14 NĂM SAU
TRỞ LẠIHAMBURG VÀ PARIS .
TRỞ LẠI
*LHXung.
Cũng
như lần trước, mục đích chính của chuyến đi Hamburg của tôi vẫn là thăm gia đình và dự
định đi loanh quanh thêm vài nơi nếu có điều kiện thuận tiện. Mười bốn năm
trước (2001), trong lúc ngồi chờ sắp đến giờ lên máy bay Lufthansa tại Phi
Trường Bangkok, Thailand để bay đến Frankfurt … Ngay giây phút êm đềm đó, bất
chợt BIẾN CỐ 11/9 đột ngột đang xảy ra, khi thấy trên TV một cảnh tượng hãi
hùng, máy bay hành khách đâm vào hai tòa nhà World Trade Centre ở New York.
Sau
đó chừng 25 ’, 30 ’ mới có tin tức thật rõ ràng từ CNN. Lúc đầu Phi Trường
Bangkok thông báo tạm ngừng tất cả các chuyến bay để chờ thông tin từ Hoa kỳ và
các nơi khác. Chuyến bay bị đình chỉ hơn 2 giờ thì có tin sẽ bay tiếp tục nhưng
phải lấy thêm nhiên liệu và bay dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương rồi mới đổi hướng
để vào Âu Châu, thời lượng bay phải lâu hơn chừng hơn 2 tiếng. Tránh không bay
ngang các nước Arab như thông lệ.
Khi
đáp xuống Phi Trường Frankfurt, hành khách được chăm sóc an ninh thật kỹ lưỡng,
tất cả hành khách bị lục soát không bỏ sót một món nào. Hành khách gốc da màu
được biệt lập và hỏi han lý do của chuyến đi thật tận tình. Coi như 11/9 là
khởi điểm cho sự quan tâm về an ninh không hành đã không còn thong thả, vốn
thông thường chỉ kiểm soát qua loa như trước!
1- Mua vé “ HƠI ” bị lầm.
Vì
muốn đi nhanh nên tôi hơi vội quyết định đặt vé và trả tiền ngay trong vòng 1
tuần nên sau nầy khi ra phi trường check in mới rõ ra vài chi tiết mà lúc mua
vé mình không hỏi cho thật ngọn ngành. Khi cô bán vé hỏi “ Ông có ý định chọn
hãng máy bay nào không? ” – Không! chỉ tìm vé đang sale thôi! – “Hãng
Vietnam Airlines đang rẻ nhứt ông thấy sao? ” - Cô thử tìm các hãng khác xem có
đang sale không ?! – “ Hãng giá rẻ thứ nhì là KLM Airlines. ” – Cô ta giải
thích KLM là hãng máy bay của Hòa Lan. Tôi nhờ cô cho biết thêm chi tiết dựa
theo lịch trình mà tôi viết sẵn trước. Sau 5, 7 phút cô cho biết ngày khởi hành
là 18/7 thì không có ! Ngày hôm sau 19/7 thì đang còn chỗ trống. -Tôi vội OK!
Vì chỉ trễ hơn dự định 1 ngày thôi mà!
Chừng
hơn nửa giờ sau thì tôi có đầy đủ các chuyến bay mà tôi sẽ đi và về.
a/-
Flight- KLM Royal Dutch Airlines (KL) -4121 Melbourne
– Kuala Lumpur
b/-
Flight- KLM Royal Dutch Airlines (KL) – 810 Kuala Lumpur AP – Schiphol AP (Amsterdam )
c/-
Flight- KLM Royal Dutch Airlines (KL) – 1777 Schiphol AP (AMS) – Fulsbuette AP
(Hamburg ) Và
bận về với các chuyến bay như sau:
d/-
Flight- KLM Royal Dutch Airlines (KL) -1778 Hamburg
– Amsterdam .
e/-
Flight- KLM Royal Dutch Airlines (KL)- 2007 Amsterdam – Charles De Gaulle AP (Paris)
f/-
Flight –KLM Royal Dutch Airlines (KL)- 2167 Paris- Baiyun AP ( GuangZhou
– China )
Quảng Châu- Trung Cộng.
g/-
Flight- KLM Royal Dutch Airlines (KL) -4341 Guangzhou
(Quảng Châu) – Melbourne .
Xin cáo lỗi tôi hơi chi tiết về các chuyến bay
là vì như tôi đã ghi “ HƠI ” bị lầm – Là bởi vì các chuyến bay mang tên toàn là
KL của Hoà Lan mà thực tế sau nầy thì họ ghép chung vào các chuyến bay của các
Hãng Malaysia , Air France , Southern China .
Chứ không phải của một mình hãng KLM. Tôi cảm thấy “ HƠI ” bị lầm là như vậy
đấy!
2- Một chuyến đi khá hồi hộp.
Mặc
dù chuyến bay sẽ cất cánh lúc 2.05 pm ngày 19-7- 15. Nhưng tôi phải dậy sớm để
chuẩn bị ra phi trường trước độ 3 giờ cho chắc ăn. Xem tin tức các
đài truyền hình trong hai ngày qua; cứ lập đi, lập lại về chuyện chuyến bay
MH-17 của Hãng Malaysia bị bắn rơi trên không phận Ukraine vào 17-7-2014; lộ
trình từ Amsterdam về Kuala Lumpur. Ra đến phi trường khi check in mới biết
chuyến bay KL- 4121 của mình chính là chuyến bay MH-0148 của Hãng máy bay Malaysia .
Hỏi người check in, họ giải thích máy bay Malaysia
nay không còn bay riêng rẽ, mà nằm trong hệ thống phối hợp của KLM gồm nhiều
hãng máy bay khác nhau có Air France ,
Malaysia , China và cả Vietnam nữa. Cứ cất cánh từ hay bay
đến nước nào là do hãng KLM phân chia cho các hãng liên kết của nước đó bay.
Ghi mập mờ là “ Operated by Malaysia Airlines, hay by Air France chẳng hạn).
Ngồi
chờ đến giờ boarding mà đầu óc tôi không làm sao không nghĩ đến chuyện nội
trong năm 2014 mà hãng máy bay Malaysia đã gánh lấy 2 tai nạn làm chấn động
ngành hàng không thế giới, khiến cho hành khách ngày nay hầu như không còn bao
nhiêu người nhắm mắt ham giá rẻ của máy bay Malaysia nữa.
Cho
nên đầu óc tôi cứ âm thầm hồi hộp về chuyện máy bay Malaysia mặc dù tôi có đem theo bửu
bối mini Ipad để chơi Sudoku, nhằm giết thời giờ chờ đợi rất thành công ở các
lần trước. Nhưng hôm nay chuyện đánh trống lãng bằng Sudoku đã hoàn toàn thất
bại… tôi chả tìm thấy một con số nào ở đúng vị trí của nó cả.
Khi
gởi hành lý mới biết là hạn định 23 kgs (Vé ghi 1 piece rất mơ hồ)- Con tôi nhờ
cô check in lưu ý là hành lý sẽ lấy ra tại cuối hành trình là Hamburg . Cô ta nói là chắc ăn vì trong giấy
in ra để gắn vào hành lý có ghi rõ ràng và nhân viên xếp hành lý họ sẽ nhận ra
không sai sót. Lúc đó tôi rất yên tâm vì tôi sẽ transit ở hai chặng Kuala Lumpur và Amsterdam
trước khi đến Hamburg
mới lấy hành lý ra. Con tôi thấy tôi lo ngại về chuyện sợ bị thất lạc hành lý
như vài lần trước kia tôi đã gặp. – Lần sau, Ba nên mang thêm 1 xách tay đựng
chút ít quần áo và đồ nhựt dụng phòng khi có thất lạc. Tôi thấy có lý nhưng tôi
đã không nghĩ tới chuyện đó cho lần nầy! Nhìn hành khách xếp hàng boarding, chừng
90% là người Á Châu và hầu hết là người Mã Lai về lại Kuala Lumpur. Chắc bà con
có thể trả lời lý do mà khách da trắng không có mấy người?!
Lên
máy bay tôi có ghế ngồi 29D, gần lối đi và không quá xa về phía đuôi. Có được
chỗ ngồi khá như ý nên tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu đôi chút. Máy bay cất
cánh đủ độ cao, thăng bằng, dấu hiệu cài seat belt đã tắt thì tôi bắt đầu mở
màn hình trước mặt để theo dõi hướng bay và từng hồi đã đang bay đến đâu? còn
bao nhiêu km? bao nhiêu giờ nữa đáp xuống phi trường Kuala Lumpur ? Chưa có chuyến bay nào mà tôi
theo dõi liên tục một cách miệt mài như lần nầy. Ăn uống xong là tôi lại dán
mắt vào màn hình tiếp, hơn 1 giờ sau thì máy bay đang bay ngang Bắc Adelaide,
qua Coober Pedy, qua giữa Ayers Rock và Kalgoolie, ngang Kimberley, rồi ra khỏi
Úc giữa Broome và Darwin. Rời Úc chẳng bao lâu là thấy điểm đến Kuala Lumpur
càng xích lại gần, khi chỉ còn hơn 3 giờ bay là hạ cánh, tôi cảm thấy yên tâm
và thời giờ có vẻ như qua mau hơn. Tôi say mê theo dõi lộ trình và âu lo cứ
giảm dần đến khi máy bay đáp nhẹ nhàng xuống phi trường Kuala Lumpur đúng 8.40
pm. Lúc đó người tôi mới thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng mông lung
đã tự nhiên biến mất. (Giờ Kuala Lumpur- bay 8hrs 35 ’ )
Sau
khi tới quầy transit để nhận boarding Pass cho chuyến bay KL-0810, bay từ Kuala Lumpur đến Amsterdam .
Lần nầy thì đúng là của Hãng KLM Royal Dutch Airlines. Có Boarding Pass trong
tay rồi. Sẵn có trong túi có 5,3 chục tiền Mã do con tôi đưa cho phòng hờ khi
cần tiêu xài ở phi trường Kuala Lumpur .
