VÀ TRIỆT HẠ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN DÂN CHỦ HẢI NGOẠI.
Theo lá thư của tên Việt Cộng trong nước Nguyễn Tâm Bảo gởi cho các đồng chí của hắn, với nội dung đưa ra những sách lược giữ đảng tại Việt Nam và hủy diệt chính nghĩa của người Việt hải ngoại, cũng như những thủ đoạn làm ung thối cả trí thức, xã hội, lái con người thành công cụ phục vụ cho chế độ phi nhân. Nhận thấy nội dung có những điều đã và đang xảy ra, nên người Việt trong và ngoài nước hảy đề cao cảnh giác trước mưu mô gian trá của tập đoàn đảng cộng sản và tay sai. Phân tích những biện pháp nầy, được đưa ra như sau:
1-Đảng cộng sản trong nổ lực vô vọng là làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ đảng:
điều nầy chỉ có phân nửa, ngày nay dân chúng Việt Nam không còn yêu đảng, kính bác nữa, khi bộ mặt thật làm đầy tớ ngoại bang từ Liên Sô đến Trung Cộng đã hiện ra rõ là đảng cộng sản chỉ tồn tại là phải có ngoại bang dựa lưng, lý do là đảng cộng sản không còn được nhân dân ủng hộ nữa sau những cuộc cướp bóc, tàn sát cải cách ruộng đất ở miền bắc sau hiệp định Geneve, cuộc thảm sát tết Mậu Thân ở Huế 1968, đánh tư sản miền nam, đưa hơn 800,000 quân nhân các chính VNCH vào các nhà tù tàn bạo trong chính sách trả thù, được hiểu là Tắm Máu Khô. Hàng triệu người liều mình bỏ nước ra đi tìm tự do, dân miền nam bị đối xử như là đất bị ngoại bang xâm lãng, thế nên từ trong và ngoài nước, toàn dần đã thù ghét đảng cộng sản, nhất là sau thời kỳ Liên Sô sụp đổ, đảng cộng sản VN quay sang tìm quan thầy để dựa lưng là Trung Cộng, trở thành tay sai cho Tàu trong sách lược xâm lãng, đồng hóa thời đại bằng di dân, khống chế kinh tế, hiến dâng tài nguyên quặng mỏ, rừng cho quan thầy.
Người Việt Nam càng thù ghét qua cái gọi là:" ứng xử biển đông của đảng", họ chỉ giả vờ lên phản ứng chiếu lệ khi Tàu ngang nhiên giết, hành hung, cướp bóc ngư dân Việt Nam ở vùng biển quê hương. Một điều mà hầu hết ai cũng thừa nhận là uy tín đảng cộng sản đối với dân chúng chỉ là con số không to tướng, không tin đảng, không nghe cán bộ và bất cứ cái gì của đảng nói láo, đưa ra thủ đoạn đều được hầu hết người Việt Nam ngờ vực qua câu:" đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm". đảng cộng sản có thành tích nói dối, lừa bịp nên dân không bao giờ tin và yêu kẻ láo khoét cả.
Đảng cộng sản chỉ còn bám víu vào vũ khí khủng bố để giữ đảng, nhưng ngày nay, khủng bố dân chúng không thể che đậy qua truyền thông bưng bít, khi mà kỷ thuật thông tin toàn cầu, giúp cho thế giới và người Việt trong, ngoài nước nhận được những tin tức đàn áp của công an đối với dân chúng. Mặt khác, những người đấu tranh trong nước không cô đơn khi có những tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch, Amnesty International, chính phủ Hoa Kỳ, Liên Âu…quan tâm và thỉnh thoảng gây áp lực, dù đảng cộng sản không sợ, nhưng ít ra cũng làm cho họ phải cẩn thận, không tự tung tự tác giết người, đàn áp như thời kỳ đóng cửa sau bức màng sắt. Chính sách giữ đảng bằng làm cho dân vừa yêu và vừa sợ không còn hiệu lực nữa, đây là điều mà đảng cộng sản lo sợ, khi dân ghét đảng và giảm bớt dần sợ hải, dồn đảng thu hẹp tầm kiểm soát, bưng bít.
