BAO NHIÊU TỘI NÓ HÀI RA ĐÂY CHÍNH HẮN ĐỀU LÀM CẢ TRƯỚC RỒI = NÓ BẢO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN KHÔNG ĐƯỢC THÙ ÓAN VC VÌ CHÚNG CŨNG MÁU ĐỎ DA VÀNG = CHUYỆN CƯỚP GIỰT DÙ NẠN NHÂN LÀ MÀU DA NÀO THÌ CHÁNH QUYỀN CŨNG KHUYÊN NGƯỜI DÂN BÌNH THƯỜNG CHỚ TỰ CAN THIỆP = PHẢI GỌI NGAY CHO CẢNH SÁT BIẾT CHI TIẾT - CHỤP ĐƯỢC HÌNH KẺ CƯỚP CÀNG HAY = BỞI VÌ NÓNG MŨI ANH HÙNG RƠM , QUÂN TỬ TÀU, SAMARITAN DỄ LÃNH ĐẠN NHƯ CHƠI = TRU TẮT TIẾNG XÚI THIÊN HẠ ĂN CỨT GÀ SÁP = CHUYỆN MUỐN LÀM TA ĐÂY HẮN NÊN LÀM MỘT MÌNH VÌ HẮN CÓ VÕ CUA MÀU ĐEN GÌ ĐÓ ?!
CÒN CHUYỆN TRẦN KHẢI THANH THỦY BÁN SÁCH KHÔNG AI TỚI DỰ CŨNG CHỬI NGƯỜI TA LÀ CÁI ĐÉO GÌ VẬY ??? TKTTHỦY TỰ THÚ LÀ ĐÓNG VAI DÂN OAN CÓ LÃNH LƯƠNG VỊT TANH PHẢI VẬY KHÔNG ?
VỊT TANH HẾT LINH NHƯ THỜI THẬP NIÊN 80 RỒI- BỎ ĐI TÁM -NÊN TỈNH TÁO 1 CHÚT TRU TẮT TIẾNG ƠI !!!
BÀ CON TỴ NẠN NÊN TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BẤT KỂ SẮC TỘC GÌ TRONG PHẠM VI CÓ THỂ CỦA MÌNH THÔI - HỢP TÁC VỚI CẢNH SÁT ĐỂ TÌM RA THỦ PHẠM LÀ CÁCH TỐT NHỨT, AN TÒAN NHỨT VÀ HỢP PHÁP NHỨT !!!
Mt68/TCL
=================
NGƯỜI
VIỆT HẢI NGOẠI CŨNG BỊ NHIỄM VI KHUẨN VÔ CẢM RỒI SAO?
Chu
Tất Tiến.
Ngày
thứ Ba, 30 tháng 5 vừa qua, ngay trước tiệm ăn không xa thương xá Phúc Lộc Thọ
trên đường Bolsa, thành phố Westminster, Thủ Đô Tị Nạn, hai mẹ con người Việt
đang ngồi ăn thì một tên Mễ chừng trên dưới 20 tuối tiến đến giật dây chuyền của
bà Mẹ. Thấy thế, người con trai vội đứng lên đánh nhau với tên cướp giật, trong
khi bà mẹ thi la lớn: “Cướp! Cướp!” nhiều lần, nhưng không một ai trong tiệm
xông ra giúp đỡ. Mấy tiệm bên cạnh lúc ấy cũng có nhiều khách hàng đang mua sắm,
nhưng tất cả đều đứng im, nhìn chàng thanh niên đánh đỡ một cách vất vả với tên
cướp, một người Mễ không to lớn lắm và cũng không có võ khí, để đến sau cùng
thì tên cướp giật được sợi dây chuyền của bà mẹ, chạy ra xe, có một đồng bọn nữ
ngồi chờ sẵn. Sau đó, cả hai tên phóng xe biến mất.