Tôi lội dọc chung quanh các cửa hàng xây hình vòng tròn. Phía dưới là các tiệm
buôn bán đủ thứ đồ cho du khách và tầng trên thì toàn các tiệm ăn. Vì ban đêm
không chỉ có hành khách của vài chuyến bay nên đa số các tiệm bán hàng và bán
thức ăn đều đóng cửa. Nói chung sinh hoạt về đêm của phi trường Kuala Lumpur rất lèo tèo.
Không sống động như những phi trường lớn khác. Tôi đi đến 2 vòng tròn mà cũng
không thấy có tiệm bán thức ăn Á Châu nào hấp dẫn cả. Cuối cùng tôi cũng đành
xếp hàng theo đoàn người đông đảo đứng chờ vào tiệm Burger King, mua một phần
ăn cho xong chuyện ăn uống.
3- Chuyến bay “Thật
sự” của KLM.
Tháng
7, trời Melbourne lạnh như cắt da vậy mà xuống
phi trường Kuala Lumpur ,
nóng cởi áo không kịp! 9 giờ tối mà không khí vẫn còn hầm hầm, đổ mồ hôi, nuốt
không xong cái hamburger nhỏ xíu!
Tôi
cứ dòm chừng cái đồng hồ, thấy nó nhích dần đến gần 10 giờ đêm là mừng thầm! Vì
máy bay sẽ cất cánh lúc 11.20 pm và như vậy thì hành khách sẽ được cho vào cổng
kiểm soát an ninh trước ít nhứt cũng chừng 10 giờ rưởi ! Gần 11 giờ mà cũng
không thấy nhân viên mở cổng kiểm soát hành khách. Một chút sau thấy trên màn ảnh
hiện ra vài chữ cho biết chuyến bay KL-810 bị trễ vì máy bay từ Amsterdam đến Kuala
Lumpur bị trễ 45 phút. Đến hơn 12 giờ thì hành khách
được đi ngang qua cổng an ninh để vào chỗ ngồi chờ boarding. Gần 1 giờ sáng mới
thấy phi hành đoàn và tiếp viên Hòa Lan đi vô máy bay đang đậu sẵn. Hành khách
rất vui ra mặt khi nghe lịnh cho boarding và máy bay cất cánh lúc hơn 1 giờ sáng
ngày 20-7-2015.
Toàn
thể Phi Công và các tiếp viên đều là người da trắng mắt xanh rất Hòa Lan, đều
lớn tuổi. Riêng các bà tiếp viên ai cũng cao ráo chừng hơn 1.70 m, to con nhưng
gọn gàng, trang điểm rất sơ sài, nhưng nét đan thanh vẫn còn lộng lẫy. Dàn phi
công và tiếp viên Hòa Lan nếu so với phi hành đoàn của Mã Lai thì thật cách biệt
và hơn hẳn về mọi mặt, nhứt là cách tiếp đãi hành khách trên phi cơ thật
professional. Lần đầu tôi đi máy bay Malaysia
nên nhận thấy các cô tiếp viên thật là bình dị như những người phụ nữ bình
thường dân dã, không thuộc từng lớp cẳng dài như của các hãng Singapore và Thái Lan. Chuyến nầy
tôi hơi không may vì không được ngồi ghế kế lối đi. Cô in boarding Pass cho tôi
ở quầy Transit có xin lỗi là tôi yêu cầu ngồi ghế gần aisle nhưng đã hết chỗ.
Nên tôi đành chịu ngồi ghế 20E, cách lối đi 1 ghế. Mặc dù người ngồi ghế ngoài
là một Bà Indo gốc Hoa rất dễ chịu, tôi phải đi ra, đi vô nhiều lần trong hơn
12 giờ bay mà bà ta vẫn vui vẻ. Tôi cám ơn Bà ta nồng nhiệt khi rời máy bay và
cầu chúc “All the best”!
Thật
ra khi ngồi chờ lên máy bay, tôi vẫn bận tâm suy nghĩ về chuyến bay MH-17 đã
bay cũng trên lộ trình nầy nhưng có cái khác là chuyến MH-17 bay từ
Amsterdam về Kuala Lumpur. Còn chuyến bay của tôi hôm đó là bay theo hướng
ngược chiều từ Kuala Lumpur đi Amsterdam và đặc biệt với một cái “KHÁC” là lần
nầy là máy bay của Hãng Hàng Không Hòa Lan và nghe nói từ sau vụ MH-17, các máy
bay hành khách đã không còn bay ngang không phận của Ukraine nữa.
Chính
nhờ yếu tố đổi lộ trình và bằng chính máy bay Hoà Lan nên tôi cảm thấy yên tâm
dần. Tôi coi mấy tuồng Movie và lâu lâu mới đổi qua xem lộ trình chuyến bay đã
vượt qua không phận của nước nào. Trong suốt 12 giờ 40 phút của chuyến bay tôi
chỉ lưu ý theo dõi nhiều hơn ở thời khoảng 3 giờ bay sau cùng. Khi máy bay vào
không phận Germany
thì tôi không còn lo lắng gì nữa cả. Máy bay, bay ngang qua phía Bắc của nước
Đức, qua Hamburg và từ từ giảm độ cao để đáp
xuống phi trường Amsterdam .
Vì
máy bay bị trễ hơn nửa giờ, nên thay vì 6.00 AM đến nơi mà bây giờ đã gần 7.00
AM mới được ra khỏi máy bay KL- 810. Tôi vừa cầm Boarding Pass vừa chạy, vừa
hỏi đường đến chỗ Transit để kịp đáp máy bay đi Hamburg, sẽ cất cánh lúc 7.15
AM. Té ra chỗ dành cho Transit là Gate 24, cổng cuối cùng ở cuối tất cả các
cổng boarding. Cổng đến và transit cách nhau chừng cả cây số, phải đổi hướng
hai ba bận nên mệt đừ luôn và trời Âu Châu cũng
đang mùa nóng, không thua gì Mã Lai.
4- Thất lạc hành
lý.
Tôi
hối hả chạy đi tìm Cổng Transit vì Boarding Pass được in ra ở Kuala Lumpur chưa
ghi Cổng số mấy ở Amsterdam. Họ dặn khi xuống Amsterdam
phải hỏi quầy check in của KLM để biết cổng đi Hamburg số mấy? Vì sắp tới giờ bay nên tôi
gặp ai hỏi nấy. Cũng may là có một cô tiếp viên có lẽ vừa xuống máy bay, tôi
hỏi thì cô coi Boarding
Pass của tôi thấy chưa có
cổng số mấy. Cô ta lấy Iphone ra bấm dò tìm và ghi vào Boarding Pass
của tôi là Transit Gate 24. Cô ta dặn cứ cầm sẵn Passport khi gặp chỗ kiểm soát
an ninh thì nói “I am late for Hamburg Flight ” thì họ sẽ nhanh chóng đóng dấu
vào Passport để vào cho kịp máy bay. (* Khi vào 26 nước Âu Châu không cần Visa,
chỉ đóng dấu ĐẾN ở nước đầu tiên mình xuống máy bay và khi đi ra khỏi Âu Châu
thì nước sau cùng mình rời sẽ đóng dấu RỜI KHỎI.).
Tôi
làm y như lời dặn của cô tiếp viên tốt bụng, nên tôi đã leo được lên chuyến bay
KL-1777 với ghế 21D, vài phút sau là phi cơ cất cánh ngay. Từ Amsterdam bay qua
Hamburg chỉ
có 1 giờ 5 phút. Máy bay lên cao đúng độ bay thăng bằng thì tiếp viên phát cho
mỗi hành khách một hộp sandwich và 1 hộp nước cam hay nước lạnh nhỏ. Coi như ăn
sáng và hai miếng sandwich rất ngon, đủ no cho hành khách lót dạ. Ăn chưa xong
thì máy bay đã báo động cài seat belt để chuẩn bị đáp xuống phi trường Hamburg .
Xuống
phi trường rất đúng giờ 8.20 AM Thứ Hai 20-7-15. Tôi hăng hái nôn nao chờ lấy
hành lý để ra ngoài gặp thân nhân đang chờ ở cổng ra. Tôi hơi nghi ngờ hành lý
bị thất lạc như chuyến 14 năm trước. Nghi ngờ gia tăng đến khi trên conveyor belt không còn vali nào và đường belt ngưng chạy với hàng chữ “ Hành lý của chuyến
bay KL-1777 đã kết thúc ” .
Tôi
lục lại biên nhận gởi hành lý ở Melbourne ,
cầm sẵn trên tay, đi gần đến quầy mất hành lý … còn cách vài bước thì một nhân
viên đứng trong vội kêu: Hello Mr….! Đúng ngay tên tôi. “You lost your luggage?”
– How you know my name?! I just guess!
Sau
đó tôi nhanh chóng điền ghi vào mẫu khai mất hành lý và anh ta cho biết hành lý
của tôi bị kẹt lại ở Kuala Lumpur vì nhân viên
loading không đọc kỹ tưởng là hành lý của khách xuống Kuala Lumpur . Họ đã báo cho biết và sẽ gởi
chuyến bay kế tiếp đến Hamburg
vào sáng mai và họ sẽ giao đến tận nhà. Anh ta trao cho tôi 1 túi xách nhỏ vài
món lỉnh kỉnh để rửa mặt, tắm gội và một cái áo thun ngắn tay để tạm mặc ngủ.
Vì
chờ và khai mất hành lý khá lâu khiến cho ông Anh Rể tôi hơi sốt ruột vì thấy
chuyến bay đã đáp xuống phi trường rất lâu và tôi là người hành khách sau cùng,
một mình ra cửa, anh tôi không cần phải chú ý nhận diện gì cả.
5- Hai Tuần ở Hamburg .
Khi
thấy sức khỏe của Chị tôi không tệ hại như tôi nghĩ khi nghe chị báo tin bị
bịnh không qua Úc thăm con ở Sydney
và gia đình tôi được. Đó là lý do khiến tôi vội vã đi Hamburg không hề có dự định trước. Nhìn thấy
việc chăm sóc tận tâm cho bịnh nhân không nằm bịnh viện như Chị tôi thì cả gia
đình ai cũng yên tâm vì ngành y tế của Đức nói chung thật chu đáo, kể cả trả tiền
Taxi đưa đón bịnh nhân vào bịnh viện trị liệu, hơn hẳn nhiều nước tiến bộ khác.
