CÁM ƠN ANH THÌ ĐƯỢC.
NHƯNG ĐỪNG LỢI DỤNG ANH
Tệ nạn lợi dụng hình ảnh, chiêu bài cứu trợ Thương Phế Binh để quyên tiền bỏ túi
Tưởng rằng đại lễ quốc gia
Nhìn lên bảng hiệu hóa ra ..làm tiền
Thể
chế VNCH đã đi vào lịch sử 36 năm. Những người cầm súng trước kia nay
hầu hết đã trên dưới bảy bó. Sống trên xứ người với những điều kiện an
sinh đầy đủ, dư dã nghĩ lại những ngày binh lửa, đọc lại lịch sử, lòng
càng thương xót cho anh em hẩm hiu, bất hạnh vì thế hàng năm không một
địa phương có các tổ chức tập hợp Người Việt Tỵ Nạn nào mà không có
những cuộc kêu gọi đóng góp để cứu trợ cho thương phế binh. Chúng ta là
những người may mắn thoát ra đến xứ người. Hồi tưởng lại những hy sinh
của anh em thấy lòng đau như cắt nên sẵn sàng hưởng ứng những phong trào
cứu trợ dù vẫn biết đồng tiền gửi cho những anh em TPB thật ra không
nuôi sống được họ, không giải quyết tận gốc cái số phận hẩm hiu mà họ
gánh chịu nhưng việc “cho và nhận” đó làm sáng lên nhân luân, đạo lý nghìn đời của dân tộc; xoa dịu và làm tươi mát lòng ta, lòng người. Tất nhiên chúng tôi, một người cầm súng trong cuộc chiến phải tham gia và đóng góp cho phong trào chung dù cá nhân hàng năm vẫn gửi tiền giúp cho những người bạn cũ ở quê nhà (số tiền gửi cho bè bạn gấp nhiều lần tiền cho phong trào cứu trợ).
Tại Atlanta, thành phố tôi cư ngụ sau nhiều năm phát động phong trào quyên góp, theo báo cáo cũng trợ
giúp được hơn ngàn anh em TPB ở Việt Nam (mỗi đầu người là 100USD).
Nhưng đã gọi là phong trào thì có vô số chuyện ẩm ương, bay mùi xú uế.
Và đến một ngày..chuyện vỡ lở um xùm. Ông chủ tịch Khu Hội CTNCT/Georgia
thứ nhất (giữ chức 10 năm) đút tuí gần hai trăm ngàn USD. Ông chủ tịch Khu Hội CTNCT/Georgia kế nhiệm (người khui ra vụ “hạm TPB” của ông tiền nhiệm) cũng xơi tái gần bốn ngàn và ông chủ tịch Khu Hội CTNCT/Georgia cuối cùng tiếp tục “phát huy truyền thống thụt két bỏ túi làm giàu” khoảng ba ngàn.
Sở
dĩ hai ông chủ tịch Khu Hội CTNCT/Georgia sau không ăn được nhiều vì
những người có lòng đã tỉnh ngộ khi những chuyện khuất tất bị phanh
phui, nên chẳng mấy ai còn ”giao trứng cho từ thiện (ác)”.
Bảo đảm những chuyện “Uống máu TPB” trên
đây thật 100% vì tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Chính Nghĩa
tại Atlanta, Georgia hơn 15 năm. Nội tình của các tổ chức, hội đoàn,
đảng phái, nhà thờ, nhà chùa, hội thánh v.v. không sót một chi tiết nào
mà chúng tôi không biết do quần chúng thấp cổ bé miệng bất mãn chỉ trông
cậy vào nhà báo.
Điều may mắn là tôi không mất ĐỒNG TIỀN NGU nào, vì tôi vốn không tin "các tổ chức sống nhờ việc hành nghề từ thiện" nên tôi đóng góp bằng cách nhận 3 hay 5 hồ sơ để tự gởi thẳng cho những người TPB trong hồ sơ, thường mỗi lần như vậy chỉ tuần lễ sau là nhận được thư cám ơn.
