Tuesday, 16 April 2013
XIN LƯU Ý ĐÂY LÀ CHUYỆN CÔNG LUẬN VÀ SỰ THẬT (Không ai bịa đặt) TRÊN INTERNET CHỨ KHÔNG PHẢI CHUYỆN RIÊNG DO QUEN BIẾT CÁ NHÂN./- Mt68
Mt68 XIN LƯU Ý ĐỨA KHEN BÀI NẦY QUÁ HAY LÀ CAO MINH ÚT - LÀ ĐỨA CHUI TRONG QUẦN CÁC VĂN CÔNG VC RA HẢI NGOẠI HÁT- KHI BỊ VẠCH MẶT NÓ LẠY LỤC XIN THA-
CÓ DỊP LÀ NÓ BÔI BÁC TỴ NẠN - TRONG KHI NÓ LÀ CỰU SQ VNCH - NÓ TỰ BÁN RẺ LINH HỒN CHO VC ĐỂ MUA VUI ĂN NHẬU VỚI CÁC CON ĐIẾM ĐỘI LỐT VĂN NGHỆ ĐỂ TÌM CÁCH KHỐNG CHẾ TỴ NẠN HẢI NGOẠI - CAO MINH ÚT LÀ MỘT THẰNG HÈN HẠ, BẨN THỈU, VÔ LƯƠNG -
*** Riêng với tác giả bài nầy CÓ NGON thì ra HẢI NGOẠI CHỐNG CỘNG, thử xem SỐNG SÓT được mấy ngày ? Buồi tín, Dương thu hương, Vũ thư hiên, Huy đức, Trần khải thanh thủy, Huỳnh ngọc chênh ... TẤT CẢ ĐỀU ĐI ĐÁI SỚM CẢ RỒI !!! Ở trong RỌ mà biết mẹ gì ngoài nầy !!! ./- Mt68
CÓ DỊP LÀ NÓ BÔI BÁC TỴ NẠN - TRONG KHI NÓ LÀ CỰU SQ VNCH - NÓ TỰ BÁN RẺ LINH HỒN CHO VC ĐỂ MUA VUI ĂN NHẬU VỚI CÁC CON ĐIẾM ĐỘI LỐT VĂN NGHỆ ĐỂ TÌM CÁCH KHỐNG CHẾ TỴ NẠN HẢI NGOẠI - CAO MINH ÚT LÀ MỘT THẰNG HÈN HẠ, BẨN THỈU, VÔ LƯƠNG -
*** Riêng với tác giả bài nầy CÓ NGON thì ra HẢI NGOẠI CHỐNG CỘNG, thử xem SỐNG SÓT được mấy ngày ? Buồi tín, Dương thu hương, Vũ thư hiên, Huy đức, Trần khải thanh thủy, Huỳnh ngọc chênh ... TẤT CẢ ĐỀU ĐI ĐÁI SỚM CẢ RỒI !!! Ở trong RỌ mà biết mẹ gì ngoài nầy !!! ./- Mt68
Cc:
Anh Thuận thân mến,
Trước hết xin được chia sẻ với anh một số những thông tin về gia đình và cá nhân của tôi.
Thời Pháp thuộc ông nội tôi là địa chủ, năm 1954 tránh nạn CS phải bỏ lại tất cả tài sản chạy vào Nam, trong đó có một căn nhà hiện nay là trung tâm y tế ở Núi Đèo, Kiến An.
Ông ngoại tôi là tri huyện, bị một người con nuôi vốn là đảng viên CS ám sát chết, một năm sau ngày bố tôi mất và tôi lúc đó mới được hai tuổi.
Bố tôi là chủ sự phòng Tư pháp thành phố Hải Phòng, hình được treo ở nhà trưng bày tội ác Pháp Ngụy sau ngày CS giải phóng miền Bắc.
Ở miền nam VN trước năm 1975 tôi có một ông bác rể là Đại Sứ VNCH ở Ấn độ, một ông chú rể là Sĩ Quan Tùy Viên cho Tướng Nguyễn Đức Thắng. Một ông chú ruột đi tù tận ngoài Bắc vì lúc trước làm Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Đức. (*** ông Chú tên gì có phải NNV ???Mt68)
Tôi có một em trai kém tôi một tuổi, hiện ở Mỹ. Khi vùng I và II thất thủ, em tôi lúc đó là Chi Đội Trưởng Thiết Giáp, tình nguyện đi đầu mở đường máu cho đoàn quân di tản chạy ra bãi biển Cửa Việt.
Bản thân tôi dù có cơ hội an thân nhưng vẫn từ chối để được làm một người lính tác chiến. Tôi là hình mẫu của một sĩ quan trẻ, lý tưởng, nhiệt huyết; luôn đứng về phía người lính và bị xem như một con ngựa chứng trong mắt của cấp chỉ huy.
Ngay từ lúc này tôi đã nhận ra sự tồi tệ, yếu kém của chế độ, trong đó có cả quân đội mà tôi đang phục vụ. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng những kẻ bên kia còn tệ hại hơn. Sau này tôi mới biết mình lầm.
Tôi phải dài dòng như vậy để anh thấy rằng tôi có rất nhiều động cơ để trở thành một người chống Cộng hay nói một cách khác tôi hoàn toàn đủ tư cách để “được chống Cộng”.
Nhưng tôi rất yêu thích sự công bằng và tôi cũng hiểu rằng trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Công bằng có nghĩa là hai võ sĩ lên sàn đấu, người thắng nhận được tất cả vinh quang còn kẻ thua phải chịu mất hết. Vấn đề là anh thua như thế nào thôi.
Tôi không cay cú, tôn trọng đối phương vì tôi chưa từng hèn nhát khi đối mặt với họ. Tôi thua vì họ hơn tôi và tôi thua vì tôi có những người bạn chiến đấu tồi.
Nếu cần có một đối tượng để căm thù thì đó chính là những kẻ đã từng một thời là đồng minh, là chiến hữu.
Vừa giã từ vũ khí tôi lại phải đối mặt với một cuộc chiến khác, thậm chí còn khốc liệt hơn. Đó chính là ngục tù Cộng Sản.
Tôi đã trải qua gần chục nhà tù, lên rừng xuống biển nhưng tất cả những sự thiếu thốn, khổ sở về vật chất với tôi chẳng là gì cả. Ngay cả việc nhồi sọ chính trị (cách gọi của một số người) cũng phản tác dụng với tôi. Ngược lại tôi còn khiến những người coi tù phải phát khùng vì tôi. Tôi luôn công khai chống đối và khiêu khích họ vì tôi muốn cho kẻ thù thấy rằng không phải những người lính VNCH đều hèn hết cả.
