Những tâm sự lịch sử của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận .
Mt68 History
Thursday, 30 November 2023

Nguyễn Đình Toàn – Ảnh Nhạc Xưa
Bước ra khỏi xe, ngước nhìn lên căn nhà trọ, đã thấy bóng anh hắt qua khung cửa sổ. Anh nhìn xuống, tôi đoan chắc là anh chỉ thấy thấp thoáng bóng người từ xa. Mắt anh đã mờ, vì khói bụi cuộc đời – và cả tình người – kể từ ngày thoát khỏi những năm tháng nghiệt ngã trong nhà tù; rồi đặt chân đến Mỹ.
Căn nhà trọ một phòng u ám, anh đứng dậy mở cửa, lưng như trĩu xuống vì sức nặng cuộc đời, lao chao như vừa thoát ra khỏi cái bóng của ngọn đèn vàng vọt trên trần chiếu xuống bàn ăn.
Trở lại chỗ ngồi cố hữu nơi cửa sổ, giọng anh yếu, nhưng vẫn còn hơi hướng Nguyễn Đình Toàn vào mỗi tối Thứ Năm ngày nào. Anh bảo, chán thật, thế mà đã ngoài “tám bó.” Nghe mà giật mình, thoáng chốc anh đã bước vào tuổi 82.
Nhớ những buổi tối Thứ Sáu vừa ra khỏi tù năm 1984, trên căn gác nhà bác Dzoãn Quốc Sĩ, bác gái cho ăn bữa cơm đạm bạc, có anh Nguyễn Đình Toàn, anh Thanh Tâm Tuyền và anh Duy Trác. Chỉ là kẻ hậu bối hàng con cháu, tôi ngồi hóng chuyện những tên tuổi lẫy lừng của làng văn, và học được vô số điều trân quý. Giá lúc ấy anh Toàn đồng ý cùng tôi đào thoát và may mắn như chuyến đi của tôi ít tháng sau đó, anh đã có thể chữa được bệnh mắt. Hỏi anh sao nhất quyết ở lại, anh bảo, nghệ sĩ như cái nhau của thai nhi và quê hương như bà mẹ, một khi cái nhau bị cắt rời khỏi cuống là lúc nguồn nuôi dưỡng trực tiếp đứa bé không còn nữa.Ngày chia tay anh ở Sài Gòn, thoắt cái đã hơn 30 năm. Rốt cuộc anh cũng đành phải ra đi. Hỏi anh, quê hương trong anh bây giờ ra sao, anh nói “tận cùng của tình yêu chính là nỗi nhớ quê nhà; đôi lứa là quê nhà; hạnh phúc lẫn khổ đau cũng là quê nhà,” rồi anh cho nghe một đoạn anh từng đọc năm nào nơi quê hương giờ đây đã cách xa nửa vòng trái đất: “
Hỏi anh giờ này anh mong gì, anh nói, chả biết mình mong gì nữa, “ngày hai bữa nấu cơm cho vợ ăn là đủ hết ngày rồi”, còn mong gì nữa.
Chị Hồng, vợ anh đau bệnh. Mà chính bản thân anh cũng nào khá hơn, anh cũng đã “làm bạn” với tật bệnh từ nhiều năm nay.
Tôi gợi lại anh về “Nhạc Chủ Đề Nguyễn Đình Toàn”, anh nói, chắc chẳng còn bao người nhớ đến; thế hệ trẻ bây giờ, khó cho họ để cảm được cái cảm của một thời vang bóng đó. Tôi nói với anh, dù thế nào chăng nữa thì vẫn phải “gìn vàng giữ ngọc”, vì đó là dấu ấn trong lòng nhiều người trong một giai đoạn tan nát nhất của đất nước.
Hai anh em ngồi với nhau, có những lúc thinh lặng không một lời. Tôi cảm được nỗi cô quạnh đang bủa vây anh. Tôi nói, anh cho em nghe thêm đi, những lời thì thầm anh vẫn cất lên vào những tối Thứ Năm xưa cũ.