Thật
ra chúng tôi không cần có lời cám ơn nhưng mảnh giấy hồi báo đó làm cho
bản thân tôi an tâm là đồng tiền đã gởi đến tận tay người khốn khó.
Sau khi những sự việc nhớp nhúa nêu trên đổ bể, mấy chữ “Cám Ơn Anh” trở thành chuyện bi hài trong những phút trà dư, tửu hậu. Dĩ nhiên bọn người đang kinh doanh từ thiện phải “Cám Ơn Anh” chứ vì chúng nó đã “Lợi Dụng Được Hình Ảnh Tàn Phế Của Các Anh” lừa thiên hạ góp tiền để mua nhà cửa, xe cộ, tạo dựng sản nghiệp cá nhân.
Từ
đó thì thôi nhé, việc QUYÊN GÓP CỨU TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH CHẤM DỨT. Khu
hội CTNCT bố hơi, ngưng hoạt động luôn,. Vậy là những người
CTNCT/Georgia khỏi phải tốn thì giờ họp, cãi nhau như mổ bò vì những câu
hỏi nhức đầu: “Tại
sao toàn là hồ sơ gửi cho miền Trung, và tại sao hồ sơ toàn là miền
Nam..v.v. khỏi bàn cãi tại sao bao nhiêu tờ ký nhận trùng một tuồng chữ,
khỏi phải nặng đầu chuyện tiền gởi về bọn cớm ăn chặn hết, số đến anh
em chẳng được bao nhiêu v.v…
Ba
cái chuyện nham nhở, đê mạt đó xảy ra cũng là một điều hay vì tuy nó
không chấm dứt được tệ nạn nhưng giảm hẳn những trò từ thiện bịp bợm,
“của người phúc ta”, “treo đầu dê, bán thịt chó”, "ăn cướp cơm chim".
Tính
ra so với trò Kháng Chiến Bịp của Hoàng Cơ Minh hay những tổ chức khác
như Phục Hưng, Phong Trào Đấu Tranh Đòi Lại Tên Sài Gòn, Phong Trào
Quyên Góp Yểm Trợ Đấu Tranh Quốc Nội, Đáp Lời Sông Núi v.v. thì việc “ăn xương uống máu đồng bào bằng chiêu bài Cứu Trợ TPB”
chưa đáng là bao nhưng qua đó người ta thấy rõ sự băng họai của lương
tâm con người khi tập hợp được những đồng tiền mồ hôi của người khác vào
tay mình, không kềm được lòng tham để rồi tìm cách biến những đồng tiền nhân nghĩa trở thành tài sản phi nghĩa cho riêng mình.
Nhưng
cũng nhờ những chuyện tồi tệ đấy, việc kêu gọi chấm dứt, từng gia đình
có thêm đồng tiền gởi về giúp đỡ bạn bè, chiến hữu ruột rà. Vì nếu ai có
từ tâm thì không bao giờ có đủ tiền mà gởi cho những người đồng môn,
bằng hữu, chiến hữu TPB, hàng xóm cùng khổ ở những nơi mình đã từng sinh
sống. Vậy thì can cớ gì người ta phải ĐÓNG TIẾN NGU cho bọn “đầu cơ nhân nghĩa” bỏ túi làm giàu, thuê mướn hội trường để làm trò lừa đảo và nuôi bọn ca sĩ phản phúc.
Đến thời gian gần đây, đột nhiên bọn cộng sản tung ra những tin tức về bà quả phụ Ngụy văn Thà và lập tức diễn đàn ồn ào làm như đó là sự kiện, một trường hợp bắt buộc người Việt tỵ nạn cộng sản phải có bổn phận và trách nhiệm ưu đãi bà ta về vật chất, tiền bạc v.v.