Tôi coi thời gian đi tù như một trải nghiệm thú vị vì được khám phá về bản chất trần trụi của con người khi mọi vỏ bọc, mặt nạ đều trở nên vô nghĩa. Thú vị vì tôi lại có dịp tiếp tục chiến đấu dù chẳng cần đến một hậu phương hay một chiến hữu nào.
Còn những người khác coi như địa ngục trần gian vì họ hèn nhát, quá khiếp sợ trước kẻ thù. Hơn 80 phần trăm đều như vậy. Vì quá khiếp sợ họ đã tự làm khổ, đày đọa nhau, trà đạp lên nhau để mong có được sự chiếu cố của kẻ thù. Họ đối xử với nhau còn tệ hơn kẻ thù.
Suốt trong thời gian đi tù, tôi luôn bằng lời nói cũng như hành động cố gắng động viên bạn bè đừng quá khiếp nhược vì nếu kẻ thù cần một vật tế thần thì kẻ đó chính là tôi chứ chẳng phải ai khác. Nhưng nỗi sợ hãi quá lớn khiến họ không còn giữ được khí tiết của một người lính, một người sĩ quan nữa.
Hơn ba mươi năm sau đó sống trong xã hội XHCN cũng là một hình thái chiến đấu khác của tôi. Tóm lại dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bao giờ cúi đầu, khom lưng trước kẻ thù. Tôi cũng chưa bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện sự tự hào, kiêu hãnh vì mình đã từng là một Sĩ Quan QLVNCH, ngay cả khi đối mặt với quyền lực của những người khác chiến tuyến.
Tuy nhiên tôi không thể bắt chước, về hùa với những người đang hô hào chống Cộng hiện nay ở hải ngoại. Bản chất họ hèn nhát nên cách chống của họ chẳng hề vẻ vang chút nào (thậm chí chống Cộng để kiếm tiền nữa). Chẳng bao giờ chính quyền CS tỏ ra lo lắng về những kẻ miệng hùm, gan sứa này.
(Có giỏi hãy bắt chước người Hồi giáo thay vì kéo nhau đi biểu tình phản đối cái thằng trẻ ranh làm nghề mua vui cho thiên hạ ĐVH).
Chẳng khó khăn gì để nhận ra ĐA SỐ họ không đủ tư cách và bản lĩnh chống Cộng. Không ít người trong số họ đáng ra phải được nhận huân chương của nhà nước Cộng Sản vì đã tiếp tay làm sụp đổ miền Nam VN.
Giả định vì một lý do nào đó phải quay lại VN, để sống hoặc kiếm tiền, những kẻ đạo đức giả này sẵn sàng “luồn chôn, liếm phân” như cha con Nguyễn Cao Kỳ đã và đang làm.
Tóm lại họ đang làm trò hề để mua danh, trục lợi chứ chẳng hề chống Cộng.
Theo tôi điều chúng ta cần quan tâm nhất chính là hoạt động của những cộng đồng Việt ở hải ngoại. Đó là sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau, cách sống và làm ăn lương thiện để người bản xứ và các cộng đồng khác nể phục.
Tôi thật sự ngỡ ngàng khi phải nghe nhận xét sau đây “làm cho chủ Tây sướng hơn chủ Việt” từ chính cửa miệng của những người…gốc Việt.
Lịch sử đã chứng minh triều đại nào, chế độ nào rồi cũng có lúc suy tàn, chỉ sợ một dân tộc, một cộng đồng phải lưu xú vạn niên thôi. Hoàn.
Ut Cao <ucao@bigpond.net.au> wrote:
Kính Bác Dương,
Ông nào viết bài nầy , ý lạ và hay quá “chời”
Em Cao Minh Út
Monday, 28 January 2013
VỤ ÁN TRỞ CỜ CỦA ĐẠI ÚY THIẾT GIÁP CAO MINH ÚT CÓ BẠN ĐỒNG DIỄN HÀNH ANZAC DAY HÀNG NĂM CHO Mt68 BIẾT - NGHI NGỜ RẰNG CAO MINH ÚT ĐÃ BỊ VỢ XÚI GIỤC ĐẾN XEM TAM GIÁC SẮT CỦA LỆ QUYÊN ĐỂ BÀ NHÀ ĐƯỢC SỜ TUẤN HƯNG- QUA EMAIL DƯỚI ĐÂY CHO THẤY CÓ BÀN TAY LÔNG LÁ CỦA VỢ CAO MINH ÚT MỚI LÀM CHO CAO MINH ÚT NGANG NHIÊN TRỜ CỜ - BÁC AN SƠN TỚI LUÔN ĐI BÁC TÀI BÁC LÀ NGƯỜI CHỐNG CỘNG NGAY THẲNG TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ ./- Mt68
Tôi có được nghe người ta nói về những bức thư thô lỗ, đanh đá từ hộp thư của ông Út. Thiên hạ cười không bụm miệng về những email của thím. Họ bảo: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu".
Trong những thư qua lại, Hoàng cảm thấy chú không phải là người hung hăng, nhưng nếu thím cứ viết tràn trên email của chú thì khó cho người không hiểu lầm.
Thưa chú Út,
Chú Út nên theo lời khuyên của anh Tuấn, mở một hộp thư riêng cho thím, còn hộp thư của chú thì có thể đổi password. Dẫu biết rằng chú mà đổi password thì cũng CÓ THỂ lâm đại nạn với thím, nhưng không lẽ một nam nhi đại trượng phu mà phải chịu tình trạng này.
Hay tốt nhất đóng luôn hộp thư của chú cho yên nhà lợi nước.
Chú nhịn thím thôi chớ ngoài đời người ta chưa chắc nhịn. Chú thím là người ngoài sáng, người ta có thể trong bóng tối ném bùn ra thì lúc đó sẽ bị thiệt thòi.
