Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 26 August 2024

 MỘT CHUYẾN LÁI XE

TỪ MELBOURNE RA ĐẢO TASMANIA !

LHXung/Hobart

Tasmania tuy là một Đảo nằm ngoài khơi, về phía cực Nam của đại lục Úc Châu; nhưng đảo nầy lại là một đảo lớn nhứt so với nhiều đảo khác , nó là một Tiểu Bang em út nhứt của Nước Úc Đại Lợi.




Đảo Tasmania nằm gần Nam Cực nhứt , và có khoảng cách với thành phố Melbourne ngắn nhứt, chỉ có 429 km (267 miles) thôi.

Từ lâu, tôi cứ ước mong, cứ dự định nhiều lần … sẽ thực hiện một chuyến đi vài ngày để thăm viếng cho biết đảo Tasmania mà nhiều người có dịp qua đó một lần, đều nức nở khen ngợi cái hải đảo êm đềm, thơ mộng cực Nam nầy !

Cho đến nay, tôi đã định cư ở Úc, ngay tại Melbourne đây đã tròn 30 năm … thế mà mới vừa thực hiện được điều ao ước lớn lao đã kéo dài trong tôi đến cả hơn ¼ thế kỷ !

Đã về hưu 4,5 năm rồi , mà tôi cứ vẫn chần chừ … chưa dám quyết định tự lái xe ra thăm đảo Tasmania một lần xem sao ?- Bỗng dưng hồi đầu tuần qua, tôi lại hăng hái hơn bao giờ hết và đã nhờ con gái, nó booking giùm chỗ ở và vé đi phà , chở cả xe để sang bên đó lái lòng vòng cho biết nhiều nơi tùy ý.

Phương tiện phà thì chỉ duy nhứt có 1 hãng có tên là SPIRIT OF TASMANIA. Một loại tàu lớn, cao nhiều tầng, giống như các tàu chở du khách đi du lịch vậy ! Dưới hầm tàu có đến cả thảy là 3 tầng để chứa xe hơi của hành khách. Nó cao tới 10 tầng tất cả, có đủ các phòng ăn như các Restaurant , Cinema và các Bar rượu và có mấy tầng toàn là các cabin (phòng ngủ) cho khách mua vé loại có cabin, các cabin thuộc loại 2 hay 3 hoặc 4 người ở chung.

Ngoài ra , hành khách muốn tiết kiệm chút tiền còm thì mua vé ngồi ghế Recliner , ghế loại nầy giống như các ghế trên máy bay, nhưng nó được xếp đặt rộng rãi hơn 1 chút. Ghế có thể ngả nằm xuống, ngủ cả đêm thấy cũng vừa ý với túi tiền. Phía dưới có tấm kê chân, bật ra hay xếp vào, để khi mình nằm ngủ có thể kéo nó ra và gác chân lên, khá dễ chịu ! Khu xếp các ghế Recliners nầy có cái tên là OCEAN VIEW và nó được xếp hạng là Business Class ! Có vẻ như là gọi để an ủi hành khách hạng sang giả tạo nầy !

Ai cũng biết nếu mình đi máy bay mà đi hạng Business thì là đương nhiên sang trọng, ưu đãi hết chỗ nói. Còn đi chiếc phà Spirit of Tasmania thì hạng Business là hạng nhứt từ dưới đếm lên đấy !

Trung bình một người đi khứ hồi có đem theo xe , loại sedan bình thường thì chỉ tốn chừng $265 Úc Kim, đó là vé loại Ocean View Recliner (Business Class) - Chứ mình mua vé khứ hồi và ngủ trong CABIN (phòng) thì giá cả cao gần gấp đôi thì dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn.

Xin nói thêm là các chiếc ghế Recliners được xếp ở tầng thứ 8, phía sau lái tàu, ngồi ở các chiếc ghế nầy có thể thấy đại dương và cảnh tàu cập bến rất đầy đủ. Ban đêm được cung cấp một chiếc mền khá to và một cái gối nhỏ , còn trong bao nylon, rất sạch, rất vệ sinh để cho hành khách tìm thấy giấc ngủ không khác ở nhà mấy !

Nhiệt độ trong phòng thì rất thích hợp, không lạnh hay không nóng gì cả. – Không cần mang theo mùng mền , chiếu gối gì thêm cả. Có vài người lần đầu đi phà, họ mang theo đủ thứ trang bị rất cồng kềnh, đến nơi mới biết là dư thừa, lo xa quá đáng !

Ngay như một chút thức ăn, hay nước uống cũng không cần thiết mang theo lên phà, vì muốn mua thứ gì cũng có đủ hết ! Chỉ chịu chi một tí là có ngay !

Vì là lần đâu trong 30 năm chờ đợi, nên tôi hồi hộp lắm ! Mới hơn 3 giờ chiều là tôi đã tà tà lái xe ra bến tàu. Mặc dù phải sau 5 giờ chiều mới được xếp hàng trước cổng để được xét giấy lên tàu. Nếu ai tới nơi sớm như tôi thì phải đậu ở các chỗ đậu xe ngoài đường có trả tiền để chờ tới giờ lái xe vô cửa lên tàu.

Điạ điểm bến phà ở Melbourne thì chắc bà con cư ngụ ở quanh đây đều biết , đều có đôi lần thấy tận mắt cả rồi ! Nó nằm ở Station Pier của Port Melbourne. Từ St Kilda cứ chạy dọc theo bờ biển , nhắm hướng Cầu West Gate thì không làm sao mà không thấy nó ! Từ xa thấy chiếc phà cao nghệu là nó đấy !

Khi mình Booking vé thì mình phải cho biết xe loại gì ? muốn ngồi ghế hạng nào ? Cho biết tên ghi trên bằng lái xe, số đăng bộ xe hơi của mình (Regist No) ? Dĩ nhiên nếu trả tiền bằng Visa Card thì phải có sẵn cái thẻ trước mặt để khỏi lúng túng lục bóp khi cần.

Đọc tài liệu quảng cáo thì nói là phà qua Tasmania có cả các chuyến NGÀY lẫn ĐÊM , nhưng khi đặt mua vé thì họ cho biết hiện chỉ có chuyến đêm. Có lẽ các chuyến ban ngày chỉ có vào mùa Hè chăng ? chưa cần thiết hỏi nên tôi chưa biết chắc chắn !

Tàu sẽ khởi hành lúc 8.00 giờ PM và chạy cho tới 7.00 giờ AM ngày mai thì tới cảng DEVONPORT , là một thị trấn nằm phía Bắc của đảo Tasmania, nghĩa là địa điểm gần với đất liền là Melbourne nhứt. Đoạn đường biển 429 km là tính từ Melbourne tới Cảng DEVONPORT.



Giờ giấc khởi hành và đến nơi mà họ ghi trên vé đi tàu, rất là chính xác. Đến nơi phải sẵn sàng ngồi trên xe và chừng hơn ½ giờ là số xe mấy trăm chiếc sẽ tuần tự lên hết trên bờ.

Sở dĩ khi mua vé họ hỏi thật kỹ loại xe cũa mình, dài bao nhiêu, trên mui xe có chỡ thêm gì kềnh càng không ? v.v… là để khi xuống tàu họ sẽ xếp đặt sẵn , và họ sẽ chỉ cho mình biết mà lái xe vào đậu theo lane nào ! Những chiếc xe lớn, Caravan, xe kéo remorque thì nằm ở tầng thấp nhứt và xe sedan bình thường thì ở tầng 5 , cao nhứt trong 3 tầng dành chở xe hơi.

Tôi cứ tưởng là một đêm ngủ trên phà sẽ ghê gớm lắm ! Chắc sẽ không ngủ được tí nào nên tôi có đem theo một quyển sách truyện con nít. Thế mà có đọc được chữ nào đâu vì cứ bận lâu lâu lại vén màn nhìn ra biển khơi , tối mù, dòm ngay bên dưới chỉ thấy bọt nước văng lên từng mảnh trắng xóa.
Tôi tin chắc khi ngồi trên phà như tôi thì tất cả những ai đã từng vượt biển để tìm tự do thì trong những giấy phút nầy, sẽ không thể nào không liên tưởng, sẽ bắt buộc phải nhớ lại chuyến đi hãi hùng năm xưa mà mình đã trải qua trong đời để có tự do hôm nay!

