NÓN CỐI VÀ TƯƠNG LAI CỘNG ĐỒNG.
“Tôi đang viết tới đây thì vụ kết nghĩa huynh đệ giữa hai thành phố Riverside và Cần Thơ bùng ra. Phản ứng dữ dội của Cộng Đồng đã cho người ta thấy rõ ràng rằng lời cảnh báo dưới đây là đúng”.
Thưa qúi vị,
Trong biến cố Nhật báo Người Việt và hệ thống Tuần báo Saigon nhỏ hiện nay, qua tất cả những lý lẽ bênh vực hay chống đối, người ta đều nhận thấy rất rõ ràng rằng :
Cái nón cối Việt Cộng là một vật mà tất cả mọi người, mọi phe, mọi phía, mọi nơi… tất cả đều ghê tởm. Nếu bị chụp cho cái nón cối này thì tất cả đều mau mau vứt bỏ và mau mau xa tránh nó.
Tuyệt đại đa số trong cộng đồng tỵ nạn, chưa hề có ai muốn nhận hay là dám nhận mình là Việt Cộng hay ngay cả là thân Cộng nữa.
Dĩ nhiên, trong số những người phát biểu các ý kiến trong vụ này, một số không ít hiện đang là những cán bộ của chính quyền CS VN. Tuy vậy, ngay cả những người này nữa, họ cũng không dám công khai đội cái nón cối ghê tởm đó lên đầu.
Điều đó chứng tỏ, trong cộng đồng tỵ nạn hải ngoại, dù với rất nhiều bất hòa chồng chất, dù với rất nhiều ý kiến dị biệt, dù nhiều khi có vẻ như là đang coi nhau là tử thù, dù đang mạt sát nhau bằng những lời lẽ vô cùng nặng nề gay gắt, ngay cả đôi khi có vẻ như là “bất cộng đái thiên”, như là một mất một còn với nhau nữa…
Nhưng tuyệt đại đa số trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta, ý chí chống Cộng, lòng căm thù oán ghét chế độ độc tài Cộng Sản vẫn là một mẫu số chung, vẫn là yếu tố lõi cốt trong tâm tư tình cảm của tuyệt đại đa số chúng ta.
Dĩ nhiên những người hoạch định chính sách đối với kiều bào hải ngoại trong chính quyền CS VN đã và đang theo dõi rất sát và đang ghi nhận mọi động thái, mọi ý kiến của chúng ta để hoạch định một đường lối chính sách đối với cộng đồng tỵ nạn tại hải ngoại.
Nhìn tổng quát thái độ của mọi phe mọi phía trong vụ kiện lịch sử này, chúng ta có thể suy đoán rằng, họ đang đánh giá tinh thần chống Cộng của chúng ta vẫn còn rất cao. Cho nên chúng ta có thể tin rằng còn lâu mới có một cơ quan truyền thông, một cơ sở thương mại, một tổ chức, một cá nhân… sẽ dám công khai vỗ ngực xưng tên mình là Việt Cộng.
Trong biến cố Trần Trường, 13 năm trước, chúng ta đã hoàn thành một “Mission impossible” là hạ được lá cờ máu và hình Hồ chí Minh. Hôm nay, nhân vụ kiện giữa báo Người Việt và Tuần báo Saigon nhỏ, xin được nhắc lại ý kiến mà tôi đã phát biểu trong biến cố Trần Trường đó như sau:
Trước đây, người ta thường mỉa mai người Việt Nam là rời rạc, chia rẽ, thiếu đoàn kết, ba người Việt Nam không bằng một người Nhật.... Nhưng mà hình như, cũng thấy vậy mà không phải vậy. Hình như khi hữu sự, thì các cá nhân rời rạc này, sẽ tự động dính kết lại với nhau thành một khối tảng kiên cố vô cùng, kẻ thù nào cũng sẽ bị đánh bại, chướng ngại nào cũng sẽ bị vượt qua.
(Xong việc thì lại tiếp tục đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, báo ai nấy viết, đài ai nấy nói, hội ai nấy họp, “Net ai nấy post”... tiếp tục rời rạc, chia rẽ, mất đoàn kết.)
Nhưng mà coi chừng đấy nhá, đừng có chọc, khôn hồn thì để cho chúng tôi yên.
Tôi đang viết tới đây thì vụ kết nghĩa huynh đệ giữa hai thành phố Riverside và Cần Thơ bùng ra. Phản ứng dữ dội của Cộng Đồng đã cho người ta thấy rõ ràng rằng lời cảnh báo trên đây là đúng.
Mấy năm trước, người ta đã dùng một cái tên để bắn tiếng rằng một cái shopping center tại trung tâm Little Saigon là của họ. Và như mọi người đã biết, mặc dầu tọa lạc ngay giữa khu trung tâm thương mại Bolsa sầm uất tấp nập ngày đêm, cái shopping này đã dần dần trở thành hoang vắng như chùa Bà Đanh. Gần đây, người ta đã phải cầu cứu tới sự hiện diện của Đức Thánh Trần để làm cho nó hồi sinh trở lại.
Cho nên, một lần nữa, xin nhắc lại: “ Đừng có chọc. Khôn hồn thì để cho chúng tôi yên”.
Vũ Linh Châu.