CÁM ƠN HUYNH TRƯỞNG GEORGIA ĐÃ KÊ TOA RẤT CHÍNH XÁC và DỄ HIỂU - CHỜ XEM HỘI MIỀN ĐÔNG TÀI CÁN ẢO THUẬT "BẢN CÓ SỬA CHỮA" KẾ TIẾP SẼ NHƯ THẾ NÀO?!
*Nhân có chữ "SỢ VỢ" -
Xin kể một chuyện có thật do một huynh trưởng ĐS11 đích thân chứng nhận. Tại một Quận nọ nguyên là một Dinh Điền đồng bào di cư năm 1954.
Trước năm 1970, Quận Trưởng là một Thiếu Tá TQLC và Phó QT là một anh ĐS11.
Ông QT nầy ít khi ngồi trong văn phòng, ông ra lịnh thẳng cho nhân viên phụ trách nhận công văn phải đích thân mang hết công văn qua tư dinh để ông ta duyệt, phê phần hành và ký mọi công văn gởi đi.
Công văn đến sau khi có lời phê của QT mới được giao cho Phó QT để thi hành theo lời phê của QT.
Cả năm trôi qua Phó QT thi hành theo lời phê trên công văn mà không hề thắc mắc vì nét chữ rất "nữ phái", dưới lời phê có chữ "H" ( Viết tắt tên của QT).
Qua vài lần, Phó QT bị QT kêu gặp và nói rằng ông ta không hề chỉ thị làm như vậy? Phó QT đem bút phê cho ông xem thì ông xụi lơ, biểu sửa lại theo ý của ông ta.
Lần hồi qua lời kể của nữ nhân viên nhận công văn cho biết "Các lời phê trên công văn đều do Bà Quận Trưởng duyệt và chỉ thị" vì cô thư ký còn nhận thêm chỉ thị riêng bằng miệng của Bà Quận nữa. (Cho mời những người mà bà cần gặp riêng.)
Bà Quận thường xuyên xử dụng xe của QT, có lính cận vệ để đi gặp Tỉnh Trưởng và Tướng, Tá ở Cần Thơ nữa.
Quận KT là một Dinh Điền di cư nên có cả chục nhà thờ và có tổng cộng 64 Linh Mục. Có một Linh Mục "L"nổi tiếng khắp Vùng 4 ai cùng biết. TT Thiệu và ông Kỳ mỗi khi xuống Tỉnh, máy bay phải ghé nhà thờ Lm L, cách Tỉnh lỵ 30 km trước tiên, sau đó mới bay đến Tỉnh Lỵ gặp TT.
Nghe đồn Bà Quận đã làm chuyện gì đó đụng chạm vào quyền lực của linh mục "L"? Nên một ngày nọ ông QT đang đi thị sát đồn bót thì bị trực thăng từ QK4 đáp xuống chở ông QT thẳng về nhốt ở quân lao Cần Thơ.
Sau đó dân chúng trong quận mới đồn rần lên là tất cả dân buôn bán có máu mặt trong quận đều có chân trong "HỤI CHẾT" của Bà QT. Và chức QT là của bà và ông ấy chỉ cho vợ mượn tên và cấp bực mà thôi./-Mt68 (Chuyện có thật 100%)
___________________
Sợ vợ như xưa
Tôn Thất Tuệ
Thông thường mọi sửa đổi có tính cách cấp thời có ghi cái cũ cái mới. Chúng tôi thấy Blog nầy đặt vấn đề xuất hiện tên nhà văn Phạm Thành Châu trong ban điều hành hội Miền Đông, mặc dầu trước đây gần cả năm, hội giải quyết lời qua tiếng lại bằng cách bỏ chức ủy viên báo chí. Sau mươi lăm phút, Blog nầy đăng tin sửa đổi bản tin, không nói sửa gì; nhưng trong khung cảnh nầy, bình dân chúng tôi thấy có liên quan đến chức vụ báo chí nầy.