Hoàng
2013/1/29 Tuan Le <tuanle72@yahoo.com>
Cám ơn ông email lại.Chúng tôi không chửi bới và khiêu khích, chúng tôi chỉ hồi đáp lại email từ hộp thư của ông gởi ra.Nếu những gì ông nói là sự thật, tôi nghĩ ông nên nói chuyện với bà nhà và con cái của ông. Hoặc ông nên mở 1 email riêng cho bà để bà đóng góp ý kiến trao đổi tâm tư sinh hoạt cộng đồng với chúng tôi. Nếu bà không gởi email mà tôi tô vàng bên dưới thì tôi đã không hồi âm email trước kia.Như vậy ai chửi bới và ai khiêu khích.Một lần nữa, cám ơn ôngTuan Le
From: Ut Cao <ucao@bigpond.net.au>
To: 'Tuan Le' <tuanle72@yahoo.com>; 'Nguyễn An Sơn' <nason1980@gmail.com>
Cc: 'Nam Loc' <namlocnguyen@yahoo.com>; 'Pho Nang' <PhoNang@yahoogroups.com>; 'hoang nguyen' <hoang4eb@gmail.com>; 'Phuong B T Nguyen' <ntbp@hotmail.com>; 'Viet Luan' <info@vietluan.com.au>; 'SaigonTimes' <info@saigontimes.com.au>
Sent: Tuesday, 29 January 2013 11:41 AM
Subject: RE: Người Lính HÈNThưa quý vị !Tôi với ý định không liên quan gì nửa về vấn đề nầy , nhưng quý vị cứ tiếp tục gữi mail đến để quyết chửi bới , khiêu khích tôi . Nên tôi cần giãi thích 1 lần cuốiNhà tôi có 2 máy điện toán , 1 máy lớn tôi thường dùng và 1 ipad tôi chỉ thỉnh thoãng khi di ra ngoài mới mang theo . Hôm xãy ra việc vợ chồng tôi đi xem hát có ca sĩ VN .Ông Nguyễn An Sơn post bài viết “người lính hèn về CS Chế Linh” và mắng vợ chồng tôi , hôm đó tôi đi vắng nên bà vợ tôi ở nhà mở ipad ra đọc được , với tính khí nóng nãy đã Reply với những lời lẽ thiếu lịch sự như thế , sau đó tôi đã can ngăn vợ tôi , rồi ông Sơn và 1 vài người nửa cứ tiếp tục gửi mail khiêu khích , có mail tôi đọc được delete kịp thời , có mail tôi phải xin ông Sơn đừng tiếp tục gữi thêm nữa , sợ vợ con tôi chúng bắt gặp lại hổn hào . Đã lâu lắm rồi im ắng nay quí vị lại tiếp tục khiêu khích .Tôi sẽ tiếp tục delete khi xem xong , nhưng nếu quí vị còn tiếp tục nửa thì vợ con tôi chúng đọc được tôi e rằng không tránh khỏi những lời khiếm nhã , độc ác mà tôi không ngăn cãn được.Nếu quý vị cẩn thận đọc lại những bài viết của tôi trước đây tôi không dùng loại ngôn ngữ nầy đâu .Vài hàng mong quý vi thong cãm và đây là mail cuối cùng tôi liên quan đến việc nầy.Cao Minh ÚtFrom: Tuan Le [mailto:tuanle72@yahoo.com]
Sent: Tuesday, January 29, 2013 11:26 AM
To: Nguyễn An Sơn; Ut Cao
Cc: Dang Tho; Nam Loc; Pho Nang; hoang nguyen; Phuong B T Nguyen; Viet Luan; SaigonTimes
Subject: Re: Người Lính HÈNThưa quý vị,
Thưa ông Cao Minh út,
Tôi đọc email của vi hữu Dáng Thơ xong, tôi cảm kích tinh thần của các sĩ Trung Tâm Asia, tôi chắc chán rằng sự ủng hộ và niền tin của tôi dành cho Trung tâm Asia là không sai lầm.
Tôi càng cảm kích họ bao nhiêu, tôi càng tức giận với ông Cao Minh Út bấy nhiêu.
Thưa ông, ông là CQN/QLVNCH là sĩ quan thiết giáp, Binh Chủng Thiết Giáp có những người rất can trường, mưu trí nhìn ra sự việc rõ ràng. Nhưng tôi thật thất vọng vơí ông.
Một mặt ông đi coi show ca nhạc bị CSVN lợi dụng để lũng đoạn cộng đồng mà ông là 1 thành viên, vơí tư cách và quá khứ của ông, ông nên ủng hộ Công Đồng và gạt bỏ sở thích cho dù có lớn lao bao nhiêu cũng không bằng lý tưởng lập trường của mình trước cảnh tù đày của anh em công giáo và ca sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình.
Một mặt ông phàn này kêu ca là Cộng Đồng lường gạt ông.
Tư cách và lương tâm của ông đâu, bị chó gặm rồi sao? khi ông viết thế này
2012/12/6 Ut Cao <Ucao@bigpond.net.au>
Tao bi cong dong gat ban ve vip o 501 vo coi ca si hat 2ve 400 dg may bieu tinh ma co biet tien do ai an khg coi lai ban than may di roi hay noi nguoi ta do khon nanViết đầy đủ có dấu: Tao bị cộng đồng gạt bán vé vip ở 501 vô coi ca sĩ hát 2 vé 400đồng mầy biểu tình mà có biết tiền đó ai ăn không coi lại bản thân mày đi rồi nói người ta đồ khốn nạn.Có phải như vậy không ông Cao Minh Út?Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn không ăn một miếng lộn gan lên đầu. Hôm đó ông ăn ngập mặt còn gì mà tức lồng lộng hả ông Út, hay ông tức vì ca sĩ không hát? như vậy là ông không biết đọc chữ sao ông Út?Dinner with the Stars tức là Dạ Tiệc với các Ngôi Sao (ca nhạc), mà các ca sĩ đã hát như vậy ông còn đòi gì nữa.?Bản tánh ông như vậy, nếu ông về VN ăn chơi có lẻ ông chơi tới bến luôn, chơi cho đáng đồng tiền ông bỏ ra chắc?Sau khi đọc lời qua lại của ông và ông Nguyễn An Sơn, tôi biết thêm ông đúng là Hèn như lời ông tự thú cách đây 3 năm.Thưa quý vị, chính ông Cao Minh Út đã viết bài :CA SĨ CHẾ LINH VÀ NGƯỜI LÍNH "HÈN" và ông ký tên Ngươì lính Hèn.Tôi có thể hiểu rằng ông cao Minh Út bộc lộ thân phận là ngươì Lính VNCH, sau đó làm những chuyện thật là HÈN để bôi nhọ tư cách của người lính VNCH.tại sao ông ký tên là Thằng Đàn Ông HÈN?KínhTuan Le
From: Nguyễn An Sơn <nason1980@gmail.com>
To: Ut Cao <Ucao@bigpond.net.au>
