MẤT TAM KỲ - XÓT XA CHIA LÌA CÁC BẠN
Ngày 10.03.75 hai quận Tiên Phước và Hậu Đức bị VC tấn công và tràn ngập... Mất !
Tiên Phước, một quận lỵ miền núi mà tôi đã có một thời kỳ đã làm Phó Quận Trưởng ở quận lỵ này. Tôi nhớ đến những nhân viên quận đã có thời cùng làm việc với tôi. Không biết giờ này họ ra sao ? Có ai chạy thoát không , số phận họ sẽ ra sao nếu không thoát được. Và còn những người lính, người dân tôi quen tôi biết nữa…Lúc đó tôi không dám nghĩ đến những khốn cùng người Cọng Sản dành cho họ.
Quận lỵ Hậu Đức nằm cao hơn và sâu hơn trong núi. Đúng là một quận lỵ đèo heo hút gió sớm chiều mây bay sương phủ đúng nghĩa. Từ Tiên Phước phải băng qua một ngọn đèo, có tên là đèo Le để đến Hậu Đức. Tôi có lên quận Hậu Đức hai lần bằng trực thăng. Lần đầu, từ Tiên Phước tôi theo trực thăng lên Hậu Đức và ngủ lại một đêm với anh Phó quận Thái Công Phú (ĐS16) trong Chi khu Hậu Đức trên một ngọn đồi cao, lúc đó Thiếu tá Lý văn Sơn đang là Quận trưởng. Lần thứ hai, vừa sau Tết, theo một người bạn làm việc cho Usaid đi trực thăng từ Đà Nẳng vào ghé Tiên Phước bốc tôi theo trực thăng lên Hậu Đức chơi trong công tác không ảnh của anh. Đứng trong Chi khu Hậu Đức nhìn quanh chỉ thấy núi và núi, rừng và rừng. Trong đầu tôi luôn có ý nghĩ nếu VC đánh thì quận Hậu Đức sẽ mất dễ dàng vì quận …quá lẻ loi và đơn độc . Giờ nghe Hậu Đức mất tôi không quá ngạc nhiên. Cùng ngày, tin Ban mê Thuột mất..mọi người xôn xao lo lắng.
Ra trường , cùng về làm việc ở Quảng Tín ngoài tôi còn có Nguyễn Trí và Nguyễn hữu Quý. Đại Tá Tỉnh Trưởng phân phối Quý lên làm Phó quận Tiên Phước, Trí Chánh Văn Phòng Tỉnh Trưởng còn tôi vì đã tốt nghiệp Tham Sự khóa 3 và đã làm việc tại Bộ Thông Tin Saigon nên điều tôi vào TT Tu Nghiệp Tỉnh.
Chưa nhận việc, Quý mong tôi thay Quý lên Tiên Phước vì vợ con Quý sẽ ra Quảng Tín nay mai. Tôi một mình , thôi thì làm việc đâu cũng đươc. Tôi nhận lời.
Thời gian đầu, đường bộ chưa đủ an ninh nên lên quận hay về Tỉnh đều phải nhờ phương tiện trực thăng. Làm việc ở quận tôi ăn ở trong nhà dân mà không ở trong Chi khu. Quận có 12 xã nhưng đã mất 5 xã. Loanh quanh quận đường còn một căn cứ công binh, pháo binh và Chi khu Cảnh sát. Rồi tất cả cũng quen nhau. Sáng café và chiều cũng café…chỉ một tiệm.
Quận Tiên Phước mất ! Nghĩ nếu còn làm việc ở Quận giờ này mình sẽ thế nào ?
