Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 26 August 2012

TẠI SAO LÊ QUÍ BIÊN- BÁO NGƯỜI VIỆT BỊ CHẾT Ở VIỆT NAM DO TAI NẠN LƯU THÔNG ? VIỆT CỘNG DÀN CẢNH TAI NẠN LƯU THÔNG LÀ SỞ TRƯỜNG CỦA CHÚNG !./- Mt68

ĐÁNH ĐU VỚI TINH SẼ KHÔNG TRÁNH KHỎI THẢM HỌA!
· ĐẶNG VĂN NHÂM
Bài trước tôi đã nói qua về khả năng giao dịch của Lê Quí Biên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.Riêng tôi từ khi còn ở trong nước, từ lúc mới gặp (1963) cho đến những ngày cuối tháng tư đen năm 1975, tôi thườngđể ý đến cách giao dịch của Biên.Có những trường hợp Biên tháp tùng tôi, đến gặp nhân vật nào đó trong chính quyền tại nhà hàng sau giờ làm việc, hay tại tư gia , hoặc ở văn phòng, thì chỉ vài tuần lễ sau, tôi chợt khám phá ra Biên đã trởnên người quen thuộc rất dễ dàng và đôi khi còn có vẻ gần gũi hơn cả tôi.Một vài thí dụ điển hình như trường hợp Đại tá Nguyễn Văn Đức, giám đốc Nha Quân Pháp, đại tá Phạm Văn Liễu, giám đốc Cảnh Sát QG, tướng Nguyễn Ngọc Loan, giámđốc Cảnh Sát, giám đốc An Ninh QĐ, kiêm luôn Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo QG, tướng Nguyễn Văn Minh (Minh Đù) tư lệnh Không Quân, v.v…
Tuy nhiên, tôi thấy từ trước đến sau lúc nào Biên cũng tỏra chung thủy với bạn bè. Khi ai cần việc gì Biên đều sốt sắng giúp đỡ.Như trường hợp ”ngâm sĩ” Thanh Hùng đã được Biên sốt sắng đưa hết cả vợ con vào Bộ Tư Lệnh Không Quân trong thời gian dầu sôi lửa bỏng để được tháp tùng sang Mỹ yên ổn.
Sau năm 1975, lần nào vợ chồng tôi qua Cali, Lê Qúi Biên cũng đều đến chơi và mời chúng tôi đi kéo ghế. Có khi Lê Quí Biên còn không ngạiđường xa, đưa vợ sang thăm vợ chồng tôi và các cháu ở Đan Mạch.Nói như thế để bạnđọc thấy rằng sự giao thiệp giữa tôi và Lê Qúi Biên vốn có chiều sâu hàng mấy chục năm về trước, đủ để chúng tôi tin tưởng lẫn nhau mà thố lộ những điều cần giữ kín. Nếu Lê Quí Biên còn sống chắc chắn không khi nào và chẳng bao giờ tôi tiết lộ những riêng tư giữa tôi và LQ Biên. Theo lời từ bằng hữu ở VN, sau khi mấy tấm hình chụp cuộc họp của Đỗ Ngọc Yến với Nguyễn Xuân Phong dưới sự hiện diện của Nguyễn Tấn Dũng bị lộ ra ngoài,


 Lê Qúi Biên vẫn còn tự tin nhởn nhơ vềVN để rồi cuối cùng rước lấy cái chết thảm vì tai nạn lưu thông.

Trong thời gian mới đến Mỹ , đã một lần LQ Biên bị tai nạn lưu thông khiến một chân thành tật vĩnh viễn phải đi khập khiễng. Trước khi LQ Biên về nước, tôi đã ân cần lưu ý đến hậu quả của mấy tấm hình tiết lộcuộc họp mật của Đỗ Ngọc Yến. Thấy Biên có vẻ tự tin lắm,nên tôi đã kể cho biên nghe sách lược thanh toán có tính truyền thống của bọn CS quốc tế mà trong đó CSVN là một chính quyền cai trị luôn luôn bằng 2 mặt song hành.Mặt nổi, trước ánh sáng công luận theo nguyên tắc pháp lý đối với những vụ không đậm màu chính trị. Mặt chìm CSVN rất thường dùng đòn ngầm thủ tiêu, đánh thuốc độc, xô xuống lầu, xuống sông, gây tai nạn xe cộ, nhẹ nhất là sai côn đồ tấn công v.v…Tôi biết LQ Biên vẫn không chịu nghe những gì tôi nói. Điều này rất dễ hiểu.Vì cả đời LQ Biên chưa bao giờ nếm mùi CS. Thuở nhỏ du học bên Tây, về VN dưới chế độ QG, mãi cho đến những năm cuối thập niên 80 Biên mới về VN, như một người có máu phiêu lưu, mạo hiểm vào rừng tìm Quế, nhưng không biết trong rừng có bao nhiêu loài thú dữ rất khoái thịt người!
