Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 24 February 2024

LẠI MỘT CHUYỆN BÁN CHÙA Ở HOUSTON 2015.

MẶC DÙ Mt68 CHỦ TRƯƠNG KHÔNG DÂY DƯA VÀO CHUYỆN TÔN GIÁO - NHƯNG CHUYỆN THẦY TU HỔ MANG GIÁC ĐẲNG NẦY LÀ SƯ QUỐC DOANH LÀ CHẮC ĂN./- Mt68

Thưa ông Thích Giác Đẳng, anh Nguyễn Khắc Anh Tâm,

Sáng nay, mở email ra tôi nhận được 2 email gửi bài viết của ông Thích Giác Đẳng, 1 trong 2 email đó có kèm theo bài viết của anh Nguyễn Khắc Anh Tâm. Tuy tôi không đọc hết tất cả những gì anh NKAT viết, nhưng phần đầu anh viết đã giúp tôi quyết định dùng email này của anh gửi ra để hồi âm chia xẻ ít nhiều với ông Giác Đẳng và anh NKAT. Tôi xin được bắt đầu như sau:


Gửi ông Giác Đẳng,


Tôi và ông đều là những người tu hành, tôi tu tại gia, ông tu tại Chùa, chúng ta mỗi người tu hành theo Pháp môn khác nhau nhưng đều quy về 1 mối, đó là Tánh Giác, do đó, tôi không viết nhiều về thế tục, tôi chỉ đi vào Pháp Tu và Hành của Nhà Phật để chia xẻ bài viết của ông trong Thông cáo báo chí số 11, với tựa đề Viết Cho Người Ở Lại này thôi.


_ Ngay tại bắt đầu bài viết, ông đã nói rằng nhóm của ông đã quyết định giữ nguyên vị à làm tất cả những gì có thể làm được với tinh thần trách nhiệm. Xin hỏi ông. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm gì, cho ai và vì ai? Nếu nói trách nhiệm vì GHPGVNTN, vì Phật Tử chúng sanh, vì Quốc Gia Đạo Pháp thì tại sao ông lại đem những người không can hệ đến Phật Giáo, GHPGVNTN vào để ngồi xổm lên VP2 VHĐ? Nếu vì Phật Tử chúng sanh, vì Quốc Gia Đạo Pháp thì tại sao ông lại đi bán Chùa, ngôi Chùa mà Phật Tử mong muốn có để làm tài sản và nơi quy hội của GHPGVNTN? Thế thì, theo như Pháp Nhà Phật, lời nói của ông đã tự mâu thuẩn với việc làm của ông, đã rơi vào Giới VỌNG NGỮ. Ông đã nói những lời không chân thật đối với việc làm của ông, như vậy nhóm của ông quyết định giữ nguyên vị là nguyên vị gì? Của Giáo Hội nào? Ai là Tăng Thống? Nếu là nguyên vị của GHPGVNTN và Tăng Thống là Ngài Thích Quảng Độ thì nhóm các ông đâu có còn giữ chức vụ gì của GHPGVNTN nữa, nhất là ông, Giác Đẳng. Ông đã từng gửi thư xin từ hết tất cả các chức vụ trong VP2 VHĐ. Hãy xét lại lời nói của ông xem nó hớ hênh cỡ nào. Là người tu hành nhưng lại không kiểm xoát được lời nói của mình để bị cái Ngã chi phối, khiến ông bị rơi vào Giới cấm KHÔNG ĐƯỢC VỌNG NGỮ, giới cấm này cả Phật Tử tại gia cũng phải giữ, thế sao ông là một Thượng Tọa mà không giữ? Như vậy ông còn xứng đáng để gọi là Tu Sĩ lèo lái chúng sanh về bến Giác không?


_ Ông, Giác Đẳng. Nếu ông đã có thể nói được rằng nế Hội Đồng Lưỡng Viện và VP2 VHĐ có những trao đổi, thảoluận về phương cách làm việc thì tất cả những bế tắc đều có thể giải quyết tốt đẹp thì sao chính bản thân của ông không thực hiện? Nếu tất cả mọi việc làm của ông đều đi theo quy luật đã có trong Giáo Hội như làm rõ ràng việc tiền bạc cứu tế, Chùa Phật Quang v..v.., cũng như việc bổ nhiệm nhân sự vào hàng ngũ lãnh đạo của Hội Đồng thì làm gì có chuyện xẩy ra như vài tháng gần đây, đến nổi bây giờ ông phải nghe theo lời của bọn ngoại nhân bán luôn cả Chùa mà đàn na tín thí cung góp để tạo nên. Một ông Tăng đi bán Chùa do tiền của đàn na tín thí thì ông Tăng này thuộc loại Tăng gì? Ông bán ngôi Chùa chủ quyền thuộc GHPGVNTN, thế nhưng ông lại không bàn thảo với bất cứ ai trong GHPGVNTN, như vậy thử hỏi ai là người không có trao đổi, thảo luận phương cách làm việc với Giáo Hội đây? Nếu ông là một Tu Sĩ chơn chánh, ông phải biết lời Phật dạy rằng "KHÔNG NGHĨ VIỆC QÚA KHỨ, CHẲNG TÌM HIỂU TƯƠNG LẠI, CHỈ CÓ PHÁP HIỆN TẠI". Câu này của Chư Phật dạy, Phật Tử, Cư sĩ tại gia chúng tôi đều nghe, hiểu và hành thật kỹ, thế nhưng ông lại không hành tí nào. Ông nói rằng điều đáng sợ nhất cho những thành viên trong Giáo Hội là dấn thân làm việc mà không rõ số phẩn mình sẽ đi về đâu. Xin hỏi ông. Vậy chứ ông muốn số phận của ông sẽ đi về đâu khi ông dấn thân vì Đạo Pháp, vì chúng sanh? Chẳng lẽ ông muốn số phận của ông phải là ông này bà kia, nắm quyền lực để có lợi ích cá nhân, hay là được làm tay sai cho một thế lực nào đó?

