Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 31 December 2024

 Nguyễn Công Khanh ĐS6

HỒI NHỚ HÀ NỘI NĂM 1946 




Có lẽ trong 50 năm qua ở Mỹ tôi chưa được nghe lại tiếng chuông nhà thờ.

Gia đình tôi theo Phật giáo.

Năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, chính phủ và bộ đội Việt Minh rút khỏi thành phố lủi vào rừng sâu ẩn náu, bảo tồn lực lượng, trường kỳ kháng chiến, chờ thời để lại cho thanh niên Tự Vệ thành phố ở lại cầm chân ngăn cản bước tiến của địch và phá hủy các công thự.

Họ nội tôi ở vùng quê theo Việt Minh, bố tôi bỏ Hà nội đem gia đình theo họ vào vùng kháng chiến. Họ ngoại tôi ở Hà nội theo phe Quốc Gia, làm công chức như Kho Bạc, Hỏa xa…Ông cậu, em của mẹ tôi làm Phủ Toàn Quyền theo Việt Quốc bị Việt Minh bắt cùng nhiều người ngay ngày họ cướp chính quyền. Hai đảng thương lượng, được thả và rút lên chiến khu Yên Báy, nhưng chỉ ít tháng sau bị Việt Minh bao vây tàn sát không còn một ai. Họ ngoại tôi chỉ chạy loanh quanh và trở về Hà nội rất sớm. 

Tôi còn nhớ khi chạy loạn, gia đình tôi luôn đến các làng đạo lánh nạn, vì tin rằng quân Pháp sẽ không đến bắn phá, đốt nhà hay bắt bớ. Yên ổn cũng được ít lâu, bố tôi mang tôi đến nhà thờ để xin học. Không lớp nào hợp với tôi, mẹ tôi nói cứ để nó học cho khỏi quên mặt chữ. Tôi 10 tuổi đang học lớp Moyen 1 tại trường Piere Pasquier, ở phố Sinh Từ. Tôi đã học qua lớp Enfantin, Preparatoire, nếu tôi nghĩ không lầm tôi sẽ phải học qua lớp Moyen 2 và lớp Supérieur để thi bằng Certificat, tức là bằng Tiểu Học. Thời đó, người lớn có bằng đó, nói được ít nhiều tiếng Pháp là có thể đi xin việc được rồi.

 Những ngày ở nhà thờ, tôi học thuộc lòng hai bài kinh căn bản là “Kinh Lạy Cha” và “Kinh Kính Mừng”, đến nay tôi vẫn còn có thể đọc lại được. Tôi được Cha xứ tin cậy giao cho việc kéo chuông với một đứa trẻ khác. Tôi nhìn lên gác chuông vút trên cao, một sợi thừng đan bằng chão thả dòng xuống kéo kê trên mặt đất. Thật ra là chúng tôi chỉ nắm lấy dây đánh đu từ góc này sang góc khác theo nhịp chuông.

Đó là tiếng chuông nhà thờ đầu đời mà tôi nghe được và kéo chung với một đứa trẻ khác. Tiếng chuông nghe rộn rã, gọn gàng cuốn lên cao tỏa ra khắp làng và cánh đồng xa tưởng như trong một thuở thanh bình nào đó.

Quân Pháp mở rộng vùng kiểm soát, đánh tới làng, bố tôi lại đem gia đình chạy sang một làng đạo khác, thay vì chạy ngược lại và nói được tiếng Pháp thì họ sẽ chỉ dẫn đường về Hà nội, vì lúc đó chính phủ Quốc Gia đã thành lập và cố chiêu dụ dân chúng. Tôi vẫn được đến nhà thờ học kinh và thỉnh thoảng được kéo những hồi chuông như trước. Nhưng càng chạy xa, càng ở lâu thì càng túng quẫn. Có bao nhiêu thứ có thể bán được đều bán hết. 

Sau cùng kiệt quệ, họ giới thiệu đến một trại tạm cư dành cho dân tản cư từ thành phố đến đó học việc để tìm việc làm. Bố tôi được làm trên văn phòng và họ dậy tôi nhiều nghề từ kéo sợi, làm nón và sau này làm tại xưởng bút chì, làm mực và giấy carbon cho máy chữ… Ở trại gặp được nhiều người cùng cảnh ngộ, mấy cô tiểu thư Hà thành, áo lụa bạc mầu lem luốc, “Như cánh hoa trong thời loạn ly”. Có hai anh thương binh, nguyên là thanh niên Tự Vệ Thành mỗi anh mất một chân, một anh mất chân phải, một anh mất chân trái, lội bộ từ Việt Bắc về đồng bằng. Đường thì xa, hai anh còn một trái lựu đạn bảo nhau cùng mở cho rồi đời, nhưng trái lựu đạn không nổ. Hai anh gài lại và đi tiếp.

Từ ngày có hai anh trại vui hẳn lên. Hai anh thường hay tụ họp chúng tôi bầy ra các trò chơi. Một anh có tài làm ra những câu nhạc “chế” hát mỉa, như câu “Hi sinh đời cho núi sông…” thành “Hi sinh đùi cho núi sông...”, câu “Sống tranh đấu mà không sờn gian khổ…” thành “Sống ăn sắn mà không thèm ăn phở, chết trong nhà mà không chết ở ngoài sân…”. Bọn cán bộ trại tức lắm mà không làm gì được anh.

Một hôm hai anh bảo chúng tôi mang rổ ra sông mang cá về. Ra đến nơi, một anh rút kíp trái lựu đạn, đã một lần hoãn mạng chết cho hai anh. Lúng túng thế nào vì chiếc nạng, anh trượt chân ngã và trái lựu đạn bị tung lên cao và lần này thì nó nổ, nhưng không ai bị thương tích.

Quân Pháp lại đánh đến, đốt phá tan tành trại, mẹ tôi nhân dịp này mang mấy đứa em tôi theo một số người trở về Hà nội. Tôi và bố tôi vì đi làm xa nên không thể về cùng. Sau đó mẹ tôi cho người ra đón tôi, và chính mẹ tôi tự mình ra đón bố tôi về.

Tôi mất bốn năm học, phải học tư tại một trường đạo lớn có tên là Dũng Lạc, cạnh nhà thờ lớn. Hàng ngày tôi lại được nghe tiếng chuông, hình như chuông nhà thờ rung mỗi giờ báo cho mọi biết mấy giờ trong ngày tùy theo số tiếng chuông. Đêm Giáng Sinh tôi đạp xe đến nhà thờ, đêm đông lạnh lẽo vắng người, tôi đứng yên lặng nghe tiếng nhạc ống, những bài thánh ca bằng tiếng La tinh và những hồi chuông rộn rã quyện lên không trung, thấy một điều gì linh thiêng khôn tả. Tôi đỗ xong bằng Tiểu Học và may mắn vào được trường Chu Văn An.