Nhứt là bịnh nhân một mình được đưa đón theo ngày giờ hẹn với bịnh viện mà không
cần thân nhân bận tâm.
Nhà
của Anh Chị tôi thuộc khu có tên là Mundsburger Brucke, ngoại ô hướng Đông-Bắc
(North –East) cách trung tâm City Hamburg chừng 20 phút đi xe bus và xe lửa.
Tôi cố gắng nhớ tên chung cư của anh chị tôi ở là Kranzhaus. Chung cư xây theo
hình vuông, 4 phía là 4 tên đường khác nhau; ngay giữa chung cư là công viên
nho nhỏ có ghế đá cho người lớn và cầu tuột, xích đu … cho trẻ em. Phía trước
căn chung cư của anh chị tôi có tên đường là Stammannstrabe. Ra khỏi nhà vài
mươi bước quẹo Trái qua đường Grobheidestrabe là mặt chính của chung cư có hàng
chữ KRANZHAUS gắn trước cổng chính, ngõ vào công viên bên trong 4 dãy apartment
liền nhau. Đi về hướng Đông đến cuối con đường Grobheidestrabe độ gần 300 mét
là đụng con đường Semperstrabe, có shops và siêu thị ; lộ trình xe bus số 172
và 173 chạy dọc theo con đường nầy về phía Tây là đến nhà ga xe lửa Barmbek. Từ
nhà tới ga Barmbek là 2.6 km. Từ Ga Barmbek đến trung tâm Hamburg là 5.8 km.
Nhà Ga chính của Hamburg có tên là Hamburg Hauptbahnhof.
Hôm
sau, Thứ Ba 21-7-15 tôi cùng anh rể đi ra trung tâm Hamburg . Chúng tôi đón xe bus 172, sau 9 AM
thì người già được đi xe bus giá rẻ, bus stop ở trước siêu thị gần nhà trên
đường Semperstrabe; 10 phút sau là tới Ga Barmbek. Từ Barmbek đi xe lửa đường
hầm U3, chạy ngang qua chừng 5,7 ga và khi thấy ga Berliner Tor thì chúng tôi
chuẩn bị xuống ga kế tiếp, ga chính cửa phía Nam, Hamburg Hbf Sud.
Ngày
đầu thì không biết Đông Tây Nam Bắc gì cả. Vài ngày sau thì thuộc đoạn đường xe
lửa từ Barmbek tới City
bằng đường hầm U3 màu vàng gồm có các ga là:
-Dehnhaide
-Hamburger
Strabe
-Mundsburg
-Uhlandstrabe
-Lubecker
Strabe
-Berliner
Tor
-Ga
Chính Hamburg
Hbf Sud
-Ga
Monckebergstrabe (Đường phố chính của Hamburg- Chỗ Kiosk Mo-Grill)
-
Ga Rathaus (Town Hall Hamburg ).
Chúng
tôi quanh quẩn các đường phố cho đến trưa thì rủ nhau ăn dã chiến ở một kiosk
chuyên bán GERMAN SAUSSAGE rất nổi tiếng, kiosk ấy có tên là Mo-Grill, nằm trên
đường Monckebergstrabe. Khách bình dân lúc nào cũng tấp nập bu quanh kiosk như
ruồi bu … mắt ngựa vậy!
Chiều
về nhà mới biết Chị tôi đã nhận được hành lý của tôi do hãng máy bay KLM giao
đến có kèm theo 1 lá thư xin lỗi của KLM.
Thứ
Tư, 22/7 Tôi và Anh Rể đi xe lửa ra Hamburg , đổi
xe xuống Cảng Hamburg
để mua vé xuống tàu đi tours bến cảng. Tàu chạy dọc chung quanh bến cảng, đi gần
sát các tàu chở hàng thật lớn đang đậu lên xuống hàng thật bận rộn, các cần cẩu
như những cánh tay khổng lồ, cứ quơ qua quơ lại để bốc và gỡ hàng. Cảng Hamburg là một cảng lớn
của cửa ngõ phía Bắc của các nước Âu Châu. Có thể nói Cảng Hamburg và Cảng Rotterdam của Hòa Lan là hai
2 cửa ngõ thương mại chính của cả Âu Châu.
Đi
một vòng tròn ngang qua các các địa điểm nổi tiếng của Hamburg như bên kia bờ có
căn building với Logo con sư tử thật to được giải thích là home base của Đoàn
Ca Kịch LION KING của Nam Phi. Đoàn Ca Nhạc kịch LION KING đã lưu diễn khắp nơi
trên thế giới, nổi tiếng không thua Miss SaiGon
và Phantom.
Chúng tôi đi ngang qua Marine Museum và nổi bật nhứt là toà nhà Hamburg Opera House nằm bên bờ bến cảngHamburg .
Toà nhà nầy nổi bật và khác lạ là ½ dưới thì cũ kỹ và ½ trên thì kiến trúc tân
tiến, rất thời đại.
Chúng tôi đi ngang qua Marine Museum và nổi bật nhứt là toà nhà Hamburg Opera House nằm bên bờ bến cảng
Đúng
1 tiếng sau thì tàu cặp bến để cho du khách xuống bờ và lên tàu. Dọc theo bến cảng
có rất nhiều hãng tàu du lịch khác nhau và lúc nào cũng thấy từng nhóm du khách
mua vé xong, đứng chờ tàu cặp bến. Hamburg
Harbour là một trong vài
nơi khách du lịch đến viếng nhiều nhứt.
Chúng
tôi lên bờ đi xe lửa về lại ga Barmbek gần nhà. xuống Barmbek chúng tôi đi xe
bus 173 chỉ vài stop là tới khu chợ chính của Barmbek. Chúng tôi mua một ít rau
hành theo lời dặn của chị tôi và cũng đã gần 3 pm nên chúng tôi vào BLOCK HOUSE
để thử món Beef Steak, xem có ngon hơn Beef Steak, thịt bò Úc không? - Quả thật
beef steak của Block House Barmbek ngon hết sẩy và chỉ gần 20 Euro cho một phần
ăn thôi.
Hôm
sau, Thứ Năm 23/7, Tôi và anh rể tôi lại ra Hamburg sau 9am, xuống xe là anh rể
tôi dẫn vào một tiệm lớn có tên là KARSTADT để tìm mua cái ống kính, vì máy hình
Nikon 1 J1 của tôi đột ngột không còn thu hình, mỗi khi mở máy chỉ thấy đen
thui. Vào ngay section bán máy hình tôi kể bịnh của ống kính. Anh bán hàng tháo
ống kính ra, lau chùi, ráp lại vẫn không work. Anh ta nói nếu muốn gởi máy đi sửa
thì độ 3 ngày sau sẽ xong. Tôi hỏi có ống kính mới cùng loại hay không? – Anh
ta dò tìm trên computer và nói có cùng loại nhưng làm tại Malaysia giá 160 Euro.
Anh
rể tôi đề nghị mình thử đi tìm ở các tiệm máy hình khác xem sao?- Chúng tôi ra
khỏi tiệm lội dọc con đường chính không xa thì thấy ngay một tiệm chuyên môn bán
máy ảnh. Tôi vào gặp một ông bán hàng khá lớn tuổi; anh ta nghe tôi nói ống kính
bị trở ngại. Anh ta tháo ra lau chùi và gắn vào thì nó work, anh ta xịt cho chút
dầu lau ống kính cho sạch thì nó lại không work nữa. Anh ta tháo ra và dùng kính
khuyếch đại xem ống kính thì ông ta nói các đường răng bị damage nên không thể
vặn ăn khớp thật chặt được. Có thể là do máy hình bị rớt hay va chạm mạnh chăng?
Nghe ông ta phán như vậy tôi thầm thán phục nghề nghiệp của ông ta ngay! (Vì trước
đây có 1 lần máy bị rớt văng ống kính ra khỏi máy mà không sao cho tới nay.)
Tôi
hỏi ống kính mới? Ông ta cũng dò trên máy và cho biết còn tồn kho 2 ống kính giống
hệt như ông kính của tôi. Ông ta đem ra gắn vô hoạt động ngay lập tức. Tôi hỏi
giá ông ta dò tìm trên computer và cho biết giá cũ vài năm trước là 90 Euro. Tôi
hỏi làm ở đâu?- China
of course! Tôi nói máy nầy làm tại Mỹ mà! Ông ta quay ngược máy lên cho tôi thấy
dưới chỗ gắn ống kính có hàng chữ “Made In China”, mà tôi không hề biết từ khi
nhận quà của bạn tôi từ bên Mỹ. Tôi xem kỹ ống kính mới cũng có chữ Made in China
y hệt cái cũ hiện tại của tôi. Tôi đành phải mua vì mình còn đi chơi đến hơn 2
tuần nữa, không có máy hình thì bất tiện lắm! Ông bán hàng thật tốt bụng làm hóa
đơn cho tôi thuộc loại dành cho khách hàng ngoài Âu Châu để khi tôi rời Âu Châu
sẽ lấy lại tiền thuế 20% ngay tại phi trường.
Xong
xuôi chúng tôi lại đi ăn trưa, lần nầy anh rể tôi giới thiệu trên lầu tiệm
Karstadt có bar ăn uống với nhiều món ăn khác nhau. Chúng tôi chọn xếp hàng nối
đuôi lấy một khay rồi đi ngang qua chỗ chọn món ăn chính có các đầu bếp phục vụ,
có thể kêu beef steak, gà quay, thịt heo nướng, cá, tôm, đồ biển. Sau đó thì chọn
từng đĩa salade riêng biệt, nước uống rồi trả tiền và chọn bàn ngồi ăn. Giá tương
đối rẻ dưới 20 Euro và chỗ ngồi ăn rất sạch, lịch sự có thừa.