Nếu đã là một Tu Sĩ chơn chính thì Tu Sĩ chỉ biết tu hành theo Giáo Pháp để tự mình giải thoát và để giúp chúng sanh tùy duyên giải thoát, có nghĩa là chỉ nhìn rõ Pháp hiện tại, mình đang làm gì, làm vì ai và cho ai, đặt lợi ích chúng sanh trên lợi ích cá nhân, đặt sự an toàn của chúng sanh trên cả sự an toàn của mình, như vậy mới là Tu Sĩ chơn chính. Thế nhưng, ông, Giác Đẳng, ông muốn giữ chức vụ nguyên vẹn để làm việc, nhưng ông lại đòi hỏi số phận của ông phải đi về đâu đó chứ không hề nghĩ tới số phận của Phật Tử, Đạo Pháp sẽ đi về đâu. Một khi ông đã bỏ căn nhà nhỏ của ông để vào trú trong căn nhà chỉ một chữ KHÔNG trang trải thì ông phải biết số phận của ông cũng chỉ là một chữ KHÔNG, y như căn nhà ông đang trú ngụ, chỉ còn lại hành Đạo Pháp vì chúng sanh mà thôi, một khi còn đòi hỏi biết số phận mình sẽ về đâu tức là đã vọng tới tương lai rồi. Là một Tu Sĩ chơn chính chỉ luôn nghĩ tới chúng sanh và Đạo Pháp, làm sao cho chúng sanh hiểu Đạo để bản thân họ được tốt đẹp, xã hội được thăng hoa là đã thấy tương lai của Đạo đó sáng lạng và trường tồn rồi, cần chi phải biết tới tổ chức đó phải hy sinh hay có được cái gì trả lại. 


Nếu ông Giác Đẳng, ông nói Giáo hội cần một định chế hay một bậc lãnh đạo khả dĩ đứng ngoài các cơ cấu điều hành để vượt trên những tạp niệm thế tục hầu có thể lắng nghe tất cả và làm nhịp cầu cho mọi dị biệt là giúp cho tương lai của tổ chức tôn giáo đó hoạt động và thành viên trong tổ chức đó biết rõ số phận của họ sẽ đi về đâu thì ông đã ảo tưởng nặng rồi, bỡi tôi chưa từng nghe nói bất cứ tổ chức nào, Quốc gia nào mà vị lãnh đạo đứng ngoài các cơ cấu điều hành cả. Nếu vị lãnh đạo đứng ngoài các cơ cấu điều hành để cho mọi người cứ anh lời của anh, tôi lời của tôi thì còn gì là thể chế, còn gì là tổ chức, Quốc gia? Hãy nhìn đến cái GHPGVN quốc doanh đi, bọn chúng không phải là chỉ có 1 Vị lãnh đạo mà là có 1 tập đoàn nhà nước cộng sản lãnh đạo đó, chúng nó xía vào bất cứ việc gì trong guồng máy phật giáo cộng sản, chúng chi phối tất cả, những tu sĩ trong giaó hội đó chỉ biết im lặng mà làm theo, chỉ có một điều là chúng nó biết số phận của chúng nó sẽ đi về đâu, đó là một khi chúng nó không làm theo chỉ thị của nhà nước, của đảng cộng sản VN thì chúng nó sẽ bị thủ tiêu, còn GHPGVNTN thì không có như vậy, tuy những thành viên trong GHPGVNTN không biết số mạng của họ cũng như Giáo Hội sẽ đi về đâu, nhưng họ luôn được sống trong an toàn và an lạc, không phải sợ hãi sẽ bị thủ tiêu. Dĩ nhiên tôi biết ông rất muốn Ngài Tăng Thống phải im lặng, đứng ngoài để cho ông toàn quyền làm mưa làm gío, riết rồi không còn ai nhớ tới GHPGVNTN còn có 1 Vị Tăng Thống lãnh đạo mà chỉ biết tới Giác Đẳng ông mà thôi, điều này chẳng phải là hạp với việc nhà nước cộng sản muốn làm là xóa sổ GHPGVNTN, dẹp bỏ tên Huyền Quang, Quảng Độ đó sao?Cũng vậy, những lời ông nói trong phần "Sự khủng hoảng cho thấy cơ cấu tổ chức Giáo Hội có vấn đề" cũng là VỌNG NGỮ.


_ Nói đến việc "Không thể bỏ mặc quần chúng trong những quyết định hệ trọng". Xin hỏi ông Giác Đẳng. Quần chúng (những người góp tiền mua Chùa Phật Quang) đã từng lên tiếng về những sinh hoạt sai trái đối với việc tài chánh và hành vi của những người TỰ ĐẶT MÌNH VÀO CHỨC VỤ QUAN TRỌNG CỦA CHÙA, khiến cho việc cúng dường của Phật Tử bị lạm dụng và không đúng, thế nhưng ông, Giác Đẳng, ông đã có những hành vi gì? Có những lời nói gì trước những sự kiện đó? Ông có đặt quần chúng vào những quyết định của ông hay không? Hay ông chỉ biết dùng quyền của ông để gạt phăng đi tất cả những lời kêu cứu, ý kiến của quần chúng? Cũng vì ông đã bỏ mặc quần chúng, không đặt họ vào những quyết định hệ trọng, cho nên Chùa Phật Quang mới không còn Phật Tử cúng dường để tiếp tục xây cất. Như vậy lỗi này là do chính bản thân ông tạo nên chứ chẳng tại ai khác cả, thế nhưng nay ông lại viết bài dùng xảo ngữ để tự biện bạch cho bản thân, như vậy ông đã phạm sai lại càng sai, sai rồi không sửa mà lại đổ lỗi cho người khác, thế thì tôi muốn hỏi ông đã tu hành tới đâu mà đòi làm Thầy dạy người, chỉ dẫn người ta tu hành về bến Giác? Đó là tôi chưa nói đến lời dối trá của ông trong phần ông nói "Họ là những cụ gìa đi bán từng tấm vé số gây quỹ". Bên Mỹ và các nước tân tiến làm gì có cụ gìa bán vé số? Chỉ có ở nước VN mà thôi, thế nhưng những người bán vé số đó, họ đã nghèo nàn lắm rồi, mỗi ngày bán vé số không đủ sống thì làm gì có tiền để cúng dường tạo Chùa Phật Quang? Câu nói này của ông khiến tôi không biết ông có biết ông đang nói gì hay không? Hay là ông đang tưởng ông đang đứng ở lăng Ba Đình mà nói vậy?