Hà nội những năm đó được bảo vệ khá an ninh, chiến tranh thì ở mãi núi rừng xa. Tôi và các bạn thường hay đạp xe lang thang trong thành phố và các vùng quê xa. Tôi có cảm tưởng như sống lại được cả một thời lãng mạn tiền chiến. Tôi đọc gần như hầu hết các tác phẩm của Tự lực Văn Đoàn, của các nhà văn cùng thời của một tiệm cho thuê sách ở góc chợ Đồng Xuân. Tôi đã chơi đàn và chép lại hàng trăm bài nhạc ướt át ủy mị như “Dư Âm”, Trăng Mờ Bên Suối”, “Về Bến Sông Tương” …mà sau này họ gọi là Nhạc Vàng, vào năm, sáu quyển dầy cộm. Một người bạn tôi, có công ngồi chép lại không biết bao nhiêu bài thơ mới. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải bỏ Hà Nội, bỏ những ngày vui theo một triệu người di cư vào Nam, để lại một thành phố trống rỗng. Riêng tôi, tôi rời Hà nội gần giống như bài “Nỗi Lòng” của nhạc sĩ Anh Bằng: “Tôi xa Hà Nội năm tôi mười tám khi vừa biết yêu…”. Tôi cũng có một cô hàng xóm, gặp nhau thường nói những chuyện bâng quơ. Cô vào Nam trước, gửi cho tôi một tấm hình và một lá thư hẹn tôi ở Saigon. Chúng tôi gặp lại nhau, nhưng mối tình học trò đó như bong bóng mùa mưa tan lúc nào không hay.

Vào Saigon, tôi cùng mọi người sống những năm mở đầu của thời Cộng Hòa, an bình, hưng thịnh và phấn khởi. Một người cha đi làm có thể nuôi một gia đình sung túc, bệnh viện miễn phí, giáo dục từ Tiểu học đến Đại học đều miễn phí, một số trường Đại học lại cấp học bổng cho sinh viên hàng tháng cho đến khi ra trường.  Tôi thi vào được Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, mỗi tháng được 2,000 đồng như lương một công chức. Trường tọa lạc cạnh Bộ Ngoại Giao trước Phủ Tổng Thống và ngay sau nhà Thờ Đức Bà chỉ cách một công viên. Với số tiền đó, không bao lâu tôi mua được một xe Vespa, cùng bạn bè sống đúng mốt như các thanh niên hồi đó. Nhắc lại để các bạn cùng nhớ, may áo Adam trước cửa Tòa Đô Chánh, mặc quần Chiến Lê Văn Duyệt, đi giầy Gia bên Khánh Hội và đồ bộ Tân Tân trên đường Tự Do… Hàng ngày sau buổi học, các bạn thường rủ nhau ra các quán trên đường Tự Do như La Pagode, Givral, Broda uống cà phê nhìn đường phố hay Pole Nord ở cuối đường cạnh Hotel Majestic để chơi Tilt. Thành thử một ngày có thể tôi đã lái xe qua nhà thờ đến hai, ba lần. Đêm Giáng Sinh, chúng tôi cùng hẹn nhau ở đó trước giờ đi “Bal” khiêu vũ. Tôi được nghe lại nhạc thánh ca và nhìn lên gác chuông vút trên cao. Giáng Sinh ở Saigon không như ở Hà Nội xưa, vui và sống động hơn, ban đêm trời mát, đông người vì không ai nghĩ đến mình có đạo hay không. 

Cuối năm 1961 tôi ra trường, tưởng rằng sẽ được kéo cái cuộc đời ở Saigon như các khóa trước, Tổng Thống Diệm đã thay đổi chính sách đưa nửa khóa của chúng tôi vào ngành Trung Ương Tỉnh Báo và nửa khoá còn lại gửi ra quân trường Đồng Đế theo học một khoá Chuẩn Úy Hiện Dịch trong đó co tôi. Mọi người cho đó là một lò luyện thép, tướng Đỗ Cao Trí, chỉ huy trưởng nói: “Một người lính bộ binh giỏi là một người đi bộ giỏi”. Thành thử chúng tôi đi bộ mút mùa, hàng tuần di hành 60 cây số theo tốc độ, vai đeo sac nặng chĩu và hai tay mang khẩu Garant nặng như cái cùm. Đèo Rù Rì, Núi “Cô Gái nằm”, những cánh rừng Diên Khánh đi đến mòn chân. Có những đêm không được nghỉ lại phải đi gác tại các trọng điểm trong vùng. Một lần toán gác của tôi ở phía biển cạnh khu xóm Ba Làng. Ba Làng được biết đến là cả làng này vượt biển lánh nạn Cộng sản bằng thuyền và mảng trôi vào Nam sau thời hạn di chuyển khi đất nước chia đôi. Tối đó chúng tôi lén vào xóm nhờ một bà nấu cháo gà và mua mấy chai bia ngồi nhậu với cánh và cổ gà.

Sau khi mãn khóa, tôi cầm sự vụ lệnh mới biết nhiệm sở của mình là đảo Phú Quốc. Khi tôi đến đó, tất cả các đường bộ đều bị cắt đứt, chỉ còn lại 5 ấp nằm sát ven biển, 4 ấp đã có hàng rào chiến lược. Di chuyển liên lạc đều phải dùng thuyền hay nhờ hải thuyền. Tối nào nằm trong quận cũng nghe súng bắn lẻ từ phía bên kia sông Dương Đông của du kích bắn sang, và hàng tràng súng của dân vệ bên này bắn lại. Nghe riết rồi thành quen, cứ sau hai hồi súng đó là mọi người có thể ngủ yên cho đến sáng. 

Không hiểu sao tôi đã ở lại đảo gần ba năm mà không xin đổi, thay vì các công chức bị đổi ra đó, họ tính từng ngày để trở lại đất liền. Có thể tôi đã lãng mạn hóa, đã huyền thoại hóa những ngày trên đảo. Tôi tưởng tượng như mình là một Gaugin trong các rừng dừa, ở đó có những chàng trai đánh trống bập bùng, những cô gái mình trần đang múa, cầm những vòng hoa đón khách lạ. Tưởng mình như một Gary Cooper trong phim “Retour au Paradis” hay Marlon Brando trong “Mutinity on Bounty” … Một lần trong những ngày bão biển, không biết làm gì tôi vào trong kho lục tìm được cuốn Địa Phương Chí. Tôi mải mê đọc, có những phần lịch sử của hòn đảo mà nhiều người chưa biết, bao nhiêu huyền thoại được viết lại. Nhất là có một đoạn nói về bà Kim Giao mang 50 con trâu ra đảo lánh nạn Tây Sơn, sau này bị thất bại, bà mất và những con trâu đó thành những con trâu rừng lang thang trên đảo. Tôi cố đi tìm đàn trâu đó tưởng như mình đang đi tìm một thiên đường lỡ dở. Tôi dò hỏi dân thì được biết đàn trâu còn lại hai con, năm trước một con bị bắn chết còn lại một con…