Sóng to, sóng của đại dương Nam Cực , không nhỏ nhẹ như trong vịnh Thái Lan. Nhưng chiếc phà to nầy thì những ngọn sóng bạc đầu có thấm gì đối với nó. Lúc trời còn sáng tôi thấy những con sóng thật to, lên cao , hủng xuống khá sâu mà ngồi trên tàu không thấy nghiêng ngả chút nào cả .

Nằm trên ghế chỉ thấy rung nhẹ và đều đều … cho nên tôi đã ngủ hồi nào không hay. Giựt mình thức giấc là chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa là tàu sẽ cập bến Devonport !

Một đêm hải hành êm như lái xe trên đất liền, còn khỏe hơn đoạn đường Melbourne –Adelaide; Melbourne-Canberra nhiều !!!
Phà cập bến Devonport đúng 7 giờ sáng, bầu trời u ám, mưa nặng hột … Tôi theo đuôi các xe trước, tuần tự lái lên bờ. Chạy được một đoạn ngắn độ 100m thì cả 4 lanes đều ứ động. Chỉ còn 2 lanes , từng cặp 2 chiếc lái chầm chậm đi xuyên qua căn nhà Kiểm Dịch (Quarantine) … Nhìn thấy mấy chiếc xe trước bị lục soát rất tận tình, chứ không phải chỉ qua loa như có lần tôi bị đậu lại ở trạm Quarantine , nằm bên nây Albury, biên giời giữa Sydney và Victoria.

Chiều hôm trước, khi lái xe xuống phà ở Cảng Melbourne, xe cũng bị biểu phải giở cả 2 cốp trước, sau lên để cho nhân viên kiểm soát an ninh và nhân viên nầy cũng có đặt vài câu hỏi: Có đem theo rượu ? Có xăng dầu, chất đốt dễ cháy không ? Có mang theo cần câu câu cá không ? Có đem trái cây lên tàu không ? – Trong số các câu hỏi nầy tôi chỉ nói CÓ CHÚT TRÁI CÂY ! Anh ta căn dặn là phải ăn cho hết khi còn ở trên tàu ! Nếu ăn không hết thì phải quăng bỏ trước khi xuống tàu.
Nếu không khai báo với nhân viên kiểm dịch mà họ tìm thấy thì sẽ bị phạt nặng !

Quả thật tôi ăn không hết trên tàu và khi mãi chú ý công việc xuống phà nên tôi đã để quên một ít chuối và 2 trái cam. Đến khi đậu xe, chờ tới phiên mình chui vô căn nhà Quarantine thì tôi mới nhớ … và thấy họ lục soát chăm chỉ quá ! Trong bụng tôi rất than phục tinh thần làm việc của nhân viên kiểm dịch ở trạm Devonport. Xe phía trước tôi là một gia đình Á Châu, anh tài xế chừng ngoài 50- Khi biểu mở cốp sau lên thì anh ta lăng xăng, chụp bao nầy, xô bao kia … phân bua là không có gì !!! Cô nhân viên kiễm dịch đã kiên nhẫn kêu anh ta mở ra từng bao, chầm chậm để cô ta xem xét…. Cuối cùng , cô nhân viên đã ôm một đống thức ăn, tươi có , đồ khô có … hai tay của cô đầy nhóc … và dĩ nhiên cô ta cho tất cả vô thùng đựng rác . Cô ta vui vẻ nói Thank you ! Nhưng anh tài xế thì quạu ra mặt !!!

Tới phiên tôi, trước khi cô ta hỏi- Tôi đã chìa ra cái bao trái cây của tôi . –That’s all – That’s all ! Trong khi đó thì một ông nhân viên khác đã mở cốp sau và đưa tay ra dấu với cô nhân viên đang đứng bên hông xe biết là “không có gì “! Thế là tôi nhanh chóng nhận được dấu hiệu OK để lái xe ra khỏi căn nhà Quarantine !

Trời vẫn mưa tầm tã … Vì có coi sơ bản đồ Tasmania mà mấy hôm trước khi đi tôi có mua tại RACV . Tôi lái thẳng ra ngoài , quẹo trái 1 lần và cách đó mấy trăm thước là quẹo trái lần thứ 2 để nhận vô Xa Lộ HWY 1 . Rồi cứ thế , theo hướng Đông-Nam mà chạy đến thành phố Launceston. Thành phố lớn 2 sau Hobart và nằm về phía cực Bắc của đảo Tasmania.

Vì sơ ý, tôi chỉ coi 2 bản đồ phóng đại của Devonport và Launceston ; nên tôi đã ước lượng sai là khoảng cách giữa 2 nơi nầy chỉ độ 20 hay 30 km thôi ! Nhưng bất ngờ khi vào xa lộ HWY 1 tôi mới thấy tấm bảng cho biết Launceston còn 96 km nữa tôi mới giựt mình !

Chạy một chút lại thấy tấm bảng ghi Launceston 92km … Chừng đó tôi mới yên tâm là khoảng cách giữa Devonport và Launceston là gần 100km lận !

Dọc đường mưa trắng xóa … tôi cẩn thận thu ngắn đoạn đường 100km khá ngay thẳng nầy ! Tôi vào con đường Bathurst st là con đường một chiều, chạy từ Nam lên Bắc; song song với con đường York st với một chiều ngược lại !

Nhờ trước khi đi, con gái tôi có dặn “ Ba lái xe ở Tasmania phải cẩn thận vì đa số các con đường lớn đều 1 chiều” - Nhờ thế mà tôi lái xe vô Lauceston thấy xe cộ đổ 1 chiều mà tôi không bỡ ngỡ mấy ! Tôi dò tìm cái Hotel mà tôi dặn phòng  có tên là “The Old Bakery Inn”; nằm ở góc đường York và Margaret st. –Tôi cẩn thận đậu lại ở một đường mà tôi nghĩ là nó đang ở rất gần Hotel mà mình tìm. Tôi không thể vô York st để tìm, vì nhỡ vô không đúng đoạn mà chạy miết theo một chiều thì biết tời đâu mới quay lại được ?!

Tôi chỉ đi bộ vài chục thước là tìm được Hotel ấy ngay . Nhưng mà vào hỏi thì mới biết là sau 12 gìờ trưa tôi mới được check in và dòm đồng hồ thì mới hơn 9.30 am. Họ cho đậu xe trong Car Park của Hotel và tôi thả bộ rong chơi trong các con đường phố của Launceston liền sau đó !

Từ chỗ Hotel tới trung tâm thành phố độ non 1 km thôi ! Đường xá hầu hết đi lên, đi xuống đều một chiều ! Đường phố đều rất sạch, có thể cam đoan là sạch hơn Canberra, Perth và cả Darwin nữa !

Những tiệm buôn không lớn lắm ! Thấy có Myer là nổi bật hơn hết. Hình như tôi chỉ thấy một tiệm KFC, một tiệm Hungry Jack … Có thể có thêm nhiều chỗ khác , nhưng cách nhau khá xa không chừng ?! Tôi tìm chưa thấy Chinese Restaurant, tiệm ăn Việt Nam thì hình như không có cái nào !? Tiệm ăn Ấn Độ thì thấy khá nhiều. Tôi không thấy Supermarket Coles hay Safeway cái nào cả ! Chắc có mà ở đâu đó trong 1 buổi chiều làm sao tôi thấy hết. Tiệm bán rượu, hay Pub bán rượu ly thì ít lắm, vài cái thôi; không liền xì ở mỗi Corner như ở Melbourne và Sydney.

Sau 12 giờ trưa, tôi trở lại nhận phòng, tắm rửa qua loa xong là tôi lại lội xuống phố … Cố tìm 1 tiệm ăn người Việt hay người Hoa mà không gặp cái nào cả, đành phải ăn nhanh ngoài đường cho gọn và rẻ rề !

Phải công nhận ở Launceston nầy có nhiều Nhà Thờ lắm ! Hầu như đường nào cũng có Nhà Thờ rất khang trang.

Những con đường chính trong trung tâm thành phố Launceston có những tên sau đây: St John st- Georges st-Charles st-Wellington st - Những con đường theo hướng Đông Bắc- Tây Nam thì có: Elizabeth st-York st-Brisbane st- Paterson st-Cimitiere st.

