Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 30 October 2019

CHUYỆN NẦY LÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT CỘNG TỪ MẤY CHỤC NĂM QUA SAU 1975 - VẬY MÀ NHÀ NƯỚC VC GIẢ BỘ KHÔNG BIẾT ... GIẢ BỘ ĐIỀU TRA CÁI ĐÉO GÌ CHỨ HỒ CHÍ MÈO./-TCL

Click image for larger version

Name: 2b.jpg
Views: 0
Size: 48.1 KB
ID: 1476690


Người VC đi trồng cần sa ở Anh Quốc.

Thứ năm, 31/10/2019, 03:00 (GMT+7) Lưu

Chưa bao giờ Bảo hiểu, hàng triệu bảng Anh mà các ông chủ người Việt kiếm được từ hoạt động trồng cần sa sẽ được chuyển về Việt Nam như thế nào?
Bảo đi Anh năm 2013. Thông qua người môi giới địa phương, cậu được hứa miệng "sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề". Một tháng sau cuộc bàn bạc chớp nhoáng, Bảo nhận điện thoại báo đã làm xong hộ chiếu du lịch sang Pháp. Chi phí sang Pháp hết 20.000 USD.
Suốt cả hành trình, Bảo đổi 500 USD giấu trong người để đề phòng, không mang theo tiền mặt. Cậu được một người Việt Nam đón tại sân bay Pháp. Người này yêu cầu cậu gọi về cho bố mẹ nộp tiền lần thứ hai, hơn 400 triệu đồng cho người môi giới ban đầu tại Hà Tĩnh, sau đó mới được sang Anh.
Bảo được thông báo, có hai cách đi từ cảng Calais, Pháp. Nếu "đi VIP", sẽ được đóng thùng trong các xe container đông lạnh, chi phí 10.000 USD, cách này tài xế sẽ đảm bảo an toàn cho mình. Còn "đi cỏ" rẻ hơn, tốn 2.000 USD, dễ bị lộ, nhóm buôn người sẽ hướng dẫn lao động nhảy lên các xe tải phủ kín bạt, rồi vượt phà Calais vào nội địa Anh.
Chọn hình thức đi VIP, Bảo cùng với 16 lao động Việt Nam khác được nhốt trong một xe container đông lạnh. Khi xe container qua phà Calais, để tránh bị cảnh sát Anh dùng máy chụp thân nhiệt và quét hơi thở, tài xế đã hạ nhiệt độ bên trong thùng xuống -25 độ C. "Run cầm cập, hai răng dính chặt vào nhau. Nhìn xung quanh thấy ai cũng co ro". Cậu chỉ biết mình thoát chết sau 2 tiếng, khi xe đã vượt phà.
Tại đất Anh, Bảo bị người môi giới Việt Nam nhốt vào kho tại một bãi đất trống. Đợt thanh toán thứ 3: Họ yêu cầu gọi điện về cho người thân, nói đã qua Anh, đề nghị thanh toán 8.000 USD chi phí "đi VIP".
Bố mẹ cậu đã nộp gần 200 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng lập ở Việt Nam, do người môi giới chỉ định. Khi đối tác ở Việt Nam báo đã nhận tiền thành công, Bảo được thả.
Hành trình của Bảo có thể đã được thanh toán bằng euro, bảng Anh hay USD, ở Calais, Pháp hay đầu bên kia, Dover, Anh. Bảo và người thân không bao giờ biết và không cần biết, họ chỉ cần trả tiền đồng Việt Nam vào một tài khoản trong nước. Với một tuyến đường đưa người khác, chi phí có thể đã được trả ở biên giới Nga-Ba Lan (đồng rube hay zloty) hay là tại Trung Quốc (Nhân dân tệ). Toàn bộ hoạt động của những đường dây như thế này, được thiết kế tiện lợi như một công ty logistic toàn cầu. Thậm chí là hơn: chỉ riêng ở khía cạnh thanh toán quốc tế, nó trơn tru hơn dịch vụ của nhiều công ty xuất nhập khẩu có thể hứa hẹn với bạn.