Một sự ngẫu nhiên, trong 5 ấp kể trên, có một ấp ở cuối đảo là An Thới lại là nơi định cư chính của dân vượt biển Ba Làng. Họ xây được một nhà thờ khá lớn và có hai linh mục. Ấp có một một trung đội dân vệ, trang bị vũ khí sơ sài, nhưng du kích cũng chưa bao giờ đến trêu trọc. Tôi cũng thường hay xuống đó và quen thân với vị linh mục trẻ có tên là Hoàng văn Cung và ông trưởng ấp Niềm. Thỉnh thoảng cha Cung lên Dương Đông làm lễ, tôi cũng đến dự, như thường lệ tôi vẫn dự các ngày lễ lớn tại chùa Phật Giáo, thánh thất Cao Đài hay Hòa Hảo…

Nơi làm lễ là một nhà thờ cổ nhỏ được xây từ thế kỷ trước, mái không còn nữa, chỉ còn trơ 4 bức tường gạch và sàn trơ mầu gạch cũ. Tôi theo mọi người đọc kinh, vẫn những bài kinh cũ mà tôi đã thuộc lòng. Lời kinh và tiếng giảng của cha lẫn trong gió biển. Tôi cũng còn nhớ hai ngôi mộ cổ của hai nhà truyền đạo được xây cũng từ thế kỷ trước có tên lạ hoắc tại gần Dinh Cậu, cạnh Ty Khí Tượng mà mỗi chiều khi tắm biển xong tôi vẫn ngồi nghỉ trên đó. 45 năm sau tôi trở lại Phú Quốc thì ngôi nhà thờ cổ hai ngôi mộ không còn nữa.

Trong thời gian ở đó, tôi đã đến các ấp nhiều lần để củng cố ấp, lập hương ước và thực hiện các chương trình của chính phủ. Tôi lại được giao cho viết dự thảo thành lập tỉnh Phú Quốc. Chuyến đến thăm ấp Hàm Ninh lần cuối, vì biển động tôi đã ở đó một tuần và bỗng nhiên tìm thấy một cái sọ trâu khô trắng nằm ỏ hàng rào, tôi ra bới lên và mang vào nhà hỏi thì họ nói con trâu này vừa bị Thiếu úy đồn trưởng bắn chết. Tôi vội chạy lên đồn thì lính cho biết Thiếu uý lần vừa rồi đi săn đã bị ngã gẫy xương và được đưa về bệnh viện tỉnh tuần trước rồi. Tôi trở lại chỗ sọ con trâu, ôm nó lên tưởng như thiên đường của mình đang đi tìm đã mất thật rồi.

Về quận, tôi nhận được sự vụ lệnh thuyên chuyển về tỉnh nhường chỗ cho người khác tiếp tục dự án thành tỉnh. Tỉnh trưởng an ủi tôi: “Anh nên về, ở đó lâu họ sẽ quên anh”.

Vốn  quen sống giữa trời cao biển rộng, chán ngán những ngày dài tù túng của một đời công chức tỉnh lị, tôi thường lấy cớ đi ra ngoài công tác. Có lần tôi theo một phái đoàn đi thăm khu định cư Cai Sắn của dân Công Giáo. Đây là một khu định cư khá lớn trong đồng bằng Cửu Long, dọc theo quốc lộ 4, nằm giữa Ngã Ba Lộ Tẻ phía Bắc và phi trường Rạch Sỏi phía Nam, gổm 8 kinh, kinh nào cũng có nhà thờ riêng, ruộng thẳng cánh cò bay. Trong các kinh còn có những con lạch nhỏ ngang dọc di chuyển bằng ghe thuyền rất thuận tiện.

Hôm đó phái đoàn đi thăm nhiều kinh, kinh cuối cùng là kinh số 8. Khi ghe cặp bến mọi người lên bờ, bỡ ngỡ không thấy dân ra đón như các kinh khác. Thì ra giáo dân ở kinh này đã rời dần về các vùng vui  và yên ổn hơn. Mọi người đi vào nhà thờ, gặp một ông bõ già và một lúc sau mới thấy một linh mục gầy còm khoác áo choàng ra đón. Trong lúc mọi người vây quanh linh mục hỏi han, tôi chợt nhận ra linh mục là một người rất quen và khi linh mục nhìn tôi, tôi cũng thấy có cảm tưởng như thế, nhưng chúng tôi còn e dè chưa có dịp nói chuyện. Lúc sau phái đoàn đem quà ra tặng và vội vã rời khỏi nhà thờ vì trời đã về chiều và vùng này đã có những tin bất an.  Tôi cố tình đi lùi lại gần linh mục và bắt chuyện, chúng tôi nhận ra nhau, thì ra khi vào Saigon, tôi học nhẩy một lớp, không dám ở lại Chu Văn An và phải sang học trường Hồ Ngọc Cẩn, một trường đạo ở Bùi Chu Phát Diệm dọn vào. Tôi còn nhớ rõ, hồi đó hắn nhỏ con, gầy gò, nhưng tính ương ngạnh nên hay bị các học trò khác gây gổ. Không hiểu vì một cớ gì tôi lại hay bênh vực hắn nên thành một người bạn và thường hay đi với nhau. Tôi đỗ Tú Tài 1 xong và trở lại trường Chu Văn An, sau đó tôi không gặp được hắn nữa. 

Chúng tôi định đứng nói chuyện lâu hơn, nhưng bị mấy người dưới ghe to tiếng gọi. Chúng tôi chia tay, tôi nghe thấy người bạn trong bộ áo choàng linh mục bên cạnh bình thản nói với tôi: “Nếu mày còn ở vùng này, nhớ đến thăm tao”. Tôi bỗng thấy cả một thời trung học quay trở lại, tôi rưng rưng ôm lấy hắn và buột miệng: “Cha ơi là Cha”. Lúc ghe đã xa bờ, tôi cố nhìn lại, thấy hắn trong chiếc áo choàng đen vẫn còn đứng như in hình trong bóng trời chiều cho đến khi chiếc ghe rẽ quặt sang một hướng khác.

Tôi đã không làm tròn lời hẹn của người bạn, vì chỉ mấy tuần sau tôi nhận được giấy động viên và phải rời Rạch Giá về Saigon trình diện nhập ngũ… 

*

Hôm nay trong mua ngày Giáng Sinh, vùng Tây Bắc mấy tuần nay mưa lạnh rơi sụt sùi, đang mong ngày có tuyết, ngồi bên lò sưởi nhớ lại những tiếng chuông xưa, những ngôi tháp nhà thờ cổ, những làng đạo mà mình đã đi qua và những mảnh vụn của cuộc đời cũng theo đó mà cuốn về. Lòng thấy nao nao, những dấu vết ngày xưa chắc đã bị xóa nhòa từ lâu, nay chỉ còn trên mấy trang giấy. . .