Có 2 điểm mà tôi chú ý là trên đường St John st thì phải ? Tôi bắt gặp một hiệu tiệm có vẻ chủ nhân là người Việt ? Tiệm “BUI” mà tôi đoán là BÙI ? Tiệm nầy là tiệm Cắt Uốn Tóc, nằm trên lầu của một building khá lớn. Chỉ thấy bảng hiệu mà không thấy thật sự tiệm sang trọng hay lớn, nhỏ như thế nào ? Nếu đúng chủ nhân là người Việt thì đây là tiệm Việt Nam duy nhứt mà tôi đã thấy ở Launceston !!!

Một ngặc nhiên thứ 2 là vì tôi hay xem TV về cảnh tượng tranh cải trong Quốc Hội Liên Bang. Cứ mỗi lần tôi thấy Ông TT Kevin Rudd đứng lên phát biểu hay tranh cải và óng kính thu hình chĩa ngay vào ông ta thì thấy hàng ghế phía sau lưng có một Bà Tóc Quăn tít thò lò . CHUYÊN MÔN CƯỜI CƯỚI ! CÁI ĐẦU GẬT GÙ tỏ vẻ ủng hộ, tán thành những lời phát biểu của Kevin Rudd. Cứ theo dõi các buổi tranh luận trong diễn đàn QH là tôi lại thấy cái bà Dân Biểu ấy !!! Tôi đinh đinh trong đầu là bà DB đó thuộc về QLD ? !

Nhưng không ngờ ! Khi lang thang trên đường  St John st bất chợt tôi thấy hình bà DB tóc rối ấy to tổ bố trên một tấm bảng khá bự. Cũng với cái vẻ mặt cười ấy mà tôi nhận ra ngay lập tức ! Dòm kỹ mới biết , đây là Văn Phòng của Bà Dân Biểu Liên Bang, Đơn Vị Launceston ; có tên là JODIE CAMPBELL.

Vì lúc khám phá ra bà DB Jodie Campbell thì trời đang mưa, tôi không mang theo cái Video để thu hình văn phòng bà ta để có dịp sẽ nói có sách mach có chứng cho vui !

Cho nên sáng hôm sau, dậy sớm, trời đãi … gần 9 giờ sáng mà nắng ấm đã chan hoà khắp thị trấn Launceston. Tôi vội bay nhanh xuống phố, đi thẳng đến VP bà DB Jodie để quay caí VP có hình của bà Jodie đem về làm kỷ niệm , có kèm ghi âm đôi điều tếu tếu của tôi nữa đấy!

Xin trở lại một chút , sau khi nhận phòng, xuống phố kiếm ăn và thấy trời còn sớm tôi đã về lấy xe lái lên hướng Bắc dọc theo con đường gọi là West Tamar HWY; đây là con đường mà du khách hay đi khi có dịp đến viếng Launceston. Chạy dọc theo con sông Tamar , từ Launceston ra cửa biển ở phía Bắc .

Chạy theo con đường HWY nầy có vài điạ điểm để ngừng lại, xem cho biết những đặc điểm đáng nhớ của địa phương. Sở dĩ tôi lái xe đi trên Tamar HWY là để muốn tìm xem cái GARDEN BÁC QUÁI ĐỒ- Nó có hình thù ngoằn ngoèo , vào trong đó khó mà tìm đường đi ra … Tới nơi đọc tấm bảng Notice mới biết là thàng 8 thì đóng cửa.

Trở ra đường HWY, tôi lái thêm 1 chút nữa thì tới thị trấn BEACONFIELD – Tôi đọc cái bảng Welcome to BEACONFIELD GOLD MINE tôi mới giựt mình nhớ ra ! Đó lá nơi cách đây chừng 2 năm , vào mùa Đông thì phải; đường hầm sâu dưới đất chừng 1km đã bị sụp … Chết 1 công nhân mỏ và 2 công nhân khác bị kẹt dưới hầm mấy tuần lễ … và cuối cùng thì được cứu sống. Biến cố đó làm cả nước Úc đều rung động, hồi hộp keó dài từng giờ và tin tức cứ loan truyền cập nhựt từng diễn tiến … Cả nước đều cầu nguyện và phép lạ đã xảy ra và 2 công nhân đã sống trong địa ngục tối đen … đã được sống và gặp lại thân nhân , bạn bè … Nhưng cái Cô bán hàng ở một tiệm bán đá opal đã cho tôi biết hai anh ấy … vẫn luôn bị ám ảnh khôn nguôi ! Một anh hiện mở tiệm bán dụng cụ AN TOÀN CHO CÔNG NHÂN (Safety Equipments) và một anh thì mở văn phòng BÁN TÀU (nhỏ).

Tôi quay phim khá nhiều phút ở Beaconfield và quay đầy đủ cái tháp cao , hình tam giác, mà ngay dưới chân là cửa chính của mỏ vàng để thợ mở lên, xuống ở cổng đó !

Cũng cùng mấy giờ còn lại, tôi đến gần ngoài cửa sông Tamar , chỗ đó có tên là Beauty Point, thăm cho biết Trường Hàng Hải của Tasmania và Sea Horse Farm và chiếc cầu Tamar khá nổi tiếng của Launceston.

Sáng hôm sau, ngày thứ 2 , sau khi quay phim VP bà DB Jodie Campbell; lúc đó đã hơn 9 giờ sáng , tôi quay về trả phòng. Và bắt đầu chạy dọc theo Margaret st- Quẹo phải vô Brisbane st- Quẹo phải vô Wellington st – Ghé đổ xăng xong là chạy thẳng Wellington , nối liền vô HWY 1 thẳng xuống Hobart cách Luanceston 198 km.

Rời Launceston , trong đầu tôi luôn có cảm tưởng : Thời tiết ở đây lạnh nhiều hơn Melbourne vì ở gần Nam Cưc hơn. Tháng 8 là coi như cuối Đông, ban đêm nhiệt độ khỏang trung bình 6,7 độ C . Nhưng cái lạnh ở Launceston nó MÁT và DỄ THỞ hơn cái lạnh của Melbourne có vẻ buốt giá và không khí đi vào cuống phổi có vẻ nằng nặng, khó thở hơn !

Nói chung tới Tasmania sẽ thấy thời tiết tuy lạnh hơn mà trái lại đường hô hấp thấy nhẹ nhàng hơn ở Melbourne rất nhiều !
Hôm nay là Thứ Bảy …

Sáng nay bình minh rạng ánh hồng từ tờ mờ rất sớm, hơn 9 giờ mà cảm thấy ấm áp thật dễ chịu . Mới chỉ hôm qua thôi, mưa dầm dề, trời u ám ; nhưng giờ thì là sáng hôm sau lại hứa hẹn một ngày nắng ấm chói chang. Bầu trời xanh lơ, cao vút , không thấy một đám mây đen nào vần vũ, bay la đà đập mạnh vào kiếng xe như trên đường từ Devonport vào Launceston !

Trước khi ra khỏi thành phố, tôi ghé lại cây xăng trên đường Wellington đổ đầy nhóc một bình xăng cho chắc ăn. Trước khi chọn cây xăng nầy thì tôi thấy giá cả có vẻ còn muốn thấp hơn ở Melbourne. Xăng unlead standard chỉ có 126 xu một lít ! Nhưng đến khi đậu xe xong, bước xuống mới thấy là xăng standard đã gắn bảng ĐÃ HẾT, bắt buộc phải đổ xăng tốt hơn với giá gần 140 xu một lít. Để ý kỹ mới biết là thường thì như ở trong Melbourne thì vòi xăng sơn màu vàng là xăng standard; nhưng ở Tas thì ngược lại: Vòi xăng màu vàng là xăng unlead tốt, còn màu xanh mới là unlead standard.

Đổ xăng xong đâu đấy thì đã hơn 9.30 am. Tôi lái hết đường Wellington thì nhập vô ngay HWY 1 thẳng băng, không cần quẹo trái hay phải gì cả.

HWY 1 là con đường xuôi Nam, còn có tên là Midland HWY, đi giữa lòng Đảo Tasmania, có thể nói là con đường ngắn nhứt nối liền giữa Launceston và Hobart, đồng thời cũng là con đường rộng rãi, bằng phẳng nghe nóidễ lái nhứt.