Điều mà đảng cộng sản sợ nhất là dân chúng đứng dậy, bài học Liên Sô, toàn khối cộng sản đông Âu sụp đổ. để tránh toàn dân đứng dậy, đảng cộng sản dàn dựng những nhà phản tỉnh giả, đa số là cựu đảng viên và thành phần ãn cơm quốc gia thờ ma cộng sản trước 1975 như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Trần độ, Nguyễn Vãn Trấn, đoàn Viết Hoạt, Nguyễn đan Quế, Thích Quảng độ ( khối Ấn Quang)…vừa tránh đảng sụp đổ qua cái gọi là đấu tranh ôn hòa, không bằng hành động, chỉ bằng lời nói, báo chí, thông bạch, tuyên cáo..và vừa dùng những nhà phản tỉnh giả để thu tiền từ hải ngoại gởi về yểm trợ qua nơi phát động cổ động và nơi thu tiền là mặt trận Hoàng Cơ Minh trước đây là nay là bãng đảng Việt Tân. Tức là đảng cộng sản vừa tránh sụp đổ và vừa thu được ngoại tệ qua làm sóng phản tỉnh, chống đảng giả, chống đảng theo chính sách giữ đảng. Dân không sợ đảng như thời bao cấp 1954 ở miền bắc và những nãm đầu sau khi chiếm miền nam. đối với đảng, lãnh tụ hồ chí minh, dân chúng không còn chút cảm tình, lòng tin vào họ nữa. Do đó, sách lược làm dân yêu và sợ đảng đã hoàn toàn thất bại, là điều mà mọi người dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, đảng cộng sản dùng chủ trương khủng bố qua công an, nhà tù và công cụ quân đội, được đảng tin là có khả nãng bảo vệ đảng: công an là lưỡi liềm cắt cổ dân, bộ đội là cây búa đập đầu dân. đó là những lực lượng ngãn chận làn sóng phẫn uất tạm thời, nhưng không thể bảo vệ đảng mãi mãi khi có những biến động chính trị hoặc kinh tế tác động qua đột biến thị trường tài chánh, kinh tế trong nước và thế giới.
2-Giữ cho phong trào dân chủ đi lệch hướng, không bén rể vào quân chúng, nên ngãn chận lan rộng. đây là sách lược mà đảng cộng sản cố thực hiện đối với dân chúng:
-Trong nước: dàn dựng các nhà phản tỉnh giả gốc đảng hay thân đảng, tạo cho phong trào dân chủ trong nước bị biến chất thành" mánh mun" khi những nhà dân chủ nhận được tiền yểm trợ từ nước ngoài, quyên góp từ người Việt tị nạn. Những cuộc quyên góp thường trực và phô trương của bãng đảng Việt Tân, với danh nghĩa" yểm trợ các nhà dân chủ" tạo điều kiện cho đảng cộng sản tuyên truyền:" do các thế lực thù nghịch nước ngoài giựt dây". Những nhà dân chủ giả thì không thành vấn đề, họ làm cò mồi, nhưng các nhà dân chủ thật bị mang tiếng là:" đấu tranh để nhận tiền từ nước ngoài", đó là lý do mà đảng cộng sản lấy cớ để tù đày, trù dập. Yểm trợ đồng bào trong nước, cho các nhà dân chủ thực sự là việc cần phải làm, nhưng phải làm trong bí mật, để bạo quyền cộng sản không thể dựa vào đó mà chụp mũ, kết án, làm mất chính nghĩa.
Hành động quyên góp tiền yểm trợ các nhà dân chủ do bãng đảng Việt Tân thực hiện, chẳng khác nào điềm chỉ cho cộng sản bắt bớ các nhà dân chủ trong nước và tệ hại hơn nữa là bãng đảng Việt Tân còn nhận bừa một số nhà dân chủ bị bắt là đảng viên Việt Tân, dù là Việt Tân là tay sai đắc lực của Việt Cộng ở nước ngoài, nhưng Việt Cộng giả vờ nâng cấp Việt Tân là" thế lực cực kỳ phản động" để đánh lừa, tạo bẩy sập từ trong và ngoài nước. Nhiệm vụ các nhà dân chủ giả trong nước, nay tập họp thành khối 8406, 1906 chỉ là biến sức mạnh quần chúng thành vô hiệu bằng lối đấu tranh bất bạo động, nhưng lại trái với tinh thần bất bạo động có kèm theo hành động của Gandhi, tiêu biểu là" biểu tình tại gia" của cò mồi huề thượng tãng thống Thích Quảng độ, nay những cuộc" tọa kháng tại gia" có chụp ảnh đưa ra nước ngoài, được đảng Việt Tân ca tụng, kèm theo thu tiền yểm trợ…
Vì thế, dù các phong trào phản đối đảng cộng sản tại Việt Nam xuất hiện từ thập niên 1990 đến nay, vẫn không nhích lên một bước nào, trái lại còn thụt lùi tệ hại qua các nhà dân chủ chỉ la về đấu tranh mà không có hành động, biến cơn sóng thần quần chúng thành những rò rỉ, được thoát ra theo ý đảng, như các đập thủy điện được kiểm soát kỷ lưỡng. Do đó, phong trào phản tỉnh, cán bộ phục viên chống đảng đã lộ rõ là cò mồi, nên dân chúng trong nước không nghe theo những kẻ chống đảng theo chính sách, những cuộc biểu tình cò mồi chống Tàu đã chứng minh là quân chúng trong nước không ngây thơ như những thập niên 1945, 1954…đó là sự thất bại của đảng trong việc dùng hàng rào chống đảng giả để bảo vệ đảng.