Cc: Dang Tho <dzangtho@yahoo.com.au>; Nam Loc <namlocnguyen@yahoo.com>; Pho Nang <PhoNang@yahoogroups.com>; hoang nguyen <hoang4eb@gmail.com>; Phuong B T Nguyen <ntbp@hotmail.com>; Tuan Le <tuanle72@yahoo.com>; Viet Luan <info@vietluan.com.au>; SaigonTimes <info@saigontimes.com.au>
Sent: Tuesday, 29 January 2013 9:51 AM
Subject: Re: Người Lính HÈNSự thật là đây. Chậm mà chắc!SỰ THẬT  ; Dáng Thơ ghi lạiSỰ THẬT là một điều mà ai cũng muốn biết, muốn nghe. Tuy nhiên người ta lại thường trốn tránh sự thật hay làm lệch đi sự thật khi sự thiên vị, ganh tỵ, ích kỷ, cái ta, v.v... chiếm lấn cả tâm hồn của họ. Ngay cả trong lịch sử, cũng có những điều ghi lại không đúng sự thật, đôi khi còn “bóp méo” hoàn toàn sự thật làm người đọc tin là thật khi chưa biết được nội tình. Tuy nhiên sự thật vẫn là SỰ THẬT, sẽ được phơi bày không lâu.Trong thời gian đoàn ca sĩ từ Trung Tâm Asia đến Úc trình diễn, với sự bảo trợ của Vietstars Entertainment (VSE), Cộng đồng người Việt tự do tại Victoria (VCA) nhận lời tổ chức để gây quỹ cho Đền Thờ Quốc Tổ (ĐTQT). Tôi làm việc cho VSE, không phải vì lợi lộc mà vì cùng mục đích và lý tưởng, muốn phát triển Văn hoá, Nghệ thuật nhân bản tại Úc Châu. Được mời với vai trò quản lý dự án “Lễ Hội Âm Nhạc – Nhật Trường Trần Thiện Thanh – Anh Không Chết Đâu Anh”, nhưng sau đó tôi lại bất đắc dĩ kiêm thêm vai trò quản lý đoàn nghệ sĩ. Vì vậy tôi có dịp tiếp xúc và hiểu rõ cặn kẻ những sự việc sau hậu trường và đêm VIP “Dinner With The Stars” do VCA tổ chức.Khi nghe, biết được những lời đồn đãi bằng miệng, bằng báo điện tử, điện thư, v.v.. nói xấu cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu hoặc kẻ xấu mượn danh, hình của Nhạc sĩ Nam Lộc làm poster dán khắp nơi để dèm pha VCA, tôi chỉ cười nhưng rùng mình cái “gan dạ” nói láo mà không nháy mắt của những kẻ thích nhục mạ người khác, vì ganh tỵ hay vì bị xúi giục. Nhưng hôm nay ngày Lễ Quốc Khánh tại Úc, nhìn lại Việt Nam, từ sự tranh dành quyền lợi, từ sự độc tài, ích kỷ, láo khoét của các cán bộ, quan chức. Họ nguỵ tạo và bóp méo sự thật mà người dân không có quyền lên tiếng. Còn tôi đang ở tại một xứ tự do, tôi không thể im lặng được nữa, tôi phải ghi ra những SỰ THẬT mà tôi đã chứng kiến và biết được, không phải để minh oan cho VCA hay cho Nhạc sĩ Nam Lộc hoặc các nghệ sĩ Trung Tâm Asia, mà để các độc giả tự nhận xét. Để mong một số người Việt Nam chúng ta sớm ý thức dẹp bỏ cái ta để có được một ngày Quốc Khánh Việt Nam thực sự đẹp và tự do như tại Úc.Đêm VIP “Dinner With The Stars” được VCA tổ chức thêm để gây quỹ cho ĐTQT vì trong quá trình tính toán con số chi cho Lễ Hội Âm Nhạc, có thể không gây được quỹ mà còn lỗ lã nữa. Với con số của đoàn ca sĩ, Nhạc sĩ, MCs, ban nhạc, nhà tạo mẫu thời trang, v.v.., đến từ Hoa Kỳ, rồi các chi phí thuê sân, dựng lều, v.v.. không cần tính toán nhiều, chúng ta cũng hiểu được chi phí tốn kém như thế nào.Sau đêm trình diễn đầu tiên tại Melbourne, tôi nhắc nhỡ các nghệ sĩ về VIP Dinner, thì có vài ca sĩ ngạc nhiên không biết, có lẽ họ chưa nhận được thông báo, hay không theo dõi email hoặc không nhớ. Nhưng người đại diện cho VSE đã chắc chắn là có thông báo cho người đại diện của đoàn ca sĩ. Trên chuyến xe buýt lúc đó, vài thiện nguyện viên đi theo giúp cho tôi, có một người đặt câu hỏi:“Vậy đêm VIP Dinner With The Stars, ca sĩ Trung Tâm Asia có hát không?”Không khí lúc đó bàn cãi rất sôi nổi, tuy các ca sĩ đang mệt mỏi sau buổi trình diễn, vì có ca sĩ cho rằng “Dinner With The Stars” không có nghĩa là trình diễn, có ca sĩ phản đối không hát vì họ không được thông báo, như thế là không tôn trọng họ. Nhưng sau đó, mọi việc được ca sĩ Lâm Thuý Vân, Nhạc sĩ Nam Lộc, MC Thùy Dương, MC Ngọc Đan Thanh giải thích thì mọi người đều vui vẻ tham dự đêm VIP Dinner và các ca sĩ cùng đồng ý, ai muốn hát thì lên hát giúp vui, vì mục đích đêm đó là VCA muốn gây quỹ và thiết đãi đoàn nghệ sĩ của Trung Tâm Asia. Khi hiểu được VCA muốn gây quỹ cho ĐTQT, MC Thùy Dương và MC Nam Lộc là hai người sốt sắng tiên phong và sẳn sàng giúp cho buổi gây quỹ được thành công.Sau buổi trình diễn thứ hai tại Melbourne, các ca sĩ đã quá mệt mỏi, lại thêm cái lạnh tại Melbourne làm cho MC Ngọc Đan Thanh không dám mặc áo dài đi ra xe buýt. Chị nói với tôi, rằng chị không mang theo một cái áo đầm nào hay một bộ đồ dạ tiệc nào ấm áp cả. Chị đành phải mặc bộ y phục thường ngày cho ấm. Cùng lúc đó ca sĩ Ngọc Huyền khập khiễng đi ra xe buýt với sự dìu đỡ của các bạn. Ngọc Huyền nói với tôi là cô rất muốn về khách sạn để nghỉ ngơi vì chân cô quá đau không đi lại được. Nhưng cô phải đến vì không muốn phụ lòng ban tổ chức và khán giả. Nghe được tâm tư của Ngọc Huyền và nhìn cảnh cô dựa vào các ca sĩ mà đi vì đau chân, vì lạnh làm tôi xót xa, xúc động.Xe đến 501 Reception, đoàn nghệ sĩ đi vào được Phượng Vỹ và ban tiếp tân ra tiếp đón rất trân trọng, vì ông Chủ tịch VCA, Nguyễn Văn Bon, bị ngất xỉu và phải ở lại Sandown coi sóc Lễ Hội còn đang tiếp diễn. Trong phòng tiệc, ban nhạc The Blue và các ca sĩ địa phương đang trình diễn thật sống động và vui nhộn. Khung cảnh buổi tiệc thật lịch sự làm ca sĩ Lâm Thuý Vân phải kéo tôi lại nhờ tôi cùng đi ngược trở lại xe buýt để canh dùm cho cô để thay bộ dạ tiệc. Nhìn sự vội vàng và nhiệt tình của Lâm Thuý Vân, tôi càng thấy hiểu và thương mến cô cũng như các ca sĩ khác hơn. Còn ca sĩ Lâm Nhật Tiến quá mệt mỏi và nhức đầu nên anh Bảo và tôi khuyên Lâm Nhật Tiến vào văn phòng của 501 ngủ một tí cho lại sức. Lâm Nhật Tiến nằm dài trên chiếc sofa nhưng không quên nói vói theo:“Em ngủ một chút, chị nhớ kêu em dậy để hát nhé”Tôi đi ra phòng tiệc, MC Ngọc Đan Thanh đang xin lỗi khán giả vì y phục của cô và hát một bài tặng khán giả. Đây là một điều rất lạ, vì MC Ngọc Đan Thanh đã không hát khá lâu, và chị đã tâm sự sau đó, là chị hát chỉ vì sự quý mến của chị với ban tổ chức và khán giả. Sau đó các ca sĩ Thiên Kim, Diễm Liên, Don Hồ, Lâm Thuý Vân, v.v.. đã thay nhau lên trình diễn, khán gia cũng hưởng ứng nhảy nhót thật vui và MC Thùy Dương và MC Nam Lộc đã hết lòng giúp cho chương trình rất thành công trong đêm đó.Trong khi buổi tiệc đang tưng bừng, vui nhộn thì ca sĩ Diễm Liên bị trúng gió, cô vui quá nên đã uống chút ít rượu khi bụng còn đói và cô cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Vì thế các ca sĩ vội vàng dìu ca sĩ Diễm Liên ra xe. Dù khi sinh hoạt, tôi thấy các ca sĩ có tranh cãi hay bất đồng ý kiến với nhau, nhưng trong hoàn cảnh bịnh hoạn hay trên sân khấu, tôi nhìn thấy được sự đoàn kết và quan tâm lẫn nhau của các ca sĩ Trung Tâm Asia, như lời MC Thùy Dương hay kể. Tôi đi theo ra xe coi tình trạng của ca sĩ Diễm Liên. Nhìn cô mệt lả và sự lo lắng của các ca sĩ khác tôi quyết định nhờ tài xế xe buýt đưa một số ca sĩ về khách sạn trước. Tuy nhiên ca sĩ Lâm Thuý Vân đề nghị tôi phải đợi đầy đủ các nghệ sĩ lên xe rồi cùng về một lượt vì lúc đó đã hơn 11 giờ đêm. Tôi đồng ý vì sự thương yêu và đoàn kết của họ nên trở vào kêu ca sĩ Lâm Nhật Tiến thức dậy. Lâm Nhật Tiến thức dậy hốt hoảng hỏi tôi:“Mấy giờ rồi chị?”“Hơn 11 giờ. Em đói không? ”, tôi trả lời và hỏi lại. Ca sĩ Lâm Nhật Tiến nói:“Chị cho em ăn chút gì rồi em lên hát”Tôi dẫn ca sĩ Lâm Nhật Tiến vô phòng tiệc, MC Nam Lộc và MC Thuỳ Dương đang điều khiển chương trình đấu giá, số khán giả ngồi gần vui mừng bắt tay Lâm Nhật Tiến. Trên bàn tôi thấy còn hai dĩa mì xào tôm hùm, tôi đưa hết cho Lâm Nhật Tiến. Trước khi lên sân khấu, Lâm Nhật Tiến còn nói nhỏ với tôi lời cám ơn và nói tối nay em ăn thấy ngon quá. Tôi cười thấy thương cảm cho các nghệ sĩ, vì sự đam mê nghệ thuật mà quá cực khổ, nhưng mấy ai hiểu được để cảm thông.MC Thùy Dương và MC Nam Lộc trở lại sân khấu, trong lúc đó các nghệ sĩ còn lại cùng tôi ra xe. Lúc đó khoảng 11:45 tối, các ca sĩ ngồi trên xe đã ngủ gà ngủ gật, họ vui mừng khi thấy tôi trở lại xe. Thêm một lần nữa tôi cảm thấy thương và xót xa cho họ. Tôi cũng quá mệt mỏi nên ngồi lại trên xe với các nghệ sĩ để chờ đầy đủ người rồi mới ra về.Tôi không biết buổi tiệc chính thức kết thúc lúc mấy giờ và tất cả khán giả có thất vọng như những lời dèm pha hay không? Nhưng tôi cũng có nghe một người quen hỏi sao các ca sĩ không lên trình diễn hết như hình để trên poster. Tôi giải thích là Dinner With The Stars, không có nghĩa là các nghệ sĩ phải trình diễn. Ngày sau, có một người không quen biết gọi hỏi tôi, có lẽ anh thấy tên tôi và số điện thoại trên poster:“Xin cô xác định buổi tiệc Dinner With The Stars có nghĩa là chỉ ăn chung dinner với các ca sĩ, không phải đêm trình diễn ca nhạc, phải không?”. Tôi xác nhận:“Anh nói rất đúng. Các ca sĩ Tây, họ vẫn thường có những buổi tiệc như thế. Vả lại ban tổ chức họ mời cả ban nhạc The Blue nổi tiếng tại Melbourne và các ca sĩ địa phương trình diễn, điều đó có ghi trên poster”. Anh ta nói:“Cám ơn cô, tôi cũng nghĩ vậy nên giải thích cho bạn bè. Tôi chỉ muốn cô xác định để xem tôi nghĩ có đúng không thôi”Tôi thầm cám ơn người đã gọi điện thoại cho tôi. Nếu ai cũng như anh, thì Melbourne này yên bình, và có lẽ cả thế giới cũng yên bình.Sau hai ngày trình diễn ở Melbourne, tôi có thiện cảm và hiểu các nghệ sĩ hơn. Ngược lại các nghệ sĩ cũng tỏ ra thân thiện với tôi. Các anh trong ban nhạc Asia bắt đầu trò chuyện với tôi, khen ban nhạc The Blue chơi nhạc hay, họ khen thật lòng, dù họ là một ban nhạc nổi tiếng. Người xưa thường gán cho các ca sĩ là “xướng ca vô loại”, tôi thấy quá khắt khe và bất công. Vì sự đam mê nghệ thuật mà họ đã hết lòng đem niềm vui cho mọi người qua tài năng của họ, điều này nên trân quý hơn là chê bai. Con người đều có bản tính và đức hạnh riêng, và hạnh kiểm của mỗi người không liên quan đến công việc hay nghề nghiệp.Tuy chỉ mười ngày cùng đi