Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 28 February 2014

CRIMEA LÀ ĐẤT UKRAINE DO NGA ĐƯA DÂN VÀO CHIẾM TỪ 1954- BÂY GIỜ CHÚNG MUỐN TÁCH RỜI UKRIANE ĐỂ SÁP NHẬP VÔ NGA- LÍNH NẦY LÀ LÍNH NGA CHỨ KHÔNG AI KHÁC - CHỜ XEM CRIMEA SẼ RA SAO ?./- Mt68

(CAO) Hàng chục người vũ trang mặc quân phục hiện đang tuần tra sân bay Simferopol ở thủ phủ khu vực Crimea của Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao. 

 
Các tay súng nghe nói đến sân bay bằng xe tải và mang cờ Nga
Hiện không rõ họ là ai cũng như lý do sự hiện diện của họ tại sân bay.
Sự việc diễn ra một ngày sau khi những thành viên vũ trang thân Nga xông vào chiếm hội đồng lập pháp Crimea.
Căng thẳng dâng cao ở khu tự trị này kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ tuần trước.
Reuters đưa tin, các tay súng, trang bị súng trường tấn công, đang ra vào tháp kiểm soát tại sân bay.
 
Sân bay được nói vẫn hoạt động bình thường
Các nhân chứng nói với hãng thông tấn Interfax-Ukaine rằng trước đó khoảng 50 người mang cờ Nga đã đến sân bay. Sân bay được nói vẫn hoạt động bình thường.
Hôm thứ năm, một nhóm ly khai vũ trang đã xông vào toà nhà quốc hội Crimea ở Simferopol và cắm một lá cờ Nga trên nóc. Quốc hội Crimea sau đó thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về mở rộng quyền tự trị của khu vực vào 25-5.
Những diễn tiến gần đây ở khu vực Crimea – có lịch sử nghiêng về Moscow - đã làm tăng căng thẳng với Nga, nước đang cho các phản lực chiến đấu giám sát các biên giới của mình.
Crimea – nơi người chủng tộc Nga chiếm đa số - được chuyển từ Nga cho Ukraine năm 1954.
Thu Mai (BBC)

Thursday, 27 February 2014

ĐUA NHAU XÂY TRỤ SỞ "KIỂU CON C." ĐỒ SỘ ĐỂ CHIA NHAU TIỀN GIAN LẬN - MỘT THỜI GIAN KHÔNG CẦN MÌN NÓ CŨNG SẬP./- Mt68

TRỤ SỞ TỈNH BÌNH DƯƠNG MẤY NGÀN TỶ CỤ HÔ

MẤY ĐỨA NGU HẢI NGỌAI THÍCH ĂN PHÂN VIỆT CỘNG CHO OAI - HẮC HẢI THÌ GỌI BIỂN ĐEN - TÒA BẠCH ỐC THÌ KÊU LÀ NHÀ TRẮNG ... BỌN VC TRONG BBC, RFA ... LÀ NHỮNG ĐỨA QUẢNG BÁ LỌAI CHỮ MỌI RỢ NẦY./- Mt68

Số phận Hạm đội Nga Biển Đen tại Ukraina







Tàu chiến của Hạm đội biển Đen
Đồn trú tại cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea của Ukraina, Hạm đội biển Đen là một trong những nắm đấm chiến lược của Lực lượng quốc phòng Nga.

Sau ngày Tổng thống Viktor Yanukovych rời Kiev, rộ lên tin đồn Hạm đội biển Đen bằng đường không hoặc đường biển, sẽ tham gia đưa ông tới Nga. Người phát ngôn của hạm đội đã bác bỏ tin này: “Hạm đội biển Đen không can thiệp vào những sự kiện đang xảy ra trên lãnh thổ Ukraina”. Tuy nhiên, người đại diện Hạm đội biển Đen nói thêm, trong tình hình bất ổn đang diễn ra tại Ukraina, hạm đội cũng báo động cho các đơn vị hải quân cũng như các đơn vị đang đồn trú tại những nơi gia đình quân nhân, sĩ quan của hạm đội sinh sống nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu.

Ông Nikolai Rivenko, một thành viên của đảng “Khối Nga” ở Sevastopol cũng lên tiếng phủ nhận tin nói rằng tổng thống Viktor Yanukovych đang có mặt tại thành phố này. Nhưng ông không bác bỏ tin tức cho rằng, tại Sevastopol trên các lối ra vào thành phố đã thiết lập những trạm kiểm soát của những đội tự quản do người dân bầu ra. Ở mỗi  trạm kiểm soát ấy thường được trang bị một chiếc xe bọc thép. Lực lượng cảnh sát tại Sevastopol tuân thủ sự chỉ đạo của Ủy ban tự quản thành phố mới được thành lập.

Tại các trạm kiểm soát trên bán đảo Crimea, người ta chỉ cho phép qua lại những người dân trong vùng. Sẽ hạn chế tối đa người từ các địa phương khác đến, đặc biệt từ các vùng thuộc phía tây Ukraina.

Còn về sự tồn tại của Hạm đội biển Đen trên lãnh thổ Ukraina?

Đô đốc Vladimir Komoyedov, nguyên tư lệnh trưởng Hạm đội biển Đen, nay là Chủ tịch Ủy ban Duma quốc gia Nga về quốc phòng nhận xét, nếu tại Ukraina lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc thắng thế hoàn toàn, họ sẽ đòi hủy bỏ những thỏa thuận đã ký giữa Liên bang Nga và Ukraina. Vị đô đốc dự báo tình hình tại Crimea  cũng như của Hạm đội biển Đen sẽ ngày càng trở nên gay gắt”.

Đô đốc Igor Kasatonov, chỉ huy đương nhiệm của Hạm đội Hắc Hải nói thêm: “Tôi nghĩ sẽ không thể có điều gì đó bất thường xảy ra với Hạm đội biển Đen. Thỏa thuận đã ký giữa hai ông Vladimir Putin và Viktor Yanukovych vẫn sẽ có hiệu lực tại vùng bán đảo Crimea. Bởi lẽ thỏa thuận ấy đáp ứng những chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền tại Ukraina, muốn giữ được uy tín của mình - đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Đô đốc Igor Kasatonov nhấn mạnh thêm, tại Nga có nhiều đòn bẩy tác động tới đời sống kinh tế, chính trị của Ukraina. Những đòn bẩy ấy, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng tốt tới số phận của Hạm đội biển Đen. Ngay cả khi chính phủ thân phương Tây của Ukraina nắm chính quyền.

HOÀNG MINH (Ng.Ru)

BỘ ĐỘI TẬP KẾT CHÂU HIỂN LÝ

Cả nước đã bị lừa
                              Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai .
Châu Hiển Lý ( Bộ đội tập kết 1954 ).

       Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
       150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.

        Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.
Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :
_ Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?
_ Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?
_ Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?
_ Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?

Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?
_ Tại sao đàn ông? của các nước tư bản Châu á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?
_ Tại sao Liên Xô và các nước Đông âu bị sụp đổ?
_ Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn?
Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường, phải đi làm công cho các nước tư bản?
_ Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?

         Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xã hội phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghĩa.
Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường.
Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.
Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại .

 Hiện tượng “Mửa ra rồi nuốt lại” này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương.
Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất.
Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.
Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và “nhai lại” suy nghĩ của kẻ khác.
Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thầncủa nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối, những kẻ mù chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…
Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội.
Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành “phương hướng hành động” chung cho tất cả mọi người.
Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là suy đồi đạo đức.Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…

           Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.
Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia , bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang, vay nước ngoài do nhà nước CS làm trung gian.
Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khóikhi giai cấp “vô sản” âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rũ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ĐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành do vay mượn quỹ tiền tệ Quốc Tế nhưng đạo đức xã hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vũ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muỗi mòng giữa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.

           Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo.
Chẳng hạn đảng nói “xây dựng xã hội không có bóc lột” thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp tham nhũng bóc lột người ; đảng nói ” một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản” thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói “đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất” nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.

           Sở dĩ ĐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là… còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại !
Nhân dân đang hy vọng rằng Đảng sớm tự ý thức về tội lỗi tầy trời của mình. Đảng sẽ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chắp vá một cách trơ trẻn.
Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi” mà kết luận: “Tất cả đều là lừa bịp!”
Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ… đồ đểu ! vết nhơ muôn đời của nhân loại.
Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ :
         “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa !
           Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”
Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao ?
Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy?
Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu?
Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai!
Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.

Châu Hiển Lý
(Bộ đội tập kết 1954)

Wednesday, 26 February 2014

CHÍNH BÁO VC TRONG NƯỚC TỐ CÁO THẰNG CHÓ SĂN KHỐN NẠN TỐNG VĂN CÔNG NẦY HIỆN ĐANG SỐNG Ở HOA KỲ (TEXAS) - VẬY MÀ NÓ CỨ ĐÁNH LẬN CON ĐEN LẬP LỜ NHƯ ĐANG SỐNG TRONG NƯỚC - NÓ LÀ MỘT TÊN NẰM VÙNG TẠI HẢI NGỌAI ĐẤY BÀ CON./- Mt68

Lời chia ta với Đảng cộng sản Việt Nam

Tống Văn công 

Ông Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động
Trong bản tự  kiểm điểm ngày 22-2, ở phần  “tự nhận một hình thức kỷ luật”, tôi đã viết :

                  Là  một đảng viên  hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, sống thanh bạch, 82 tuổi còn  làm việc hợp đồng, lúc nào cũng  nghĩ  về vận nước và sự suy thoái của Đảng, tôi nghĩ rằng, tôi không phải thuộc số không nhỏ đảng viên thoái hóa chính trị mà chính những người bảo thủ, giáo điều không sáng suốt chấp nhận đổi mới chính trị, khiến cho một Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán,  tham nhũng mới đúng  là những  kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị.


               Tuy vậy, tôi không muốn tuyên bố từ bỏ Đảng mà xin nhường cho Đảng quyền khai trừ mình. Bởi vì làm như vậy, tôi  sẽ  yên lòng rằng, Đảng khai trừ tôi không phải là Đảng mà tôi từng tha thiết xin được gia nhập và thề phục vụ suốt đời. Và có lẽ nhờ đó mà mai kia tôi sẽ không còn quá băn khoăn về trách nhiệm đối với Đảng, không còn quá bức xúc cứ muốn góp ý xây dựng.

                Ngày 24 tháng  2 năm 2014, tôi nhận được văn thư  của đảng ủy cho rằng tự kiểm điểm của tôi  “ chưa đạt yêu cầu”,  phải “nghiêm túc viết lại bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật “. Cùng với văn thư trên, có bản gợi ý  nêu ra ba trường hợp mà theo Quyết định 47 -QĐ/TW là phải khai trừ: “Có quan điểm ủng hộ hoặc tán thành đa nguyên chính trị, đa đảng; công khai phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.”

               Tôi  hiểu, Ban chỉ đạo muốn  bảo  rằng: Khuyết điểm của tôi  là phải tự nhận hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.  Không làm như vậy thì tôi gây khó cho  tổ chức Đảng. Nhưng  làm như vậy thì thật là khó cho  tôi. Bởi vì cho đến nay, tôi vẫn tự hào về cái ngày  là anh lính vệ quốc đoàn,  viết đơn xin vào Đảng để được noi gương các đảng viên trong giờ phút gay go của chiến dịch Cầu Kè năm 1950 ( Trà Vinh) đã  hô to “Các đảng viên cộng sản! Xung phong!” Tôi vẫn tự hào ngày được vào Đảng, giơ tay thề  hy sinh chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất, dân chủ cho nhân dân. Còn chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là gì thì, thú thật không chỉ tôi mà cả các bậc đàn anh  cũng chẳng hiểu!

                 Càng tự hào về lý tưởng cao cả mà mình đã bỏ cả đời để phục vụ, tôi càng day dứt, xấu hổ vì sự thoái hóa, tham nhũng  của một bộ phận không nhỏ những người trong guồng máy lãnh đạo, khiến Đảng cầm quyền phạm nhiều sai lầm, làm mất hết niềm tin của  nhân dân , làm  khoảng cách tụt hậu của đất nước càng ngày càng xa so với các nước  khu vực. Những người lúc nào cũng hô hào kiên trì ý thức hệ lỗi thời, cấm không được tự diễn biến, thực ra, họ chỉ  nhằm duy trì  quyền lực,  khai thác “lợi ích nhóm”, làm giàu cho bản thân, bất chấp  thiệt hại của nhân dân lao động và đất nước. Giặc “nội xâm” bao giờ cũng  là chỗ dựạ  của giặc  “ngoại xâm”. Bất kể bọn bành trướng hung hăng ra rả khẳng định toàn bộ Hoàng Sa, Trường Sa, cả “lưỡi bò” biển Đông  là  của Trung Quốc, lời họ  đáp lại chủ yếu vẫn là kiên trì “16 chữ vàng” và “bốn tốt”, vì đây là “đồng chí cùng chung ý thức hệ” , cùng  chống lại các thế lực thù địch phương Tây. Truyền thống bất khuất, lòng tự tôn dân tộc bị xúc phạm nghiêm trọng, làm mất dần sự đồng thuận xã hội trước hiểm họa đe dọa sự tồn vong của dân tộc, mà thực ra cũng là sự tồn vong của chính Đảng cộng sản Việt Nam.