_ Nói đến việc Phật Tử thể hiện tinh thần Từ, Bi, Hỷ, Xả. Thiết nghĩ rằng từ khi xẩy ra việc Chùa Phật Quang và ông Giác Đẳng có âm mưu xoáng ngôi, lập hội riêng để toàn quyền hành xử cướp Chùa, chiếm Giáo Hội, Phật Tử chúng tôi đã có những lời rất là khiêm cung với ông, thế nhưng. Ông và nhóm của ông đã không đặt lời nói của Phật Tử chúng tôi vào đâu cả, bỡi các người cho rằng các người là những người nắm quyền, do đó có toàn quyền hành xử, Phật Tử không là gì, chỉ là công cụ cho các ông lợi dụng, cho nên đã dấy lên lòng căm phẩn của Phật Tử. Thử hỏi ông Giác Đẳng. Ông là người cho mình là tu hành, thế thì ông đã bỏ được hỷ, nộ, ái, ố chưa? Ông đã hành xử và dùng lời lẽ từ, bi, hỷ, xả chưa? Bản thân ông đã chưa làm được thì ông đòi hỏi Phật Tử làm như vậy chẳng khác gì là sanh con rồi mới sanh cha? Phải nên biết rằng, những sóng gío, những phẩn nộ của Phật Tử là do chính bản thân ông tạo ra, nếu ông khéo léo, nói khác đi là nếu ông không vì lợi ích bản thân, vì bị bọn chính trị lôi kéo làm công cụ tài chánh cho chúng lợi dụng thì Phật Tử sẽ không có những lời phẩn nộ đối với ông, nay ông trách móc tại sao cây trổ qủa mà qủa lại tơi tốt nhiều như vậy thì ông đã không hiểu gì về Lý Nhân Quả của Nhà Phật rồi. Để được cho là một người đáng tin cậy trong bất cứ việc làm gì, tổ chức gì thì phải là một người lời nói chơn nhất, không nói 2 lời, biết hành xử đúng đắn, biết tự xét mình rồi mới xét người, biết thấy sai nhận lỗi, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Làm được như vậy thì mới được gọi là XỨNG ĐÁNG ĐỂ TIN TƯỞNG LÀM ĐẠI SỰ, còn ông, ông Giác Đẳng thì chưa đạt được tới cảnh giới này, ông chưa xứng đáng.


_ Rất cần một lời thống hối, nhưng không phải là người ở lại, phải chính là người ra đi. Thử hỏi những người ra đi, trong họ có Chùa nào không rước bọn cộng sản đầu trọc vào để nhuộm đỏ Phật Giáo? Ngay cả nhóm Giác Đẳng bây giờ cũng vậy, chưa gì hết bà Nguyên Thanh đã mời bọn cộng sản đầu trọc vào buổi họp trong tháng 10 này. Như vậy Giác Đẳng nói những người ngậm ngùi rời con thuyền Giáo hội không phải vì thay đổi lập trường thì là gì? Lập trường của họ đã qúa rõ ràng, họ muốn nương tựa nhà nước XHCNVN để tiến thân, để có chức vụ trong guồng máy nhà nước, do đó họ phải dẹp bỏ GHPGVNTN, dẹp bỏ Tăng Thống để nhuộm đỏ Phật Giáo và chỉ có nhà nước XHCNVN lãnh đạo mà thôi. Tôi không ngờ ông Giác Đẳng, ông tự cho mình là tuổi trẻ tài cao, thông minh tuyệt đỉnh mà lại không nhìn ra được qủy kế của cộng sản để phải rơi vào mưu kế của nó. Có lẽ ông muốn dung hợp với bọn qủy ma cộng sản nhưng chúng tôi là những Phật Tử thuận thành không hề muốn dung hợp với chúng nó. GHPGVNTN là của dân và vì dân, lo cho dân, không thể nào dung hợp với qủy ma cộng sản được. 


_ Tinh thần dung hợp của GHPGVNTN chỉ đặt trên chánh nghĩa chứ không đặt trên tà quyền cộng sản qủy đỏ, nếu như bọn tà quyền cộng sản giác ngộ, muốn dung hợp với Phật Giáo thì phải đi theo đường lối của Phật Giáo, Đạo Giáo, chứ không phải đem Phật Giáo, Đạo Giáo dung hợp với lối ăn cướp, giết người, bóp chết tự do, đời sống, nhân quyền của người dân. Phật Giáo GHPGVNTN không kỳ thị, không phân biệt, cho dù người đó là tên đồ tể đầu sỏ cộng sản, nhưng biết sám hối, buông đồ đao xuống lập địa thành Phật thì GHPGVNTN, Phật Giáo cũng vẫn chấp nhận, nhưng bọn cộng sản không hề sám hối, không hề buông đồ đao xuống, ngược lại chúng nó muốn xóa sổ GHPGVNTN, xóa sổ Phật Giáo, biến Phật Giáo thành một tôn giáo toàn là những tên giết người, cướp của, dụ dỗ đàn bà để có sắc dục, tiền của, biến Phật Giáo thành một ổ đím và ma cô. Như vậy thử hỏi ông giác Đẳng, ông muốn dung hợp với bọn qủy đỏ đó để làm gì? Có phải vì ông cũng là một trong những thành phần đầu trọc, mặc Càsa nhưng thích dâm loạn và lừa gạt tiền bạc của đàn na tín thí để lợi ích cá nhân không? Nếu ông không phải thì tại sao ông lại kêu gọi dung hợp GHPGVNTN với GHPGVN quốc doanh như những nhóm Về Nguồn, Tăng đoàn và nay là nhóm Giác Đẳng ông vậy?


_ Nói đến vấn đề hóng hách cậy thế cậy quyền. Chẳng phải ông, Giác Đẳng, ông đã cậy thế cậy quyền hống hách nạt nộ và không xem lời nói của ai ra gì khi họ lên tiếng về việc Chùa Phật Quang đó hay sao? Khi Thầy Huyền Việt gọi phone nói chuyện với ông về việc Chùa Phật Quang thì ông đã nạt nộ và nói để ông lo, rồi ông cúp phone, không nghe ai nói gì nữa đó hay sao? Chùa Phật Quang bị đem bán cho người của ông rồi lại kêu gọi cho Giáo Hội mướn lại, điều này là ai cậy thế cậy quyền làm ra? Đừng nói với tôi là do tên luật sư nào đó nghe. Nói đến nhân sự trong chức vụ, Giáo Hội tuy hiện nay đang thiếu người, nhưng cũng chưa đến nỗi phải cần những kẻ không hề liên quan đến Giáo Hội để nắm giữ chức vụ, thế nhưng ông, Giác Đẳng, ông đã đem những kẻ ngoại nhân vào hàng lãnh đạo của Giáo Hội để cậy quyền, cậy thế áp đảo Giáo Hội. Như vậy lời nói của ông trong phần"Nên đặt nặng thực chất hoạt động hơn danh vị" là lời nói thật hay DỐI TRÁ?