Sydney và Brisbane, gần gũi với các nghệ sĩ, mà tôi cảm giác như quen đã lâu lắm. Và tôi vẫn nhớ mãi, một Diễm Liên thân thiện, tế nhị. Một Y Phương hiền hậu, tình cảm. Một Ngọc Huyền dịu dàng, tốt tính. Một Thanh Lan nhẹ nhàng, lịch thiệp. Một Ngọc Đan Thanh xinh đẹp, tinh tế. Một Lâm Thuý Vân tài giỏi, ngọt ngào. Một Hồ Hoàng Yến gợi cảm, hiền thục. Một Băng Tâm trẻ đẹp, vui vẻ. Một Thùy Dương lịch lãm, nhân hậu. Một Ánh Minh hiền thục, tình cảm. Một Thiên Kim thẳng tính, thân thiện. Một Tiên Dung xinh đẹp, thân thiện. Một Nam Lộc thâm trầm, lịch thiệp. Một Don Hồ lịch sự, tế nhị. Một Đan Nguyên kín đáo, tình cảm. Một Lâm Nhật Tiến vui vẻ, tốt bụng. Một Đoàn Phi tài giỏi, dễ thương. Một Quốc Khanh đa tài, thân thiện. Một Tường Khuê hiền lành, nhạy cảm. Một Tường Nguyên tình cảm, thân thiện. Một Đặng Thế Luân lịch sự, kín đáo. Một Thanh Toàn thân thiện, dễ tính. Một Calvin Hiệp galang, hiểu ý người. Một Trúc Sinh tài hoa, hiền hậu. Một anh Kiệt vui vẻ, thân thiện. Một anh Ngọc điềm tĩnh, sâu sắc. Một anh Hiếu thân thiện, vui tính. Một Phi Tiễn dễ thương, lịch thiệp. Một Đức tài giỏi, hiền lành. Cám ơn tất cả các nghệ sĩ đã bày tỏ với tôi một tình cảm đặc biệt trong ngày cuối tại Brisbane. Tôi mong các nghệ sĩ Asia tiếp tục giữ vững lập trường để phục vụ cho Văn hoá, Nghệ thuật nhân bản.Trong quá trình tổ chức một Lễ Hội Âm Nhạc quy mô, tốn kém công sức và tiền bạc như thế, các thiện nguyện viên của VCA, cũng như nhân viên VSE đã cố gắng để có được những ngày Lễ Hội thành công, nhất là được sự ủng hộ của khán giả, thì không phải là điều dễ dàng . Tuy có những thiếu sót về tổ chức, trục trặc về che gió và sưởi ấm, nhưng sự thông cảm, thương yêu của khán giả đối với các Nghệ sĩ Trung Tâm Asia, với VSE và VCA là một điều tốt đẹp cần duy trì và đề cao.“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, nếu không có tất cả sự đóng góp của khán giả, thiện nguyện viên VCA, nhân viên VSE thì tại Úc chúng ta không có được những ngày Lễ Hội Âm Nhạc vui vẻ như vậy. Sự phá hoại, dèm pha của một số ít kẻ độc đoán, hiềm khích cá nhân mà bôi nhọ cộng đồng thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán vì sự đoàn kết của những người chính nghĩa, hiểu biết cho đại cuộc .Công việc gây quỹ cho ĐTQT, thì đâu phải cho riêng ai, mà cho cả tương lai, thế hệ sau của chúng ta. Dù Việt Nam có tự do dân chủ, khi trở lại thăm ĐTQT, con cháu chúng ta còn thấy cả sự thật của lịch sử của cha ông để lại. Tại xứ sở Úc, chứ đâu phải Việt Nam, chuyện tham nhũng không thể tồn tại. Tiền công quỹ, phải được ghi chi tiêu rõ ràng. Muốn chụp mũ, bôi nhọ cũng phải có chứng cớ. Chẳng lẽ “căn bịnh” kết tội vô căn cứ của các cán lan tràn mạnh và bất trị hay sao, mà một số người tại hải ngoại “bị lây”? Hay là các cán mang bịnh đang núp chờ cơ hội để lây?Trong cuộc đời này, không ai “yếu” hơn ai, để mà “bị lây”. Ai cũng có nhận thức để nhìn thấy và hiểu biết sự việc. Sự đánh phá trong bóng tối, thì chỉ như là những con muỗi vo ve, chực hút máu rồi trốn chạy. Sống dưới xã hội tự do, được sống, được nói, nhưng cũng phải sống đúng và nói đúng. Và chạy trốn xã hội độc tài dối trá, mà lại làm nô lệ cho sự dối trá thì quả là điều nên nghĩ lại.Đời người rồi ai cũng một lần ra đi vĩnh viễn. Điều còn lại là SỰ THẬT của cuộc đời họ. Vì thế xin hãy tôn trọng sự thật như tôn trọng chính mình để người đời còn biết tôn trọng mình.Dáng Thơ2012/12/6 Ut Cao <Ucao@bigpond.net.au>Tao bi cong dong gat ban ve vip o 501 vo coi ca si hat 2ve 400 dg may bieu tinh ma co biet tien do ai an khg coi lai ban than may di roi hay noi nguoi ta do khon nan
Sent from my iPad
On 05-12-2012, at 23:16, Ut Cao <Ucao@bigpond.net.au> wrote:Thang viet cong nam vung mo mat to len ma coi di vo thang linh que la tao
Sent from my iPad
On 04-12-2012, at 21:33, Nguyễn An Sơn <nason1980@gmail.com> wrote:Cách đây đúng 3 năm, Người Lính Hèn lúc đó đã hèn, giờ càng hèn hơn. Hôm tối chủ nhật vừa rồi Người Lính Hèn và vợ đã ngang nhiên vô dự VIP Party với ca sĩ VN qua là Lệ Quyên và Tuấn Hưng trong khi đồng bào rầm rộ biểu tình trước Oriana Reception.CA SĨ CHẾ LINH VÀ NGƯỜI LÍNH "HÈN"Người Lính Hèn
"Thưa các bạn, để trở lại chương trình phần 2, tôi xin hát tặng các bạn những bài hát về LÍNH, do lời yêu cầu. Mặc dù tôi không phải là Lính trước đây, những bài hát này không phải chỉ dành riêng cho LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA, mà xin tặng luôn cho các anh lính bộ đội, đặc biệt là anh Hải Bộ Đội có lời yêu cầu tôi. Vì theo tôi, người Lính nào cũng đáng ca tụng vì cùng hoàn cảnh chiến tranh phải đi lính mà thôi"
Đó là những gì mà ca sĩ Chế Linh đã phát biểu mà tôi không hề thêm bớt, vào buổi tối Thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2009, trước khá đông thực khách ở nhà hàng Đại Dương, Hopkins Street, Footscray Victoria Australia.