                 Vì những lẽ đó mà thời gian qua, tôi hết sức tự kiềm chế, cố gắng  tiếp tục đứng trong hàng ngũ Đảng để cùng với các đảng viên chân chính  trực tiếp đấu tranh, góp ý xây dựng Đảng, hi vọng  những người lãnh đạo  nhận ra sai lầm,vứt bỏ ý thức hệ lạc hậu, tiến tới một Đại hội Đảng đổi mới lần 2 : Đổi mới chính trị, thực hiện nhà nước pháp quyền đúng như các thể chế chính trị hiện đại. Từ đó mà  vực dậy  niềm tin đang cùng kiệt của nhân dân, tiếp tục sứ mệnh mà đảng viên và nhân dân giao cho.
                   Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Ngày 25 tháng 2 năm 2014
        Tống văn Công

VIỆT CỘNG SUY NGHĨ RẤT "GIẢN ĐƠN" - CHỈ CẦN 1 TRÁI MÌN LÀ GIỰT SẬP 1 CÁI CẦU NGAY-

 HỒ CHÍ PHÈO NÓI SAU NẦY TA SẼ XÂY MỖI CHỖ 10 CÂY CẦU VỚI RUỘT BẰNG TRE - 


TRE RỪNG THA HỒ MÀ XÂY TIỀN NGỌAI QUỐC CHO THA HỒ CHIA NHAU XÀI -


CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG HÚT MÁU DÂN CŨNG SẼ SẬP NHƯ MẤY CÂY CẦU CHÚNG VỪA XÂY THẾ THÔI./- Mt68


Bộ trưởng Bộ Xây dựng thị sát vết nứt cây cầu 3.600 tỷ

26/02/2014 19:19 (GMT + 7)
TTO - Chiều 26-2, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp xuống bãi sông Hồng kiểm tra hiện trường trụ cầu Vĩnh Tuy bị nứt.
Sau khi nghe đại diện Sở Giao thông vận tải và đơn vị thiết kế cầu (Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -TEDI) báo cáo chi tiết, ông Dũng yêu cầu chủ đầu tư thuê ngay đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá mức độ, tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố. Ngoài ra cần phải kiểm tra toàn bộ các trụ khác và hệ thống chịu lực của cầu để kịp thời phát hiện sự cố. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội rà soát lại toàn bộ các cây cầu trên địa bàn thành phố.
Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - giám đốc Sở GTVT Hà Nội, vết nứt xuất hiện từ năm 2010, đơn vị quản lý đã báo cáo sở, sau đó sở phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các chuyên gia theo dõi vết nứt. Ông Hùng khẳng định từ sau mùa lũ 2013, vết nứt giữ nguyên không bị phát triển thêm.
Trong khi đó theo TEDI, đơn vị này đã kiểm tra hiện trường và thấy các trụ cầu làm việc ổn định, không có hiện tượng lún nghiêng. Các trụ từ T18 đến T21 không có hiện tượng nứt bêtông. Riêng trụ T22 xuất hiện vết nứt dọc có thể quan sát bằng mắt thường tại tim trụ theo chiều dọc cả hai phía. Phía Vĩnh Tuy vết nứt bắt đầu phần rỗng của thân trụ kéo lên phía trên khoảng 10m, chiều rộng vết nứt lớn nhất ở phía dưới 2mm, phía trên nhỏ dần với bề rộng khoảng 0,5mm. Mặt trụ phía Long Biên vết nứt có xu hướng tương tự, chiều rộng 0,3mm, chiều dài khoảng 8m. TEDI cho biết trụ T23 cũng xuất hiện nứt ở vị trí tương tự trụ T22 nhưng chiều rộng nhỏ, chiều dài khoảng 2-3m, chiều rộng vết nứt lớn nhất khoảng 0,3mm. Hiện tượng nứt cũng xuất hiện trên thân trụ T 24 ở phía Long Biên, bề rộng vết nứt nhỏ hơn nhiều, phải quan sát kỹ mới thấy.
Từ kết quả kiểm tra hiện trường kết hợp với rà soát hồ sơ bản vẽ và bản tính, TEDI nhận xét: vết nứt trụ T22 mang tính cá biệt trong khi các trụ có cấu tạo và điều kiện chịu lực tương đồng từ T18 đến T23 không xuất hiện vết nứt hoặc có vết nứt nhưng rất nhỏ. Đặc điểm vết nứt không phản ánh kết cấu bị hư hỏng do điều kiện làm việc của kết cấu, vết nứt có tính đơn lẻ. Vị trí và đặc điểm vết nứt ít ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của thân trụ trong điều kiện cốt thép ở vị trí vết nứt không bị hư hỏng.
LÂM HOÀI

Tuesday, 25 February 2014

VIỆT CỘNG SÁNG CHẾ CHỮ VẸM - LẼ NÀO CHÚNG TA NHẮM MẮT, ĐUI MÙ NHÁI THEO - NHỨT LÀ NHỮNG NGƯỜI THÁO CHẠY TỪ NGÀY 30-4-1975 MÀ XÀI TIẾNG VIỆT CỘNG THẬT LÀ MỌI RỢ./- Mt68

TIẾNG VIỆT và CHỮ VẸM

hay là CHỮ NGHĨA VIỆT CỘNG
 
 
 