Tiếp theo, anh nhà văn cò mồi, dẫn mối Văn Quang ở Sài Gòn lâu nay đã bị cấm viết lại bung ra bài phóng sự viết về “Gặp con đầu lòng của tướng Lê văn Hưng” khiến nhiều người đưa ra những ý kiến rất ư trái khoáy xem như đó là “cô nhi, quả phụ” của ông tướng. Thật là quái đản và ngớ ngần vì có ai gọi một người đã 59 tuổi đời, là “cô nhi” cần phải được giúp đỡ và biệt đãi……..
Đọc thấy những hiện tượng phân biệt đối xử, "thói thượng đội hạ đạp" ngay trong việc làm từ thiện bằng tiền đóng góp của bá tánh như vậy, chúng tôi thực sự phẫn nộ nên buộc phải lên tiếng.
Tướng
Lê văn Hưng đã đi vào lịch sử như một hổ tướng. Tướng tuẫn tiết bất cứ
ai cũng ngưỡng mộ nhưng không phải sự tuẫn tiết của tướng Lê văn Hưng có
gía trị hơn hàng ngàn anh em chiến sĩ rút lựu đạn tuẫn tiết trong những
ngày VNCH hấp hối. Quý vị nên nhớ sự tuẫn tiết của người lính xét kỹ
còn có gía trị hơn sự tuẫn tiết của ông Tướng! "Nhất tướng công thành
vạn cốt khô".
Tướng
làm mất thành, bại trận là có lỗi nên phải tuẫn tiết. Người lính tuẫn
tiết là do ý thức danh dự, hào khí ngút trời. Nước mất rồi thà chết vinh
hơn sống nhục chứ không ai bắt họ phải chết.
Đặc
biệt là gia đình người lính âm thầm cam chịu chứ không đòi hỏi và cũng
chẳng ai quan tâm. Vì lo lắng đòi “tiền chùa” cho gia đình con cái của
“những biểu tượng” thì “đỉa được đeo chân hạc”. Lo cho con cái anh hạ sĩ quan hay binh nhì thì có ai biết đến. Bởi thế hậu duệ của ông Tướng mỗi năm nhận khoảng 500 USD (thực tế cho thấy còn nhiều hơn)
vẫn có anh bồi bút nhắc khéo. Thử hỏi cô con gái của người vợ trước đã
ly dị của tướng Lê văn Hưng đóng góp được gì cho cuộc chiến (như anh em
TPB), tô điểm được gì hay chỉ làm hoen ố vầng hào quang của một vị tướng
thành danh do tuẫn tiết để gọi là lịch sử?
Trường hợp bà quả phụ Ngụy văn Thà thì còn quá đáng hơn nhiều vì cách trình bày của bà Thà đối với “chính quyền Việt Nam cũng như báo chí trong nước” khiến
cho người ta có cảm tưởng rằng lâu nay bà không hề được ai giúp đỡ.
Trong khi bạn đồng khóa, đồng đội của HQ Nguỵ văn Thà làm nghĩa cử với
bà qủa phụ này không phải là ít. Hy sinh ở Hoàng Sa còn có 53 tử sĩ khác
nhưng không ai kêu ca đòi hỏi gì. Riêng bà Nguỵ văn Thà đã gây ra hậu
quả khiến đồng bào ở hải ngoại có nhiều ý kiến khác nhau về việc giúp đỡ
cho hoàn cảnh người quả phụ, và cũng không thiếu những lời nói mỉa mai,
nặng nề một cách thiếu hiểu biết. Một số người nói năng làm như sự hy
sinh của HQ Nguỵ văn Thà có giá trị đặc biệt hơn mấy chục thuộc cấp và
hơn tất cả những chiến sĩ của các quân binh chủng khác đã hy sinh tính
mạng để bảo vệ từng tấc đất ở các tiền đồn heo hút, địa đầu giới tuyến
đến tỉnh lỵ, quận, xã trên toàn lãnh thổ VNCH?
