặc biệt trong nhóm trang trí do anh LKVân làm toán trưởng, anh
Vân là nhân viên của Cơ Sở dân vận & Chiêu Hồi Kiên Giang cũ. Trong số toán
viên có một anh, hiện tôi cố nhớ tên mà hoàn toàn quên mất, nhưng tôi nhớ rõ
vài chi tiết về anh ta, tôi kể ra đây chắc sẽ có người nhớ ra tên tuổi anh ấy.
Anh ta là người gốc Sài Gòn/ Gia Ðịnh gì đó?! Anh tốt nghiệp (?) trường cao
đẳng mỹ thuật Gia Ðịnh, anh gia nhập cán bộ xây dựng nông thôn, sau khi mãn
khóa ở Vũng Tàu anh được thuyên chuyển về tỉnh Kiên Giang. Sau nầy anh cưới con
gái một tiệm hàng xén trên đường Phó Ðiều, cách nhà thuốc tây Kiên Giang không
xa về phía cầu tàu Mỹ.
Vì tài năng chuyên môn về mỹ thuật nên anh được giữ làm việc tại
tỉnh đoàn. Thú thật tôi chưa hề quen biết anh ta trước năm 75, mặc dù tôi vẫn
thường xuyên ra vào trung tâm bình định và xây dựng nông thôn của tỉnh qua các
công tác liên nhiệm giữa Quận và Tỉnh
Anh cải tạo viên gốc cán bộ XDNT nầy, tính tình rất trầm lặng,
không nghe anh nói gì với ai, tối ngày cứ quanh quẩn trong công việc: vẽ bảng,
kẻ khẩu hiệu, trang trí hội trường ... không thuộc các toán lao động nặng. Thấy
anh ở đâu cũng với cây thước vẽ trong tay và vài cây cọ nhỏ ló ra khỏi cái túi
dưới áo bà ba đen, loại áo XDNT. Trong trại không ít người gốc cán bộ XDNT,
nhưng hầu như anh không có một bạn nào gần gũi với anh, buổi chiều sau giờ lao
động, anh hay lang thang một mình với bộ ba ba đen luôn mới toanh (chắc anh còn
nhiều bộ XDNT chưa mặc hết trước 75!)
Nhờ anh ta mà căn Hội Trường từ từ trở thành một nơi tập họp rất
" Ðảng và Nhà nước!"; cờ xí, biểu ngữ ... chỗ nầy, góc kia mà theo ý
kiến của bộ đội là: "rất có văn hóa xã hội chủ nghĩa."
Nghe đâu anh đã âm thầm trình lên Ban Quản Trại một " Ðồ
án"; đề nghị phía trước sân Hội Trường, anh ta sẽ đắp một
"Tượng Nông Dân Xã Nghĩa" , gồm có một ông nông dân vác cuốc và một
chị phụ nữ ôm bó lúa, hí hửng , âu yếm đi bên nhau với nét mặt vui tươi biểu lộ
giai cấp nông dân ấm no dưới chế độ XHCN.
Vì phương tiện eo hẹp, anh chỉ trình bày bằng lời lẽ và chữ
viết, chứ không làm mô hình trước. Cho nên với ý nghĩa hay ho về cùng phe cách
mạng ấy, ban quản trại đã chấp thuận đồ án ngay. Có lẽ cộng thêm đề nghị chỉ
tốn kém tối thiểu bằng các phương tiện như đất sét, rơm và xi măng chỉ dùng để
đắp láng một lớp bên ngoài, chống mưa khỏi mục rã mà thôi; vì thế mà đồ án đã
dễ dàng được ban chỉ thị "hạ quyết tâm thực hiện".
Anh bắt tay vào việc, bằng cách lấy các miếng lõi rắn chắc của
các cây tràm to, cắm sâu xuống đất làm sườn chống đỡ tượng. Dùng rơm nhồi với
đất sét và chút ít xi măng từ từ đắp các chân tượng lên cao dần. Tượng người
nông dân xã nghĩa đã từng bước hình thành, nhưng nó được anh dựng lều bao phủ
nên ít ai thấy rõ diễn tiến nó ra làm sao!
Anh cứ lặng lẽ làm việc và chừng 3 tháng sau thì bức tượng đã
được hoàn tất. Anh tháo gỡ lều che cho mọi người chiêm ngưỡng. Một chủ nhựt nọ
khi trại viên ra vào thăm nuôi mới thấy tượng đã hiên ngang, sừng sững
đứng trước hội trường.
Ban quản trại đã không hề công khai tán tụng kỳ công của người
tạc tượng, nhưng chúng tôi đã từng len lén bắt gặp nhiều lần các quản giáo dừng
chân, gật gù thưởng lãm!
