OK, HOAN HÔ HUYNH TRƯỞNG GEORGIA HẾT MÌNH:
THẾ NẦY MỚI ĐÚNG LÀ "KHAI HỎA" ĐẦU NĂM- NÓ TỰ HỨA HẸN SÔI NỔI CHO CẢ NĂM 2024 -
CHẮC CHẮN THIÊN HẠ AI CŨNG SẼ NGẨN TÒ TE VÌ HUYNH CẮT ĐỨT NHỮNG DÒNG KHÔNG ĐÂU MỘT CÁI CỤP - CHƯA THẤY ĐÃ GÌ CẢ!
CHẮC LÀ HUYNH BỎ NGANG CÂU CHUYỆN VÌ CÓ LỊNH... "MAU VÀO ĂN ĐỒ CÚNG KẺO NGUỘI ĐÚNG KHÔNG?".
KHÔNG SAO HUYNH NHÉ, MỚI ĐẦU NĂM THÔI MÀ ! SẼ CÒN NHIỀU CHUYỆN KHÓ "TỨ KHÔNG" PHẢI KHÔNG HUYNH?!./-Mt68
*(Xin thêm, Email của Tiểu Huynh gởi có hỏi "Nếu thấy phạm thượng, phạm húy thì đừng nêu lên?" - Mt68 thấy chỉ là ý kiến rất bình thường nên đã NÊU LÊN và cùng chung trách nhiệm với Huynh Tiểu Tốt./-Mt68)
______________________
Tam vô, Tứ vô
Không nghe những gì xấu có nghĩa là đã nghe rồi. Nhưng niên trưởng Ngọ dạy đừng nghe cái gì xấu mà không cấp cho cái lọc, cái lược những điều xấu. Cùng bốn cái không, thì cần đến bốn cái lọc. Vì vậy nghe cái chi thì phải email cho niên trưởng hỏi có nên nghe hay không, hỏi có nên làm, nên nói nên thấy hay không? Cha Luận có dạy cách phân biệt giác quan và tri thức: je vois tout mais je ne vois rien. Câu nầy cũng không phải là không thấy. Cha nói tôi thấy hết mà không đưa cái gì vào nhận thức; đằng nầy Ngọ huynh nói có cấy cho vô, có cấy cho de.
Nhưng theo Phật, cái gì phiền toái, nhất là phiền toái triết học thì bỏ qua đi tám. Có lẽ đó là chiều sâu không thấy làm cho một tiểu huynh trưởng có phản ứng khá lạ, có phần tổn thương như bị mô ran, bị dạy khôn. Nhưng tiểu huynh trưởng có phần hơi khó với đại huynh trưởng, bằng cách giả định huynh trưởng đem cái bốn không (ông Thiệu chỉ có ba không) vào thời trước 75 thì nó tọa họa tam tinh còn mau thua VC hơn nữa.
Thiệt ra cái bốn không của đại huynh là bài học luân lý đại huynh dạy hậu thế, xem đó như là bí quyết của hạnh phúc, ít nhất hạnh phúc nội tại. Tuy nhiên học ở đời đã khó, mà dạy đời lại càng khó hơn nữa. Những lởi dạy bảo bốn không chỉ có giá trị hạn hẹp. Người ta thường lấy những giá trị cục bộ làm viễn tượng chân lý. Quý vị tự tiện (taking liberty) cho bốn cái không đó là của Phật nhưng đừng xem là tuyệt đối. Đừng nói nhưng trong kinh Di Đà thì Phật nói rất nhiều. Hẳng hà chư Phật mười phương hiện tướng lưỡi dài nói lời thành thật của Phật khắp tam thiên đại thiên thế giới. (thuyết thành thiệt ngôn).
Bốn cái không của Ngọ huynh không thấy trong một phẩm rất dài của kinh Niết Bàn kê khai những cái "không nên làm" vì chúng không giúp ích gì cho việc thành Phật đi như đầu xuống đất, nhịn ăn, đứng một chân suốt ngày đêm, dùng tóc dài tự buộc vào cột nhà ..... Những cái không nầy, khác với không trong Tâm Kinh (sắc tức thị không).
Bên Tàu có những miếu thánh, Lão giáo, chưng (không phải để thờ) ba con khỉ bịt tai bịt mắt bịt miệng mà thiên hạ gọi là tam vô, một cách diễn tả bình dân quan niệm vô vi của Lão Tử. Có lẽ bốn cái tượng Nhật bắt nguồn từ chỗ nầy. Nhưng không nói hết quan niệm vô vi của Lão Tử. Bắt con trâu kẹp vào ách là hũu vi, con trâu ăn cỏ ngoải đồng là thiên nhiên là đạo.
Không tự giới hạn trong phạm vi khiêm nhường, các nhà luân lý thường dùng những chân lý hạn hẹp như cái ông bên Úc có tên rất Tam Quốc Chí, nói ông từ VN đến Úc bằng cái thuyền thúng. Chúng ta không nên bắc lý. Ông ấy có đem theo cái thuyền thúng; đến bờ ông không muốn ướt chân và đã dùng thuyền thúng vào bải cát và lên khô. Ai dám bảo ông nói sai. Chân lý của các nhà luân lý nầy giống như một em bé theo mẹ đi chợ, về nhà nói chợ cho không, mẹ không trả tiền mà còn được cho thêm tiền. Đúng vậy, mẹ không trả tiền, chợ còn cho mẹ tiền (cash back).
Ở chỗ nầy mới thiệt là nên bịt miệng. Tui bậy quá, mồng ba tết, đã cúng đưa xong, lo mà ăn, nói tào lao xịt bộp đầu năm thì cả năm chỉ nói tào lao.
No comments:
Post a Comment