Ngoài ra, dòm trên bản đồ cũng thấy có con đường Tasman HWY, chạy dọc theo sát bờ biển phía Đông, cũng nối liền từ Launceston tới Port Arthur, nằm ở cực Đông Nam của Hobart. Port Arthur là một địa điểm du lịch, thu hút nhiều du khách đến đây xem những di tích mà các “phạm nhân” bị Anh Quốc lưu đài sang định cư ở đó vào đầu thế kỷ 19.

Chính tại Port Arthur , cách nay non 10 năm (?)đã xảy ra một vụ sát nhân tập thể . Một thanh niên nói là bị bịnh thần kinh đã ôm nhiều khẩu súng, có súng tự động nữa … đã núp bắn hơn 30 (?) du khách vừa xuống xe ở Port Arthur !!!

Ra khỏi Launceston chừng hơn 20 km thì tới một thị trấn nhỏ có tên là Perth, nằm ngay trên HWY 1 . Đặc biệt của nơi nầy , khiến cho du khách hay dừng xe là cái Wind Mill , giống như cái Moulin Rouge của Paris vậy ! Tôi chỉ ngồi trong xe quay phim, nên không biết căn nhà có cái Moulin Rouge đó dùng để làm gì ?! – Tôi tự đoán càn là ai đó cất cái Wind Mill ấy là dân Pháp ? Hay nơi đó có những gia đình gốc Người Hòa Lan nên họ tạo ra một hình ảnh thân quen của quê nhà để hoài nhớ đến quê hương của họ chăng ?!

Tôi tiếp tục chạy một mạch trên HWY 1, khi vượt qua chừng 100 km khỏi Launceston thì tôi dừng lại ở một bến đậu có toilet cho những người đã cảm thấy buồn ngủ (Dowsy). Tại chỗ nghỉ ngơi đó, tôi quay phim những hình con trừu, con chim … và nhiều con thú khác. Họ cắt những bụi cây biến nó thành những con thú thật là sắc sảo, dòm thấy là nhận ra và phân biệt được con gì ngay !

Chạy khỏi nơi đó chừng vài mươi km thì tôi dòm thấy một xe chạy ngược chiều “nhá đèn” ! Tôi thắng bớt tốc độ, dòm đồng hồ thấy mình chạy chưa đầy 100km /giờ, trong khi đoạn đường đó tốc độ hạn định là 110 km/giờ. Tôi hơi suy nghĩ , chẳng lẽ ngoài đảo Tasmania nầy cũng có chung một dấu hiệu như trong đất liền ?!

Chắc mọi người đều biết, dân lái xe sành điệu … khi thấy Cảnh Sát đang núp ở đâu đó mà mình vừa lái xe ngang qua ngó thấy, thì khi chạy khỏi đó khá xa thì khi thấy xe ngược chiều, họ hay mở đèn “CHỚP” 1 cái để báo động, coi chừng có Bạn Dân đang rình phía trước đó ! Nhờ những cái Warning Friendly nầy mà giúp cho các tài xế tiết kiệm được một số tiền còm không ít ! Nhưng đối với đa số thì tránh được “TỨC TỐI” thì thật là đáng giá ! - Thử nghĩ coi, đang chạy phon phon, đang chuyện vãng ngon lành với vợ con … mà bị bạn ta chụp hình phạt hơn 200 đô thì thử hỏi không muốn bịnh luôn sao ? Bị ngang hông như vậy thì còn vui gì nữa cho một chuyến đi xa toàn là những dự trù ngon lành chứ ?!

Từ khi nhận được cái chớp 1… rồi cái chớp 2 … là tôi biết chắc là ngoài đảo cũng có chung một luật lệ cứu nhau. Tôi cẩn thận dòm đồng hồ tốc độ từng chặng cho dưới 80 hay 70 hay 110 … Rồi qua một khúc quanh, đổ dốc là thấy chiếc xe bạn dân đang hướng máy đo tốc độ từng xe một đi ngang qua ! Nhờ mới lái xe ở đảo mà tôi gặp được chuyện đón đường làm ăn của bạn dân, nên từ đó tôi luôn chú ý và cẩn thận tối đa !

Tôi còn nhớ, một lần đó lái xe dọc theo con đường Great Ocean Grove, trên đường về mới rời khỏi Lorne , tôi đinh đinh là tốc độ của tôi chậm rì dưới 60 km là cái chắc ! Vậy mà dòm kiếng chiếu hậu thấy xe cảnh sát cứ bám theo một đoạn khá xa. Tôi định nép sát lề để cho xe cảnh sát qua mặt cho thoải mái một chút ! Thế mà vừa thật chậm thì lại bị cảnh sát hú còi, ra lệnh cho tôi đậu lại và anh ta nói Sorry phải give tôi ticket ! Cãi gì bây giờ ?! Anh ta nói tôi chạy đến hơn 80 km trong khu giới hạn 60 km !!! Trong bụng tôi tức ói máu mà cũng đành ngồi im chờ nhận giấy phạt, dòm vào con số mới hết hồn 227 đô đấy , đau điếng chưa ?!

Thấy con số khoảng cách cứ thu nhỏ dần, bao nhiêu lo lắng đường dài đã tiêu tan, biến mất theo những cây số mà tôi đã vượt qua ! Khi còn 30 cây, rồi 20 cây.. tôi bắt đầu để ý xem tôi đã sắp đi hết HWY 1 , còn có tên là Midland HWY, bắt đầu từ Launceston kéo dài xuống đến một cây cầu có tên là Bridgewater thì Midland Hwy , tức HWY 1 đã đổi thành BROOKER HWY ; và chỉ còn hơn 10 km nữa là tới HOBART.

Khi vào Brooker Hwy mới thấy xe cộ xuôi ngược khá đông. Trước khi đi tôi đã nghiên cứu kỹ , chạy đường nào để tìm Hotel có tên là Hobart Mid City Hotel, nằm ở góc đường Elizabeth St và Bathurst st. Cũng lại trùng hợp là phải dò tìm đường Bathurst như lúc mới vào Launceston. Vì đường Bathurst st một chiều đổ ra phía Đông, nên tôi không thể từ Brooker vào thẳng được ! Từ Brooker tôi xoay vòng tròn ở cuối đường Brooker để vô đường Liverpool st - một chiều đi vô thành thành phố- song song với đường Bathurst st. Tới đường Criterion st, 1 chiều lên hướng Bắc, tôi quẹo phải chạy lên đụng đường Bathurst st là gặp ngay Hobart Mid City Hotel, không cần hỏi thăm ai cả !

Tới nơi là vừa hơn 12 trưa một chút, cũng đúng ngay giờ họ cho mình check in. Tôi lên phòng tắm rửa qua loa và xuống phòng tiếp tân hỏi nhân viên trực một vài tin tức về các nơi ăn uống quanh Hotel ?

Anh ta lôi ra một tấm bản đồ trung tâm thành phố Hobart và chỉ cho tôi biết gần đó đang có “chợ phiên Weekend” thường trực vào mỗi cuối tuần gọi là Chợ CALAMANCA.

Tôi cấp tốc vừa dò bản đồ vừa đi nhanh xuống Chợ Calamanca nằm ở dưới dốc phía Nam, gần sát biển, bến đậu các tàu nhỏ chở khách du hành trong Hobart Harbour hay ra  các đảo không xa mấy để xem Hải Cầu hay Penguin của Nam Cực.

Từ Hobart Mid City Hotel, tôi lội ngược chiều xe cộ dọc theo Bathurst st, tới đường Murray st thì quẹo trái và đi thẳng xuống phía Nam, độ hơn 1km thì gặp ngay chợ Calamanca. Cảnh tượng hàng quán bán đủ thứ, giống như các ngày Hội Chợ của người Ý, người Greek hay Viêt Nam mình vậy ! Nhưng các Kiosk , dù là bán thức ăn hay những hàng thủ công khác cũng đều rất khang trang, sạch sẽ, tươm tất … rất có trình độ về phương diện giữ vệ sinh chung. Một đặc điểm khác mà tôi nhận ra ngay là các người đến đi chợ nầy đều ăn mặc rất lịch sự, tôi không thấy ai te tua, bụi đời quá đáng như mình hay thấy ở các Chợ Trời ở Melbourne, cũng hình thức mua bán đa dạng như Chợ Calamanca của Hobart.

Tôi thấy có một xe bán thức ăn người Á Châu, nghe loáng thoáng hình như có nói tiếng Việt với nhau giữa những người bán hàng. Nhưng thấy Món Cà Ri mà nấu chay thì tôi đành thôi không mua thử !