_ "Muốn tồn tại và phát triển phải chấp nhận thay đồi" Câu nói này rất hay và rất thiết thật, nhưnt thay đổi là thay đổi làm sao? Thay đổi cái gì? Thay đổi như thế nào?
 Hãy nhìn lại ý tưởng thay đổi của ông Giác Đẳng mà xem, ông đã thực hiện kế hoạch thay đổi của ông trong Giáo Hội, đó là không cần phải liên lạc hoặc công bố những sinh hoạt về hành chánh, tài chánh v..v.. với Hội đồng lưỡng viện và Tăng Thống, để cho những người dưới tay của ông mạnh ai nấy thọt két lấy tiền bỏ túi riêng, tiền bạc không rõ ràng, người thì đem gạo của Phật Tử cúng dường cho Chùa đi bán. Chẳng lẽ như vậy là thay đổi để tồn tại và phát triển hay sao? Thay đổi theo đường lối cách mạng, chiếm của người làm của riêng mình. Đây là thay đổi để tồn tại phát triển hay sao? Sau khi chiếm của người nuốt không trôi thì lợi dụng quyền lực trong tay để đem bán cho người của mình, ngõ hầu sau này quay lại lấy lại để tiếp tục dụ dỗ Phật Tử cúng dường để thanh toán món nợ đó cho mình làm của riêng, dùng làm sinh hoạt riêng theo kế hoạch của mình. Đây là thay đổi để tồn tại phát triển hay sao?


Tóm lại: Những gì Giác Đẳng, ông nói trong bài viết dưới đây, người gửi ra cho đó là lời tâm tình chuyên chở những kham nhẫn, chịu đựng, chấp nhận và hy sinh của ông trước mọi nghịch cảnh, thị phi, bôi xấu, vu oan, gía họa. Văn phong nhẹ nhàng, hòa ái, đầy nghĩa đạo tình đời, nhưng đối với tôi thì không phải vậy. Lời nói của ông toàn là những lời dối trá, nghịch Đạo Lý, phạm Giới VỌNG NGỮ, đồng thời lời nói của ông đã chứng minh một điều, điều ông đã cất giấu bao lâu nay trong tâm nay mới thố lộ ra, đó là điều ÔNG MUỐN HÒA HỢP VỚI BỌN GHPGVN QUỐC DOANH, BỌN CỘNG SẢN ĐẦU TRỌC XÓA SỔ GHPGVNTN, DẸP BỎ NGÀI TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ. Sư bà mà ông cho là ốm yếu đó không phải là người ở lại Charlie đâu, bỡi cùng với bà là một tập đoàn nhà nước cộng sản, chúng nó sẽ tới dự buổi hội luận của bà ta tháng 10 này, do đó ông không cần phải bùi ngùi gỉa tạo, đồng thời bà Nguyen Thanh không hề ốm yếu tí nào, bà ta còn đầy đủ thịt trên mình đấy chứ, ít ra thì cách đây vài tháng, trong buổi Hướng về Napal tôi gặp bà ấy thì bà ấy vẫn còn đầy đặn, da dẽ căng đầy, bước đi mạnh mẽ chứ không có tí nào là ốm yếu cả. 


Trên đây là những lời chia xẻ của tôi với ông Giác Đẳng. Mong rằng nếu ông còn cho mình là Tu Sĩ thì từ nay ông nên kiểm soát lại ngôn từ, văn tự của ông để không bị người ta vạch mặt ông là một tên ĐẠO ĐỨC GỈA, một kẻ phạm Giới mà không biết ăn năn sám hối. Chúc ông sớm ngày Giác Ngộ để sư phụ của ông là Ngài Hộ Giác không vì ông mà phải bị cộng nghiệp, vốn dĩ Ngài ở trong hàng Thánh, tuy thấp nhất, nhưng cũng có thể an lạc một thời gian để tu hành tiếp, nhưng nếu ông cứ tiếp tục tạo nghiệp thì vì ông mà Ngài phải trở lại độ cho ông xong mới được vào cõi Thánh lần nữa. Tránh làm chuyện hại người, hại mình, đó mới là đường tu.


Gửi anh NKAT,


Đọc thư anh NKAT, tuy dài nhưng Hương Trần chỉ xin ngắn gọn với anh như sau:


Không những Giáo Hội PGVNTN mà tất cả những người không chấp nhận cộng sản, những hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, đảng phái không chấp nhận cộng sản đều cần nhân sự, cần người có lòng muốn giải quyết Quốc nạn và Pháp nạn, tuy nhiên, nắm quyền trên nước VN ngày nay là một tập đoàn hại dân hại nước, chúng nó lợi dụng những kẻ thấy tiền sáng mắt, thấy chức quyền thì ham hố để làm công cụ đánh thuê cho chúng nó cũng giống như trước 75 chúng nó đã lợi dụng bọn giải phóng miền Nam vậy. Bài học trước năm 75 chẳng lẽ chúng ta đã quên hết rồi hay sao? Hay chúng ta là những kẻ ngu dại, không hề biết học hỏi để thăng tiến? Những kẻ bị Phật Tử lên tiếng về hành vi bất chánh của họ đều là những người đã từng có tiểu sử thân cộng, theo cộng hoặc tự bản thân họ thố lộ tu tưởng hòa hợp với nhà nước cộng sản VN để hủy hoại cộng đồng người Việt hải ngoại hoặc GHPGVNTN. Nếu anh cho rằng Phật Tử lên tiếng vạch trần âm mưu của bọn cộng sản ở nơi bọn ngu xuẩn đến giờ vẫn còn tin vào bọn cộng sản để làm tay sai cho chúng nó là lồng lộn hay đường chợ thì chính bản thân anh cũng đã bị màu đỏ của cộng sản che mờ mắt, như vậy anh không có tư cách gì để nói hoặc chửi họ, bỡi chính anh cũng là một thành viên NGU nên bị cộng sản lừa gạt.