Cuối cùng, vì thương bạn, tôi vẫn cố thuyết phục Biên bằng cách kể thêm hàng loạt những tai nạn bất ngờ từ năm 1975 đến nay mà dư luận khắp nơi đều biết là nạn nhân đã bị CS ” thủ tiêu”.Thí dụ như: vụ xe tải cán chết một lu1cca3 2 vợ chồng nhà văn Lưu Vũ , tác giả kịch bản nổi tiếng” HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT” ngầm chửi chế độ CSVN.(Ghi chú: kịch bản này nhà văn Lưu Vũ đã phỏng theo truyện tiếu lâm của Trung Hoa). Chuyện Trương Đình Hùng, con trai của luật sư Trương Đình Dzu, vốn du học ở Pháp , sau qua Mỹ, ở Nữu Ước, có liên hệ vớiĐinh Bá Thi trong một điệp vụ ở Mỹ. Lúc ấy Đinh Bá Thi, tên thật là Ung Văn Khương, gốc Cao Lãnh, Nam Bộ (em ruột của anh Ba Ung Văn Khiêm từng giữ chức bộ trưởng Nội Vụ của chính phủ Hồ Chí Minh,cùng thời với tướng Nguyễn Văn Trấn, Trần Văn Giàu , Phạm Ngọc Thuần… thời Nam Bộ kháng chiến ) đang giữ chức đại diện cuả chính quyền CSVN tại Liên Hiệp Quốc. Sau khi điệp vụ này bị phá vỡ, Trương Đình Hùng bị Mỹ trục xuất vềVN tạm trú tại một khách sạn cao tầng đã bị xô xuống lầu vỡ sọ, dập xương chết tại chỗ. Sau đó đến phiên Đinh Bá Thi bị triệu hồi về nước để một tuần lễ sau cũng đã chết thảm vì tai nạn xe cán. Gầnđây nhất là vụ chết của cậu ấm Hoàng Kim Lân con trai độc nhất của nhà tỷ phú Hoàng Kim Qui ( nghị sĩ đệ nhị CH) có biệt danh nổi tiếng khắp miền Nam là ”Vua Giây Kẽm Gai” . Trong thời gian CSVN phao tin trả nhà , đất cho Việt Kiều, Hoàng Kim Lân đã háo hức tin tưởng CSVN, ôm hết giấy tờ bằng khoán về Hà Nội, để một đêm tối trời bỗng bị xô xuống xe Taxi chết queo bên bờ hồ Hoàn Kiếm, đem theo luôn xuống âm phủ giấc mộng đòi nhà đất không bao giờ thành!
Nhưng, dù tôi cố thuyết phục cách nào LQ Biên vẫn cứ chủ quan. Kết quả cuối cùng như thế nào, thiết tưởng nơi đây tôi không cần nhắc lại. Từ đó, vì ở quá xa khu Bolsa,nên tôi cũng không còn quan tâm nhiều đến việc báo Người Việt.
VÕ LONG TRIỀU, MỘT KẺ TỨ THỜI THÈM THUỒNG XÔI THỊT
Sau này, nếu nhóm chủ trương báo Người Việt không lộng hành quá đáng, ra mặt sỉ nhục toàn thể cộng đồng tị nạn hải ngoại đến 4 lần liên tiếp, đồng thời trơ trẽn ca ngợi những điều đáng phỉ nhổ và đáng ghê tởm đến muôn đời của CSVN từ năm 1975 tới nay. Hơn thế nữa và quan trọng nhất là nếu Lê Quí Biên chưa chết đột ngột đầy mờ ám ở VN, thì có lẽ chẳng khi nào tôi đề cậpđến chuyện này. Vì tôi biết ” bên trong còn lắm điều hay”. Vậy, ta hãy bất động, nín thinh, chờ xem vở hài kịch do bọn ”báo gian” Người Việt này sẽ diễn tới đâu!
Do đó, trong vụ báo Người Việt, tôi không phải là người đầu tiên lên tiếng.Tôi chỉ tham gia muộn màng khi đám râu ria vòng ngoài đã lộ diện gồm Võ Long Triều, Phan Quang Tuệ , Bùi Văn Phú, tự xưng nhà báo tự do ( trong bài 5, tôi đã nhắc tên người này, nhưng sai họ.Nay xin cáo lỗi cùng bạn đọc ) …
Cả 3 người này đều thuộc hàng tiểu trí thức ở hải ngoại. Nhưng Võ Long Triều đã có thời làm dân biểu và bộ trưởng ở miền Nam, lại thuộc hạng có trách nhiệm rất tiêu biểu cho loại ” ăn cơm quốc gia thờ ma CS”, hay còn có thể gọi là hạng người ”cõng rắn cắn gà nhà ” trên chính trường miền Nam.