Là một người Lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây, tôi chợt nhói buốt con tim, nhìn quanh đám thực khách nhà hàng xa lạ vô tư: Phía trước mặt tôi là những bàn tiệc của các vị thương gia quen mặt đang cụng ly vui cười hể hả. Kế đó là các bàn của bạn bè bộ đội Hải đang phì phèo thuốc lá, mặc dầu lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng của chính phủ. Họ vỗ tay hoan hô nồng nhiệt lời phát biểu của ca sĩ Chế Linh.
Tôi bỏ dở bữa ăn cuối tuần, cùng vợ bước ra khỏi nhà hàng, lòng vừa đau, vửa giận mình HÈN, không có can đảm bước lên sân khấu cướp micro để có đôi lời với người ca sĩ này.
Bông dưng phía sau tôi có tiếng ồn ào: Độ ba, bốn thanh niên vừa kéo một người bạn ra ngoài cửa, vửa can ngăn:
- Ông đừng nóng, bây giờ mà ông lên lấy micro, nóng nẩy la lối là phiền lắm đó!
- Nhưng các ông phải để cho tôi nói chứ! Nơi đây là Cộng Đồng Tỵ Nạn, cớ sao lại nhập các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với bọn bộ đội Việt Cộng? Lính VNCH chiến đấu để giành tự do dân chủ đất nước. Còn lính VC chúng chỉ chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản.
Người bạn trẻ nóng tính cố gắng dằng tay những người bạn can mình đễ hướng miệng vào cửa nhà hàng trong cơn giận dữ.
Tôi tưởng có một mình tôi tôi bất bình, không ngờ lại có các bạn trẻ cùng chia xẻ nỗi đau này. Tôi tiến tới nhóm bạn trẻ này, ôn tồn khuyên can:
- Bọn chúng đông lắm, các em nóng nẩy sẽ sinh chuyện lớn, phiền lắm.
Sau một hồi thảo luận, nhóm bạn trẻ này đồng ý giải pháp cùng trở lại bàn ăn để yêu cầu ban tổ chức cho lên sân khấu phảt biểu cảm tưởng về lời nói của ca sĩ Chế Linh. Một người trong bọn nói với tôi:
- Chú đừng về, hãy theo tụi cháu vô để hỗ trợ tụi cháu. Bảo đảm với chú, sẽ không có chuyện gì gây gỗ, đánh nhau đâu.
Tôi cùng đám bạn trẻ này bước trở vào nhà hàng. Nhưng trong khi chờ đợi, vợ tôi, vì lo cho tuổi già sức yếu của tôi, nên đã kéo tôi đi về, nên tôi đã không biết các bạn trẻ của tôi đã hành động ra sao?
Hỡi ơi! Tên lính già khiếp nhược! Thực đáng phỉ nhổ!
Tôi xin lỗi các bạn. Xin cúi đầu tạ lỗi!
Thưa quý bạn và các bạn trẻ,
Bài viết này, lại thêm một lần nữa lấy ẩn danh là “Người lính hèn”, với mục đích tạ lỗi cùng các bạn, đã hèn hạ chạy trốn trong lúc bầu máu nóng của các bạn đang cố giành lại danh dự cao đẹp nhất cho những người lính năm xưa , thới mà các bạn còn là những đứa trẻ đùa giởn trong sân trường hoặc là những sinh viên đang mài đũng quần trước ngưỡng cửa đại học.
Và bài viết nầy mong rằng sẽ được đưa lên báo chí và internet xin lên tiếng với cộng đồng hải ngoại như lời trần tình cùng ca sĩ Chế Linh, một trong những “Tứ Đại Danh Ca” mà ông Nam Lộc đã từng coi trọng trong những show diễn âm nhạc do ông làm MC.
(Thực sự, tôi đã đưa tên và địa chỉ cho ban biên tập để dễ bề đối chiếu và liên lạc).
Thưa quý bạn đọc,
Thực ra, xưa nay, tôi chưa từng ái mộ mà thậm chí còn ghét cay ghét đắng tiếng hát Chế Linh mà trước đây, ngày còn trong lính, chúng tôi thường gọi nháy đi là “Lính Chê”. Theo tôi, những bài hát do ông sáng tác, toàn là loại nhạc “SẾN” qua tiếng hát của Chế Linh nỉ non ai oán dễ đưa nguời lính tác chiến buồn thảm, nhớ nhà, buông súng đầu hàng giặc hoặc đào ngũ. Do đó, có dạo Bộ Thông Tin Chiêu Hồi và Tổng cục Chiến Tranh Tâm Lý đã ra lệnh cấm tiếng hát Chế Linh trên các đài truyền thanh, truyền hình.
Sau những năm tháng tù đầy rồi vượt thoát ra được hải ngoại, tôi lại bắt gặp được hình ảnh Chế Linh qua các video, DVD do các trung tâm băng nhạc phát hành, vẫn với các âm điệu nhạc “SẾN” nỉ non, ai oán của một kẻ thất tình hoặc anh lính xa nhà nhớ vợ con. Nhưng tôi đã thay đổi phần nào những điều mình không thích năm xưa: Phần vì qua hình ảnh những bộ đồ lính trận ông mặc trong các show diễn rất chỉnh, rất giống những bộ quân phục chúng tôi đã mặc ngày xưa, và những bài hát tôi đã ghét cay ghét đắng ngày xưa bây giờ lại giúp tôi gợi nhớ lại những hình ảnh khó phai mờ của các chiến hữu của tôi ngày nào nghêu ngao trong các “Đồn vắng chiều xuân”. Phải nói, cung cách và những lời phát biều của Chế Linh trong các show ca nhạc đã quay thành DVD làm cho tôi có phần nào đã có chút cảm tình với anh.
Vừa qua, trên báo chí và internet có những bài viết chỉ trích và chê trách anh về việc anh về lại Việt Nam xin phép chính quyền Cộng Sản cho phép anh hát lại. Thực sự, điều này tôi có đọc qua và không mấy quan tâm vì cá nhân tôi thông cảm hoàn cảnh sinh sống và nghề nghiệp của các ca sĩ hải ngoại khi về già: Tiếng hát của họ đã hết thời, quá nhàm chán với khán thính giả hải ngoại, lại còn bị giới trẻ đang lên lấn áp dành chỗ đứng. Các show lưu diễn chẳng còn ai mời mọc nữa, nên đành về kiếm sống trong nước vậy! Kể cả bọn linh già chúng tôi cũng có người mỗi năm ky cóp ít tiền còm pension và nhục nhã đem thân về quê nhà mà quên đi nỗi thù vong quốc.
