MỘT LẦN NỮA CHỨNG MINH CHÓ CHỐNG CUỘI VÌ ĐỂ LÒI CÁI ĐUÔI CHÓ./- Mt68
LẠI CHUYỆN NGU KHÔNG CHỪA LỀ
- LÃO MÓC-
Chuyện ông Thượng Nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải (NTH) làm chuyện trái khoáy là thay tên, đổi nghĩa "NGÀY THÁNG TƯ ĐEN" thành “NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO" để chạy tội cho VC trong âm mưu hòa hợp hòa giải là chuyện không có gì phải bàn cãi. Ngay cả NTH và đồng đảng, trước đó đã lớn tiếng mỉa mai những ai chống lại việc làm ngược ngạo này, NAY CŨNG ĐÃ PHẢI NGẬM CÂM MIỆNG HẾN!
Linh mục Phan Văn Lợi, kẻ đầu tiên nhảy vào bênh bậy, cãi bừa, mỉa mai những người chống đối Dự luật S-219:
"Ngày Quốc Hận hay Ngày Hành Trình Tìm Tự Do chỉ là 2 mặt (tiêu cực và tích cực) của một vấn đề, một sự kiện. Ngày 30-4-1975 ngườI dân VNCH uất hận vì mất nước, mất quê hương, mất tự do thì ngay lập tức lên đường tìm tự do, tìm quê hương mới.
Không có gì mà cãi nhau, khích bác nhau, chỉ tổ làm lợi cho CS, gây cười cho CS. Chớ nên có tâm địa hẹp hòi, tấn công những ai gọi nó là "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do", vì tự cho rằng chỉ có mình hiểu CS nhất, chống Cộng số dách, là chống Cộng đích thực, là yêu nước đầy mình?! Nghị sĩ NTH vận động được Quốc Hội Canada vinh danh ngày đó dưới khía cạnh tích cực. Điều đó thật đáng hoan nghênh. Chúng ta nên dồn sức để cùng nhau đấu tranh với kẻ thù chung, kẻ thù duy nhất là đảng CS tại VN".
Tôi đã vạch rõ những dòng chữ trên của linh mục PVL là hoàn toàn sai đối với bản thân của ông ta: Ông ta đã ở lại VN chứ không lập tức lên đường tìm quê hương mới, ông ta đã "tu chui", "chịu chức chui" và được làm chức Chủ Tịch "Khối 8406" do linh mục Nguyễn Văn Lý bị VC bỏ tù (sic!).
Không thể phản bác những lý luận của tôi đưa ra, linh mục PVL đã hành xử như bọn vô lại Hà Văn Sơn, Tuấn Lê, tên "công an bị tội ấu dâm" Lê Nguyên Hồng (được bà Bảo Khánh của đảng Việt Tân bảo lãnh qua Úc), Phạm Bằng Tường, Đỗ Thị Thuấn, Chu Tấn (Trần Như Huỳnh), Bắc Kỳ di cư Tru Tắt Tiếng là đã đem bài thơ "cắt đầu, với đuôi" trong truyện "Tự thú của một tù binh" của tôi để ‘đấu tố" tôi.
Cách hành xử của linh mục PVL càng chứng tỏ câu nói "Chiếc áo không làm nên thầy tu" là hoàn toàn chính xác!
Mới đây, khi nhà văn Trương Minh Hoà, tác giả 4 quyển sách viết bằng Anh ngữ viết bài “Tìm hiểu vị thế của ông Thương Nghị sĩ Ngô Thanh Hải" thì người ta lại thấy ông “Tiến sĩ tâm thần" Hồng Lĩnh (Hồ Nam Trân) xuất hiện và góp ý nghe rất là “tâm thần!"
Tôi vốn chủ trương cc (tức “cần câm") với bọn ma tru. Cách đây 4 năm, khi tôi viết bài phê bình về đảng Việt Tân thì “bọn ma tru" nó cũng xúm nhau vào mà gào rú. Ông TS Hồng Lĩnh (HL) này cũng đã vào góp ý. Và tôi cũng đã trả lời cho ông ta. (Xin xem phần phụ bản đính kèm).