Với tinh thần “thừa thắng xông lên đòi nợ từ thiện” một
cách hết sức vô lý, người ta không thấy bốn chữ “Hải Chiến Hoàng Sa”
chỉ mang tính chất biểu tượng của tinh thần quyết chiến, phục vụ yêu cầu
tuyên truyền (thực tế mất quân, mất tàu, mất đảo) chứ không phải là chiến thắng Rạch Gầm của Nguyễn Huệ hay Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền hay Đức Trần Hưng Đạo.
Chỉ
vì nhu cầu của những kẻ hám danh và tham tâm của những kẻ hám lợi mà
đưa lên những bài viết, những tin tức cò mồi, những yêu sách biệt đãi
phi lý dẫn tới câu hỏi về số phận hàng triệu qủa phụ, cô nhi của anh em
chiến sĩ QLVNCH khác.Không lẽ những qủa phụ và cô nhi đó không phải
là “con người” nên không đáng được quan tâm?... những câu hỏi làm cho
người có suy nghĩ thêm nặng lòng.. mà thử hỏi mất thể chế đã 36 năm, vậy “cô nhi” là “cô nhi” nào?... và lẽ công bằng đã bị xúc phạm khi người ta tuỳ tiện lấy đồng tiền quyên góp cho những TPB để giải quyết cho một người bình thường tay chân lành lặn.
Để giảm nhẹ ý kiến cá nhân chúng tôi xin trích đăng một đoạn của bài “Chung quanh chuyện bà quả phụ Ngụy Văn Thà” đăng trên báo Người Việt.
Trích
* Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Dục Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Hải Quân VNCH ở Dallas:
Hoàn
cảnh hiện nay của bà Ngụy Văn Thà: “Bà quả phụ Ngụy Văn Thà hiện tại
đang sống nhờ gia đình người bà con vì nhà bà đã bị giải tỏa. Theo như
bà cho biết thì họ hứa sẽ cho bà tái định cư khi xây xong, nhưng đến nay
đã hơn 2 năm chưa thấy gì cả. Bà cũng cho chúng tôi biết là trong vài
tháng trước có một phó đô đốc của cộng sản Hà Nội có đến thăm bà và có
hỏi bà có điều gì muốn họ giúp không, bà đã xin được sớm có lại căn nhà.
Họ hứa sẽ đề nghị khi bầu cử xong... nhưng nay bầu cử đã xong mà không
thấy gì!”
Về
câu hỏi, ông nghĩ sao về dư luận chung quanh vụ bà quả phụ Ngụy Văn Thà
trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Xuân Dục cho biết, theo thiển ý của
chúng ông, đây chỉ là một hỏa mù tung ra do nhà cầm quyền Hà Nội và đám
tay sai, với mục đích làm cho mọi người đừng quan tâm đến những sự kiện
mà họ đã và đang thực hành. “Với trách nhiệm là một Tổng Hội Trưởng Hải
Quân, chúng tôi có nhiệm vụ phải lên tiếng để nói rõ về dã tâm của cộng
sản Hà Nội và kêu gọi mọi người hãy nhìn kỹ những gì người cộng sản Hà
Nội nói và làm, đừng để chúng lợi dụng như đã lợi dụng một phó tổng
thống VNCH.”
Về
chuyện giúp đỡ hay trợ giúp tài chánh và tinh thần, riêng cá nhân ông
Nguyễn Xuân Dục, vì là bạn học cũ với bà Thà nên ông luôn giúp đỡ khi bà
cần đến. Thí dụ như trước đây khi được các anh trong gia đình Khóa 12
SQHQ/NT cho biết con của anh chị Thà giải phẫu tim cần sự giúp đỡ trang
trải y phí, Hội đã vận động trong 1 thời gian ngắn (3 ngày) quyên góp
một số tiền, và gần đây vào ngày Father Day vừa qua (19/6/2011) chị Thà
có liên lạc và xin giúp trả y phí mổ mắt, ông Nguyễn Xuân Dục cũng đã
giúp chị. Hiện tại một số anh em thuộc Khóa 20 SQHQ/NT (anh Phạm Công
Hoàng, Ngô Văn Tánh ......) có nhã ý nhờ hội gởi về chị Thà một số tiền
nữa.