Lê Duy San
 
Tiếng Việt ta không biết có từ bao giờ. Có thể là bốn ngàn (4000) năm tức là kể từ khi chúng ta có văn hiến hay hơn nữa. Nhưng chữ Việt (1) thì chắc chỉ mới có khoảng hơn trăm (100) năm nay nghĩa là từ khi nước ta bị người Pháp đô hộ hoặc hơn một chút, từ khi có những ông Cố Đạo tới nước ta để truyền bá đạo Thiên Chúa.
Với trên một ngàn năm bị người Tầu đô hộ, dĩ nhiên văn hóa của chúng ta, nói chung, tiếng Việt của chúng ta, nói riêng, không thể không bị ảnh hưởng, mà trái lại còn bị ảnh hưởng rất sâu xa và nặng nề của chữ Hán. Ông Văn Tấn Trường trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự” đã viết: “Tiếng Hán Việt (2) chiếm 60 - 70 % trong ngôn ngữ Việt Nam, loại trừ tiếng Hán Việt để làm trong sáng tiếng Việt thì quả thật là một "mission impossible".
Tôi không tin tiếng Hán Việt nhiều đến thế, nhưng nếu có ai nhờ tôi viết một bài văn hay làm giùm một bài luận hoàn toàn bằng tiếng Việt thì qủa thật tôi chịu thua. Tôi không thể làm nổi vì nhiều chữ, quả thật tôi không biết đó là chữ Hán, chữ Hán Việt, hay chữ Nôm (3). Mà dù có biết chăng nữa, nhiều chữ nếu chuyển sang chữ Việt nó cũng ngô nghê, tức cười, nhiều khi còn khó hiểu hơn là dùng chữ Hán Việt.
Trước năm 1975, hầu như không có tranh cãi gì nhiều về tiếng Việt, chữ Việt, ngoại trừ một vài tranh cãi nhỏ về chữ I và Y (Thanh Thúy hay Thanh Thúi, li do hay lý do, qúy vị hay qúi vị v.v.) hoặc có G hay không có G (sáng lạng hay xán lạn). Nhưng từ khi bọn Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm được miền Nam, thì tiếng Việt, Chữ Việt đã bị Ngụy Quyền Cộng Sản Việt Nam thay đổi rất nhiều.
Thực ra thì chữ Việt đã được thay đổi từ lâu, ngay từ khi thời bọn Cộng Sản còn ẩn núp dưới hai chữ Việt Minh tức là từ ngày 19/8/1945, ngày bọn chúng cướp được chính quyền từ chính phủ quốc gia Trần Trọng Kim. Chính vì thế mới có chữ Vẹm và tiếng Vẹm. Nhưng dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của chúng, không ai dám lên tiếng sợ bị chụp mũ là phản động. Mãi tới khi người Việt tỵ nạn ở hải ngoại bắt đầu bắt đầu xuất bản sách báo và nhất là khi các quân nhân và công chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa phải đi “học tập cải tạo” được trở về và được ra đi định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình HO, vô tình mang theo một số tiếng Vẹm, thì vấn đề sử dụng tiếng Vẹm, chữ Vẹm đã được nêu lên và bàn luận rất nhiều.
Thế nào là Tiếng VẸM ? Thế nào là chữ VẸM ?
Thực ra thi tiếng Vẹm cũng là tiếng Việt, nhưng vì dùng chữ của Vẹm đặt ra để nói, nên được gọi là tiếng Vẹm. Cũng như tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng Nam cũng là tiếng Việt cả mà thôi. Nếu dùng chữ của miền Bắc mà nói thì ta bảo là nói tiếng Bắc, nếu dùng chữ của miền Trung để mà nói, thì ta bảo là nói tiếng Trung và nếu dùng chữ của miền Nam mà nói thì ta bảo là nói tiếng Nam. Thí dụ, ta hỏi: Đi mô? Chữ “mô” là chữ người miền Trung dùng. Ta nói “Đi mô” tức là ta đã nói tiếng Trung. Hoặc ta nói: “Tía nó chết rồi. Chữ “tiá” là chữ miền Nam. Ta dùng chữ “tía” để nói, tức là ta đã nói tiếng Nam.
Chữ Vẹm cũng thế, cũng là chữ Việt. Nhưng vì nó là chữ của tụi Vẹm đặt ra KHÔNG ĐÚNG CÁCH, KHÔNG THEO MỘT NGUYÊN TẮC hay QUY LUẬT NÀO CẢ, nhiều chữ đọc lên, nghe rất ngô nghê và tức cười, nên ta gọi nó là chữ Vẹm.
Cũng trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự”, ông Văn Tấn Trường cho rằng “Có một dạo ở đầu thập niên 80, nghe nói chính phủ Việt Nam (ý nói Cộng Sản Việt Nam) đưa ra phong trào làm trong sáng tiếng Việt bằng cách thoát ly tiếng Hán Việt. Nếu qủa thật đã có phong trào này và phong trào này đã được đưa ra thì chắc phải nhiều người biết. Vậy mà chẳng thấy ai nói tới. Không biết ông Trường nghe tin này ở đâu. Thiển nghĩ, một khi bọn chúng muốn đưa ra một phong trào nào, một chính sách gì, bao gìơ chúng cũng có chủ trương, có mục đích. Phong trào này, nếu có, thì chủ trương, mục đích của chúng là gì? Với chủ trương để “Thoát ly tiếng Hán Việt”? Với mục đích để bài Trung Quốc? Nếu đúng như vậy thì dân tộc ta đã khá, nước ta đã không bị bọn chúng đem đất, đem biển dâng cho Tầu.
Trong bài “Nỗi Buồn Tiếng Việt…”, ông XYZ cũng nghĩ rằng “Với chủ trương nôm na hóa ngôn ngữ Việt, tập đòan Cộng Sản (Việt Nam) nắm quyền đã lạm dụng từ thuần Việt qúa mức, trở thành thô tục như “xưởng đẻ” dùng cho “nhà bảo sanh”, “nhà ỉa” dùng cho nhà “vệ sinh”, hay “linh thủy đánh bộ” dùng cho “thủy quân lục chiến” v.v.  và đặt ra nhiều từ sai hẳn với nguyên nghĩa”.
Theo thiển ý, bọn Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra một số chữ khác thường mà ta gọi là chữ Vẹm vì những lý do:  
1/ Muốn tiêu hủy tất cả những gì mà chúng gọi là “tàn dư của Mỹ Ngụy”
Thực vậy, ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, việc đầu tiên mà chúng làm là bắt dân chúng phải tiêu hủy tất cả các văn hóa phẩm của miền Nam như sách báo, phim ảnh, băng nhạc v.v. Do đó, một số chữ của người Việt quốc gia dùng, dù hay ho, lịch sự tới đâu, chúng cũng muốn xoá bỏ. Thí dụ nơi để chúng ta bài tiết ra ngoài (tiểu tiện hoặc đại tiện), xưa ngưới Bắc gọi là nhà xí, người Nam gọi là nhà cầu. Hai tiếng này nghe không được lịch sự cho lắm nên đã được chúng ta đổi là nhà vệ sinh. Ấy vậy mà chỉ vì muốn tiêu hủy tất cả những gì mà chúng gọi là “tàn dư của Mỹ Ngụy”, bọn Cán ngố đã bỏ đi và thay thế bằng hai chữ nhà ỉa. Phải chăng đà tiến hóa theo chủ nghĩa xã hội của bọn Cộng Sản Việt Nam là như vậy ? Chẳng trách dân Việt Nam được bọn chúng cai trị, được bọn chúng “giải phóng” đã  mỗi ngày một khổ cực, mỗi ngày một ngu si, dốt nát. 
2/ Để dễ khám phá ra những thành phần mà chúng coi là “phản động hay đối nghịch”.
Bọn Cộng Sản Việt Nam, chúng chỉ muốn chữ chúng dùng phải khác người, hay nói cho đúng hơn, là khác chữ của người Việt quốc gia dùng mà thôi chứ không phải chúng muốn “thoát ly tiếng Hán Việt” như ông Văn Tấn Trường nói, hay “muốn nôm na hoá tiếng Việt” như ông XYZ đã nhận định. Điều này đối với bọn chúng rất quan trọng, nhất là trong thời chiến, vì giúp cho chúng dễ phân biệt người đang sống tại vùng chúng đang kiểm soát với những người đang sống ngoài vùng chúng kiểm soát để chúng dễ khám phá ra những thành phần mà chúng cho là đối nghịch, phản động. 
Vì vậy, chữ chúng đặt ra hay dịch ra, chúng không cần biết là Hán hay Nôm, thanh hay tục, trong sáng hay tối tăm, xuôi hay ngược, đúng hay sai. Có chử đang là chữ Hán Việt, chúng đổi sang chữ Nôm. Có chữ đang là chữ Nôm, chúng đổi sang chữ Hán Việt. Chúng chẳng theo một nguyên tắc hay quy luật nào cả. Thí dụ:
Ta nói là “phát ngôn viên” thì chúng nói là: “người phát ngôn”
Ta nói là “thăm viếng” thì chúng nói là “tham quan”
Ta nói là “ghi danh” thì chúng nói là “đăng ký”
Ta nói là “đá bóng” thì chúng nói là “bóng đá”