Từ trước năm 1975, Võ Long Triều và phe nhóm thân cận gồm các mặt như:Hồ Ngọc Nhuận, Hồ Ngọc Cứ, Nguyễn Văn Binh, Ngô Công Đức, Lý Quí Chung, Nguyễn Hữu Chung, Dương Văn Ba, Trần Ngọc Châu, Kiều Mộng Thu…đều chỉ vì tham vọng cá nhân mà cộng tác công khai với bọn cán bộ đảng viên CS nằm vùng trong khắp các cơ quan đầu não chánh phủ VNCH để đẩy trên 25 triệu đồng bào miền Nam sớm lọt vào tay đẫm máu của CSBV. Thời bấy giờ ở miền Nam có 4 tờ nhật báo nuôi cán bộ đảng viên CS nhiều nhất là Đại Dân Tộc của Võ Long Triều, Tin Sáng của Ngô Công Đức, Tin Điển của nghị sĩ cựu đại tá Hồng Sơn Đông và Độc Lập của vợ chồng Trần Thiện Khiêm
(*) CƯỚC CHÚ RẤT QUAN TRỌNG: Đây là một bằng chứng vô cùng xác đáng và rất hiển nhiên, nói to lên tội phản quốc CỦA VỢ CHỒNG TRẦN THIỆN KHIÊM, đã thôngđồng với địch, bao che địch và nuôi sống cả ổ gián điệp CS nằm vùng trong nhật báo ĐỘC LẬP. Như vậy,tại sao Mỹ không bỏ chạy? Tại sao bao nhiêu chiến sĩ QG anh hùng đã bỏ thân trên chiến trường mà đất nước bị rơi vào tay CSBV như thường?! Xin bạn đọc thêm phần cước chú cuối bài này , hay đọc thêmi trang WEB:dangvannham.net, để biết tường tận hơn).
Thời Thiệu Kỳ cầm quyền 4 tờ báo ấy đã khuynh loát dư luận rất mạnh, gần như độc quyền đóng vai hướng dẫn dư luận nghiêng theo chiều hướng thỏa hiệp với CSVN. Riêng tờ Tin Điển của nghị sĩ Hồng Sơn Đông còn gắn bó chắt chẽ với lãnh đạo cao cấp của CS nhiều hơn. Vì bà mẹ của Hồng Sơn Đông ở Tây Ninh vốn là người nuôi dưỡng, che chở anh Ba Duẫn (Lê Duẫn) mỗi khi anh từ khu 9 đến khu 7 chủ trì hội nghị cao cấp. Hằng ngày trong báo Điện Tín luôn luôn có mặt họa sĩ Ớt, tên thật là Huỳnh Bá Thành, gốc Quảng Nam,một đảng viên CS thâm niên, sau ngày 30.4.75 hắn mới lộ điện với quân hàm thiếu tá công an, sau thăng lên trung tá, nổi tiếng hung thần ác sát, giữ chức giám đốc công an đô thành, văn phòng đặt ở đường Nguyễn Du. Ngày nay những ai trong giới người tị nạn đã ra đi qua cửa ngõ Nguyễn Du đều không thể quên được tên này. Trong dịp Tết Mậu Thân,chính tên Huỳnh Bá Thành đã tung lệnh xử tử hình tôi mà lúc ấy tướng Loan đã cho tôi biết. Đến trưa ngày 30.4. 75, tên Huỳnh Bá Thành đã sai công an thuộc quyền đi truy lùng bắt tôi, nhưng may sao tôi đã kịp thoát thân trước chỉ có một tiếng đồng hồ.Chuyện Huỳnh Bá Thành thâm thù tôi thấu xương ngoài nguyên nhân chính trị còn có vấn đề cá nhân (vì tôi đã biết hắn và anh em nhà hắn quá rõ, nhất là người anh của hắn có tiệm may”TRẤN taylor”, một ổ giao liên quan trọng của CS ở đường Phan Thanh Giản nối dài).
Mấy năm sau, ở hải ngoại, tôi gặp lại bạn Nguyễn Ang Ca và ký giả Anh Quân tổng thừ ký báo hòa Bình của LM Ng. Văn Luận. Hai bạn đã kểcho tôi biết những chuyện nói trên và mừng cho tôi kịp thoát đại nạn tận sốtrong tích tắc!
Sở dĩ tôi phải kể đủ ngọn ngành như thế, chỉ vì tôi muốn cho ông Võ Long Triều và các giới độc giả đồng bào hải ngoại nhận ra rằng những thấy biết và quen biết của tôi có tính cách toàn bộ chớ không riêng lẻ chuyện cá nhân ông Võ Long Triều với Đỗ Ngọc Yến và báo Người Việt. Có biết đầy đủ gốc gác ngọn nguồn như vậy thì sự lý giải phản biện của tôi mới đầy đủ yếu tố thuyết phục tự nhiên, không cần bịa đặt hay vẽ rắn thêm chân làm gì!
Trong khoảng thời gian từ 1975 cho đến năm 1991, tôi không biết ông Võ Long Triều đã làm những trò gì ở VN. Nhưng từ năm 1991, Võ Long Triều đã được Mme Yếng [ ghi chú : chữ YẾNG này viết theo phát âm của người miền Nam, cũng như những chữ NÍU NO ( líu lo) của người miền quê Bắc kỳ], cháu ruột của Huỳnh Tấn Phát, ngụ tại rue Dunois, Paris 13 è, bảo lãnh cho sang Pháp sống cuộcđời ”cơm no bò cỡi”. Lúc đó Mme Yếng đã về hưu với chỉ số lương của hạng ” cadre supérieur ” ở ngân hàng, mỗi năm là 175 ngàn quan Pháp ( Francs francais). Nhưng chỉ vài năm sau, Võ Long Triều đã chán bà Yếng, nhất là lúc ấy bà Yếng cũng đã kịp nhận ra bộ mặt Sở Khanh của anh chàng họ Võ, nên đã siết chặt hầu bao. Thế là lập tức Võ Long Triều liền trổngón võ phu, nhưng vẫn chưa rời hẳn nơi trú ngụ của bà Yếng.Nói thêm, lúc bấy giờ Võ Long Triều cũng đang viết dạo kiểu ”tigiste” cho đài phát thanh RFI, rất thiên tả của Pháp, theo theo tiêu chuẩn ăn tiền bài với giá biểu thấp nhất, nếu bài ấy được ban điều hành chấp nhận.