Riêng
các khóa HQ luôn luôn lúc nào họ cũng sẵn sàng giúp khi có lời yêu cầu
vả lại cũng là truyền thống của quân chủng Hải Quân chúng tôi. Ðó là “Lễ
Nhận Bố Con” giữa khóa đàn anh và đàn em. Trong quá khứ ngay từ khi còn
trong nước, anh em khi hay tin về HQ 10 tất cả anh em đồng khóa hay
khác khóa trên hay dưới với những tử sĩ, họ đều tận tình thăm hỏi và khi
ra hải ngoại khi cần đến họ đều góp tay giúp đỡ. Hàng năm các Hội HQ
hay anh em Khóa 12 SQHQ/NT, Khóa 17SQHQ/NT hay anh em trong Liên Ðoàn
Người Nhái Cộng Hòa tại San Jose, California đều gởi quà về các gia đình
cô nhi quả phụ hải quân.
Riêng
về hoàn cảnh 53 tử sĩ khác trong trận Hoàng Sa năm 1974, Tổng Hội HQ
không hề nhận được tin tức gì. Họ đã lưu lạc khắp nơi, hiện diện tại hải
ngoại hay còn trong nước. Tổng Hội Hải Quân đang cố gắng liên lạc với
họ.. Hiện tại sau những tin tức về chị Thà, tổng hội dự trù mở một trang
web “Ðùm Bọc” để nhắn tin và nhận tin về sự giúp đỡ của anh em Hải
Quân.
Theo
ý kiến ông Nguyễn Xuân Dục, “bà quả phụ Ngụy Văn Thà thực sự không
thiếu thốn, bà chỉ thiếu căn nhà do chính quyền CS giải tỏa mà thôi, mà
giải tỏa thì có tiền bồi thường.”
Theo nhận định của chúng tôi, người viết bài này, khi
một người muốn thêm sự giúp đỡ của một người khác, không bao giờ họ nói
đã được giúp đỡ. Bà Ngụy Văn Thà, sau khi nhận được tiền trợ giúp, cũng
đã thường liên lạc với các hội đoàn HQ ở Mỹ hay ngay cả nhóm Ly Hương ở
Úc, Hội HO Cứu Trợ... để yêu cầu yểm trợ thêm, làm cho chúng tôi có cảm
tưởng rằng, nhu cầu của bà Thà quá cao, mà bao lâu nay, sự giúp đỡ ngần
ấy vẫn chưa đủ! Mặt khác, hiện
chúng ta có hàng chục nghìn thương binh đang chịu cảnh khốn khổ tột cùng
cần sự quan tâm, cũng như trong trận hải chiến Hoàng Sa chúng ta có rất
nhiều tử sĩ đã hy sinh. Chúng ta cần xem sự hy sinh của một tướng lãnh
ngang bằng sự hy sinh của một binh sĩ, và sự mất mát khổ đau của hai gia
đình này không biết ai lớn lao hơn ai. Ngụy Văn Thà là một biểu
tượng chúng ta rất tôn trọng, chúng ta cần quan tâm, nhưng việc giúp đỡ
cho bà quả phụ, anh em cựu chiến sĩ Hải Quân và đồng bào hải ngoại đã
làm từ nhiều năm nay, không phải đến bây giờ cộng sản đưa chuyện bà Thà
ra, chúng ta mới làm. Chúng ta nên biết rằng, hiện nay cộng sản đang lợi
dụng tên tuổi những tử sĩ của VNCH trong mục đích tuyên truyền.”
hết trích
Thu
góp đồng tiền của bá tánh để làm việc thiện như cầm con dao hai lưỡi,
nếu giữ được lòng công chính thì đó là công đức. Chỉ cần thiên vị, ưu
đãi cho bất kỳ cá nhân nào cũng dẫn đến phản ứng vì đó không phải là
đồng tiền của riêng ai (tiền quyên cho TPB không phải là tiền dành cho con ông to bà lớn nào cả). Trường hợp lợi dụng lòng nhân ái, từ tâm của đồng bào để tư túi làm giàu thì cứ xem gương bọn hoạt đầu bịp bợm.