Ông HL này nghe nói là chạy chọt tiền bạc đi dụ học ở Thụy Sĩ trong khi những người cùng trang lứa với ông ta phải đóng góp xương máu để bảo vệ tự do, dân chủ cho miền Nam. Không biết ông ta tốt nghiệp Tiến Sĩ về ngành gì; nhưng tiếng Việt ông ta còn thua thằng Móc Em con của Lão Móc lúc nó 10 tuổi!
Anh TS này đúng là “dốt mà bày đặt nói chữ", lại dẫn chứng bậy bạ khi viết: “Người dân Nghệ Tĩnh có câu: Miếng giữa LÀNG bằng TRÀNG xó bếp…",viết sai chính tả, lại giải thích bậy bạ chả ra làm sao cả. “Cái TRÀNG là cái thúng với chiều sâu rất ít". Hỏi tiếp: “Cái thúng là cái gì?", chắc ông TS tâm thần lại giải thích: “Cái thúng là cái tràn(g) với chiều sâu rất nhiều"! “Chữ “TRÀN" này không có G. Người bình dân không cần có bằng Tiến sĩ không ai nói “cái tràn là cái thúng với chiều sâu rất ít" – như ông “TS tâm thần" HL đã viết.
Người bình dân giải thích: “Tràn" là vật tròn, mặt phẳng, vành cứng, đương bằng tre để đựng hoặc đậy".
Câu thành ngữ VN về chuyện này như sau: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp".
Lại càng bậy bạ tâm thần khi đem câu thành ngữ này so sánh với chuyện nhà văn TMH phê bình về ông Thượng Nghị sĩ NTH. Chuyện ông NTH là “Thượng Nghị sĩ chỉ định" của Canada thì mặc xác ông ta. Chuyện ông ta làm bậy khi đổi tên “NGÀY THÁNH TƯ ĐEN" thành “NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO" thì ông ta phải bị phê phán. Sao lại có chuyện “Một người làm quan cả họ được nhờ" trong cái vụ này.
Lại càng bá láp hơn khi anh “Tiến sĩ tâm thần" “khuyên" không nên khiếu nại với Thủ Tướng Stephen Harper và Quốc Hội của Canada “vì họ sẽ bênh vực ông NTH, khinh dân mình hay phá nhau với những cái vớ vẫn về hình thức".
Nếu nói họ có khinh là “khinh cái kẻ như NTH đã hành xử như Dịch Nha, kẻ đã làm thịt cả con mình để dân vua Tề Hoàn Công để mưu cầu công danh – như NTH đã “cắt cổ" DANH DỰ và LIÊM SỈ của ông ta để nấu cháo lạp bát dâng cho Thủ Tướng Canada Harper và cho bọn lãnh đạo Bắc Bộ Phủ để mưu cầu công danh cuối đời cho mình và đảng phái của mình "; chứ sao lại có chuyện họ “khinh dân mình hay phá nhau với những cái vớ vẫn về hình thức"?
Đúng là lập luận của một kẻ tâm thần!
Nhà văn TMH quả đã không sai khi ví von TS tâm thần “Quần lãnh Mỹ A" Hồ Nam Trân là một con ruồi vo ve bên bãi phân Bắp Biển Xanh!
Sau linh mục Phan Văn Lợi, ông “TS tâm thần" Hồng Lĩnh (Hồ Nam Trân) đúng là những kẻ “ở yên đang lành, đọc canh phải tội!"
Đáng giận thay! Mà cũng tội nghiệp thay cho bọn ma tru ruồi nhặng!
PHỤ BẢN. XIN THƯA CHUYỆN VỚI ÔNG TIẾN SĨ HỒNG LĨNH:
Ông TS Hồng Lĩnh là người có viết nhiều bài và đăng tải trên một số báo điện tử; do đó, chúng tôi xin được thưa chuyện với ông về cái “phản hồi" của ông về một bài viết của chúng tôi trên Báo Tổ Quốc.
Kính ông TS Hồng Lĩnh,
Thưa ông,
Như trong phần dẫn nhập bài viết “Chiến dịch kềm chế sự tác hại của đảng Việt Tân không còn lừa dối được ai" chúng tôi đã có “phân trần trước công luận" là chúng tôi sẽ không đôi co với các vị dùng các nicknames để “phản hồi" một cách bá láp trên trang điện báo “Báo Tổ Quốc".