Điều
đáng nói là tiệm ăn nói trên nằm ngay mặt đường Bolsa, tại một dẫy mấy tiệm lớn,
bán vải vóc, đồ tạp hóa, đồ gia dụng, Karaoke.. nơi giao lưu tấp nập của người
Việt, nhất là với những người ở tiểu bang khác đến thăm Little Saigon, vì hầu
như không ai đến Thủ Đô Tị Nạn này lại không ghé vào một trong mấy tiệm kia để
mua hàng mang về làm quà cho gia đình ở tiểu bang khác. Vậy mà khi nghe tiếng
kêu cứu của hai mẹ con, và nhìn thấy người con đánh nhau với cướp, tất cả đều
làm ngơ, từ chủ tiệm ăn nơi hai mẹ con là khác hàng ngồi ăn hàng của họ, đến những
tiệm bên cạnh, với những người chủ, người làm công và bao nhiêu người khách đi
mua hàng. Những người ở sâu trong tiệm bên cạnh có thể đổ thừa là không nghe thấy
gì, nhưng nhất định cũng có rất nhiều người ở bên ngoài nghe được tiếng kêu cứu
đó, nhưng vì sao mà lại đứng nhìn người bị hại mà không đến tiếp cứu? Sợ cướp
giết mình ư? Tên cướp này không có vũ khí, không mang dao, mang súng, tại sao lại
sợ? Chỉ cần một người nữa, đàn ông hay đàn bà gì cũng được, xông đến phụ với
người con trai mà nắm tóc tên cướp kia thì nó có chạy đàng trời! Hoặc chỉ cần một
người phụ tiệm chạy ra dọa, thì tên cướp kia cũng phải bỏ chạy! Sợ đồng bọn nó
trả thù ư? Hãy coi gương của người chủ bán đồng hồ Tick-Tock trong Phúc Lộc Thọ,
đã dám vác súng ra bắn thẳng vào tên cướp, rồi có sao đâu?
Đây
mới chỉ là một tên cướp không có võ khí mà đã thất đảm như thế, thì giả như có
vũ khí, chắc có người dám quỳ xuống mà lạy chúng? Thử hỏi, rồi mai đây, có khủng
bố đến viếng Little Saigon thì người Việt làm sao? Có ai dám hành động như những
người hùng Cảnh sát của New York vụ 911 đã xông vào trong đám khói lửa, cứu đồng
loại ra ngoài không? Có ai dám hành động như những người dân Luân Đôn ngày 3
tháng 6 vừa qua, khi 3 tên khủng bố cầm mã tấu chém loạn xạ vào người đi đường,
đã có nhiều người tay không nhào ra đánh nhau với chúng, bất chấp bị chém trọng
thương, máu me phun ra ướt đẫm cả áo? Một vị trung niên không tìm đâu ra vũ
khí, chỉ vớ được 2 cái thùng nhỏ, đem ra ném vào tên giết người. Nhiều người
lao ra, giơ thân đỡ nhát chém cho các em nhỏ, hoặc nắm tay mấy vị già cả, trẻ
em mà lôi đi, che dấu…Một vị bác sĩ đang đạp xe đạp về nhau sau các ca mổ, nghe
thấy tiếng nổ, tiếng hét, lập tức vòng xe trở lại, cứu cấp các người bị thương.
Còn rất nhiều người hùng vô danh nữa, trong đó có cả những kẻ bị giết, bị đâm bị
thương nặng. Những người Luân Đôn này, không cần biết đến gian nguy đã liều
thân xông vào chỗ máu đổ, thịt rơi mà cứu người. Còn người Việt Nam California
thì sao? Có lẽ đã nhiễm vi khuẩn Bệnh Vô Cảm của đảng Cộng Sản Việt Nam rồi
chăng? Dưới bàn tay sắt, độc ác của bọn Mafia Hà Nội, dân chúng Việt Nam đang
nhiễm bệnh Vô Cảm nặng. Người đi đường bị xe hơi kéo lê trên đường, không ai
tìm cách ngừng chiếc xe giết người lại. Thiếu nữ đi xe gắn máy bị cướp giật,
ngã lăn ra, bất tỉnh, không một ai dừng lại đỡ nâng. Bao nhiêu người bị xe cán
nằm rên la giữa đường, không có ai đi gọi xe cứu thương đến. Đã có nhiều chiếc
xe chở hàng thuê bị tai nạn, hàng hóa văng ra đường, người đi qua xông đến, chộp
giật rồi đánh nhau, để giành hàng nhặt được, mặc cho tài xế đứng khóc thảm thiết.