10.03.75 các trường học ở Tam kỳ đã đóng cửa nhưng sinh hoạt ở Tam kỳ vẫn còn vẻ bình thường dù dân chúng cũng đã chộn rộn lao nhao chạy ra Đà nẳng. Tôi không nhớ anh Trần Ngọc Thiệu, Phó Tỉnh Trưởng và các anh Trưởng Ty ĐS15 : Cư, Tạo, Nghĩa, Nguyễn Duy Chính ( Ty Xã hội ), Trí, Quý và gia đình cùng các anh khóa 19 mới ra nhận nhiệm sở Quảng tín không lâu, đã ra Đà nẳng lúc nào ? Anh Trình Ty Thuế vụ cũng vù mất rồi vì gia đình anh đang ở Đà nẳng. Tôi không nhớ các anh đi lúc nào. Loay hoay còn lại tôi. Và cũng từ lúc này đến Đà nẳng tôi chỉ còn gặp anh Thiệu , Trí và Quý. Các anh khác đã đi theo chuyến bay vào nam cùng dân Quảng tín. Tôi không còn gặp lại. Tôi làm TT Chuẩn Chi không có xe hơi. Tôi là người sau cùng còn lại, tôi liên lạc với anh Sanh, Quản đốc TT Cải huấn hẹn ngày cùng anh ra Đà nẳng.
Thứ bảy 15.03.75 tôi cùng anh Sanh thẳng ra Đà Nẳng. Đây cũng là lần cuối tôi đi cùng anh. Từ ngày đó tôi không còn một tin tức nào của anh cả. Quản đốc TT Cải Huấn thì cũng khó tránh nguy hiểm với chế độ mới. Trên đường tôi chỉ thấy xe các loại lũ lượt chạy ra hướng Đà Nẳng. Lưa thưa vài chiếc chạy ngược chiều. Đi Đà Nẳng, tôi cũng nghĩ như những lần trước, chiều chúa nhật còn phải trở lại Tam Kỳ để sáng thứ hai chào cờ. Tôi chỉ đem theo chút ít đồ dùng còn để lại tất cả vì cũng không nghĩ mình rồi sẽ đi luôn, vĩnh biệt không còn trở lại.
Gia đình má và hai em tôi cũng đã từ Huế chạy vào được Đà Nẵng. Một người em tôi là pháo binh đi đề lô cho Trung đoàn 56/3BB xin nghỉ ba ngày phép ra Huế đưa ba tôi vào Đà Nẳng trước và đã mua được vé Air VN cho ông vào Nha Trang. Tôi tìm được gia đình đang tá túc trong nhà người cháu trong xứ đạo Thanh Bồ Đức Lợi. Tức tốc tôi đưa gia đình theo xe GMC quân đội chở dân chúng lên phi trường ĐN để di dân vào Nam lập nghiệp. Anh Quý cũng gửi theo gia đình tôi hai người em . Lính gác cổng phi trường không cho ai vào . Họ chỉ cho vào những người lính Quân chủng Không quân và gia đình của họ. Điều này đã tạo ra hiềm khich cho các Quân binh chủng khác nhất là trong giai đoạn hổn quan hổn lính lúc đó nên sau này nghe kể có sự xung đột giải quyết bằng súng và có người chết là chuyện đương nhiên phải đến.
Tại cổng phi trường tôi gặp Đại tá Nguyễn Hữu Duệ ,Tỉnh trưởng Thừa Thiên. Ông nói với tôi: “ Ngay tôi tụi nó cũng không cho vào!” Sau đó tôi thấy anh Thiệu , Phó Tỉnh Trưởng của tôi từ trong phi trường đi ra. Anh nói với tôi, các anh HC và dân Quảng Tín vừa đi xong. Tôi nhớ hôm đó là chiều chúa nhật 16.03.75. Sau này tôi biết đó là chuyến bay cuối cùng ra đi có trật tự từ Đà Nẳng, nhờ các anh HC đứng ra sắp xếp rất đàng hoàng.
Hàng xe dài nằm ngoài cổng phi trường chờ thêm một ngày và một đêm nữa. Không ai dám rời xe. Rồi. Tan hàng mọi người hết hy vọng lên được phi cơ. Gia đình tôi quay trở lại Thanh Bồ Đức Lợi.
23.03.75 Tam Kỳ mất … 24.03 Tiểu khu Quảng Tín rút chạy về Đà Nẳng.
Anh Thiệu , Quý, Trí đến tá túc nhà anh Oanh ,Trưởng Ty Công Chánh Quảng Tín. Tôi cũng ngày ngày lại tìm các anh xem có tin gì mới không. Thành phố Đà Nẳng giờ rất hổn độn, người tỵ nạn từ Quảng Trị, Huế tụ vào, từ Quảng Ngãi, Quảng Ttín, Quảng Nam đổ ra, thêm lính tráng lạc đơn vị lang thang trên các đường phố. Thành phố Đà Nẳng tràn ngập người và người. Di chuyển xe hơi khó khăn tôi đưa chiếc xe gắn máy Nhật của em tôi cho anh Thiệu xử dụng. Sau này anh Quý chạy chiếc xe này và bị cướp lấy mất.