Về
tới nhà còn khá sớm, anh rể tôi tắm rửa qua loa lại nằm ở phòng khách đeo ear phone chụp kín 2 tai, nằm
lim dim nghe tin tức internet tiếp. Còn tôi thì chui vô phòng ngả lưng, ngủ khò
hồi nào không hay, thức dậy là thấy anh chị tôi chờ ăn cơm tối đã hơi muộn vì
thấy tôi ngủ ngon giấc, không nỡ đánh thức.
6- Đi Frankfurt 4
ngày.
Khi
hay tin cậu nó (tôi) sắp sang thăm gia đình. Con gái của anh chị tôi, vợ chồng
nó làm việc ở gần Frankfurt đã đặt mua vé xe lửa
first class cho anh chị tôi và tôi xuống ở chơi cùng gia đình cháu nó 4 hôm, kể
cả ngày đi và về.
Từ
Hamburg (Cực Bắc Đức) đến Frankfurt
(Trung Đức) dài 492 km theo hướng Bắc-Nam. Đi xe lửa tốc hành, loại xe chỉ ngừng
lại ở 1, 2 ga chính dọc đường thì mất hơn 4 giờ 1 chút. Tôi không biết vé xe lửa
first class giá bao nhiêu? Vì mắt tôi kém không thể đọc con số từ phía đối diện
và anh rể tôi thì vô tình mỗi khi trình vé cho người kiểm soát xong là lại cẩn
thận cất kín mít vào túi xách.
Thay
vì mua 3 vé, cháu tôi lại mua thêm 1 vé trống cho đủ 4 ghế để chúng tôi chiếm
trọn 1 cabin riêng biệt, không có ai xa lạ vào ngồi chung.
Nói
là đi xuống Frankfurt nhưng thật ra chúng tôi tới Frankfurt xuống xe lửa, gặp
người nhà đến đón rồi còn phải đi thêm 33km nữa, cũng tiếp tục xuống phía Nam .
Chỗ cháu tôi ở có tên là Darmstadt , một
thành phố ngoại ô của Frankfurt .
Darmstadt
được người Đức mệnh danh là Thành Phố Khoa Học ( City of Science), nó nổi tiếng
giống như San Jose được gọi là Silicon Valley của Mỹ vậy. Dân số Darmstadt mới hơn 150 ngàn
thôi, nhưng có đến 3 Đại Học lớn và nhiều trường Cao Đẳng. Bản doanh của nhiều High technology companies, The European Space Operation Centre (ESOC) cũng đặt
trụ sở chính tại đây.
Đặc
biệt là Công Ty Telecom Đức (Deutsch Telekom) hoạt động chính tại Darmstad, tọa
lạc trên 1 khu vực rộng lớn với hành chục building to lớn, mới toanh. Vì Deutsch
Telekom ngày nay phụ trách cho cả Âu Châu nên số nhân viên làm việc tại các văn
phòng Darmstadt lên đến cả chục ngàn nhân viên đủ loại chuyên môn trong ngành
Telekom.
Hai
vợ chồng cháu nó làm việc tại Headquarter nầy kể từ ngày ra trường về ngành quản
trị cho đến nay cũng thâm niên, nghe loáng thoáng chức vụ cũng khá cao trong Ban
Quản Trị tại Telekom HQ Darmstadt.
Chúng
tôi xuống xe lửa tại ga chính của Frankfurt , được
ông Sui Gia của anh chị tôi ra đón về nhà cháu tôi. Về đến nhà cháu nó đi làm về
vội ăn uống sơ sơ rồi chở chúng tôi ra khu Darmstadt
City , shopping một vòng cho biết hình ảnh
chợ búa Darmstadt
ra sao!
Chiều
đó chúng tôi có dịp nhiều bận đi ngang khu Deutsch Telecom Headquarter. Chưa từng
thấy một trụ sở của một công ty nào rộng, lớn cỡ Deutsch Telekom tại Darmstadt . Qua lại nhiều lần
là vì nhà cháu nó cách trụ sở chẳng bao xa. Và hôm đó chúng tôi cũng ăn tối tại
một nhà hàng Thái ngay tại bên cạnh HQ Telekom. Hình như thực khách của nhà hàng
nầy cũng đa số là nhân viên Telekom. Vì vào quán ăn thấy họ gặp nhau chào hỏi
thân thiết như đều là bạn bè quen biết, đồng sở lâu năm!
Hôm
Thứ Bảy 25/7, Chị tôi có hẹn với Bịnh Viện, còn anh rể tôi thì đã quá quen với Frankfurt nên muốn nằm nhà. Nên ông Sui của anh chị tôi
chỉ chở một mình tôi dạo trung tâm Frankfurt .
Frankfurt
là thành phố lớn nhứt của Tiểu Bang HESSE, thành phố hàng thứ 5 của Liên Bang Đức.
Dân số thuộc city Frankfurt mới hơn 700 ngàn 1 chút.
Phi
Trường Frankfurt nhộn nhịp có phần hơn phi trường Berlin nữa. Phần lớn các chuyến bay quốc tế đều
lên xuống tại phi trường Frankfurt , sau đó mới chờ transit đi khắp các nơi khác của Đức và Âu Châu.
Ông
Sui của anh chị tôi đã qua tuổi nghỉ hưu mà vẫn lái xe rất cự phách, ông ta rất
mê “Tốc độ”, hôm ông ta đưa tôi đi xem Frankfurt ,
ngoài xa lộ có đoạn ông ta chạy nhanh đến gần 200km/h. (Đức, xa lộ không giới hạn
tốc độ). Tôi ớn lắm nhưng cứ giả vờ coi như “nothing”, về đến nhà tôi mới hết hồi
hộp!
Ông
ta là thổ địa, hỏi món gì ở Frankfurt ông cũng
tìm ra đúng chỗ. Ông đưa tôi vào hai khu shopping tiêu biểu cho câu Motto của dân
Đức là: “Shop till you drop” – Có thể dịch ra là “Mua sắm mệt nghỉ” hay “Mua sắm
đến khi gục ngã mới thôi”. Nghĩa là mua sắm cho đến khi nào cơ thể mệt mỏi không
còn đủ sức để đi nữa mới thôi. Câu khẩu hiệu (Slogan) nầy đã có từ năm 1920 lận.
- MYZEIL.
(Frankfurt
premier pedestrian promenade)
Shopping
Mall, nguyên cả con đường chỉ dành cho đi bộ ngay trung tâm Frankfurt, có nhiều
cửa hàng nằm trên con đường chính giữa trung tâm Frankfurt, đủ loại hàng hóa,
quần áo, máy móc điện tử, đường phố có những hàng cây xanh che bóng, khiến cho
du khách đi hoài không biết chán. Chúng tôi vào Deichmann, Galleria Kaufhof,
Primark …chỉ xem cho biết thôi mà!
Ăn
trưa trên lầu MyZeil, thang máy dài 45m nối liền từ từng trệt lên đến Plaza ở
lầu 4, có quán ăn cũng Self Serve giống như ở Karstadt ở Hamburg. Tôi nhờ ông Bạn
Thổ Địa chọn giùm cho tôi món nào REAL GERMANY! Ông ta kêu món cá XÔNG KHÓI NGÂM
DẤM- Ngửi thấy hơi tanh tanh nhưng ăn đại thấy lạ miệng và rất ngon. Sau nầy tôi
có kể cho anh rể tôi nghe, anh ấy biết ngay món mà ông Sui kêu giùm tên là gì đó?
Đúng là người Đức nào cũng biết ăn và thích món quốc hồn quốc túy đó cả.
Cũng
ngay tại trung tâm Mall My Zeil nầy có một Ngôi Tượng nổi tiếng mà du khách và
các đám cưới thường hay chụp hình nhiều nhứt tên là: “Fountain Of Justice”.(The
goddess justitia holds up scales and a sword at the midpoint of the city centre
from 1543).
- SKYLINE PLAZA
Rời Myzeil Mall, tôi
còn tham lam kéo ông bạn thổ địa vào xem Sky Line Plaza cho mãn nhãn. Nó là một building đồ
sộ tọa lạc phía Tây của trung tâm, gần The trade fair premises of Messe
Franfurt. Theo vài chi tiết quảng cáo cho biết Sky Line Plaza có đến 180 shops, restaurants,
large spas. Tất cả còn mới toanh, mới mở cửa từng phần kể từ 2013 và 2014 và vẫn còn đang xây cất nối
liền với 4 buildings khác.
Đúng là “Shop till
you drop” quả đúng 101% không boasting một chút nào cả!!!
Buổi chiều trên đường
về, tôi ngủ gục trên xe hồi nào không hay, đến khi ông bạn thổ địa dừng xe cố ý
nói khá to “Home already!” tôi mới giựt mình tỉnh ngủ!
Hôm sau chủ nhựt
26/7, Chồng của cháu tôi nó đi công tác cho Telekom Đức ở Poland về, chúng tôi
cả nhà ăn uống, chuyện trò thật vui và 2 con của cháu tôi cũng bắt đầu quen và
rất thân thiện với tôi. Cháu chị và cậu em, cả hai đều rất ngoan và hiền hòa.
Cháu gái đã vẽ tặng cho tôi một tấm hình nhỏ trông rất nghệ thuật, hình như có
một ý nghĩa biểu lộ tình thân với ông cậu Kangaroo lần đầu mà nó biết!
Buổi chiều chủ nhựt,
quanh xóm của cháu tôi có tổ chức một buổi ăn ngoài trời, mỗi gia đình tự mang
thức ăn tới tham dự để thắt chặt tình huynh đệ hàng xóm. (Neighbourhood)- Số người
tới dự rất đông, bày bàn ghế ra 2 bên lề, chiếm trọn một đoạn đường nhỏ trong xóm
(Có phép ngăn chặn 2 đầu không cho xe vào)- Tôi cũng được dịp trò chuyện cùng vài
hàng xóm của cháu tôi, họ biết tôi từ Úc sang, họ rất tò mò hỏi thăm về đời sống
bên Úc? Dĩ nhiên ai cũng gần như bắt đầu câu chuyện bằng những con vật nổi tiếng
của Úc như Kangaroo, Koala, Crocodile … khiến cho tôi cũng nổ được chút ít, hơn
là nín thinh không biết nói gì!!! Một cuộc họp mặt làm tôi nhớ hoài, rất thân tình
quốc tế ở giữa đất lạ quê người … Aryan!