Để tránh khỏi những biếm nhẽ, hoang phí đồng tiền từ tâm vào những việc tổ chức hát xướng, vinh danh phù phiếm.
Chúng tôi có thiển ý như sau: Nên chăng các tổ chức cứu trợ TPB ra một
thông báo đề nghị các Tổ Chức Cộng Đồng mỗi địa phương nhận một số hồ sơ
TPB theo nhân số người Việt cư ngụ (dựa vào Census 2010). Khi các Tổ
Chức Cộng Đồng địa phương đứng ra nhận họ sẽ phân phối cho các hội đoàn
địa phương thực hiện theo phương pháp mỗi người nhận giúp đỡ một hồ sơ sẽ tự gửi trực tiếp cho TPBvà
chứng thực việc làm của mình bằng phiếu gởi. Tổ Chức Cộng Đồng địa
phương sẽ nhập danh sách và gởi những bản sao phiếu chuyển cho trung tâm
phát hồ sơ TPB để tổng kết.
15,000 hồ
sơ TPB KHÔNG PHẢI MỘT CON SỐ QUÁ LỚN so với tình trạng hiện có hàng
ngàn hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, đảng phái, Thụ Nhân, Đa Hiệu, ĐH/CTCT và các quân binh chủng "danh tiếng lẫy lừng" v,v.
Giả thử cộng đồng Hoa Kỳ có 1,000 hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đảng phái…(thực tế còn nhiều hơn) thì mỗi đơn vị chỉ nhận 15 hồ sơ TPB. Thật quá nhẹ nhàng!
Vấn đề còn lại thuộc về kỹ thuật làm danh sách bằng điện toán để tránh tình trạng trùng lặp hồ sơ.
Đề
nghị bà Hạnh Nhơn xem lại liên lạc với Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia Toàn Huê Kỳ của các ông Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần và Võ
Đình Hữu và các ông đứng đầu Tập Thể Cựu Chiến Sĩ như Phan Tấn Ngưu,
Đoàn Hữu Định để cho các ông có “job” làm, tránh tình trạng thất nghiệp
ngồi không ôm cái danh xưng, lâu lâu ra hay ký Thông Cáo ủng hộ, kêu gọi
lằng nhằng, vớ vẩn với những tên hoạt đầu thêm mang tiếng.
Cách làm này theo tôi rất hữu hiệu, rất sạch sẽ, công bằng. Nhưng vì quá sạch sẽ, lương thiện nên bọn "ông đồng, bà cốt", bọn “ma cà rồng” chuyên nghề LỢI DỤNG HÌNH ẢNH TÀN PHẾ CỦA TPB để "Uống máu các anh TPB" rất khó chấp nhận.
Cảm ơn quý vị bỏ thì giờ theo dõi bài viết này.
Kim Âu
August 30 /2011
*
Lũ chó ghẻ nhai xương, uống máu TPB rất là lỳ lợm. Bất chấp những lời
góp ý rất chính đáng, bất chấp đã gần đất xa trời, mụ Hạnh Nhơn và bọn
chúng vẫn trơ tráo làm ngơ vì mối lợi quá lớn. Trong sạch thì lấy gì bỏ
túi. Năm nay chắc Thương Phế Binh chẳng còn mấy người nên lần này trò
chơi mới được đổi tên để Uống Máu Nhai Xương Sĩ Quan Thương Phế Binh.
Đặc biệt hơn có cả chính trị gia Janet Nguyễn tham dự. Đúng là "mua danh
ba vạn, bán danh ba ..xèng". Sự đời quả là hạ tiện.
No comments:
Post a Comment