Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 17 July 2016

THẬT RA ĐỨA KHÔNG QUẦN ĐẶNG VĂN ÂU LÀ GIA NÔ CỦA NGUYỄN CON KY

ĐẶNG VĂN ẤU TRĨ KHÔNG NGẦN NGẠI LIẾM 2 HÒN NGUYỄN CON KY VÀ SAU ĐÓ NÓ LẠI LIẾM LUÔN LÁ ME NHA TRANG CỦA NGƯỜI TÌNH 150 CỦA LÝ TỐNG - KHÔNG QUẦN ĐẶNG VĂN ÂU CÒN VIẾT LÀ CÒN BỊ QUĂNG PHÂN TƯƠI VÔ MẶT DÀI DÀI... DÀI./-TCL

===========================


On Jul 17, 2016, at 4:35 AM, 'Colleen Ha' via 1 DĐKT <usaelection@googlegroups.com> wrote:
Ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam lấy lòng kẻ thù bằng cách lên đài truyền hình mạ lỵ tất cả cựu quân nhân, cộng đồng người Việt hải ngoại thì ông Đặng Văn Âu lại ca tụng là ông Kỳ về Việt Nam vì lòng yêu nước.
Ông Hoàng Cơ Minh rời bỏ hạnh phúc gia đình về lập chiến khu rồi hy sinh bỏ mình, một anh hùng vị quốc vong thân thì ông Đặng Văn Âu lại nguyền rủa suốt năm nầy sang năm khác.  
Hỏi ông Đăng Văn Âu và những người tung hứng với ông Âu dù bây giờ đã 80,90 mà có ai dám rời bỏ gia đình , rời bỏ hạnh phúc ấm êm trên các nước tự do để dấn thân như ông Hoàng Cơ Minh ra đi mới ở tuổi trung niên .
Sao ông Âu không tự trách mình đã làm gì sai mà lại trách ông Phan Nhật Nam ngoảnh mặt làm ngơ với "bạn bè"( ông Âu tự xưng là bạn bè của ông Phan Nhật Nam)
Ông Âu thường xuyên oán trách tất cả các nhà báo không chịu đăng bài viết của ông gởi đến hồi trước cũng như ngày nay không ai chịu đăng những tài liệu của Nguyễn Thanh Tú ?
Nay ông Âu than phiền ông Phạm Tín An Ninh cũng quay lưng lại với ông dù chai rượu ông An Ninh tặng ông Âu còn nguyên đó.
Nếu tôi là ông Âu, đem chai rượu ra pha thêm vài gói thuốc chuột uống một tăng cho hết buồn , buồn cho mình.....chưa già mà
 lú lẩn, không hiểu tài liệu cuả mình giá trị ra sao mà tất cả các nhà báo đều cho vô sọt rác và không biết tự xét tư cách mình vì sao bị bạn bè xa lánh.
TM

----- Forwarded Message -----
From: "Nang nangtheky21@yahoo.com [BTGVQHVN-2]" <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>
To: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com 
Sent: Tuesday, July 12, 2016 8:22 AM
Subject: [BTGVQHVN-2] Re: [Nuoc_VIET] Thư Đặng văn Âu gửi nhà văn Phạm Tín An Ninh