Nguyễn Công Khanh DS6

 

 


Carter, Trump không chung lối đạo
Jimmy Carter embodied what Trump has never been able to grasp about Christianity
Guthrie Graves-Fitzsimmons

Trong thời gian tranh cử tổng thống 1976, New York Times đã đăng lớn ở trang nhất bài nói về đức tin Baptist của Jimmy Carter. Bài có đoạn như sau. Không có một thắc mắc nhỏ nào, không có một câu hỏi nhỏ nào hoài nghi thách thức sự trung tín tinh thần, sự chân thành lý tưởng của ông Carter; tuy rằng dân chúng lo âu bàn tán: có chăng một vị tổng thống mang tư tưởng sâu đậm Phúc Âm sẽ dùng quyền lực để áp đặt đức tin của mình hay vi phạm nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và chính quyền. 
Carter - vừa từ trần chủ nhật Dec 29 tại thị xã Plains, tiểu bang Georgia ở tuổi 100 - đã thắng cử, và sau 4 năm ở White House đã để mấy chục năm đời mình để xúc tiến nhân quyền khắp thế giới, xây cất nhà ở cho đồng loại qua chương trình Habitat for Humanity. Ông dạy (giáo lý) ngày chủ nhật, trước khi, trong khi, sau khi làm tổng thống. Dù nghĩ gì về sự nghiệp chính trị của ông, không ai thách thức, hoài nghi chất vấn về sự trung tín tinh thần và lương tâm của Jimmy Carter. Ông đã theo Jesus với tất cả lòng thành và đức tin.

Thì ra, mối lo âu nêu ở đầu bài đã được thay thế bằng sự kiện: cái ông tổng thống ngoan đạo Christian nhất trong lịch sử chính trị hiện đại là người bảo vệ mạnh mẽ nhất sự tách biệt giữa tôn giáo và chính quyền quốc gia. Carter đã làm gương cho một tin đồ Christian làm chính trị mà chống hết mình sự hình thành nền thần quyền và chủ trương quốc gia Christian quá khích.
Bài báo nầy của NYT viết thêm: Tín hữu Baptist từ xưa đến nay đứng hàng đầu trong cuộc đấu tranh duy trì bức tường chia cách giữa giáo hội và nhà nước. Tiểu sử và thành tích của ứng cử viên nầy không có dấu vết gì làm căn bản cho mọi sự chống đối.

Với tư cách tổng thống, Carter củng cố vững chắc biên giới giữa tôn giáo và chính phủ. Ông phản đối việc ép buộc học sinh cầu nguyện trong trường công lập. Ông hiểu rõ sự khác biệt giữa nhiệm vụ của tổng thống và trách vụ của một giáo dân, ông đã hủy bỏ việc mời các mục sư vào White House làm lễ. Thay vào đó, ông cùng gia đình đi nhà thờ Baptist gần White House.

Jimmy & Rosalynn Carter
Carter thông hiểu lịch sử tôn giáo và chính trị của HK. Ông biết rằng tự do tôn giáo được bảo vệ bằng cách không cho phép giúp đỡ phát triển tôn giáo cũng như không được thanh trừng tôn giáo. Bài diễn văn ông đọc tại đại hội Baptist 1978 có đoạn:

Sự phân biệt đã được qui định theo luật pháp quốc gia. Dẫu vậy, đối với một người có tôn giáo, không có gì sai trái khi đem hai thực thế ấy ghép vào nhau, bởi lẽ chúng ta không thể tách các tin tưởng tôn giáo khỏi công vụ. Nhưng đồng thời trong khi giữ các chức vụ công quyền, chúng ta không được phép áp đặt đức tin riêng lên trên những kẻ khác.

Carter phản đối những người Christian đã vũ khí hóa đức tin vào các mục đích chính trị riêng tư. Năm 1996 ông viết: Trong hai thập niên qua, những nguyên tắc nầy (phân biệt tôn giáo và chính quyền) đã bị vi phạm bởi giới TCG cốt cựu (Christian fundamentalists), thường giúp họ thành công. Dưới nhãn hiệu Liên Minh TCG, nhóm nầy đã liên minh với khối bảo thủ trong đảng Cộng Hòa và tạo thành một lực lượng chính trị năng động và thành công trong một loạt bầu cử.

Thật vậy, sự sáp nhập các khối hữu khuynh tạo cho đảng CH nhiều sức mạnh mà cao điểm là thành công của Donald Trump 2016 và 2024.
Trong kỳ vận động tranh cử, Carter được NYT nói thay rằng ông không có mặc cảm làm vị cứu tinh. Ông nói: Tôi không nghĩ God sẽ bằng mọi giá làm cho tôi thành tổng thống. Tôi không nói xin God làm tôi thắng cử; tôi chỉ xin God giúp tôi làm việc đúng, đi vào con đường chánh trực.

Trong lúc ấy Donald Tump mang đầy mặc cảm một vị cứu tinh. Ông nói việc ông không chết khi bị ám sát là bằng chứng God muốn ông làm tổng thống.

Carter hứa sẽ tái lập lòng tin của dân chúng đới với chính phủ, ông hứa sẽ không nói dối với hữu ý, tuy ông có thể lầm. Nhưng Washington Post nói rằng trong 4 năm đầu, Trump đã có 30.573 lần nói không đúng.

Sự khác biệt trội yếu nhất giữa Carter và Trump về phương diện sống đời Christian là Carter vào chính quyền không để làm giàu. Rời White House, Carter trở về ngôi nhà đã cùng vợ xây cất năm 1961. Là người sùng đạo hơn ai hết, Carter không lợi dụng quyền lực áp đặt tin tưởng tôn giáo của mình trên đầu kẻ khác. Không như Trump dùng tôn giáo vào mục đích chính trị cá nhân.
Carter không buôn bán Bible đóng bìa vàng, ông chỉ dạy Bible vào ngày chủ nhật, trước, trong khi, sau khi làm tổng thống. Carter là gương lành cho mọi tính hữu Christian.







