MỘT ĐÔI NGÀY Ở HONOLULU-HAWAII
LHXung
Từ lâu tôi vẫn ao ước có một lần được thăm viếng Hawaii thì vui biết mấy! Vì vẫn hay nghe ca tụng về địa danh du lịch nổi tiếng nhứt thế giới nầy với thời tiết ôn hòa, thần tiên.
Cách đây vài năm, có lần tôi hỏi thăm ở một văn phòng du lịch. Tôi gật đầu để trả lời câu hỏi: Anh tìm vé thật rẻ đúng không?
- Như vậy thì hiện giờ hãng máy bay United đang sale với giá thật rẻ so với các hãng máy bay khác. Tuy nhiên Anh phải bay từ Úc sang Los Angeles trước, rồi sau đó mới bay qua Hawaii và bận về thì từ Hawaii bay vô đất liền Los Angeles , rồi mới bay về Úc. Nghe tới đó, tôi đành thôi hy vọng! Hỏi thêm có máy bay nào bay thẳng từ Úc đến Hawaii không?
– Có chứ! Nhưng giá mắc lắm, trên 1 ngàn và nếu đi Qantas thì giá cao hơn nữa so với các hãng máy bay khác.
Thế rồi, vào gần cuối Tháng 2/2015, tình cờ thấy Đài Truyền Hình Số 7 có quảng cáo package gồm vé máy bay và phòng ngủ 5 đêm, giá rẻ nhứt với điều kiện phải đi trong vòng Tháng 3/15.
Hôm sau, tôi ra một văn phòng Flight Centre gần nhà, được biết package 5 đêm Hawaii đó tốn hơn 1700 nếu có thêm đưa rước và các tours du lịch khi tới Hawaii.
Chuyến đi sẽ bay thẳng từ Melbourne đến Hawaii bằng máy bay của Hãng Jetstar (Một hãng phụ của Qantas). Giá vé của Jetstar dù nội địa hay vài đường bay ngoại quốc, giá tương đối rẻ hơn các hãng khác là vì “Jetstar KHÔNG CHO HÀNH KHÁCH ĂN UỐNG gì cả.” – Có cung cấp thức ăn nhưng khi mua vé thì mình phải order trước và trả tiền luôn lúc đặt vé. Ngoài ra trên máy bay mình cũng có thể mua trực tiếp với các tiếp viên, nhưng phải trả bằng THẺ TÍN DỤNG; chứ không thể trả bằng tiền mặt.
Đây là cơ hội thuận tiện đã đến với tôi về giá vé tương đối rẻ nhứt và lại được bay thẳng qua Hawaii . Nên tôi chẳng còn đắn đo gì nữa và đặt mua vé ngay lập tức.
Chuyến đi của tôi khởi hành vào ngày 16-3-15 và trở về vào ngày 21-3-15.
Chuyến bay JQ1- Melb 4:30PM đến Honolulu 6:00AM cùng ngày 16-3-15. Hành lý được gởi 20 kgs.
Khi lên máy bay rồi tôi mới nhanh chóng nhận ra là chỉ có những hành khách đặt mua thức ăn trước và có đặt mướn iPad để xem phim hay chơi game mới được phân phối 2 món nầy. Còn những ai không đặt mua thức ăn hay mướn iPad thì có thể dùng THẺ ngân hàng để mua/mướn tại chỗ. Riêng tôi đã lơ là vụ mua thức ăn lúc đặt vé và bây giờ lại e ngại mua bằng thẻ nhỡ có sai sót trong thẻ thì sẽ rắc rối to sau nầy nên tôi đành ngẩn tò te không dám dòm các khay thức ăn nóng hay các iPad của những người xung quanh. Cũng may hôm ấy tôi còn dư khá nhiều XÔI GẤC mà tôi bới theo để ăn trước khi lên máy bay. Thiên hạ ăn uống ì xèo thì mình xơi XÔI GẤC gia truyền vậy! Có kèm chả Quế nữa thì cũng chưa thấy thua !!!
Sau 10 giờ bay, máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Honolulu gần đúng 6 giờ AM, chỉ vài phút sớm hơn mà thôi. Mới 6 giờ sáng mà bầu trời thật quang đãng, báo hiệu một ngày nắng ấm, không như thời tiết mây, mưa của Melbourne mấy hôm trước.
Thủ tục quan thuế ở Hawaii có vẻ dễ chịu hơn quan thuế ở các phi trường quốc tế trong nội địa Hoa Kỳ! Xuống phi trường là du khách bắt đầu nghe “ALOHA” lia lịa, gặp ai, ở đâu , sớm trưa chiều gì cũng Aloha ! Mình đã mấy chục năm quen với Good morning! How are you! Good bye! … Bất chợt thấy mình ngần ngại, quê ! quê! không làm sao đáp ứng kịp với Aloha ! Đúng là quê, với cái quê của du khách mới biết Hawaii lần đầu!!! Dân Hawaii hình như không ai chào hỏi good morning hay good bye gì cả; Aloha, Aloha, Aloha … cứ thế là xong phần thói quen chào hỏi nhau ngay!
Tôi ra khỏi khu nhận hành lý là gặp ngay người phụ trách đón, đưa khách có đặt sẵn dịch vụ đưa đón từ phi trường về Hotel và ngược lại của Công ty Diamond Head .
Phi trường Honolulu nằm hướng Tây của thành phố Honolulu và cách trung tâm chỉ 4 dặm Anh. Phi trường nối liền với thành phố bằng 2 xa lộ Nimitz Hwy và The Queen Liliuokalani Fwy.
Từ phi trường Honolulu vào sáng ngày 16/3, xe cộ tấp nập từ ngoại ô vào thành phố, xe nối đuôi nhau trên xa lộ nên phải mất cả hơn nửa giờ đồng hồ mới vào được trung tâm thành phố, thay vì không kẹt xe chỉ cần độ 10-15 phút thôi. Xe đưa đón rải người ở từng khách sạn, mỗi khách sạn không cách nhau bao xa nên không mất thời giờ nhiều như ở các thành phố khác.
Tôi đến khách sạn của mình có tên là “Aqua Waikiki Pearl” nằm trên con đường Nahua St. , coi như cũng là trung tâm của khu phố vùng Waikiki . Vào trình giấy tờ book hotel và gởi tạm hành lý ở chỗ tiếp tân, tôi rửa mặt qua loa ở một phòng rest room dành cho khách và sau đó lội ngay ra thăm dò đường phố với 1 tấm bản đồ nhỏ chỉ đường sá quanh khu khách sạn. Tôi phải dạo phố cho đến 3 giờ chiều mới được nhận phòng.