Chương trình Việt Ngữ của đài RFI lúc ấy đang do Bạch Thái Quốc, sinh năm 1949 ,một sinh viên đã theo đảng CS lâu năm. Nên biết Bạch Thái Quốc vốn là cháu nội nhà Bạch Thái Bưởi, một doanh nhân ngành giao thông khá nổi tiếng ở Hà Nội thời thực dân Pháp. Nhưng cuộc gian díu với Bạch Thái Quốc cũng chẳng được lâu bền, chỉ một năm sau, Võ Long Triều đã bị Bạch Thái Quốc đá ra rìa vì viết lách không nên thân.Bịcú đá đau hơn bò đá, Võ Long Triều nuốt hận không trôi, lại moi tiền dành dụm của bà Yếng để ra báo ” Tiếng Gọi Dân Tộc”.
Sau khi ra mắt số đầu tiên, Võ Long Triều có gửi số báo này cho tôi xem và mời tôi cộng tác. Cầm tờ báo trên tay tôi thấy cách trình bày trang báo quá luộm thuộm, bài vở lổm nhổm , các kiểu chữ lớn nhỏ chọi nhau lủng củng chẳng ngăn nắp gì. Về phần bài vở, ngoài sự nghèo nàn, còn chèn nhét nhiều bài vô giá trị của bọn ký giả cà phê.Riêng bài của Võ Long Triều cũng chẳng nói lên được một ý kiến gì đáng chú ý, lại còn giở giọng dạy đời, khuyên độc giả, đồng bào tị nạn hãy quên dĩ vãng , xóa bỏ hận thù với CS mà chỉ nên nghĩ đến đất nước mà dân tộc mà thôi… Do đó tôi đã không thể nào đáp lời mời mọc của ông Võ Long Triều. Vảchăng , chỉ sau vài số , ông Võ Long Triều đã tiêu hoang hết món tiền làm vốn của bà Yếng, nên báo phải đình bản vĩnh viễn trong im lặng như tờ, chẳng để lại một tí âm vang nào trong đáy tâm hồn của người tị nạn ở Paris.
Vì cùng đường mưu sinh ở Paris, Võ Long Triều mới tìm cách chạy qua Mỹ tiếp tục cuộc sống ” cơm no bò cỡi”!
Từ ấy đến nay, tính ra cũng đã 21 năm trời, Võ Long Triều vẫn chưa chịu mở mắt ra mà ”ôn cố tri tân” cho nên người có chút liêm sỉ. Anh ta chưa ngán CS, vẫn cố bám víu vào xác chết đã thối rữa của Đỗ Ngọc Yến, mong được đóng vai chầu rìa vòng ngoài báo Người Việt.
Chính lá thư của Võ Long Triều gửi cho Phan Huy Đạt chủnhiệm kiêm chủ tịch HĐQT báo Người Việt, với giọng nịnh hót có vẻ rất thèm khát đã khiến tôi bị ngứa ngáy trong người nên lại đành phải cầm bút sau một thời gian toan giã từ viết lách.
-” …Nghĩ lại tôi càng buồn hơn vì sau khi anh Yến vừa mới qua đời, nội bộ bất đồng phe nhóm kình chống nhau, đem phổ biến những tấm hình ảnh vô giá trị…” !
Tội nghiệp cho ông Võ Long Triều đã phải buồn nhiều vì ”sau khi anh Yến vừa mới qua đời, nội bộ bấtđồng phe nhóm kình chống nhau, người mình hại mình…” Nhưng như nhiều người ởBolsa đã biết, nội bộ báo Người Việt chỉ có một dúm nhân sự đếm chưa đủ bàn tay, làm gì có chuyện bất đồng phe nhóm để mà kình chống nhau, hại nhau. Sự thực, ngay khi Đỗ Ngọc yến hãy còn sống ngắc ngoải, hai chân đã vùi xuống đất trước rồi, thì vấn đề thay đổi nhân sự trong báo Người Việt đã diễn ra êm thắm như kế hoạch mà Đỗ Ngọc Yến đã thỏa hiệp với Nguyễn Xuân Phong, tổng lãnh sự của CSVN ở San Francisco.