Bảo đi trồng cần sa cùng với nhiều người khác, trong một căn nhà bốn tầng. Kết thúc mỗi vụ, được trả khoảng 7.000 bảng Anh.
Để gửi tiền về nhà, Bảo thông qua ông chủ người Việt. Ông này sẽ liên lạc với đối tác ở Việt Nam, đưa tiền mặt đến tận nhà, hoặc chuyển tiền trong nội địa qua tài khoản ngân hàng cho gia đình Bảo. Khi bố mẹ báo đã nhận, Bảo mới phải nộp lại số bảng Anh tương ứng. Gửi 1.000 bảng Anh sẽ bị thu phí 70 bảng, cứ thế nhân lên.
Ở pha thứ 2 của cuộc vượt biên, là đi lao động bất hợp pháp, vẫn tiếp tục là một thiết chế tài chính tinh giản hỗ trợ người như Bảo. Không có sự dịch chuyển dòng tiền từ Anh về Việt Nam. Tiền chỉ được chuyển trong nước. Cách nói USD như là một quy ước cho dễ hiểu, còn tất cả đều chỉ giao dịch bằng tiền Việt Nam khi người thân nộp tiền để con sang Anh, hoặc là nhận tiền lương từ Anh gửi về.
Vài tháng trước, tôi tới một xã ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nơi có hàng nghìn người đang đi làm việc chui ở các nước châu Âu. Vị lãnh đạo xã hồ hởi khoe: việc có nhiều người dân ra nước ngoài làm ăn giúp tăng nguồn kiều hối đổ về địa phương.
Nhưng thực chất, khái niệm "kiều hối" ở đây khá dị biệt. Tiền vẫn được lao động gửi về quê, nhưng không có giao dịch quốc tế, mà qua tay giữa người với người, hoặc là giao dịch trong nước qua những tài khoản "ma".
"Những người như em chỉ là 'chân rết’ trong đường dây lao động bất hợp pháp và rửa tiền xuyên quốc gia". Bảo không lý giải được, bảng Anh có được từ việc mình trồng cần sa sẽ được chuyển thành tiền Việt theo cơ chế nào. Ngay cả việc sử dụng chúng – tiền ma túy – trong nội địa Anh cũng đã là một vấn đề với luật pháp Anh. Nói thận trọng như một cán bộ an ninh, hành vi đó "có dấu hiệu" của hoạt động rửa tiền.
Một cơ chế phức tạp và bí ẩn đã được thiết kế cho việc vượt biên và lao động bất hợp pháp. Và cơ chế đó hoạt động ngang nhiên ở những làng quê miền Trung.
Những ngày qua, tìm gặp người thân của 10 gia đình có con mất tích tại Anh, sau vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại hạt Essex, tôi nghe các ông bố, bà mẹ kể rằng để đưa con đi sang Anh, hoặc châu Âu không hề khó, miễn là có tiền.