Nhưng hôm nay, tôi xin thưa với anh Chế Linh, cứ như tối thứ Sáu vừa qua, anh cứ hát, cứ ca, cứ thân tình với khán thính giả trong giới hạn của người nghệ sĩ với giới mộ điệu, đừng nói những lời nói có vẻ sỉ nhục người lính VNCH, xếp họ ngang hàng với bọn Việt Cộng, thì mọi người ra về lòng thơ thới hân hoan, vui biết mấy,
Thế mà anh nỡ lòng nào đem những bài hát ngày xưa để tặng cho các bộ đội và lại còn nói “Lính nào cũng giống nhau”.
Giả sử đây là buổi diễn trong nước, anh có dám tặng các bộ đội bài hát “Đêm buồn tỉnh lẻ” hoặc “Trên bốn vùng chiến thuật” hay chăng?
Thưa anh Chế Linh, anh đang sống trong một đất nước tự do dân chủ, anh lại có cơ hội đi lưu diễn khắp các nơi và anh đã lợi dụng cái tự do này đễ khuynh đảo cả một trật tự lương tâm của con người. Tôi nghĩ, anh là một nghệ sĩ lớn, chắc anh cần giữ tiếng thơm đời đời chứ không cần tiền đâu. Tôi đề nghị, nếu mai đây có dịp gặp lại các bộ đội hào sảng bao anh ăn nhậu, biếu xén tiền bạc, anh cố học thêm vài bài hát như “Tiếng chầy trên sóc Bombo” hoặc “Cô gái tải đạn” mà tặng cho họ, thì quý giá hơn biết chừng nào. Chẳng ai dám chỉ trích, làm khó dễ anh đâu. Còn những bài hát ngày xưa, hoặc do anh, hoặc do các nhạc sĩ khác sáng tác, đó là những tâm tư, tình cảm của các anh dành cho các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, xin anh giữ lại như chút lòng tri ân của chúng tôi.
Thưa anh Chế Linh,
Đau lắm, anh ạ! Chúng tôi, những người lính thua trận, sau những năm tháng tù đày và nhục nhã bị đối phương tàn nhẫn trả thù, chúng tôi đã mất tất cả. Giờ đây chúng tôi đang cố gắng chữa lại vết thương lòng rướm máu, chúng tôi chỉ còn chút quá khứ ôm ấp để làm niềm vui và hãnh diện với con cháu mai sau.
Xin anh, hãy cho chúng tôi chỗ dứng riêng với các bộ đội của anh.
Thưa các bạn trẻ ở nhà hàng Đại Dương đêm Thứ Sáu 01 05 2009 vừa qua, tôi vẫn còn nhớ những gương mặt quả cảm của các bạn. Hai đêm nay tôi thao thức nhớ lại cơn giận dữ của các bạn vì lời phát biểu làm nhục các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của ca sĩ Chế Linh, để kính phục tuổi trẻ của các bạn. Đáng lý ra, tôi phải là người cùng các bạn tiến lên sân khấu để nói chuyện phải quấy với ông bạn “Đại Danh Ca” này, rồi tới đâu thì tới. Nhưng tôi đã hèn hạ chuồn sớm.
Một lần nữa, xin các bạn tha thứ cho tên lính già hèn mọn này.Chữ Tín và 2 cuộc biểu tình cùng ngàyTôi có mặt trong cả 2 cuộc biểu tình. Vì nhà xa nên cuộc biểu tình buổi trưa bắt đầu 1 giờ trưa mà 11 giờ rưỡi sáng tôi đã phải rời nhà rồi. Biết được có thêm show buổi tối nên tôi phải loanh quanh chờ đến tối biểu tình tiếp, về đến nhà cũng xém 11 giờ đêm, gần đúng nữa ngày chủ nhật.Phải nói đã đi dự bao nhiêu cuộc biểu tình bao nhiêu lâu nay, lòng tôi chưa hề giao động, phân vân và nặng tâm tư như lần này.Lần này đứng trong hàng ngũ biểu tình, nhìn vào show nhạc bên kia hàng rào sao lòng tôi bâng khuâng quá! Tôi đứng bên ngoài, nhìn vào mặt trận đó như thể nhìn vào một căn cứ của ta ngày trước, lẫn lộn ta và địch, sắp bị địch tràn ngập mà lực lượng bên ngoài sắp phải pháo vào để hy sinh đồng đội mình, để diệt trừ loạn CS. Bên kia hàng rào là tiền đồn đang có nguy cơ bị địch chiếm, địch có, lính có, dân cũng có. Lính thì có Đan Nguyên, tướng thì là Nam Lộc. Có cả “hồi chánh viên” Nguyễn Hồng Nhung và Thu Phương. Nhưng may quá! Tướng Nam Lộc do một cơ may nào đó đã không bị kẹt trong mặt trận này ngay từ đầu. Coi như chúng ta không phải hy sinh một danh tướng để phải chết theo thành.Dưới mắt của tôi, bầu show cũng thể như giao liên của CS ngày trước. Có giao liên rặc mùi CS. Nhưng cũng có giao liên người bị áp lực, người bị lợi dụng, người vì nhẹ dạ mà nối giáo cho giặc, đưa đường dẫn lối cho giặc mà không hiểu rõ tầm mức nguy hại của việc công đồn này.Lệ Quyên chỉ hát những bản nhạc xưa trước 75 của mình. Và Tuấn Hưng cũng chỉ múa may lăng quăng trình bày những bản nhạc vớ vẫn, vô thưởng vô phạt thôi mà. Đâu có thấy màu sắc chính trị hay tuyên truyền gì!Lệ Quyên và Tuấn Hưng có thể không phải là lính chính quy của Bắc Việt, có thể chỉ là du kích mở đường. Nhưng tấn chiếm được tiền đồn nhỏ này, tiền đồn thí điểm này, Bắc Việt chắc chắn sẽ tung quân nhiều hơn nữa để chiếm những tiền đồn kế tiếp, lớn hơn, quy mô hơn. Được đằng chân lân đằng đầu là nghề của CS. Hết chiếm đồn, tới chiếm thị xã, thành phố, rồi cả nưóc. Bài học mất miền Nam vẫn còn rành rành ra đó. Ngày trước chúng ta có thua trên chiến trường đâu. Chúng ta chỉ thua trên chính trường mà thôi.Đồng bào tôi ơi. Đồng bào nhẹ dạ và vô tình của tôi ơi. Chúng ta không thể dùng cái suy nghĩ ngay thẳng và cái nhìn vô tư của người Quốc Gia để áp dụng với cái mưu mô, xảo trá, lật lọng và quỷ quyệt của người CS. CS hơn chúng ta ở chỗ đó!Nguyễn An Sơn
No comments:
Post a Comment