Đầu tiên là kiếm chỗ ăn sáng, không khó khăn gì cả, thấy có quán phở SàiGòn là tôi vội đi nhanh đến gần, tới nơi mới biết 11 giờ tiệm phở mới mở cửa. Ở Hawaii có lẽ phở không phải là thức ăn điểm tâm, chỉ là món ăn chính cho thực khách mà thôi. Lúc đó tôi chưa thấy Mc Donald’s cách đó vài mươi thước, nên mới nhào vô một tiệm chuyên bán thức ăn sáng với giá bình dân dưới 5 đô cho một khúc bánh mì cheese, bacon, egg và ly cà phê.
Ăn sáng xong là tôi lội hết đường nầy qua đường khác, chỉ để làm quen với phương hướng và tên đường toàn là tên của người gốc địa phương. Tôi chưa vội dòm ngó các tiệm dọc trên đường phố. Lần hồi tôi nhận ra từ khách sạn của tôi bước ra quẹo trái, quẹo phải vài mươi thước là trung tâm của khu phố Waikiki . Tôi bắt đầu định hướng được vài con đường chính như lúc từ phi trường vào khu (District) Waikiki theo hướng từ Tây-Bắc xuống Đông-Nam là đường KALAKAUA Avenue nối liền với xa lộ ngoại ô Nimitz Hwy. Khi vào trong Waikiki thì tách ra thành đường Kuhio Avenue chạy gần như song song giữa Ala Wai Canal và Kalakaua. Kalakaua là con đường huyết mạch của Waikiki có đoạn chạy dọc sát 2 bãi biển Waikiki beach và Kuhio beach park. Đi loanh quanh một hồi tôi thấy một Ông chưa già lắm, đứng phát các giấy quảng cáo cho các Tours du lịch. Tự nhiên tôi tin chắc ông ta là người Việt Nam , nên tôi mạnh dạn hỏi đại bằng tiếng Việt luôn là “Ông có phải người Việt Nam không?” – Ông ta cười xòa và nói “Tôi là người Việt.”! Tôi trao đổi bằng tiếng Việt thật nhanh. Ông ta biết tôi từ Úc qua chơi vài hôm. Còn tôi biết ông ta là gốc Cựu quân nhân VNCH, quê ở Biên Hoà được con gái bảo lãnh sum họp gia đình ở Hawaii đã được 4 năm. Ông đi làm thêm ở trường học và đứng phát quảng cáo để có thêm chút lợi tức. Ông ta chỉ cách tôi đi xe bus xuống China Town để ăn phở nối tiếng nhứt của Honolulu là Phở Tô Châu. Mình chỉ cần mua vé xe bus 2 đô rưởi là đi, cứ giữ vé đó sẽ đi được chừng 4 giờ liên tiếp.
Từ giã ông người Việt là tôi đứng đón xe bus Route 2 trên đường Kuhio để đến China Town theo chỉ dẫn. Đi xe bus chừng 20 phút là tới China Town ngay, hỏi thăm một tiệm người Việt là tôi tìm gặp tiệm Phở Tô Châu không khó khăn gì cả. Từ ngoài dòm vào thấy quán nhỏ xíu, thực khách không đông và thấy tô phở to quá cỡ thợ mộc với giá hình như là 12 đô. Tôi đành không vào Tô Châu thử xem sao vì chưa thấy đói.
Nguồn gốc China Town Honolulu khi xưa là khu dân cư cho dân đánh cá biển gần bến tàu. Đến thế kỷ thứ 19 vì nhu cầu công nhân cho các đồn điền trồng mía nên Hawaii nhập cảng ồ ạt phu lao động người Hoa. Nhiều người Hoa sau khi hết hạn giao kèo họ trở thành dân buôn bán và tập trung về khu quen thuộc gần bến cảng tạo thành khu China Town . Năm 1900 theo thống kê thì khu China Town có đến 56% là người Hoa. Cuối năm 1899 có bịnh dịch Bubonic xảy ra do chuột đi theo tàu chở gạo từ Trung Hoa, đã gây bịnh làm cho 11 người chết tại khu China Town vì điều kiện sống dơ bẩn của khu nầy. Sang năm 1900 Cơ Quan Y Tế đã đốt nhiều đám cháy để tiêu hủy các building chứa bịnh dịch ở khu China Town . Nhưng vì gặp gió to nên lửa đã lan rộng cháy lớn kéo dài 17 ngày, cháy rụi khu China Town và lan rộng đến cả 15 ha (mẫu) của Honolulu, làm cho 7 ngàn người mất nhà và con số bị bịnh dịch chết là 40 người chung quanh China Town.
Nói sơ lược thì China Town ngày nay vẫn còn xập xệ, không được sạch sẽ hiện đại như các khu thương mại tân tiến. Các tiệm Á Châu nói chung thì chật hẹp, mùi hôi từng tiệm riêng biệt lan ra ngoài hành lang. Bước qua bên kia con cầu nhỏ bắc ngang qua con suối cạn Nu’uanu Stream là 1 công viên tồi tàn, trơ trụi không cây lá. Có một nhà vệ sinh u ám nằm ở ngay trung tâm công viên là Thủ Đô của dân vô gia cư. Hàng mấy chục homeless hiện diện thường trực ở nơi nầy làm cho khu China Town thêm nặng mùi kém vệ sinh.
Mấy ngày sau thì tôi không còn thấy ông ta đứng ở góc đường đó nữa, mà một người đàn bà khác, quần áo hơi bùi xùi, gốc Phi Luật Tân thì phải? (Ở Úc tôi làm việc chung với nhiều người Phi khá lâu nên dễ nhận ra họ) Bà ta cũng cầm xấp quảng cáo du lịch màu hồng y hệt như ông người Việt mấy hôm trước.
Lội ngược xuôi mấy vòng, quá trưa là tôi nhào vô quán mì UDON mà các phim Đại Hàn hay nói đến. Quán khá đông thực khách và một tô mì trung bình dưới 4 đô, nếu mình chọn thêm gà chiên, trứng hay cà tím chiên … thì tô mì sẽ với giá 6, 7 đô. Tương đối rẻ so với 1 tô phở hơn 10 đô. Suốt mấy ngày ở Waikiki tôi vào xơi mì Udon đến mấy lần mà không chán vì vừa rẻ và RẤT NGON, RẤT NỔI TIẾNG ở Waikiki . Mì Udon nằm trên đường Kuhio, cách khách sạn Aqua Waikiki Pearl độ chừng 300 m thôi.
La cà đến mỏi chân thì cũng quá 2 giờ chiều, tôi quay lại khách sạn và chờ đúng 3 pm mới nhận được phòng. Phòng ngủ rộng rãi, tiện nghi, tươm tất; không chê được điểm nào cả. Tôi tắm rửa xong là ngủ 1 giấc cho đến hơn 7 pm, mới tiếp tục xuống phố ăn tối và tản bộ cũng trong khu Waikiki thôi, chứ chưa đi xa hơn.