Ta nói là “yếu điểm” thì chúng nói là “điểm yếu”
Ta nói là “trở ngại” thì chúng nói là “sự cố”
Ta nói là “xuất cảng” thì chúng nói là “xuất khẩu”
Ta nói là “liên lạc” thì chúng nói là “liên hệ”
Ta nói là “hiểu rõ” thì chúng nói là quán triệt”.
Ta nói là “viên chức” thì chúng nói là “quan chức”.
Ta nói là “chuyển âm” thi chúng nói là “lồng tiếng”.
Ta nói là “dẫn giải” thì chúng nói là “thuyết minh”.
v.v.
Vì ngu dốt, nên khi chúng đảo ngược hay thay thế bằng  một chữ khác mà chúng chẳng biết và cũng chẳng cần biết là đúng hay sai nữa hoặc lẫn lộn ý nghĩa của chữ này với ý nghĩa của chữ kia chúng cũng không rõ.
Thí dụ 1: Chữ “đơn giản” mà đọc ngược lại là “giản đơn” hay “vui buồn” đọc ngược lại là “buồn vui” tuy nghe có hơi lạ tai một chút, còn có thể chấp nhận được vì nghĩa của nó không khác nhau. Nhưng chữ “yếu điểm” mà sửa lại là “điểm yếu” thì không thể chấp nhận được vì nghĩa nó khác hẳn. Nhưng vì dốt nát, bọn chúng vẫn hiểu “điểm yếu” là “yếu điểm” và dùng chữ “điểm yếu” để thay thế cho chữ “yếu điểm”.
Chúng ta biết, về văn phạm, chữ Hán giống chữ Anh ở một điểm là tĩnh từ luôn luôn đứng trước danh từ nên con ngựa trắng, người Anh gọi là white horse và người Tầu gọi là bạch mã. Chữ yếu điểm cũng vậy, yếu là tĩnh từ và có nghĩa là quan trọng, yếu điểm là điểm quan trọng. Nhưng vì ngu dốt, bọn Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn nói khác với chúng ta nên nói ngược lại là điểm yếu và tưởng rằng chúng đã nôm hóa được chữ yếu điểm là chữ Hán  hoặc tối ưu chẳng lẽ đổi thành ưu tối? nên chúng thêm chữ nhất  thành tối ưu nhất. Thật lạ lùng! Đã tối ưu rồi đâu cần phải thêm chữ nhất vào làm gì ?
Thế còn nhược điểm thì sao? Nếu nói ngược lại thì điểm nhược là điểm gì? Đúng là đã ngu lại hay nói chữ. Vậy mà ngày nay, nhiều nhà giáo Việt Cộng vẫn hiểu yếu điểm là  điểm yếu và dậy học trò như vậy.
Thí dụ 2: Chúng ta nói: “Xin các bạn cố gắng nhanh lên một chút vì tình trạng gấp rút/cấp bách lắm rồi” thì chúng lại nói là “Xin các đồng chí tranh thủ/khẩn trương vì tình trạng khẩn trương rồi”. Chúng ta dùng chữ cố gắng cho mệnh đề thứ nhất và chữ gấp rút cho mệnh đề thứ hai vì hai chữ này có ý nghĩa khác nhau. Nhưng đối với chúng thì cố gắng cũng là khẩn trương và gấp rútcũng là khẩn trương.
Thí dụ 3: Sau khi tham dự một buổi nói chuyện về một vấn đề văn học, nếu là chúng ta, chúng ta sẽ hỏi người tham dự: “Xin anh cho biết cảm tưởng/cảm nghĩ của anh sau khi nghe xong buổi nói chuyện này”. Nhưng nếu người hỏi là một tên Việt Công, thì chắc chắn hắn sẽ hỏi người tham dự: “Xin đồng chí cho biết cảm giác của đồng chí sau khi nghe xong buổi nói chuyện này” Trời đất, đây chỉ là buổi nói chuyện về một vấn đề văn học, đâu có phải là một buổi đấu tố ghê gướm gì mà hỏi cảm giác?
Nhiều khi chúng ghép hai ba chữ kép làm một khiến người đọc chẳng hiểu mô tê gì cả như hùng vĩ và hiểm trở, chúng ghép thành hùng hiểmtương đương và thích hợp ghép thành tương thích, sinh viên du học ghép thành du sinh, quyết định sách lược thành quyết sách.
Thực ra thì không phải trong chế độ Cộng Sản Việt Nam không có người khá, người giỏi. Nhưng hầu hết những người này lại chẳng có quyền hạn gì, trong khi đó thì hầu hết bọn lãnh đạo lại ngu dốt, độc tài và ngoan cố, nên chúng muốn nói ngang, nói dọc gì, ai cũng phải nghe theo, chẳng ai dại gì mà phê phán hay cải sửa để mà mang hoạ vào thân. Bởi vì:
"AK mã tấu kẻ kè,
Nói quấy nói quá, (dân) chúng nghe rầm rầm"
.
3/ Để dễ ăn cướp tài sản của nhân dân và bao che cho người của bọn chúng có tội.
Thí dụ người của bọn chúng “đi đêm”, “móc ngoặc” với gian thương, nhà thầu bất chính để ăn hối lộ, chúng nói là có quan hệ xấu hoặc làm lơ cho những bọn này làm điều phi pháp để được lợi lộc, chúng gọi là có hành vi tiêu cực để dễ giảm hoặc tha tội.
Không những chúng thay đổi CHỮ, chúng còn thay đổ cả NGHĨA. Thí dụ: Để cướp đất đai của các điền chủ, chúng gọi là cải cách ruộng đất. Muốn cướp tài sản của các thương gia, chúng gọi là đánh tư sản maị bản. Muốn cấm người dân buôn bán, chúng gọi là cải tạo thương nghiệp. Muốn bỏ tù quân nhân, công chức của chế độ cũ (VNCH), chúng gọi là cải tạo. Muốn bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, chúng gọi là phản động (4). Mít tinh, biểu tình đả đảo bọn Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam để biểu lộ lòng yêu nước chúng nói là “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính trị”, hoặc là “kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, là gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước anh em'’. Ra trát đòi một người nào đó để điều tra và có thể tống giam, chúng gọi là giấy mời.
Tóm lại, ngôn ngữ là phương cách để con người giao tiếp với nhau, thông tin cho nhau hay, hoặc diễn đạt tư tưởng của mình cho người khác biết. Ngôn ngữ gồm có tiếng nói và chữ viết. Ngôn ngữ cũng là một phần của văn hóa, là linh hồn của dân tộc. Trải qua thời gian và không gian, ngôn ngữ không nhiều thì ít, đã thay đổi để cho phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh và đà tiến hóa của xã hội. Vì vậy, việc thay đổi chữ cũ vì thô tục, vì không trong sáng hay tạo lập những chữ mới để thay thế những chữ cũ không còn hợp thời hay không có, không những là một việc nên làm mà còn là một việc phải làm. Nhưng nếu chỉ vì mục đích chính trị hay tự cao, tự đại hơn người hoặc vì tự ty mặc cảm ngu dốt hay để bao che cho nhau hoặc để bỏ tù người vô tội mà thay đổi một cách nhố nhăng, vô tội vạ làm cho chữ Việt trở nên thô tục, kỳ cục hoặc tối tăm, sai lạc ý nghĩa, thì đó không những là một điều sai lầm mà còn có tội ác đối với dân tộc.
Chú thích.
(1) Xưa kia, tổ tiên ta cũng có một loại văn tự riêng để dùng gọi là chữ Khoa Đẩu, gồm các ký hiệu và các hình tượng tạo nên. Nhưng loại chữ này chưa được phát triển và phổ biến thì nước ta đã bị người Tầu đô hộ một thời gian quá dài (một ngàn năm); hơn nữa, người Tầu lại muốn đồng hóa người Việt nên bắt người Việt phải học chữ Hán và dùng chữ Hán mỗi khi giao tiếp với họ, làm cho chữ cổ xưa của ta mai một và biến mất.
(2) Tiếng Hán Việt là tiếng Hán đọc theo âm Việt. Chữ Hán Việt là chữ Hán viết theo chữ Việt.
Thí dụ bốn câu thơ dưới đây là tiếng Hán được viết bằng chữ Việt :
Quân tại Tương giang đầu,
Thiếp tại Tương giang vỹ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thủy.
Nếu chuyển bốn câu thơ trên sang tiếng Việt thuần túy thì được viết như sau:
Chàng ở đầu sông Tương,
Thiếp ở cuối sông Tương.
Nhớ nhau mà chẳng thấy,
Cùng uống nước sông Tương.
(3) Tiếng Nôm là tiếng Việt chỉ khác nhau ở cách viết. Chữ Việt thì dùng mẫu tự Latin, còn chữ Nôm thì dùng chữ Hán, tức viết theo kiểu hình tượng, nhưng có thêm thắt đôi chút để khi đọc lên thì âm là âm Việt chứ không phải là âm Hán.