“Tình chúng ta bắt đầu vào một Thu rất xa xôi, khi những chùm Hoa Thạch Thảo ngát hương trên những lối đi quanh. Mùa Thu bắt đầu trên giòng sông bát ngát. Mùa Thu nhuộm vàng những cách rừng. Mùa Thu với áo mơ phai, chiều võ vàng, với xác hoa trên mình bướm. Em đã đến với anh như đám mây Tháng Bảy nặng mưa rào. Em hãy đừng quên, dù bây giờ mùa Thu đã chết. Những mùa Thu khác có thể trở về nhưng mùa Thu của chúng ta đã chết. Anh không bào giờ quên những ngày sung sướng, hạnh phúc đó. Đừng quên nhau, dù đôi chúng ta chẳng còn tao phùng được nữa.”
“Hãy cầu nguyện cho tình ta dù một ngày tình đã vỡ tan. Cầu nguyện cho sự yên vui hằng cửu của mỗi người. Cầu nguyện cho sự tình cờ sầu hận đã đưa chúng ta đến với nhau. Khi em bước ra khỏi đời, anh chỉ còn hai bàn tay không với những chuỗi ngày cô quạnh. Đời có người khôn ngoan, có kẻ dại khờ. Có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc. Riêng trong mắt anh, có điều gì như đang tan trong lòng. Em làm sao hiểu được từ ngày em bỏ đi, anh đã rã mục dưới gánh nặng của trái tim. Có những người tiến xa trên đường đi, có những kẻ lẽo đẽo theo sau. Có người tự do, có người tù túng. Riêng anh đứng lại rã rời dưới gánh nặng u buồn của trái tim mình.”
“Em có nhìn thấy mây giăng kín buổi chiều, nhìn thấy giòng sông trôi. Ngày đã muộn và con thuyền đã theo sóng trôi xa. Em có nhìn thấy mây giăng kín bầu trời, nhớ lại những ngày chúng ta còn gần nhau. Những trận gió từ phương Nam thổi về lòng anh đầy nỗi nhớ nhung. Anh không thể nào nhớ chúng ta đã xa nhau giữa mùa Xuân hay mùa Hè. Bởi vì mắt anh đã tràn ngập sương lam mỗi lần nhớ tới em, mỗi lần anh dõi theo chân trời nơi anh tưởng rằng có em. Ôi! ngôi mộ của bình minh nơi em cư ngụ. Anh muốn tan thành giòng nước cuốn trôi đến nơi mênh mông cô quạnh ấy. Anh muốn được cùng em tan trong ánh sáng rạng rỡ của ngày bắt đầu, và được cùng em, hòa trong ánh chiêu dương khi chiều trở lại.”
Khói thuốc tỏa ra từ cái tẩu, anh chìm trong hoài niệm và như đang bềnh bồng trên đôi cánh chim bay về cố hương. Anh bảo, để anh đọc cho chú nghe bài thơ anh viết ở Sài Gòn năm 1984. Bài “Tro Tàn”:
Ừ, anh nói, cũng đã sắp tới lúc “bóng bỏ theo người”.
Nhìn những thùng sách chất chồng trong căn phòng hẹp của anh, tôi hỏi, “Nguyễn Đình Toàn tiểu thuyết 1 và 2” có được độc giả chú tâm không, anh cười nhưng không dấu được chua chát: “cứ xem đây là lần in cuối cùng dành tặng bằng hữu”.
Ngồi chơi với anh rồi cũng phải về. Anh đóng cánh cửa sau lưng tôi và nói vói theo: “Đã thấy ta gần với cái xa.”
Câu thơ này, anh đã đọc cho tôi nghe hôm đám tang Nhạc sĩ Nhật Ngân buổi sáng Mùng Sáu Tết năm nào.
Theo đoàn người sau quan tài, đi ngang nơi an nghỉ của Nhà báo Đỗ Ngọc Yến, anh Toàn ngồi xuống bãi cỏ trước mộ phần anh Yến, đọc cho nghe trọn bài thơ “Đã Nghe”:
Rời căn phòng trọ của tác giả “Áo Mơ Phai”, ngoái lại nhìn thấy dáng anh xiêu đổ.