Anh Thiệu đi họp với giới chức từ Saigon ra cho biết sẽ có 7 chiếc tàu thủy và 21 chiếc phi cơ sẽ lập cầu hải vận và không vận đưa đồng bào vào nam lập nghiệp. Chờ . Chờ .Không thấy gì .Tuyệt vọng. Mạnh ai nấy thoát. Dân chúng ra các bến tàu để tìm cách ra khỏi Đà nẳng… Tôi còn gia đình mẹ và các em, không phương tiện cũng không quen đường xá Đà Nẳng nên cũng chờ những chuyến tàu như hồi 54 ra đi từ miền Bắc. Em trai tôi trong quân đội,cũng ở quanh đâu đây, giờ cũng không biết ra sao. Tôi lang thang trên các ngã đường . Gặp nhân viên gặp các bạn họ hỏi xem tình hình. Tôi cũng như họ. Không biết gì! Thành phố quá hổn độn, ồn ào tiếng xe cộ và tiếng súng vu vơ. Tôi có cảm tưởng mọi người như con kiến bò quanh miệng chén không lối thoát. Một buổi trưa tôi thấy anh Trương Minh Hòa, làm việc ở Huế cùng khóa với tôi lái xe jeep màu trắng rất hốt hoảng đưa vợ con và gia đình ra bến tàu. Chúng tôi vẩy tay chào, xe vẫn chạy đi. Mãi sau này mới hay tin anh cũng qua được Mỹ theo diện HO. Anh đã mất.
Tôi cũng tìm đến hai người bạn thân HC đang làm viêc tại Đa nẳng để dò xem đường đi. Anh Ngữ cùng khóa đang làm Phó quận nhì và anh Diêu Xương Thủ (ĐS 13) đang làm Phó quận 3. Sau này,anh Thủ cũng không đi được và bị đưa vào TT Cải Huấn một thời gian ngắn, sau được thả vì bệnh nặng, ung thư gan. Về nhà thời gian ngắn , anh mất. Anh Ngữ , trưa 27.03. ( hay 28 ?)tôi còn gặp anh tại nhà đường Nguyễn thị Giang. Anh bảo tôi chờ anh và anh cũng đi không trở lại. Tôi nghĩ hoàn cảnh không cho phép anh còn thì giờ để quay trở lại. Anh đã vào được Saigon trước ngày mất Đa Nẳng. Sau này cũng nhờ chương trình HO anh đến Mỹ.
26.03.75 Đà Nẳng đã lên cơn sốt. Các kho gạo gần thươn g cảng đã bị dân chúng vào cướp bóc.
Chiều 28.03.75 tình cờ tôi gặp anh Trần Ngoc Thanh (ĐS 8)Trưởng Ty Tài chánh. Tôi không nhớ vì sao và ở đâu tôi gặp anh. Anh rủ tôi cùng anh đến gặp ông Tỉnh trưởng Đào Mộng Xuân ở nhà ai đó tôi cũng không nhớ. Anh Thanh có bà con với ông Xuân. Hai người chỉ nói với nhau chuyện nhà cũng không nói gì chuyện chạy. Ông Xuân hỏi tôi qua loa vài ba câu chiếu lệ….Anh Thanh và ông Xuân cũng đã có đường dây để chạy tối hôm đó. Nhưng họ giấu kỷ. Mãi năm 80 đi biểu tình 30 tháng 4 ở Ottawa tôi gặp lại ông Xuân trong nhóm Toronto lên. Nghe ông là Chủ Tịch hội Cựu Quân nhân ở đó. Những năm sau tôi gặp lại anh Thanh tại Montreal lúc anh qua thăm người bà con ở đây. Rồi cũng vài năm sau nghe anh mất vì bệnh.