Ông Phạm Văn Thìn - người đầu tiên trình báo có con gái Trà My mất tích, nói rằng, một người quen biết chuyên làm "môi giới xuất khẩu lao động", đã gặp và thỏa thuận miệng để đưa con gái ông sang Anh, chi phí 950 triệu đồng. Tôi hỏi lại, sao có thể đưa một số tiền lớn như vậy mà không cần giấy tờ gì, ông Thìn đáp vì tin tưởng, họ đã đưa được rất nhiều người qua đó.
Tại các làng quê ở Hà Tĩnh, đi ngang các con đường liên thôn, liên xã vẫn thấy dán đầy tờ rơi, hoặc thông báo "có thể đưa người đi xuất khẩu lao động: Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu" nơi các cổng chào, tường ủy ban, trường học... Có lần, tôi nhận được điện thoại của một người bạn, hỏi là ở quê có người nào cần ra nước ngoài làm việc hay không, nếu giới thiệu đơn hàng tốt, sẽ được trích phần trăm. Tôi bảo không, người bạn tỏ vẻ buồn. Đến những vùng quê có người đi xuất ngoại nhiều, chỉ cần bày tỏ ý định, tôi lập tức được người dân trong vùng cho rất nhiều số điện thoại, bảo cứ gọi cho người này, người kia, sẽ đáp ứng được nhu cầu.
Tôi tìm gặp một người bạn trong ngành công an chuyên tìm hiểu về tội phạm đưa người ra nước ngoài. Cậu nhận xét, có nhiều nguyên nhân gây khó việc triệt phá. Thứ nhất, do các gia đình có con đi lao động bất hợp pháp đều giấu chính quyền, vì nếu lộ ra, họ sợ con sẽ bị trục xuất về nước.
Tiếp đến là nhóm môi giới luôn tìm cách tiếp cận người nhà lao động; khi xảy ra sự việc chết người hay tai nạn, họ đe dọa yêu cầu không báo nhà chức trách, nếu báo thì không đền tiền. Dân quê có tâm lý sự đã rồi, nên chấp nhận hợp tác để được hỗ trợ tài chính.
Cuối cùng là các giao dịch chuyển tiền chỉ thực hiện qua tay giữa người với người, hoặc qua những tài khoản ngân hàng thứ cấp. Rất khó tìm manh mối để điều tra dấu hiệu phạm tội.
Trước khi khoét sâu vào bi kịch của từng con người, động cơ và câu chuyện của riêng họ, ở góc độ quản lý nhà nước cần đặt câu hỏi cơ chế nào đã nuôi dưỡng những bi kịch đó. Cho dù động cơ là gì, họ sẽ không thể đi được nếu không có những đường dây này.
Chúng quy mô, có tổ chức, vươn bàn tay ra quốc tế và xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng giá trị ngoại tệ có nguồn gốc bất minh. Chúng hoạt động công khai, và thậm chí, trở thành một loại thông lệ. Một loại mô hình tội phạm – hay dù có nói cẩn trọng như cán bộ an ninh là "dấu hiệu tội phạm" - mà người dân quê lại thản nhiên nói là họ "tin tưởng". Một loại tội phạm có nguy cơ trở thành một tập quán văn hóa ở nhiều vùng quê.
Hành trình gõ cửa những nhân chứng của tôi chỉ đặt ra thêm những câu hỏi "Tại sao" và "Làm thế nào". Những câu hỏi không dễ trả lời. Càng khó trả lời hơn ngày nào mà những cán bộ địa phương còn cảm thấy phấn khởi tự hào về những đồng "kiều hối" không có nguồn gốc kia.
Đức Hùng