Tôi lội lên lội xuống nguyên con đường hẻm khá rộng, khá dài độ hơn 200m của khu chợ Calamanca đến mấy bận và đến khi không còn thấy gì lạ hơn thì tôi trở lại khu trung tâm Hobart.

Hobart dĩ nhiên là đông dân , sầm uất hơn Launceston và trong thành phố nhộn nhịp hơn, những tiệm buôn, những cửa hàng cũng trang trí như hầu hết các shopping của Úc vậy thôi. Đường xá cũng phân định lên xuống 1 chiều !!! Nhưng vì đã có kinh nghiệm sơ sơ ở Launceston, nên đến Hobart là tôi quen mắt ngay. Tôi bắt đầu ngắm nghía các đường phố nội thành trước, tôi thả bộ hết con đường nầy đến con đường khác . Nào là Collins- Melville- Liverpool- Bathurst- Brisbane-Macquarie-Davey st. và những con đường hướng Tây Bắc-Đông Nam thì Campbell- Argyle-Elizabeth-Murray-Harrington-Barrack –Molle st.

Đến hơn 5 giờ chiều thì chân cẳng cũng hơi nhừ rồi ! Tôi quay trở lại Elizabeth st – Con đường nầy thì 2 chiều từ phía Bắc xuống đến đường Liverpool thì hết cho xe cộ chạy tiếp. Khúc đường còn lại về phía Nam thì biến thành MALL như Bourke St của Melbourne vậy ! Khu Mall Elizabeth , có đủ các cửa hiệu lớn như Myer, Ngân Hàng … và đặc biệt có một hẻm FOOD COURT rất sạch. Tôi lặn lội trong khu ăn uống nầy và thử món CÀ RI ẤN ĐỘ ĂN VỚI CƠM GẠO SRI LANKA – Kêu một đĩa medium giá gần 9 đô – mà ăn ngon tuyệt và no cành hông ! Về khách sạn qua đêm thật là thoải mái !

Khách sạn Hobart Mid City Hotel khá lớn , cao 7 tầng, giá tương đối bình dân dưới 100 đô. Rất tiện lợi, đi bộ xuống phố thì vài mươi bước là tới ngay- Ăn uống thì giá phải chăng và trình độ vệ sinh có thể cao hơn trong đất liền nếu so cùng thứ hạng như nhau.

Tuy nhiên muốn kiếm Chinese Restaurant thì hơi khó đấy ! Ăn các món Ấn Độ thì khỏi lo ! Vietnamese thì không thấy có cái nào cả ! Tôi nghĩ có ai chịu khó xuống Hobart mở tiệm PHỞ vài năm thì có thể mau có áo gấm để mặc về thăm các em ở Melbourne lắm !!!

Ngày mai, tôi sẽ đảo vòng bên ngoài Hobart nhiều hơn …

Hôm nay là ngày Chủ Nhựt …

Sau một đêm ngủ say ngon lành, thức dậy thì đã hơn 8 giờ sáng. Đứng từ cửa sổ phòng ngủ hướng về phía Bắc của thành phố, từ lầu 6 nhìn ra ngoài thấy bầu trời thật quang đảng … Những tia nắng ấm ban mai đã chiếu lấp lánh trên một dãy đồi bao quanh phía Bắc, khiến cho tôi cảm thấy những căn nhà nằm từng hàng trên những khu đồi cao như có vẻ thật gầnvới trung tâm Hobart ! Trên dãy đồi vòng đai phía Bắc ấy, dòm xa về hướng Tây thấy có một đỉnh núi cao hơn cả là đỉnh núi Wellington, cũng là một địa điểm thu hút du khách của địa phương. Từ xa nhìn thấy một đài viễn ấn cao là chót ngọn của đỉnh Wellington.

Tôi rời phòng ngủ hơn 9.30 sáng, xuống ăn sáng ở một nhà hàng khá bình dân của Úc với món Egg & Bacon là coi như món ăn sáng bắt buộc của nhà hàng. Ăn sáng với một dĩa tổ bố , tốn hết gần 10 đô mà no luôn tới chiều thì cũng OK chứ ?!

Ăn sáng xong là tôi lái xe dọc theo đường Liverpool, quẹo trái sang đường Murray và đi thẳng độ hơn 1 km thì tới Hobart Harbour . Nguyên một đoạn dài toàn là các bến đậu của các tàu, mời đón du khách ra khơi để nhìn vào thành phố hay đến các đảo nho nhỏ ngoài khơi để thấy thật gần những con Hải Cẩu hay Penguin Nam Cực . Tàu lớn có, nhỏ có; có chiếc loại chạy bằng hơi thổi mạnh  vào nước thay cho chưn vịt, thường có tốc độ rất nhanh ! Các tàu nầy chỉ đi vòng vòng trong Harbour hay có chiếc chạy đi ra các đảo xa cả ngày mới trở vô bờ. Từ Hobart chỉ còn cách Nam Cực chỉ có độ non 2000km thôi.
Sau khi dò la giá cả và thời khoảng của các chuyến đi của các tàu. Tôi chọn mua vé để tham gia một chuyến tàu nhỏ, chạy quanh trong Harbour, trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ thì trở lại bến đậu. Giá chỉ có 28 đô cho 1 đầu người, tôi hỏi có bớt cho dân Pensioner không ?! Thì tôi được ông Úc chủ tàu ra lịnh cho cô bán vé , chỉ lấy 25 đô thôi !

Xuống đến tàu mới biết , chiếc tàu nhỏ độ hơn 10 m, cũ kỹ lắm rồi ! lâu lâu sơn lại một lớp cho có vẻ sạch sẽ một chút ! Ngoài ra thì cái gì cũng muốn phế thải được cả ! Trong tàu có một Bar để sửa soạn cà phê và bánh ngọt để đãi khách ! Chung quanh có mấy bàn ăn dài dài, có nhiều ghế đẩu bao quanh.

Ngồi xuống xong xuôi, quan sát một chút mới để ý thấy tất cả thủy thủ đoàn (người lo chuyện trên tàu) toàn là các Bà Phi Luật Tân. Bà lo trà, cà phê là Phi, Bà lo gỡ dây cho tàu rời bến, cũng như chuẩn bị lấy cái cù nèo móc dây để cột tàu khi tàu cập bến , đều là các Bà Phi cả !!!

Cái ông chủ tàu người Úc khi nãy bớt tiền vé cho tôi thì ở trên bờ lo mời gọi du khách mua vé, chứ không xuống đi theo tàu. Còn cái ông Captain lái tàu thì ông ta ở miết trên phòng lái phía trên cao, tôi không biết là Phi hay Úc. Vì suốt chuyến đi , ông tài công nầy không hề xuống chào khách hay nói một chữ nào với hành khách cả. Không như mình hay thấy các Phi Công trưởng hay các Bác tài xế xe bus hay làm thủ tục giới thiệu và welcome hành khách.

Khi tàu tách bên xong thì du khách được nghe information qua những cái loa gắn trong tàu. Tin tức cho biết chiếc tàu  sẽ chạy trong Harbour bao lâu ? Đang chạy qua những địa điểm nào ? Có những hình tích gì đặc biệt của địa phương ? Nếu chú ý cho kỹ thì mình cũng biết được là mình đang đi qua những đâu ? Chú ý theo chỉ dẫn của thông tin thì sẽ thấy cái gì ? Ví dụ như cái nhà tròn tròn, cao cao đó là WREST POINT Casino của Hobart! Và chiếc cầu dài thược phía trước xa xa là Chiếc cầu Tasman Bridge- Chiếc Cầu dài nhứt của Hobart , được xây cất từ năm 1937 thì phải ?!

Tàu chạy cách bờ chừng hơn 2km, chạy ven bờ từ bên phải, đi ngang qua Casino, băng ngang cửa ra đại dương Nam Cực, cập theo vịnh phía Nam, chui qua cầu Tasman Bridge, rồi quay trở lại bến đậu , non 2 tiếng đồng hồ !

Ngồi trên tàu, hôm nay không có song gió to, biển thật thinh lặng, gió biển thật dễ chịu, bầu trời xanh biếc. Nhìn ngắm thành phố với cái nhìn bao quát khiến cho du khách có cảm tưởng là mình đã biết toàn diện những nét chính của Hobart và có lẽ chỉ có hình ảnh sau cùng là Hobart Harbour sẽ còn tồn đọng lâu ngày trong ký ức của du khách đã đến đây 1 lần so với nhiều địa điểm khác của Tasmania!