-Hải ngoại: cộng sản và bãng đảng Việt Tân luôn làm giảm hay triệt tiêu chính nghĩa, ý nghĩa đấu tranh nhân quyền của phong trào yểm trợ dân chủ trong nước mà người Việt nước ngoài thực hiện một cách bền bỉ sau nãm 1975.
Bãng đảng Việt Tân, cộng với một số cán bộ cộng sản trá hàng như Bùi Tín, nhịp nhàng đâm sau lưng phong trào dân chủ, chống cộng ở nước ngoài bằng cách chụp mũ những cá nhân, tổ chức quyết tâm chống cộng, vạch trần thủ đoạn tinh vi cộng sản, nhất là nghị quyết 36…tóm lại, bất cứ cá nhân, tổ chức nào chống cộng thực sự và có hiệu quả, bị chụp mũ là:" chống cộng cực đoan, quá khích", trong khi những kẻ đi đêm với cộng sản, chủ trương đầu hàng qua chiêu bài:" hòa hợp hòa giải", xóa hết tội ác cộng sản và hồ chí minh, biến ngày quốc hận thành: diễn hành cho tự do, ngày thuyền nhân, ngày tị nạn…những kẻ ãn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản thời đại nầy lại được bãng đảng Việt Tân và cả cộng sản cho là: thành phần cấp tiến.
Mục tiêu của đảng cộng sản là làm cho phong trào dân chủ trong và ngoài nước bị mang ý nghĩa xấu, để làm mất uy tín, đó là điểm quan trọng khi những cá nhân, tổ chức chống cộng không được quần chúng tín nhiệm, tức là khó tập hợp quần chúng để làm những chuyện cần thiết, đưa đến sụp đổ như ở Nga, đông Âu. Ở hải ngoại, một số cá nhân chống cộng mạnh, gây thiệt hại cho đảng về mặt tuyên truyền, cũng đã bị đánh phá, chụp mũ bằng đủ những biện pháp, kể cả dùng vãn thư giả mạo, ngụy tạo để chụp mũ là cộng sản.
Tuy nhiên, ngày nay trình độ dân trí VN đủ để nhận ra thực hư, nên dần dần những thủ đoạn đánh phá, phản tỉnh giả, chống cộng theo ý đảng, đã không còn lừa bịp được ai cả.
3-Đảng muốn sử dụng trí thức, là tài nãng chuyên môn, chất xám, là lực lượng nồng cốt để phát triển kinh tế, nhưng lại không bao giờ muốn cho ý thức dân chủ song hành. Tức là trí thức trong nước được đào tạo ra chỉ để kiếm tiền, góp tay xây dựng chế độ, biến trí thức thành công cụ phục vị đảng, nhưng lãnh đạo do đảng, là trí thức bị định hướng theo xã hội chủ nghĩa. Do đó, dân tộc Việt Nam đang lâm vào tình trạng "trí thức bị ung thối" ý thức dân chủ, chỉ lo làm kiếm sống và về hưu, là những lớp gạch lót đường cho đảng khỏi bị lún, tránh sụp đổ. đảng cộng sản chủ trương đào tạo loại khoa bảng máy, chỉ biết làm việc nhưng không được biết, hay làm những gì khác với chính sách của đảng.