Tình thật mà nói, nếu Hương Trần phải nói chuyện với một kẻ NGU thì thà Hương Trần nói chuyện với cái đầu gối của mình sướng hơn, do đó hôm nay, Hương Trần chỉ muốn đưa ra những khía cạnh anh cần phải nhìn để có ý nghĩ trong sáng hơn, không bị cái NGU chi phối. Nhìn trước khi nghĩ, nghĩ trước khi nói, có như vậy mới không bị sai trái, không đánh gía lầm.


HNTT

On Monday, October 5, 2015 8:16 PM, Nguyễn Khắc Anh Tâm <nguyenkhacanhtam@gmail.com> wrote:


1. Trong hàng ngũ lãnh đạo hiện nay của GHPGVNTN - theo như những TCBC mang nặng tánh chất hạ nhục cá nhân, đấu tố, và cố tình gây hoang mang để dìm bùn tư cách của đối thủ được tung ra trong vòng mấy thánh nay - tôi không tin có ai có đủ tư cách và đạo hạnh để viết được những lời dưới đây như sư GĐ. Ngay cả họ có đủ thì giờ viết lách, kiểm duyệt và sửa chữa lời văn cho ra vẻ hài hoà, có tình có lý, để đắc nhân tâm. Văn là người. Tôi không tin "nguời" đã có một văn thư của phường thủ đoạn có thể nào sửa chữa để có được văn phong như văn phong của sư GĐ.

2. GHPGVNTN đã phạm phải lỗi lầm thông thường của hàng phàm phu tục tử ở chỗ GH dành độc quyền chống Cộng; bởi vậy, chống hay không thuận với cá nhân Gs Ái. hay với GHPGVNTN thì sẽ bị chụp mũ là "vô tình hay cố ý" tiêu diệt cái loa của GH, hay tiêu diệt GH y như ... VC. Trò chính trị hạ cấp và trơ trẻn này đã được bao nhiêu đảng phái theo kiểu hàng rong xử dụng như võ khí tối hậu trong suốt thời gian dân tị nạn CS mình mang phận lưu vong - và đã bị nguyền rũa - nay lại được GH lấy dùng. Và dùng gọn gàng như đã dùng từ lâu, hay nói ví von là dùng dễ dàng như GH ... thở.

3. Xưa này nghe nói GH chỉ cần nhân sự, chỉ cần kẻ có lòng muốn giải quyết quốc nạn và pháp nạn - mà nhân sự thì đã bị những thủ đoạn dơ bẫn, hạ cấp làm cho GH gặp vấn nạn triền miên là nhân sự chỉ thấy đi, không thấy tới - tôi chưa từng nghe nói GH cần tiền, cần chùa - vốn là hình tưóng. Hể chấp tướng là chấp ngã. Thế nhưng, chỉ vì ngôi chùa do Phật tử đóng góp, còn mang đầy nợ nần mà GH có thể trở nên ... lồng lộn đến như vậy. Hoá ra cửa thiền mồn cũng chẳng khác chi ... thị tứ.

4. Suốt cả mấy tháng nay bao nhiêu thiên tai xãy ra trên toàn thế giới, và ngay cả tại Việt Nam, thế nhưng GH lại không làm gương hy sinh để cứu độ thế nhân, không lên tiếng để kêu gọi tăng ni hãy đừng bám chùa, vốn là hình tướng, mà bỏ thì giờ, tiền bạc nếu cấn để ra tay cứu giúp. Mấy tháng nay GH lại xôi động thấy rĩ chỉ vì chuyện mua bán chùa, chỉ vì chuyện tiền bạc. Hoá ra sự đau khổ của thế nhân trên toàn thế giới, ngay cả của dân tộc Việt Nam, và chính công cuộc đấu tranh mà GH đã từng khoe khoang để được lòng dân chúng -  cũng chẳng bằng chuyện ... mua bán chùa, hay sợ mất mát chùa - vốn chỉ là hình tướng.

5. Sau đó TCBC lại tung ra với lối lý luận quái đãn cho rằng chùa phải giao cho GH bằng mọi cách, nhưng tiền ợ nần thì sư GĐ phải tự lo lấy. Hoà ra GH cũng biết tính lới tính lỗ như con buôn thuộc loại khôn ngoan có phần hơi lấn áp thiên hạ quá đáng.

6. Từ những TCBC của một GH - vốn từ một tôn giáo hiền từ vào bậc nhất nhì thế giới - chất chở văn phong đấu tố, và tinh thần xuyên tạc, gây hoang mang, đã đành, mà  những kẻ bênh vực vốn đứng ở bên cạnh cuộc đời ... đều vội vàng lên tiếng của phường ... đứng bến. Hoá ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã dù xa xăm ngàn dặm.

7. VC độc ác có nhưng thông minh thì không. Nếu thông mình, họ chẳng phải trốn tiền bạc nhân sự để thi hành NQ36, Dân tị nạn CS đã có thành tích phá hoại và chia rẽ lẫn nhau đến độ họ sẵn sàng mượn danh nghĩa chống Cộng, sẵn sàng núp dưới cái dù tôn giáo mà ra tay một cách tận tình những kẻ không may ... đứng cùng chiến tuyến.

8. Cách đây mấy năm, ô Trương Khôi, BQK, đã dùng thì giờ còn lại của cuối đời mình chửi rũa tôn giáo bạn một cách rất ư là hạ cấp, và độc ác. Trong số Phật tử lúc bấy giờ chỉ có tôi lên tiếng phản đối mãnh liệt. Gs Ái và một số Phật tử "thuần thành" - những kẻ là thành viên của GH hay thường đi sát với GH lúc ấy còn bênh vực, và lên tiếng dạy đời tôi. Lòng tôi lúc ấy đã thất vọng não nề về cái gọi là "Lục Hoà" mà Gs Ái bao giờ cũng khoe khoang là rành rẽ, và tinh thần hỷ xả mà Phật tử "thuần thành" cứ nhai đi nhai lại như họ đã thấm nhuần. Hoá ra triết thuyết PG với một số đông vẫn còn đầy giá trị ... môi miếng.