Đêm California se lạnh, trong đầu bỗng vang lên câu cuối của bài thơ: “Hay tự lòng ta lấp lối về”.
Đinh Quang Anh Thái
Nguồn: VOA Tiếng Việt
MỜI BÀ CON TỴ NẠN HẢI NGOẠI THỬ NGHE CON ĐIẾM THÚI HƯƠNG LAN PHUN PHÂN VC TỪ PHÚT 3.34 : VC không có mời Hương Lan về, không ca sĩ nào dám về, Hương Lan là người dám ĐỘT PHÁ về nước đầu tiên. Các ca sĩ về sau phải cám ơn Hương Lan, Hương Lan về trong nước bị chống và ra hải ngoại cũng bị chống luôn. Đại ý như vậy, Bà Con không tin nghe chính giọng nói phun phân cộng của Hương Lan mới cảm thấy sự bẩn thỉu vô lương tột cùng của con ĐĨA RẠC Hương Lan./-Mt68
MỜI XEM LẠI KHOẢNH KHẮC HỒ CẨM ĐÀO BỊ LÔI RA KHỎI ĐẠI HỘI ĐẢNG TRUNG CỘNG LẦN THỨ XX VÀO NGÀY 22/10/2022. (Khi ĐÀO bị lôi đi, dừng lại nói gì đó với TẬP và vổ vai LÝ KHẮC CƯỜNG, cử chỉ phân bua chỉ đơn giản vậy thôi! Không một ai dám dòm theo Hồ Cẩm Đào.)
NHƯNG RỒI 1 NĂM SAU, VÀO NGÀY 27/10/2023 LÝ KHẮC CƯỜNG ĐỘT NGỘT QUA ĐỜI, 68 TUỔI - AI KHÔNG NGHI CHÚNG NÓ GIẾT NHAU?./-Mt68
NGUYỄN ĐÌNH TOÀN VỚI 20 NĂM VINH QUANG ĐƯỢC CẢ VNCH MẾN MỘ VÀ THÁN PHỤC- RỒI 10 NĂM TÙ ĐÀY VIỆT CỘNG- RỒI KHI VỀ GIÀ SẮP CHẾT LẠI NGHÊU NGAO, SAY MÊ, MUỒI MẪN, MUỘN MÀNG, MIỆT MÀI XƠI PHÂN VC TRỊNH CÔNG SƠN- SỈ NHỤC CHO CẢ CỘNG ĐỒNG VIỆT TỴ NẠN !
ÔI ĐỒNG BỌN CÁ SẤU NGƯỜI VIỆT HÃY NHỎ LỆ CROCODILE CHO MỘT NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 2 LẦN DI CƯ, CHẾT 3 NĂM VẪN QUAY ĐẦU VỀ NÚI PHÂN TƯƠI VIỆT CỘNG./-Mt68
_____________________
Nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn qua đời, hưởng thọ 87 tuổi
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn, tác giả bài hát nổi tiếng “Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên” và từng một thời phụ trách chương trình Nhạc Chủ Đề trên đài phát thanh Sài Gòn trước năm 1975, vừa qua đời lúc 7 giờ 15 phút tối Thứ Ba, 28 Tháng Mười Một, tại bệnh viện Fountain Valley, California, hưởng thọ 87 tuổi.
Tin này được anh Nguyễn Đình Thư, con trai cố nhạc sĩ, xác nhận với nhật báo Người Việt.

Ông đóng góp nhiều sáng tác văn học nghệ thuật dưới nhiều dạng như tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch nói, và bút ký. Tác phẩm “Áo Mơ Phai” của ông đoạt Giải Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Cộng Hòa năm 1973.
Ông cũng viết nhiều truyện dài đăng thành nhiều kỳ trên các báo miền Nam Việt Nam như tạp chí Văn, Văn Học và các nhật báo như Tự Do, Chính Luận, Xây Dựng, và Tiền Tuyến.
