CÁM ƠN HUYNH TRƯỞNG NÓI THÊM CHO THÊM CHI TIẾT GẦN XA - DÁM NÓI LẼ NÀO KHÔNG DÁM GÓI VÀ KHÔNG DÁM XÁCH -IM LẶNG THƯỜNG LÀ VÀNG GIẢ "000"./-TCL/Mt68
Kính thưa cao huynh Cao Xuân Thức,Huynh đã đưa ra công chúng ý kiến riêng "đối với tôi". Vì đã ra giữa làng, chúng tôi xin thưa mấy chữ.
Đại huynh không cho việc GS Trị xuất bản sách ở Saigon có ý nghĩa gì vì để thỏa mãn tuổi vàng. Vì sao đại huynh không dùng sự dễ tính nầy với đồng môn Phạm Thành Châu. Cuộc đời của GS Trị "vàng" hơn đời PTC từ trong ra ngoải, từ trên xuống dưới, nay được đại huynh cho thêm vàng thì đúng cổ nhân đã nói nước chảy lỗ trũng. Đáng lý phải để cho PTC hưởng thêm vàng như việc làm của thầy viện trưởng; không nên phù thịnh mà nên phù suy.
Về mức độ thì việc làm của thầy Trị nặng hơn của PTC; nếu hại cho người quốc gia thì hại hơn; nếu lợi cho người CS thì lợi hơn.
Tôi ngại lời phát biểu của đại huynh có nghĩa tà quyền CS Hà Nội có khả năng làm cho cuộc đời cá nhân từng người thành một ý nghĩa dù ý nghĩa cá nhân để làm cho cuộc đời thành vàng. CS đã làm gì cho đồng nghiệp của thầy Trị có tên Nguyễn Duy Xuân, đại huynh biết rõ hơn tôi; CS có làm cho thầy Xuân có cuộc đời tối thiểu, chứ đừng nói vàng hay không.
Ngậm miệng với vụ thầy Trị mà gây khó khăn cho trò Châu, theo ngu ý, không hợp lý hợp tình.
Trộm con gà thì bị ra tòa, tỏa phạt cả gia đình, nhưng trộm con bò thì được bênh vực hay đúng hơn là cho qua cửa ải.
trích: Ông Trị ra mắt sách tại Việt Nam dưới thời bọn tà quyền cộng sản Hà Nội đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là để thoã mãn tuổi già hay gọi là tuổi vàng. Không thể lấy cớ này mà HCMD bao che cho hành vi phản đồ của phạm thành châu.
Tác phẩm của PTC có những truyện hư cấu, có phần nửa thiệt nửa giả, nói chung gần đúng là fiction, có tính cách giải trí tuy có thứ đặt vấn đề. Tác phấm của GS Trị đã được viết như báo tuổi trẻ nói, sau khi có cuộc họp của sử gia Hà Nội quyết định lề lối viết về nhà Nguyễn. Tác phẩm nầy không như truyện ngắn ông tỉnh trưởng Huế, Tôn Thất Kiên đang đưa quan khách đi thăm mà ngừng vô bụi cây đái cái đã rồi đi tiếp, không phải chuyện ma Gia Hội. Nó nằm chung trong đường hướng chỉ đạo, thi hành một chính sách trí vận, củng cố đường lối văn hóa của đảng, ảnh hưởng tuyên truyền cho đảng trên nhiều khía cạnh, nhiều môi trường.
Phải đi đúng với chính sách mới có giải thưởng, mới cho các tổ chức của đảng đem đi các tỉnh mà trình. Chúng tôi không nghĩ PTC sẽ được những ân huệ ấy.
Có sự khác biệt tế vi, nói ra có thể gây hiểu lầm. Ấy là sự khác biệt giữa một bên là sách xuất bản ở hải ngoại, có độc giả hải ngoại và không bị phản đối về nội dung tư tưởng, nay đem về Saigon làm cò mồi giao lưu, nó chỉ có giá trị ở chỗ đó, và một bên là sách xuất bản ở Saigon, được duyệt trước, duyệt sau mới cho ra đời.
Chúng tôi không phải là nhà điểm sách, đọc mọi sách để phê bình mà chọn lựa để đọc cho khỏe trí. Cho nên chúng tôi cho qua cuốn sách của ông cựu viện trưởng. Chúng tôi nhìn nó thành hình trong nền văn hóa chỉ đạo, duy vật sử quan đã sản xuất nhiều sử quái dị, nhìn nó qua những nhân vật hụp lội trong môi trường CS viết lợi tựa, viết lời giới thiệu. Thái độ tiên khởi (à priori) ấy giống như BS Trần Văn Tích đã "à priori" hoài nghi giá trị luận án tiến sĩ của Nguyễn Mạnh Tường về luật Hồng Đức mà ông Tường lẫn giáo sư bảo trợ không biết Hán Tự.
Ý ngoài lề: thà như Nguyễn Đắc Xuân nói rõ vị trí CS của mình, và thà như Đỗ Mậu, Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ nói rõ nhảy rào cho bà con biết mà tránh. Nhưng đáng chê và đáng đề phòng tránh xa là thái độ vào xóm điếm mà còn sợ cảnh sát, thậm thà thậm thụt tiếp tục bịp người.
TB: Trích: Tôi không có thời gian để đọc quyển sách này ngay từ đầu khi Ông đến giới thiệu và ra mắt sách tại Nam California hồi xưa.
- Chỗ nầy chúng tôi không rõ. Nếu có ra mắt ở Nam California thì sao không ai biết gì? Nếu có thì sao quý vị nghênh tiếp một cuốn sách xuất bản ở Saign xưa? Tôi không biết đã đành vì sống cô lập, tôi chỉ thấy tên sách trên thư mục hằng tam cá nguyệt và thông báo cho Tiếng Thông Reo, anh Vĩnh còn bảo tôi thêm chi tiết.
No comments:
Post a Comment