9. Cách đây mấy năm tôi có khuyên Gs Ái hãy cổ động GH thay đổi, xuất thế để đóng góp vào xã hội như những tôn giáo bạn, và cũng để kết hợp nhân tài, quy tụ giới trẻ, trí thức và chuyên gia chứ cứ "tới chùa quét lá đa" vào những ngày Vu Lan, Phật Đản, v.v... rồi hết thì coi bộ GH do dân lập mà GH hoàn toàn xa rời dân chúng và GH hoàn toàn mất sự cảm thông của giới trẻ. Gs Ái đã không nghe còn mắng nhiếc tôi là chỉ biết nói chứ không làm, đã vậy lại bắt người khác làm dùm ... (?!?) Tôi không phải là người của GH và tôi từng tuyên bố là tôi không bao giờ muốn mình là người của bất cứ tổ chức nào - nhất là tôn giáo - tôi chỉ khuyên, chứ tư cách gì mà làm. Chẳng lẽ ý Gs muốn tôi cổ động GH thay đổi, cổ động tăng ni, thay Gs và Gs cho rằng điều đó hoàn toàn hợp lý?

Sau đó tôi lại biết Gs đi nói xấu về tôi khi có người - mà Gs khen ngợi lên tận mây xanh và khẩn khoản mời mọc họ về hợp tác với Gs - nói tốt về tôi, tôi lại càng thắc mắc ... Với tánh tình như vậy, với tầm nhìn giới hạn như vậy, có thật Gs cho rằng GH cần phải thay đổi nhất là nếu GH thay đổi thì chính Gs cũng phải thay đổi, và quan trọng hơn Gs lại chịu để yên cho tôi cổ động GH thay đổi sao chứ?

Chính vì quá nhiều biến cố mang đầy tánh chất nội bộ, và cách hành xủ của GH mang đầy tánh chất thủ đaọn của một tổ chức chính trị thuộc loại hàng rong, tôi có cảm nghĩ rằng GH nay không cần nhân sự, chỉ cần tiền, GH nay không cần đấu tranh, quốc nạn và pháp nạn không quan trọng bằng tiền, GH dửng dưng trước những tai biến mà thế giới đang gánh phải, trong đó có dân tộc VN, tôi quyết định ngưng ủng hộ GHPGVNTN từ ngaỳ giờ này.

Dĩ nhiên, theo kinh nghiệm của kẻ bàng quan nhìn những thủ đoạn mà các vị chức sắc của GH ra tay trong suốt mấy chục năm nay, tôi biết chắc GH cũng như những vị đi bên cạnh cuộc đời khó lòng mà để yên cho tôi. Tôi không trách đây nếu họ ra tay với tôi như họ đã từng ra tay với những vị khác. Với tư cách ấy, không thủ đoạn ... mới lạ.

 


Thông Cáo Báo Chí Số 11, 10.05.2015: THƯỢNG TỌA THÍCH GIÁC ĐẲNG, NGUYÊN QUYỀN CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO, CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG SAU KHI TỪ CHỨC QUA LỜI TÂM TÌNH “VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI”