Sau năm 1975, ông bị bắt và giam học tập cải tạo 10 năm mới được thả. Năm 1998 ông cùng gia đình xuất cảnh sang Mỹ, định cư ở Nam California, và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. (Đ.D.)
Wednesday, 29 November 2023
VIỆT BÁO KHOE TUỆ SỸ CHỌN "CHẾT CÙNG NGÀY GIỖ CỦA THÍCH TRÍ QUANG" NAY LẠI LÒI RA TUỆ SỸ CA TỤNG SANH BẮC TỬ NAM ĐỂ ĐEM MÁU TÔ MÀU CỜ ĐỎ (Người đi còn một tấm lòng đơn sơ?-Máu người pha đỏ sắc cờ). BỌN KU SĨ, ẤN QUANG ĐANG QUỲ MỌP NHẮM MẮT SỜ VÁI TUỆ SỸ./-Mt68
________________________
Tôn Nữ Hoàng Hoa: Thái Độ Nhập Thế Hay Hoài Đảng Của Thích Tuệ Sỹ Qua Tô Đông Pha Phương Trời Viễn Mộng và Giấc Mơ Trường Sơn!?
LTS: Ban Biên tập chúng tôi vừa tìm được một bài viết cũ của tác giả Tôn Nữ Hoàng Hoa “Thái Độ Nhập Thế Hay Hoài Đảng Của Thích Tuệ Sỹ Qua Tô Đông Pha Phương Trời Viễn Mộng và Giấc Mơ Trường Sơn!? Bài viết này là những chứng tích ghi lại cho người đọc và nhất là những Phật tử nào đang mải mê và còn mộng du về Phương trời viễn mộng Thích Tuệ Sỹ. TIẾNG LÒNG TA
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Đối với Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, không ai ở hải ngoại đòi hỏi qúy Thầy, những vị tu hành tại VN đang đứng trước những họng súng đen ngòm vạch ngực cho đạn thù bắn tới. Cũng không ai cổ võ để qúy Thầy đang đứng trước cữa tù rộng mở có những hành động bất khuất ngạo mạn trước sự tàn bạo của VC. Bởi dù sao Qúy Thầy cũng là chúng sanh không khác. Tuy nhiên trước hành động quả cãm của Thích Tuệ Sỹ dù bị tuyên án tử hình mà vẫn không ngán thì quả là một việc khác thường. Một là chán sống hai là biết mình không chết nên mới oai phong lẫm liệt khác thường như vậy?
Vậy Thích Tuệ Sỹ là ai?
Thích Tuệ Sỹ tên tục là Phạm Văn Thương sinh ngày 5 tháng hai năm 1943 tại Pakse’ Lào. Nguyên quán tại Quãng Bình Trung Phần VN.
Năm 1979, ngao ngán tu hành Thích Tuệ Sỹ ra đời lấy vợ. Nợ ái ân chưa tròn ba năm. Hết duyên với vợ Thầy về lại chùa thọ giới Tỳ Kheo.
Từ năm 1994 và về sau vì tình trạng sức khỏe hao mòn và trước quá trình quả cảm vào tù ra khám mà vẫn kiên trì “bảo vệ” Giáo Hội của Thích Tuệ Sỹ đã nuôi trong ý nghĩa của Đại Lão Hoà Thượng một dấu ấn về Thích Tuệ Sỹ trong việc kế thừa GHPGVNTN hay Đại Lão Hoà Thượng đã thông quán được không đưa trước thì trước sau gì cũng bị chiếm nên Đại Lão Hoà Thượng đã thi hành hạnh Phật bất biến nhưng biến hoá khôn lường ?? Do đó Hòa Thượng Thích Quảng Độ Viện Trưởng Viện Hoá Đạo cùng một lần đã đề cử Thích Tuệ Sỹ giữ hai chức: Đó là Phó Viện Trưởng và Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo.