Tượng "Nông dân xã nghĩa" với những đường nét rất độc
đáo, giữa chốn hoang sơ ruộng đồng, rừng tràm âm u, lau sậy mịt mù mà có một
bức tượng nghệ thuật cùng mình như thế quả là hết sức tưởng tương! Có thể nói
từ thời khẩn hoang lập nghiệp mấy thế kỷ trôi qua ... thì mãi tới 75 khi có cải
tạo vào khu U-Minh đắp được bức tượng "đầu tiên". Chính bức tượng đã
đem ánh sáng văn minh vào tận vùng muỗi mồng, bùn sình lầy lội ... theo tôi với
ý nghĩa tiên phong ấy, công lao của tác giả có thể đem so sánh bằng một ý nghĩa
nào đó không thua gì thành tích của Mạc Cữu vào thuần hóa đất Hà Tiên!
Nhìn vào bức tượng, ngoài những nét mặt sống động, mềm mại; rất
có thần, rất tự nhiên, thiếu nữ trẻ trung, mặn mà ôm bó lúa, diễn tả được niềm
vui của những người nông dân gặt hái được mùa. Và đặc biệt dù bất cứ ai
chưa một lần đốt đèn ngắm của quí, cũng cảm thấy hình dáng tượng người phụ nữ
rất hấp dẫn với những đường cong, cầu vòng tuyệt mỹ, khiến cho cải tạo lâu ngày
xa cách "hơi quen" không khỏi rùng mình chao đảo !!! Hai ngọn đồi
non, không to không nhỏ ... làm vừa ý mọi người, hậu vận thì căng tròn, lêu
nghêu hết sẩy !
Còn hình tượng người nông dân thì gương mặt xương xương, râu dài
như râu ông cụ thời 9 năm kháng Pháp, nét già thấy rõ nhưng toàn thân quắc
thước, nhựa sống hãy còn dư; tay trái khỏe khoắn trong tư thế vịn cán cuốc vác
trên vai, tay phải thì cụ lòn qua ôm eo ếch cô thiếu nữ, trông rất hăng hái và
tha thiết lửa tình.
Mỗi người một cảm xúc riêng, một nhận xét khen tặng khác biệt
... nhưng hầu như tất cả đều cùng chung một đồng ý là: "Tượng người nông
dân có nét mặt y hệt ông cụ" gầy gầy như thời ở hang Pắc Pó.
Rồi không bao lâu sau, từ vài người lan ra tới cả trại ai cũng
nói lén, gọi tượng nông dân xã nghĩa thành tượng: " Cụ Hồ ôm gái" !
Ðến đây quý bạn đọc chắc đã đoán được
chuyện gì đã xảy ra cho anh chàng tác giả bức tượng, được bạn đồng cảnh gắn cho
cái tên quái ác như trên?! - Anh ta bị đem cùm trên trại 7 Hảo khá lâu, bức
tượng bị bộ đội phá hủy trong đêm. Sáng ra có người ở trại 4 gần hội trường, ra
đồng tiết lộ cho biết : "tượng đã bị thủ tiêu rồi !" . Từ đó thiên hạ
có thêm một câu chuyện vui, với hàng ngàn câu tự hỏi, tự trả lời ... Có người
cho rằng anh XDNT chơi xỏ cách mạng, người nói anh ta " Ác ngầm",
người thì so sánh "bàn tay anh lúc nầy bằng thành tích 3 sư đoàn dù năm
xưa"... Có người thì đoán anh chỉ vô tình, nghĩ rằng nắn cho giống Cụ thì càng
hay, có đâu ngờ bức tượng đã đưa tài năng của anh lên ngang hàng
một "Ngô Viết Thụ" .
So sánh với Ngô Viết Thụ là một kiến trúc sư kỳ tài, đoạt giải
khôi nguyên La Mã, mà có người còn chưa chịu và cãi rằng: "Nếu Ngô Viết
Thụ mà cải tạo ở U - Minh thì chắc khó mà tạo ra dược bức tượng cụ Hồ ôm gái
như anh cán bộ XDNT đã gây chấn động ở trại Kinh Làng Thứ 7".
Nghe đâu từ trại Tù Số (Tù hình sự) của 7 Hảo, anh đã bị đưa
chuyển đến một trại tù nào đó, không biết số phận đã ra sao?!. Nhưng anh Cán Bộ
XDNT ấy đã để lại trong tôi một nỗi nhớ bi hùng của một thời cải tạo, đôi lúc
hay sống lại chập chờn, nặng nề trong tâm trí của tôi.
Dù nay đã được sống một đoạn đời tự do khác hẳn, cách xa chốn cũ
6, 7 ngàn cây số chim bay mà tôi vẫn không thể nào nhạt nhòa hình ảnh những
người bạn tù không may và dáng dấp người cán bộ XDNT lặng lẽ đó vẫn còn
gợi nhớ ngậm ngùi, sống động về những năm tháng gian lao, khắc nghiệt ở Trại Tù Rừng Tràm U-Minh Thượng ./-
lhxung, Tháng 01/2005
No comments:
Post a Comment