Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 15 August 2012

CÁC VỊ NẦY NẾU KHÔNG GẶP TRỞ NGẠI THÌ CỨ VỀ ÊM RE, NÍN THINH - BÂY GIỜ VỀ KHÔNG ĐƯỢC NỮA THÌ MỚI CHỊU OPEN- CỨ TÌM MÁNH VỀ NỮA ĐI KHI BỊ CÒNG ĐẦU THÌ LẠI NHỜ HẢI NGOẠI CAN THIỆP LÀ ĐƯỢC THẢ NGAY NHÉ ./- Mt68

Việt kiều Đức về nước bị chặn tại cửa khẩu TSN
Gia Minh, biên tập viên RFA
2012-08-13
Một Việt kiều Đức về nước hồi tuần rồi không được công an xuất nhập cảnh cho vào Việt Nam qua ngả phi trường Tân Sơn Nhất.
Ông
            Vương Trí Tín
Ông Vương Trí Tín
Đó là ông Vương Trí Tín, một trong những thành viên trong ban xây dưng Bia Thuyền Nhân tại Troisdorf Đức quốc, và cũng là thư ký của Uỷ Ban điều hợp đấu tranh của người Việt tại Cộng Hoà Liên Bang Đức.
Không cho vào với lý do ‘không có lý do’
Khi ông này về lại Đức, vào tối ngày 13 tháng 8, Gia Minh hỏi chuyện ông Vương Trí Tín về vấn đề đó, và trước hết ông cho biết:
Ông Vương Trí Tín: Ngày 8 tháng 8 tôi từ Frankfurt, Đức đi Việt Nam và đến vào tối ngày 9 tháng 8. Tôi nhận được visa ngay tại phi trường, nhưng khi đến cửa khẩu để đóng dấu vào Việt Nam thì được họ nói bị ‘trục trặc’. Họ dẫn tôi trở ngược vào lại chỗ cấp visa, bảo ngồi đợi. Sau đó họ đưa tôi vào phòng phỏng vấn… Cuối cùng họ quyết định không cho vào với lý do ‘không có lý do’. Họ chỉ nói Nhà nước Việt Nam không hoan nghênh tôi vào Việt Nam. Tôi hỏi lại thì họ nói ‘lý do không được nêu’.
Gia Minh: Mặc dù họ nói thế, còn về phía ông xét có việc làm gì không phù hợp với luật pháp Việt Nam hay không để không được nhập cảnh?
Ông Vương Trí Tín: Tôi nghĩ những họat động của tôi ở Đức không có gì là đánh phá chính quyền Việt Nam. Vào năm 2007, người dân tại Đức có ý tưởng muốn làm bia để tưởng niệm thuyền nhân và cám ơn chính quyền Đức đã cứu mạng những người tỵ nạn chúng tôi. Trước việc đó chúng tôi gặp nhiều khó khăn với phía chính quyền Việt Nam. Họ đặt ra những câu hỏi và có áp lực với chính quyền Đức, nhưng rồi công việc (xây dựng đài tưởng niệm) vẫn được hoàn thành. Từ đó đến nay tôi không gặp khó khăn gì khi về Việt Nam, chỉ có kỳ vừa rồi tôi vào thì bị chặn lại không cho vào.
Cuối cùng họ quyết định không cho vào với lý do ‘không có lý do'. Họ chỉ nói Nhà nước Việt Nam không hoan nghênh tôi vào Việt Nam. Tôi hỏi lại thì họ nói ‘lý do không được nêu’
Tại phi trường họ hỏi tôi có hoạt động cho những đảng phái chính trị hay những hội đoàn người Việt ở Đức hay không? Tôi trả lời không và cho họ biết là ở Đức có nhiều hội đoàn người Việt và người tham gia rất đông.
Đối với người Đức họ chỉ biết về cảnh đẹp của Việt Nam, còn về chính trị và văn hóa của Việt Nam họ biết rất ít. Thành ra lâu lâu tôi có tổ chức những cuộc nói chuyện ở đại học về văn hóa và chính trị Việt Nam. Sắp tới đây tôi cũng tổ chức một cuộc nói chuyện như thế tại thành phố tôi đang ở cho người dân hiểu về Việt Nam nhiều hơn. Vấn đề hội nhập của người Việt Nam tại Đức, đó là chương trình được phía Đức phát triển trong những năm sau này. Cuộc sống của những người nước ngoài ở Đức có gặp khó khăn, trở ngại gì hay không?