Trong thỏa hiệp này, ngoài điều kiện đầu tư góp vốn để ĐỗNgọc Yến chấp nhận đặt báo Người Việt dưới sự chỉ đạo ngầm của CSVN xuyên qua sựtrung gian môi giới của Lê Quí Biên, còn có vấn đề thay đổi nhân sự và chuyển hướng đường lối chính trị. Từ đó, độc giả ai cũng có thể nhận ra ngay. Bởi trên báo Người Việt , người ta bỗng thấy xuất hiện những tên chủ bút, phụ tá chủ bút rất mới và lạ hoắc, ngoại trừ tên Đinh Quang Anh Thái từ nhóm khác chuyển sang, song cùng một đường lối ” nằm vùng ”. Thí dụ như: Phạm Phú Thiện Giao, Vũ Ánh, ĐỗQuí Toàn ( Ngô Nhân Dụng ), Vũ Quí Hạo Nhiên…
SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG VỚI TƯ CÁCH THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ CSVN ĐÃ XÁC ĐỊNH RÕ VAI TRÒ CHÍNH THỨC CỦA BÁO NGƯỜI VIỆT !
Ngoài những điểm then chốt nêu trên còn một yêu cầu riêng của Đỗ Ngọc Yến là để ”long trọng hóa” và ” chính thức hóa” sự chuyển nhượng báo Người Việt cho nhà cầm quyền CSVN cần phải diễn ra một cuộc họp nghiêm chỉnh dưới sự dự kiến của thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Điểu này có giá trị hiển nhiên trên mọi mặt, Võ Long Triều và 2 tên xu nịnh chầu rìa Phan Quang Tuệ, Bùi Văn Minh không được phép ngụy biện chối bỏ!
Ngay khi mới nghe nói đến chuyện này tôi không khỏi ngạc nhiên vì tính cách diệu vợi, rồng rắn (*) và khó thành tựu của đề nghị.Bởi tôi nghĩ: dù sao Nguyễn Tấn Dũng cũng đang là thủ tướng đương quyền, đứng hàng thứ nhì trong guồng máy cai trị của CSVN. Trên cương vị quan trọng tốt đỉnh ấy Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể đích thân đến dự họp với các vị đồng nhiệm hay nguyên thủ của các quốc gia khác. Nếu vấn đề có tính cách nội bộ thì sự hiện diện, chủ tọa của Nguyễn Tấn Dũng phải có tính cách liên quan tới hàng quốc sách.Nên nhớ không khi nào một vị thủ tướng đương quyền của một quốc gia , dù là CS hay tư bản nhưÔn Gia Bảo của Trung Cộng hay thủ tướng Anh v.v…lại nhàn rỗi và chịu hạ mình đến độ tới họp với một anh chủ báo vô danh tiểu tốt, hoàn toàn xa lạ. Các bạn có tinh thần chống Cộng ởBolsa nên biết, dù lòng các bạn có thù ghét CS đến mức ” đào đất chôn vẫn không hết” thì bạn cũng vẫn cứ phải nhìn nhận và tôn trọng cái giá trị thực tại của chức thủ tướng đương quyền của một nước, nhất là nước ấy lại thuộc hệ độc tài toàn trị.
(*) Chú ý: 2 chữ ”rồng rắn” vốn là ngôn ngữ quen dùng trên miệng của LQ Biên khi muốn bày tỏ về tính cách phùng xòe, khoe khoang dổm…)
Theo tôi nghĩ , yêu cầu này có lẽ chỉ nhắm thỏa mãn khát vọng lớn lao nhất đời của Đỗ Ngọc Yến là được hưởng vinh dự diện kiến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chụp hình đang họp bàn ngang hàng với nhà lãnh đạo hàng đầu của chính phủ CSVN đương quyền để kỷ niệm và chưng bảnh với thiên hạ khi đang chết lần mòn vì bịnh tiểu đường trầm trọng. Chính vì đòi hỏi cuối đời ấy của Đỗ Ngọc Yến mà Lê Quí Biên và Nguyễn Xuân Phong đã phải tốn rất nhiều thì giờ và công sức liên lạc chặt chẽ với văn phòng thủ tướng ở Hà Nội để xếp đặt chương trình kèm trong chuyến công du Mỹ Quốc của Nguyễn Tấn Dũng.
Tóm lại, như trên đã trình bày, ông Võ Long Triều hoàn toàn mù tịt về nội tình của báo Người Việt, nên những lời ông nịnh hót, che chắn cho Đỗ Ngọc Yến và Phan Huy Đạt đã trở nên phản tác dụng.