Bấm vào đường dẫn đọc dạng pdf file
divider-1   
ttgd
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 11
Ngày 5 tháng 10 năm 2015 
THƯỢNG TỌA THÍCH GIÁC ĐẲNG, NGUYÊN QUYỀN CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO, CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG SAU KHI TỪ CHỨC QUA LỜI TÂM TÌNH “VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI”
HOUSTON – Ngày 05.10.2015 – (PBC, HĐĐH) Phòng Báo Chí vừa nhận được bài “Viết Cho Người Ở Lại” của  Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Nguyên Quyền Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.  Đây là lời tâm tình chuyên chở những kham nhẫn, chịu đựng, chấp nhận và hy sinh của Thầy trước mọi nghịch cảnh, thị phi, bôi xấu, vu oan, giá họa.   Với văn phong nhẹ nhàng, hòa ái, đầy nghĩa đạo tình đời, làm gương sáng cho vai trò lãnh đạo cần phải vượt qua mọi thị phi tranh chấp đời thường.  Điều có thể thấy ở Thầy là trước sau như một, vẫn an nhiên tự tại, luôn nghĩ tới sự sinh tồn của Giáo hội để nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp thích nghi nhằm đưa con thuyền Giáo hội sớm thoát khỏi phong ba bão táp, đạt tới bến bình an sau cùng. Xin giới thiệu đến quý độc giả, Phật tử bằng những lời trang trọng nhất:
Viết Cho Người Ở Lại
  Tỳ kheo Giác Đẳng
Những xáo trộn nội tình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) gần đây không phải mới xẩy ra lần đầu. Trong quá khứ, khi có biến cố thay đổi nhân sự thì một số lớn đã lựa chọn: “Con đường ra đi” vì lòng tự trọng và kham nhẫn cho sự sinh tồn của Giáo hội.  Lần nầy thì trái lại — hầu hết các thành viên Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ –,  đều chọn quyết định giữ nguyên vị và làm tất cả những gì có thể làm được với tinh thần trách nhiệm. Những nghĩ rằng nên giữ im lặng để không tạo thêm phiền luỵ cho những người đang trực tiếp gánh vác trách nhiệm cực kỳ khó khăn này, nhưng có rất nhiều Phật tử email, điện thoại yêu cầu chia sẻ suy tư về hiện trạng Giáo hội, nên chẳng đặng đừng tự thấy mình muốn nói lên vài điểm theo thiển ý riêng.
Sự khủng hoảng cho thấy cơ cấu tổ chức Giáo hội có vấn đề
Từ trước tới nay, đã có nhiều ý kiến về nguyên nhân của sự xáo trộn nội tại, hầu hết đều quy trách cho cá nhân nầy hay cá nhân kia.  Kỳ thật, nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì vấn đề nằm ở guồng máy hành chánh.  Tất cả những bế tắc đều có thể giải quyết tốt đẹp nếu Hội Đồng Lưỡng Viện và Văn Phòng II Viện Hoá Đạo có những trao đổi, thảo luận về phương cách làm việc. Thái độ đoạn giao khi hữu sự không thể là cách hành xử trong một tổ chức, nhất là tổ chức mang tính tôn giáo.
Một khi không thể nói chuyện với nhau thì có nghĩa là không tìm ra được một giải pháp ổn thoả nào trong sự hiểu biết và cảm thông. Điều đáng sợ nhất cho những thành viên trong Giáo hội là dấn thân làm việc mà không rõ số phận mình sẽ đi về đâu. Vì thế, mỗi lần xáo trộn xảy ra là bao nhiêu mất mát, phiền luỵ. Thiển nghĩ, trong một tổ chức tôn giáo, những người tham gia cần biết rõ về hoạt động cũng như tương lai của tổ chức qua sự thảo luận cởi mở và tôn trọng.  Giáo hội cần một định chế hay một bậc lãnh đạo khả dĩ đứng ngoài các cơ cấu điều hành để vượt trên những tạp niệm thế tục hầu có thể lắng nghe tất cả và làm nhịp cầu cho mọi dị biệt.
Không thể bỏ mặc quần chúng trong những quyết định hệ trọng
Có thể nói rằng nhiều bài học đau thương được rút tỉa nếu chịu nhìn lại những biến cố của Giáo hội trong suốt nhiều thập niên qua. Mỗi khi có thay đổi thì những quyết định quan trọng thường dựa trên quan niệm nặng tính cá nhân của thành phần nắm quyền, hơn là cố gắng tìm hiểu đa số quần chúng Phật tử thật sự nghĩ gì, cần gì, muốn gì…!
Ngôi chùa chung, chùa Phật Quang, là một thí dụ để suy ngẫm. Thực tế thì đây là một ngôi chùa không lớn về cơ ngơi vì còn trong giai đoạn phôi thai xây dựng. Thế nhưng có một điều mà ngôi chùa nầy đặc biệt hơn bất cứ ngôi chùa nào khác ở hải ngoại, đó là sự tạo mãi vốn kết tinh từ bao nhiêu tâm huyết của Phật tử bốn phương đóng góp.  Họ là những cụ già đi bán từng tấm vé số gây quỹ; là những người đêm ngày trăn trở để làm thế nào trong bốn tháng ngắn ngủi có đủ tiền để mua được cơ sở; họ là những người chỉ biết “cho đi mà không đòi lại bao giờ”.  Nhưng vì một hành động thiếu cân nhắc đã tạo ra hoàn cảnh hổn loạn như hiện tại, không cho phép bất cứ một vận động gây quỹ nào, dẫn đến việc bán chùa trả nợ là lựa chọn không tránh khỏi.  Những tấm lòng đó thật sự rất đau khi đối diện với thực trạng bi đát hôm nay. Sự phân tán nhân tâm trong quần chúng Phật tử chỉ làm cho tình trạng Giáo hội tệ hơn.
Quyết định số 20 của Viện Tăng Thống đã không giúp gì cho sự ổn cố nội tình, mà chỉ làm cho vấn đề trở nên mờ mịt, không lối thoát. Đây là một thí dụ về cách làm việc thiếu cân nhắc. Nếu trong lòng chúng ta có quần chúng Phật tử thì mỗi khi quyết định làm gì, câu hỏi đầu tiên là điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới những người Phật tử, tuy không có địa vị chức quyền, nhưng họ chính là đối tượng phụng sự của Giáo hội.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần hành xử với tánh cách thiêng liêng của tôn giáo
Mặc dù GHPGVNTN có thái độ chính trị trong tinh thần đồng hành cùng dân tộc, nhưng Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị.  Những thành viên Giáo hội cần thể hiện tinh thần từ, bi, hỷ, xả trong mọi hành xử. Một khi có những biến động mà tất cả các bên chỉ dùng lời lẽ cáo buộc nặng nề với nhau thì thật sự có vấn đề.  Phải chăng vì Phật pháp không đủ hiệu năng để chuyển hoá hay vì chưa thấm nhuần lời Phật dạy? Một Phật tử quá buồn vì những chuyện xẩy ra đã đặt câu hỏi là phải chăng Giáo hội đi quá sâu vào chính trị nên bị chính trị hoá?  Những thủ đoạn vu vạ, mạ lị thật ra không có gì để hãnh diện theo tinh thần của người con Phật. Nếu thật sự có bản lãnh thì phải có đủ hùng tâm ngồi xuống để tịnh tâm và thấy được những người bất đồng với mình thật ra không phải xấu như mình nghĩ.