Sunday, December 29, 2024


HOA KỲ KHÔNG ĐIỀU BINH ĐẾN SYRIA
Tôn Thất Tuệ
Ngày Dec 24, 2024, Web Mậu Thân đưa tin quân đội HK đã vào chiếm các căn cứ quân sự của Nga khi Nga dọn đi để trống; bản tin không ghi xuất xứ. Bản tin rất nổi với nhiều bức ảnh, nhưng đều là những bức ảnh cũ với ghi chú thời sự hiện giờ.
Lối trình bày xen kẻ không thể phân biệt là bài hay ghi chú caption. Nhưng dẫu sao vẫn là các hình ảnh cũ liên quan đến Syria. Ngoại trừ hình màn ảnh của một video từ X, đề ngày Dec 24: ghi rõ tiếng Anh: The US Army is returning the Kobani base.
Nhưng caption viết tiếp không rõ làm như giải thích lính Nga đến chiếm căn cứ năm 2019. Video 20 giây chỉ chiếu xe nhà binh ngoài đường phố chen với xe du lịch, có nghĩa không phải là chuyển quân nhân và quân cụ dù của Nga hay của Mỹ xưa hay nay.
Tin Lục Quân HK vào chiếm các căn cứ cũ Nga để lại không phải là chuyện đùa.
Chúng tôi đã search các tin tức liên hệ. Không biết tin tức tình báo và tối mật thì sao. Cứ như tin hạn hẹp lui tới AP, CNN, Fox News thì Nga chưa di chuyển hết mọi thứ ra khỏi hai căn cứ không quân và hải quân.
Ngay từ khi phiến quân HTS vây thành phố Aleppo, Nga đã cho các tàu chiến ra khơi neo cách bờ 15 km. Nga cho biết các căn cứ nầy đặt trong tình trạng cẩn mật nhưng không có đe dọa từ HTS. Nga tiếp tục dùng tàu thủy vận tải mà tàu xấu quá hai chiếc chìm.
Sự di chuyển vật dụng máy móc trang bị là có thật, căn cứ vào tình báo và không ảnh nhưng ít ai nói rõ ý định của Nga.
Nga đã thuê từ Assad 49 năm có thể tái tục. Nay HTS mới vô có thể dựa vào nguyên tắc liên tục quốc gia mà cho Nga tiếp tục sử dụng, cũng đủ để giữ thể diện nếu muốn. Hoặc giả tuyên bố Assad không có quyền và mời Nga ra đi.
Theo ý riêng, Nga sẽ tìm mọi cách để ở lại, nhất là căn cứ hải quân. Trong vùng nước ấm, Nga chỉ có căn cứ Crimea ở Hắc Hải nhưng Crimea cách Địa Trung Hải phải qua eo biển Bosphoros với một số giới hạn quốc tế qui định và giao cho Turkey thi hành. Crimea vô cùng quan trọng trong thời Liên Xô. Trong thời hậu Liên Xô Nga mới có căn cứ hải quân ở Syria nằm ngay Địa Trung Hải; thật ra Nga còn có căn cứ hải quân ở Libya. Khác trường hợp Syria có khế ước thuê, Nga chỉ có hai căn cứ "de facto'' ở Banghazi và Tobruk thuộc quyền của một lãnh chúa, và chưa có khế ước chính thức với Libya.
Có thể suy diễn ngược lai, Nga sẽ bỏ Syria và sẽ hợp thức hóa căn cứ hải quân Libya, cũng không xa Syria bao nhiêu. Từ Syria đi hết bờ biển Ai Cập là đến Tobrub ở ngay biên giới. Hiện nay Nga đã chuyển quân cụ từ Syria đến Libya, làm cho Ý và Hy Lạp lo ngại. Căn cứ Libya không xa chỉ cách hai nước nầy 500 miles. Căn cứ Libya có nhiều lợi điểm chiến lược hơn; ngó ra Địa Trung Hải, ngó xuống Phi Châu, một lục địa mà Nga có canh bac lớn nhiều tẩy (high stake). Libya cung cấp và huấn luyện lính đánh thuê cho Wagner ở Nga.
Chúng tôi chỉ nói theo tin tức thu hẹp của người bình thường, Nga chưa rút khỏi hai căn cứ ở Syria; một khi hai nơi nầy trống mà Mỹ nhảy vô chiếm là chuyện thường.
Lính cũ của Assad bỏ đồn trại trống thì quân Do Thái chiếm ngay cũng như vượt biên giới chiếm cao nguyên Golan.
Syria coi bộ vườn không nhà trống. DT đã có 400 phi vụ ngay khi Assad ra đi, triệt hạ các cơ sở quân sự nhất là các xưởng sản xuất vũ khí hóa học. Oanh tạc mãnh liệt làm cho địa chấn kế Richter nhảy lên 3.5. DT nói mục đích không để những thứ độc hại nguy hiểm ấy vào tay quân khủng bố. Ai là quân khủng bố? Turkey đã nuôi dưỡng quân đội chiếm đất Syria rồi sẽ sáp nhập như kiểu Nga ở Donbas, Ukraine.
DT còn làm vậy, huống chi HK không dám chiếm hai căn cứ cũ của Nga hay sao.
Ngay cả Biden cũng không biết chắc có bao nhiêu lính Mỹ trên đất Syria, ông nói có lẽ nhiều hơn con số chính thức là 900, đóng trong vùng tự do trong ảnh hưởng của người Kurd.
Bộ ngoại giao Mỹ chính thức xác nhận Mỹ đã tiếp sức cho HTS chiến thắng trở thành chính quyền mới; do đó rất có thể HTS sẽ không nói năng gì khi Lục Quân sẽ vào các căn cứ cũ của Nga, nếu Nga thực sự rời bỏ vì bất cứ lý do nào.

=======================================================

Đà Lạt, khu trung bình xưa
====================================

Ở MỸ KIẾN ĂN CÁ, CÁ ĂN KIẾN - Ở XỨ VIỆT CỘNG CÁ CHỈ ĂN CÁ - KHÔNG THÈM ĂN KIẾN./-Mt68
______________
Số phận chênh vênh của Nguyễn Xuân Phúc nằm trong tay TBT Tô Lâm. 

Số phận chênh vênh của Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước, và một số lãnh đạo chóp bu của Bộ Chính Trị ngã ngựa gần đây hiện nằm trong tay Tổng Bí Thư Tô Lâm, một “đồng chí” của họ.

Ông Tô Lâm, ngay trước khi ngồi lên ghế tổng bí thư hồi đầu Tháng Tám vừa qua, đã sử dụng quyền năng công an như một thứ vũ khí để đánh te tua các đối thủ tiềm năng của ông ta trong bộ chính trị. Từ giữa năm 2022 đến Tháng Năm năm nay, tám ủy viên Bộ Chính Trị trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội đã bị cưa ghế, mở rộng đường cho Tô Lâm làm trùm đảng CSVN.

Dịp may cho ông ta không gì may hơn nhằm đúng lúc ông tổng bí thư già nua bệnh hoạn Nguyễn Phú Trọng qua đời, có thể trùng hợp, nhưng cũng có thể dự đoán trước cái chết cận kề nên kẻ cơ hội đã sắp đặt những mưu tính thâm hiểm.

Căn cứ trên các tài liệu được cung cấp, Bộ Chính Trị họp và “kỷ luật” Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và vài người nữa. Tuy có những tội tham nhũng ăn ngập đầu ngập mặt nhưng thiên hạ không ai được cho biết, coi như một cách “các đồng chí chưa bị lộ” nương tay cho đồng đảng phạm tội.

Bộ Chính Trị “kỷ luật những người nêu trên căn cứ theo các ‘đề nghị’ của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, cơ chế xưa nay làm nhiệm vụ giám sát, chống tham nhũng của đảng ở chóp bu. Có bốn mức độ kỷ luật từ nhẹ tới nặng là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ đối với cá nhân đảng viên. Còn đối với tổ chức đảng thì khiển trách, cảnh cáo và giải tán.


Hồi Tháng Mười Một, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đã đề nghị cảnh cáo Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ sau khi ông ta đã “xin thôi chức” hồi Tháng Tư. Cũng cái ủy ban này đã không đề nghị “kỷ luật” Võ Văn Thưởng sau khi ông ta “xin thôi chức” chủ tịch nước hồi Tháng Ba trước đó. Lý do nêu ra là vì ông Thưởng đang bệnh nặng. Theo ông Abuza, Thưởng bị ung thư phổi tới thời kỳ thứ ba nhưng bị cấm xuất ngoại để được điều trị tốt hơn.