Một số Tỳ Kheo cho biết trong khi điều hành VHĐ Thích Tuệ Sỹ đã ứng xử bất nhất, gây phe cánh. Khi Giáo hội hữu sự thì Thích Tuệ Sỹ tránh né giao hết việc cho Thượng Tọa Thích Không Tánh.

Theo tin tức được phổ biến trên các Diễn Đàn Yahoo thì âm mưu của Gia Đình Phật Tử trên Thế Giơi là muốn biến tổ chức này thành một Tổ Chức Phi chính phủ (NGO), có qui chế, có tiếng nói để khi hữu sự tổ chức này có tầm vóc để phản bác lại GHPGVNTN trên diễn đàn Quốc tế theo công tác thi hành chỉ thị của Việt Cộng đưa ra
Trước hành động đó của Thích Tuệ Sỹ. GHPGVNTN đã nhìn ra tấm lòng phàm phu tục tử và âm mưu của Thích Tuệ Sỹ . Do đó Viện Tăng Thống đã loại nhóm Tuệ Sỹ ra khỏi danh sách thành viên của Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2005-2007 theo tinh thần Giáo Chỉ 02-2005.
Tại sao trong khi chấp chỉ nhiệm vụ mà Thích Tuệ Sỹ đã đòi từ chức hai lần nhưng theo Thượng Tọa Thích Giác Đẳng thì Thích Tuệ Sỹ từ chức đến 4 lần với yêu sách đòi hỏi Hòa Thượng Thích Quãng Độ phải thay đổi ông Võ Văn Ái Giám Đốc PTTPGQT và đưa chức vụ này cho ông Trần Quang Thuận nắm giữ.
Ở điểm này Thích Tuệ Sỹ đã tỏ ra vô ơn và bất nghĩa với ông Võ Văn Ái vì trong khỏang thời gian Thích Tuệ Sỹ bị tuyên án tử hình ông Võ Văn Ái liên tục kêu gọi Quốc Tế can thiệp. Trong khoảng thời gian này vợ chồng chúng tôi viếng Chùa Như lai tại Denver và đã chứng kiến tận mắt điện đàm giữa Thầy Chánh Lạc và ông Võ văn Ái suốt đêm. Thầy Chánh Lạc gọi điện thoại đến hết Phật Tử trong Giáo Hội trên toàn quôc Hoa Kỳ kêu gọi Phật tử gởi thư vào Quốc Hội can thiệp cho Thích Tuệ Sỹ và Thích Trí Siêu ( Lê Mạnh Thát) về án tử hình.
Tại sao phải thay bằng ông Trần Quang Thuận mà không là một cư sĩ khác.?
Ông Trần Quang Thuận và ông Bùi Ngọc Đường là hai đệ tử ruột của Sư Mãn Giác. Nhưng sau khi Sư Mãn Giác sai đệ tử Bùi Ngoạc Đường ra phi trường đón khách thì ở chùa Sư Mãn Giác mò vợ của ông Bùi Ngọc Đường. Trong những bài báo của ông Bùi Ngọc Đường gởi ra công luận tố cáo Sư Mãn Giác hiếp dâm vợ của ông ta. Sau đó Trần Quang Thuận và Bùi Ngọc Đường biến mất ở chùa Việt Nam.
Ông Võ Văn Ái đầy nhiệt tình với Giáo Hội đã đem lại rất nhiều thành quả cho GHPGVNTN tại Hải ngoại qua sự việc đấu tranh không ngừng nghỉ của ông ta và tiếng nói của GHPGVNTN đã được mọi người quan tâm phần đông cũng do PTTPGQT mà ra. Do đó khi Thich Tuệ Sỹ từ chức với yêu sách đòi hỏi phải thay thế ông Võ Văn Ái ít nhiều quý Thầy cũng đã nhìn ra âm mưu của Thích Tuệ Sỹ .