Tới đây, trước khi đi xa hơn. Tôi xin vắn tắt như vầy cho bạn đọc dễ dàng nhận ra phần không gian của câu chuyện. Honolulu là Thủ Phủ ( Capital) của Tiểu Bang Hawaii , Tiểu Bang thứ 50 của Hoa Kỳ. Honolulu nằm trên hòn đảo có tên là O’AHU, hòn đảo thứ 2 trong chuỗi đảo gồm có 6 đảo lớn bắt đầu theo hướng Tây-Đông.
Hôm sau nhằm ngày thứ ba, 17-3-15.
Tôi (du khách) HƠI BỊ GẠT!!! Chuyện xảy ra như vầy; hôm qua khi xuống phi trường, trước khi xe đưa rước khởi hành thì một nhân viên của dịch vụ đưa đón có trao tôi một leaflet, nói là ngày mai đúng 7 giờ sáng sẽ có xe đến khách sạn đón đi ăn sáng Free tại văn phòng dịch vụ và sau đó sẽ đưa đi thăm khu thương mại sang trọng Ala Moana. Ai không muốn đi shopping sau khi ăn sáng thì sẽ có xe đưa trở lại khách sạn.
Tôi hơi thắc mắc vì package không có ghi phần nầy! Nhưng nghe ăn sáng Free thì tội gì không tham gia. À quên nữa, cô phát vé còn nói thêm là tôi phải tham gia ăn sáng, nhớ đem theo giấy tờ để xác nhận ngày giờ trở về với nhân viên phụ trách đón từ khách sạn. (Sau nầy mới biết câu nói đó để tăng phần bắt buộc cho du khách phải tham gia ăn sáng.)
Số du khách của khách sạn tụ họp khá đông trước cửa ra vào, người nầy hỏi người kia mới biết tất cả đều chờ xe đi ăn sáng free! Xe đến rước rất đúng giờ!!!
Xe đưa chúng tôi tới một căn nhà lầu, chung quanh tường vách rất kiên cố, có nhân viên canh gác cổng rất nghiêm nghị. Xuống xe là từng gia đình bị gom nhanh vào vị trí chụp hình. Nhiếp ảnh viên đưa cho mấy vòng hoa đeo vô cổ, đeo lòng thòng, đầy cả 2 tay và du khách bị tra tấn biểu phải làm dấu bẻ quẹo 3 ngón giữa vào lòng bàn tay, chỉ chừa 2 ngón út và ngón cái chìa ra như 2 sừng trâu để làm dấu hiệu “Hang Loose” của dân Hawaii, có nghĩa là hãy “Thả lỏng”, không cần bận tâm gì cả.
Ai cũng hăng hái đứng im, cười toe toét để chụp hình. Cứ tưởng là chụp hình Free!!! Riêng tôi không muốn chụp hình kiểu lôi kéo đó nên có hỏi: “Không chụp được không?” – Anh ta nói đến Hawaii mà không chụp là sau nầy sẽ regret đấy! Anh ta sửa soạn như cái máy, thật nhanh để không ai thoát được thủ tục chụp hình tra tấn du khách nầy.
Sau đó, nhân viên đưa người vào thang máy để lên từng thứ 10. Ra khỏi thang máy là được đưa vào phòng ăn sáng với phần ăn 3 cái sausage nhỏ bằng 3 ngón tay Mỹ, scrambled egg, một nhúm khoai tây xắt hột lựu, một miếng bánh ngọt tượng trưng và cà phê, nước cam. Giá trị buổi ăn sáng không quá 2 đô. Vừa ăn vừa nghe một ông Mỹ già giả bộ thuyết trình về lịch sử Hawaii nhưng kỳ thực là để quảng cáo các tours du lịch quanh Hawaii- Ông ta nói lung tung bắt thực khách phải ghi notes cho ra vẻ quan trọng. Cuối cùng ông ta phát 1 tờ quảng cáo có ghi từng tour với giá cả khác nhau. Kết thúc màn ăn sáng là phần ai muốn đi tour nào thì ghi tên, đóng tiền tại chỗ. Tôi cũng ghi tên vào tour đi Cruise ra ngoài biển nhìn mặt trời lặn ở Hawaii xem sao?!
Kế đến là đi tới cái bàn bày sẵn các hình chụp lúc vào với giá 21 đô cho 1 tấm lớn và 2 tấm nhỏ. Đa số đều cắn răng trả tiền món tra tấn bằng hình nầy!!!
Xong phần thu tiền hình, họ lùa vào 2 gian phòng liền nhau để xem công nhân đang làm công việc dây chuyền, sản xuất chuỗi NGỌC TRAI (Pearl ). Công nhân làm việc trong phòng có lưới sắt bao bọc. Cấm du khách không được chụp hình. Tôi nhận ra tất cả hàng chục công nhân đều là người gốc Phi Luật Tân. Không có 1 người da trắng nào cả. Họ đeo kính phóng đại để mài, chùi các hột pearl thật là cẩn thận, tỉ mỉ. Không ai ngước nhìn du khách cả.
Chúng tôi đi ngang qua cơ xưởng chừng 15 phút. Kế tiếp là căn phòng sáng choang, trưng bày các sản phẩm ngọc trai đủ loại với giá cả khác nhau. Nhân viên ăn mặc rất sang trọng, tiếp khách rất chuyên nghiệp và chào hàng rất ngọt ngào! Dĩ nhiên tôi không siêu lòng, không mua một món nào đó như các cặp gia đình khác. Lý do tôi không mắc bẫy là vì tôi không có dự trù để xài tiền về món pearl nầy!
Xong lầu 10, tưởng là thoát nạn! Nhưng chưa đâu, họ lại chỉ xuống 1 lầu tiếp theo. Bước vào cũng toàn là gian hàng pearl và họ hỏi tôi nguồn gốc? Khi biết tôi là người Việt thì họ kêu một chị người Việt đến ngay. Tôi thú thiệt là tôi muốn ra ngoài, tôi không có ý định mua sắm gì cả. Chị nầy hỏi qua loa; có muốn tự chọn 1 hột pearl và họ sẽ hoàn thành chiếc cà rá kỷ niệm ngay trong lúc chờ đợi? – KHÔNG ! Chị ta thông cảm và lịch sự tiễn tôi vô thang máy đi xuống, qua cửa sắt ở từng trệt rất kiên cố.
Thóat nạn rồi! Tôi ngồi chờ xe đưa đi shopping Ala Moana; một vài người du khách cũng tuần tự ra ngoài như tôi. Người chưa quen cách quảng cáo lối nầy thì hơi khó chịu, bực bội. Nhưng vài người khác thì chỉ cười, cười và nói rằng cái trò nầy ở đâu cũng xảy ra như ở Thái Lan là điển hình. Riêng Hòa Lan thì du khách cũng phải đi qua xưởng mài hột xoàn y hệt như vầy.