CẦU TREO ĐỈNH DƯỚI VIỆT CỘNG LAI CHÂU BỊ ĐỨT .... DÂY CĂNG ĐƯỢC ĐẶC CHẾ BẰNG DÂY BẸ CHUỐI./- Mt68

Lai Châu chính thức thông báo toàn bộ vụ đứt cầu treo


25/02/2014 21:32 (GMT + 7)
Vào khoảng 8g30 phút ngày 24-2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xảy ra sự cố đứt óc neo kéo cáp cầu treo bản Chu Va 6 trong lúc nhân dân đang đưa tang ông Chang A Súa, sinh năm 1986, là Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình qua cây cầu này, khiến nhiều người rơi xuống suối cạn.

Hiện trường vụ việc

Đó là nội dung được UBND tỉnh Lai Châu thông tin trong văn bản chính thức phát ngôn chiều 25-2 về sự cố đứt cầu treo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.
Hậu quả, tính đến 16g cùng ngày đã có 8 người chết, trong đó 3 người chết tại chỗ, 4 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 1 người chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu và 38 người bị thương.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng dân quân, cán bộ và nhân dân trong xã Sơn Bình; Bộ đội, Công an và cán bộ đang công tác tại huyện Tam Đường được huy động để cấp cứu người bị nạn.
Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo ngành y tế huy động 8 xe cứu thương và toàn bộ y sỹ, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường và Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên tập trung cứu chữa cho nạn nhân.
Đại diện lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu, thăm hỏi động viên những gia đình có người tử nạn, người bị thương điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tam Đường.
Tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử nạn 6,4 triệu đồng, mỗi gia đình có người bị thương 3,2 triệu đồng.
Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường; làm sạch môi trường nơi xảy ra sự việc; phong tỏa hai bên đầu cầu và bắc cầu, mở đường tạm cho nhân dân đi lại, ổn định đời sống, sản xuất và an ninh trật tự...
Ngay sau khi sự cố xảy ra, tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, kiểm tra an toàn kỹ thuật toàn bộ các công trình giao thông trên địa bàn, đặc biệt các công trình cầu, cống.
Chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cùng các đại diện lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi, động viên những người bị thương đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử nạn 2 triệu đồng, có người bị thương 1 triệu đồng.
Quỹ từ thiện của Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ gia đình có người tử nạn 3 triệu đồng và gia đình có người bị thương 1 triệu đồng.
Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Báo Giao thông Vận tải hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.
Bộ Giao thông Vận tải đã trao 50 triệu đồng động viên tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
Ngay trong đêm ngày 24-2, tỉnh Lào Cai cũng đã cử 3 bác sỹ sang Lai Châu hỗ trợ cấp cứu, điều trị nạn nhân...
Đến ngày 25-2, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng điều động máy bay trực thăng đưa đoàn 25 bác sỹ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai lên tăng cường hỗ trợ Lai Châu trong công tác cứu chữa các nạn nhân.
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Theo TTXVN

THANH TRA TRẦN VĂN TRUYỀN KHÔNG TÌM THẤY THAM NHŨNG- CHỈ THẤY NGUYỄN TẤN DŨNG, NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TRƯƠNG MỸ LAN ... LUÔN CHÀNG RÀNG QUANH ĐÓ-

 Nghe phong phanh trong nước sắp CẤM hát bài NGÀY XƯA HÒANG THỊ - Vì trong bài có câu "ANH THEO NGỌ VỀ..." - Nguyễn Tấn Dũng bị ám ảnh sợ dân chúng sửa lời thành: "DŨNG THEO NGỌ (phạm quý ngọ) VỀ ...NGHĨA TRANG...Mai Dịch"  ./- Mt68


SÁNG KIẾN: THƯƠNG HIỆU CHO NHỮNG CÔNG TRÌNH

Nguyễn Văn Thạnh
Công trình này chưa có thương hiệu
Một điều mà ai cũng biết, mỗi công trình công là một bữa tiệc của rất nhiều bên: từ lập dự án, thẩm định, xét duyệt, đấu giá, thi công, hoàn công,....rất nhiều người vui vẻ trong chuỗi giá trị lợi ích trên.
Chỉ có vài người đau khổ đó là nạn nhân của những công trình rút ruột, kém chất lượng.
Điều này thì đến con nít, đầu óc bình thường cũng biết nhưng điều tra thì không ra. Ông Tổng thanh tra Chính phủ nhiều lần dõng dạc tuyên bố trước quốc hội là không tìm thấy tham nhũng. Trong khi ông có những căn nhà rất hoành tráng ai cũng thấy nhưng chính phủ cũng "không thấy ông tham nhũng".

Tôi nghĩ rằng, tham nhũng ở nước ta đã nâng lên thành nghệ thuật-nghệ thuật tham nhũng. Do vậy muốn chống tham nhũng cũng phải có nghệ thuật.
Hôm nay (6h/25.2.2014) tôi xin công bố một sáng kiến để trị vấn nạn trên.
Chúng ta cần gắn cho mỗi công trình công một "thương hiệu"-ở đó ghi đầy đủ thông tin gồm: ai là người đề xuất dự án, ai là người thẩm định-duyệt, ai là người thi công, ai là người giám sát, số tiền cho công trình, thời gian thọ của công trình.

