Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 14 April 2015

ĐỌC THƯ NẦY MỚI THẤY RÕ CHU TẤT TIẾN MỚI CHÍNH LÀ ĐỨA THÓA MẠ GS VŨ NGỌC ÁNH GẤP NGÀN LẦN PHẠM QUÂN HỒNG

 PHẠM QUÂN HỒNG VIẾT : THƯ CỦA VŨ NGỌC ÁNH CÓ CÁI ĐUÔI QUÁ DÀI - NGHĨA LÀ PHẦN ĐÍNH KÈM RẤT DÀI DÒNG - 

NHƯNG CHU TẤT TIẾN LẠI CỐ TÌNH MÉO MÓ giải thích  VŨ NGỌC ÁNH LÀ CON KHỈ CÓ CÁI ĐUÔI QUÁ DÀI (Sinh vật hạ cấp, sống dơ bẩn, ăn dơ ...)- CHÍNH CHU TẤT TIẾN LÀ ĐỨA KHỐN NẠN CỐ TÌNH MÉO MÓ SỰ THẬT TRONG CÂU VIẾT CỦA PHẠM QUÂN HỒNG./- Mt68


Thư ngỏ kính gửi Giáo Sư Phạm Quân Hồng

Chu Tất Tiến.

Lời đầu tiên của tôi là xin lỗi đã gửi lời chúc mừng khá trễ đến Giáo Sư, người đã được toàn thể các cựu giáo chức tín nhiệm bầu vào Ban Chấp Hành Hội Giáo Chức Việt Nam Miền Nam California. Như người ta hay nói: “Trễ còn hơn không”, do đó, với thư này, một lần nữa, xin kính chúc Giáo Sư mọi sự như ý, sức khỏe và trí tuệ để điều hành một tổ chức đáng kính trọng nhất trong các hội Ái Hữu. Tuy chúng ta không còn phải tâm niệm ba chữ “Quân, Sư, Phụ” như xưa nữa, nhưng thực tế của hàng ngàn năm lịch sử vẫn cho thấy là “Không Thầy, đố mày làm nên!”
Người ta nói: “Thiếu điều gì, thèm cái nấy”. Bản thân tôi, rất ngưỡng mộ quý vị Giáo Sư, có lẽ vì tôi vẫn đam mê việc truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau mà lại không có khả năng và không có duyên để trở thành một người đáng kính trọng như Giáo Sư, cho nên suốt đời ân hận. Tuy thực tế, tôi cũng có thời gian gõ đầu trẻ ở tỉnh lẻ, và sau khi đi tù Cộng Sản về, cũng được cơ hội dậy học lại chừng 8 năm trước khi đi Mỹ, rồi khi đã ổn định ở thành phố này, tôi đã cắp cặp đi học lại nghề “thầy giáo” hơn 6 năm và được đi dậy tại một trường Trung Học thuộc học khu Garden Grove, mà như trên đã nói, vì vô duyên, nên mới dậy được một học kỳ thì trở thành “mất dậy” vì không chịu nổi sự kỳ thị ngấm ngầm của bà Hiệu Trưởng nói tiếng Spanish thạo hơn tiếng Mỹ. Tôi đã miễn cưỡng phải bỏ nghề mà tôi đam mê để lại theo học ngành Psychology và cuối cùng trở thành một “Counselor” cho người bệnh tâm thần đến khi về hưu.
Thưa Giáo Sư,
Trình bầy lẩn thẩn như vậy để Giáo Sư biết tôi kính trọng Giáo Sư thật tâm, không phải nói theo kiểu xã giao. Nhưng, như các cụ nói: “tri nhân, tri diện, bất tri tâm” và “họa hổ, họa bì, nan họa cốt”, tôi rất ngỡ ngàng khi đọc lá thư ngắn mà Giáo Sư gửi đến người Thầy đáng kính của chúng tôi: Thầy Vũ Ngọc Ánh, người có thể đã làm thiên chức giáo dục trước khi Giáo Sư rời trường Chu Văn An (1955-58). Trong lá thư này, Giáo Sư đã thể hiện một phong cách rất đặc biệt: khinh người, thiếu lễ độ với Niên Trưởng, thiếu kiến thức và thật sự, như Giáo Sư đã tự đánh giá mình: vô cùng nông cạn!