Với chính sách giáo dục vô nhân bản của Đảng, mà học sinh, nhất là nữ sinh, thi
nhau đánh lộn ngoài đường, xé quần, xé cả áo lót ra cho những tên học sinh mất
dậy đứng reo hò, cổ võ: “Lột quần nó ra! Xé áo nó ra! Đánh chết mẹ nó đi!” Con
trai nắm tóc con gái, đá, đạp vào hạ bộ rồi quay phim, tung lên mạng!
Trong
xứ sở Cộng Sản, cái nôi của sự Vô Nhân Tính, Vô Đạo Đức, thì những chuyện Vô Cảm
như thế xẩy ra hàng ngày, cũng là phải thôi. Nhưng còn tại Mỹ, nơi nhân quyền
được coi trọng, an ninh được bảo vệ, mà tại sao người mình lại vô cảm đến thế?
Có lẽ, một nguyên nhân mà ai cũng hiểu, là có rất nhiều, rất nhiều người, khi
vượt biên hay khi sang Mỹ theo diện bảo lãnh, thì nhỏ những giọt lệ vui mừng
khi được phủi tay, rời bỏ quê hương dưới quyền cai trị của Cộng Sản, nhưng sau
khi đứng vững trên đất Mỹ rồi, có tài sản lớn, nhà lầu, xe xịn, hoặc có tiền
già bỏ túi chắc chắn rồi, thì về Việt Nam, cũng vui mừng khóc lóc khi thấy quê
nhà, mặc dầu quê nhà đang bị canh chừng bởi lũ Ma Quỷ đứng đầy đầu đường xó chợ,
rình mò để bắt giam người lấy thưởng. Và, những người như thế đó, khi về Việt
Nam, bị nhiễm vi khuẩn Vô Cảm mà không hay vì vi khuẩn Vô Cảm lại vô sắc, vô
hình, không một kính hiển vi điện tử nào soi thấy được, chỉ biến con người
thành dửng dưng với việc đất nước đang mất dần vào tay Tầu Cộng, dửng dưng với
những đau khổ, nghèo đói, tù đầy của bà con, họ hàng, láng giềng cũ của mình.
Điều
đáng buồn hơn nữa, là ngay cả một số người đến Mỹ theo diện H.O., nay đã áo gấm
về làng, hay là về làm ăn thương mại với những kẻ khi xưa từng nhốt mình, đến
khi trở lại Mỹ thì ngán ngại đi biểu tình vì sợ bị chụp hình, không dám đến những
buổi giới thiệu sách chính trị chống Cộng hay những buổi thảo luận về tình hình
chính trị, vì cũng ngại bị nêu tên trên báo.. Gần đây, buổi ra mắt sách của Nhà
Văn Trần Khải Thanh Thủy với đề tài chống Cộng Sản, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người,
trong đó có một số báo chí, truyền thông và bạn tác giả. Người ta có thể chê là
cuốn sách dở, hoặc là không có thời gian đọc sách, nhưng không thể không đến để
hỗ trợ tinh thần cho một Dân Oan, đã từng bị tù ngục, hành hạ, nay dùng sức tàn
để tố cáo chế độ.
Tương
lai Việt Nam sẽ đi về đâu, khi vi khuẩn Vô Cảm đã nhiễm lây nhiều người Việt
trên đất Mỹ?
Chu
Tất Tiến.
No comments:
Post a Comment