Các quan chức đến hiện trường cầu treo đứt
Chúng ta lập ra một website để đưa tin cho toàn thể quốc dân đồng bào biết.
Chúng ta có quyền làm điều này vì đó là tiền thuế của chúng ta.
Bạn có ủng hộ và chung tay thực hiện sáng kiến trên không?
Trân trọng
Nguyễn Văn Thạnh
Email: thanhipi@gmail.com
ĐT: 0984.973.376

BẰNG PHÂN ĐẶNG VĂN ÂU -KHÔNG QUÂN VNCH-

ĐẶNG VĂN ÂU THUỘC BẦY CHÓ NGUYỄN CON KY CÒN 1 CON  SÓT LẠI- HẮN TA TỰ NHẬN LÀ VIỆT KIỀU VIỆT CỘNG ĐỂ XIN PHÂN TƯƠI VC CHO GIA ĐÌNH HẮN ĂN - 

BẰNG PHÂN ĐẶNG VĂN ÂU VIẾT THƯ CHO NGUYỄN TẤN DŨNG LÀ TỰ LỘ DIỆN, TỰ CHỨNG MINH LÀ VC NẰM VÙNG - KHÔNG AI CHỤP MŨ HẮN  CẢ NHÉ LS SAN JOSE- 

BẢO ĐẢM MẤY LÁ THƯ CỦA Đ V ÂU ĐÃ ĐƯỢC ĐÁM LÍNH TÀ LỌT CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG DÙNG LÀM "THỦ TỤC GIẤY TỜ HÀNH CHÁNH " TRONG XÍ XỔM XONG CẢ RỒI - 