Gây hậu quả nghiêm trọng

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thấy Vương Đình Huệ và Bộ Trưởng Giao Thông Nguyễn Văn Thể vi phạm “những điều đảng viên không được làm” khi thi hành công vụ về chống tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tin của đảng. Cái ủy ban kiểm tra trên tiếp tục điều tra nên ngày 13 Tháng Mười Hai, Bộ Chính Trị đã phạt cảnh cáo tới hai “tứ trụ” đã bị mất ghế là cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, và cựu Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình.

Nguyễn Xuân Phúc chỉ thấy bị nói vi phạm những điều đảng viên không được làm khi thi hành công vụ “đặc biệt trong lãnh vực chống tham nhũng,” nhưng chi tiết thì không được loan báo.

Thường Trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai thì bị cáo buộc “vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước.”

Theo ông Abuza, gia đình bà Mai có rất nhiều lợi ích trong lãnh vực y tế, nhất là giai đoạn cả nước điêu đứng vì đại dịch COVID-19 năm 2021.

Đó mới chỉ là mặt đảng “kỷ luật.” Họ sẽ còn có thể đối diện với các phiên tòa hay không, hiện không ai biết vì mọi chuyện còn tùy thuộc những kẻ đương quyền “ở trên.” Từ trước tới nay, người ta hiếm thấy ủy viên Bộ Chính Trị CSVN bị bỏ tù. Tuy nhiên, năm 2021, Ủy Viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, đã bị kết án tù.

Dựa theo tài liệu ông có được, Abuza cho hay ông Nguyễn Xuân Phúc bị điều tra liên quan đến dự án xây dựng khu du lịch sinh thái của tập đoàn Đại Ninh đầu tư ở Lâm Đồng. Cả ông Phúc và Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh bị điều tra qua những lời khai của Mai Tiến Dũng, bộ trưởng chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ.

Báo chí tại Việt Nam từng hé lộ lời khai của ông Mai Tiến Dũng là ông đã giúp cứu sống cho dự án kể trên của đại gia Nguyễn Cao Trí theo lời yêu cầu của “ở trên.” Kẻ ngồi trên ông Mai Tiến Dũng lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc nghe nói được “cảm ơn” tới $3 triệu.

Dự án xây dựng biệt thự sinh thái của tập đoàn Đại Ninh ở Lâm Đồng không những làm một số quan chức đầu tỉnh này mất ghế và vào tù. Nhưng vụ án lại còn được mở rộng vì liên quan đến cả bà Trương Mỹ Lan, người cầm đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang nằm trong tù với bản án tử hình.

Theo tài liệu vụ án, bà Lan mua lại 58% cổ phần của dự án Đại Ninh. Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc muốn “nuốt không” số tiền đó của bà Lan.

Có tin nói bà Trương Mỹ Lan đã “cúng” cho Nguyễn Xuân Phúc và vợ, bà Trần Thị Nguyệt Thu, số tiền rất lớn. Con gái của ông Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang cũng đang bị điều tra về tội giúp đỡ cho cháu của bà Trương Mỹ Lan là Trương Khánh Hoàng (lúc làm quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB) rửa tiền qua ngả Hồng Kông.

Nhìn qua những chi tiết tóm tắt như vậy, chằng chịt giữa quyền lực và các sân sau kinh doanh thế lực của các quan chức cầm đầu chế độ, người ta thấy họ không phải chỉ đầu đá nhau tranh ghế ngồi chính trị, mà còn là những phe cánh tranh ăn qua các dự án đầu tư địa ốc, tài chính ngân hàng.

Theo Abuza, gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc kiểm soát tập đoàn Trung Nam vốn có những lợi ích đối chọi trực tiếp với tập đoàn Xuân Cầu hiện do em trai Tô Lâm là Tô Dũng lèo lái. Khi nhìn như vậy, người ta thấy tương lai của cựu chủ tịch nước có thoát khỏi tù tội hay không, nằm trong tay đối thủ.

Monday, 30 December 2024

KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ LÀ AI? NHƯNG NỘI DUNG LẠI LEO NGƯỢC VỚI MỘT NGƯỜI MÀ BAO NĂM QUA NHIỀU LẦN CÔNG KHAI NẮM VÁI VC RA MẶT- THÍCH CỠI BÒ VÀNG PHẢN BỘI LẬP TRƯỜNG TỴ NẠN- ĂN CƠM MỸ ƯỚC MƠ TỪ THIỆN VC- XÓA BỎ HẬN THÙ NAM, BẮC ... NAY TOAN TÍNH TẮT ĐÈN CHƠI "ORAL HISTORY XỎ LÁ" KIỂU KHÁC CHĂNG??? HAY TỰ PHÚNG ĐIẾU ĐỂ PHI TANG QUÁ KHỨ TỒI?!!! ./-Mt68

*Chú thích: [Phi tang là hành vi của người vi phạm pháp luật thủ tiêu tang vật nhằm tránh nguy cơ bị phát giác, kẻ thực hiện hành vi phạm pháp nhận thức được nguy cơ bị phát giác và những tang vật là những chứng cứ không thể chối cãi được nên phải tìm cách làm cho các tang vật này mất đi để chúng không rơi vào tay cơ quan có thẩm quyền...]

____________________

Ly Hương, Sự Chọn Lựa Nghiệt Ngã

"Xã hội càng bất ổn, lòng người càng bất an"

Cuối cùng cũng đến ngày em gái út cùng chồng và con sang Mỹ định cư. Thế là lại thêm một gia đình người thân nữa của tôi rời bỏ đất nước này.

43 tuổi, em đang có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp nhà nước với mức thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng. Hai vợ chồng có biệt thự, xe hơi và chồng còn sở hữu một cơ ngơi làm ăn riêng, tuy nhỏ nhưng cũng đáng để cho nhiều người phải mơ ước. Vậy mà điều gì đã khiến các em bỏ hết mọi thứ và dắt díu ba đứa con nhỏ dại từ giã quê hương để bắt đầu làm lại cuộc sống nơi xứ người cách đây nửa vòng trái đất? Câu trả lời nghe vẫn quen thuộc như nhiều lần tôi đã từng nghe: “Vì tương lai con cái!”.

Vâng! Đó là lý do mà rất nhiều người Việt trong dòng chảy nhập cư nước ngoài những năm gần đây thường nêu lên để giải thích cho việc ra đi của mình. Thật chua chát khi hơn 40 năm sau ngày 30-4-1975, ký ức “thuyền nhân” lại trở về dưới một dạng thức khác. Lần này, các “thuyền nhân” ra đi không phải trong tâm thế trốn chạy hoảng loạn, vội vã mà là được cân nhắc, chuẩn bị cẩn thận. Không phải trên những chiếc thuyền lênh đênh đầy bất trắc mà là trên những chuyến bay tiện nghi, an toàn. Không phải lén lút, vô định mà là công khai và được chuẩn bị sẵn mọi thứ cho đến khi cầm visa trong tay mới lên đường. Các công ty tư vấn nhập cư dạo này nhan nhản khắp nơi với những chương trình mời gọi đi định cư châu Âu, Mỹ, Canada, Úc…

Giờ gặp nhau, người ta hỏi thăm đã có PR (permanent resident) của nước nọ nước kia chưa, như một điều bình thường! Người có tài tìm đường đi theo dạng skill worker hoặc doanh nhân khởi nghiệp. Người có tiền thì bỏ tiền ra mua quốc tịch hoặc “thẻ xanh” cho nhanh. Người ít cả tiền và tài thì hy vọng kiếm được một suất đi lao động nước ngoài rồi tìm đường ở lại bằng đủ cách. Lớp trẻ đi du học hầu hết cũng không muốn trở về. Năm 2014, báo chí thông tin có 12/13 quán quân của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” không trở về nước sau khi kết thúc thời gian du học ở Úc với học bổng toàn phần cho người chiến thắng chung cuộc. Con số đó đến nay chắc đã tăng thêm sau bốn năm.

