Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 23 February 2013

LẠI ĐẾN PHIÊN LÊ TẤT ĐIỀU ĐƯỢC VIỆT CỘNG VE VUỐT - KHEN TẶNG VÀ CHO IN SÁCH BÁN TRONG NƯỚC - LÊ TẤT ĐIỀU CŨNG LÀ MỘT ĐỨA HÁM DANH chỉ THẤY CÁI LỢI BẰNG TIỀN MẶT - VC NÓ MUA LÊ TẤT ĐIỀU CŨNG NHƯ MUA PHẠM DUY 400 NGÀN QUA TAY MỘT ĐỨA KHÁC KÝ GIAO KÈO MÔI GIỚI - TẤT CẢ CHỈ LÀ TUYÊN VẬN "HHHG" TRÁ HÌNH - LÊ TẤT ĐIỀU CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRỞ CỜ HÈN MỌN "NGU NGƠ TRƯỚC NẮNG MỚI - SAU KHI CƯA NHẸ VÀI CHAI" NĂM NÀO./- Mt68


Tái bản sách ở Việt NamLê Tất Điều

Chú Ph.,

Trong thư gửi Trần Đức Tâm, chú viết:

Chào anh Tâm,
Nhân đọc qua lá thư đính chính của anh về bài thơ của anh Điều, tôi chợt nhớ lại một bài báo đăng trên tờ “Sàigòn tiếp thị” của CSVN hôm đầu tháng 2/2013 vừa rồi, tựa đề là “Gặp lại Lê Tất Điều” định hỏi anh Điều, nhưng chưa có dịp. Sẳn đây mình cũng xin hỏi luôn là anh Tâm và anh Điều có đọc bài báo nầy chưa?

Hai anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Có đồng ý hay không đồng ý?
Nếu đồng ý thì “what’s going on?” (Chuyện gì đang xãy ra…?”
Nếu không đồng ý thì sao?
... tôi cũng đã từng tiếp xúc qua lại với anh Điều từ những ngày tháng đầu khi ảnh ra tờ “Bút Lửa” và rất yêu thơ của Cao Tần.
Và bởi vì như anh đã viết:
“Học sinh Nguyễn Trãi như Cao Tần đâu muốn ai “gắn nhằm” tên mình…” 
Nhất là lên trên một tờ báo lớn của csVN với “chủ ý đề cao” như thế đâu. Phải không ạ? 
Tôi thấy chuyện bài thơ “thương tiếc” chỉ là “chuyện nhỏ”
Riêng tôi cảm thấy một cảm giác buồn buồn hụt hẫng…như đánh mất một cái gì đó thân thuộc với mình. 
Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.

Thân mến,
Ph. Nguyễn (NT-63/70)

Chắc cũng có một số người thắc mắc như chú, nên nhân dịp này, xin trả lời chung:

Khi nhà xuất bản Phương Nam ngỏ ý muốn tái bản cuốn “Đêm Dài Một Đời” ở trong nước, tôi đồng ý ngay, và rất mừng. 

Cũng có thoáng nghĩ đến việc bị chê trách là “hợp tác với Cộng Sản”, “mất lập trường quốc gia”, bị vài ông bà ấm ớ lên giọng Khổng Minh đem mưu sâu kế độc “nghị quyết 36” ra dậy dỗ, hù dọa v.v... nhưng số người suy nghĩ kiểu đó cũng chẳng còn nhiều. Đa số chắc đồng ý với tôi là một tác phẩm văn chương giống như một bản nhạc, một bức tranh... cùng các nghệ phẩm khác, có thể vượt nhiều loại biên giới. Nơi tác phẩm xuất hiện, được chào đón nồng nhiệt, thường không thể hiện, chẳng liên quan gì đến lập trường chính trị của tác giả.

Bài thơ “Ngậm ngùi” của Huy Cận, chúng ta ngâm nga, phổ nhạc rồi hát tưng bừng, sự quý trọng ấy không làm ông bộ trưởng văn hóa Cù Huy Cận bớt Cộng Sản tí tẹo nào. Ông Lưu Hữu Phước còn được miền Nam Tự Do cưng khiếp hơn. Ta chọn bài “Tiếng gọi thanh niên” của ổng làm quốc ca, biểu tượng cao quí nhất của cả nước, từ phó thường dân đến Tổng thống đều hát. Trước 75 hát, mà sau 75 vẫn hát dài dài. Đứa nào đòi đổi là đồ phản quốc, tay sai Việt Cộng, âm mưu tiêu diệt quốc ca, quốc kỳ của quân dân ta! v.v... Tác phẩm được cả miền Nam tự do yêu thương, quý trọng, “phổ biến” kỹ, “đề cao” đến như thế là hết mức. Vậy mà Lưu Hữu Phước nhất định không biến thành người có lập trường quốc gia chân chính của Việt Nam Cộng Hòa!