NHƯ VẬY SẮP TỚI PHIÊN ĐẶNG VĂN ÂU CHẾT THÊ THẢM CÀNG SỚM CÀNG ĐỠ NGỨA MẮT NHÉ LS SAN JOSE !./- Mt68


Việt kiều kêu gọi thủ tướng hành động cho đất nước
Gia Minh, biên tập viên RFA
2014-02-25
02252014-giaminh.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (T) chụp tại Phnom Penh hôm 13/1/2014
AFP photo
Cũng như nhiều nhân sĩ- trí thức và một số người dân trong nước, hồi ngày 21 tháng 4 vừa qua, thêm một người Việt sinh sống tại nước ngòai là ông Bằng Phong Đặng Văn Âu từ California lại viết thư cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi hãy hành động để thay đổi đất nước.
Gia Minh có cuộc nói chuyện với ông Đặng Văn Âu về sự việc đó, và trước hết ông Âu cho biết:
Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu: Tôi là người ở hải ngoại chắc không làm được gì cho đất nước, chỉ có người trong nước họ mới giải quyết được vấn đề trong nước. Theo như tôi thấy quần chúng Việt Nam chưa đủ sức để làm một cuộc  cách mạng như Ukraina, chỉ có người đang cầm quyền thay đổi thì mới giải quyết được vấn đề đất nước. Và theo nhận định của tôi thì ông Nguyễn Tấn Dũng là người có đủ quyền lực để làm. Trước đây tôi có viết cho ông Nguyễn Tấn Dũng hai lá thư với tư cách một người già nói với một người trẻ là ‘chuyện đất nước chỉ có ông mới làm được’. Chứ còn tôi thấy những người khác không có đủ lực để làm.
Nay tôi nghe trong bài nói chuyện đầu năm của ông Nguyễn Tấn Dũng, trong đó ông nói rằng ‘Việt Nam cần phải thay đổi thể chế’. Rồi mới đây vào ngày 19 tháng 2, ông nói thẳng ‘chúng ta, người Việt Nam luôn có truyền thống chống quân xâm lược, và những người chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, chúng ta cần phải ghi ơn’.  Qua lời tuyên bố của ông Dũng, tôi tin rằng ông là người muốn bảo vệ chủ quyền của quốc gia, vì vậy tôi viết lá thư vừa rồi. Tức là nếu ông Nguyễn Tấn Dũng làm được chuyện cho đất nước, thì ông sẽ trở thành một vị thánh. Còn nếu ông vẫn giữ  đường lối cai trị như hiện giờ, từ trước đến nay, ông sẽ bị nhân dân nguyền rủa.
Quan điểm của tôi là con người sống ở đời tới một thời gian nào cũng chết thôi, tiền bạc, của cải, danh vọng gì rồi cũng hết, điều quan trọng nhất là làm được gì cho dân, cho nước. Chẳng hạn các vị anh hùng dân tộc như ông Trần Hưng Đạo đã mất rồi nhưng uy danh của ông vẫn còn với đất nước, đó là sống mãi trong lòng của người dân Việt Nam.
Gia Minh: Thưa ông, ở Việt Nam Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước với Bộ Chính Trị, chứ một mình ông Nguyễn Tấn Dũng có làm được điều gì không?
Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu: Theo nhận định của tôi ông Nguyễn Tấn Dũng có thực quyền hơn cả ông Võ Văn Kiệt ngày xưa, tất cả những tướng lĩnh công an đều do ông Nguyễn Tấn Dũng cắt đặt đưa lên. Trong đại hội đảng, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang đều muốn hạ bệ ông Dũng, nhưng không hạ bệ được mà rốt cục còn sợ ông Dũng nữa, bằng chứng là chỉ gọi ‘đồng chí X’ chứ không dám nêu đích danh ông Dũng. Như vậy những thế lực kia, ông Dũng coi cũng chẳng ra gì, kể cả Bộ Chính trị.
Trong thư của tôi có nói, nếu ông Dũng bằng lòng làm một cuộc cách mạng cho dân tộc để tên tuổi của ông sống mãi với ngàn năm thì xin ông một là công khai mời tôi về trong nước để chỉ cho ông phương thức để làm, hoặc ông gửi một người thân tín của ông như ông tướng Võ Viết Thanh chẳng hạn, sang gặp tôi, tôi sẽ nói. Bởi vì chuyện đó tôi chỉ nói cho ông Dũng hoặc người thân tín của ông Dũng thôi. Do tôi có cách, và cách của tôi bảo đảm hữu hiệu đến 90%, 10% còn lại nếu ông Dũng không làm được mà chết đi thì uy danh của ông vẫn là một ‘bậc thánh’, vì ông muốn làm cho đất nước chứ không phải làm cho các nhân hay gia đình ông.
Tôi không phải là người tự phụ, nhưng tôi biết cách và nếu tôi có quyền như ông Dũng, tôi sẽ làm; nhưng tôi không thể tiết lộ ra công khai sẽ làm gì.
Không thể nói dối được nữa...
Người dân Hà Nội trong một lần biểu tình chống Trung Quốc hôm 02/6/2013. AFP photo
Gia Minh: Ngay ở trong nước cũng có những phát biểu tỏ ra nghi ngờ về những phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, không phải phát biểu mới đây mà cả những phát biểu trước đây. Họ nói mỗi khi ông Nguyễn Tấn Dũng gặp bế tắc trong điều hành đất nước thì lại đưa ra phát biểu mang tính dân tộc để lấy lòng người dân. Trước đây, ông tổng thống VNCH cũng nói ‘đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm’. Vậy mức độ tin tưởng của ông đối với những điều ông Nguyễn Tấn Dũng nói ra sao?
Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu: Tôi không phải là người ngây thơ, ngờ nghệch đâu. Bởi vì trong quá khứ ông Dũng đã từng, khi mới lên cầm quyền nói rằng ‘tôi ghét nhất sự dối trá và tôi yêu nhất sự chân thật’; nhưng rồi ông nói một đường, ông làm một nẻo. Rồi ông lại cam kết ‘nếu ông không diệt trừ được tham nhũng, thì ông sẽ từ chức’; rồi ông không diệt trừ được tham nhũng, và cũng không (từ chức).
Thế nhưng ở thời điểm này là thời điểm ông Dũng không thể nói dối được nữa. Bởi vì ông có nói dối ông cũng sẽ không còn tồn tại, ông không thể im lặng được nữa. Vì những cuộc cách mạng như Cách mạng Hoa Lài, Cách mạng Ukraina thì người dân thông qua được thông tin từ các đài phát thanh trên thế giới, mà trong đó RFA đóng một vai trò rất quan trọng, ông không thể bịt mắt nhân dân được nữa. Nhất là truyền thống chống ngoại xâm nằm trong máu của người dân Việt Nam, cho nên ông không thể dùng sức mạnh nào để đàn áp truyền thống đó được. Ngày xưa họ đưa chiêu bài ‘độc lập- tự do- hạnh phúc, chống ngoại xâm’ mà người dân chưa biết nên đã xả thân chiến đấu.
Chẳng hạn họ bảo ‘chống quân xâm lược Mỹ’, nhiều người đã chết vì yêu đất nước Việt Nam chống quân xâm lược. Nhưng thực tế đó không phải là một cuộc chiến tranh giải phóng mà là một cuộc chiến tranh xâm lược miền nam. Vì vậy những chiến sĩ từng chiến đấu trong cuộc đấu tranh xâm lược miền nam, nay họ tỉnh ngộ và họ ca tụng Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa đúng là lý tưởng của người tự do, yêu dân chủ. Nhưng thất bại vì vị thế của thế giới, của lòng dân chưa sáng tỏ lúc bấy giờ. Bây giờ hơn lúc nào hết, người dân hiểu được giá trị tự do của Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi không phải dại dột, ngờ nghệch viết điều đó đâu, mà đẩy cho ông Dũng tới chỗ hoặc là thành thánh hoặc là tội đồ của dân tộc.
Gia Minh: Suốt gần 40 năm qua, những người từ phía Việt Nam Cộng Hòa và những người thuộc miền bắc có lúc nói đến chuyện hòa hợp, hòa giải, nhưng dường như chuyện đó ‘bế tắc’. Ông vừa nói rằng có người ở miền bắc thấy được lý tưởng bảo vệ đất nước chân chính của miền nam, ông thấy điều đó có manh nha cho một cái gì tốt đẹp sắp đến?
Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu: Chính một cựu chiến binh ( miền bắc) từng tuyên bố trên đài RFA bây giờ họ nhìn ra Việt Nam Cộng Hòa đúng là một chính thể mà toàn dân phải noi theo.
Tôi xin chứng minh Việt Nam Cộng Hòa là một nền dân chủ rất nhân bản: nếu không nhân bản làm sao nhạc của Trịnh Công Sơn phổ biến được! Làm sao nhạc của Phạm Duy nói đến một người chiến binh ‘anh trở về trên đôi nạng gỗ, anh trở về có khi nằm trong hòm gỗ…’ mà Việt Nam Cộng Hòa vẫn cho phép. Vì vậy mà người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ giá trị đó, chứ không phải chiến đấu cho Mỹ, ngụy nào hết. Bây giờ rõ ràng họ thấy rồi, như anh Ngụy Văn Thà chiến đấu cho lãnh thổ Hoàng Sa của Việt Nam. Thành thử ra qua thời gian, người cộng sản không thể nào nói rằng họ giải phóng miền Nam mà rõ ràng họ xâm lược một nước Việt nam Cộng Hòa. Cho nên khi người dân thức tỉnh thì nhà cầm quyền không thể nào mãi mãi dối trá được. Bởi vì sức mạnh của quần chúng ghê gớm lắm mà người cầm quyền không ý thức được thì sẽ đi đến cái chết như Ceausescu ở Rumani thôi.
Cần sức mạnh lòng dân
Các vũ công trong một tiết mục múa  kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa hôm 04/2/2014 tại Hà Nội. AFP photo
Gia Minh: Ông đã viết thư cho thủ tướng Việt Nam với mong muốn thúc đẩy thủ tướng Việt Nam phải có hành động. Đó là một cá nhân, dù có quyền lực để có thể tiến hành thay đổi. Ngoài ra còn đối với các tổ chức dân sự và người dân, họ còn phải làm gì nữa để giúp cho đất nước đi đến dân chủ thực sự và phồn vinh?
Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu: Anh có thấy rằng đất nước Việt Nam như có một ‘phép lạ’; mặc dù bị cai trị rất hà khắc, mặc dù bị đưa vào một nền giáo dục dối trá; thế mà những người trẻ Việt Nam họ không bị nhồi sọ, họ nhìn thấy đất nước suy vi và họ liều thân để ra đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Tôi coi những người như Phương Uyên, như Huỳnh Thục Vy, như Nguyên Kha … không phải là người thường. Họ là ‘thánh’ từ trời cao đưa xuống.
Vậy thì những người đã chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, gọi là ‘lão thành cách mạng’, dù muốn dù không cũng đã góp tay vào một chủ nghĩa xấu, bây giờ họ phải thức tỉnh và không cần phải làm gì ghê gớm. Họ chỉ cần xác minh rằng trong cuộc chiến đấu xưa vì yêu nước, họ bị lừa. Bây giờ họ đừng ca tụng người lừa  họ nữa. Đáng lý ra họ phải hận thù người lừa họ, nay họ vẫn còn ca tụng. Tôi lấy ví dụ cụ Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn ca tụng ông Hồ, thì làm cản bước những người trẻ yêu nước.
Người yêu nước cần chính nghĩa ghê gớm lắm, họ yêu tự do. Những người lão thành cách mạng không cần làm gì hết. Nếu già quá không đi nổi thì đi xe lăn ra chỗ mà anh em đòi hỏi tự do. Người còn khỏe mạnh thì chống gậy đi. Những người đó làm một cuộc cách mạng chứ không ai khác hết. Bởi vì họ đang ở vị thế ‘cha, chú’ của những người đang cầm quyền chứ không phải ‘dân đen, dân thường’. Mà ở địa vị ‘cha, chú’ thì phải nói rõ ‘các chú ơi, các anh đây đã đi theo Bác Hồ và sai lầm đường rồi, bây giờ các chú hãy trả lại quyền tự do cho dân đi, đừng bắt nạt dân nữa, bởi vì nước muốn tồn tại phải có sức dân mạnh mới được. Ngày xưa tổ tiên ta đâu cần chủ nghĩa cộng sản gì đâu mà vẫn chống được ngoại xâm’.
Thành thử ra phải nói thẳng, nói thật vì cuộc chiến đấu này là một cuộc chiến đấu giữa sự thật và sự dối trá, cuộc chiến đấu giữa lương tâm và lương tri. Anh không thể nào dùng sự dối trá để bào chữa cho quá khứ đã nhúng tay vào tội ác mà không hối hận, không sám hối. Dân tộc Việt Nam, cả người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng sám hối bởi vì trong việc giữ nước đã không giữ nước được, tức mình cũng có tội. Bản thân tôi ngày nào tôi cũng xin Trời- Phật tha tội cho tôi vì đã không  giữ được miền nam, mặc dù tôi chỉ là một anh lính quèn thôi, không phải ở địa vị lãnh đạo đất nước. Nhưng tôi cũng cảm thấy tôi là người có tội đối với đất nước. Bây giờ tôi đã 75 tuổi rồi, nhưng vẫn còn lên tiếng cho đến hơi thở cuối cùng cho dân tộc Việt Nam.
Gia Minh: Cám ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.