Sau khi bài viết “Trò Chơi Chính Trị" của bà Tuệ Vân, một trong những người phụ trách mục “Bàn Chuyện Thời Sự" trên điện báo “Tâm Thức Việt Nam" được nhiều diễn đàn điện tử đăng tải, chúng tôi, vì xét thấy có cùng quan điểm với bài viết của bà Tuệ Vân, nên đã phổ biến 2 bài viết vạch trần những việc làm có lợi cho Việt Cộng của đảng Việt Tân từ thời Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay). Quan niệm của chúng tôi là nhiều người cùng lên tiếng thì những kẻ làm sai phải chùn bước, không dám tiếp tục làm những chuyện gây tác hại cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Những bài viết của chúng tôi thường được viết dưới dạng phiếm luận hoặc chính luận. Một số bài viết về Việt Tân được phổ biến trên Báo Tổ Quốc trong thời gian vừa qua được trích từ quyển NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP (Tập 1) mà chúng tôi vừa phát hành trong tháng 1 năm 2010.
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi đọc trong phần “phản hồi" của ông, bài phiếm luận về đảng Việt Tân của chúng tôi, ông lại ghép bài viết của chúng tôi vào loạiphê bình và ngay phần góp ý ông đã vội kết luận là “LÃO MÓC NHÃM NHÍ".
Ngay cái tựa của bài “phản hồi" là đã SAI. Sai về chính tả!
Thưa ông TS Hồng Lĩnh, trong tự điển Việt ngữ không có chữ “NHẢM" DẤU NGÃ! Viết tới đây tôi rất phân vân không biết hai chữ viết “TS" viết tắt trước hai chữ Hồng Lĩnh có nghĩa gì: Tiến Sĩ? Trung Sĩ? Thông thường thì chắc phải là Tiến Sĩ, chứ đâu có ai đem cái chức Trung Sĩ quèn ra khoe mà làm gì, phải không? Như vậy, hai chữ TS trước hai chữ Hồng Lĩnh phải là hai chữ “Tiến Sĩ", nhưng chắc phải là bằng cấp Tiến Sĩ của Mỹ, Pháp, hay nước… Lèo gì đó… nên hình như trong cái gọi là “phản hồi" 5 điểm của ông, theo tôi, câu cú nó chẳng ra làm sao cả. Do đó, thư trả lời về bài “phản hồi" của ông TS, chúng tôi chỉ xin đề cập đến một vài phần trong nội dung của 5 điểm mà ông TS đã “dạy dỗ" chúng tôi.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin ghi lại nguyên văn bài “phản hồi" của ông TS Hồng Lĩnh:
“LÃO MÓC NHÃM NHÍ
1.Phê bình là một nghệ thuật rất khó khăn. Hơn nữa nếu đó là loại phê bình một đảng chính trị trong thời kỳ mới thành lập và phải đấu tranh trong hoàn cảnh khó khăn từ quốc nội tới hải ngoại. Những khó khăn nầy không những liên quan tới tổ chức, phản gián, chống các đòn của địch thủ với trăm phương ngàn kế.
2.Khi phê bình một đảng phải nắm vững một số vấn đề: Vấn đề tổ chức của đảng, vấn đề lý thuyết đấu tranh, vấn đề chiến lược và sau cùng là các chiến thuật giai đoạn mà đảng ấy đã dùng trong các giai đoạn.
3. Xét ra ông Lão Mốc (lại viết sai bút hiệu của người khác – ghi chú của LM) không nắm vững các vấn đề ấy. Nên bình luận và phê bình tứ tung xem ra là vô hướng trong phê bình. Tuy tinh thần không có thiện cảm với VT.
4.Chiến thuật là một lựa chọn, vì lựa chọn nên tất cả lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết, từ đó chỉ còn cách chọn cho một chiến thuật ít tác hại hơn, vấn đề là đó. Ông Lão Móc nắm một số vấn đề sai lầm về chiến thuật của các giai đoạn và xem đó là sai lầm chiến lược. Rồi dẫn các sai lầm “chiến lược" vào phạm trù luận lý để kết án. Nhưng ông Lão Móc đã quên rằng ông không có quyền lầm lẫn như vậy trong biện luận hay phê bình.
5.Khuyên Lão Móc nắm vững thế nào là chiến thuật và thế nào là chiến lược cũng như phải tự đặt mình vào da thịt của VT và các giai đoạn phải hành động. Khi chưa có yếu tố nầy không nên phê bình.Vì chưa biết phê bình là cái gì cả. Sự kiện nêu một số sai lầm chiến thuật và đem ra kết luận dùng vào chiến lược là cái gì thế?
