Tập Cận Bình được dạy dỗ thẳng mặt
Câu chuyện cho đến lúc này là khi BILD, một tờ báo tư nhân nổi tiếng ở Đức, đặt câu hỏi trên trang báo của mình là: Liệu Trung Quốc có phải đền bù cho những thiệt hại kinh tế to lớn mà Coronavirus đang gây ra trên toàn thế giới hay không? – Câu hỏi chẳng những chạm vào sự quan tâm của cả thế giới vào lúc này, mà nó còn là thu thập được thái độ của người dân và những lý do buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm đền bù cho những gì đang xảy ra.
Trước phản ứng đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã gửi thư đến tòa soạn “mắng dạy” BILD(?!)… theo đúng kiểu quản lý truyền thông tại những nước chuyên chế(!). Nhưng Berlin không là Trung Quốc, và BILD là một tờ báo tư nhân có chính kiến và luôn tự chịu trách nhiệm cho tất cả những hành vi báo chí, cũng như các thông tin mình đưa ra.
Và đây là bước tiếp theo của BILD: Một bức thư, được viết bởi Tổng biên tập BILD, ông Julian Reichelt, và gửi thẳng, đích danh đến Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Tính thẳng thắn và quyết liệt của người Đức lần này làm bật ra được vẻ đẹp khỏe mạnh của báo chí tự do, khi bức thư được đăng trên BILD với tựa bài là một lời buộc tội thẳng mặt “Ông đang gây nguy hại cho thế giới”.
Chúng tôi xin dịch toàn bộ bức thư như sau:
Gửi Chủ tịch Tập Cận Bình,
Đại sứ quán của ông ở Berlin vừa gửi thư cho tôi, trong một bức thư ngỏ về việc chúng tôi đã hỏi trên tờ BILD của mình rằng liệu Trung Quốc có phải đền bù cho những thiệt hại kinh tế to lớn mà Coronavirus đang gây ra trên toàn thế giới hay không.
Và đây, tôi trả lời cho ông (Tập Cận Bình) rõ:
1. Ông cai trị bằng cách giám sát. Ông sẽ không làm chủ tịch mà không có sự giám sát. Ông giám sát mọi thứ, mọi người dân, nhưng ông không giám sát mấy khu chợ ẩm ướt nhiễm bệnh ngay trong nước của mình.
Ông đóng cửa tất cả các tờ báo và trang web phê bình những luật lệ ông đưa ra, nhưng không đóng cửa mấy tiệm bán súp dơi. Ông không chỉ giám sát người của mình, ông đang gây nguy hiểm cho họ – và cùng với họ, là tất cả phần còn lại trên thế giới.
2. Giám sát có nghĩa là mất tự do. Và một quốc gia không tự do thì cũng không có sáng tạo. Một quốc gia không đổi mới thì sẽ không phát minh ra được bất cứ điều gì. Đây là lý do tại sao ông đã làm cho đất nước của mình trở thành vô địch thế giới về ăn cắp tài sản trí tuệ.
Trung Quốc làm giàu cho chính mình bằng những phát minh của người khác, thay vì tự mình phát minh ra. Lý do Trung Quốc không đổi mới và không có phát minh là vì ông không để những người trẻ ở nước mình tự do suy nghĩ. Cái thứ mà Trung Quốc của ông xuất khẩu thành công nhất (mà không ai muốn có, nhưng vẫn đi khắp thế giới) chính là virus Corona lần này.
3. Ông, chính phủ của ông và các nhà khoa học của ông từ đầu đã phải biết rằng virus Corona rất dễ lây nhiễm, nhưng ông đã giấu thế giới những sự thật về nó. Các chuyên gia hàng đầu của ông đã không trả lời khi các nhà nghiên cứu phương Tây yêu cầu được biết những gì đang xảy ra tại Vũ Hán.
Ông đã quá kiêu hãnh và tự tôn dân tộc để có thể dám nói ra sự thật, cái sự thật mà chính ông đang cảm thấy là nỗi ô nhục quốc gia.
4. Báo “Washington Post” cho hay rằng, các phòng thí nghiệm của ông ở Vũ Hán đã nghiên cứu virus Corona ở dơi, nhưng không bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn. Tại sao các phòng thí nghiệm có mức độ nguy hiểm cao của ông lại không an toàn như nhà tù ông dành cho các tù nhân chính trị?
Ông có muốn giải thích điều này với những góa phụ đau buồn, con gái, con trai, chồng, cha mẹ của nạn nhân Corona trên toàn thế giới không?
5. Ngay trên đất nước của ông, người dân của ông đang thì thầm về ông. Sức mạnh của ông đang sụp đổ. Ông đã tạo ra một Trung Quốc kỳ quặc, không minh bạch. Trước Corona, Trung Quốc được biết đến như một quốc gia giám sát. Giờ đây, Trung Quốc được biết đến như một quốc gia giám sát đã lây nhiễm thế giới với một căn bệnh chết người.
Đó là di sản chính trị của ông!
Đại sứ quán của ông nói với tôi rằng tôi không sống theo “tình bạn truyền thống của hai nước chúng ta”. Tôi đồ rằng ông gọi đó là một “tình bạn” tuyệt vời khi lúc này ông hào phóng gửi mặt nạ ra khắp thế giới. Tôi không nghĩ vậy, tôi gọi đó là chủ nghĩa đế quốc mà tham vọng thôn tính giấu sau một nụ cười ngoại giao – như con ngựa thành Trojan vậy.