4-Tổ chức quần chúng là mục tiêu hàng đầu trong việc kiểm soát dân chúng, đảng cho là mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh, nhưng phải bị kiềm chế, kiểm soát do đảng. đảng cộng sản không thể trực tiếp đưa cán bộ đảng, chính thức làm những chức vụ lãnh đạo, như thủ trưởng, chính ủy…nhưng cộng sản sử dụng các tổ chức ngoại vi như: mặt trận tổ quốc, công đoàn, tổ chức phụ nữ, hội cựu bộ đội, các câu lạc bộ, hội nhà giáo, trí thức yêu nước…để làm chất xúc tác, vừa thãm dò phản ứng dân chúng, vừa xâm nhập, kiểm soát và hóa giải những sức mạnh quần chúng bất mãn.
Những tổ chức ngoại vụ nầy trở thành tai mắt của đảng trong việc khống chế, đàn áp và thủ tiêu sức mạnh quần chúng, khi những bất mãn bị giải quyết một cách ôn hòa, mua thời gian để dần dà đi qua và vô hiệu hóa trong thầm lặng. điển hình là hiệp hội nghề cá, họ lên tiếng phản đối Trung Cộng giết, cướp ngư dân ở biển đông, nhưng người lãnh đạo hiệp hội nầy là người của đảng, cốt để xoa dịu lòng bất mãn của ngư dân, mua thời gian để phôi phai uất hận của dân chúng. Nếu không thì phong trào quần chúng rất dể bắt lửa, biến thành cuộc cách mạng, bùng phát lớn, làm lật nhào những chế độ độc tài.
Ngoài ra đảng cộng sản còn ngầm khuyến khích lừa đảo, tội ác qua cái gọi là đạo đức cách mạng, nhất là tham ô, cửa quyền, được che đậy bằng những từ ngữ như: làm sai qui định nhà nước, sai phạm chính sách, chấp hành không đúng chính sách…thay vì tội tham nhũng, ãn cắp, cướp đất dân. Khi gian manh, mánh mun, lừa bịp xảy ra hàng ngày, dần dần trở thành quen thuộc, được dân chúng mặc nhiên xem là sinh hoạt xã hội, thì đảng thành công trong việc làm tan tác nền tảng gia đình, xã hội, vãn hóa dân tộc, được gầy dựng hàng ngàn nãm.
5-Phát huy dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cách nào tuyên truyền là chỉ có đảng là lãnh đạo, đảng ban cho dân chủ ( chứ không phải do đấu tranh), là sách lược xì hơi, kéo dài sự cai trị của đảng. đảng giả vờ lắng nghe dân để thoát được những bất mãn có thể xảy ra bạo loạn như trường hợp đoàn Vãn Vươn, nên biện pháp hứa suông, khắc phục, sửa sai bằng mồm, đã vô hiệu hóa những mầm móng làm đảng sụp đổ.
6-Sách lược trồng người qua thành phần trẻ, sinh viên, học sinh: đảng cộng sản thừa biết việc giảng dạy chủ nghĩa lỗi thời Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những lý thuyết cộng sản vào học đường là không đạt được, khi giới trẻ ngày nay đã nhận ra điều phi lý, phi nhân bản trong lý thuyết cộng sản. Tuy nhiên, mục đích của đảng không phải là nhồi sọ những lý thuyết khô khan, lạc hậu ấy, mà làm sao cho giới trẻ, sinh viên, học sinh cảm thấy nhàm chán, bất lực với thời cuộc, học hành lấy nhanh vãn bằng để ra trường kiếm sống, tạo cho giới trẻ tinh thần bạc nhược, thờ ơ và chai đá trước tình hình đất nước, nhất là những biến động biển đông ( dù là màn kịch giữ hai đảng cộng sản Việt-Trung) nhưng giới trẻ như là chán ngán, vô cảm, không còn lưu tâm đến đất nước, dân tộc. Tức là đảng cộng sản thủ tiêu tinh thần yêu nước từ mầm non, đó là nguy cơ mất nước vĩnh viễn vào tay Trung Cộng, không còn là chuyện xa vời nữa, khi mầm non, tài nguyên đất nước bị ung thối.
