Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 14 November 2023

 THỜI GIAN TRÔI NHANH KHÔNG KỊP NHẬN RA NHAU./-Mt68

________________

HỘI NGỘ MÙA THU


*Chắc là Huynh Trưởng Nguyễn Ngọc Liên-Cầm gậy baton (?)

        Gió se lạnh, lá chớm vàng, mùa lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh gần kề tôi nghĩ tới anh Nguyễn Ngọc Liên ĐS8, mà tôi thường liên lạc gần đây, tỏ ra có nhiều bệnh tật; và anh Trần Ngọc Tôn, ĐS2, đã cao tuổi nhưng anh vẫn tham gia những sinh hoạt của anh em dù anh phải dùng uber để di chuyển. Tôi chợt có ý phải tổ chức một buổi họp mặt vì Tết dương lịch và Tết âm lịch cũng gần kề.

        1/-Tiến hành tiếp xúc: Tôi phôn hỏi ý kiến các anh chị: Nguyễn Ngọc Liên, Trần Ngọc Tôn, Trần Đức Ái, Đỗ Tiến Đức, Nguyễn Văn Sáu, Trần Ngọc Thiệu, Nguyễn Duy Chính và chị Nguyễn Văn Phúc thì đều trả lời đồng ý tham dự vào trưa ngày thứ sáu mùng 4 tháng 11 năm 2022. Riêng anh Nguyễn Duy Chính thì lưỡng lự: chắc chắn tới nhưng có thể không dự ăn vì anh đã hứa đi ăn với con gái.

        2/-Gửi email mời tham dự: Để tiện việc di chuyển cho hai anh Trần Ngọc Tôn và Nguyễn Ngọc Liên tôi quyết định tổ chức ăn tại nhà chị Nguyễn Văn Phúc, sau khi có sự đồng ý của chị, và tôi sẽ tự nấu thức ăn để tránh phải ăn những món ăn không thể kiểm soát làm tại nhà hàng.

        3/-Sau khi email được gửi ra anh Trần Đức Ái trả lời không tham dự được vì có thân nhân từ xa đến thăm anh chị.

        4/-Ngày thứ năm tôi gửi email để nhắc nhở thì được anh Trần Ngọc Tôn hỏi lại địa chỉ và số phôn nhà chị Phúc cùng cho biết chị Tôn không thể tới được; và chị Liên sợ đi lạc đường nên cần người đưa đón. Mọi yêu cầu đều được giải quyết.

        5/-Vợ chồng tôi tới nhà chị Phúc vào 9:30 sáng ngày thứ sáu mùng 4 tháng 11 thì thấy cửa mở nhưng chị Phúc không có nhà, sau mới biết chị đi vội ra chợ mua 2 bó hoa cho anh Tôn và anh chị Liên. Trong khi nấu ăn thì tôi nhận được tin chị Thiệu vì bận đi làm nên không tới và anh Chính chắc chắn không tới vì không thể bỏ bữa cơm trưa với con gái. Như vậy bữa tiệc trước dự trù 16 người nay chỉ còn 12.

        6/-Chúng tôi thu xếp từ 2 bàn còn lại 1 bàn và dành riêng 2 ghế đặc biệt cho hai anh Tôn và Liên.

        7/-Khi anh Liên vừa tới (đầu đội mũ an toàn, vì hay bị té ngã khi đi đứng) đã yêu cầu tôi cho anh được nói vài phút trước khi tiệc bắt đầu; khi anh chị Sáu và anh Thiệu tới, sau khi chào hỏi mọi người, đã xin được chụp hình lưu niệm với anh Liên. Khi anh chị Đức tới thì một ý tưởng nẩy sinh cần có một bức hình chụp các cựu Chủ Tịch Hội và Tổng Hội CSV/QGHC tức là có các anh Liên, Đức, Thiệu và tôi, sau thêm anh Sáu là người gắn bó rất nhiều với Hội từ thời Sài Gòn với Hội trưởng Nguyễn Huy Hân.

        8/-Dù không quay video nhưng qua những hình các anh chị cũng thấy những cảnh anh Liên phát biểu, tôi ngồi lắng nghe anh Liên nói; và một chiếc ghế trống dành cho anh Tôn cùng 2 bình hoa của chị Phúc mua có ý tặng cho 2 anh nhưng tế nhị không có trực tiếp trao tặng.

        (Cũng xin ghi thêm vào lúc 12:20 thấy anh Tôn chưa tới, tôi có điện thoại nhưng không có ai trả lời phôn. Sau này qua email anh Tôn cho biết đã ghi sai ngày họp là ngày 12 thay vì ngày mùng 4).

        9/-Trong phần anh Liên phát biểu: Anh rất cảm động được mời tham dự bữa cơm thân mật này vì còn có anh em quan tâm tới anh và anh nhắc đã quen biết tôi từ lâu hồi học đệ Tam tại trường CVA khi anh là cầu thủ tiền đạo còn tôi là thủ môn trong đội bóng tròn của trường, chứ không phải anh quen tôi khi học QGHC hay quen ở bên Mỹ.

        Anh Trần Ngọc Thiệu nhắc lại đã biết tôi khi tôi học cùng lớp với anh ruột của anh và thời gian anh làm cùng với tôi trên Đà Lạt/Tuyên Đức.

        Còn anh Sáu nhắc lại những buổi họp tại nhà anh liên tục trong một tháng trời thảo luận của 9 thành viên để đưa đến kết luận chọn tôi là ứng cử viên Chủ tịch Tổng Hội thay thế anh Nguyễn Ngọc Liên đã làm 3 nhiệm kỳ (chuyện bây giờ mới kể!).

        Và, anh Đỗ Tiến Đức đã tặng tôi tước vị “bạn tâm giao”.

        10/-Khi anh Nguyễn Duy Chính tới tham dự thì câu chuyện thêm phần hào hứng hơn về tình người, tình bạn, tình đồng môn...

        11/-Khi tôi tiễn mọi người ra về, anh Liên nhìn tôi hỏi, tên anh là gì nhỉ? Tôi tưởng anh nói đùa nên không trả lời nhưng nhìn nét mặt thành khẩn của anh tôi phải nói, tôi là Nguyễn Đắc Điều đây. À, nhớ ra rồi, Điều! Nhưng khi anh Chính đi tới thì anh Liên nhận ra ngay. - Nguyễn Duy Chính đây(Trên xe về nhà anh Liên xác nhận với chị Liên là anh quên tên tôi).

        Vậy nên đối với các "lão ông" cần phải gặp nhau càng sớm càng tốt vì hiện “các cụ khi nhớ khi quên” là chuyện bình thường; và cũng không nên cả tin rằng “cụ đã nhớ ngày giờ họp rồi, khỏi cần nhắc lại nữa”.

        Không, càng nhắc nhiều càng hay và càng gặp nhiều cũng càng hay...vì chỉ một khoảnh khắc thôi giữa nhớ và quên đối với các "lão ông" khó mà đoán được...

        Xin chào và chờ gặp lại,

        Nguyễn Đắc Điều

No comments:

Post a Comment