Căn nhà mà tôi vừa đi vào là xưởng sản xuất ngọc trai của Honolulu có tên đầy đủ là “Maui Divers Of Hawaii”. Bên ngoài có chiếc tàu lặn nho nhỏ để lặn tìm ngọc trai sau thời kỳ dân Hawaii lặn mò ngọc trai xa xưa. Bên trong cũng có phòng chiếu phim cho coi khi xưa người Hawaii lặn tìm ngọc trai như thế nào! Ngày nay, sau thời kỳ dùng tàu lặn nhỏ thay cho người thì mấy chục năm nay người ta đã nuôi ngọc trai nhân tạo trong các farm ngọc trai. Bây giờ thì ngọc trai được cấy hột tròn vào con sò trai để nó bọc 1 lớp ngoài bóng loáng như viên ngọc trai thiên nhiên của hàng ngàn năm trước. Và cứ thế người ta mài, chùi thành những sâu chuỗi rất tròn trịa thời nay.
Giã từ hãng ngọc trai, xe đưa du khách đến trung tâm thương mại sang trọng Ala Moana. Một shopping rộng lớn nhứt của Hawaii. Khỏi chê! toàn là các cửa hàng bán đồ hiệu, đủ mọi loại hàng danh tiếng dành cho du khách.
Cũng như các khu khá sang trọng ở Úc Châu. Tôi ngang qua vài đường rồi lại ghé vô Mc Donald’s nhai tạm một hamburger. Tôi hỏi thăm có “IN & OUT” không? – Không có “IN&OUT” ở Hawaii ! Đến xế chiều, khá mỏi mệt rồi thì tôi đến chỗ hẹn xe đưa rước ở từng trệt của Ala Moana để đón xe của hãng Diamond Head về lại khách sạn.
Về khách sạn nghỉ ngơi một chập, tôi lại bật dậy lội xuống phố. Tôi đi dọc con đường chính Kalakaua về hướng Nam, hướng ra bãi biển Waikiki, nơi Surfing nổi tiếng nhứt của Hawaii, cách đó vài trăm mét thôi. Trước khi tới biển là khu thương mại cũng sang trọng nhứt, nhì của khu Waikiki có tên là “Royal Hawaiian Center ”- Cũng hàng hiệu đủ thứ và quần áo mang màu sắc Hawaii với giá cả cao hơn các shop bên ngoài nhiều. Coi thử dây nịt với hiệu Hermès giá từ 650.00 đến hơn 3 ngàn đô Mỹ đấy!
Từ sau 4pm thì con đường Kalakaua bắt đầu nhộn nhịp hơn với người từ bãi biển kéo lên cộng với du khách từ các khách sạn tràn ra dạo phố và tìm kiếm thức ăn. Không như ở Úc, ở Hawaii nói chung là sinh hoạt về đêm tưng bừng hơn và kéo dài cho đến trước nửa đêm mới thưa dần. Về đêm có khá nhiều homeless lang thang say mèm, nhưng không nhiều bằng các thành phố lớn trong nội địa Mỹ. Các con đường như Kuhio và vài con đường khác, đi ngang qua là không khỏi phảng phất mùi KHAI, phó sản của rượu và bia !!!
Bắt chước du khách thiên hạ ra đường ai cũng mặc áo sơ mi hoa lá cành theo kiểu Hawaii , nên tôi cũng vào một tiệm bình dân mua một áo sơ mi hoa lá không sặc sỡ lắm với gía 12.99, tính luôn thuế thành ra hơn 13 đô. Các áo sơ mi ngắn tay Hawaii tùy theo loại vải mà giá cả thay đổi từ hơn 10 đô đến cả trăm đô. Cũng như trong nội địa Mỹ; Hawaii mua sắm, ăn uống cái gì, giá bao nhiêu cũng tính thêm thuế tiêu thụ 4,5% (Cali 10%). Ăn uống, xử dụng dịch vụ gì có người phục vụ cũng phải cho tiền típ. Chỉ trừ đi xe bus công cộng là khỏi phải típ thôi.
Có một chi tiết rất tình cờ khi tôi đi quanh khu Royal Hawaiian Center tôi thấy có một đường ngắn có tên là DON HO st.! Tôi nhớ có nghe nói ca sĩ Đon Hồ có khoe đùa trong Facebook của anh: Đon Hồ đã được đặt tên đường ở Hawaii . Chắc là con đường mà Đon Hồ giễu giỏi là tên đường nầy đây!?
Don Ho được đặt tên đường cũng là 1 ca sĩ nổi tiếng của Hawaii, gốc Hoa thì phải? Ông ta chết già lúc 76 tuổi vào năm 2007! Cho nên Don Hồ nhà ta chớ vội lo xa nhé!
Tôi kết thúc ngày thứ 2 ở Waikiki khá sớm, ăn tối bằng tô mì Udon, uống nước lạnh free. Hơn 9pm một chút, ghé tiệm TẠP HÓA ABC (Hawaii có rất nhiều tiệm ABC, xa xa là một tiệm ABC) mua một hộp 1.5L nước cam, rồi vội quay về khách sạn vì không dám dây dưa ngoài đường quá khuya ở một nơi xa lạ.
Ngày thứ 3 tôi đi tour “Pearl Harbor- Arizona Memorial” từ 9.00 am đến 2.00pm. Tour nầy tôi trả tiền ngay lúc mua vé ở Úc với giá 59 Úc kim, nếu đến nơi mới tham gia tour thì giá là 44.50 đô Mỹ. Hôm đó tôi phải ra một điểm hẹn cách chỗ khách sạn của tôi vài mươi bước, đứng trước khách sạn Ohana East thì có xe đến đón thật đúng giờ. Từ đó xe chạy qua vài đường phố, qua khu Ala Moana, bến Yacht Ala Wai và ra ngoại ô bằng Fwy để đến thẳng Pearl Harbor . Chừng nửa giờ sau là du khách có mặt tại Pearl Harbor là nơi nổi tiếng khắp thế giới với biến cố Trân Châu Cảng bị Nhựt bất thần dội bom hồi thế chiến thứ 2.
Anh tài xế căn dặn vài ghi nhớ là khi vào thăm viếng khu tưởng niệm Pearl Harbor thì du khách không được mang túi xách theo, vì khu vực rất cẩn trọng về an ninh. Du khách phải để túi xách lại trên xe và khi không còn ai trên xe thì tài xế sẽ khóa cửa xe và anh ta sẽ canh chừng xe thật cẩn thận. Toán của chúng tôi được phân phối vé vào xem phim về trận Nhựt ném bom Pearl Harbor với xuất bắt đầu lúc 11.45 am, kéo dài chừng nửa giờ. Mỗi toán du lịch đều có một lịch trình xem phim khác nhau.
Toán chúng tôi khi tới nơi, còn dư chừng 45 phút trước khi tới giờ ấn định xem phim. Cách nơi tập trung vài mươi thước thì là chỗ nằm ụ của chiếc tàu lặn có tên là USS BOWFIN với số hiệu SS-287. Chiếc tàu nầy có thành tích là phóng ngư lôi tiêu diệt được 44 tàu Nhựt từ sau khi hạ thủy vào 7-12-1942.