Chiều 29.03. 75. Ngày thứ bảy. Đang ở trên lầu nhà người bạn , tôi nghe tiếng la ó dưới đường ( Tôi quên tên đường vì tôi không mấy nhớ tên đường ở Đà nẳng ). Nhìn xuống đường, đoàn xe VC đang tiến vào thành phố Đà Nẳng. Tôi thấy lạnh người. Xe dẫn đầu cắm cờ MTGPMN và cờ Phật giáo.Một nhà sư ngồi trước và người lái xe chắc là sĩ quan CS. Hai bên đường đã có một số dân chúng cầm cờ Phật giáo và cờ MTGPMN chào mừng quân đôi CS. Tôi không can đảm nhìn tiếp đoàn quân. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào tường , nước mắt chảy dài không ngừng … Nổi đau xót đang dâng trào qua những giọt nước mắt nóng !
29.03.75. Thứ bảy .Đà Nẳng mất. Tối đó là lễ Thánh Thủy Vọng Lễ Chúa Phục Sinh của người Công giáo. Một Tuần Thánh diễn lại cuộc thương khó chịu nạn của Chúa đã kết thúc, nhưng cuộc thương khó của chúng tôi thì đang bắt đầu. Buổi tối trong căn nhà tạm trú, ngoài gia đinh tôi còn thêm vài gia đình bà con khác , cũng từ Huế chạy vào. Mọi người đều ngủ sớm nhưng chắc không một ai ngủ được. Trong bóng đêm, im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng và ai cũng cảm thấy những ngày đen tối của cuộc sống bắt đầu. Tôi nghe tiếng khóc rưng rức của vài người bà con trong bóng đêm mịt mù. Tôi nằm im, suy nghĩ mông lung. Tôi cũng đang nuốt nước mắt. Tôi cứ nghe tiếng thở dài não ruột của mẹ tôi. Cũng không biết lúc này người em tôi, thiếu úy pháo binh đang đi làm đề lô cho Trung đoàn 56/3 BB đang ở đâu? Sau 30.04 tôi biết tin em tôi đã về được Saigon trước lúc Đà Nẳng mất. Hôm đó, em tôi theo đơn vị thiết giáp BB vào quận Thăng Bình, Quảng Tín. Đến tối có lệnh di chuyển ra vùng biển. Sau đó, theo đơn vị lội ra tàu lớn. Em tôi kể, lên tàu, nghe có Tướng Ngô Quang Trưởng cũng có mặt trên tàu. Em tôi thấy Đại tá Tỉnh trưởng Quảng Trị, măc áo thun trắng , quần treilis….
Tôi vẫn thường xuyên lại nhà anh Oanh, Trưởng Ty Công Chánh Quảng Tín, nhà ở Đà nẳng để gặp anh Thiệu , Trí , Quý đang ở đó để nói chuyện và dò xem tình hình.
Một buổi sáng, thường lệ tôi lại nhà anh Oanh để gặp các anh. Vừa vào nhà, gặp bà giúp việc, chưa kịp chào hỏi bà đã la to : “ Đi ! Đi ngay ! Đi ngay, hồi đêm xe đã đến bắt đi ba người rồi !”. Tôi quày ra ngay không kịp chào ,không kịp hỏi. Tôi tự hỏi và suy nghĩ nếu bà này không là dân nằm vùng thì ai vào đây mà chỉ điểm cho người ta biết anh Thiệu, Phó Tỉnh Trưởng , Trí Phó Quận Trưởng và Quý là Quản đốc Tu Nghiệp tỉnh Quảng tín, đang tá túc tại đây ?! Giã từ các anh , ba người bạn HC cuối cùng còn lại với tôi lúc dầu sôi lữa bỏng !
Các anh HC tỉnh Quảng Tín còn lại sau cùng cũng đã bị bắt. Không còn một liên lạc không một tin tức... Còn lại mình tôi. Tôi lang thang khắp Đà Nẳng. Tôi ghé vào nhà vài cô giáo tôi quen, dân Đà Nẳng dạy tại Tam Kỳ. Ôi ! Nhà thì treo hình con cái "liệt sĩ", nhà thì cha là dân nằm vùng. Giờ đều có chức Tổ trưởng. Tât cả đều nói với tôi :" Anh không nên sống ở đây! Hãy liệu tìm cách mà về Saigon sớm đi !"