Đáng lẽ Diễn đàn không nên cho bài nầy ra đây. Nhưng có lẽ đó là tiếng nói, tuy tiếng nói sai lầm, nhưng vì tôn trọng khác ý hay tự do ngôn luận, nên mới ra đây. Vấn đề là thế."
Thưa ông TS Hồng Lĩnh,
Phải thành thực mà nói, đọc xong cái “phản hồi" 5 điểm của ông về bài viết của tôi, tôi không hiểu là ông muốn nói cái gì. Vì bài viết của tôi không phải là một bài phê bình nên xin được bỏ qua những lời “giảng dạy" của ông về chuyện phê bình, bình luận, biện luận…này nọ về đảng Việt Tân.
Do đó; tôi chỉ xin thưa lại với ông TS Hồng Lĩnh về hai chữ “chiến thuật", “chiến lược" mà ông đã giảng giải trong bài “phản hồi" 5 điểm của ông.
Theo sự hiểu biết của tôi thì:
-Chiến thuật có nghĩa nói về thuật chiến tranh, cách hành quân//Mưu mô, thủ đoạn để đoạt kết quả theo chiến lược vạch sẵn.
-Chiến lược là phương lược tổng quát để điều động một trận đánh, nhắm vào một mục tiêu nhất định. Nghĩa rộng hơn là cách tổ chức có mưu lược để đoạt kết quả tốt trong một việc làm nào đó.
Theo ông TS Hồng Lĩnh thì:
“Chiến thuật là một lựa chọn, vì lựa chọn nên tất cả lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết, từ đó chỉ còn cách chọn cho một chiến thuật ít tác hại hơn, vấn đề là đó."
Trời đất! Ông TS học cao, hiểu rộng nên lý luận cao xa quá nên thực lòng cái đầu óc TS (Trung Sĩ) của tôi không hiểu nỗi. “Lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết" là thế nào? Thực lòng mà nói chưa bao giờ tôi nghe: “CHIẾN THUẬT LÀ MỘT LỰA CHỌN". Xin ông TS cho biết sách vở nào nói về chuyện này để tôi tìm đọc để mở mang cái đầu óc chim sâu, chim sẻ của tôi.
Ông TS lại còn chơi ác bằng cách đẩy lý luận đi xa hơn:
“Ông Lão Móc nắm một số vấn đề sai lầm về chiến thuật của các giai đoạn và xem đó là sai lầm chiến lược. Rồi dẫn các sai lầm “chiến lược" vào phạm trù luân lý để kết án. Nhưng ông Lão Móc đã quên rằng ông không có quyền lầm lẫn như vậy trong biện luận hay phê bình."
Trời đất! Ông TS nói oan cho tôi. Tôi thấy các cán bộ lãnh đạo đảng VT làm bậy có hại cho cộng đồng, có lợi cho VC tôi lên tiếng, chứ tôi có biết cái đảng này nó “sai lầm chiến thuật, sai lầm chiến lược" gì đâu mà “dẫn các sai lầm chiến lược" vào phạm trù luận lý để kết án".
Trung Sĩ (TS) Lão Móc xin xá ông TS Hồng Lĩnh hai xá mà thưa rằng: Xin ông TS cho tôi gửi trả lại ông TS lời khuyên thứ 5:
“Khuyên Lão Móc nắm vững thế nào là chiến thuật và thế nào là chiến lược cũng như phải tự đặt mình vào da thịt của Việt Tân vào các giai đoạn phải hành động. Khi chưa có các yếu tố này. Không nên phê bình…"
Bố tôi cũng không “tự đặt mình vào da thịt của Việt Tân" được.
Quan niệm của chúng tôi là làm được cái gì thì làm trong khả năng của mình. Vì chỉ là Trung Sĩ (TS) nên chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của TS. Cám ơn ông TS Hồng Lĩnh về “phản hồi" 5 điểm của ông, nhưng vì ý kiến của ông TS cao xa quá nên chúng tôi không lĩnh hội được. Nhờ ông TS nên tôi mới biết muốn phê bình một đảng phái phải “tự đặt mình vào da thịt của đảng phái đó!"