BẠN NHÀ BINH, 
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Westminster, Ngày 10 tháng 7 năm 2016
Phạm Tín An Ninh thân mến,
Hôm qua, từ Na Uy, Ninh gọi cho anh để khuyên anh không nên viếtthêm thư nào cho anh Nam nữa, vì một khi anh Nam đã không trả lời mà anh còn viết cho anh Nam, thì độc giả sẽ nhàm chán. Tín nói đúng. Dù Tín không nhắc anh thì anh đã quyết định trước như vậy rồi. Anh biết Ninh quý mến anh Nam và anh Âu như nhau, nên Ninh không muốn bênh ai, bỏ ai. Chẳng lẽ cùng một lứa bên trời lận đận mà đành bôi mặt đá nhau? Anh cũng quý Ninh ở điểm đó.
Trong email viết cho ông Vũ Đìnhh Trọng – Chủ báo Sống – anh có thuật lại mẩu đối thoại giữa anh Nam với anh tại bãi đậu xe như sau:
-- Ê Nam! Tao nghe mày đi Pháp về thì vào nhà thương mổ tuyến tiền liệt. Tao có gọi điện thoại cho mày và để lại lời nhắn khi nào mày nghe mẩu tin nhắn của tao thì gọi điện thoại cho tao biết tao có thể sang thăm mày không. Nhưng mày không hồi đáp. Nay gặp mày tận mặt thì tao hỏi mày đã bình phục hẳn chưa?
Phan Nhật Nam vừa đi, vừa trả lời:
-- Cám ơn bác đã có lời thăm hỏi. Tôi đã khỏi hẳn rồi.
Nghe thấy giọng của Nam không như mọi ngày, tôi hỏi:
-- Tao viết thư cho mày như thế, mày có buồn giận tao không? Tao quý tình bạn, nên tao viết; chứ tao không hề có ý làm tổn thương mày.
Nam không dừng lại, vẫn vừa đi vào nhà vừa trả lời:
-- Không, không. Tôi không giận bác.
Tôi hỏi tiếp:
-- Tao muốn mày trả lời để nói lên cho quần chúng biết tại sao mày vẫn làm việc cho Trúc Hồ, vẫn giao du với Nguyễn Xuân Nghĩa. Tại sao mày không trả lời để khỏi mang tiếng mày có điều gì khuất tất.
Bằng một giọng nói khó hiểu, Nam đáp:
-- Tôi không đủ khả năng trả lời những câu hỏi của bác.
Bóng Nam khuất dần vào nhà Trung tá Võ Ý. Tôi xót xa thương bạn, vì tôi nghĩ bạn mình có điều u uẩn, giống như nhân vật "Nói Không Được" trong truyện chưởng Kim Dung.
Anh lặp lại nguyên văn sự xưng hô “mày – tao” là để cho bạn đọc hiểu mối thân tình của hai thằng bạn đồng đội, mà ai từng đi lính thì mới thấm được cái ý nghĩa sâu sắc hai chữ “mày – tao”. Thế nhưng anh Nam không nhận ra sự ân cần của anh, mà đáp lại bằng mộtgiọng khá mai mỉa: “Tôi không đủ khả năng trả lời những câu hỏi của bác” thì anh nghĩ anh Nam đã đoạn tình. Và điều suy nghĩ của anh là đúng, vì anh Nam mới phổ biến một thông báo như sau:
Tôi chỉ có 24 giờ/Một ngày, sức khỏe, năng lực một người ở độ tuổi 70, nên quả thật KHÔNG THỂ nào đọc và trả lời những thư từ, bài viết NẾU KHÔNG LIÊN HỆ VỚI:
#1-  20 cuốn sách, văn phẩm nhiều dạng viết từ 1968 ờ Sài Gòn, Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa cho đến hiện nay ở California.
#2- Nội dung & hình thức hệ thống talk show Kim Nhung Show; hệ thống  kịch bản Lịch Sử VN; Nhân Vật Lịch Sử-Quân Sử  (Trúc Hồ sản xuất; Trần Vũ Đạo Diễn; Ngọc Đan Thanh diễn đọc..) từ 2009 ;
 #3- 285 Bình Luận Hàng Tuần ( do nhiều Biên Tập Viên của SBTN diễn đọc) từ 2010-2014; Bình Luận Đầu Tuần (do Trưởng Ban Tin Tức Mai Phi Long trách nhiệm) từ 2015 cho đến nay. 
Đồng thời cần nói rõ:
#1- Những văn phẩm #1 thuộc về Chủ Quyền của Nhà Xuất Bản Sống.
#2- Những nội dung talk show, phỏng vấn, biên soan thuộc #2; #3 thuộc về Chủ Quyền Đài SBTN.