Tôi mua vé 12 đô và được phát cho một máy ghi âm đeo cổ và ear phone. Máy ghi âm sẵn từng khu vực trong tàu lặn. Đi đến đâu chỉ bấm vào ám số ghi khu vực mình đang bước vào thì được dẫn giải từng chi tiết mà mình đang nhìn thấy trước mắt. Cứ thế mình chui qua từng phòng trong khoang tàu lặn với lối đi và cửa thông khoang khá chật hẹp. Xem xong thì du khách có cảm tưởng hiểu biết khái quát về tàu lặn và đời sống các thủy thủ rất ư là căng thẳng, tù túng, gian khổ gấp bội so với hải quân trên mặt biển và các binh chủng khác.
Tôi rời tàu lặn Bowfin, còn hơn 15 phút để di chuyển đến rạp chiếu phim, cách đó chừng hơn 100 mét. Du khách đã tập họp đầy đủ trước cửa rạp, đúng giờ là được cho vào. Rạp chiếu phim y hệt như một rạp chiếu bóng cỡ nhỏ; chừng độ 2 trăm ghế ngồi. Chương trình nhanh chóng bắt đều với hình ảnh một nữ quân nhân Hải Quân thuyết trình khá chi tiết về trận dội bom bất thần vào căn cứ Hải Quân Trân Châu Cảng Pearl Harbor vào ngày 7-12-1941. Chính trận dội bom nầy đã lôi kéo Hoa Kỳ nhảy vào tuyên chiến với Nhựt và tham gia thế chiến thứ 2.
Phim trắng đen được thu hình ngay những giây phút khởi đầu của trận hứng bom khốc liệt nầy. Coi như nguyên căn cứ hải quân ở Pearl Harbor đã bất thần bị hủy hoại hoàn toàn. Sống lại những giây phút kinh hoàng ấy đã làm cho người xem có những kinh nghiệm đầy xúc động về chiến tranh đã bất thần xảy ra tại Pearl Harbor . Tối hôm trước thì căn cứ hoàn toàn bình yên, binh lính, sĩ quan và gia đình đã tham dự một buổi hòa nhạc, nhảy nhót tưng bừng… Đến tờ mờ sáng hôm sau thì bất ngờ bị dội bom, có lẽ có nhiều quân nhân thình lình chết thảm trong lúc hãy còn no say, chưa tỉnh ngủ!.
Rời phòng xem phim, du khách được hướng dẫn ngay xuống chiếc tàu đưa, đón chở khách du lịch của hải quân, do 2 quân nhân trẻ mặc sắc phục hải quân màu vàng, đội calo. Một lái tàu và một phụ việc. Tàu chạy ngang qua chỗ chiếc USS Missouri đậu, sở dĩ chiếc Missouri cũng là một hình tượng quan trọng của Thế Chiến thứ 2 là vì trên chiếc tàu nầy Tướng Nhựt chỉ huy mặt trận Thái Bình Dương đã ký lịnh đầu hàng vô điều kiện với Hoa Kỳ. Pearl Harbor lưu giữ 2 kỹ vật: Chiếc Arizona bị Nhựt dội bom chìm là nguyên nhân gây chiến và chiếc Missouri là nơi kết thúc Thế Chiến 2.
Tàu chạy chừng 10 phút là tới “Arizona Memorial”. Đài Tưởng niệm Pearl Harbor là 1 căn phòng hình thù giống như một mui tàu, mái bằng, vách đứng, được dựng lên ngay trên xác chiếc tàu Arizona đã bị dội bom chìm vào ngày 7-12-1941. Bên trong đài tưởng niệm có tấm bia danh ghi đầy đủ tên các quân nhân bị tử trận trong ngày Nhựt dội bom căn cứ Pearl Harbor . Có một chi tiết vô cùng gợi cảm, đầy xúc động là chiếc tàu Arizona đã chìm cách nay 74 năm mà cứ 1, 2 phút là có một hột dầu từ dưới tàu trồi lên mặt nước bằng một hột đậu xanh, rồi từ từ lan rộng vết dầu, sóng nước cuốn trôi thì một hột dầu khác lại nổi lên … cứ thế mà 74 năm qua như liên tục nhắc nhớ các thế hệ sau …
Chừng một giờ du khách đua nhau chụp hình kỷ niệm với những suy nghĩ riêng tư của mỗi người, nhưng hình như mọi người cùng có một cảm nhận chung là nơi đây 74 năm trước đã là một địa ngục trần gian, chỉ trong nháy mắt mà mấy ngàn sinh linh đã đồng loạt hy sinh, không một ai đoán trước được.
Cả đoàn du khách xuống tàu quay trở lại bờ với một không khí im lặng bao trùm, như để cố ghi nhớ một ngày mình đã đến tận nơi thăm chứng tích lịch sử Pearl Harbor !
Chúng tôi lên xe lúc 1.15 pm để được đưa đến thăm phong cảnh của Central Oahu, khu Punchbowl Crater và Nghĩa Trang Quân Đội The National Memorial of the Pacific. Trên đường trở lại Waikiki, du khách được tài xế thuyết giảng nhiều chi tiết về Hawaii mỗi khi đi ngang qua các địa danh, những đặc điểm của Hawaii như khu China town, Loloni Palace , Tượng 4 vị Vua Kamehameha nổi tiếng của Hawaii mà chúng ta hay thấy trong phim từng đoạn HAWAII FIVE-O. Xe cũng đi dưới chân đồi Diamond Head, một khu nhà cao giá nằm lưng chừng đồi ở phía Bắc của Waikiki . Khu nhà trắng xóa làm hậu cảnh cho khu phố Waikiki . Từ bên nầy bờ dọc theo Ala Wai canal (con đường có nhiều người đi, chạy bộ); khu nhà Diamond Head hiện ra trước mắt du khách không ai tránh khỏi chú ý, tò mò. Khu Diamond Head chỉ cách phố xá Waikiki 2-3 cây số thôi.
Chúng tôi về đến khách sạn sau 2.00 pm và trước khi bước xuống xe ai cũng cho tiền tip để tưởng thưởng anh tài xế hướng dẫn du khách gốc Samoa nầy, rất niềm nở, thông thạo, duyên dáng… Anh ta không quên hài ra các đặc sản nổi tiếng nhứt của Hawaii là Cà Phê, Khóm Hawaii , Hột đậu bơ Macadamias và anh cũng quả quyết là dân Hawaii thích ăn thịt hộp SPAM nhứt thế giới. Bánh mì kẹp Spam coi như là món thông dụng nhứt của dân Hawaii . Gần đây báo chí đã báo động ăn nhiều Spam sẽ tăng Cholesterol, nhưng hình như dân Hawaii vẫn cứ xơi Spam tỉnh bơ!