Thứ hai 27/7, cháu
gái tôi bận đi làm sớm nên giao cho chồng được nghỉ vài giờ buổi sáng, lái xe đưa
chúng tôi từ Darmstadt ra ga chính ở Frankfurt . Chia tay, riêng tôi rất xúc động cảm ơn 2 vợ
chồng cháu tôi đã ân cần tiếp đãi tôi trong mấy ngày qua. Nếu không có cử chỉ nồng
nhiệt của 2 cháu thì tôi không thể nào biết được Darmstadt
và Frankfurt như tôi đã có cơ hội may mắn đặc
biệt như lần nầy.
Ngồi trên xe lửa cũng
order được cà phê giải lao và bánh ngọt nên cứ chuyện trò lai rai, hết chuyện nầy
qua chuyện khác, cũng mau hết 4 giờ ngồi xe về lại Hamburg .
Xuống xe lửa tại
Hamburg Central, cả gia đình một cháu gái đến rước, ăn trưa tại một nhà hàng
Hoa và về nhà mạnh ai nấy ngủ vùi qua đêm. Kết thúc 4 ngày đi Frankfurt
với nhiều kỷ niệm khó quên trong tôi.
Các ngày còn lại, tôi
hay một mình lang thang ra Hamburg
tìm mua vài món quà kỷ niệm. Có hôm tôi lội bộ một vòng chung quanh trung tâm Hamburg , hơi ra ngoài một
chút cho đến quá trưa mới quay về nhà. Tôi dành một ngày để nấu phở mời gia đình
các cháu cùng ăn cho biết phở nấu kiểu Kangagoo.
Tôi và anh rể tôi tìm
mua xương bò, không có ở các siêu thị, đành phải đi xa một chút vào tiệm thịt của
Người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng không có những ống xương bò như các tiệm người Việt ở Úc
hay cho miễn phí cho khách hàng mua thịt bò về nấu phở.
Cuối cùng tôi phải
mua loại thịt bò cắt từng khoanh có xương chân bò ở bên trong. Về nấu nước phở
với loại thịt bò có xương nầy. Nhờ gia vị và nhứt là mùi ngũ vị hương nên nước
phở dã chiến hôm đó cũng có mùi rất phở. Anh Chị tôi ăn khen ngon và các cháu cứ
thế đứa nào cũng khen ngon! Thật tình tôi biết phở không ngon như tôi hay thực
tập ở Úc nhưng mọi người khen cho vui vậy mà. Riêng tôi lại có niềm riêng vui,
không phải vì được khen ngon mà vì mấy mươi năm cuộc đời tôi chỉ ăn hoài hoài
do chị tôi nấu. Còn tôi mãi tới tuổi ngoài 70 mới nấu được 1 lần phở để đãi cả
gia đình chị tôi ở mãi tận bên Đức, đó là niềm vui riêng của tôi.
Tôi được một cháu đưa
anh chị tôi và tôi đi ăn thức ăn Thổ Nhĩ Kỳ tại một quán đặc biệt chánh cống Thổ
Nhĩ Kỳ ở khu vực Altona. Một khu ăn chơi nổi tiếng của Hamburg . Bữa ăn linh đình, Chị tôi kêu món cá,
anh rể và tôi kêu món thịt bò, cháu tôi và bạn nó kêu một món gì đó của người
Thổ Nhĩ Kỳ, một cái đĩa oval thật to thịt nhiều hơn rau… trông như một phần ăn
của võ sĩ sumo Nhựt. Cám ơn tấm lòng thương kính của cháu nhe!
Một bữa nọ tôi đi dạo
Hamburg , ăn
trưa sausage Đức cũng ở kiosk Mo-Grill, chiều về cùng anh chị tôi sang nhà một
cháu để ăn các món ăn gọn nhẹ của Người Đức với mục đích là để thử nhiều loại rượu
mà vợ chồng cháu nó thường xuyên có sẵn trong nhà. Anh chị tôi uống sơ sơ rượu đỏ
để góp vui phụ hoạ. Còn tôi thì loại rượu nào thấy cũng ngon cả.
Thật ra tôi không hề
biết hương vị thật sự ngon là như thế nào cả. Hồi trẻ ở VN cứ uống rượu là chỉ
biết hơn thua bẳng lượng mà thôi. Dĩ nhiên hễ cứ rượu đắt tiền là phải ngon thôi!
Cho nên uống rượu giá càng cao là cứ thế mà khen ngon vừa vừa hay ngoại hạng. Hôm
đó tôi uống rượu nhà cháu tôi thấy ngon là vì uống vào thấy nó nhè nhẹ, không
cay xé miệng, uống khá nhiều mà không thấy nhức đầu hay khó chịu gì cả! Cho nên
cậu khen rượu của vợ chồng cháu đãi hôm đó toàn là rượu ngon là vậy. Uống khá
nhiều mà vẫn thấy an toàn, khỏe re!!!
Có một buổi sáng tôi
ra Hamburg
mua vé đi tour bằng xe bus của Hãng Tours Stadtrundfahrt, có nhiều tours khác
nhau nhưng tôi chọn tour kéo dài 90 phút có tên là “Top Tour Hamburg
City-Highlights” với giá 17.50 Euro. Bắt đầu từ central station đi qua tất cả
những landmark của Hamburg .
Xe hoạt động từ 9.30 sáng đến 5 giờ chiều, mình mua vé rồi ngồi trên xe “open-topped
double-decker” đi đến những chỗ nào mình quá ưa thích có thể xuống xe ở chỗ đó
lâu hơn, rồi đón xe sau đi ngắm cảnh tiếp. Nhưng phải leo lên xe khác trong vòng
thời gian 90 phút từ khi mua vé. Đi một vòng chung quanh hồ lớn bên cạnh city tên
là Aubenalster (Outer Alster), hồ nhỏ Binnenalster (Inner Alster) - lần lượt đi
qua Town Hall (Rathaus), nhà thờ St Michaelis Kirch, Tòa Án Gerichtsforum, khu ăn
chơi Altona, Museum harbour. Nhứt là con đường toàn là các Lãnh Sự Quán và các
Tòa Đại Sứ, mỗi nhà mỗi vẻ thật là trang trọng và uy nghi.
Thứ Bảy 1/8, tất cả
các cháu tập hợp tại một địa điểm để sinh hoạt BBQ ngoài trời. Địa điểm nầy là
một căn nhà nhỏ nằm trong một khu vực riêng như một công viên vậy. Nhưng mỗi nhà
có hàng rào bao bọc chung quanh có diện tích chừng 100 mét vuông do chính phủ
cho các cư dân sống các chung cư thuê với giá tượng trưng nhằm giúp cho cư dân
cuối tuần có thể ra đó nghỉ ngơi, có thể trồng chút cây lá và rau hành hầu có được
vài giờ thoát khỏi không khí tù túng của chung cư.
Bên Đức đa số dân sống
bao quanh city đều thuê apartment của các chung cư, chứ ít ai mua nhà riêng như ở Mỹ hay ở Úc. Đó là lý do khiến cho chính phủ
nghĩ ra chương trình cất những túp lều lý tưởng ở xa xa city rồi cho cư dân
trong các chung cư thuê hầu có được những ngày sinh hoạt ngoài trời, riêng tư.
Căn nhà nho nhỏ cho thuê có điện, nước tưới cây nhưng không có toilet riêng từng
nhà. Mục đích chỉ để sinh hoạt vài giờ ban ngày, chứ không có mục đích cho biến
thành tư gia. Nghe các cháu giải thích tôi mới hiểu chung quanh Hamburg có hàng ngàn
chung cư khắp mọi nẻo đường, khắp các suburbs city. Buổi BBQ thật thân tình và
cả nhà thật đầm ấm, chắc chắn cậu sẽ mang không khí ấy về Úc để nhớ các cháu hoài.
Ngòai ra chính phủ cũng có cho thuê đất tương tự để các cư dân tự cất những cái
shed dã chiến hầu có nơi sinh hoạt ngoài trời nhứt là rất cần thiết cho người
già và trẻ con.
7-
Đi Berlin 1 ngày.
Con trai của anh chị
tôi hỏi Cậu có muốn đi thêm thành phố nào nữa không? Cháu nó nói sẽ được nghỉ “Urlaub”
(holiday) 3 tuần kể từ chủ nhựt 2/8, nên tôi đề nghị cháu cùng cậu đi Berlin 1 ngày để xem nó
thay đổi như thế nào so với 14 năm trước!
Cháu nó mua vé xe lửa
đi thật sớm vào ngày Thứ Hai 3/8 và sẽ trở về rất trễ cùng ngày.
Hơn 8 giờ sáng là
hai cậu, cháu đã có mặt tại Ga xe lửa chính của Berlin có tên là “Berlin Hbf”. Ga Berlin ngày
nay mới toanh, đồ sộ, tân kỳ với 5 tầng lầu, tầng nào cũng có đường rầy, Platform
cho các tuyến đường chằng chịt khác nhau. Mái thật cao lợp toàn bằng kiếng màu
xanh da trời, trông thật sáng sủa, mát mắt. Các tiệm nằm đầy trong nhà ga, đủ
loại hàng, nhiều nhứt là các gian hàng bán đồ kỷ niệm và hàng quán ăn uống, lúc
nào cũng nhộn nhịp mua bán.
Chúng tôi mua vé “City
Circle Yellow Tour” với giá 20 Euro mỗi người. Vé có thời hạn trong vòng 2 hrs,
xe bus tour đi qua 18 stop quan trọng của Berlin . Du khách có thể xuống bất cứ stop nào và sẽ lên bus
tour sau, cứ 10 phút là có 1 chiếc đi qua nhưng chỉ hợp lệ trong thời gian hạn định
2 giờ thôi.