Nếu có những thưa gởi, kiện cáo, phê bình, góp ý..vv. liên quan với những nội dung trên xin liên lạc với Ban Giám Đốc, Luật Sư Cố Vấn Pháp Lý của Nhà Xuất Bản Sống và Đài Truyền Hình SBTN.
Thư nầy là thư đầu tiên và cuối cùng của bản thân tôi với những vấn đề liên quan  
Thiếu Úy Phan Nhật Nam, Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù , KBC 4919
Anh thiết tưởng rằng bất cứ ai đc cái thông báo này đều nghĩ anh Nam cao ngạo một cách hợm hĩnh. Bởi vì anh chỉ hỏi anh Nam nghĩ gì về một ông Tổng Giám đốc của một đài truyền hình có mặt khắp thế giới (kể cả Việt Nam) khi tuyên bố “Chúng ta đòi lật đổ chính quyền cộng sản là sai, mà chỉ XIN nhân quyền thôi”, chứ anh nào có đặt vấn đề về những tác phẩm của anh Nam đâu mà bảo anh phảiliên lạc với văn phòng luật sư của SBTN?
Ninh ạ! Anh Nam bỗng dưng cạn tàu ráo máng khi yêu cầu một người từng là anh em mà nay phải dùng luật sư để nói chuyện thì rõ ràng anh Nam hết thuốc chữa rồi. Ở Hoa Kỳ, luật pháp không bắt bớ ai vi phạm quyền tự do ngôn luận. Nếu có một ông Việt Nam tị nạn ra giữa Phước Lộc Thọ lớn tiếng hoan hô Hồ Chí Minh, thì cái ông đó chẳng vi phạm pháp luật Hoa Kỳ. Nhưng bà con tị nạn của ta sẽ phỉ nhổ người đàn ông đó vì hoan hô một tội đồ dân tộc. 
Chẳng hạn, trong khi quân khủng bố lao máy bay vào tòa nhà Tháp Đôi ở Nữu Ước, giết chết ba ngàn nạn nhân vô tội mà ông Nhất Hạnh dùng tiền của đạo hữu để đăng một trang quảng cáo trên tờ New York Times để kết tội dân Mỹ bị quả báo vì trong chiến tranh Việt Nam, Không Quân Mỹ đã dội bom giết hại 300 ngàn thường dân vô tội ở Bến Tre. Không có tòa án pháp luật nào có quyền kết án ông Nhất Hạnh về tội dối trá cả. Nhưng có một tòa án khác kết tội một ông sư không có nhân tính trước thảm họa của nước Mỹ. Đó là Tòa Án Lương Tâm.
Chẳng hạn nhà báo Đạm Phong, nhà báo Lê Triết viết bài tố giác sự bịp bợm, lừa đảo của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh thì bị quân khủng bố giết chết, mà các nhà truyền thông không lên tiếng bênh vực đồng nghiệp của mình thì chẳng có Tòa Án Pháp Luật nào có thể bỏ tù các nhà truyền thông Việt Nam cả. Tuy nhiên, Tòa Án Lương Tâm sẽ lên án sự vô cảm của các nhà truyền thông im tiếng kia là vô đạo đức, rất đáng phỉ nhổ.
Nếu ông Tổng Giám đốc SBTN Trúc Hồ tuyên “Chúng tôi (gồm chính ông ta và thuộc cấp Phan Nhật Nam) không đòi lật đổ chính quyền Hà Nội” là quyền của ông ta và tập đoàn, chẳng hề vi phạm luật Hoa Kỳ. Nhưng người tị nạn VN sẽ khinh bỉ cái tập đoàn truyền thông đó, bởi vì lời tuyên bố của ông chủ Tập đoàn SBTN đi ngược lại cái khát vọng của nhân dân qua câu khẩu hiệu: “Đi! Chết đi!” của các bạn trẻ tranh đấu trong nước hàng ngày nguyền rủa tập đoàn thống trị cộng sản.  Ông Trúc Hồ dùng chữ CHÚNG TA trong lời tuyên bố, tức là ông chỉ thị cho toàn thể người Chống Cộng ở hải ngoại phải tuân theo lời dạy của ông ta. Trong trường hợp này mà tôi im lặng thì đời sau sẽ lên án tôi trước Tòa Án Lịch Sử. Hàng con cháu vào hai, ba thế hệ sau sẽ hỏi “Ông Bằng Phong Đặng văn Âu Là Ai (?) mà lại không lên tiếng trước một ông trùm truyền thông tuyên bố hỗn hào như vậy? Giống như nhạc sĩ Việt Khang hỏi thế hệ tiền bối và thế hệ chúng ta vậy.
Phạm Tín An Ninh thân mến,