Qua 5 tiếng đồng hồ, du khách rất có cảm tình với anh tour guide, chính anh tạo cho chuyến đi rất sống động, khiến cho du khách rất hài lòng về sự tận tâm của Tour Pearl Harbor nói chung! Qua nhiều khách sạn có người tham gia tour anh tài xế đã cẩn thận drop từng người rất chu đáo. Có một khách sạn rất đặc biệt, nằm riêng trên một đồi thấp rất biệt lập. Khách sạn có lính gác cổng, xe vào phải trình giấy tờ và có lý do. Có du khách hỏi đây là đâu mà có lính gác?- Đây là khách sạn của Quân Đội Hoa Kỳ, dành cho quân nhân nghỉ phép và thân nhân của họ nghỉ vacation.
Xuống xe, tôi lại lội dọc xuống biển Waikiki xem thiên hạ tắm biển đông đảo ra sao? Biển không xa phố, khách sạn nên du khách tràn ngập ở bãi biển, một đoạn chừng 1 km mà đông nghẹt dân tắm biển, bikini và ở trần trùng trục, nằm ngồi, đủ mọi vóc dáng, đẹp, bình dân đủ hạng. Cách bờ không xa những lượn sóng bạc trắng giống hệt như các post card chụp cảnh surfing của Hawaii . Con đường Kalakaua, toàn là tiệm ăn, shop sang trọng; có đoạn cặp sát bãi biển nên du khách lúc nào cũng tấp nập. Có nhiều kiosk chuyên dạy những ai muốn học surfing với hàng trăm surf board dựng đống để cho thuê.
Lội một vòng với áo quần chỉnh tề mà xung quanh toàn dân tắm biển với short và dép quai nên cũng ngại, nên tôi vội vã quay lên phố, vào ngay một tiệm ăn đồ biển, mà bạn quen dặn khi tới Hawaii phải tìm ăn đồ biển. Vào quán đồ biển, tôi lựa món mà nhà hàng quảng cáo đặc biệt trong ngày. Đĩa thực đơn chỉ chút xíu, hương vị tuy thơm ngon, giá hơn 10 đô; nhưng nếu ăn cho no thì chắc phải thêm vài đĩa nữa , bao tử mới chịu ngủ yên. Thức ăn trung bình không mắc lắm, chỉ tương đối như ở Úc thôi.
Coi như ăn chiều xong, tôi về khách sạn thì có điện thoại nhắn của một người quen, em trai của một bạn ở Úc. Hai hôm trước tôi đã gởi thư, viết vài chữ hy vọng được gặp, sau khi tôi gọi điện thoại không được vì điện thoại nhà đã thay đổi.
Được lời nhắn với điện thoại rõ ràng, chúng tôi liên lạc được nhau và anh bạn ấy đã tìm đến khách sạn gặp và đưa tôi đi đãi ăn tối ở tiệm nhà “PHỞ FACTORY” mà anh là sáng lập nhiều năm trước, và chủ nhân bây giờ là con trai của anh, nằm ngay trên lầu 1 của khu shopping sang trọng The Royal Hawaiian Center. Phở ngon, giá phải chăng so với các tiệm phở khác đắt hơn.
Hôm sau ngày thứ 4; tôi không tham gia tour nào nên anh bạn hẹn đến đưa tôi đi 1 vòng ngoại ô, chạy dọc bờ biển khá xa mới quay về thành phố. Nhờ anh bạn mà tôi được nhìn thấy Waikiki từ xa và trên cao từ một triền đồi. Vì anh khá bận rộn nên chúng tôi tạm biệt nhau và tôi rất mong được gặp lại anh ở Úc sau nầy để cám ơn tâm tình tha hương ngộ cố tri đầy sốt sắng, tích cực của anh.
Giã từ anh bạn, tôi lại lang thang thăm thêm vài đường phố cho biết sự tình Hawaii . Tôi đi xuyên qua một con đường tắt có tên DUKE Lne nối liền giữa đường Kuhio và đường Kalakaua, chỉ dài chừng hơn 200m là nơi tập trung hàng trăm kiosk bán toàn là đồ kỷ niệm, đủ thứ, đủ loại, kể cả quần áo hoa lá cành của Hawaii với giá thật bình dân, rẻ hơn các tiệm ABC nữa. Nơi đây tôi nghe khá nhiều kiosk trao đổi nhau bằng Tiếng Việt. Tôi có hỏi thăm 2 chủ kiosk để tìm một người bạn có tên là Họa Sĩ TUẤN, anh ta tốt nghiệp Trường Mỹ Nghệ Bình Dương, anh tỵ nạn định cư ở Hawaii rất sớm sau năm 1975. Có người quen cho biết anh Tuấn hành nghề vẽ tranh, họa hình ở bãi biển và ở một shopping center. Tôi cứ tưởng là hỏi thăm người Việt ai cũng biết anh Tuấn. Nhưng 2 người tôi hỏi thì không ai biết gì về anh họa sĩ Tuấn cả. Anh bạn chủ tiệm phở thì nói có thấy 1 người Việt làm họa sĩ ở một shopping nọ cũng gần khách sạn tôi ở bây giờ nhưng hiện khu shopping đó đã được giựt sập và đang xây cất mới nên không hy vọng tìm ra tông tích anh họa sĩ Tuấn!
Chiều hôm đó, tôi đi ngang qua một tiệm tạp hóa ABC lớn, vào mua một xâu bia Budweiser về phòng nhâm nhi nhớ lại hương vị thời 60, 70 khi lính Mỹ mang bia qua cho dân Việt làm quen. Mấy chục năm vắng bóng, nay uống lại bia Budweiser thấy vẫn còn ngon hơn các bia khác; thơm, nhẹ nhàng không như bia Úc. Uống vài lon không bị alcohol quấy rầy như bia Victoria bitter chẳng hạn! Thấy êm, hôm sau tôi lại làm thêm 1 xâu, ngủ thật ngon giấc!
Qua ngày thứ 5, nhằm ngày Friday, 20-3-15. Tôi dậy thật sớm ghé Mc Donald’s ăn sáng, dò thực đơn thấy có món “CƠM TRẮNG ăn với trứng (scrambled egg)” – Đang mấy bữa vắng cơm, tôi liền order món cơm độc đáo của Mc Donald’s Hawaii – Ăn sáng với món cơm nầy no cành hông mà chỉ tốn hơn 7 đô thôi. Ăn sáng mà no luôn đến quá trưa. Chiều thì ăn mì Udon trước khi đi tour có tên là “Star of Honolulu Dinner Cruise” để xem mặt trời lặn ở Hawaii ra sao? Có giống mặt trời lặn ở Darwin không? Đây là tour thứ 2 mà tôi ghi tên đóng tiền tham gia khi được đưa tới thăm xưởng sản xuất ngọc trai (Maui Divers of Hawaii); giá tour Cruise nầy là 91 đô. Đón từ 4.20pm và trả về khách sạn lúc 8.00pm với 1 bữa ăn roast beef buffet trên tàu.
Tôi hăng hái ghi tên tour nầy là được biết buổi tối ngày 20-3 thành phố Waikiki sẽ đốt pháo bông để ăn mừng hay kỷ niệm gì đó? sẽ kéo dài chừng 10 phút và từ cruise nhìn vào sẽ thấy Waikiki bừng sáng muôn màu, một dịp may hiếm có!
Đón xe rất đúng giờ hẹn ở Ohana West, xe chạy chừng 15 phút là tới Honolulu Cruise Terminal. Bến Tàu Du lịch nầy nằm ở khoảng giữa, cách Waikiki beach 3 miles và cách Phi trường Honolulu 6 miles. Building Cruise port nằm gần trung tâm phố Honolulu , gần với tháp Aloha Tower , chung quanh toàn là shops đủ loại.
Xe dừng lại ngay cạnh một chiếc Cruise khá lớn được gọi là “Star of Honolulu”.
Du khách mỗi người mang một bảng màu trắng nho nhỏ dán trên ngực có ghi Deck 1 hay 2 và con số như tôi mang Deck 2 và 106. Du khách được đón chào bằng tiếng nhạc Guitar của một trưởng ban nhạc và các cô vũ công Polynesians đứng dọc hai bên thang lên tàu. Khi du khách bước lên tàu thì có Vị Sĩ Quan thuyền trưởng với lễ phục trắng và cấp bậc thâm niên của Hải Quân đứng chào du khách. Khi du khách rời tàu thì viên thuyền trưởng nầy cũng đứng tiễn đưa rất trịnh trọng, nghi thức như của Hải Quân.
Theo chỉ dẫn của tiếp viên tôi lên Deck 2 ngồi vào bàn có chỉ định sẵn. Deck 1 thì cũng đầy du khách như Deck 2. Có thể cả 2 deck hôm đó tổng cộng chừng khoảng 400 người. 6pm thì cruise nhổ neo từ từ tách bến; tàu chạy ra ra biển khơi, cách bờ chừng 5, 6 km thì dừng lại.
Ông Trưởng Ban Nhạc là người Polynesian, cũng là trưởng ban tiếp tân gồm nhiều nam nữ cũng là vừa tiếp viên, vừa vũ công, vừa ca sĩ. Tất cả ban tiếp tân đều mặc đồng phục áo hoa lá Hawaii. (Ở Hawaii tất cả nhân viên khách sạn, nhân viên các cửa hàng lớn, các công ty du lịch … đều mặc đồng phục áo sơ mi ngắn tay hoa lá cành, mỗi tên hiệu một màu khác nhau.)
Ông Trưởng Ban Nhạc đi qua từng bàn du khách gợi chuyện, trao đổi vài câu … hỏi thăm từ đâu đến? Tới Hawaii lần đầu hay nhiều lần? v.v… Ông ta rất hoạt bát và tạo không khí thân thiện với du khách rất là chuyên nghiệp. Năm, ba phút sau thì Ông ta vừa phụ đệm bằng guitar, vừa cất tiếng ca một bản nhạc dân ca gì đó rất phổ thông của Mỹ mà du khách có nhiều người biết nên cũng có nhiều người hát theo.
Sau bản nhạc khởi đầu là ông ta ngỏ lời chào mừng du khách đã tham dự chương trình tour Honolulu Pacific Star hôm đó. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc cụ riêng của Hawaii liên tục nổi lên thì các tiếp viên hướng dẫn du khách theo thứ tự từng dãy bàn cầm dĩa đứng lên xếp hàng, kẻ trước người sau tuần tự đi ngang qua quầy bày thức ăn. Du khách được nhắc khéo trong tờ chương trình đặt ở mỗi bàn. Cho biết tuy gọi là Buffet, nhưng không phải all you can eat! Thực khách tự do lấy phần salad nhưng thịt bò nướng thì chỉ được phân phối một lát mỏng, vừa tạm đủ cho mỗi người thôi.
Ăn xong thì có tráng miệng bằng bánh ngọt và trà hay cà phê tự đi lấy. Trong lúc ăn có thể kêu rượu hay bia nhưng phải trả tiền. Còn kiêng cử rượu thì ai cũng có một ly nước cam khá to, đủ uống hạn chế vì lịch sự. Rượu, bia với giá khá cao có ghi sẵn trong tờ chương trình và cũng có màn mời gọi chụp hình kỷ niệm với giá 27 đô cũng có hài ra báo trước rõ ràng. Ai không đọc trước mới than phiền hay ngạc nhiên thôi!
Trong lúc thực khách ăn uống Ban Nhạc và các vũ công trình bày các vũ điệu Polynesian rất sống động, rất professional. Các cô cậu tiếp viên, thay đổi trang phục ra trình diễn thật là ngoạn mục. Mỗi cô, cậu đều mỗi vẻ khác nhau và trong số đó có một cậu bé Polynesian chừng 11, 12 tuổi … nhỏ thó vừa service các bàn vừa nhảy múa nổi bật, khiến cho du khách không ngớt vỗ tay tán thưởng rất cuồng nhiệt ! Cậu ta có tên là Raynold thì phải (?), một ngôi sao nhiều hứa hẹn trong nghề nghiệp vũ điệu Polynesian. Trong lúc đang ăn uống thì thuyền trưởng thông báo trên loa báo cho biết đúng 6.45 pm là mặt trời sẽ lặn xuống biển. Ai cũng ăn nhanh và nhìn ra chờ mặt trời Hawaii sẽ từ từ chìm xuống nước ra sao? Riêng tôi nhận thấy mặt trời ở Hawaii lúc chìm xuống nước rất nhanh và rất nhỏ so với mặt trời lặn xuống biển ở Darwin . Mặt trời thật to, đỏ ối, chìm xuống biển Darwin rất chầm chậm…
Cuối cùng có màn, các vũ công mời các du khách tham gia lên đứng xen kẽ để múa nhịp nhàng theo các vũ công chuyên nghiệp. Các vũ công chỉ dẫn sơ sơ, chầm chậm vài cử chỉ … thế mà các cô, cậu thanh niên du khách cũng đã mạnh dạn tham gia khá đông và múa hát khá nhịp nhàng làm cho không khí vui nhộn thêm. Trong số các người lên tham gia có một thanh nhiên chừng 16, 17 tuổi gốc China thì phải? Cậu ta học vài cử chỉ của vũ điệu Polynesia rất nhanh. Cậu ta được các vũ công thán phục và mời lên tham gia rất nhiều lần và khán giả rất nể phục sự thông minh, phản ứng bén nhạy của anh ta. Tôi nghĩ nếu cậu Chinese đó có cơ hội sống ở Hawaii thì chắc thế nào cậu ta cũng được mời vào đoàn tiếp viên, vũ công của Honolulu Pacific Star ngay! Chừng hơn 10 phút chót là từ trên tàu nhìn vào thành phố đốt pháo bông, thành phố Hawaii bừng sáng muôn màu với từng tiếng pháo. Một cảnh tượng đặc biệt đi vào kỷ niệm của từng du khách có mặt trên tàu hôm ấy!!!