Đơn cử một số stop
quan trọng nhứt của Yellow Tour như:
1-1b Europa
Center-Zoo Berlin-Aquarium.
2-Shopping KaDewe.
6- Checkpoint
Charlie. (Địa điểm đồn canh ra vào giữa Đông Đức và Tây Bá Linh. Bây giờ kiosk
check point Charlie vẫn còn giữ nguyên để kỷ niệm. Du khách có thể trả 1 Euro để
được đóng dấu Visa Charlie Checkpoint giống y như thời còn phân chia giữa Đông
và Tây Bá Linh. Nếu trả 2 Euro thì được chụp hình với 2 anh lính y thời chưa thống
nhứt. Tôi cũng trả 2 Euro để được cả 2 thứ nầy mang về Úc.
10- DDR Museum- Nơi
trưng bày những vết tích cũ của chế độ Đông Đức.
***Tòa Nhà Quốc Hội
và Chính Phủ gọi là Berlin Government Dome ở Platz der Republik 1, cũng nằm ở
Stop 13. Sau khi thống nhứt chính phủ Đức dời thủ đô từ Bonn trở lại Berlin.Toà
nhà QH và CP nầy được tu bổ từ ngôi nhà QH cũ có tên là Reichstag building và xây
thêm 1 cái dome có thể nhìn 360 độ, toàn bằng kiếng, xây bên trên Reichstag
building cũ ngày xưa, từ 1894. Toà nhà CP nầy có thể được nhận diện từ rất xa
qua hình ảnh cái Dome tân kỳ. Việc tu bổ khởi công từ năm 1993 kéo dài nhiều năm
mới hoàn tất.
14-Central Station.
***Đại lộ chính xuyên
qua Cổng Nuremberg có tên là “Strabe des 17-Juni.” (Đại lộ 17 Tháng 6). Trước 1953,
con đường nầy có tên là Charlottenburger Chausse. Năm 1953 thẩm quyền Tây Bá
Linh đổi tên đường thành Đại Lộ 17 Tháng 6 để tưởng nhớ cuộc nổi dậy của công
nhân Đông Bá Linh vào ngày 17 tháng 6-1953 khi red army và cảnh sát Đông Đức bắn
xả vào công nhân biểu tình, gây thiệt mạng nhiều công nhân chống đối.
Với 2 giờ ngồi trên
bus tour tôi thấy được khá toàn diện Berlin
ngày nay và tôi có thể so sánh với những gì mà tôi đã thấy 14 năm trước.
Nói chung Berlin đã
hoàn toàn lột xác chỉ trong vòng chưa đầy 15 năm mà những khu tồi tàn bên phía Đông
Đức đã hoàn toàn biến mất, không còn sót một dấu vết nào tượng trưng DDR (Cộng
sản Đông Đức) cả. Cả 2 vùng đất thuộc về Tây lẫn Đông Đức bây giờ toàn là những
building đồ sộ, tân kỳ với những kiến trúc hiện đại nhứt. Berlin ngày nay rất xứng đáng là Thủ Đô của
một nước Đức hiện đại nhứt Âu Châu, sánh bước cùng mọi tiến bộ, văn minh tột bực
của thế kỷ 21 nầy.
Bức tường Bá Linh
chỉ được giữ lại độ chừng 100m làm di tích lịch sử, còn tất cả những km khác đều
đã được phá hủy, chỉ còn vết chân của bức tường cũ, nay được lót hai hàng đá
quanh co, chạy đúng theo chân bức tường xưa để mãi mãi vẫn còn dấu vết phân
chia giữa Đông và Tây Đức.
Cháu tôi cho biết
Berlin hiện đang xây cất một phi trường mới với kinh phí ban đầu 600 triệu Euro,
khởi công từ Tháng 9/2006 nhưng tốn kém cứ gia tăng cho đến 2015 đã lên đến 5.4
tỷ Euro mà vẫn còn mịt mờ trong hy vọng sẽ hoàn tất vào năm 2017. Phi Trường Berlin mới có tên là Berlin Brandenburg
International Airport ,
dự trù đáp ứng nhu cầu tiếp đón 27 triệu hành khách / năm. Nước Đức đã ngang
nhiên trở thành một nước phồn vinh nhứt (không giả tạo) của cả 26 nước trong Liên
Minh Âu Châu ngày nay.
8-
Chợ Đồng Xuân của VC ở Berlin .
Mặc dù đã hơn 3 giờ
chiều, chúng tôi lội bộ không nghỉ với sức nóng gần 30 độ, mồ hôi cứ tuôn ra nhễ
nhại nhưng cháu tôi cứ nhứt định đưa cậu đi coi Chợ Đồng Xuân cho biết, bỏ qua
sẽ rất uổng công từ Úc sang tới Berlin xa xôi nầy.
Chợ Đồng Xuân có địa
chỉ như vầy đây:
Herzbergstrabe
128-139
10365 Berlin Lichtenberg
Chợ Đồng Xuân nằm
trong vùng Lichtenberg, phía Đông của Berlin và
cách trung tâm Berlin
chừng hơn 11 km. Đi xe lửa qua 5, 6 trạm mất chừng 20 phút. Đây là vùng đất hoàn
toàn thuộc về Đông Đức DDR trước năm 1989.
Tới nơi mới thấy đây
là một một khu toàn là nhà kho lâu đời hay là những trại lính gì đó của Đông Đức
đã bỏ hoang phế rất nhiều năm trước khi Đông Đức tan rã. Một thửa đất hình vuông,
chung quanh có tường bao bọc 4 phía. Bên trong có 3 dãy trại rộng lớn như những
trại lính cất song song nhau. Cũng có thể là 3 nhà kho của quân đội Đông Đức trước
kia(?). Ngày nay 3 dãy trại nầy chứa có thể đến cả trăm shop khác nhau. Ở mỗi căn
trại có cửa chính bước vào, đi thẳng từ đầu đến cửa cuối căn trại. Từ cửa vào,
lối đi chia căn trại thành 2 dãy, được ngăn ra từng phòng và mỗi phòng là một cửa
hiệu.
Trở lại bên ngoài
phía trước mặt tiền là một dãy nhà hoang, những cánh cửa kiếng bị bể nát lỗ chỗ,
trước dãy nhà có hàng rào lưới sắt, cây
cỏ bụi rậm, rác rến hoang vu. Cho đến nay mặt trước của Chợ Đồng Xuân vẫn hoang
phế tồi tàn, không ai chiếm dụng. Đi gần cuối mặt tiền có một driveway khá rộng.
Có cổng chính bằng các cột sắt và bên trên hình vòng cung có gắn chữ DONG XUAN
CENTER . Qua khỏi cổng là
một sân đậu xe khá rộng, phía trước 3 dãy trại hình thành tổng thể khu chợ Đồng
Xuân. Khung cảnh tổng quát là như vậy đấy. Nó hỗn tạp hao hao giống như Khu Dân
Sinh ở SàiGòn hay Kim Biên ở Chợ Lớn thời 1960.
Bên trong buôn bán đủ
thứ, tạp nhạp cái gì cũng có, quần áo, thức ăn, đĩa nhạc, thịt cá, rau hành, phở,
cơm, hủ tiếu, bánh xèo … nhưng tiệm hớt tóc, tiệm xâm mình, tiệm móng tay là xôm
tụ hơn cả. Quần áo chất đống nhưng tất cả các thứ hàng hóa đều thuộc loại rẻ tiền
, nghèo nàn từ VN qua ngã Đông Âu. Thức ăn hầu như tất cả đều là ẩm thực gốc Hà
Nội. Các người bán và người mua đa số tuyệt đối là người gốc ngoài Bắc, phần lớn
họ là những công nhân đi làm thuê cho khối Cộng Đông Âu và sau khi Đông Đức sụp
đổ thì họ trốn ở lại Đức.
Chúng tôi trước khi
đến chợ Đồng Xuân cũng dự định sẽ ăn món gì gốc VN trong chợ Đồng Xuân cho vui.
Nhưng đi hết 1 vòng nhìn thấy các quán ăn rồi thì chúng tôi đành nhịn đói có lẽ
sẽ an toàn và an tâm hơn.
Chúng tôi rời Đồng
Xuân thật vội vã vì thấy nhiều thanh niên chừng ngoài 20, hớt tóc kiểu Kim jong
un, xăm mình, đeo bông tai tụ tập từng nhóm ở gần cổng chính. Thấy chúng tôi có
vẻ xa lạ sao đó mà chúng cứ quay nhìn và nói tiếng Việt véo von mà tôi nghe không
ra. Chúng tôi nhanh chân ra cổng, mau leo lên xe lửa về lại ga Berlin Central,
thà cạp Mac Donald’s quen thuộc, chán ngấy mà chắc ăn hơn.
Chúng tôi rời Berlin rất muộn và về đến
nhà đã gần 1 giờ sáng. Tôi thầm cám ơn cháu nó thật nhiều! Không có cháu nó dẫn
đi Berlin lần nầy nhứt định: “Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh Berlin cũ kỹ, nhứt
là bên phía Đông Bá linh nghèo nàn, rách nát, loang lổ, rêu phong, có lẽ chả
bao giờ sơn lại 1 lần kể từ khi phân chia Đông, Tây khi Thế Chiến thứ 2 kết thúc,
1945.”
Tôi cảm thấy thật
ngậm ngùi khi chia tay cùng Anh Chị tôi vào sáng sớm ngày 5 tháng 8-2015 để qua
Paris , sẽ lưu lại
5 ngày cùng gia đình một bạn cũ từ thời Trung Học, trước khi về lại Úc. Cháu
Trai và Cháu Rể đưa tôi ra phi trường và vì quà cáp khá nặng nên hành lý của tôi
phải quá mức quy định đến 7kg, đành
phải trả 70 Euro vì không muốn mở banh vali để lựa chọn, bỏ bớt vài món mà chị
tôi đã ân cần mua cho.
9-
Paris 5 ngày.
Từ Hamburg tôi qua Amsterdam
bằng chuyến bay KL-1778 và từ Amsterdam đến phi
trường Charles De Gaulles bằng Air France , AF-1341, tới nơi lúc 12 giờ
trưa. Tôi lại bị thất lạc hành lý nữa nên phải mất cả tiếng khai báo, khiến cho
bạn tôi sốt ruột chờ bên ngoài.