Những căn nhà nằm chung quanh Harbour trông thật thơ mộng, dễ thương … nhưng chắc giá cả thì không thể nào ưa nổi ?!

Tôi cố gắng thu hình cảnh Hobart là nhiều hơn cả, để chậm chậm sẽ đem ra xem lại để mong kéo dài mấy ngày đi xa để mua thời gian … để chờ một dịp thối thúc thuận tiện khác vậy !

Tôi leo lên bờ, mà tôi cứ suy nghĩ hoài : Thấy tội cho mấy Bà Phi !!! Vì công việc đó đâu phải là công việc bình thường của phụ nữ ! Trên tàu không có một thanh niên nào phụ giúp cả ! Tôi đoán các Bà Phi nầy , chắc là cái Bà Bán Vé thì là người có liên quan trực tiếp với cái Ông Úc chủ tàu và Bà ta đã quy tụ các người người thân hay bạn bè của mình để cùng có công ăn việc làm giúp nhau vậy mà !!! Âu đó cũng là một phương cách đùm bọc nhau ở xứ người thế thôi ! Tuy hơi thấy lạ, nhưng kiếm được một cái nghề như thế đâu phải dễ ?!

Tôi lên lấy xe và dò lại bản đồ để lái xe ngang qua cái cầu Tasman Bridge cho có kinh nghiệm thực tế ra sao ? Tôi chạy lên đường Argyle , đường 1 chiều lên hướng Bắc; qua khỏi ngã tư Davey, tới ngã tư nữa là quẹo phải vô đường Macquarie, một chiều đi lên Đông Bắc, độ hơn 200m thì nhập vô xa lộ Tasman Hwy, hơi nghiêng phải một chút là bắt đầu bò lên cầu Tasman Bridge . Nếu chạy thẳng trên con đường xa lộ nầy hoài sẽ đụng ngả 3 Sorell, quẹo phải là Arthur Hwy chạy xuống tới Port Arthur và từ Sorell mà quẹo trái thì về lại Launceston bằng con đường chạy dọc theo bờ biển phía Đông của Tasmania cũng có tên là Tasman Hwy.

Vì chỉ có ý định chạy qua cầu cho biết thôi ! Cho nên khi qua khỏi cầu là tôi tìm đường tẽ để quay đầu xe trở vô Hobart. Khi trở lại Hobart, thấy trời còn sớm , tôi lại tiếp tục chạy xuống phía Nam theo con đường Sandy Bay Rd. để sẽ nối qua Channel Hwy , định đi độ hơn 15 km là tới Kingston, một khu phố khá lớn khác.

Nhưng tới cuối Sandy Bay , tôi lại quẹo trật hơi bên phải một chút , thay vì nghiêng qua trái để vô Channel Hwy. Cho nên định đi Kingston thì lại thấy mình lái xe lên cao dần … thành phố Hobart nằm về bên phải đang thấp dần … Đến khi dòm lên thấy mình đang tiến lên hướng cái cột Viễn Ấn thì mới biết là mình đang đi lạc lên hướng núi Wellington. Tôi đành dừng xe, quay thêm 1 chút hình ảnh Hobart đang thấp thoáng bên dưới !

Tối lái xe về lại Hobart MidCity Hotel, nằm xuống là ngủ 1 giấc khá lâu, tỉnh dậy thì đã hơn 5 giờ chiều. Tôi lại lội xuống phố và lần nầy dò bản đồ để đi tìm cho thấy tận mắt về Casino mà tôi đã thấy hình ảnh tòa nhà nầy cả ngàn lần rồi trên những tấm post cards mà du khách gởi cho nhau qua đường Bưu Điện khi có dịp thăm viếng Hobart hay Tasmania.

Đồng thời tôi cũng ao ước được bước chân tới Đại Học Tasmania là một Đại Học mà trước kia, thời VNCH . Theo chương trình Du Học Colombo thì đa số các sinh viên từ VNCH qua Úc du học đề được phân bổ theo học tại trường Đại Học Tasmania ở Hobart. Còn các công chức VNCH tu nghiệp ở Úc thì mới quy tụ ở Canberra là chính yếu.


Lúc trưa khi chạy dọc đường Davey để qua đường Sandy Bay thì thấy có tấn bảng chỉ hướng đi vào Đại Học Tasmania.

Cho nên buổi chiều cố gắng tận dụng thêm thời giờ của ngày chót ở Hobart, vì ngày mai, buổi sáng trễ lắm là 11 giờ tôi phải rời Hobart để chạy về Devonport cho kịp xuống phà trước 6 giờ chiều !

Tôi định đi bộ xem sao, nếu gần thì đi tới nơi, còn xa thì quay về ăn uống và nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai sẽ tính. Tôi lội bộ theo Davey st và tới góc đường trước Hungry Jack là góc đường Antill st, thấy có gắn tấm bảng chỉ đi thẳng xuống phía Nam theo con đường Antill thì tới Đại Học Tasmania. Không thấy đề khoảng cách bao xa ? – Tôi đón đường một người đi bộ hỏi thăm bao xa? tới Đại Học và Casino mà tôi nhớ cũng nằm về hướng đó !!

Tôi được cho biết chừng hơn 2km thì tới Đại Học Tasmania và độ non 1km nữa thì đến Casino. Tôi thấy chân mình không mấy khuyến khích nên tôi tạm bỏ cuộc , chờ sáng mai hả hay ! Tôi lội ngược về tìm thức ăn. Tôi cứ chú ý tiệm ăn Á Châu mà chẳng thấy có tiệm nào ! Tôi đi vô Mall Elizabeth, định trở lại ăn ở tiêm Ấn Độ hôm qua. Tới chân cầu thang mới thấy khu Food Court đóng cửa ngày Chủ Nhựt. Tôi đành quay ra ở đầu cái Mall thì có cái tiệm SubWay chuyên trị bánh mì tay cầm !!!

Tôi hơi ớn đại loại cái kiểu Mac Donald … Nhưng túng quá tôi phải đành nhào vô SubWay thôi ! Vào đây tôi chỉ beef, tomato, carot, Chili, olive và BBQ sauce … ăn cũng thấy ngon, không đến nổi phải cố gắng nuốt cho lắm !!!

Tôi lang thang thêm , quanh quẩn cũng mấy con đường nội thành vắng tanh … tìm mãi mới thấy một bottle shop … tôi mua một chai champagne nhỏ xíu. Về phòng nóc cạn, ngồi ngó vẩn vơ, xa xa những căn nhà thấp thoáng trên những lưng chừng đồi … đang chìm dần trong sương chiều, ánh đèn lấp ló nhô ra, tranh nhau trườn dài ra khỏi bóng đêm, cứ rực sáng dần.

Cái ống khói của một căn tiệm ăn phía trước Hotel đang nhả ra từng cuộn khói lam mịt mờ, chơ vơ một mình, vút lên cao rồi bị gió đàn thấp xuống bay nghiêng ngả, la đà, tỏa rộng quấn quít trên mấy mái nhà chung quanh. Tôi chợt như ước mơ một buổi cơm chiều xa xưa nơi chốn cũ … Nay Mẹ đã ngủ yên, hết còn trông mong con về !!!

Sáng mai rời Hobart, về lại Devonport cho kịp xuống Phà!.

Sáng Thứ Hai …

Tôi dậy thật sớm, tắm rửa xong … gần 9 giờ là lội xuống phố, đi thẳng tới trung tâm Sony để thử tìm mua cục bin cho máy Video Sony đời 2003 của tôi mà hiện cục bin của nó không còn giữ điện được lâu nữa. Tôi đã tìm mua khắp Melbourne chỉ có một nơi bán nó theo loại phải order. Vì thấy bất tiện nên tôi chưa mua, nay tới Hobart hôm chiều tối thứ bảy thấy có trung tâm mua bán máy và dụng cụ phụ tùng Sony, nên tôi định chờ thứ hai khi nó mở cửa thì tôi sẽ vào hỏi thử xem sao !

Vào hỏi cục bin loại FMNP50 thì người bán hàng nhìn vào kệ treo các phụ tùng, nói là còn một cục cuối cùng ! Giá cũng rẻ hơn ở Melbourne được 10 đồng và nếu như order ở Melbourne thì tôi còn phải trả thêm tiền cước phí bưu điện nữa. Tôi mua ngay lập tức !