Nói cho cùng, là phàm nhân, ai cũng có phiền não và không ai hoàn hảo. Một ngày nào đó khi Giáo hội có những thay đổi nhân sự, mà không cần phải có lời qua tiếng lại hay cáo buộc nặng nề, thì mới có thể tin rằng cơ cấu tổ chức thật sự đáng tin tưởng và xứng đáng cho những tấm lòng dấn thân vì đại cuộc.
Rất cần một lời thống hối
Mạng mạch của GHPGVNTN có lúc như “chỉ mành treo chuông” với hai bậc lãnh đạo cao cả bị an trí hai nơi xa cách. Hơn hai mươi năm sau tình trạng Giáo hội cũng bi đát gần như vậy trong sự đơn chiếc của Hội Đồng Lưỡng Viện.  Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng đó là hệ quả tất nhiên của cơn Pháp nạn. Kỳ thật, hai sự cô đơn đó rất khác nhau.  Hiện tại, ở hải ngoại còn một đại khối lớn Tăng ni, Phật tử không tham gia Giáo hội mặc dù rất thương Giáo hội. Nhiều người đã ngậm ngùi rời con thuyền Giáo hội không phải vì thay đổi lập trường mà vì chẳng đặng đừng.  Có thể một lúc nào đó cần cùng nhau nhìn nhận rằng, không ít thì nhiều, Giáo hội có trách nhiệm trong việc xô đẩy những người hữu tâm ra khỏi guồng máy tổ chức. Một lời thống hối là cần thiết để an ủi phần nào những người đã đau xót ra đi. Bản thân người viết bài nầy cũng xin được cúi đầu sám hối vì những nhận thức sai lầm trong qua khứ đối với tất cả chư tôn đức và quý cư sĩ không cùng cách suy nghĩ với mình trong quá trình hành hoạt.
Tinh thần dung hợp là sự đặc thù cố hữu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Phật Giáo Thống Nhất không phải là một danh xưng đơn thuần mà là một tinh thần dung hợp những khác biệt của tất cả người con Phật trong một đại gia đình, dù đó là Bắc Tông hay Nam Tông, là nam hay nữ, già hay trẻ, hay bất cứ giai tầng nào trong xã hội. Thái độ phân biệt, kỳ thị chỉ bóp chết tôn chỉ dung hợp.  Sự phân biệt hẹp hòi khiến Giáo hội khập khễnh, không phát triển được.  Phải nhận là cách làm việc nặng tính quan lại và thư lại khiến nhiều Phật tử có khả năng và thiện chí không tham gia được sinh hoạt Giáo hội.  Một số các vị trong tầng lớp lãnh đạo lo sợ và mặc cảm với những người mới.  Tất cả guồng máy dân chủ lành mạnh trên thế giới đều có một đặc điểm chung là chấp nhận sự nhập cuộc của tất cả người có khả năng. Quá bảo vệ đặc quyền lãnh đạo của một thành phần nào đó không hẳn là bảo vệ Giáo hội.  Đất nước Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ trong vòng chỉ hơn hai thế kỷ qua nhờ biết trọng dụng sự đóng góp của làn sóng di dân thế hệ đầu tiên.  Chỉ khi nào Giáo hội đón nhận sự đóng góp của tất cả với tinh thần dung hợp, trân trọng và cởi mở thì tinh thần thống nhất mới phát huy được giá trị thực sự.
Nên đặt nặng thực chất hoạt động hơn danh vị
Trong quá khứ, đặc biệt là trước năm 1975, với địa bàn hoạt động rộng lớn và nhân sự đông đảo, Viện Hoá Đạo đã có một cơ cấu với nhiều chức vụ. Thực tế ngày nay thì ngược lại, chức vụ quá nhiều mà nhân sự rất hạn chế. Thêm vào đó là những tiêu cực trong vấn đề chức quyền vốn không giúp nhiều cho hoạt động mà chỉ làm ngăn cách không cần thiết giữa các thành viên.
Gần hai năm qua, có một lý do mà sinh hoạt của Văn Phòng II VHĐ và GHPGVNTNHN-HK tương đối đều đặn và ổn định vì trong những phiên họp mỗi tuần đã có sự bình đẳng trong quyền phát biểu và biểu quyết giữa tất cả thành viên.  Những chức vụ to tát dài dòng thường không giúp gì cho Phật sự mà chính sự tương thân, tương kính tạo nên không khí hoà ái và mang lại những đóng góp tích cực trong sinh hoạt.  Chúng ta có một cơ chế hành chánh lỏng lẻo nhưng khi có vấn đề thì đem nguyên tắc ra để lý sự.  Kết quả là chuyện rắc rối càng thêm rối rắm.  Ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối của chức vụ khiến chúng ta quên hẳn điều nầy: đa số những vấn đề nội bộ có thể giải quyết bằng tình thương và sự thông cảm hơn là thái độ hống hách cậy thế cậy quyền.
Muốn tồn tại và phát triển phải chấp nhận thay đổi
Có một vị hoà thượng khả kính được một Phật tử cúng dường một máy laptop hiệu Compaq rất tốt. Ngài cất giữ kỹ trong tủ nhiều năm, tới một ngày cần dùng mang ra nhờ chúng tôi chỉ dẫn.  Điều đầu tiên nhận ra là máy đã quá cũ, không  thể “install” (cài đặt) được “software” (thảo chương) hiện hành.  Ngài hoà thượng nghe nói vậy, trả lời là máy còn rất mới, chỉ mới sử dụng một lần.  Phải giải thích dài dòng để Ngài thấy là máy tuy còn mới, nhưng đã cũ không thể dùng được nữa.  Sau cùng Ngài cho tôi một nụ cười với lời đùa: “Mình tưởng cất kỹ thì không cũ bây giờ hoá ra cũ kỹ”.  Phải nhận rằng cách làm việc ngày nay đã khác xưa nhiều. Những nhân tài trẻ tuổi tại Âu Mỹ không thích chức vụ lớn mà “ngồi chơi xơi nước”.  Nếu họ không thật sự cống hiến mà chỉ có chức vụ “oai phong” thì họ thấy không oai chút nào.  Những người sống trong xã hội hôm nay cũng bớt nặng lý tưởng mơ hồ, mà thay vào đó là hoạt động cụ thể.  Nhiều người hôm nay thích hưởng thụ quá trình làm việc hơn là để lưu danh hậu thế.  Bảo lưu truyền thống là điều cần, nhất là trong lãnh vực tôn giáo, nhưng để thực sự đi tới và phát triển thì Giáo hội cần thay đổi cách làm việc.  Những người đang làm việc trực tiếp trong các đề án thực tế phải được lắng nghe nhiều hơn.  Cần tránh trường hợp người quyết định một nơi mà người thực hiện một nẻo.  Guồng máy hành chánh cần đáp ứng nhu cầu cụ thể, bớt cồng kềnh.  Mối liên hệ giữa các thành viên cần đặt nặng sự trao đổi thảo luận hơn là chỉ ra lệnh.  Không thay đổi thì chúng ta chẳng những dậm chân một chỗ mà còn đi lùi.  Nhìn lại Giáo hội hơn hai thập niên qua sẽ thấy điều đó.
Những hệ luỵ xẩy ra gần đây trong GHPGVNTN ảnh hưởng toàn bộ Giáo hội chứ không phải cá nhân nào.  Không may là suốt thời gian qua không có một cơ hội để thảo luận giữa Hội Đồng Lưỡng Viện và Văn Phòng II Viện Hoá Đạo.  Chư vị tăng ni, cư sĩ ở hải ngoại phải chịu đựng nhiều gánh nặng từ tài chánh tới hành chánh, từ nội bộ tới cộng đồng.  Rất may mắn là trong bao nghiệt ngã đó, hầu hết đã kham nhẫn giữ vững tay chèo để con thuyền không bị nhận chìm trước phong ba bão táp. Tất cả là những chiến sĩ tiếp tục ở lại trận mạc trong những giờ phút hiểm nghèo nhất. Tự nhiên lòng cảm thấy bùi ngùi khi nghĩ về hình ảnh một Sư Bà ốm yếu đang chống chèo giữa cơn bão dữ, lại liên tưởng tới “người ở lại Charlie”.
Houston, 10.05.2015


Nguyễn Khắc Anh Tâm

No comments:

Post a Comment