1-Khinh người: Giáo Sư viết: “Tuy nhiên, tôi xin mạn phép thưa với cụ là thư cuả cụ đã có cái đuôi quá dài.”. Khi viết về một nhân vật thứ hai mà gắn cho nhân vật này “cái đuôi”, tức là ví nhân vật này là “khỉ”, một sinh vật hạ cấp, chỉ có tài bắt chước, sống dơ bẩn, ăn bẩn, và đôi khi nguy hiểm. Trong các cuộc cãi vã, nếu muốn hạ nhục đối phương, thì người trí thức mắng: “Mày là đồ khỉ!”
Như thế, khi Giáo Sư Phạm Quân Hồng mắng Thầy Vũ Ngọc Ánh là “đồ khỉ”, thì chứng tỏ Giáo Sự Phạm Quân Hồng khinh người thái quá. Không nói về thời gian làm thầy của Giáo Sư có bằng một phần thời gian thực hiện thiên chức dậy học của Thầy Vũ Ngọc Ánh không? Không biết khả năng, tư cách dậy học của Giáo Sư như thế nào mà dám gọi Thầy Vũ Ngọc Ánh là “khỉ” ngang nhiên trên diễn đàn? Nếu chiếu theo Luật Hồng Đức, gọi một Niên Trưởng, một bậc Thầy đáng trọng là “khỉ” thì thuộc về tội “xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm con người” và “đại bất kính”, hình phạt có thể là phạt đánh roi, phạt trượng, hoặt phạt tiền.

2-Thiếu lễ độ với Niên Trưởng: Tuy phần đầu, Giáo Sư có rào đón vài câu khách sáo ca tụng Thầy Vũ Ngọc Ánh, nhưng phía dưới, hoàn toàn có tính cách “chửi xéo, mắng xéo”, một cách cực kỳ vô lễ. Vô lễ với người ngang hàng thì cũng có thể tha thứ được, chứ vô lễ với bậc Niên Trưởng thì, theo văn hóa Việt Nam, kẻ vô lễ sẽ bị người chung quanh cách ly, nếu không biết phục thiện và xin lỗi.
3-Thiếu tri thức và thật sự nông cạn: Khi Thầy Vũ Ngọc Ánh viết lá thư chân tình trên để trả lời cho những lời qua lại của những vị Giáo Sư khác, Thầy đã chỉ nghĩ đến những điều quan trọng: “sự đoàn kết cộng đồng, sự thống nhất trong một Hội Ái Hữu, danh dự của trường Chu Văn An, và sau cùng là tư cách của một kẻ sĩ trong thời ly loạn, đất nước lâm nguy.” Thầy đã không để ý đến việc phải cắt xén các lá thư trước đi, cũng có thể, Thầy muốn để nguyên trạng, để cho những ai không hiểu sự việc, thì có thể hiểu tại sao có lá thư của Thầy. Đơn giản thế thôi. Vậy mà Giáo sư lại kết tội Thầy Vũ Ngọc Ánh khá nặng lời, ngoài ra còn cố ý hạ nhục Thầy, khi kết thư bằng hai chữ “Hậu Bối”, với hàm ý “Tôi chỉ là đàn em của Cụ, mà tôi mắng Cụ đấy, Cụ làm gì được tôi!”
Đây là suy nghĩ cực kỳ nông cạn, đáng lẽ không thể nào có thể thấy trong tư cách của một người từng là Hiệu Trưởng được! Với bề trên mà vô lễ thế, thì với hậu sinh thì thế nào? Giáo Sư chắc còn nhớ câu chuyện xưa như trái đất: “cái bát làm bằng gáo dừa” chứ? Nếu Giáo Sư khinh thị một bậc Thầy của mình đến như thế, thì tôi nghĩ rằng các học trò của Giáo Sư ở Trường Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm Cần Thơ có thể cũng có ý nghĩ với Giáo Sư như vậy.
Viết tới đây, đã đủ dài, cũng xin bắt chước Giáo Sư mà chấm dứt bằng câu: “Thư bất tận ngôn”.
Chúc Giáo Sư sức khỏe, kiến thức, và bình an.
Chu Tất Tiến. Tháng 4, ngày 12, năm 2015.

-NGƯỜI ĐÁNG KÍNH KHÔNG PHÀI LÀ NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ LẦM LỖI, MÀ LÀ NGƯỜI BIẾT XIN LỖI.  
-NGƯỜI ĐÁNG MẾN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ THÂN HÌNH ĐẸP VÀ MẶC QUẦN ÁO ĐẸP, MÀ LÀ NGƯỜI CÓ TÂM HỒN ĐẸP. 
-NGƯỜI ĐÁNG GỌI LÀ "THẦY" KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NGƯỜI CÓ BẰNG DẬY HỌC, MÀ LÀ NGƯỜI BIẾT TRUYỀN ĐẠT CHO NGƯỜI KHÁC NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA MÌNH ĐỂ NGƯỜI KHÁC BIẾT CÁCH TỰ HỌC HỎI THÊM. 
-NGƯỜI ĐÁNG YÊU KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NÓI LỜI NGỌT NGÀO MÀ LÀ NGƯỜI NÓI LỜI CHÂN THẬT. 

Ctt. 

No comments:

Post a Comment