Kiểu này thì chết ngộ dồi! Vài bữa mấy cái đảng phái xôi thịt nó họp nhau đẩy mạnh nghị quyết 36 để hợp đồng tác chiến để chia chác bàn tiệc xương máu của 87 triệu dân trong nước và 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại mà ông TS Hồng Lĩnh LẠI CẤM TS Lão Móc không được phê bình, bình luận thì chỉ còn có nước về nhà đuổi gà cho bà Móc là cái chắc!
Dù sao cũng xin cám ơn ông TS Hồng Lĩnh, nhờ ông TS mà tôi mới biết là tôi có khả năng “dẫn các sai lầm “chiến lược" của đảng Việt Tân vào phạm trù luân lý để kết án đảng này!
Nhờ có “phản hồi" 5 điểm của TS Hồng Lĩnh, Lão Móc mới biết là mình đã dùng phạm trù luân lý để kết án đảng VT". Thì ra trình độ triết học của Lão Móc cũng “ngang tầm" với “triết gia Bác Hồ" Nguyễn Hữu Liêm! Đã thiệt là đã!"
*
Bài viết này đã được đăng tải trên Báo Tổ Quốc, lẽ ra không nên nhắc lại làm gì nhưng chúng tôi thấy hình như ông TS Hồng Lĩnh, người viết nhiều bài viết rất là “đao to, búa lớn" và “rất nghiêm chỉnh" về chuyện các linh mục, giám mục và cả Tòa Thánh Vatican trong biến cố Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nhưng, chúng tôi rất ngạc nhiên khi chúng tôi cho đăng tải bài viết “Cái Tai Lừa Của Vua Midas" với mục đích kêu gọi mọi người nên tìm mọi cách dẹp bỏ các nước đang theo chủ nghĩa cộng sản thì ông ta lại hỏi:
"Khi đó hết nghề chống Cộng, thất nghiệp thì Lão Móc sẽ làm gì?"
Câu hỏi đó, theo chúng tôi, ông TS Hồng Lĩnh không nên hỏi; bởi vì một người chống Cộng chân chính không ai chấp nhận cái mà ông TS gọi là "nghề chống Cộng". Chống Cộng là chống lại cái ác; sao lại gọi là nghề chống Cộng?!
Mới đây, chúng tôi rất ứa gan khi Tú Gàn viết bài xấc xược hạch sách người Việt tỵ nạn “tại sao lại câm miệng", nhiều người đã lên mạng dạy dỗ tên tay sai VC này tới nơi, tới chốn thì ông TS Hồng Lĩnh lại lên giọng kẻ cả ra vẻ ta đây là độ lượng:
"Thôi! Anh em mình ở hải ngoại do một lý do chung. Có gì chỉ nên nói cho qua thôi. Vì chẳng có gì xem là vĩnh viễn để hơn nhau lâu dài. Tất cả chỉ là hư vô và chỉ có hư vô. Năng lượng là của quý. Không nên dùng nó để đi vào lảng phí và gây phiền cho nhau. Vì đi cùng một chuyến đò. Nếu đò chìm là tất cả nhào xuống nước. Kẻ gây tàu chìm và kẻ giữ tàu khỏi chìm cùng chung số phận"
Ông TS Hồng Lĩnh học cao, hiểu rộng nhưng ông TS lập luận có vẻ khó hiểu: Hình như ông TS cũng không biệt được thế nào là "đò", thế nào là "tàu", cứ viết lung tung cả lên. Sao không xách đầu cái thằng nó muốn gây cho đò chìm mà ném nó xuống biển mà lại đòi đi chung một chuyến đò với nó?" Ai gây phiền với ông Tú Gàn? Ông ta ra mặt bênh vực VC còn hơn bênh vực ông cố nội của ông ta, ông ta chửi tất cả "người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản" rất ư là mất dạy và hạch sách "tại sao cả bọn câm miệng", ông ta thách thức đích danh ông TS, ông TS chỉ có thể trả lời một cách cù nhầy. Người khác vạch rõ cái bộ mặt tay sai VC của ông ta khiến ông ta phải câm họng thì ông TS lại ra vẻ ta đây độ lượng, chẳng ra làm sao cả.
Ông TS có muốn "đi cùng một chuyến đò" với Tú Gàn thì cứ đi. Đừng kéo "người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản" đi cùng đò với tên "tay sai VC" Tú Gàn!
LÃO MÓC
Tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment