Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 31 July 2014

CHẮC BÀ QUANG MINH HƯỚNG DẪN DU LỊCH NẦY CŨNG LÀ DÂN MÓC NỐI CỦA VIỆT CỘNG

BỌN THÚ RỪNG CÓ MÁU ME HÀ NỘI DU LỊCH PARIS./- Mt68

Vượn từ VN đi du lịch Âu châu
Quang Minh

Dịp cuối tuần, tôi quyết định đi xả hơi ở Normandie theo lời mời của hai vợ chồng người bạn. Khí hậu trái đất thay đổi đến kỳ cục, đã cuối tháng Bảy rồi mà trời đất cứ âm u, biển ở Deauville vẫn lạnh, không tắm được. Chúng tôi đành nằm nhà, nấu nướng và tán dóc chờ thời tiết tốt lên. Đang ngán ngẩm thì có một cô bạn chung của chúng tôi tới. Cô này vui tính, đã thế lại nổi tiếng về tài nấu các món đậm đà hương vị quê nhà. Vừa đến cô đã xách ngay con vịt mang theo vào bếp để chế tạo món bún vịt xáo măng. Chúng tôi xì xụp ăn hết bát này đến bát khác, khen nức nở cô em thông minh nghĩ ra cái món vừa hợp khẩu vị vừa hợp tình, hợp cảnh để quên đi cái khó chịu của tiết trời.
Nghe khen mà mặt cô vẫn chảy dài. Gặng hỏi, cô mới nói:
– Em bày ra ăn vịt là để giải đen thôi. Vừa gặp một chuyện bực mình hết cỡ, chán không tả được. Đúng là bị “sao quả tạ” chiếu.
– Cô vừa đi Côte d’Azur về mà.. Ở vùng du lịch nổi tiếng thế giới mà còn chán thì ở đâu vui? Có chuyện gì vậy?
– À, em vừa phải đi làm hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn khách “đế vương” từ trong nước qua. Mình xa nước lâu, tưởng gặp đồng hương thì vui lắm, hoá ra không phải, toàn chuyện khó chịu. Nhưng thôi, em đã loại những “con giời” ấy ra khỏi bộ nhớ rồi của mình rồi, không muốn nhắc đến nữa.
– Thì kể nghe nào – chúng tôi nhao nhao nhao đòi – Cứ biến mọi bực mình thành chuyện vui đi.
Cô miễn cưỡng: Ừ, các anh chị muốn nghe thì em đành lôi từ “thùng rác” lên vậy. Chuyện là thế này:

Ngày 12/07 em nhận được 1 cú phone của đại diện Vietravel đề nghị làm hướng dẫn viên cho một đoàn khách từ Việt Nam sang trong 4 ngày từ ngày 16/07 tới ngày 19/07 đi xuống vùng biển Côte d’Azur. Em từ chối phắt vì cháu em từ Tây ban nha về Hà Nội sẽ quá cảnh ở Paris chơi với em vài hôm tới 17/07 mới về. “Chị cố giúp em, ngày 17 em sẽ chịu trách nhiệm đưa cháu chị ra sân bay”. Đúng là trời xui đất khiến, em nể quá đành nhận lời.
* * *
Ngày 16/07 chuyến tàu tốc hành TGV 6177 khởi hành từ Paris lúc 13h50 đã đưa tôi và họ – một đoàn khách du lịch của Vô tuyến Truyền hình Việt Nam tới Nice, thủ phủ phía nam nước Pháp vùng Alpes – Maritimes. Thời gian kéo dài 5 tiếng rưỡi trên tàu tôi có dịp làm quen với các “thượng đế” của Vietravel. Đó là ba cặp vợ chồng và một em nhỏ 10 tuổi: vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Nhung và con gái 10 tuổi; vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Tuệ; vợ chồng anh Lại Văn Sâm (1). Trong chuyến đi này qua chuyện trò tôi được biết hai cặp vợ chồng anh Tuệ và anh Sâm là khách mời của chị Nhung. Chị Nhung đã chi ra một khoản tiền gần 20.000 USD (khoảng 5000 USD/người) để chiêu đãi 2 cán bộ của Đài Truyền hình Việt Nam cùng với các phu nhân của họ đi du lịch 2 nước Tây Âu là Pháp và Hy Lạp (Greece) chỉ vì họ là những người bạn “tử tế” của chị ta.
Chị Nhung phàn nàn với tôi: “chỉ vì để lấy visa cho 2 vị này (chị hất hàm về phía vợ chồng anh Tuệ) mà em phải mua tour du lịch của Vietravel đắt hơn đi riêng rất nhiều. Em chồng em ở Pháp có thể làm giấy mời, nhưng mời với tư cách cá nhân, lấy được visa ít nhất phải chờ 1 tháng, chỉ có đi theo tour du lịch thì mới có visa nhanh”.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu ra: không phải vì tình bạn thân thiết mà chị này mời các cán bộ nhà nước đi du ngoạn nước ngoài. Chị Nhung mời là có mục đích. Khi chị làm một cử chỉ “tử tế” với người mà chị mời thì khách cũng phải cư xử thế nào cho xứng đáng với chị ta một Nhà Sản xuất Phim truyền hình và Quảng cáo.
Tôi hiểu: cái gì cũng có giá của nó, mặt hàng đã được bán.
Tới Nice là 19g20, đoàn đã có xe đến đón. Theo lịch trình đoàn sẽ ở ba đêm 16, 17, 18/07 tại khách sạn Novotel-Nice Centre, 8–10 Parvis de l’Europe 06300 Nice. Xe chở cả đoàn chỉ là xe chở thuê, không có người khuân vác hành lý lên xuống xe. Chị Nhung bắt đầu lên tiếng phàn nàn, chê bai cách tổ chức của Vietravel.
Nhận phòng xong (phòng 429 – vợ chồng chị Nhung và con; phòng 421– vợ chồng anh Tuệ; phòng 432 – vợ chồng anh Sâm) tôi dẫn khách đi ăn tối tại khu thành cổ phía gần bờ biển. Khách đòi ăn đồ biển ở nhà hàng Le Grand Bleu, 24 cours Saleya 06300 Nice, đối diện với dinh thự nguy nga, lấp lánh ánh đèn của Công tước de Savoie thuở trước.
Tôi thông báo với khách là họ phải trả tiền những thức uống khách tự ý gọi thêm ngoài quy định nhưng chị Nhung liền phản đối và đòi tôi phải thanh toán. Tôi buộc phải gọi điện về Paris cho đại diện của Vietravel và yêu cầu họ trực tiếp nói chuyện với chị Nhung. Cuối cùng chị Nhung đã phải thuận trả khoản tiền này.
Thế là kết thúc ngày đầu tiên với đoàn này.
Ngày 17/07 tôi đưa đoàn đi Monaco thay vì đi Cannes như lịch trình đã định, lý do là trong số họ có anh Tuệ đã tới Cannes nhiều lần và cả đoàn nhất nhất làm theo đòi hỏi của anh ta. Trên đường tới Monaco, mặc dù không có trong chương trình nhưng tôi đã đưa họ đi thăm nhà thờ chính thống giáo Nga ở Nice thờ Thánh Nicolas xây dựng từ đầu thế kỷ trước(1912) vì trong đoàn có bốn người đã từng tốt nghiệp đại học tại Liên Xô.
Đoàn tiếp tục đi Monaco, lái xe hôm đó rất tử tế đã dừng xe dọc đường cho khách chụp ảnh toàn cảnh vùng biển từ trên cao. Đến nơi tôi giới thiệu về mảnh đất vỏn vẹn có 1,5 cây số vuông nằm phía nam dưới chân dãy núi Alpes, giáp với Địa Trung Hải nổi tiếng với cái tên Vương quốc Monaco, hấp dẫn biết bao du khách từ năm châu, bốn bể. Tôi nói về lịch sử ra đời của Vương quốc độc lập và tự trị Monaco, về chính sách miễn trừ thuế khoá ở đây và điểm qua những danh lam thắng cảnh để khách có thể tham quan và chụp ảnh như bảo tàng Đại dương học, khu Vườn lạ, Casino Monte Carlo…
Khách muốn ăn trưa ở một nhà hàng cạnh Casino, tôi phải giải thích cho họ biết ở nhà hàng này mỗi suất ăn phải mất tối thiểu 300 euros, và mức chi trả này không có trong chương trình. Sau đấy, tôi nói với lái xe đưa chúng tôi tới EZE ăn trưa với số tiền định sẵn tại nhà hàng Gascogne, Place de la Colette, 06360 EZE.
Sau bữa ăn trưa tôi dẫn khách đi thăm Xưởng làm nước hoa và sản phẩm mỹ phẩm ở EZE. Tôi dự định dẫn họ quay lại Monaco xem khu Vườn lạ, nhưng cả đoàn quyết định không đi thăm khu vườn đó nữa mà trở về Monaco là để “các chị em đi shopping và các anh em tới Casino đánh bạc”. Tới Monaco tôi để các “thượng đế” làm theo ý họ và hẹn họ đến 19h giờ có mặt tại địa điểm tập kết để quay về Nice.
Khi gặp lại mọi người tôi được biết anh Sâm sau 45 phút đã nướng mất 500 euros cho sòng bạc nổi tiếng này. Trị giá số tiền này có thể nuôi sống một gia đình nông dân Việt nam trong một năm.
Chị Hải (vợ anh Tuệ) sau khi lên xe liền đề nghị đi ăn cơm tàu ở Nice. Tôi nói với lái xe dẫn khách tới quán tàu với giá cả phải chăng. Lái xe nói với tôi ở Nice có một quán tàu cực ngon theo kiểu buffet giá 15 euros một người, tôi đồng ý.
Lái xe đưa khách về Nice tới thẳng quán Fast-foods nói trên. Quán này rộng rãi, sạch sẽ, rất nhiều món nóng (8 món), món nguội (6 món) và tráng miệng (6 món). Tôi không thể ngờ được phản ứng của đoàn khách “sang trọng” này khi họ bước chân vào quán ăn. Chị Nhung giãy lên, cương quyết không ăn ở đây, nói đây là quán ăn “bụi” cuả bọn Campuchia, rằng chị và các người bạn “tử tế” của chị không thể dùng bữa ở đây được và đòi tôi gọi taxi đi nơi khác ăn cơm tây. Đến lần này, tôi phải giải thích với mọi người là theo nguyên tắc khách du lịch theo đoàn không được cầm thực đơn gọi mà do hướng dẫn viên chọn và đặt món ăn theo mức định sẵn.
Phản ứng của anh Tuệ còn tệ hơn. Anh ta nói với tôi: “Bà thử nhìn mặt tôi xem có phải là mặt ăn mày, chết đói hay không? Có phải tôi đến đây để xin một bữa ăn hay không?...” Tôi nhìn anh ta và nhớ ngay tới một phóng sự truyền hình trong đó Polpot cũng chỉ vào mặt mình như anh Tuệ và hỏi người phóng viên Pháp: “Est-ce que je suis méchant?” (Tôi có phải là người độc ác hay không?)
Các “khách hàng – thượng đế” này hoàn toàn không có một chút hiểu biết gì về những nguyên tắc cơ bản của kiểu đi du lịch theo đoàn.
Cuối cùng không còn cách nào khác tôi đành bảo họ trở ra xe đi tìm quán ăn khác cho những con người trưởng giả học làm sang này.
Đến một quán ăn tàu chị Nhung bảo xe dừng lại, tất cả bọn họ vào đó, anh Thông (chồng chị Nhung, là một người gốc Hoa) thản nhiên gọi món ăn bằng tiếng Trung Quốc. Tôi thanh toán ngay tiền ăn và bước nhanh ra ngoài.
Ngày 18/07/2007
Sáng ngày ra khi xuống dùng bữa điểm tâm tại khách sạn, mọi người trong đoàn trông thấy tôi không chào hỏi. Tôi hẹn gặp cả đoàn ở ngoài sảnh. Khi có mặt tất cả mọi người tôi thông báo là xe đang đợi bên ngoài để đi Cannes theo đúng lịch trình.
Anh Nguyễn Ngọc Tuệ vừa lấy tay chỉ vào mặt tôi vừa hét lên, chửi bới đại diện của Vietravel:
– Nó ép tôi đi Cannes à, nó đè tôi à, nó “bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô” à? Nhưng tôi nói cho bà biết trong đời tôi, tôi có một cái sướng là bao giờ cũng làm theo ý mình. Hôm nay chúng tôi sẽ ở lại Nice, không đi Cannes.
Tôi nói: “Anh có quyền không đi Cannes, nhưng anh phải ký vào đây để ghi lại rằng đây quyết định của anh, chứ không phải là của Vietravel”.
– Tôi không ký mà là cô Nhung ký với Vietravel - anh ta né tránh. Chính đại diện của Vietravel thay đổi lịch trình, nó bắt chúng tôi vừa xuống máy bay đã đi Reims. Con vô văn hoá, con lưu manh, bà về bà nói lại với nó là tôi có cả ngành truyền thông trong tay, tôi có đầy đủ phương tiện để trị nó. Đừng tưởng có kiến thức là có văn hoá đâu…
Có lẽ anh Tuệ thực sự không hiểu là anh ta đang bôi nhọ chính bản thân mình, bôi nhọ cơ quan Văn hoá Truyền thông Việt Nam mà anh ta làm đại diện qua những ngôn từ, hành vi của mình. Tôi nhìn anh Tuệ và mường tượng ra những phương tiện mà anh ta có thể dùng để trị những người mà anh ta không ưa. Thật hài hước! Trong xã hội loài người văn minh như hiện nay một kẻ thiếu văn hoá lại làm trong một cơ quan văn hoá, tự cho phép mình hành xử một cách vô văn hoá, trắng trợn vu khống và sỉ nhục người khác chỉ vì người ta không làm theo ý anh ta. Phải chăng anh Nguyễn Ngọc Tuệ mắc chứng cuồng ngôn, hay tâm thần? Một người bình thường không bao giờ xử sự như vậy.
Tôi báo với lái xe là khách không đi Cannes hôm nay mà ở lại Nice mua sắm. Xe chở họ tới Nice Etoiles và hẹn đón họ đi ăn trưa ở gần khách sạn Méridien vào khoảng 13h.
Đến 13h tôi điện thoại cho khách vì không thấy họ đến điểm hẹn. Hóa ra là họ đã tự đến quán ăn Nhật Bản – 27 rue d’ Angleterre và đang gọi thực đơn. Tôi đến đó tìm họ và được thông báo là họ sẽ bay về Paris tối nay, bỏ chuyến tàu trở lại Paris ngày hôm sau. Chị Nhung đã đòi lại tôi 7 chiếc vé tàu trở về Paris của họ (đi ngày hôm sau 19/07). Tôi đã đưa lại vé cho chị ấy sau khi hỏi lại đại diện của Vietravel.
Tiếp đó tôi lại lấy xe chở một số người đi làm vé máy bay và một số đến trung tâm mua sắm, hẹn 18h30 quay lại đón. Tất cả những việc này đều nằm ngoài lịch trình, nhưng để chiều các “thượng đế” của Vietravel, tôi đã làm như vậy.
Đúng giờ hẹn tôi tới đón khách đưa về khách sạn để họ kịp trả phòng và thu xếp hành lý bay về Paris chuyến tối. Trước khi lên đường anh Tuệ còn gầm lên nói là nếu cần anh ta có thể gọi taxi mà không cần đến xe đưa rước nữa. Lúc đó đã là 19h30.
Đến 19h40 tôi tiễn mọi người ra xe đi sân bay, chúc họ thượng lộ bình an về Paris.
* * *
– Anh nghĩ gì về những đồng hương của chúng ta sau câu chuyện vừa rồi? Có nên giữ lại họ trong bộ nhớ hay không? Cô bạn hỏi tôi.
Tôi trả lời rằng phải coi đó là sự không may, một tai nạn có thể xảy ra trong đường đời. Quên hay nhớ những rủi ro mà mình gặp phải còn tuỳ thuộc vào con người cụ thể và trường hợp cụ thể .
Tôi có cách nói nước đôi, tù mù như vậy vì không muốn phủ nhận ngay tức khắc cái ngớ ngẩn, bảo thủ của mình – một người đang đứng trước ngưỡng của tuổi tác. Nhưng trong đáy sâu của tâm hồn tôi hiểu ra một lẽ là cần nhìn sự việc, con người đúng với giá trị thật của nó. Chắc là có sự tiêu cực trong việc mua bán giờ quảng cáo ở Đài Truyền hình Việt Nam.
– Anh muốn biết “hồi sau” của họ ở Hy lạp không? Cô mỉm cười nói tiếp.
Cô bé hướng dẫn ở Athens cho biết: “đoàn khách này lạ lắm cô ạ. Do máy bay của họ đến sớm 15 phút, nên họ không tìm thấy cháu ngay. Đến khi gặp cháu rồi họ không thèm chào hỏi và còn dọa nếu đợi thêm 5 phút nữa mà không gặp cháu là họ bắt taxi về khách sạn. Một ông trong đoàn hét tướng lên là chỉ có thằng điên thì mới đến Hy Lạp. Đến Delphes cháu muốn thuê hướng dẫn viên địa phương nói về truyền thuyết Hy Lạp ở đây thì họ bảo là không cần. Cháu có cảm tưởng là họ chỉ mau mau chóng chóng để về quán nhà cháu ăn đồ biển thôi. À, mà cô ạ, họ cũng chẳng cho tiền tip sau khi nhân viên khách sạn chuyển hành lý của họ lên phòng, làm cháu ngượng thay cho người Việt Nam mình…”.
Đây là mấy ghi chép của tôi trong dịp nghỉ cuối tuần ở Normandie.

Quang Minh
------------------------------
Chú thích:  Ông Nguyễn Ngọc Tuệ hiện là giám đốc Trung tâm khai thác phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam; ông Lại Văn Sâm là Trưởng Ban Tin tức –Giải trí –Thể thao – Kinh tế của kênh truyền hình VTV3 – đài Truyền hình Việt Nam.
Đúng là bọn từ vượn lên người 

NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG ĐỒNG BỌN CHÓ SĂN VC CỦA HÙYNH TẤN MẪM, LÊ CÔNG GIÀU, DƯƠNG VĂN ĐẦY, NGUYỄN HỮU THÁI, TRẦN THỊ TUIYẾT HOA, TRẦN THỊ LAN, HẠ ĐÌNH NGUYÊN ... TẤT CẢ BỌN NẦY NẾU CÓ CHỐNG ĐỐI CŨNG LÀ GIẢ BỘ MÀ THÔI./- Mt68

NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG LÀ AI?
Riêng Ông Nguyễn Đăng Trừng, từ khi theo đảng, ông luôn nắm được những vị trí then chốt, đầy quyền lực; chứng tỏ ông là một đảng viên trung kiên, được ‘trên’ đánh giá cao.  Nay nhân có người bạn học cũ đề cao ông, thiển nghĩ, nên nói đầy đủ hơn về ông, để độc giả ‘rộng đường dư luận’.

 Hình ảnh nội tuyến 1
Hiện nay, Nguyễn Đăng Trừng hành nghề luật sư tại Sài Gòn, đồng thời nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tong đảng và nhà nước CSVN: Đại biểu Quốc Hội CS khóa 13 ( Bầu ngày 22.5.2011. Đã là đại biểu QHCS khóa 12), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố HCM (Sài Gòn), nhưng quan trọng nhất là chức vụ Bí thư Đảng ủy Đảng Đoàn Đoàn Luật sư thành phố.
Thời học sinh sinh viên: Trừng là người Quảng Nam, sinh 1942. Học trường Trung học công lập Phan Châu Trinh Đà Nẵng, rồi vào học Luật Đại học Sài Gòn. Năm 1965, Trừng bị lao phổi, phải vào Bệnh viện bài lao Hồng Bàng (nay là Bv. Phạm Ngọc Thạch), khu dành riêng cho sinh viên. Nghĩa là thời sinh viên học sinh, Trừng được VNCH đào tạo và chữa trị miễn phí. Công lao đào tạo và chữa bệnh cho Trừng của VNCH coi như là nuôi ong tay áo. Khi đủ nanh vuốt, Trừng sẽ cắn cổ VNCH.

Thật vậy, ngay từ những năm 1967, 1968, Trừng đã tham gia tích cực vào phong trào sinh viên thân Cộng chống chính quyền VNCH. Vì có thành tích cho nên Trừng được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cách mạng Việt Nam và được Thành Đoàn Cộng Sản chỉ định ra tranh cử chức Chủ tịch Ban đại diện sinh viên Luật khoa 1967-1968 (Thành đoàn tức là Đoàn Thanh niên Lao động  (sau đổi là Cộng Sản)Hồ Chí Minh hoạt động chuyên trách về thanh niên, sinh viên, học sinh ở nội thành Sài Gòn – Gia Định và vùng ngoại ô. Theo Trần Bạch Đằng  thì năm 1966, Nguyễn Văn Linh, lúc là Phó Bí thư Trung ương Cục kiêm Bí thư Khu ủy Sài Gòn – Gia Định là ‘bố đẻ’ của Thành đoàn (Nhịp Khúc Lên Đàng, trang 498) ), rồi Chủ tịch Ban chấp hành Tổng hội sinh viên Sài Gòn niên khóa 1967-1968, kiêm Chủ nhiệm tờ báo Sinh Viên (của nhóm sinh viên thân Cộng). Năm1968, sau khi quân dân VNCH đánh bại cuộc Tổng công kích Tống tấn công do CS Hà Nội phát động vào dịp Tết Mậu Thân ít lâu, Trừng thoát li ra khu.

Khoảng thời gian từ 1968 tới 1969: Trừng được cử làm Ủy viên Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam Khu Sài Gòn – Gia Định, rồi Ủy viên Chủ tịch đoàn Đại hội đại biểu Quốc dân Cộng hòa Miền Nam Việt Nam để bầu ra cái gọi là Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Cả hai đều là những tổ chức của CSVN trá hình để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước.

Khoảng thời gian từ 1969 tới 1972: Trừng được điều về Ban Thanh vận Trung ương Cục Miền Nam và được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 12.4.1971.

Khoảng thời gian từ 1972 tới 1975: Trừng là cán bộ Ban An ninh T 4 trực thuộc Đặc khu Sài Gòn – Gia Định.

Sau 30.4.1975:
Khi Cộng Sản Hà Nội chiếm trọn Miền Nam, từ mật khu trở về, Nguyễn Đăng Trừng được giao cho làm Phó Trưởng phòng bảo vệ chính trị 3 thuộc Công An Thành phố (tiền thân của nó là Ban an ninh T 4 khi còn ở ngoài mật khu).
Khoảng thời gian từ 1982 tới 1989: Nguyễn Đăng Trừng là Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp thành phố HCM.
Khoảng thời gian từ 1989 tới 1995: Trừng là Phó Chủ nhiệm thường trực Đoàn Luật sư thành phố HCM.(Ngành luật sư tại nước ta có từ năm 1867.  Khi Cộng sản chiếm được Miền Nam, ngành luật sư bị bãi bỏ và chỉ cho tái lập ngành này vào năm 1989,  sau khi CS đã nắm chắc được tình hình Miền Nam).
Khoảng thời gian từ 1995 cho tới nay: Nguyễn Đăng Trừng là Chủ nhiệm kiêm Bí thư Đảng Đoàn Đoàn Luật sư thành phố HCM(Hiện nay đoàn có 4.230 thành viên, 2.881 luật sư và 1.349 luật sư tập sự).
Về huân chương, Nguyễn Đăng Trừng đã được tặng thưởng Huân chương Quyết thắng hạng 1 và Huân chương Kháng chiến hạng 3.
Trừng đã từng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố HCM gìới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội; lần mới nhất được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu QH. Khóa 13, đơn vị bầu cử số 1, gồm 3 quận 1, 3 và 4, bầu ngày 22.5.2011. (nguồn BDTS)

Wednesday, 30 July 2014

CHÁNH PHỦ ÚC NGU TỚI NƠI RỒI MỚI GIAO CHO VIỆT CỘNG ĐÓNG TÀU ... BẰNG ĐẤT SÉT./- Mt68

Việt Nam trúng thầu hợp đồng đóng tàu hải quân Australia

Chính phủ Australia vừa tuyên bố dự án đóng tàu huấn luyện hàng không (ATS) của Hải quân nước này sẽ được thực hiện tại Việt Nam.

Theo News Corp đây là lần thứ 2 trong tuần qua, ngành đóng tàu Australia để vuột hợp đồng trị giá nhiều triệu AUD vào tay nhà thầu nước ngoài.

Chính phủ Australia vừa tuyên bố dự án đóng tàu huấn luyện hàng không (ATS) của Hải quân nước này sẽ được thực hiện tại Việt Nam.

Chiếc tàu huấn luyện trực thăng dài 90m nặng 2.400 tấn này sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Sông Cấm tại Hải Phòng dựa trên mẫu tàu tuần tra trên biển 2400 của công ty Damen của Hà Lan.
Mô hình chiếc tàu mà Việt Nam đóng cho Australia
Mô hình chiếc tàu mà Việt Nam đóng cho Australia
Chiếc tàu này sẽ được Hải quân Australia thuê của Công ty hàng hải DMS thuộc Tập đoàn Serco và do thủy thủ của Công ty DMS vận hành.

Hợp đồng đóng tàu này là một phần trong hợp đồng huấn luyện máy bay trực thăng thuộc dự án Hàng không 9000 giai đoạn 7 trị giá 1 tỷ USD. Hai ông lớn của Mỹ và châu Âu là Boeing và Thales đã trúng thầu về hàng không của dự án này.

Chiếc tàu huấn luyện hàng không (ATV) đa dụng do Việt Nam đóng sẽ hỗ trợ việc huấn luyện cho Hệ thống Huấn luyện Phi công Trực thăng (HATS) cũng như các loại máy bay trực thăng khác của Hải quân và Bộ binh.

Chiếc tàu này cũng sẽ hỗ trợ huấn luyện sỹ quan hải quân trên biển trong việc đối phó với mìn, phòng tránh thủy lôi và hỗ trợ các tàu trong hạm đội, Chiếc tàu này sẽ hạ neo tại cảng Sydney và chủ yếu hoạt động tại vùng biển phía Đông Australia.

Chiếc tàu này có vận tốc tối đa 23 hải lý và có thể chứa 60 người. Trên tàu có một nhà chứa máy bay và bãi đáp phù hợp với máy bay trực thăng Sea Hawk và súng máy MRH-90. Tàu cũng có hệ thống ổn định tự động để giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của trực thăng.

Chiếc tàu này sẽ được bàn giao vào năm 2017 khi chương trình HATS được khởi động.

Trong khi đó. theo nguồn tin của Chính phủ Australia, các đơn vị đóng tàu của nước này đã không thể tìm ra được “một nhà thầu đáp ứng được yêu cầu tài chính cũng như thời hạn đóng tàu theo hợp đồng”.

Chính vì thế, Thủ tướng Abbott ngày 29/7 đã cảnh báo các cơ quan Chính phủ và các đơn vị đóng tàu trong nước rằng bất kỳ hợp đồng đóng tàu nào trong tương lai cũng sẽ tùy thuộc vào sự hợp tác tốt hơn của họ.

“Chính phủ của ông Abbott đang tìm kiếm sự hợp tác cởi mở hơn”, Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston tuyên bố tại cuộc hội thảo của ngành đóng tàu tại Adelaide và thúc giục ngàng này cần phải hợp tác tốt hơn nữa với Chính phủ.

Trước đó, ngành đóng tàu Australia đã rất chậm chạp khi bị Chính phủ từ chối nhiều hợp đồng. Điều này đã khiến ngành công nghiệp này mất hàng nghìn việc làm.
Theo Trần Khánh
VOV

KHÁNH LY VÁN BÀI LẬT NGỬA LÀM HỘ LÝ VC Ở TRONG NƯỚC./- Mt68

Thứ năm, 31/7/2014 | 09:45 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

Những ngày tất bật rước khách của Khánh Ly ở Sài Gòn


Lưu lại TP HCM hơn hai ngày, nữ danh ca bận rộn luyện tập cho show diễn. Sát giờ bay ra Hà Nội, bà đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Thủ Đức.
Hơn 17h ngày 30/7, từ phòng tập nhạc nằm trong một studio ở TP HCM, Khánh Ly cùng người thân đi thẳng về nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức để viếng mộ Trịnh Công Sơn. Vẫn mang theo bó hồng vàng và chai rượu, nữ ca sĩ thành kính dâng hoa trước người tri kỷ. "Tôi luôn tin có anh Sơn bên cạnh trên mỗi bước đường ca hát của mình và anh luôn phù hộ cho tôi. 'Sống trong đời sống cần có một tấm lòng', câu hát ấy của anh tôi tâm niệm suốt đời", nữ danh ca chia sẻ.
Khánh Ly viếng mộ Trịnh Công Sơn sát giờ bay ra Hà Nội chuẩn bị cho liveshow vào ngày 2/8. Sau đó, bà ra Đà Nẵng chuẩn bị cho đêm diễn vào 8/8. Ảnh: Quang Thành.
Ngay sau khi viếng mộ, Khánh Ly đi luôn ra Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay đến Hà Nội chuẩn bị cho buổi diễn vào tối 2/8. Ngày 31/7, chị có cuộc gặp gỡ với báo giới thủ đô. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục luyện tập cùng ban nhạc để chuẩn bị cho sô diễn.
Trong hơn hai ngày ngắn ngủi lưu lại Sài Gòn, Khánh Ly tất bật rước khách với nhiều hoạt động hộ lý cho lãnh đạo và các cán bộ lớn . Từ ngày đầu tiên về nước (ngày 28/7), dù bị trái múi giờ và mất ngủ, danh ca vẫn lao vào phòng tập. Hầu hết thời gian Khánh Ly dành luyện giọng ở phòng thu cùng mọi người, hòa ca trong tiếng đàn của Nguyễn Ánh 9, ráp nhạc cùng Lệ Thu, Quang Dũng... Để giữ giọng, bà luôn có lọ mật ong bên cạnh. Luôn đến phòng tập đúng giờ để chờ ban nhạc và bạn diễn, Khánh Ly gây thiện cảm với tác phong làm việc chuyên nghiệp. Giọng hát live của bà khiến cho những cộng sự trẻ phải tấm tắc khen vì cảm xúc dồi dào.
Dù không có thời gian nghỉ ngơi, chiều muộn ngày 29/7, trong cơn mưa hối hả của TP HCM, bà cùng Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu và ca sĩ Quang Thành đi về huyện Nhà Bè để thăm chùa Lá. Các nghệ sĩ tận tay trao quà, bánh cho các bé mồ côi cũng như có khoảnh khắc trò chuyện thân mật, ấm cúng với các phật tử nơi đây. "Về lại Sài Gòn lần này, tôi rất may mắn khi gặp lại một cơn mưa lớn. Ngày xưa tôi đã có những đêm dài nằm nghe tiếng mưa trên mái tôn, trên căn gác trong hẻm nhỏ Sài Gòn giữa đêm khuya. Tôi không thể nào quên được những âm vang đó. Tiếng mưa rơi rất vui nhưng thật ra lại rất buồn. Nó nhắc cho mình nỗi cô đơn của một thân phận. Mãi đến bây giờ tôi mới gặp lại cảm giác đó", nữ nghệ sĩ tâm sự khi ngồi xe đi từ TP HCM về huyện Nhà Bè.
Vốn yêu thích đọc sách, Khánh Ly còn tranh thủ thời gian đi nhà sách ở Sài Gòn và chọn cho mình những tác phẩm đồi trụy ưng ý để mang theo đọc trong những lúc chờ đợi chuyến bay, lúc nghỉ ngơi.
Thất Sơn

CHUYỆN LÃO MÓC NGUYỄN VĂN NGHIÊM, NGUYỄN THIẾU NHẪN ... KHÓC KU HỒ LÀM NHIỀU NGƯỜI BÀNG HÒANG MẤY BỮA NAY

ĐÓ LÀ NHỮNG LỜI TỰ THÚ CỦA CHÍNH NGUYỄN VĂN NGHIÊM 

Chứ không phải do ai bịa đặt cho nên Lão Móc chửi bới những người hài tội mình là càng cho thấy lão đã hòan tòan MẤT TRÍ và hèn mọn hơn. Lão Móc đã vì cá nhân mà không hề nghĩ đến biết bao nhiêu đồng đội đều cùng một hòan cảnh như mình. 

Ông nỡ đành dùng tài cán chữ nghĩa của mình để làm thơ CA TỤNG 1 TÊN ĐỒ TỂ chỉ nhằm cầu xin 1 ngày nghỉ lao động trong khi mọi người đã phải đạt chỉ tiêu bù đắp cho phần mình. 

Ông đã vui hưởng những ân huệ tồi bại đó là do ước muốn của cá nhân ông, đừng đổ thừa cho sự hèn yếu của con người. Tất cả đều như nhau về thân xác, nhưng khác nhau, hơn nhau là do Ý CHÍ và LƯƠNG TÂM của mỗi người. 
Lão móc đã hèn hạ trước quân thù thật là tội nghiệp cho ông.
Như vậy mà ông đã đành khỏa lấp những hành vi hèn hạ đó qua nhiều năm viết lách DỮ DẰN, TA ĐÂY NGON LÀNH hơn thiên hạ của ông. 

Đáng lý ra ông phải suy nghĩ cẩn thận về cá nhân mình nhiều hơn thay vì vung gươm như chốn rừng hoang. 

Từ nay những lời lẽ của ông sẽ không còn LINH như trước. Mọi VẠCH MẶT VC đều rất cần thiết để tê liệt hóa mọi gian manh của VC. Nhưng với cá nhân Lão Móc ông nên bớt dông dài và cần phải tận dụng mọi bằng chứng cụ thể, xác đáng hơn. Vì từ nay người đọc khắp nơi đã nhìn thấy con người THẬT của ông khi lọt vào tay quân thù. Ông đã không là một sĩ quan can đảm, khôn ngoan khi sa cơ thất thế vì màu cờ, sắc áo VNCH. 

Rất tiếc Lão Móc đã qua một lần thử thách chung và cá nhân ông thật là tệ hại... tự dính dơ đến cuối đời cũng không làm sao gội rửa cho sạch. Mt68 xin có lời thương tiếc cho nhân cách coi như đã chết trong quá khứ tù ngục của Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm- Một người hòan tòan thiếu chữ NHẪN như ông đã thể hiện qua bút hiệu./- Mt68


NHƯ BẮT ĐƯỢC VÀNG
Lão Móc -      
Sau bài viết “Mang tơi chữa lửa”, tôi không có ý định viết tiếp về chuyện này vì nghĩ rằng đã quá đủ để trả lời những “người thật” cũng như bọn “âm binh” đã giở trò “tá đao sát nhân” đối với tôi, một người cầm bút chống Cộng và bọn tay sai trong hơn 1/4 thế kỷ qua; nếu không tình cờ đọc bài viết “Những vần thơ ca ngợi quỷ và sự tự thú của một nhà thơ” trên trang báo điện tử BaCayTruc. Bài viết này không có đề cập đến tên hay bút danh của tôi; nhưng lại là những sự việc đang xảy ra chung quanh cái mà tác giả gọi là “những vần thơ ca ngợi quỷ”. Với bài viết này, tác giả đã biến tôi từ “nạn nhân” trở thành “thủ phạm”! Tác giả bài viết đem bài thơ tôi viết trong hồi ký “Tự thú của một tù binh” mà bọn âm binh đã cố ý cắt ra và đưa lên các diễn đàn điện tử và so sánh với việc làm của báo Người Việt và “kết tội” tôi là không đáng được tha thứ vì đã tiếp tục phổ biến “những vần thơ ca ngợi quỷ” với mục đích khoe tài làm thơ!
Dĩ nhiên ở xứ sở tự do, bất cứ người cầm bút nào cũng có quyền nói lên ý kiến của mình; nhưng những điều mình viết ra phê bình người khác độc giả có tin hay không là chuyện khác. Tôi cũng có nhớ hình như nhà thơ Tú Xương có 2 câu thơ nói về chuyện:
“Văn chương không phải là đơn thuốc
Chớ có khuyên xằng, chết bỏ bu!”
Bài viết này không phải để trả lời, trả vốn gì với tác giả bài viết “Những vần thơ ca ngợi quỷ” vì xét thấy không cần thiết.
Như tôi  đã trình bày trong bài “Mang Tới Chữa Lửa”  là tôi đã viết hồi ký “Tự thú của một tù binh” là để trình bày lại những yếu đuối của tôi trong những trại giam mà VC gọi bằng mỹ từ “trại cải tạo”. Ngay sau khi vượt biển đến Hoa Kỳ vào năm 1987, tôi đã quyết tâm dùng ngòi bút thay súng để chống lại chế độ Cộng sản bạo tàn.
Tôi nghĩ rằng với hồi ký “Tự thú của một tù binh”, tôi đã là một người cầm bút có đầy đủ liêm khiết trí năng mà bất cứ một người cầm bút chân chính nào cũng cần phải có. Tôi đã trình bày những yếu đuối, tham sống sợ chết, làm thơ ca tụng ông Hồ Chí Minh với ước muốn được Đảng và Nhà Nước thấy là mình đã “sáng mắt, sáng lòng” để được sớm trả tự do về với gia đình.
“Tôi viết ‘tự thú của một tù binh’ chỉ có mục đích trình bày những yếu đuối của bản thân trong thời gian đi ‘cải tạo’. Với tôi, sống bình thường trong các trại cải tạo đã là ‘anh hùng’ lắm rồi! Phần khác, cũng để trình bày vì sao đã không có thể hoà hợp hòa giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận. Bởi, những người thắng trận có bao giờ chịu đưa bàn tay ra bắt với những người miền Nam như những người anh em, đồng bào của họ. Lúc nào, đối với họ, những người bại trận miền Nam cũng là những “thằng ngụy”!
Chuyện có vẻ trái khoáy là hồi ký “Tự thú của một tù binh” được  tôi viết vào năm 1992, tức cách đây 22 năm, lại được một số người khám phá coi… như bắt được vàng!   
Ông Phạm Bằng Tường, một tay sai đắc lực của bà ứng cử viên Thị Trưởng thất cử của thành phố San José là bà Madison Nguyễn vào ngày 3 tháng 6 vừa qua coi đây như một dịp bằng vàng để trả mối hiềm thù chưa phỉ, khi viết như sau:
“Nếu không trực tiếp đọc bài “Tự thú của một tù binh” của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn (LMNTN) qua cái link ở phần đầu thì không thể  nào tin được đây là những vần thơ trác tuyệt ca tụng “già Hồ” hay hơn cả Tố Hữu ca tụng Stalin của một một người được gọi là nhà văn, nhà báo Nguyễn Thiếu Nhẫn từng một thời là chủ nhiệm kiêm chủ bút “cố tuần báo Tiếng Dân “nổi tiếng chống Cộng,” “Chống Cộng Đồng” tại San José, California.
Trong bài này, còn có một câu nói bất hữu, đáng lưu truyền đời sau của ông LM NTN khi ở trong trại cải tạo: “Ở đây, tôi cũng lại ‘tiếp tục ngậm miệng qua sông để mà sống. Có ai đó đã vô cùng chí lý khi nói rằng: ‘Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!’”  
Xin cám ơn ông PBT đã ca tụng tôi quá đáng là “làm thơ hay hơn cả Tố Hữu ca tụng Stalin (sic!), để từ đó, dùng trò “tá đao sát nhân” để độc giả hiểu lầm là tôi vẫn hãnh diện về “những vần thơ  ca ngợi quỷ” và viết bài đấu tố tôi mà tôi đã kể bên trên.
 Về chuyện “chống Cộng Đồng” xin nhường lại cho ông PBT và những kẻ đã từng lên đài phát thanh kêu gọi cử tri khu vực 7, thành phố San José không nên “bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn vì như thế cộng đồng (của ông PBT và đồng bọn) sẽ mồ côi!”. Tôi là một trong những người thành lập Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California và đã hoạt động liên tục từ bấy tới nay. “Ca tụng” là “NTN… Chống Cộng Đồng”, ông PBT không sợ dư luận cho là ông là người bất bình thường, hay sao?
“Trong một tài liệu mệnh danh là “Thế liên kết trong ngoài và Tiến Trình Dân Chủ Hoá Đất Nước” Liên Minh Việt Nam Tự Do (tức Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) đã khẳng định: CSVN là một thành phần của dân tộc, và CSVN có công với dân tộc. Tổ chức ấy còn phổ biết trên tờ báo của họ một bài viết nhan đề: “Chân dung của cố Chủ Tịch Hồ Chí Minh” với lời ca tụng HCM như sau: “Một con người như vậy thì đáng để trân trọng và có nhiều điều phải học trong nếp sống, làm việc và ý chí kiên trì…
Và: HCM có công hay tội đối với dân tộc, hãy để cho lịch sử phê phán. Đừng phê phán, để phải chịu sự phê phán nặng nề hơn.” (Việt Nam Dân Chủ số 5 tháng 2 năm 1997, trang 2)”.
Ở một đất nước có đầy đủ tự do, dân chủ như Hoa Kỳ, một đảng phái to đùng như đảng Việt Tân công khai ca tụng HCM và đảng CSVN lên tới tận mây xanh như thế; sao không thấy ông PBT lên tiếng, lên tăm gì cả?   
“Đảng CSVN cũng có công với đất nước. Hãy góp ý với đảng CSVN”.
 Ở một đất nước tự do, dân chủ như Hoa Kỳ, xin hỏi ông PBT trốn chui, trốn nhũi ở đâu mà không dám lên tiếng khi ông cựu Đại Tướng, Thủ Tướng Chính Phủ VNCH, cựu Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH Trần Thiện Khiêm được ông “Tướng Tình báo Lắt léo” Nguyễn Khắc Bình và ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc ở San José lôi ông ta lên đài phát thanh để ông ta nói những điều làm tủi hổ vong linh những người lính QLVNCH đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua?
Tôi đã can đảm viết lại hồi ký “Tự thú của một tù binh”, đã tự khai là tôi đã làm thơ ca tụng ông HCM, là đã ngậm miệng qua sông, đã quan niệm là “thà làm con chó sống hơn là con sư tử chết”; nhưng tôi dám hãnh diện là đã không bước qua xác các bạn đồng tù mà đi. Và tôi đã vượt biển với tâm niệm dùng ngòi bút nói lên những cái ác của Cộng sản Việt Nam và nhất là vạch trần “những con rắn trong giỏ lươn” là những tên Việt gian tay sai VC len lỏi trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản. Với tôi, việc vạch mặt chỉ tên những tên VC và Việt gian tay sai ngay trong cộng đồng tỵ nạn quan trọng hơn việc chống lại bọn lãnh đạo VC bên kia bờ đại dương! Và trong hơn 1/4 thế kỷ vừa qua, tôi đã thực hiện đúng những điều mà một người cầm bút chân chính phải làm là viết lên với tất cả Lẽ Phải và Sự Thật!
Nghe nói ông PBT là cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh. Chắc là ông PBT biết những thằng sinh viên, những giáo sư  Đại Học Vạn Hạnh chó chết nào đã theo “các nhà sư hổ mang” cầm Cờ Đỏ Sao Vàng ra tiếp rước bọn VC trong ngày 30 tháng Tư năm 1975? Sao trong bao lâu nay không thấy ông PBT lên tiếng, lên tăm gì về những hành động “đâm sau lưng chiến sĩ” của những thằng giáo sư, sinh viên Đại Học Vạn Hạnh chó chết này, mà ông PBT lại hăm hở cứ như là bắt được vàng khi “khám phá” là tôi làm thơ ca tụng quỷ dữ và quan niệm “thà làm con chó sống hơn là con sư tử chết”?!  
Là cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh chắc ông PBT biết những thằng, những con cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh nào tại San José đã đem tiền về đóng góp cho tên Thiền sư VC Lê Mạnh Thát xây dựng “trường Đại Học Vạn Hạnh xã nghĩa” ở Làng Le, sao không thấy ông PBT hé răng, hé lợi gì cả?  Hay là ông PBT cũng có phần đóng góp?
Thà làm con chó sống hơn làm con sư tử chết!” .Ông PBT không nên “ca tụng” tôi quá đáng là “câu nói bất hữu này đáng lưu truyền đời sau”. Tôi không dám sánh người xưa; nhưng tôi đã theo gương người trước: Hàn Tín luồn trôn thằng hàng thịt, Việt Vương Câu Tiễn nếm phẫn để ăn lòng Ngô Phù Sai.
“Những câu nói bất hữu và lưu truyền đời sau” nên dành cho ông nhà văn “Tạ Đái Nhạc Bất Quần” với những câu như: “Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử”, “Luật sư Nguyễn Hữu Thống là Tam quốc trạng nguyên”. Và mới đây với cái gọi là “Di ngôn tự vấn: chết để làm gì?” nói về cái chết của cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam….Những câu này “bất hữu” và đáng lưu truyền hơn câu nói của tôi nhiều lần. 
Trong tù, tôi không dám “anh hùng làm báo chống Cộng” - như đại ký giả Vũ Ánh của nhà văn Phan Nhật Nam và nhà thơ Du Tử Lê; nhưng ở hải ngoại tôi không viết bài chê bai chế độ VNCH cũng như QLVNCH - như đại ký giả Vũ Ánh đã viết! Tôi chỉ viết bài phê phán những kẻ đã một thời ăn trên, ngồi trước nay lại nỡ nói lời ca tụng VC vì một lý do nào đó.
Tôi chỉ viết bài vạch mặt cái bọn “tiến sĩ đầu ruồi” tuyên bố “Bây giờ mà còn Quốc, Cộng gì nữa” để cổ võ chiêu bài kêu gọi Hoa Kỳ giúp VN chống Trung Cộng. Trong khi đó, trong thực tế ai cũng biết một thằng bán nước là VC làm sao có thể chống lại cái thằng cướp nước là đàn anh Trung Cộng.
Trong vụ như bắt được vàng này có thêm một tên ở bên Úc là Tuấn Lê, theo giới thiệu của ông PBT. Theo một nguồn tin có thẩm quyền thì TL này là đảng viên Việt Tân ở Queenland. Ông này đã từng thò vòi qua San José để bênh vực bọn Liên Đoàn Cử Tri. Thành tích lẫy lừng về chôm chỉa credit của tên này là đem chai rượu có chữ ký của bà Thủ Hiến Bligh qua Melbourne bán đấu giá trong tiệc gây quỹ của đảng VT. Có người viết thư tố cáo với bà Thủ Hiến Bligh khiến bà này rất tức giận.
Trong vụ “như bắt được vàng” này, tên TL này tỏ ra lưu manh hơn PBT nhiều. Tên này chỉ đưa bài thơ ca tụng ông Hồ Chí Minh của tôi lên facebook của y khiến mọi người không biết ất giáp gì xúm vào mà tìm cách sỉ vả tôi đủ điều. Nhưng tên TL này đã lòi đuôi cáo khi viết:
“Vì TL không thể ngờ được, một người viết bài lý luận rất chặt chẽ, chống Cộng đanh thép, dùng những từ ngữ: nịnh bợ, bưng bô, cúi lòn, ăn bả v.v và v.v… và vu khống tội người khác tiếp tay cho VC để hạ nhục những người có lòng với đất nước, với đồng bào của họ.”
Đọc tới đoạn này tôi mới nhớ trước đây tên TL này đã hết lòng ca tụng việc làm “buôn xương, bán cốt” của “nhà thầu xương cốt” là cựu Thiếu Tá Nguyễn Đạc Thành trong vụ cùng với tên Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn diễn trò mèo khóc chuột ở Nghĩa Trang Quân Đội ở Biên Hoà. Thì ra là vậy! Trong dịch vụ này, ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc cũng đã lớn tiếng cổ võ: “Tới luôn Bác Thành!”. “Bác Thành” và đồng bọn đều nghe lời “Bác Lộc”… “Tới luôn!”; nhưng thiên hạ đều thấy rõ là tất cả đều mang giày ngược!
Đây phải chăng là cái mà TL gọi là “Hội Buôn Xương, Bán Cốt” của ông NĐT “lo lắng cho hàng trăm ngàn con sư Tử chết” của các ông?
*
Kềm chế tác hại là chủ trương bất di, bất dịch của đảng Việt Tân và bọn Việt gian tay sai VC. Vì bị những người câm bút chân chính giáng cho những đòn đau điếng, nhất là sau thất bại của chiến dịch “chính quyền vận” vào ngày 3 tháng 6 vừa qua tại San José. Do đó, khi đọc được bài viết bậy bạ của tên Lê Dương, tay sai của hai tên “Việt Cộng tân tòng” Hoàng Duy Hùng và Việt gian Nguyễn Văn Tánh là PBT, TL và bọn âm binh xúm nhau vào cứ như là bắt được vàng. Bọn chúng nó không biết khi viết bậy bạ chê bai LM/NTN hèn hạ ở trong tù như thế không nên tiếp tục chống Cộng và chống bọn Việt gian tay sai thì chính bọn chúng đã khắc lên trán của chúng nó mấy chữ “Việt gian, tay sai của Việt Cộng!” 
Đừng tưởng bở… như bắt được vàng! Đây là vàng ròng. Đây là những hòn đá tảng sẽ khiến bọ VC và Việt gian tay sai VC u đầu, sứt trán là cái chắc.
Chuyện khôi hài là có tên tay sai của HDH, nay đầu quân cho VT lại sủa bậy là “LM làm cháy trang mạng Hẹn Nhau Sàigòn 2015” vì bị các anh em trẻ của trang điện báo này loại bỏ vì biết rõ những việc làm đốn mạt của tên tay sai này.
Về tên “âm binh” Ong Chích Cali thì nghe đồn là “cái kim đã hư; nhưng cái miệng còn hữu dụng còn liếm láp được”, thì làm sao mà chích cho được, hãy gục mặt vào vũng bùn ô nhục mà liếm láp cho đến hết cuộc đời!
Đừng có hòng bằng những bài viết vu cáo bậy bạ mà LM sẽ nản chí sẽ không tiếp tục hoạt động cộng đồng, viết bài chống Cộng và chống bọn Việt gian tay sai.   


LÃO MÓC 

BỘ CHỦ TỊCH ĐI ĐON RỒI HẢ MÀ ĐỂ CHO TÊN NHÓC BÁO CHÍ RA THÔNG BÁO NẦY NỌ - NẾU NHẬN ĐƯỢC EMAIL Mt68 CỨ PHỔ BIẾN THÌ BAN BÁO CHÍ LÀM GÌ NHAU ĐÂY MÀ HÙ?./- Mt68


THÔNG
CÁO BÁO CHÍ



 

Về
những email khiếm nhã và vu cáo 

Đối
với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang
Hoa Kỳ

 

Trong
những ngày gần
đây, có một số email phổ biến rộng rãi trên
các diễn đàn (Phungsuxahoi), với
tiêu đề "Ngô Kỷ The Rebel", được
chuyển đi bởi một số email mang tên:
"Hong Lien Ngo ngohonglienvy@gmail.com",
"Vanessa Nguyen
vanessanguyenvn84@gmail.com"...
đã có những ngôn từ khiếm nhã, thiếu lễ độ
và vu cáo đối với Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ như: "Cộng
Đồng Bưng Bô", "đám Liên Bang kéo nhau
về Houston...", và ghép
hình vu cáo Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ
 "về Houston đón VC Nguyễn
Thanh Sơn ngày 15-10-2012" v.v..