Chúng tôi đã sáu (06) lần mở link, tìm mãi tìm hoài xem có chỗ nào liên quan không. Sau rốt cũng tìm ra. Tuy nhiên, cái ô hình chữ nhật rất nhỏ thuộc loại side bar, không phải là một tin mới tin cũ. Cái ô nầy không có chức vụ báo chí. Nếu là ban chấp hành mới bầu thì thông thường ghi vào bản tin, chữ rất to.
Ngủ dậy thì có "bản tin" mới theo đó trưởng ban báo chí là Nguyễn Quang Dũng.
Đọc cho kỹ thì thấy BCH cũ 2015-2017.
Nếu Blog nầy truy lục và tìm ra bài nầy và đăng lên thì nó có tính chất hồ sơ lưu trữ (archive). Nhưng đằng nầy - nếu tin lời của Blog - Ban Chấp Hành Hội Miền Đông đã gởi sau hai lần bất nhất về người đảm trách báo chí.
Nếu email Blog nhận có ghi ''để tham khảo, for your information FYI'' thì nó chỉ có nghĩa tình cờ. Nếu chúng tôi gởi thì không có gì, nó cũng chỉ là archive. Nếu do Ban Chấp Hành gởi chúng tôi buộc lòng nghĩ rằng cái BCH 2015-2017 - de facto - chữ thường được GS Cao Thị Lễ dùng, là BCH thực sự điều khiển cho đến ngày gởi email nầy.
Đây là một đòn chính trị tuyệt vời cho thấy cái chuyện PTC điều khiển hội, tụi bây làm ỏm tỏi, không có thực, PTC có làm VC thiệt, có thân cộng sơ sơ, bị nhầm bị bẫy v.v... là chuyện của đồng môn PTC. Chứ cái chuyện ủy viên báo chí xưa nay vẫn như thế nầy. Phần vụ của bác Nguyễn Quang Dũng.
Tụi bây cũng như media Bolsa nói xấu vị chân tu Nguyên Trí sờ mó con nít và bày chuyện tỳ kheo ni hạnh thục Huệ Chiếu bán chùa Bát Nhã, vay tiền quịt nợ.
Đây chỉ là một suy diễn cá nhân (speculation).
Trở lại thực tế, chỉ trong một đêm, độc giả của Blog MT thấy ba sự việc:
PTC trở lại làm trưởng ban báo chí
Ban báo chí không có thì chức trưởng ban làm gì có.
Trở lại năm xưa có ban báo chí với trưởng ban không phải là PTC.
Nói theo lập luận của kinh Niết Bàn, "lối xưa" xem như lý thuyết chân ngã, phủ nhận chấp có lẫn chấp không; mọi điều chỉ là ẩn dụ. Không cũng không có, có cũng không có.
Nhưng người dân được quý vị cai trị làm sao hiểu và chịu được sự thay đổi xoành xoạch qua đêm (over night). Phải chăng đây là lối quý vị đã dạy kẻ khác cai trị hay chính quý vị cai trị từ đổng lý, tổng cục trưởng, cho đến phó tỉnh phó quận. Mất nước thì có gì khó hiểu sao mà quý vị khóc la quá nhiều.
Xưa có ông huyện (như quận trưởng) nổi tiếng sợ vợ. Lúc ấy phía trước là công đường sau bức vách là nhà ở. Có bà kia đến xin giấy tờ, ông huyện thả dê. Bà ta nói ai không biết ông huyện sợ vợ mà dám dê. Ông huyện dậm chân như hát bộ, tay vuốt râu, hát lớn: như ta đây, vuốt râu ra không sợ vợ. Mụ vợ tổ sư ghen đã phục kích sau cửa lên tiếng: Ông nói chi rứa ông?
Quan huyện hớt hãi dả lả: à à, vuốt râu lại, ại, ại, sợ vợ như xưa.
Mỗi khi gặp khó khăn thì trở về như xưa như trở về cái BCH cũ rích 2015-2017 để cứu rỗi linh hồn, hay chui xuống cát như con đà điểu Úc châu.