Cuốn “ĐDMĐ” tái bản, được nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên viết bài ca ngợi, đúng như chú nói “Chủ ý đề cao”? Chú thắc mắc: anh phản ứng thế nào? 

– Phản ứng của tôi cũng bình thường thôi: rất cảm kích và biết ơn những lời đầy thiện cảm của ông ấy.

Tôi có thể vì được khen mà mềm lòng, lập trường chao đảo, phản ứng ủy mỵ yếu xìu, thiếu sự cứng rắn cần thiết. Vậy ta hãy xem phản ứng của một người ngoài cuộc: nhà văn Tưởng Năng Tiến. Bình luận về những lời phê bình đẹp đẽ của các nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Vĩnh Nguyên dành cho Võ Phiến, Lê Tất Điều, trong bài “Bé như một cái tăm”, ông viết:

“Không mấy khi những người cầm viết trong nước đề cập đến tác phẩm của đồng nghiệp (“những người sáng tạo văn học nghệ thuật, của một nửa nước phía Nam thời 1954-1975”) đang sống ở hải ngoại, với những lời lẽ ôn tồn và tử tế như thế. Sự bao dung và nhân ái này, dù hiếm hoi và có hơi muộn màng chăng nữa, vẫn là điều nên rất đáng lấy làm trân trọng.”
Năm 1975, vừa chiếm được miền Nam là người Cộng Sản đã lo ngay chuyện đốt sách, giam cầm, hành hạ các tác giả. Trong khi ngọn lửa phần thư bùng lên ngùn ngụt đốt cháy tim gan của hàng trăm nhà văn, nhà thơ thì khắp miền Nam, từ Bến Hải đến Cà Mâu cũng có hàng triệu độc giả ái mộ họ cảm thấy thương xót, đau lòng.

Gần 40 năm qua rồi, bây giờ lớp độc giả ấy đã trên dưới 6o, đã thành những ông bà nội ngoại. Họ đã thấy một thế hệ lớn lên trong cái chế độ độc tài, với những nhà lãnh đạo tàn nhẫn, “tầm nhìn thì chỉ thấp như con kiến, và lòng dạ thì bé xíu không hơn một cái cây tăm” (
TNT)– chế độ tiêu hủy và làm thui chột những tài năng trí tuệ, khiến đất nước thiếu vắng khu vườn văn chương phong phú, rực rỡ muôn mầu, mà các vị ấy đã từng được hưởng dưới bầu trời miền Nam xưa. 

Họ không muốn thấy thêm một thế hệ nữa thiệt thòi. Và có những người đang lặn lội tìm tòi những bông hoa ngày cũ, đem trồng lại trong vườn cho các cháu.

Nhiều em ở nhà xuất bản Phương Nam là độc giả cũ của tôi. Sau bốn thập niên, gặp lại trên thư từ, vẫn thấy quý vị“độc giả trung thành” này, trước sau như nhất, một lòng mến yêu quý trọng “tác giả”. Và họ xin phép tôi cho con cháu, cho những thế hệ tương lai ở VN cũng được đọc những tác phẩm họ đã từng mến yêu.

Suốt mấy chục năm nay, chế độ thù mình chống Cộng, cấm độc giả trong nước đọc mình. Bây giờ nếu chính mình cũng vì thù hận chế độ, mà lại tẩy chay luôn, không cho trẻ em lỡ sinh ra ở VN đọc mình, thì ngớ ngẩn quá. 

Còn nếu vì sợ sẽ “bị” báo Cộng Sản đề cao, sợ những người như chú “mất mát, chỉ còn kỷ niệm”, sợ bị chụp mũ v.v... mà né chuyện tái bản sách ở VN, thì lại quá hèn. Một cái hèn rất ngu, không ích lợi gì cho chính nghĩa quốc gia dân tộc.

