Về huynh trường Trần Ngọc Tôn, ĐS2.
Email của Tôn Thất Tuệ
Sự chính xác về nhân thân hay tránh những hiểu lầm là sự tôn trọng chứ không vi phạm sự riêng tư của mọi người. Tôi muốn nói về sự khác biệt giữa anh Trần Bạch Thu và lời cáo tri của Diễn Đàn do anh Sáu điều khiển. Theo anh TBT, người bạn đời của anh Trần Ngọc Tôn vẫn sống cùng anh Tôn cho đến khi bà qua đời, năm ngoái, tính từ ngày viết là 2023, lúc ấy anh Tôn 93 tuổi theo Hội Miền Đông (hưởng thọ 94 tuổi). Người bạn đời nầy là bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, giáo sư anh ngữ trường Trưng Vương. Diễn Dàn của anh Sáu nói hiền thê của anh Tôn là chị của đồng môn Cao Viết Lợi, không nói danh tánh.
Xem bài của TBT thì anh Tôn không có thêm người vợ thứ hai hay vợ khác là chị của một đồng môn khác. Theo TBT khi chị Oanh lìa đời thì anh Tôn vào nurisng home một mình và chỉ có các con đến thăm. Mặt khác anh Đỗ Tiến Đức cho biết đã quen anh chị Tôn từ 1970. Như vậy anh ĐTĐ, khi kêu gọi các đồng môn viết những kỷ niệm với anh Tôn, vẫn hiểu người vợ của anh là chị Oanh từ 1970.
Cứ xem như lời của TBT là đúng thì phải chăng sau khi chị Oanh chết năm ngoái, anh Tôn đã tục huyền với chị của một đồng môn, một Roman Catholic sùng đạo và anh Tôn đã thay đổi đức tin, tang lễ sẽ cử hành trong nhà thờ Mariner, Irvine.
Ở điểm nầy anh Trần Bạch Thu có lỗi với anh Tôn và anh Cao Viết Lợi. Thà không nói thì thôi, nói phải đúng. Người vợ mới nhất là người chính thức ghi trong tiểu sử, ghi trên chia buồn. Trường hợp cựu TT Trump và cố TT Reagan có hai vị đệ nhất phu nhân không phải là bà vợ đầu như chị Oanh của anh Tôn.
Nhiều học sinh Huế biết anh Tôn vì anh Tôn là cột chèo với thầy Nguyễn Văn, chồng của giáo sư toán cô Bạch Hạc, tài sắc vẹn toàn. Giới Phật học thì biết anh chị tu tại gia ăn chay trường như anh TBT nói rõ. Giữa thập niên 1980, anh Tôn đã cùng bác sĩ Trần Tiển Huyến vận động phong trào cải cách Phật Giáo hướng đến hoằng pháp năng động, không ù lì chỉ cầu an cầu siêu, tụng kinh ê a như hát cải lương; có đôi chút của ngành Pháp Hoa Nhật và Hội Cư Sĩ Nhật Soka Gakai. Anh Đỗ Tiến Đức hứa sẽ giúp gia đình in cuốn sách gồm nhiều hình ảnh và bài viết của anh Tôn. Không biết tác phẩm tương lai nầy có gồm những bài Phật học của anh Tôn hay không. Chúng tôi không có dịp đọc nhưng đã cung cấp cho anh Tôn rất nhiều sách báo của Hội Soka Gakai và của giáo hội PG Nichiren Nhật Bản để tham khảo mà viết bài.
Về phần chúng tôi, chúng tôi quen anh Tôn vì quen với thầy Văn. Khi tôi bị đuổi khỏi bộ xã hội vì ông bộ trưởng cho tôi làm thơ trong tờ trình thanh tra, anh Tôn có đề nghị ông Châu Kim Nhân nhận tôi về Bộ Tài Chánh. Tôi đã gặp ông tổng trưởng nhiều lần và ông ấy cứ ừ nhưng không chịu ký thư gởi Tổng Nha Công Vụ. Đến quá hạn, ông TGĐ Sang mời tôi vào văn phòng và sorry phải đưa tôi về Cục Quân Nhu. Ở nơi đây tôi là binh ba gần bị phạt vì đi nhà vệ sinh của sĩ quan (tôi là trung úy biệt phái dân sự). Gặp anh Tôn ở Mỹ câu đầu tiên anh nói là anh sorry, không giúp được gì tôi vì một đồng môn khác (xin dấu tên) đã phản đối kịch liệt với ông Châu Kim Nhân. "hắn về đấy, hắn sẽ phá tung cái bộ nầy, hắn sẽ kêu sinh viên đến đốt nhà". Người nầy không phải là Nguyễn Khoa Tần, chánh văn phòng, cùng khóa, đã trình ký thư can thiệp rất sớm. Có điều làm tôi buồn là ông Nhân không can đảm nói sớm sự bất thành để tôi chạy đường khác. Ở đời nên nói sớm giúp được hay không, đừng cho người khác kỳ vọng hảo, hóa ra là một sự lường gạt tâm tình.
Sau khi ở tù ra, tôi được cô Bạch Hạc cho biết các con của anh chị Tôn Oanh ở Mỹ đi học trường đặc biệt dành cho các thần đồng. Tôi không ngạc nhiên. Trước đó ở VN các cháu rất giỏi âm nhạc. Qua các kỳ thi hạch chính tả âm nhạc (dictée musicale), các cháu đều ưu ưu hạng nhưng theo đề nghị của anh Tôn, nữ giáo sư (Phạm?) Lạc Nhân từ Pháp về nói các cháu chỉ khá để các cháu cố gắng và không tự kiêu./-
No comments:
Post a Comment