CÁM ƠN NHỮNG LỜI NHO NHỎ, NHÈ NHẸ CỦA ANH TÔN THẤT HÙNG - HY VỌNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN VẠ LÂY CHO ANH VỀ SAU NẾU ANH PHÂN MINH VỚI NHỮNG KẺ LẬP LỜ. Chúc Anh luôn có nhau, giữ vững niềm tin cho bạn bè đã nằm xuống để chúng ta còn hiện hữu hôm nay./-Mt68
CÁM ƠN HUYNH TRƯỞNG TUỆ TÔN TUY NÓI XA MÀ RẤT GẦN - XIN CÁM ƠN TINH THẦN BÊN NẦY HIỀN LƯƠNG LUÔN CÓ NHAU CỦA HUYNH TRƯỞNG TUỆ TÔN GEORGIA./-Mt68
___________________________
Anh Xưa mến,
Tôi chuyển bài cô Sin Nguyên hát cô đơn , còn chị
Oanh thích TTHà , Tôi dị ứng với TTHà , TCSơn , Khánh Ly . PDuy
NSĩ, CSĩ nào theo VC THÌ TÔI DỊ ỨNG .
Anh có thì giờ vào Youtube gõ tên Tôn Thất Hùng kênh Nam Hòa cô ThiênThanh và Nhật Hạ
đọc bài tôi viết .. Sư hynh LV Cẩn K10 biếm nhẽ VNCH , tôi lên tiếng ngay.
Đôi lời tâm sự với anh .
Chúc anh và Mt68 luôn luôn kiên cường và an lạc.
Thân mến,
TTHùng
______________
Nơi cây xăng, cảnh sát đang còng tay một thiếu nữ mặt mày hốc hác, cứ giả định là dùng ma túy. Chuyện thường, mình đổ xăng rồi đi thôi. Nhưng chiều lại thì biết thiếu nữ con của một người trong xóm, đôi lần mình có chào hỏi và có lần ăn chung tiệc hot dog niên kỳ ở trạm cứu hỏa. Mình thấy xót xa hơn. Già dụ thiếu nữ ấy là con một ân nhân thì xót xa gấp bội.
Kinh nghiệm tâm linh ấy, tôi dùng làm kết luận bài viết ngắn về Pham Duy: "nào có vui thích gì khi viết những dòng nầy, tôi đã giết tôi với những dòng trên". Vì sao, vì tôi yêu mến PD vô cùng. Beethoven đã khen Goethe là nhạc vương trong thi ca và Beethoven được khen lại là thi bá trong âm nhạc. Ý của Goethe đáng dùng đối với Pham Duy thi bá trong âm nhạc. Đoc cuốn mấy ngàn lời ca, tôi nghĩ tôi sẽ phải bỏ nghề, xóa hết 200 trang thơ mới nhờ người lay out. Có nghe Chiều Về Tên Sông mới thấy hùng vĩ sông Tiền Sông Hậu. "Đường em đi" nên thơ như dao cắt ruột. Bọn dư luận viên ba láp đã gọi Nguyễn Văn Quỳ là Beethoven, chúng không biết Beethoven là gì. Nếu cần làm việc nầy thì Beethoven của VN là PD. Trịnh Công Sơn được CS đưa lên trời sẽ phải sắp hàng đứng sau xa sau rất xa, sau cả Ngô Thụy Miên, Ngoc Bich. Ngoài ra giữa tôi và ông PD có đôi kỷ niệm tầm thường nhưng rất người.
Lòng tôi của tôi đối với PD làm tôi đau đớn vô cùng khi phải viết rằng chúng tôi đã xem ông như một chiến sĩ cùng chiến tuyến như cha tuyên úy, như thầy tuyên úy; ông đã nỗi nào đạp lên Tạ Tỵ. Ta Tỵ viết "PD cỏn đó nỗi buồn" thì ông thêm chữ cười. Thính thoảng vì ghiền tôi mở youtbe nghe vải bài như Đạo ca, Đường Chiều lá rụng. Nghe xong tôi phải - xin lỗi chư vị - đéo mẹ đời, đéo mẹ cả tôi, đéo mẹ thần thánh.
Dung hòa giữa PD và cô gái nơi cây xăng chính là cảm xúc của một đồng môn với một đồng môn. Chị em anh em cùng cha mẹ bất hòa rất khó hòa giải.
Cũng chính vì vậy, cô em dễ thương nhất của tôi Bích Diễm được / bị đối xứ khác với Ái Vân.
Lối nhìn của tôi khác với của anh Nguyễn Thế Viên. Tuy nhiên "đọc ý của kẻ khác" không khó lắm đấu. Ví dụ có bài thơ nhiều thứ ghê gớm như bảng đỏ bỏ đảng, chính phủ chú phỉnh...nhưng câu cuối: bác đi bi đát, lập luận cho rằng tình trạng khốn đốn sau 75 vì không có bác, chứ có bác thì ăn bát vàng. Bác và Pol Pot cùng trường Mao dạy.
No comments:
Post a Comment