Trước đây khi còn ở Bonn, tôi có vào đại học nói về vấn đề nhân quyền, nếp sống, văn hóa của người Việt Nam, rồi cuộc sống của người Việt tại Đức. Đó là nằm trong chương trình của nước Đức.
Tại thành phố Landau nơi tôi ở, cộng đồng Việt Nam có tổ chức những lớp học, nhưng tôi chưa tham gia các lớp học đó vì tôi hoạt động cho các hội đoàn của người Đức nhiều hơn cho người Việt Nam.
Gia Minh: Những lần mà ông đi Việt Nam không gặp trở ngại gì thì ông đi với mục đích gì?
Ông Vương Trí Tín: Tôi chỉ về thăm gia đình thôi vì bố mẹ tôi vẫn còn ở Việt Nam, ông bà lớn tuổi rồi, ngoài 80. Lần này tôi về thăm mẹ vì bà bệnh nặng.
Khi ở phòng giam, có anh tên Nguyễn Văn Sơn và hai người nữa cho biết trong thời gian gần đây có những người về thường xuyên bị nghi vấn nên không được vào. Rồi những người lâu lâu mới về cũng bị gặp khó khăn. Dạo sau này số không được cho nhập cảnh gần đây rất nhiều. Họ giải thích tình hình Việt Nam hiện nay không ổn định nên việc xét nhập cảnh Việt Nam khó hơn lúc trước.
Gia Minh: Chiếu theo nghị quyết của Đảng và Nhà nước Việt Nam về người Việt ở nước ngoài với hành xử vừa rồi, thì ông nghĩ sao?
Ông Vương Trí Tín: Tôi thấy chính sách Nhà nước Việt Nam kêu gọi người Việt ở nước ngoài về xây dựng đất nước hoặc thăm quê hương để hiểu rõ đất nước hơn có nhiều điểm trái ngược nhau. Vì gần đây có nhiều trường hợp không được nhập cảnh ví nhiều lý do; trong khi đó có những trường hợp về Việt Nam để giúp đỡ người nghèo hay các em mồ côi; hay về Việt Nam thăm quê hương. Ở đây họ có những hoạt động khác nhau: văn hóa, chính trị… họ về đều gặp khó khăn.
Việt nam cho tất cả chúng tôi là ‘phản động’.
Thêm một điều nữa là khi họ giữ tôi họ canh gác như một tội phạm hình sự, trong khi tôi là một công dân Đức bình thường.
Gia Minh: Cám ơn ông về những chia xẻ vừa rồi.
* * *
Việt kiều Na Uy về nước bị chận tại Tân Sơn Nhất
Gia Minh, biên tập viên
2011-10-18
Một Việt kiều Na uy về nước vừa bị an ninh cửa khẩu Sân Bay Tân Sơn Nhất không cho nhập cảnh.
Gia Minh hỏi chuyện người trong cuộc là cô Mi Vân. Sau khi kể lại việc bị từ chối không cho nhập cảnh mà không nêu rõ lý do, cô Mi Vân cho biết mục đích chuyến đi và tình trạng hiện nay của cô như sau:
Về VN làm việc từ thiện
Cô Mi Vân: Cũng như năm trước, tôi có đặt 100 chiếc xe lăn để tặng cho những người già yếu và những người khuyết tật. Năm trước, tôi cũng về với 100 chiếc xe lăn và sau đó thấy có những người nghèo và những trẻ em mồ côi, khuyết tật, tôi cảm thấy muốn làm thêm gì nữa.
Tôi về nói chuyện với những người bên Na Uy, với bạn bè và định hằng năm sẽ giúp xe lăn và làm giếng nước sạch để giúp cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa.
Năm trước, tôi cũng về với 100 chiếc xe lăn và sau đó thấy có những người nghèo và những trẻ em mồ côi, khuyết tật, tôi cảm thấy muốn làm thêm gì nữa.