Bài viết hôm nay chúng tôi kính mời cùng chúng tôi dạo vườn Thơ của Thích Tuệ Sỹ để từ đó chúng ta có thể tìm hiểu hơn về tâm hồn của Thích Tuệ Sỹ để biết Thích Tuệ Sỹ có phải non nớt ngớ ngẫn làm công cụ cho Việt Cộng trong việc chiếm đạo GHPGVNTN hay Thích Tuệ Sỹ chỉ là một con người nghệ sĩ bất nhất trong cuộc sồng hay chính Thích Tuệ Sỹ là một cán bộ CS nằm vùng đã được VC trồng trên mảnh đất Hoa Đàm của Phật Giáo chúng ta?
Đi vào cõi Thơ của Thích Tuệ Sỹ, Thích Nguyên Siêu đã viết: Trích :” Để góp phần làm giàu đẹp cho gia tài văn hóa nước nhà, cũng như Đạo pháp, Thầy đã dành phần lớn thời gian, công sức để trước tác, dịch thuật Kinh Luật Luận, nghiên tầm các hệ phái triết học, tư tưởng Đông Tây và cũng chính từ đó, Thầy đã đi vào «Những Phương Trời Viễn Mộng.» hết trích
Trong Chiều Thơ Nhạc Tuệ Sỹ và Tô Đông Pha Phương Trời Viễn mộng đã được tổ chức tại San Diego vào ngày 17 tháng 9 năm 2006 Thích Nguyên Siêu viết về Thích Tuệ Sỹ như sau:
Trích :” Phương trời viễn mộng, như là bầu trời thơ của Thầy đã kết tinh một tấm lòng vì quê hương, dân tộc, về một chặng đường lịch sử nguy nan, khốn khó mà con người phải mang nặng trên đôi vai sinh tử của thời đại. Phương trời viễn mộng đó, mênh mông những vần thơ mang tính tự tồn, độc lập, kiêu hùng của dòng lịch sử quê Cha, đất Tổ mà Thầy luôn mãi là đứa con của giống nòi, lênh đênh theo dòng sử mệnh quê hương.” ……………..”Thầy đã đem tâm không để hóa giải tâm chấp thủ, đem lòng vị tha mà hóa độ kẻ hẹp hòi để tạo sự bình an và tịnh lạc cho tất cả. Thầy đã tự hỏi mình trong tập thơ «Ngục Trung Mị Ngữ « qua bài Tự Vấn:
Qua 4 câu thơ trên Thích Nguyên Siêu đã cho đó là một tâm hồn dũng mãnh của một vị sư nhập thế. Trước bạo lực vẫn không đầu hàng. Thêm vào trong đó Thích Nguyên Siêu còn ca ngợi Thích Tuệ Sỹ như một Đại sư nhập thế” Bàng bạc trong thơ văn cũa Thầy là nỗi đau của chúng sanh, trước bạo lực cũng không xao động” như Thi sĩ họ Tô nhà Tống Tô Đông Pha mà Thích Tuệ Sỹ thường viễn mộng mình cũng bàng bạc như họ Tô
Tô Đông Pha là một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Tống bên Tàu. Thơ của Tô Đông Pha cũng mang tính chất thoát tục. Cũng bềnh bồng xôn xao, cũng gió thổi mây trôi. Bên những bềnh bồng xôn xao đó Thơ của Tô Đông Pha cũng phảng phất một chất Thiền.
Nhưng thời bấy giờ người ta không gọi Thiền Sư Tô Đông Pha mà chỉ gọi là nhà thơ Tô Đông Pha mà thôi. Cái này Tô Đông Pha không bằng được Thích Tuệ Sỹ.
Tô Đông Pha (TĐP)có một người bạn thiết là Đại Sư Phật Ấn. Đại sư Phật Ấn là một vị cao tăng có tài thông quán. Cho nên khi đối ẩm hàn huyên với Tô Đông Pha. Đại sư Phật Ấn đã biết rõ Tô Đông Pha chỉ là một phàm phu tục tử, có nhiều tham vọng và cuồng ngông. Do đó Tô Đông Pha luôn luôn muốn chứng tỏ cho Đại sư Phật Ấn biết tuy TĐP mang tâm hồn trần tục nhưng TĐP cũng có đủ khả năng thoát tục của một vị chân tu. Để chứng tỏ điều đó Tô Đông Pha thường ví von trong những bài thơ thanh thoát cõi trần, an lạc trong tâm hồn và nhìn cảnh đời ô trọc cùng những lợi danh thị phi không làm họ Tô xôn xao.