Mua được cục bin là mừng lắm ! Sau đó tôi lái xe đi coi cho biết Đại Học Tasmania và Casino của Hobart. Từ đường Antill st ở góc đường Davey st. tôi cứ chạy thẳng xuống phía Nam. độ chừng 2km thì thấy Đại Học Tasmania trước. Tôi vào trong khuôn viên của Uni. Of Tasmania để quay video về coi lại sau nầy.

Bên ngoài nhìn vào thì thấy Đại Học Tasmania có vẻ không được to lớn lắm ! Nhưng đi sâu vào bên trong, quanh co nhiều phân khoa ẩn mình dưới những tàng cây rất rộng rãi, rất nên thơ, rất sạch sẽ . Tôi càng đi vào bên trong càng thấy Đại Học Tasmania quả là không nhỏ , chắc chỉ nhỏ hơn Monash hay Latrobe của Victoria một chút mà thôi ! Ngay phía sau cỗng chính là Phân Khoa IT (Information Technology) , đi thêm vài bước là thấy tấm bảng chỉ lối vào Phân Khoa Dược. Đi thẳng vài mươi bước là thấy cái tượng KHỔNG TỬ , do giao hảo giữa Uni Tasmania và Trung Cộng nên mới có cái tượng Ông Vạn Thế Sư Biểu ở đây !

Rời Đại Học Tasmania, tôi lái xe non 1km thì tới Casino ngay ! Từ lâu tôi cứ tưởng và hay quen miệng kêu là Crown Casino của Hobart. Nhưng tới nơi mới biết là Casino của Hobart có cái tên riêng của nó là WREST POINT. Suy nghĩ mãi tôi mới tìm được một vài chữ tương đương bằng tiếng Việt để hiểu hai chữ của cái tên Wrest Point nầy ! Nó có ý nghĩa như là một nơi để : ĐẤU ĐÁ, TRANH GIÀNH, ĂN THUA , GANH ĐUA …không biết nếu chọn một chữ thôi thì nó có diễn tả được cái chữ Wrest Point không vậy ?! Hay là phải gom hết mấy tiếng Việt bên trên mới dịch nghĩa được hai tiếng Anh tượng hình ăn thua quyết liệt nầy !?

Rời Casino là tôi chạy ngay trở lại để xe trong car park của Hotel và lội bộ xuống Mall Elizabeth để quyết tâm trở lại quán Cà Ri Ấn Độ mà tôi đã ăn rất vừa lòng vào chiều ngày thứ bảy rồi !

Tới nơi đã hơn 10 giờ , mà quán Ấn nầy lại chưa mở cửa. Nhìn qua cánh cửa kéo bằng plastic phía trước thấy có người đang loay hoay chuẩn bị bày hàng bên trong. Tôi gõ cửa, anh ta là người bán hàng mà hôm thứ bảy tôi đã nói mấy lời khen ngon và hứa nếu có dịp sẽ trở lại. Anh ta nhận ra tôi ngay và nói chờ 1 chút, anh đi vòng theo một con đường ngang qua một quán kế bên để ra ngoài gặp tôi. Anh nói quán sẽ mở cửa lúc 11 giờ !
- Tôi sắp phải đi về Melbourne ngay ! – Anh ta hỏi đi máy bay mấy giờ ?
- Tôi trả lời đại, phải đi ngay mới kịp ! Và tôi rất muốn ăn món Cà Ri tiệm của anh 1 lần nữa !!!

Anh ta cười có vẻ rất khoái chí !
- Vậy thì Anh muốn ăn Cà Ri gì ?- Bò hay Dê ?- Hôm trước anh đã ăn cà ri bò, bây giờ anh có muốn thử cà ri Dê không ?
- Tôi ăn cà ri bò ! Một dĩa loại lớn !!! Có thể lần sau , nếu có dịp trở lại tôi sẽ thử cà ri Dê quán của anh !!!
Anh ta vào trong sửa soạn đĩa cà ri bò với cơm gạo Basmati cho tôi và anh cũng mở cửa phá lệ luôn !

Tôi ăn ngấu nghiến, vì đói bụng mà cũng vì muốn ăn nhanh để rời Hobart sớm, kẻo trễ giờ xuống phà trước 6 pm, ở Devonport, cách Hobart đến gần 300 km.

Tôi trở lại Hotel lên phòng để chuẩn bị giấy tờ WC cho thật thoải mái, để khỏi phải dừng lại tìm chỗ tiện nghi dọc đường. Trả phòng xong là gần 11 giờ, cũng đúng là thời giờ chót hạn định để trả phòng.

Tôi lái xe theo đường Bathurst , con đường ngay trước mặt Hobart MidCity Hotel, một chiều chạy hướng lên Đông Bắc và tới cuối đường là quẹo trái là vào Brooker Hwy, cứ thế mà thẳng ngược theo hướng Tây Bắc thì sẽ nối liền với Midland Hwy 1 , chạy đến thị trấn Perth thì rẽ trái vô đường B52 , sẽ nối tiếp với Bass Hwy và tới ngay Devonport.

Dọc đường tôi có dừng lại 1 lần ở Campbell Town, cách Perth chừng 70 km. Thị trấn Campbell Town nằm ngay trên Hwy 1 , một thị trấn lẻ loi, trơ trọi chỉ có vài cửa tiệm lẻ tẻ dọc theo 2 bên HWY 1. Tôi vào một tiệm cà phê Ý khá sang, kêu 1 ly cà phê cappuccino và một miếng bánh ngọt tốn đến hơn 10 đô !

Đến hơn 2 giờ chiều thì tôi tới Perth, mưa càng nặng hột, càng lên phía Bắc Tasmania thì lưu lượng mưa có vẻ nhiều hơn ở phía Nam ! Không biết nói tổng quát như vậy có đúng với các ngày khác hay mùa khác của Tasmania không ? Tuy nhiên đối với mấy ngày cuối tháng 8 nầy thì quả thật mưa ở phía Nam ít hơn ở phía Bắc nhiều !

Tử khi vô đường B52, chạy một chút thì tới Bass Hwy, mưa trắng xoá, giống như bữa sáng thứ sáu rồi khi tôi mới lên bờ ở Devonport; từ đó chạy gần 100km mới tới Devonport, mưa không ngớt !

Hơn 4 giờ chiều thì tôi đến cửa để xuống phà. Tôi chưa dám chạy vào đường xếp hàng để xuống phà vì cứ ngỡ là hãy còn sớm thì chưa được vào bên trong như ở cảng Melbourne !

Tôi lang thang đi bộ tới trạm kiểm soát cho xe xuống phà hỏi thử mấy giờ mới được lái xe vào đậu chờ
- Họ nói có thể lái xuống đậu chờ trước trạm kiểm soát ngay giờ nầy !

Tôi mau chạy lên, lái xe xuống xếp hàng đậu chờ ! Một chập sau thì nhiều xe khác đã tới tấp nối đuôi đậu sau tôi thành nhiều hàng, theo từng lane, phân biệt xe truck, xe remorque, xe van … Và hàng xe của tôi thì toàn là các xe sedan nhỏ. Lane kế bên tôi thuộc loại xe lớn, nặng, trong số đó ai cũng chú ý đến một xe loại ute , chở toàn là gà Lôi (turkeys), nhốt trong các lồng lưới sắt, chứa từng con một. Bận đi từ Melbourne sang Tasmania, gần sáng ở trên phà, giữa biển khơi mà tôi cứ nghe tiếng gà gáy , khiến cho tôi cứ nghĩ là mình nằm mơ ! Té ra các chuyến xe qua lại giữa Melb và Tas đều hay có các chuyến xe chở gà ! Tôi không hiểu họ KIỂM DỊCH (Quarantine) theo tiêu chuẩn gì ? Trong khi họ không cho đem trái cây qua lại giữa 2 nơi nầy, mà họ lại cho GÀ được chuyên chở tự do , không bị cấm kỵ !!! Hay là các con gà nầy nuôi từ các farm có giấy phép chăn nuôi và đã được kiểm dịch đúng cách thức quy định rồi !?

Hơn 5pm thì xe bắt đầu cho lên tàu …

Tôi định lên phà xong , sẽ xuống từng dưới kiếm chút gì để ăn hay 1 ly cà phê cho ấm bụng !?