Tháng 7-2017, Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ công bố báo cáo hằng năm cho thấy Việt Nam đứng trong top 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ. Trả lời BBC, tổ chức này cho biết chỉ trong thời gian từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỷ USD. Đó là mới tính số tiền chuyển đi để mua nhà tại Mỹ chứ chưa tính ở các nước khác và tất nhiên, đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng! Đất nước như một bao gạo bị thủng để trí lực, tài lực cứ chảy dần ra nước ngoài cho đến khi rỗng ruột. Quê hương chôn rau cắt rốn ở đây mà dường như chỉ là chốn dừng chân tạm bợ với rất nhiều người Việt bây giờ…

Làm sao có thể trách em tôi cũng như hàng triệu người dân khác đã và đang tính bỏ nước ra đi? Bởi cái lý do “vì tương lai con cái” nghe nhẹ bâng vậy mà trĩu nặng quá chừng! Sự lo toan và hy sinh vô bờ cho con cái vốn là nét văn hoá đặc trưng của người Việt. Những bậc cha mẹ thuộc nhiều thế hệ đã trải qua các cuộc chiến tranh trên đất nước nhỏ bé này, càng khổ cực nhiều ở đời mình lại càng thấm thía sâu sắc ước mơ về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho đời con cháu. Nhưng nỗi lo bây giờ không còn là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày cho phần “con”, như trong thời kỳ phải thắt lưng buộc bụng vì chiến tranh và sự mông muội. Nỗi lo bây giờ là về chất lượng cuộc sống cho nhu cầu của phần “người”. Có thể nào sống an yên khi môi trường bị phá hoại tàn khốc, tài nguyên đất nước bị khai thác tới cạn kiệt, thực phẩm bẩn tràn lan khắp nơi và tham nhũng thì như ổ dịch bệnh hoành hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài? Có thể nào sống hạnh phúc khi nền giáo dục và y tế ngày càng xuống cấp, các phúc lợi xã hội không chỉ kém chất lượng mà còn tiếp tục giảm sút, các giá trị văn hoá – đạo đức bị tha hoá và đảo lộn?…

Bây giờ, bước ra đường là thấy lo: Lo nạn cướp giật, móc túi; lo tai nạn giao thông; lo ăn uống bị ngộ độc thực phẩm; lo hít khói bụi bị ung thư; lo bọn trẻ bị dụ dỗ sa vào ma túy hoặc bị xâm hại, bắt cóc… Cứ thế mà ngút ngàn triền miên lo. Thà chỉ phải lo cơm áo như ngày xưa còn dễ hơn bội phần! Xã hội càng bất ổn, lòng người càng bất an. Làm sao có thể yên tâm để con cái lớn lên trong một môi trường sống như vậy? Chưa kể, những lời đồn đoán về một tương lai xám xịt của đất nước gắn với những thỏa thuận của Việt Nam và Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô năm 1990 cũng là một trong những nguyên nhân gây hoang mang khiến cho nhiều người phải tính đường tháo chạy trước. 28 năm qua, Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam vẫn giữ bí mật, nhất quyết không công khai những nội dung đã ký kết với Đảng cộng sản và Nhà nước Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô. Vì thế, những đồn đãi càng ngày càng lan rộng, bất chấp mọi nỗ lực trấn an dân chúng của chính quyền. Và dù đã bước sang thế kỷ 21, thế nhưng nhà nước Việt Nam vẫn chủ trương quản lý, định hướng về tư tưởng và bưng bít thông tin không khác gì ở trong thế kỷ trước.

Hôm biết tin Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng, một người quen của tôi là tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính từng hăm hở từ Mỹ trở về nước cách đây 10 năm ngậm ngùi chia sẻ: “Em đã hoàn tất thủ tục cho cả gia đình trở lại Mỹ cách đây mấy tháng, nhưng vẫn còn cố nấn ná… Giờ thì phải ra đi thôi chị ạ, không thể để bọn trẻ lớn lên trong bầu không khí ngày càng ngột ngạt thế này…”. Bao nhiêu người trẻ có tri thức và nặng tình với quê hương đã “vội vã trở về, vội vã ra đi” như thế?

***

Hồi đi thăm Israel, tôi thường đứng lặng thật lâu trước hình ảnh những con tàu hồi hương hiện diện khắp mọi nơi, như một niềm kiêu hãnh trong lịch sử lập quốc của đất nước này. Đó là những chuyến tàu từ châu Âu, châu Mỹ… đưa hàng triệu người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới trở về xây dựng quê hương sau khi Israel chính thức được thành lập vào năm 1948. Những gương mặt người Do Thái hồi hương khi ấy còn vương nét nhọc nhằn sau Thế chiến, nhưng vẫn bừng sáng niềm hy vọng vào tương lai và ý chí quyết tâm kiến thiết quốc gia. 70 năm sau khi lập quốc, ngày nay Israel đã trở thành một trong số các quốc gia phát triển hàng đầu và là nền kinh tế lớn thứ 34 thế giới (tính theo GDP danh nghĩa năm 2016). Những chuyến tàu hồi hương ngày đó đã mang về cho quốc gia này vốn liếng quý nhất là những con người tinh hoa để xây dựng thành công một đất nước đã từng không có tên trên bản đồ thế giới.

Còn chúng ta? Sau 73 năm thành lập và thống nhất đất nước (dài hơn thời gian lập quốc của Israel), những chuyến tàu (cả tàu thuỷ và tàu bay) sao lại chỉ mang dân ta ra đi mà không có trở về? Lịch sử dân tộc Việt Nam dường như gắn liền với các cuộc di dân, nhưng chua xót hơn là cho tới tận bây giờ, những cuộc di dân ra nước ngoài vẫn chưa biết bao giờ mới dừng lại? Bao câu hỏi cứ quay quắt trong tôi khi nghĩ đến em gái. Ngoài kia, trời Sài Gòn vẫn vần vũ mưa. Tiếng hát Thái Thanh vọng từ nhà ai đó nghe nức nở: “Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi…”.