Sau đây, ông Võ Long Triều còn tỏ ra hớ hênh hơn nữa là dám viết khơi khơi Đỗ Ngọc Yến là một tình báo viên của VNCH rồi cứthế mù quáng biện minh:
-” anh Yến và là một tình báo viên của VNCH, cho dù người đó có tiếp xúc với đồng minh hay kẻ thù, biết đâu theo yêu cầu của cấp trên anh ấy? Một sự kiện vô ý thức và cố tình gây tiếng tăm không tốt, tạo sự hiểu lầm, bất bình phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng. Tôi đã phải viết bài giải thích, bênh vực cho người bạn quá cố. Tôi lấy danh dự bảo đảm rằng người bạn và cộng sự của tôi, có lập trường quốc gia vũng chắc, đã từng cộng tác với tôi lâu năm, đặc biệt trong chương trình phát triển cộng đồng quận 8 Sài Gòn, với mục đích tạo cuộc sống an lành cho dân chúng. Yến là tình báo viên của Tổng cục Tình báo, chính Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Cục Trưởng cục Tình báo VNCH phải xác nhận công khai với tôi trong bài tôi viết đã phổ biến trên báo chí lúc bấy giờ”…
( còn tiếp)

KỲ SAU: Bài thứ 7 (tiếp theo).- VÕ LONG TRIỀU ĐÃ LẤY DANH DỰ NÀO ĐỂ BẢO ĐẢM CHO ĐỖ NGỌC YẾN KHÔNG PHẢI TAY SAI CS? TẠI SAO TƯỚNG NGUYỄN KHẮC BÌNH DÁM XÁC NHẬN CÔNG KHAI ĐỖ NGỌC YẾN VỐN LÀ TÌNH BÁO VIÊN?
NHỚ VÀO XEM TRANG WEB: dangvanhnham.net
(*) CƯỚC CHÚ RẤT QUAN TRỌNG: VỢ CHỒNG TRẦN THIỆN KHIÊM BỎ TIỀN RA LÀM BÁO” ĐỘC LẬP” (BAILLEUR DE FONDS) NUÔI MỘT Ổ CÁN BỘ CS NẰM VÙNG.
Vì nuôi tham vọng sẽ trở nên tổng thống kế nhiệm Thiệu, nên vợ chồng Trần Thiện Khiêm cũng chuẩn bị sẵn vây cánh và sửa soạn guồng máy tuyên truyền, bằng cách bỏ tiền ra làm tờnhật báo ĐỘC LẬP, do Hoàng Châu, người Quảng Nam, đứng tên chủ nhiệm. Sau ngày 30.4.75, người ta mới bật ngửa gia đình Hoàng Châu đã có tới 9 cái bằng Liệt Sĩ, và người đóng vai quản lý của tờ báo là Đinh Văn Phát, gốc người Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cũng là một cán bộ CS nằm vùng đã đạt nhiều thành tích. Theo lời của nhóm thân cận với Phát Mù, ông ta xuất thân lính khố đỏ đã qua Tây đánh nhau với Đức trong đệ nhất thế chiến, bị chột một mắt nên gọi Phát Mù. Nhưng theo anh Vương Đức Thành, một cựu sĩ quan đã từng ở chung đơn vị với Phát Mù,đã viết cho tôi thì sự thật nguyên văn như sau:” …Trung tá Phát là người Trung ( Quaûng Nam), ông ta tên Đinh Phát (không có chữ lót VĂN). Khoảng 1953-54, ông ta là trung uý, làm trại trưởng Quán Tre. Lúc đó mỗi trại thuộc trung tâm Huấn Luyện Quang Trung (TTHL/QT) và còn riêng biệt như : trại Quán Tre sau là Võ Tánh, Cây Da sau là Nguyễn Tri Phương, Trung Chánh sau là Trần Quốc Tuấn, Cây Điệp sau là Lê Lợi. Riêng trại Trung Chánh suốt năm 1952-53-54 có trường Võ Bị Địa Phương, khoá 1,2,3, tốt nghiệp với cấp bực chuẩn uý hiện dịch. Sau đó, kể từ khoá 4,5, tốt nghiệp hạ sĩ quan. Đến giữa năm 1954, thiếu tá Trần Tử Oai giữ chức chỉ huy trưởng TTHL/QT , các trại đã sát nhập lại thành một, dưới quyền chỉ huy của TT Trần Tử Oai và mỗi trại đều có trưởng trại. Trong trại Quán Tre, vào năm 1953, tân binh được thành lập các tiều đoàn khinh quân (TĐKQ) , nằm trong hệ thống liên đoàn ”A”, trung uý Đinh Phát là trưởng trại (major du camp) . Ông ta hách dịch với binh sĩ. Một đêm nọ khoảng gần cuối năm 1953, ông ta đến các trại ngủ của tân binh (barrach). Đám tân binh thù ghét ông ta. Chúng nó rình trong bóng tối đập trung uý Phát một cú rồi bỏ chạy. Không dè cú đập đó lại trúng ngay mặt ông ta, và kết quả sau khi ở bệnh viện ra, ông ta bị mù một mắt từ đó. Trong thời gian ở Pháp, ông ta có vợ đầm, song bỏ lại Pháp. Tại Quán Tre ông ta lấy một bà chủ quán mà tụi tôi thường gọi bằng Cô Sáu (không nhớ tên). Lúc đó tôi là đại đội trưởng một đại đội khinh quân, nằm trong một tiểu đoàn KQ, thuộc hệ thống liên đoàn do thiếu tá Lê Cầm liên đoàn trưởng…”
Tuy nằm vùng hoạt động cho CS, nhưng Phát Mù lại là đàn em thân tín của vợ chồng Trần Thiện Khiêm. Vợ Khiêm, vì muốn tránh tiếng áp phe, nên đã trao các tàu của hãng Nguyễn Văn Bửu (một cơ sở kinh tài của Ngô Đình Cẩn để lại) cho Đinh Phát điều khiển và khai thác. Hằng tháng Phát Mù phải vào Sài Gòn, trình sổ sách chi thu, vàđóng tiền xuất cảng vỏ đạn đồng cho vợ Khiêm. Qua trung gian của Đinh Phát, vợchồng Trần Thiện Khiêm đã xuất vốn ra làm tờ nhật báo ĐỘC LẬP, nhưng để cho Hoàng Châu đứng tên chủ nhiệm. Tuy tôi với Hoàng Châu cũng là bạn khá thân, nhưng tôi không biết nhiều về lai lịch của Hoàng Châu.