Ông Đại úy Trưởng Công an khu Thanh Bồ Đức Lợi thỉnh thoảng đi ngang nhà tôi hỏi tôi trước làm gì. Tôi làm chuẩn chi là tiền. Ông nói tôi xem có khóa học nào trong Phường khóm thì đi học. Và tôi đã đi học 12 ngày với Trung sĩ Cảnh sát và Liên Toán trưởng NDTV. Sáng đi trưa về chiều đi tối về.
Tôi nghĩ tôi đã quá may mắn gặp ông Đai Úy Công An này. Giờ tôi vẫn còn nhớ mặt nhớ tên và phải nói thêm là nhớ ơn ông. Hôm tôi đến trình diện học, đám cán bộ dạy không nhận tôi vì nói tôi không ở trong cùng diện học tập. Ông ta đã đến can thiệp và nói , tôi còn nhớ : “ Cứ để cho ông này học!”
Rồi , khai lý lịch cuối khóa. Phân vân không biết nên giấu bớt khg? Tam kỳ và Đà nẳng gần nhau quá :
Phó Quận trưởng Tiên Phước, Trưởng Ty Nội An và Cựu Chiến Binh, Trung Tâm trưởng Chuẩn Chi Quảng Tín.
Tôi còn nhớ hình ảnh mọi người vội quay lui nhìn tôi lúc tôi đọc lý lịch với các chức vụ….Bao khó khăn lo âu vì chức vụ vì lý lich phải kê ra. Rồi tôi cũng xong khóa học. Tôi được cấp giấy học tập trong lúc nhiều Trung sĩ Cảnh sát được nghỉ ngơi vài ngày rồi mùng mền chăn chiếu đi học giai đoạn 2.
Cuối khóa, tôi theo lớp học đi dự lễ Mừng Chiến Thắng của Thành phố Đà nẳng. Tôi gặp lại anh Oanh, Trưởng Ty Công Chánh. Chúng tôi gật đầu chào nhau , thinh lặng , không ai nói với ai lời nào, ngậm ngùi xót xa. Nghe bên vợ anh Oanh có người làm lớn nên anh vẫn còn đây.
Nắm tờ giấy chứng nhận học tập 12 ngày, tôi vào Saigon… Đây là đoạn đường quá chông gai đầy bất trắc. Quá quá nhiều trạm kiểm soát dọc đường. Đám 30 còn đông hơn hành khách trên xe. Đàn ông và thanh niên tất cả xuống xe để xét. Tôi nghĩ giấy học tập 12 ngày ở phường khóm chưa là lá bùa hộ mạng chắc chắn. Luật pháp ở cây súng. Tôi xuống xe cửa trước , lạng qua lách về rồi âm thầm lên cửa sau. Nhiều người cũng đã bị giữ lại. Rồi tôi cũng may mắn vào đến Saigon…bình an lúc anh chị em Hành Chánh ở đây đang chuẩn bị đi trình diện.
Tôi theo người anh lên Tùng Nghĩa vào sâu trong núi Găng reo( ?) làm ruộng . Nhìn đất trời mênh mông, sao mình không có chổ đứng? Sau lưng là hàng rào kẻm gai bí lối. Trước mặt không có lối đi.
Tôi trở về Saigon. Thời gian sau đó tôi gặp anh Đặng Xuân Hùng mở bán café ở sân nhà. Tôi gặp anh Phạm xuân Phong đứng bán trong tiệm tạp hóa ở Phú Lâm. Rồi Huỳnh Hữu Duyên trở về. Sau nữa tôi gặp Nguyễn Thanh Nhựt. Tôi lại về Sadec dự đám cưới người em của Nhựt.
Tháng 06. 1979 tôi mang tên người Hoa lên tàu sắt qua Hongkong. Tháng 09.79, Canada đã rộng mở tay đón tôi, một người tỵ nạn Cọng sản.
Vo van Luong
_________________
Cám ơn Lượng thật nhiều;
Đúng là Lượng không thay đổi gì cả, đọc tâm tình của Lượng cũng giống hệt như tôi đã quen biết Lượng từ trước, vẫn chân thành và không kiểu cách gì với bạn bè cả đúng không ? Tôi nhớ Lượng qua hình ảnh 3 người cùng sánh bước tới trường, chỗ ở giữa Bàn Cờ và Cao Thắng đúng không?!