Thế nhưng, ngồi trên ghế Recliner … với cái mền ấm và cái gối nhỏ chêm lưng thật dễ chịu, tôi cứ ngủ gà ngủ gật từng hồi, từng chập.. mà bụng không thấy đói vì đĩa cà ri thật ngon cả lượng , lẫn phẩm ở Hobart.

Cứ mỗi lần tôi thức giấc, tự nhiên đầu óc tôi cứ lại nhớ đến những con đường , những nơi mà tôi đã đi qua, biết qua ở Hobart, tự nhiên đã lưu lại trong tôi một cách như đã quen thuộc từ lâu ! Tôi cứ nhớ đến Hobart nhiều nhứt … với đầy ấp những tình cảm lưu luyến khi tôi bắt đầu lái xe ra khỏi Hobart, lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, như mình đã bỏ lại nhiều yêu dấu ở một nơi chốn mà mình đã sống rất nhiều năm, với nhiều kỷ niệm thâm sâu, khó quên!

Gần 6 giờ sáng là phà đi ngang qua cửa Portsea, bắt đầu thấy những ngọn đèn đỏ hướng dẫn tàu vô bến cảng, cứ xa xa một ngọn đèn nhô lên trên mặt biển, chớp sáng… thẳng tắp một hàng vô đến Port Melbourne.

Từ ngoài biển nhìn vào đất liền, những vùng ánh sáng nhấp nháy, vươn lên cố phá tan màn đêm … Tôi biết chắc một chút nữa đây phà sẽ cặp bến Melbourne , rồi mình sẽ lái xe lên bờ, chạy hơn nửa giờ thì về đến nhà.

Không như mấy mươi năm trước , tháng 10 năm 1978 ! Từ một chiếc tàu nhỏ ngoài khơi chưa biết đã đến đâu, lòng tràn ngập hoang mang lo lắng … Giữa đêm đen mịt mù của những ngày cuối tháng , tôi được nghe các thủy thủ đánh cá cùng vượt biên chung tàu hô to : “ Thấy ánh đèn rồi ! …”

- Một anh nằm sát xuống mũi tàu phía trước, chỉ cho tôi một mảnh ánh sáng ửng hồng thật thấp nhô lên, nhỏ xíu từ mãi ở cuối chân trời tối om. Tôi không có kinh nghiệm đi biển, nên tôi vẫn ậm ờ mà chưa tin chắc đó là ánh sáng trên đất liền !

Quả thật chừng 1 gìờ sau, thì tôi đã nhận ra, ánh sáng đó chính là ánh đèn của một khu phố cận biển, như Vũng Tàu, Long Hải mà tôi đã từng thấy qua; thuở còn trung học khi nghỉ hè tôi hay theo tàu chở bia ra Miền Trung của Hãng BCG mà gia đình Anh Rể tôi có giao kèo vận chuyển.

Lần thấy ánh sáng của chuyến vượt biên đó lá ánh đèn của thành phố Trenganu, Mã Lai , kế đó không xa là Đảo Pulo Bidong, một trại tỵ nạn lớn nhứt Đông Nam Á thời đó. Nơi đã là địa danh hãy còn in sâu trong ký ức mỗi người !!! Cho dù đến đâu, ở đâu; Sydney , Melbourne , Toronto, New York cũng đều bâng khuâng khi thấy lại biển xanh gợi lại chốn cũ với biết bao hãi hùng. Và chuyến đi đôi ngày của tôi qua đảo Tasmania vừa qua như nhắc tôi nhớ lại từng ngày năm xưa ở Bi Đông , KuanTan, Bellfield và sau cùng đáp xuống Melbourne Airport.

Hôm nay tôi lại về Melbourne ! Không phải đến Melbourne như tháng Giêng năm 1979 !!! Cũng cùng một ý nghĩa kết thúc một chuyến đi, nhưng tâm tư hoàn toàn khác biệt ! Ôi một kiếp người, mấy ai có cùng một cảm tưởng như những người vượt biên , quyết bỏ xứ ra đi chỉ vì Cộng Sản đã cướp hết của cải , quyền sống của dân chúng Miền Nam, sau ngày 30-4-1975 !

Tôi lái xe lên bờ ở Cảng Melbourne lúc gần 8 am, trong đầu tôi mãi còn đâu đó của mấy ngày ở Tasmania , khiến cho tôi loay hoay tìm đường qua Albert Park không ra, may là thắng kịp, chứ không lại ủi ngang hông một chiếc xe vụt nhanh ngang qua trước xe tôi quá bất ngờ, không hề thấy trước ở cuối đường Park st !!!

Rồi mấy ngày sau, tình cờ tôi lại đọc thấy một đoạn tin nói về Bà Jodie Campbell , Dân Biểu Liên Bang cũa đơn vị Launceston mà tôi đã có dịp quay phim và nói về việc tình cờ thấy cái văn phòng của Bà ta ở đường John st.

Tin ngắn cho biết Bà Jodie Campbell đã bị NHÂN TÌNH của bà ta ra tay hành hung và bà Jodie đã nhờ cảnh sát can thiệp và luật sư của bà đã lập hồ sơ lôi ông nhân tình , nhân tiền nầy ra toà.

Tôi xin đính kèm mẫu tin tình cờ có liên quan đến một người mà tôi cũng tình cờ hay thấy cố định ngồi phía sau của thủ tường Kevin Rudd ở Quốc Hội. Không ngờ tôi lại thấy VP của bà ở Launceston và giờ thì lại nghe bà bị bồ đánh. Âu cũng là một chuyến khó quên bên lề của chuyến đi Tasmania , nhiều lý thú của tôi vừa qua.

Aussie MP 'punched by boyfriend' - police

By MARK BAKER and STEPHANIE PEATLING - The Age
Last updated 09:44 26/08/2009
By Paul Scrambler
JODIE CAMPBELL: The Australian MP has allegedly been attacked by her partner.
Relevant offers
add_batch_ad('adRELEVANTOFFER1', '240x45_SPECIALOFFER','RELEVANTOFFER1');

World
Colleagues have rallied around Tasmanian Labour politician Jodie Campbell, after she was allegedly assaulted by her de facto husband.
Police allege Roland Kurt Small punched Ms Campbell in the left eye, twisted her fingers and hit her in the stomach on Monday morning.
Ms Campbell was treated at St Vincent's Hospital in Launceston for bruises and abrasions and released on Monday.
She was recovering with family and friends, and her office said she hoped to return to work as soon as possible. Federal Parliament, where Ms Campbell is the member for Bass, having won the seat from the Liberals at the 2007 election, resumes on September 7.
Small, 36, appeared in the Launceston Magistrates Court briefly yesterday, charged with one count of common assault. He was not required to enter a plea and did not respond to questions as he left court.
Australian Prime Minister Kevin Rudd spoke to Ms Campbell on Monday night and offered his full support.
''I spoke to her last night and had a long chat with her,'' Mr Rudd said. ''She's in good spirits, despite the great trauma that she's been through.
''I was keen to say to her very clearly that not just myself but all members of the parliamentary Labour Party were in complete and absolute support of her at this very, very difficult time.''
Mr Rudd said he was reluctant to comment more on the matter while it was the subject of a police investigation, but spoke more broadly about domestic violence.
''Acts of violence against women are cowardly acts by men and have no place in modern Australia,'' he said.
Opposition Leader Malcolm Turnbull also offered his support: ''It's a very tough situation and she has been hurt and we wish her a speedy recovery.''
Federal Health Minister Nicola Roxon said the Government was working to increase support for victims of domestic violence.
The Minister for Women, Tanya Plibersek, said domestic violence remained a serious problem despite changing attitudes.
''One out of three women experience domestic violence, and we believe it's a very important issue for us to tackle,'' Ms Plibersek said.
''I think that attitudes in Australia have changed enormously. We talk about it more but we need to go beyond raising awareness. We need to change behaviour. The majority of people now understand that domestic violence and sexual assault are crimes.''
The Federal Government has announced a plan to allow the automatic registration of intervention orders across state boundaries. It has also established a national telephone hotline to offer advice and counselling to people who have experienced domestic violence.
Ms Campbell has two daughters, aged eight and six, from a previous marriage.

Bác Tài Già LHXung

No comments:

Post a Comment