Ra cửa là gặp bạn tôi
ngay, nhờ năm 2007 chúng tôi đã lần đầu gặp lại nhau ở Úc nên lần nầy nhận ra
nhau không ngỡ ngàng gì cả.
Anh bạn tôi đây là
bạn học từ hồi Trung Học ở một tỉnh lẻ và chị nhà cũng là bạn học cùng lớp với
cả hai chúng tôi. Nhà vợ chống anh bạn tôi thuộc vùng Gare de Noisy-le-Grant,
ngoại ô Paris .
Anh chị bạn niềm nở
tiếp đón, ăn qua loa rồi lại ăn nhậu lai rai 1 tí lúc cơm chiều, chuyện trò mệt
mà không nghỉ. Ngay chiều hôm đó anh chị bạn có nhắc đến một chị bạn duy nhứt cũng
cùng lớp, cùng trường đệ nhị cấp với chúng tôi, hiện cũng ở gần Paris . Anh bạn tôi gọi điện
thoại liên lạc thì chị bạn kia cũng hăng hái hẹn gặp chúng tôi vào chiều hôm
sau. Hôm sau tôi và anh bạn, (Chị nhà bận với 3 cháu nội đang nghỉ hè) rời nhà; đầu tiên tôi
nhờ anh bạn chở tôi đi tìm một Pharmacie Thân Nhân ở vùng Livry Gargan để Chào
Thăm Anh Chị cho đúng thủ tục như Lễ Nghi Quân Giai và phong quán “Tiếng chào
cao hơn tháp Paris ”-
Tuy tôi mới gặp Anh Chị lần đầu, nhưng văn kỳ thanh thì đã lâu! Anh Chị lịch sự,
vui vẻ, niềm nở, thân tình … Tôi đã chân thành cám ơn và sẽ nhớ hoài nhiều năm
!!!
Sau đó chúng tôi cỡi
xe xem qua nhiều landmarks danh tiếng của Paris, dĩ nhiên là có Tour Eiffel,
Arch de Triump, Champs Ellysée…và toà nhà cao nhứt của Paris.Riêng building không
cao mấy mà bạn tôi giới thiệu là cao nhứt Paris? Thấy tôi có vẻ hoài nghi? Bạn
tôi vội giải thích cho biết, Pháp chủ trương giữ cho Paris
không giống như các thành phố đua nhau xây các cao ốc chọc trời như Chicago chẳng hạn. À ra thì
thế tôi mới chịu hiểu!!!
Quá trưa chúng tôi ăn ở Restaurant Á Châu số
15 Avenue de Choisy, ngay trung tâm thương mại của Quận 13. Sau đó chúng tôi vô
tiệm tạp hóa Á Châu có tên là Tang Freres mà 14 năm trước tôi có vào, chủ tiệm
là một người Lào gốc Hoa tỵ nạn sau năm 1975. Tiệm Tang Freres bây giờ sạch sẽ,
khang trang không thua gì một siêu thị Tây Phương. Trên đường về bạn tôi còn ghé
vào một sào huyệt của VC ở Paris, cũng ở Quận 13, cách trung tâm thương mại của
Người Việt Tỵ Nạn chưa đầy 1 km. Cơ sở vừa buôn bán hàng hóa VC, vừa là nơi để
sinh hoạt hội họp, văn nghệ tuyên vận có tên là “THANH BINH JEUNE … Bên dưới có
hàng chữ SUPERMARCHE ASIATIQUE.”- Đặc biệt phía trước VC chúng cố ý cất một mái
che lối đi “THẬT TỒI TÀN, BẨN THỈU BẰNG NHỮNG NHÁNH CÂY MỤC VÀ LÁ DỪA KHÔ LÁO LẾU … NHƯ
THỜI CÒN Ở TRONG HANG PẮC BÓ, MẬT KHU HỐ BÒ, U-MINH VẬY”- Tôi không hề bôi bác
một chút nào cả. Xin post tấm hình chụp trực tiếp vào ngày 7-8-15 để làm bằng.
Chúng tôi về lại nhà
để kịp ra Ga Paris đón chị bạn kia, đi xe lửa đến và chúng tôi sẽ rước về nhà
anh bạn để tha hồ chuyện cũ sau mấy mươi năm không gặp lại. Riêng tôi chỉ tình
cờ gặp lại chị ấy 1 lần, lúc đó đã là cô giáo dạy học tại Bình Dương vào năm
1967. Và đây là lần thứ 2 tôi gặp lại chị ĐT kể từ khi chúng tôi xong trung học
vào năm 1963. Chị ĐT là một “Cây Toán” của Rạch Giá chúng tôi năm xưa. Nếu nêu
tên đầy đủ ra, bạn bè cũ thời 1960 sẽ ngạc nhiên vô cùng!!! Hiếm ai biết chị ĐT
đang định cư khỏe re tại Paris !!!
Parler Francais rôm rốp, nhảy đầm không thua ai! Chức sắc trong một Họ Đạo, Con
trai vừa thụ phong linh mục nữa đấy!
Chúng tôi rất vui mừng
được gặp lại nhau còn bình yên sau cuộc chiến, chuyện kể hoài không hết! Cám ơn
Anh Chị Bạn (N&HT) và chị ĐT thật nhiều nhé!
Hôm
sau nữa 7/8 đi Port Le Havre .
Port Le Havre là cửa biển của con sông Seine chảy ngang qua Paris , nằm dọc theo vịnh
English Channel , bờ biển phía Tây của
Pháp, một bến cảng quen thuộc cho những tàu lớn ghé Paris . Le Havre
ở hướng Tây-Bắc và cách Paris 196 km. Nếu chạy một
mạch thì từ Paris
ra Port Le Havre chỉ mất hơn 2 giờ lái xe thôi. Từ Paris ra Le Havre bằng xa lộ A-13 và phải trả lệ phí
xa lộ vài lần. Khi gần tới Le Havre, chúng tôi không quẹo phải để vào Port Le
Havre mà chúng tôi đi nghiêng về bên trái để qua chiếc cầu treo nổi tiếng, còn khá
mới, bắt ngang sông Seine có tên là “Pont de Normandy” - Cầu Normandy dài
2141m, được khởi công 1989 và được khánh thành vào ngày 20-1- 1995. Hình như
trong toán kỹ sư phát hoạ và xây cất chiếc cầu nầy có một kỹ sư Người Việt Nam ,
trên bảng lưu niệm tại cầu có tên ông ta(?).
Vượt qua chiếc cầu
cao nầy xong, chúng tôi chạy thêm một đoạn nữa là gặp bãi biển có tên là Baie
de Seine. Hôm đó trời khá nóng và người tắm biển khá đông nằm la liệt trên bãi
cát. Chúng tôi quần áo full gear, không phải là dân tắm biển nên không dám mon
men tới gần các bóng nâu thấp thoáng vài bikini, nhởn nhơ trước gió! Chúng tôi vào
quán ăn trưa hơi trễ và ra ngoài hóng mát một chập rồi lại lái xe về, drop chị ĐT
ở Mantes; về đến Paris
chập choạng tối, thành phố cũng đã lên đèn sáng choang.
Mấy ngày ngắn ngủi ở
Paris , tôi và
anh chị bạn hết đi chơi thì lại đi ăn dài dài. Tôi năn nỉ thiếu điều phải chấp
tay anh chị mới cho tôi móc bóp ở tiệm …. All you can eat thật ngon mà tôi chưa
hề gặp tiệm nào bằng, kể cả bên Úc , Washington , Houston ,
SFO… Tiệm có tên là BUFFET WOK A VOLONTE, cũng ở Noisy Le Grand, gần kế bên Đại
Học Kỹ Thuật.
Bạn tôi cũng đưa tôi đi tham dự sinh nhựt của cháu gái, con của Anh Chị Hai của bạn sống rất lâu năm ở Pháp từ trước 1975. Nhờ vậy mà tôi biết thêmParis có một
loại thang máy nhỏ xíu như chai beer cổ lùn, gọn gàng vừa đủ chỗ cho 2 người
nho nhỏ ôm nhau lên xuống thang máy. Tôi nghĩ các cô cậu mới quen nhau mà đi
thang máy nầy vài lần là phải cưới nhau thôi!
Bạn tôi cũng đưa tôi đi tham dự sinh nhựt của cháu gái, con của Anh Chị Hai của bạn sống rất lâu năm ở Pháp từ trước 1975. Nhờ vậy mà tôi biết thêm
Hôm Chủ Nhựt 9/8 nhân
ngày thong thả của vợ chồng con trai bạn tôi, nhà cũng gần, cùng đường cách
nhau chỉ vài căn nên tôi đề nghị Chị Bạn cho tôi biểu diễn ĐỔ BÁNH XÈO KANGAROO
một bữa. Chắc chị bạn không mấy tin nhưng cũng lịch sự hào hứng đưa tôi đi siêu
thị Á Châu không xa mấy, chị bạn chỉ mua thêm vài món nhà chưa có sẵn như thịt
ba rọi, tép nhỏ, rau tươi, cải đắng … còn bột nghệ, bột gạo, đậu xanh cà, nước
cốt dừa thì nhà đã có dự trữ. Tôi thực hiện khá dễ dàng theo thói quen, nhưng hôm
ấy tôi hơi lo vì nhà bạn tôi xài bếp điện và chảo thì loại đít bằng kiểu Pan
Cake không biết nó có work như lò gas và chảo đít bầu hay không?!
Nhưng rồi mọi lo lắng
cũng qua đi! Chỉ có một trở ngại nhỏ là chảo đít bằng hơi khó lòn cái vá vào xúc
để xếp 2 mặt úp vào nhau. Bữa bánh xèo Kangaroo của tôi khá thành công, ăn ngon
là nhờ đầu bếp từ xứ Kangaroo và nhứt là nhờ tác dụng của chai rượu 20 năm mà
anh bạn đem ra ưu ái đãi bạn. Ai cũng tích cực khen ngon, dân Paris thì đời nào chê dở đâu chứ!!!