Và trong tôi, không hiểu sao cứ thấp thoáng khôn nguôi hình ảnh những con tàu hồi hương về Israel cùng những con tàu ly hương rời Việt Nam

(Nguyễn Thị Oanh
Share Lại Hoài Niệm T.TT)

 Tin liên quan VC LAO ĐỘNG THEO KIỂU MỌI RỢ CỦA KU HỒ./-Mt68

 MỘT CHÚT MƯA CALI ĐỂ TƯỞNG NHỚ PHẠM ĐỨC THẠNH ĐS17./-Mt68

Thưa quý anh chị,

Năm 2009 , bạn Phạm Đức thạnh của chúng ta có post lên Diễn Đàn Một Nhóm Cựu Sinh Viên QGHC (do anh làm chủ biên website này), một vài bài viết về cảm nghĩ chân thật trong cuộc sống cũng như ghi lại phóng sự các nơi mà anh đã đi du lịch qua. 
Xin gửi quý anh bài viết về cơn mưa Cali do anh Thanh viết vào tháng 9-2009 và có đăng vào  báo Việt Herald vào thời điểm đó.
NPH 

- "Mưa" - Bài viết ngắn nhưng thật ngậm ngùi (như nhận xét của anh Trần Văn Lương, CH8):




                    

Mưa ở Cali. thật hiếm hoi, vào mùa hè mọi người mong đợi có vài trận mưa lớn đổ xuống để các hồ chứa có thêm trữ lượng nước đủ dùng trong năm, và cây cỏ hoa lá cũng có dịp trở lại xanh tươi...Tuy hạn hán, nhưng Cali cũng có những ngày mưa, nhưng mưa ở đây không giống mưa ở Sài gòn, chỉ trút nước ào xuống rồi tạnh hẳn, đôi khi những trận mưa nầy cũng kéo dài liên tiếp đôi ba ngày, khi ấy đường xá bắt đầu ngập nước, gây nhiều bất tiện. Những lúc đó tôi cứ muốn ở trong nhà, đóng kín cửa, lên giường cuộn mình trong chăn, để thưởng thức cái không khí mát dịu, dễ chịu của vài cơn mưa đầu mùa mang đến.

 

Nhìn mưa ở đây tôi càng nhớ những cơn mưa Sài gòn hơn, mặc dù mưa ở Cali không giống như mưa ở Sài gòn. Tôi nhớ cứ bắt đầu tháng năm trở đi kéo dài cho đến tháng tám âm lịch Sài gòn thường có những trận mưa nặng hột kéo dài, những cơn mưa bất chợt đến, ào ào như xối nước, rồi bất chợt vội vàng ra đi,  sáng sớm mưa, tối cũng mưa, những dòng nước dăng dăng trên mái phố, bay xiên xiên mù trời đất, có những cơn mưa dai dẳng không biết tạnh, ngỡ như trên bầu trời có bao nhiêu nước cố trút xuống thành phố đông dân và chật hẹp nầy một lần. Tuổi trẻ của tôi gắn chặt với Sài gòn, nên phần lớn kỷ niệm của tôi cũng gắn theo chiều dài những cơn mưa, Mỗi góc phố đi qua còn đó dấu tích thân quen.

 

Những hôm mới mưa xong, không khí thật trong lành, ngoài đường những cặp tình nhân, sau buổi học thường chở nhau đi quanh đường phố chật ních đủ các loại xe cộ để họ cùng nhau cảm nhận thành phố Sài gòn dễ thương và thật đẹp. Từ cổng đại học luật khoa, gần công trường Duy Tân ngang qua nhà thờ Đức Bà đổ xe xuống đường Tự Do rẽ phải vào Lê Thánh Tôn , rồi đi vào  những quán ăn trong hẻm của đường  Pasteur . Từng cặp trai gái trong quán ngồi châu đầu hay kề vai vào nhau, tìm một chút ấm và để thấy rằng nỗi buồn vui, bất hạnh hay hạnh phúc của từng đời người cũng giống như cơn mưa, rồi sẽ tạnh để đón nắng của hạnh phúc.

 

Mưa đến rồi bất chợt đi để lại trong lòng người nhiều tiếc nuối. Nhớ những lúc mưa như giận hờn ai, lúc nặng lúc nhẹ, mưa dầm dề từ sáng đến khuya, từ ngày này qua ngày khác, đôi khi mưa liên tục cả tháng. Có người nói: “mưa cho thối đất” . Mưa thấm đẫm mọi cảnh vật, làm bầu trời u ám, mưa thấm cả vào lòng người một cảm giác buồn khó tả, lúc đó thành phố đã buồn càng buồn hơn...Để rồi khi trời quang mây tạnh trở lại, cả thành phố như bừng tĩnh , cảnh vật vui tươi hơn , người người đổ xô ra đường, đi dạo hóng nắng, đi làm, người nông dân ra vườn, chim chóc cũng hót líu lo như mừng vui trước những ngày mới đang đến. Mọi thứ sau cơn mưa như bừng sáng lên…Đường phố cũng mát mẻ và đỡ ngột ngạt hơn.

 

Nhớ những cơn mưa xuân nhè nhẹ, những sợi mưa lất phất bay báo hiệu những ngày xuân sắp tới, mưa cho cành non đâm chồi nẩy lộc. Con chim đã bay khỏi tổ, ung dung đứng cất cao tiếng hót trên cành, sắp tung cánh vươn bay xa và lên cao trong khung trời ban mai mở rộng, nhưng con chim quý kia nó có biết đâu rằng, có một ngày mai, mây đen lại kéo về, cơn bão dữ qua đây, cơn mưa kéo về từ rừng núi cao nguyên . mang theo gió rét căm hờn , làm đổ nát , tàn lụn những mầm sống tươi đẹp và đầy triển vọng hôm qua, và sáng hôm nay, con chim đã hắt hiu buồn, đôi cánh rũ, nó không còn đủ sức để hót lên tiếng hót trong lành như trước ngày mưa bão.

 

Ngõ vắng, trong xóm nghèo đêm nay, dưới ánh đèn vàng hiu hắt của đêm mưa, những hạt mưa xuyên qua phố đêm đan thành mạng lưới giăng kín phố buồn.Trong chiếc áo mưa tả tơi, bóng người còm lưng đẩy chiếc xe phở rao bán cho khách lữ hành, người bán hàng rong dẫn chiếc xe đạp thồ vội vã trở về nhà … khi thành phố đã ngủ yên, có những người vẫn còn đang vật lộn với cuộc sống đói nghèo.

 

Dòng đời trôi xa , từng mùa mưa đi qua, ký ức cơn mưa Sài gòn và nỗi buâng khuâng của những ngày mưa Cali, hình ảnh và tác phẩm “MƯA” đã làm tôi cảm nhận Tình Yêu Quê Hương cũng như Yêu trong cuộc tình, đều giống như những cơn mưa, nhẹ nhàng lắm, nhưng cứ dai dẳng rả rích hoài. Những gì dành cho nhau không thể nào quên. Cho dù năm tháng đi qua, những kỷ niệm ấy vẫn nhớ hoài, như nhớ về những cơn mưa thoáng qua trong đời …

 

Phạm Đức Thạnh / VIỆT HERALD

Cali., Tháng 8-06-2009