Chẳng phải anh ngu hay khờ khạo mà anh không biết đàng sau lưng nhà văn Phan Nhật Nam có một tập đoàn truyền thông SBTN rất mạnh, lại có cả công ty Người Việt hỗ trợ với hệ thống pháp lý rất dữ dội, đến cả bà Hoàng Dược Thảo, Chủ báo Saigon Nhỏ, còn bị tán gia bại sản. Anh Nam phải có lý do riêng tư đó mới viết thư yêu cầu khoa học gia Dương Nguyệt Ánh không nên dính vào vụ tranh tụng giữa Người Việt và Saigon Nhỏ, phải không?  
Chẳng qua dư luận cười chê một nhà văn nổi danh Chống Cộng lại khuất thân phò dưới trướng một anh chàng nhạc sĩ tán tậm lương tâm lường gạt tiền đồng bào yểm trợ nhạc sĩ Việt Khang, nên anh mới viết thư cho anh Nam vì tình bạn; chứ đâu có phải vì cạnh tranh nghề nghiệp hay danh tiếngLâu nay ông nhạc sĩ Trúc Hồ ngạo mạnkhông thèm trả lời những thắc mắc của khán thính giả, trong đó có ông Ngô Kỷ. Nhưng nay ông Trúc Hồ không trả lời sự cáo giác của anh Nguyễn Thanh Tú qua cuộc phỏng vấn của ký giả Bùi Dương Liên, ắt hẳn ông Trúc Hồ có điều gì lấn cấn chăng?
Nhà văn Phan Nhật Nam đem pháp lý ra hù dọa bạn, một người bạn luôn luôn chí tình với mọi người. Anh trộm nghĩ: “Chẳng lẽ Phan Nhật Nam làm việc quá độ, dùng toàn thời gian viết bài cho SBTN để phụng sự cái chủ trương “Đòi lật đổ chế độ cộng sản là sai” của ông chủ Trúc Hồ, nên đâm ra cuồng chữ, không còn biết đến tình nghĩa bạn bè hay sao? Không còn biết sự thành tâm của bạn hay sao?
Phạm Tín An Ninh thân mến,
Xin Ninh hãy lấy sự công tâm của một nhà văn để tìm trong hai bức thư anh viết cho anh Nam xem thử có chỗ nào anh ám chỉ anh Nam là cộng sản? Chỗ nào có giọng điệu đểu cáng hoặc xỏ xiên? Chẳng lẽ trong anh em không thể góp ý, bàn bạc hay sao?. Anh thấy có người bạn trẻ bên Paris, tên là Nguyễn Huấn, viết cho anh cái mail có đoạn như sau: Chú thấy không, những người như Chú chúng cháu rất cần để học hỏi và sau đó đưa vào hành động. Những kinh nghiệm xương máu,những hiểu biết cặn kẽ những phân tích chính xác của Chú và các huynh đệ chi binh của Chú là những bài dạy quý báu không tìm thấy được trong sách vở.” , tức là nội dung thư có tính xây dựng tầng lớp trẻ, chứ đâu phải thư khích bác nhau?
Ngay như người bạn trẻ ở Paris còn nhận ra việc làm bổ ích cho giới trẻ của anh, tại sao anh Nam không nhận thấy điều đó, mà lại đem pháp lý ra để hù dọa anh
Vừa viết tới đây thì anh nghe một giọng hát rất hồn nhiên phát ra từ cái IpadThôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người. Cầm bằng như không biết mà thôi”
Phan Nhật Nam say mê công việc quá, nên mình đành mất đi những buổi trà đạo giống như ông Nghè Dương Khuê và Nguyễn Khuyến thuở trước. Buồn quá Phạm Tín An Ninh nhỉ? Nhưng được cái vui là ngày mai anh sẽ đi uống cà phê với Tràm Cà Mâu, một nhà văn mà anh cũng rất quý mến, giống như anh quý mến nhà văn Phạm Tín An Ninh vậy. 
Khi xưa có câu thành ngữ “Bạn Nhà Binh, Nhân Tình …”, chẳng lẽ ngày nay câu thành ngữ bạc bẽo ấy còn đeo đẳng chúng ta một cách hắc ám như thế sao? Cái câu thơ “Đã trót tao phùng trong một quán; dẫu trà ôi, rượu nhạt cũng là duyên” không còn ý nghĩa nữa hay sao? Anh còn giữ chai rượu Ninh cho hồi Tết vừa rồi để khi nào Ninh có dịp quay trở lại Hoa Kỳ thì hai anh em ta mời Tràm Cà Mâu cùng uống cho dzui.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu

No comments:

Post a Comment