Một ngày kia, Tô Đông Pha trong một phút lênh đênh thoát tục đã hạ bút ghi rằng:
Nghĩ rằng câu thơ thoát tục này sẽ được Đại sư Phật Ấn ngưỡng mộ. Tô Đông Pha bèn sai quân lính mang câu thơ đắc ý của mình đến Đại sư Phật Ấn. Đọc xong Đại sư Phật Ấn viết một chữ ” THÍ” và bảo quân lính mang về cho Tô Đông Pha. Họ Tô vội vã mở ra xem nhưng khi thấy chỉ vỏn vẹn một chữ THÍ đề ngay dưới câu thơ đắc ý của mình, họ Tô đã vô cùng tức giận truyền quân lính lấy đò vượt sông đến Chùa hạch tội Đại sư Phật Ấn. Khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tô Đông Pha, Đại sư Phật Ấn đã không tỏ ra lo sợ mà còn cười ha hả bảo rằng:
” Thượng quan bảo rằng 8 hướng gió thổi cũng không xao động. Cớ sao chỉ một chữ THÍ mà Thượng quan lại vượt sông tìm đến bần tăng”
Tô Đông Pha thấy được cái lố bịch của mình, nên đã lặng yên không nói gì. Từ đó hai câu thơ một của Tô Đông Pha và một của Đại sư Phật Ấn được ghép lại:
Chữ THÍ mà Đại sư Phật Ấn đề dưới câu thơ đắc ý của Tô Đông Pha có nghĩa là ” Đánh rắm”. Đánh rắm thì làm sao mà thơm được.
Xưa nay những sự việc như Tô Đông Pha như Đại sư Phật Ấn hay như Thích Tuệ Sỹ với Đại lão Hoà Thượng Thích Quãng Độ có tính cách mang chủ đề quy luật trong cuộc sống. Chính trong quy luật của cuộc sống thường mang đến cho loài người, sự tương quan giữa người và người một lời cảnh tĩnh, một bài học sâu sắc. Chính sự sâu sắc đó đã đưa con người vào tiến bộ. Không biết Thích tuệ Sỹ có đồng ý với tôi điều này không?
Đã đề cập đến Thơ của Thích Tuệ Sỹ, ngoài Tô Đông Pha khung trời Viễn Mộng Thích Tuệ Sỹ còn co’ Giấc Mơ Trường Sơn nữa.
Nói đến Trường Sơn người Cộng sản thường ca ngợi Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Trong khi đó người Quốc Gia thí lại ngậm ngùi cho số phận thanh thiếu niên miền Bắc đã bị Việt Cộng đẩy vào cuộc chiến làm Cách mạng xâm chiếm miền Nam VN, đã chết tức tưởi chết nghẹn ngào dưới những trận mưa bom .
Nhưng đối với Thích Tuệ Sỹ Giấc Mơ Trường Sơn là hoài niệm là ký ức mà đôi lúc bất chợt mở ra vẫn còn thấy:
Lối đi của Thich Tuệ Sỹ đi là lối nào và trên lối đi đó có gì cảm hứng để Thich Tuệ Sỹ phải làm thơ:
Thì ra Thích Tuệ Sỹ đã chiến đấu trong rừng sâu núi thẳm Trường Sơn mà không hề mệt mỏi khi bên cạnh người có em du kích áo mỏng vai gầy.
Mô Phật!! Thích Tuệ Sỹ đã phạm giới vì đã vọng động tình dục qua áo mỏng vai gầy
Hay trong “Tôi Vẫn Đợi” xin mời qu’i vị cùng tôi chờ xem Thích Tuệ Sỹ đợi gì?
Thích Tuệ Sỹ hận thù ai trong chiếc áo nâu sòng, trong đêm dài thăm thẵm của rừng sâu để sau dó thiết tha mãi một vì sao bên khóe miệng rưng rưng.