Sau chót để kết thúc tour, ban nhạc mời nhiều người bước ra khỏi bàn ăn, nối đuôi nhau múa bắt chước các vũ công đứng xa xa từng đoạn, bước đi thành 1 vòng dài từ đầu phòng đến cuối phòng để chia tay nhau thật là cảm động.
Trưởng Ban Nhạc và các vũ công nói lời tạm biệt và đứng dàn chào để tiễn đưa khách xuống thang tàu.
Chúng tôi rời tàu lúc hơn 8.00pm một chút, du khách tràn lên bờ lao nhao tìm xe của tour để về khách sạn. Du khách không ngờ tour họ tổ chức rất chu đáo, xa xa có một nhân viên tour đứng giơ cao tấm bảng ghi từng con số (dán trên ngực của mỗi người). Cứ tập trung ở những con số đó, rồi họ đưa đến từng xe phụ trách đưa về từng khách sạn của du khách.
Thật là chuyên nghiệp, nội trong chừng 15 phút mà tất cả đã lên xe đầy đủ, không sót ai để quay về khách sạn của mình.
Ngồi trên xe tôi tự cảm thấy vô cùng cám ơn Tour Honolulu Pacific Star đã cho tôi mấy giờ hoàn toàn thoải mái , vui nhộn, một kỷ niệm khó quên trong đời.
Xe trả tôi về khách sạn trước 9.00 pm. Tôi vô tiệm FoodPantry gần đó mua thêm chút thức ăn cho sáng ngày mai và sẽ đem lên máy bay ăn thay vì phải bơ mỏ như chuyến rồi.
Về khách sạn, tôi thu xếp hành lý sẵn để sáng mai trả phòng sớm lúc 4.00am để chờ xe đến đón ra phi trường lúc 4.45am.
Xe đưa rước rất đúng giờ hẹn, sáng sớm thứ bảy đường xá vắng teo, chỉ hơn 15 phút sau là tới phi trường. Chờ khá lâu các quầy soát vé mới mở cửa. Thủ tục rất nhanh, đi ngang qua hàng rào security khá nhanh, chỉ phải liệng bỏ các chai nước dù nói rằng để uống thuốc trước khi lên máy bay cũng bị từ chối.
Phi Trường Honolulu, từ chỗ check in đến gate chờ boarding đi rất xa, không như đa số các phi trường khác.
Lên máy bay lại thêm 1 lần ngạc nhiên cũng như bận đi là CÁC TIẾP VIÊN ĐA SỐ LÀ NGƯỜI VIỆT ! Các cô, cậu nầy đều trẻ chỉ chừng 20 thôi. Các tên thì chỉ ghi 1 chữ, không ghi họ Lê, Lý, Nguyễn, Trần… . Họ đều ghi tên Tây Phương mà không phải thông thường như Peter, John, David… Bận đi thấy có tên Don, và tên HN… và bận về cũng đa số là người Việt … có người tên French, Phan…
Không biết các đường bay khác thì sao? Chứ Jetstar Hawaii mà tôi đi và về đều gặp đa số là người Việt. Toán tiếp viên nầy như là được chỉ huy bởi 1 trưởng toán cũng là người Việt. Hình như họ làm việc rất biệt lập với nhân viên phi hành tuy cùng mặc uniform màu đỏ của jetstar. Bận về thấy anh trưởng toán ốm nhom, rất có vẻ người Hà Nội. Nói chung từ khi họ ngồi chờ lên máy bay, cũng như suốt thời gian đi lại, phục vụ trên chuyến bay. Tôi nhận thấy vẻ mặt của các cô, cậu rất nghiêm nghị, rất gò bó trong công việc, không vui vẻ thoải mái, không tự nhiên thong dong như các tiếp viên khác mà tôi thường gặp ở các chuyến bay của các hãng khác. Nói chung rất hiếm có vài nụ cười … dù là vì nghề nghiệp cũng không thấy có. Tôi đoán Jetstar ký giao kèo thuê mướn tiếp viên giá phải chăng với Việt Nam chăng??? !!!
Máy bay cất cánh lúc 8.45 am, ngày 21-3-15 và đáp xuống Melbourne lúc 5.25 pm, ngày 22-3-15.
Nói chung chuyến về, cũng 10 giờ bay mà tôi không cảm thấy thật dài như chuyến đi. Tôi thật sự dễ chịu nhứt là có thức ăn đem theo. Thiên hạ ăn uống ì xèo thì mình cũng không thua ai, ngoài ra còn lai rai lúc thiên hạ stop ăn uống mà tôi chỉ tốn dưới 10 đô thôi, thay vì phải chi mấy chục đô khi mua trên máy bay.
Chuyến đi Hawaii 5 ngày của tôi thật là đáng đồng tiền bát gạo! Một chuyến đi đáng nhớ nhiều nhứt, sẽ mãi nằm trong tâm khảm của tôi và rất mong có dịp sẽ trở Hawaii sau nầy ./-
LHXung
Tháng 4/2015.
Thêm 1 bổ túc:
Theo lời anh tài xế hướng dẫn du lịch khi lái xe đưa đi tour Pearl Harbor Memorial cho biết loáng thoáng thì quần đảo Hawaii có người Polynesian sinh sống từ thế kỷ thứ 8 và đã là 1 vương quốc của dân Polynesian Hawaii. Tới đầu thế kỷ 18 thì người Mỹ tới Hawaii để khai thác SANDALWOOD (*Gỗ Đàn Hương- Lọai gỗ quí có mùi thơm), rất có giá ở China thời đó. Từ năm 1830, cho đến giữa thế kỷ 19 người Mỹ đã khai thác các đồn điền trồng mía ở Hawaii và đã du nhập công nhân từ China . Và đồng thời các nhà truyền đạo Thiên Chúa Giáo cũng đã manh nha bành trướng ở Hawaii thời đó. Từ từ đời sống dân Polynesian Hawaii trở thành quen thuộc và gần gũi với Mỹ.
Suốt thời gian thế chiến 2, Mỹ đã bảo vệ Hawaii như 1 lãnh thổ của mình. Từ đó dân chúng và lãnh đạo dân Polynesian Hawaii tự coi mình như dân Mỹ. Cho đến cuối năm 1959 thì dân chúng Hawaii muốn tự mình sát nhập thành một tiểu bang của Mỹ. Sau đó Quốc Hội Hoa Kỳ đã biểu quyết chấp nhận Hawaii trở thành 1 tiểu bang của Hoa Kỳ.
Mọi thủ tục hoàn tất và TT Dwight D. Eisenhower đã ký quyết định tuyên bố chấp nhận Hawaii thành Tiểu Bang thứ 50 của Liên Bang Hoa Kỳ. Cờ Hoa Kỳ chính thức thêm 1 star thứ 50 vào Ngày 4 Tháng 7, 1960./- LHXung ( Ghi chú thêm theo tài liệu)./-
No comments:
Post a Comment