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên hẳn đã là độc giả của tôi, nên nhan đề bài là “Gặp lại...”, trong lời chào đón cố nhân, ông cũng nói rõ cố nhân có món quà hữu ích: 

“Sau 47 năm, Đêm dài một đời của Lê Tất Điều trở lại giản dị và vẫn mới mẻ trong bối cảnh đời sống văn chương đang thiếu những tác phẩm đẹp, lay động thực sự dành cho tuổi mới lớn, trong đời sống mà sự vô cảm đang có sức lây lan mãnh liệt.”

Đoạn văn man mác một nỗi lo âu, thương xót những thanh thiếu niên đang trưởng thành trong một môi trường “mà sự vô cảm đang lây lan mãnh liệt”. Tấm lòng ông và các em, các cháu ở Phương Nam đối với những tác phẩm cũ của miền Nam xưa, đối với thế hệ trẻ ở VN bây giờ, cũng rất xứng đáng cho ta trân trọng.

Do đó, sau ĐDMĐ, tôi sẽ cho Phương Nam tái bản vài cuốn nữa.

Còn vụ “bài thơ Tiếc thương” thì đầu đuôi thế này:

Một vị nào đó sáng tác bài thơ, ký bút hiệu Cao Tần. Bài Tiếc Thương được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc, Trung tâm Asia trình bày, phổ biến rộng rãi. Khi chú Trần đức Tâm thấy bài thơ mới lạ quá, thắc mắc hỏi, tôi mới biết. 

Chắc không có chuyện nhà thơ ẩn danh này tưởng lầm bút hiệu CT chưa có ai dùng. Có thể ông nghĩ cứ mượn tạm cái bút hiệu đã nhiều người biết để làm cha đẻ cho đứa con tinh thần của ông, thì nó sẽ được tiếp đón niềm nở hơn. Tôi không phiền hà, lại thấy vui vui. Nếu tên mình có ích, làm mạnh mẽ hơn cho những bước đầu của một thi nhân, thì bị “mượn tạm” một lúc, cũng chẳng có gì phải phàn nàn.

Khi lai rai nhận được điện thoại, điện thư... khen ngợi, biết bài thơ “Thương tiếc” đã có giá trị tự thân, đã tự lập, không cần dựa dẫm vào kẻ bị cưỡng bách làm “bố dỏm” này, tôi thấy đã đến lúc tác giả thật cần xuất hiện để nhận thành quả tốt đẹp do sáng tác của mình đem lại, và ông bố dỏm hết bị ái mộ... oan. Cứ lâu lâu lại phải lải nhải cải chính, phiền quá. Tôi nhờ bà Chủ Nhiệm tuần báo Saigon Nhỏ viết giùm ít dòng nói rõ sự thật để đăng báo và chuyển đến quí vị điều hành Trung tâm Băng nhạc Asia. 

Tôi không được trả lời, và cũng chưa từng được thấy một lời cải chính nào sau đó.

Sự im lặng của tác giả bài thơ và quí vị điều hành Trung Tâm Asia đã biến một vụ “tạm mượn” tên (khiến người bị mượn có thể vui vẻ cười xòa tha thứ) thành một hành động “cầm nhầm” trâng tráo và lì lợm. Thật đáng tiếc.

Chú Ph. thấy chuyện tôi bị “cầm nhầm tên” là “chuyện nhỏ”, còn tác phẩm của tôi bị báo Cộng Sản “đề cao” mới là to. To đến nỗi khiến chú buồn buồn hụt hẫng…như đánh mất một cái gì đó thân thuộc với mình. 

Không đủ khả năng giúp chú tìm lại những cái đã mất, chỉ đề nghị một giải pháp giúp chú khỏi mất mát thêm: Cứ tránh thật xa những người như tôi và Trần đức Tâm cho nó khỏe. Tâm thấy chuyện “cầm nhầm tên” sống dai, thì còn bất bình. Tôi thì sau khi “Những Giọt Mực” được tái bản ở VN, có thể sẽ lãnh thêm một búa “đề cao” nữa.

Chú Tâm làm việc với tôi lâu năm, cũng bị lây cái tật này: Chúng tôi luôn cố gắng nhận diện chính xác và phản ứngcông bằng , tương xứng với những biểu lộ của lòng nhân hậu, hoặc hành vi trộm cắp bất lương, bất kể chúng xuất hiện trong hàng ngũ nào.
Lê Tất Điều
(2/2013)
.


Mời click vào link xem thêm nhiu bài về Văn Hóa & Văn Nghệ:

No comments:

Post a Comment