 

Kính
thưa quý vị Đồng
Hương,

 

Như
chúng tôi đã lên
tiếng nhiều lần, Cộng Đồng Người Việt Quốc
Gia Hoa Kỳ
đã tổ chức đại hội thường
niên tại Houston trong 3 ngày ngày 12, 13 và 14 tháng
10 năm 2012 với sự tham
dự đại biểu của 32 cộng đồng thành viên là
do quyết định của đại hội thường
niên 2011 tại Orlando, Florida một năm trước đó,
hoàn toàn không có liên hệ gì
đến sự có mặt của tên cộng sản Nguyễn Thanh
Sơn ở Houston. Đại Hội 2012 này tại
Houston đã đổi danh
xưng Cộng
Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ thành
CĐNVQG Liên Bang
Hoa Kỳ vì nhu cầu.
Sự có mặt của LS Hoàng Duy Hùng và TNS Ngô Thanh
Hải vào đêm kết thúc Đại Hội (14-10-2012)
chỉ là khách tham dự đại diện dân cử, hoàn
toàn không liên hệ gì đến CĐNVQG/LBHK. Hơn nữa
vào thời điểm đó chưa xảy ra những vấn đề
tranh cãi cá nhân.

 

Những lời lẽ thiếu văn
hóa và vu khống trong những email kể trên chẳng
những vi phạm luật pháp Hoa Kỳ,
mà còn là sự xem thường các vị lãnh đạo
đại diện của trên 40 Cộng Đồng thành
viên, đã ngày đêm hy sinh hoạt động phục vụ
đồng hương, yểm trợ cuộc đấu tranh
đòi tự do dân chủ tại quê nhà, với lập
trường không chấp nhận chủ nghĩa và chế
độ cộng sản tại Việt Nam, không chấp nhận
hòa hợp hòa giải với cộng sản bất cứ
dưới hình thức nào.

 

vậy, chúng tôi trân
trọng yêu cầu quý vị nào đã có những email
nói trên hoặc tương tự, cũng như các
diễn đàn đã chuyển tiếp những email đó, dù
vô tình hay cố ý, hãy tháo gỡ và
ngưng ngay việc phổ biến trước công luận, nếu
không chúng tôi buộc lòng phải có
biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ uy tín của
CĐNVQG/LBHK và các Cộng Đồng thành
viên. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng quyền tự do
ngôn luận của tất cả mọi người,
nhưng không thể chấp nhận những hành động
lạm dụng quyền tự do ngôn luận bôi
nhọ và vu khống như đã kể trên.

 

Hoa
Kỳ ngày 30 tháng
7, năm 2014

 

Ban
Báo Chí

CĐNVQG/LBHK

Vũ An
Bình

NẾU NGUYỆT ÁNH KHÔNG NẰM TRONG TỔ CHỨC NÀO THÌ ĐÁNG HOAN HÔ BIẾT MẤY- NHƯNG QUA SINH HỌAT NẦY CHO THẤY DƯƠNG NGUYỆT ÁNH

CÓ THỂ ĐANG NẰM TRONG MỘT TỔ CHỨC NÀO ĐÓ ? VIỆT TANH CHĂNG ? NẾU NGUYỆT ÁNH LÀ NGƯỜI CỦA VIỆT TANH THÌ COI NHƯ BÀ TA ĐÃ NGÂY THƠ, TỰ BÔI ĐEN MÌNH , TỰ CHÔN VÙI TÊN TUỔI VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC KHÔNG ĐẢNG PHÁI CỦA MÌNH./- Mt68



Sydney: Buổi hội luận của KHG Dương Nguyệt Ánh với Tuổi Trẻ

Sydney, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014

Úc Châu hân hạnh đón tiếp Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh thêm một lần nữa. Thông báo của Buổi Hội luận về Tuổi trẻ với thăng tiến nghề nghiệp và Tương lai của Dân tộc của Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh ở Sydney mới chỉ ra được trong vòng 2 tuần lễ thôi mà đã thu hút hơn 500 đồng hương đến tham dự. Với đề tài về Tuổi trẻ và cho Tuổi trẻ, nhưng không phải chỉ có giới trẻ tham dự mà những vị trung niên và cao niên rất lớn tuổi cũng đến tham dự đầy hội trường, không đủ chổ ngồi có những vị phải đứng. Sức thu hút của cô Dương Nguyệt Ánh không phải vì danh tiếng của một Khoa học gia tài giỏi của Hoa Kỳ, mà còn là một người phụ nữ giữ tròn trách nhiệm vụ của một người Hậu duệ của VNCH và công dân Mỹ gốc Việt, ngoài ra cô còn là người vợ và người mẹ đảm đang trong một gia đình hạnh phúc. Như cô đã nói trong buổi hội luận, cô vươn lên và thành công cũng là nhờ cái tâm và tự hào mình là người Việt và cô luôn nghĩ là đang mang trên lưng mình lá cờ Vàng và quyết tâm làm sao cho thật xứng đáng.
Thật hãnh diện cho một người phụ nữ Việt Nam, đảm đang, từ tốn, tài đức song toàn. Thi hào Nguyễn Du đã nói: Cái tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cô Dương Nguyệt Ánh có cả tâm lẫn tài.

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI
>
> V/V: BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH VÀO NGÀY 3-8-2014 TẠI VICTORIA
>
> Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria xin trân trọng thông báo và kính mời:
>
> •    Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
> •    Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể
> •    Quý cơ quan truyền thông báo chí
> •    Quý đồng bào 
> •    và đặc biệt các bạn trẻ, sinh viên và học sinh 
>
> cùng đến tham dự buổi nói chuyện và tâm tình đặc biệt của Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đến từ Hoa Kỳ do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria tổ chức:
>
> Vào ngày: Chủ Nhật, 3 tháng 8 năm 2014
> Vào lúc: 1 giờ trưa
> Tại: Happy Receptions, 199 Union Rd, Ascot Vale, VIC 3032
>
> Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh sẽ nói chuyện về đề tài: “Tuổi Trẻ với Tương Lai Nghề Nghiệp và Tương Lai Dân Tộc”
>
> Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh sẽ trình bày và nói chuyện bằng 2 ngôn ngữ Việt và Anh. Vào cửa miễn phí.
>
> Mọi chi tiết xin liên lạc với Ô. Trần Triều 0413 732 186, Cô Bảo Kim 0422 241 682 hay Ô. Nguyễn Thế Phong 0411 756 552.   
>
> Trân trọng kính mời và kính báo,
>
> TM. Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC
> Nguyễn Thế Phong 
> Tổng Thư Ký