Thứ
hai 10-8-15, tôi sẽ rời Paris vào buổi chiều nên
trong lúc chị bạn lo sửa soạn buổi cơm trưa, anh bạn vội chở tôi tới xem cho biết
KHU HOUSING DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO của Paris .
Khu nhà xã hội nầy tọa
lạc tại một nơi có tên là Place des Fédérés, cách nhà bạn tôi không xa, từ cửa
sổ phía sau của tầng trên có thể dòm thấy thấp thoáng các chung cư nầy.
Tôi rất ngạc nhiên,
kinh ngạc thì đúng hơn, nó hoàn toàn khác hẳn đến cả ngàn phần trăm nếu so với
các chung cư gọi là Housing Commission dành cho dân nghèo của Úc. Đi ngang qua
nếu không được giới thiệu rõ ràng thì không ai dám nghĩ những người nghèo được
phép lai vãng tới đây, chứ đừng nói tới chuyện cư ngụ trong các biệt thự nầy.
Bên ngoài nhứt định
nó lộng lẫy, ngoạn mục, tân tiến, hiện đại hơn các lâu đài xưa nữa không chừng!!!
Nghe bạn tôi kể khu NOISY LE GRAND nầy rất nổi tiếng của Paris và cả Pháp nữa.
Noisy Le Grand là một
Eastern Suburb của Paris , cách trung tâm Paris 15.2 km. Nơi đây có
một khu vực với những toà nhà kiến trúc tân kỳ, hiện là nơi quy tụ mấy ngàn người
di dân nghèo đang sống tại đây. Vào bên trong khu vực mới tin là thật, khu dân
nghèo đủ mọi màu da, trắng đen vàng nâu nâu … có đủ cả. Cảnh tượng bê bối; phá
phách, bất cần, no care… không thua gì khu Harlem của New York .
NHƯNG ngược lại khu
housing có tên là “THE ESPACES ABRAXAS AND ARÈNES DE PICASSO được họa kiểu bởi
kiến trúc sư RICARDO BOFILL, đặt tên cho các mô hình là THEATRE, ARC và
PALACIO; cùng hợp tác với một KIẾN TRÚC SƯ nổi danh khác người Tây Ban Nha (Spain) có tên là MANUEL NUNEZ-YANOWSKY với mô hình THE PIE. Cả hai kiến trúc sư
nầy sáng lập ra THE TALLER DE ARQUITECTURA. Có thể nói không ngoa là nhờ kiến
trúc Housing Kỳ Quan nầy mà Noisy Le Grand đương nhiên bổng trở thành một suburb tên tuổi, một nơi làm cảnh cho Hollywood phim như Brazil 1984 và nhiều phim khác gần đây.
Buổi chiều hơn 7.30
PM, chúng tôi (cả anh chị bạn) rời nhà ra Phi Trường
Charles De Gaulle để tôi đáp chuyến bay Air France AF 0102, sẽ cất cánh lúc
22:25 tối và sẽ tới Phi Trường Guangzhou (Quảng Châu- Trung Cộng) lúc 16:55 ngày
11-8-15 (Bay 11 giờ 35 phút)
Khi check in tôi gặp
một trở ngại vì hơi quá 23 kg, nên phải loay hoay moi ra vài thứ nhờ bạn đem về
cho xuống kg. Chiều tối rồi mà không khí vẫn còn nóng hầm hầm, mồ hôi mồ
kê ướt trán nên tôi không thể xếp hàng
để lấy lại tiền thuế
duty free, đành phải chịu thua chỉ chừng 5, 7 chục Euro thôi.
Giã từ anh chị bạn,
chúng tôi vô cùng bịn rịn, dù tôi có cám ơn bằng lời lẽ nào cũng vẫn thấy thiếu.
Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp lại nhau sau nầy ở Mỹ vào dịp hội ngộ trong tương
lai của trường cũ họa chăng?! Mong lắm thay!!!
May mắn tôi có ghế
ngồi số 07E, sát ngay hàng đầu tiên sau màn ngăn Economy Plus. Chuyến bay thật
dễ chịu, ăn uống, tiếp đãi không cần phải than phiền gì cả. Phi cơ hạ cánh êm đềm
xuống phi trường Quảng Châu, duy chỉ có hành khách gốc địa phương thì ồn ào, nhốn
nháo rùm beng như ong vỡ tổ.
Bay
về Melbourne bằng phi cơ China .
Xuống phi cơ Air
France, đi ngang qua quầy Transit để nhận Boarding Pass cho chuyến bay CZ321 của
Hãng Hàng Không Southern Airlines của Trung Cộng, sẽ cất cánh lúc 9:00 PM và sẽ
về đến Melbourne vào 8:40 sáng ngày 12-8-15.
Ngồi trong phi trường
Quảng Châu thấy vắng hoe, hàng quán lưa thưa vài cái, bày biện những thứ như
Chocolate là nổi bật hơn cả. Nhân viên bán hàng toàn là loại cẳng dài của Trung
Cộng và đồng phục màu đỏ là mẫu số chung. Nói chung khung cảnh phi trường Quảng
Châu rất nghèo nàn, dưới trung bình nếu so với hầu hết những phi trường quốc tế khác mà tôi đã từng đi qua. Nghe đồn Quảng Châu được mệnh danh là thành phố
Silicon của China ,
không hiểu nó văn minh như thế nào? Nhưng phi trường Quảng Châu chỉ đáng mệnh
danh là Thành Phố Túi Xách của Trung Cộng, vì túi xách bằng giấy rất sang trọng
dùng để đựng hàng hóa kỷ niệm được phô bày từng bừng, trang trọng hơn cả trong
các tiệm bán hàng nhái.
Lên máy bay tôi ngồi
đúng số ghế ghi trên boarding pass là R47E. Tuy hơi xa về phía cuối, nhưng tốt
nhứt là ghế đầu tiên trong 4 ghế hàng giữa, nằm sát với bức vách ngăn, chỗ mà
tiếp viên hay mở cửa xuống chỗ nghỉ ngơi của tiếp viên phía dưới thân phi cơ (Vì
thấy các tiếp viên hay lên xuống cánh cửa có ghi STAFF ONLY). Tôi rất vui khi được
ngồi ghế ở vị trí nầy.
Nhưng chỉ chừng 5,
3 phút sau thì một nữ tiếp viên đến hỏi bằng tiếng Trung Hoa, tôi trả lời bằng Tiếng Anh "hãng xưởng" của tôi là tôi không hiểu. Cô ta đổi qua tiếng Anh 60% của cô ta: “Your boarding
pass please!”.
Tôi đứng dậy lôi túi
xách tay ở ngăn trên gác ra, moi nửa mảnh boarding pass đưa cho cô ta xem. Xem
xong thấy tôi ngồi đúng số ghế, cô ta trả lại tôi và không nói gì cả, bỏ đi.
Đến lúc nầy thì 3
ghế còn lại bên cạnh tôi vẫn còn trống. Chừng 5 phút sau thì một cô tiếp viên
khác đến cũng nói tiếng tàu trước và tiếng anh sau, đòi coi boarding pass của tôi.
Tôi nói là một cô khác vừa check boarding pass của tôi xong và tôi đã ngồi đúng
số ghế. Nhưng cô thứ 2 nầy nhứt định vẫn muốn xem boarding pass của tôi. Tôi hơi
bực nhưng vẫn đứng lên lôi ra boarding pass cho cô ta xem. Xem xong cô vẫn cầm
giấy và hỏi tôi “How you get this seat?” – Tôi trả lời “Don’t know how but I
got from the transit desk.”
Cô ta giải thích là
hàng ghế nầy chỉ Reserve, dành riêng cho hành khách có yêu cầu cần thiết. Tôi
trả lời “Not my business- I am happy with this seat- Do you want to remove me?
– No way!!!” – Cô ta ngần ngừ rồi trả giấy cho tôi và nhún vai bỏ đi. Một lúc
sau có 3 hành khách từ bên dưới được dời lên ngồi kế tôi và 1 ông chồng thì đành
ngồi ghế cũ, cứ lên xuống hoài nên tôi biết họ có 4 ghế đi chung vì trước đó tôi
thấy họ nói chuyện gì đó với 2 tiếp viên đã check tôi.
Sau nầy tôi nghe người
quen nói, Air Trung Cộng, Air VC hay chơi cái trò dời hành khách vào chỗ tốt để
kiếm riêng chút cháo bào ngư, ngay cả áp phe cho ghế ngồi tự nhiên thăng cấp
kinh qua chút đỉnh ngoại tệ.
Ngồi Air Trung Cộng
9 giờ 40 phút, thật không thấy thoải mái chút nào cả. Tôi không dám dòm 2 bộ mặt
của 2 tiếp viên hỏi vé, đồng phục màu đỏ lâu năm, đã bạc màu. mặt phấn son dày
cộm, chân mày tô một bệt như diễn viên hát bội. Thái độ hách dịch rất Hòang, Trường Sa. Đạo đức nghề nghiệp coi như pha. Chắc chúng đâu cần hành khách feed back hay thương hại là vì trong đầu 2 cô nầy nước TRUNG CỘNG đã VĨ ĐẠI, có
thể xơi tái cả Mỹ dễ dàng thôi!!!
Cũng rất may cho tôi
vì lời qua tiếng lại không kéo dài hơn. Biết đâu tôi có thể bị mời xuống phi trường Baiyun - GuangZhou vì dám
cãi với tiếp viên Trung Cộng chăng???!
Bye Bye! Southern
Airlines of China, you are the worst!!!./-
LHXung
Tháng 10/2015.
(*Có nhiều chi tiết
dư thừa không cần thiết nhưng tôi dông dài chỉ để lưu lại chút kỷ niệm với thân
nhân ít khi được may mắn thăm nhau giữa ngàn trùng xa cách, nơi xứ lạ quê người-
Kính mong được thông cảm.*Những chữ Đức và Pháp không bỏ dấu được./- LHXung.)
No comments:
Post a Comment