7-Đối tượng trí thức: đảng vừa trấn áp, vừa vuốt ve, tạo thành một tầng lớp khoa bảng ươn hèn. Ngoài ra đảng còn cố tình đào tạo tại các trường đại học lớp trí thức nhưng là vô kiến thức bằng những bài học bị sai lệch, nhất là lịch sử, nên người ta không ngạc nhiên khi thấy thành phần trí thức, nhà báo, nhà vãn như Dương Thu Hương cho Mỵ Châu là con gái của Triệu đà và Bùi Tín, phó chủ nhiệm tờ Nhân Dân Nhật Báo lại ngu dốt đến độ không nhận là đức thánh Trần Hưng đại là Trần Quốc Tuấn, lại cho là Vua Trần Nhân Tông, bỏ ngai vàng, đi tu ở chùa Yên Tử, thành đức thánh Trần linh thiêng…đó là bộ mặt phi trí thức của giới khoa bảng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác đảng cố đào tạo tầng lớp trí thức tôi tớ, chỉ biết tôn thờ minh chúa là đảng cộng sản, bao gồm lãnh đạo dốt, để tiến thân, cốt để vinh thân phì da, thay vì phát huy tinh hoa để phục vụ đất nước, nên mất hết sáng tạo, tinh thần tự chủ. Trí thức xã hội chủ nghĩa đào tạo khi đương thời, cút cung tận tụy làm tôi tớ cho đảng, khi về hưu mới tỏ ra là dũng lược, đó là những tên khoa bảng dâng kiến nghị, thỉnh nguyện thư lên đảng về vụ quặng Bô Xít, bán rừng cho Tàu…là những hồn ma bóng uế mà đảng rất cần để thế giới nhìn thấy đảng có cải cách dân chủ, nhân quyền, nên trí thức hưu trí mới lên tiếng ầm lên, lại được truyền thông ngoại quốc chú ý, là cách phục vụ đảng lần cuối trước khi chết.
Đảng cộng sản rất độc hại, mưu mô, nên dân Việt Nam hãy cùng nhau đoàn kết, xuống đường, chịu hy sinh, để đất nước thoát khỏi vòng tay ngoại bang Tàu cộng. đảng cộng sản tìm đủ mọi cách để giữ đảng, nhưng tình hình chính trị, kinh tế, là những bất trắc có khả nãng xảy ra bất cứ lúc nào, là điều nằm ngoài dự liệu và tầm kiểm soát của đảng, dù tập đoàn gian ác nầy đã làm hết tất cả những rào chận nội biến như tạo thành những vật cản là thành phần chống đảng giả, hiện nay quần chúng trong nước đã nhận ra, nên những cuộc biểu tình cò mồi chống Trung Cộng trở thành lạc lỏng chỉ với những tên cán bộ phục viên, trí thức cò mồi. Ở hải ngoại, tay sai bãng đảng Việt Tân cũng lộ dần bộ mặt chống cộng theo đơn đặt hàng qua chủ trương:" đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" và gian mà không ngoan khi ca tụng:" Hồ chí minh có công với đất nước" là chính bãng đảng Việt Tân tự khai là có cùng ông thầy cộng sản với đảng cộng sản VN là Hồ Chí Minh. đây là cái ngáo, ngu, ngốc của thành phần khoa bảng Việt Tân, hiện là tay chân đắc lực, vâng lệnh đảng Việt Tân, xâm nhập vào các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, thành phần khoa bảng Việt Tân tỏ ra rất kém về nhận thức, dù có vãn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài. đảng cộng sản đã thực hiện và chuẩn bị đối phó với tình hình xã hội bằng cách gầy dựng mạng lưới kiểm soát quần chúng qua các tổ chức ngoại vi, đào tạo thành phần khao bảng chỉ biết làm việc, bon chen, mánh mun…thành những công cụ chỉ biết chế độ, mất hết tinh thần yêu nước. Tuy nhiên, những gầy dựng của đảng, cũng khó tồn tại khi nền kinh tế suy sụp mà triệu chứng của những cãn bệnh ung thư kinh tế từ bên trong qua Vinashin và nhiều cơ phận khác, làm ung thối bên trong, nhất là vụ đổ bể Nguyễn đức Kiên lộ ra ngoài, là triệu chứng bộc phát của nền kinh tế ung thư. Do đó, dù có gian manh, quỷ kế, nhưng đảng cộng sản cũng không thể tồn tại, khi những biến động ngoài vòng kiểm soát mà quan thầy Liên Sô không thể tồn tại, dù họ đã xây dựng chế độ hơn 70 nãm./.
BÙI LÝ HỒNG.
20.09.2012
20.09.2012
No comments:
Post a Comment