Theo lời ký gỉa Anh Quân, nguyên tổng thơ ký nhật báo Hoà Bình, Hoàng Châu là bạn cố tri từ thuởnhỏ của Anh Quân. Hoàng Châu ở ngoài Trung, nghèo quá, mò vô Sài Gòn kiếm kếsinh nhai, phải nhờ Anh Quân giúp đỡ, kiếm cho một chân "thầy cò" (correcteur), chuyên sửa bản vỗ của nhà in. Nhưng lương thầy cò ít quá, không đủ nuôi vợ con. Trong khi đó Hoàng Châu lại không viết lách gì được, nên phải tổ chức rửa xe ởNgã Bảy, để kiếm sống. Lúc bấy giờ Anh Quân mới bày mưu cho Hoàng Châu xin giấy phép ra báo. Nhưng Hoàng Châu làm gì có cắc bạc nào, nên đã phải nhờ Đinh Phát,đàn em thân tín của vợ chồng Trần Thiện Khiêm, vận động với vợ Khiêm là Đinh thịYến bỏ tiền ra làm báo. Theo sự tìm hiểu của tôi, với chức vụ thủ tướng chánh phủ, nội tiền thâu hụi chết hàng tháng của các sĩ quan tỉnh trưởng, quận trưởng, trên toàn quốc, đã đủ no bóc ké rồi, vợ chồng Trần Thiện Khiêm còn chưa phỉlòng tham. Vợ Trần Thiện Khiêm còn "giăng dện" với Trần Đình Trường,để bắt các áp phe mua bán tàu bè, và chuyển vận hàng lậu của công ty VISHIPCO LINE. Như thế, vẫn chưa no lắm! Vợ Trần Thiện Khiêm còn tham lam, đứng ra chủ trương buôn bán đồng vụn, sắt vụn, đầu đạn, vỏ đạn đại bác bằng đồng, nhiều khi bán cảquân xa, và xe tăng còn sử dụng được...cho Thái Lan. Công việc này, vợ Khiêm đã trao cho Phát Mù thay mặt, đứng ra kinh doanh.
Sau ngày 30.4.75, theo lời kể của Phát Mù với ký giả Anh Quân, vợ chồng bọn tham nhũng, thối nát Trần Thiện Khiêm còn bị mất mấy chiếc tàu chở các loại hàng kể trên về tay CSBV, vì chưa kịp chạy sang Thái Lan.
Sở dĩ Hoàng Châuđã bắt được cẳng của Đinh Phát, vì Châu vốn chơi thân với Đinh Phồn, là con trai lớn (con bà cả) của Đinh Phát. Lúc bấy giờ Đinh Phát đã bỏ bà vợ cả, đi ởriêng với bà vợ nhỏ ở đường Trần Hưng Đạo. Qua trung gian của Đinh Phồn, Hoàng Châu đã gặp Đinh Phát. Hai bên nhìn nhau là đồng hương xứ Quảng, rồi trở nên thân thiết từ đó. Khi vợ Trần Thiện Khiêm bỏ tiền ra làm tờ ĐỘC LẬP, vợ Khiêm không trao thẳng tiền cho Đinh Phát, mà qua tay người vợ nhỏ của Phát. Trước kia, khi Phát mới cặp với cô vợ nhỏ, liền bị mụ vợ lớn đánh ghen tưng bừng, chịu không nổi, phải bỏ ra miền Trung làm ăn một thời gian. Trong thời gian ở Trung, không biết làm cách nào Đinh Phát đã lân la chiếm được lòng tin dùng của cố vấn Ngô Đình Cẩn. Cậu Cẩn cho Phát tham gia Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung, với Dương Văn Hiếu và Thái Đen, chuyên đi săn lùng bọn CS nằm vùng để bắt. Trong thời gian phục vụ chế độ Ngô Đình Diệm, Phát Mù giỏi nịnh, chuyên môn xưng " con với cụ", nên chẳng bao lâu sau được cụ cho mang lon trung tá, và cử đi làm tỉnh trưởng Chương Thiện, một tỉnh mới thành lập.
Phát là một sĩquan đi "hàng hai" với CS. Trong thời gian nằm trong Đoàn Công Tác Đặc Biệt, thay vì săn bắt cán bộ CS nằm vùng, Phát lại " xuỳ " cho bọn đó thấy nguy mà chạy trốn trước. Cũng như khi làm tỉnh trưởng Chương Thiện, Phát Mù vẫn chơi trò "HAI MANG", thay vì bắt và giam giữ cán bộ CSBV, Phát lại lén tìm cách thả bọn cán bộ CS nằm vùng ra, rồi cho tiền, và xúi qua tỉnh khác… làm ăn! Những hành động nối giáo cho giặc ấy, chính Phát Mù đã tự kể cho nhiều người nghe, coi như những thành tích, đã giúp hắn không bị CSBV bắt đi tù cải tạo một giờ phút nào. Ngược lại, sau 1975, Phát Mù lại còn được CS tin cậy cho phép đứng ra làm kinh tài cho chúng, bằng cách tổ chức công ty sơn mài SÔNGĐỒNG, ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Gia Định. Lúc thịnh thời, khi Trần Văn Trà còn nắm quyền hành trong Nam, công ty Sông Đồng của Phát Mù đã thâu nhận đến 300 nhân viên. Trong số có cả nữ ca sĩ Thái Thanh cũng đã xin vào làm việc trong này, để khỏi bị tống đi vùng Kinh Tế Mới. Nhưng thực sự, công ty Sông Đồng chẳng sản xuất được gì, chỉ mua lại đồ của Thành Lễ, xoá tên Thành Lễ đi, rồiđiền tên khác vô mà thôi. Sông Đồng đã xuất cảng những sản phẩm sơn mài ấy qua các nước Ả Rập, ở Trung Đông.Nhưng khi công ty Sông Đồng dọn cửa tiệm ra đường Nguyễn Huệ, để trưng bày, Phát Mù đã bị Đinh Hiển (tức hoạ sĩ HĨM) lừa lấy sạch vốn, ôm hết tiền bạc của Sông Đồng vượt biên ra ngoại quốc. Bây giờ Đinh Hiển, tức hoạ sĩ HĨM đang sống ở vùng Bolsa, quận Cam, Cali, Mỹ Quốc, và thường vẽ hí hoạ cho tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong. Sau khi Phát Mù qua đời, công ty Sông Đồng liền bị phân hoá tan nát, chia làm 3 phe tranh nhau: một phe là con trai của Phát Mù, tức Đinh Phồn, một phe theo vợ nhỏ của Phát, một phe nữa gồm những công nhân đã có công đầu gây dựng nên Sông Đồng. Hiện giờ, con số thương vụ của Sông Đồng đã xuống rất thấp, vì khách hàng chính yếu là các nước Ả Rập ở TrungĐông đang trong thời kỳ khó khăn về kinh tế.
Chuyện vợ chồng Trần Thiện Khiêm bỏ tiền ra làm tờ Độc Lập hoàn toàn kín như bưng. Nhưng, ở đời, dưới ánh mặt trời, chẳng có gì bưng bít mãi được. Toà soạn báo Độc Lập chính là một ổ cán bộ CS nằm vùng, ngoài Hoàng Châu, Phát Mù, còn có Mộc Linh, chồng đầu tiên của đào cải lương Bạch Tuyết, cán bộ CS nằm vùng, kiêm soạn giả cải lương, giữ vai trò tổng thơ ký toà soạn, Phong Đạm, cựu ký giả báo Tiếng Chuông, em cùng cha khác mẹ với dược sĩ Trương Văn Chôm, có viện bào chế thuốc Tây ở đường Yên Đỗ, và Trần Chi Lăng, cán bộ CS gộc, chuyên viết xã luận cho báo Độc Lập. Đáng chú ý nhất là trong báo Độc Lập còn có trung úy tâm lý chiến Lê Tất Điều, viêt chuyện phiếm hàng ngày với bút hiệu KIỀU PHONG! Sau ngày 30.4.75, Trần Chi Lăng đã được đảng CS giao cho làm tờ báo Lao Động của thành phố Hồ Chí Minh.Còn Lê Tất Điều, tức Kiều Phong, thì chạy qua Mỹ, và hiệnđang ở Cali.
Như vậy, nếuđứng trên lập trường chống Cộng Sản cách nghiêm chỉnh, qua sự kiện vợ chồng Trần Thiện Khiêm đã bỏ tiền ra làm một tờ báo chứa chấp toàn cán bộ CS, ta có thể kết luận: vợ chồng Trần Thiện Khiêm đã nối giáo cho giặc. Vợ chồng Trần Thiện Khiêm đã cung cấp một phương tiện tuyên truyền hợp pháp, và vô cùng hiệu nghiệm cho CSBV, đồng thời lại còn bỏ tiền ăn cắp của nhân dân ra nuôi dưỡng, bao che cho một số cán bộ CS nằm vùng ngay trong thế lực của đệ tứ quyền. Đây là một hành động "ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ" rõ ràng, cụ thể, không cách nào biện minh được của vợ chồng Trần Thiện Khiêm. Nên nhớ Trần Thiện Khiêm vừa là đại tướng trong quân đội, lại vừa là thủ tướng chánh phủ, một nhân vật quyền uy bực nhì của chế độ miền Nam, mà hành động như thế, thử hỏi làm sao miền Nam không nhanh chóng, dễ dàng, mất vào tay quân CSBV cho được?
ĐẶNG VĂN NHÂM

No comments:

Post a Comment