Hồi tháng ba vừa rồi tôi có về thăm và với mục đích xem những chiếc xe lăn tặng cho người ta vào mùa thu năm trước còn tốt hay không. Và tôi có đến những làng quê nơi có những người già, gia đình nghèo, gia đình có con khuyết tật. Đến thăm thì giúp gạo và tặng một ít tiền để họ mua thuốc men khi bị bệnh…
Tháng sáu vừa rồi, tôi về để làm năm cái giếng cho những làng ở vùng sâu- vùng xa mà không có nước sạch. Lý do họ dùng nước suối. Nói là suối nhưng chỉ là mương thôi, nước rất dơ. Sau đó đi thăm một số dân làng và từ 70 đến 100 gia đình ở vùng sâu- vùng xa khó đi chợ. Họ chủ yếu ăn sắn, ngô.
Gia Minh: Cụ thể những địa phương đó là nơi nào?
Cô Mi Vân: Tôi không rành tên những vùng đó; mà đó là những làng dân tộc thiểu số. Chuyến này về mục đích cũng đi thăm các làng dân tộc thiểu số và đi thăm một vài nơi có trẻ mồ côi, khuyết tật, thăm lại những gia đình mà tôi đã từng ghé qua. Rồi tặng 100 chiếc xe lăn cho những người đã nộp đơn xin xe cách đây đã nữa năm rồi.
Gia Minh: Những người đó nộp đơn trực tiếp, và khi về Việt Nam cô có thông qua ai không?
Cô Mi Vân: Tôi nhờ những cha và soeur ở tại địa phương, họ là những người làm việc tại địa phương nên nắm rõ tình hình của các gia đình, biết được nhu cầu của dân tại địa phương đó.
Thực sự nếu tặng cả ngàn chiếc xe lăn cũng chưa đủ; nhưng theo khả năng mình làm từ từ thôi. Bắt đầu từ số lượng nhỏ, và xét theo gia đình nào có nhu cầu nhiều nhất thì chọn ra trước. Cách làm là như thế.
Gia Minh: Như vậy là qua cơ quan từ thiện- tôn giáo thôi, chứ không qua chính quyền địa phương?
Cô Mi Vân: Theo tôi hiểu thì không qua chính quyền địa phương.
Gia Minh: Việc quyên góp tại Na Uy như thế nào?
Cô Mi Vân: Tại Na Uy, tôi làm việc cho Trung Tâm Việt- Na Uy, đây là một hội đoàn với đa số là những người trẻ làm việc thiện nguyện.Chúng tôi lâu lâu tổ chức đại nhạc hội… để gây quĩ. Cạnh đó, chúng tôi cũng được những người ủng hộ. Tại đây có những chương trình được chọn, và chương trình của chúng tôi là một trong những chương trình được chọn ủng hộ.
Lần này tôi rất mong mỏi được gặp các em mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng chuẩn bị để gặp những em khuyết tật mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi mua rất nhiều quà từ Na Uy: bánh, kẹo, cá hộp, pa tê… những thứ mà trẻ con bên Na Uy rất thích ăn. Tôi nghĩ các em ở Việt Nam cũng thích. Tôi có một vali 31 kilogram gồm toàn những thứ đó, và nay ở tại Thái Lan.
Lần này tôi rất mong mỏi được gặp các em mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng chuẩn bị để gặp những em khuyết tật mà tôi chưa từng gặp qua.
Gia Minh: Có lời khuyên cô đến tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để trình bày sự việc, vậy cô đến đó chưa?
Cô Mi Vân: Hôm nay tôi có đến xin visa, nhưng bên này họ nói không biết gì. Họ nói với tôi chắc ngày mai được visa. Tuy nhiên họ cũng nói nếu mang quốc tịch Na Uy thì không cần xin visa vào Việt Nam trong vòng hai tuần lễ.
Tôi nói với họ là tôi biết và đã từng đi ba lần như thế rồi, và tôi cũng cho Tòa đại sứ Việt Nam tại Thái Lan biết hôm qua vào Việt Nam và không được vào, bị trả đi Thái Lan. Họ nói như vậy để liên lạc về Việt Nam, việc cấp visa do bên Việt Nam chứ không phải Tòa Đại sứ.
Gia Minh : Cám ơn cô Mi Vân.

No comments:

Post a Comment