Lượng ở Quảng Tín, trung tâm loạn ly mà được an toàn là phước đức lớn lắm đó !!! Tôi ra trường về Kiên Giang, nhiệm sở đầu tiên của tôi nằm trong rừng U-MINH, tôi suýt chết tại đó chỉ trong vòng gần 1 năm mà mấy lần thoát nạn trong gang tất. Sau đó tôi được về CÁI SẮN, một quận di cư khá an toàn nhưng năm 1972 thì tất cả các phó quận không còn được hoãn dịch vì công vụ nên tôi nhập ngũ khóa 1/72, đúng 12 tháng, khóa dài nhứt của lịch sử Thủ Đức, lúc đầu không được biệt phái nhưng Hiệp Định Paris 1973 sắp ra đời nên chúng tôi lại được cấp tốc biệt phái ai về nhiệm sở cũ nấy. Tôi về nhằm lúc chồng của Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn) sắp thuyên chuyển về BNV nên tôi điền thế quận Châu Thành. (Chồng của Diễm Xưa tên là Trần Văn Chí, khóa 11 sau làm phó tỉnh Vĩnh Bình ) - Tôi làm phó quận lúc đó ông quận trưởng là em rể của Tướng Trần Quang Khôi, tư lịnh sư đoàn 18 cũ, ông ta hoàn toàn hành động võ biền nên dẹp biểu tình do VC tổ chức gây rối theo hiệp định paris, ngưng bắn da beo , ông ta chỉ làm việc với cảnh sát và an ninh quân đội ... nên kết quả đã có 7 người chết và cả trăm người bị thương... tôi suýt bị liên lụy và bị An ninh quân đội quân khu 4 bắt , ngồi chờ trực thăng sắp đưa đi thì may mắn gặp ông tỉnh trưởng là ông Lê Khánh, em của lê nguyên khang và là anh rể của Thanh Thúy. Tôi may mắn là ông Tỉnh đã đọc cái công điện của tôi gởi về tỉnh báo cáo tình hình trước khi nổ súng, trong đó tôi có ghi kèm là ông quận trưởng đã mời tôi ra khỏi phòng họp để ông ta bàn riêng với ANQD và Cảnh sát. Nhờ câu nầy mà ông Tướng Lịch , tổng thanh tra QK 4 không đem tôi về cần thơ giao cho ANQD điều tra, coi như toi mạng là cái chắc!
Một chút chuyện cũ gợi nhớ năm xưa chút thôi !!! Chúng tôi bị ông Tỉnh Trưởng Vương Văn Trổ, anh hùng QK 4 , nhốt hết quân cán chính trong hội trường, khóa cửa ngoài để chờ ông ta rước VC vào bàn giao chiều ngày 30-4-75. Tôi lại được vào TRẠI TÙ CẢI TẠO U-MINH, chuyên trị phá rừng lấy gỗ tràm làm nhà cung cấp xây cất các trại cải tạo khác, nhà cơ quan, nhà quan chức VC. Tôi được thả vào dịp 19/5 và tới tháng 9/78 thì được ra khỏi trại và vượt biển tới được Mã Lai vào cuối năm 1978, tôi được nhận qua Úc từ đầu năm 1979 vì vợ, 2 con đã đến được ÚC trước đó vài tháng.
Tôi không biết Mỹ Trâm có em gái ở Úc , chỉ biết em trai của Mỹ Trâm đã qua đời ở Úc và gia đình rất phật giáo, kinh kệ hàng ngày lúc ấy. Từ khi MT về nước tôi không có liên lạc lại vì không có địa chỉ hay email của MT. Kim Anh ở Mỹ mà không nghe thấy tin tức gì cả. Hình như V. vẫn còn ở Mỹ, Virginia ? Hồi ở Thái Lan trước khi bị trả về VN, chúng tôi có liên lạc. Nhưng sau nầy V. được qua Mỹ theo diện bảo lãnh của Bà GS Lem? thì không hề liên lạc lại ... Vài lời thân mến, thỉnh thoảng vài hàng cho có nhau nhé Lượng !!! Chúc gia đình luôn nhiều may mắn - lhx