Ông có kế hoạch củng cố hình ảnh Trung Quốc thông qua thứ bệnh dịch mà chính ông xuất khẩu. Bạn sẽ không thành công. Corona sẽ là kết thúc sự nghiệp chính trị của ông, sớm hay muộn.
Trân trọng,
Julian Reichelt
Trước phản ứng đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã gửi thư đến tòa soạn “mắng dạy” BILD(?!)… theo đúng kiểu quản lý truyền thông tại những nước chuyên chế(!). Nhưng Berlin không là Trung Quốc, và BILD là một tờ báo tư nhân có chính kiến và luôn tự chịu trách nhiệm cho tất cả những hành vi báo chí, cũng như các thông tin mình đưa ra.
Và đây là bước tiếp theo của BILD: Một bức thư, được viết bởi Tổng biên tập BILD, ông Julian Reichelt, và gửi thẳng, đích danh đến Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Tính thẳng thắn và quyết liệt của người Đức lần này làm bật ra được vẻ đẹp khỏe mạnh của báo chí tự do, khi bức thư được đăng trên BILD với tựa bài là một lời buộc tội thẳng mặt “Ông đang gây nguy hại cho thế giới”.
Chúng tôi xin dịch toàn bộ bức thư như sau:
Gửi Chủ tịch Tập Cận Bình,
Đại sứ quán của ông ở Berlin vừa gửi thư cho tôi, trong một bức thư ngỏ về việc chúng tôi đã hỏi trên tờ BILD của mình rằng liệu Trung Quốc có phải đền bù cho những thiệt hại kinh tế to lớn mà Coronavirus đang gây ra trên toàn thế giới hay không.
Và đây, tôi trả lời cho ông (Tập Cận Bình) rõ:
1. Ông cai trị bằng cách giám sát. Ông sẽ không làm chủ tịch mà không có sự giám sát. Ông giám sát mọi thứ, mọi người dân, nhưng ông không giám sát mấy khu chợ ẩm ướt nhiễm bệnh ngay trong nước của mình.
Ông đóng cửa tất cả các tờ báo và trang web phê bình những luật lệ ông đưa ra, nhưng không đóng cửa mấy tiệm bán súp dơi. Ông không chỉ giám sát người của mình, ông đang gây nguy hiểm cho họ – và cùng với họ, là tất cả phần còn lại trên thế giới.
2. Giám sát có nghĩa là mất tự do. Và một quốc gia không tự do thì cũng không có sáng tạo. Một quốc gia không đổi mới thì sẽ không phát minh ra được bất cứ điều gì. Đây là lý do tại sao ông đã làm cho đất nước của mình trở thành vô địch thế giới về ăn cắp tài sản trí tuệ.
Trung Quốc làm giàu cho chính mình bằng những phát minh của người khác, thay vì tự mình phát minh ra. Lý do Trung Quốc không đổi mới và không có phát minh là vì ông không để những người trẻ ở nước mình tự do suy nghĩ. Cái thứ mà Trung Quốc của ông xuất khẩu thành công nhất (mà không ai muốn có, nhưng vẫn đi khắp thế giới) chính là virus Corona lần này.
3. Ông, chính phủ của ông và các nhà khoa học của ông từ đầu đã phải biết rằng virus Corona rất dễ lây nhiễm, nhưng ông đã giấu thế giới những sự thật về nó. Các chuyên gia hàng đầu của ông đã không trả lời khi các nhà nghiên cứu phương Tây yêu cầu được biết những gì đang xảy ra tại Vũ Hán.
Ông đã quá kiêu hãnh và tự tôn dân tộc để có thể dám nói ra sự thật, cái sự thật mà chính ông đang cảm thấy là nỗi ô nhục quốc gia.
4. Báo “Washington Post” cho hay rằng, các phòng thí nghiệm của ông ở Vũ Hán đã nghiên cứu virus Corona ở dơi, nhưng không bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn. Tại sao các phòng thí nghiệm có mức độ nguy hiểm cao của ông lại không an toàn như nhà tù ông dành cho các tù nhân chính trị?
Ông có muốn giải thích điều này với những góa phụ đau buồn, con gái, con trai, chồng, cha mẹ của nạn nhân Corona trên toàn thế giới không?
5. Ngay trên đất nước của ông, người dân của ông đang thì thầm về ông. Sức mạnh của ông đang sụp đổ. Ông đã tạo ra một Trung Quốc kỳ quặc, không minh bạch. Trước Corona, Trung Quốc được biết đến như một quốc gia giám sát. Giờ đây, Trung Quốc được biết đến như một quốc gia giám sát đã lây nhiễm thế giới với một căn bệnh chết người.
Đó là di sản chính trị của ông!
Đại sứ quán của ông nói với tôi rằng tôi không sống theo “tình bạn truyền thống của hai nước chúng ta”. Tôi đồ rằng ông gọi đó là một “tình bạn” tuyệt vời khi lúc này ông hào phóng gửi mặt nạ ra khắp thế giới. Tôi không nghĩ vậy, tôi gọi đó là chủ nghĩa đế quốc mà tham vọng thôn tính giấu sau một nụ cười ngoại giao – như con ngựa thành Trojan vậy.
Ông có kế hoạch củng cố hình ảnh Trung Quốc thông qua thứ bệnh dịch mà chính ông xuất khẩu. Bạn sẽ không thành công. Corona sẽ là kết thúc sự nghiệp chính trị của ông, sớm hay muộn.
Trân trọng,
Julian Reichelt
No comments:
Post a Comment