Thích Tuệ Sỹ lại phạm giới tu hành một lần nữa vì đã để cho sân si thù hận luân lạc trong tâm hồn qua những vần thơ đã viết.
Trong bài thơ ” Môt Bóng Trăng Gầy”, chúng ta hãy nghe Thích Tuệ Sỹ trang trãi cảm xúc hoài niệm theo từng ô kỹ niệm của rừng khuya:
Thích Tuệ Sỹ nghĩ gì khi viết:
Những anh bộ đội, những em du kích chỉ một tấm lòng đơn sơ khi đi vào Trường Sơn xuôi ngàn, chỉ cốt với mục đích pha đỏ mầu cờ thôi sao thưa Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ. Theo Thích Tuệ Sỹ thì đã có bao nhiêu máu của Thanh Thiếu Niên miền Bắc và cả miền Nam đã pha đỏ sắc cờ đó, để Thích Tuệ Sỹ đã phải nằm ôm một bóng trăng gầy (hay trăng lưỡi liềm) mà nghe tủi nhục hờn lay mộng tàn?.
Thích Tuệ Sỹ không hung tàn như Tố Hữu nhất quyết giết ! giết ! giết !, không ngoan cố như Trịnh Công Sơn cổ võ cho mấy “em” Du Kích, mấy “anh” Bộ Ðội , mấy “Chị” Chiến Sỹ” cho dù có bị bầm, bi tra tấn trên da thịt hay bị nhục nhằn thì hãy biến đau thương đó lên quật cường để trường kỳ kháng chiến:
Với Thích Tuệ Sỹ, chắc vì có tu nên có trường kỳ kháng chiến cũng nhẹ nhàng thoát tục trong mười năm phiêu lãng :
Tại sao Thích Tuệ Sỹ không nói thẳng là bản hoan ca vô tận của Trường Sơn?
Mà lại quanh co Bản tình ca vô tận của Đông Phương ?? Câu thơ này Thích Tuệ Sỹ đã ép vận và đã làm mất ý nghĩa đích thực của câu thơ vì núi rừng Trường Sơn hợp tấu thì phải là bản Hoan Ca Vô Tận Của Trường Sơn mới đúng. Cái gì đã làm Thích Tuệ Sỹ không dám diễn tả trung thực ý ngĩia của một vần thơ??
Tuy vậy đã về thành rồi mà Thích Tuệ Sỹ vẫn còn nhớ rừng sâu là tại sao? Cái gì âm vang trong rừng sâu mà phải làm bận lòng kẽ tu hành? Xin qúi vị lắng nghe lời thổn thức của Thích Tuệ Sỹ nhớ về rừng sâu
Những người yêu thơ Tuệ Sỹ – Trong nhóm của Thích Tuệ Sỹ cho thơ của Thích Tuệ Sỹ có âm hưởng buồn vời vợi, buồn xa xăm nhưng lại kỳ ảo”
Với tôi thơ của Thích Tuệ Sỹ rất kỳ ảo vì những gì chất chứa không minh bạch nhiều dối gian thường luân lưu trong tâm thức vào từng ô nhỏ để ẩn ức theo ngày tháng mà chuyên chở vào tư duy rồi từ tư duy nẫy sinh ra hành động.
Beaudelaire đã từng nói: “Vĩ đại thay sứ mệnh của Thi ca”.
Chính sứ mệnh đó đã làm thơ của Thích Tuệ Sỹ kỳ ảo. Vì những kỳ ảo đó đi từ những vọng động ở rừng sâu, ở núi ngàn mà Thích Tuệ Sỹ đã ôm một giấc mơ: Đó là giấc mơ đi từ một tư duy của một khúc hoan ca vô tận của Trường Sơn. Chính khúc hoan ca đó đang làm dậy mõ chuông của một vùng trời pháp nạn. Mô Phật.
Tiếc thay! Gần bùn mà lại tanh hơn mùi bùn
Tôn Nữ Hoàng Hoa