Tuesday, 29 October 2019

VIỆT CỘNG TẢNG LỜ HÀNG TRIỆU TỔ CHỨC BUÔN NGƯỜI TO, NHỎ ... CHỈ VÌ CHÚNG CHỦ TRƯƠNG THU GOM NGỌAI TỆ ĐỂ NUÔI SỐNG CHẾ ĐỘ MỌI RỢ VC- SẼ CÒN CHẾT THẢM DÀI DÀI..TRONG CÁC CONTAINERS ĐÔNG LẠNH../-TCL

Xuất khẩu lao động Việt Nam


Xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài, là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động này bắt đầu từ năm 1980 dưới hình thức hợp tác lao động với các nước Cộng sản, nhưng đến năm 1991 sau khi các chế độ xã hội chủ nghiã Đông Âu sụp đổ, Cộng sản Việt nam chuyển hướng xuất khẩu lao động qua các quốc gia tư bản có nhu cầu cần lao động như Đài loan, Nhật Bản, Mã Lai, Đại Hàn.. Đối với chế độ, xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và tăng nguồn ngoại tệ.




Số liệu nhân công Việt Nam ra nước ngoài
Năm
Số người
Số quốc gia nhận
2012
80.320
33
2013
88.155
38
2014
106.840
29
2015
119.530
22
2016
126.296
28



Năm 2017 số xuất khẩu lao động tăng trên 127.000 người, năm 2018 là 143.000 người.Trong 5 tháng đầu năm 2019 có 54.144 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.


Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội hồi tháng 6 năm 2018 cho biết tại thời điểm đó có khoảng 500 ngàn người Việt Nam đang làm việc ở 40 quốc gia và tổng số tiền mà các lao động này gửi về nước mỗi năm khoảng 3 tỷ USD (tương đương hơn 76 ngàn tỷ đồng), chiếm khoảng 13% Tổng sản lượng nội điạ (GDP) của Việt Nam. Trong nước hiện có khoảng 345 doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu lao động.





Thân phận lao động Việt nam ở nước ngoài 



Mong muốn thay đổi cuộc sống, kiếm được một khoản tiền, nhiều người Việt “ôm mộng”ra nước ngoài lao động bất chấp cuộc sống chật vật, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống.


Tại Cộng hòa Sec, người lao động Việt Nam gặp phải tình trạng bóc lột, bỏ đói và nhiều vấn đề phức tạp khác. Giới truyền thông đại chúng Séc sử dụng rộng rãi cụm từ "nô lệ thời đại mới" để nói về những công nhân ngoại quốcTại Qatarnhiều lao động Việt Nam bỏ việc vì phải tham gia công việc xây dựng nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt mà thu nhập chỉ 200 USD/tháng. Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia bị lừa đảo hợp đồng lao động và bị ngược đãi, đánh đập, bỏ đói, tìm kiếm sự can thiệp để về Việt N m. Các lao động Maylaysia bị nhà mội giới xuất khẩu bỏ mặc ngay sau khi sang nước ngoài, nhận được việc làm không theo nội dung như trong hợp đồng. Một số rơi vào tình trạng việc làm lúc có lúc không, bị quỵt lương, bị chuyển nơi làm việc nặng liên tục như bốc vác, hàn xì, đổ bê tông, đây là thị trường được xem la có thu nhập thấp, rủi ro cao. Thu nhập bình quân của các lao động này ở Malaysia là khoảng 2,5 triệu đồng/tháng


Xót xa hơn là đã có những người "bỏ mạng" không chỉ  khi sang Trung Quốc làm thuê mà nguyên nhân chỉ có thông tin chung chung là "gặp nạn" hoặc "tai nạn“. Con số lao động Việt Nam qua đời ở nước ngoài, chưa được chính quyền Hà nội công bố rộng rãi. Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Việt Nam, từ tháng 4 năm 2002 đến đầu năm 2008 đã có hơn 300 trường hợp người lao động Việt Nam chết tại Malaysia.Tháng 12 năm 2011, ba lao động tại Nga thiệt mạng vì bị ngạt khí đốt. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết những trường hợp chết đã làm thủ tục thông báo về gia đình, còn đăng lên báo thì không có lợi trong dư luận xã hội vì nhiều vấn đề chưa được rõ ràng.








Xuất khẩu lao động một dịch vụ cướp bóc, lừa đảo và buôn người



Mặc dù theo luật định, mức trần tiền môi giới cho các thị trường cứ mỗi năm của hợp đồng không vượt quá một tháng lương của người lao động, tuy nhiên trong thực tế, nhiều công ty xuất khẩu đòi hỏi người lao động phải đóng phí môi giới cao hơn. Ngoài ra còn tiền dịch vụ (mức trần khoảng 10% của lương tháng, đóng trước 18 tháng) trả cho công ty xuất khẩu, chi phí đặt cọc "chống trốn", chi phí dạy nghề và ngoại ngữ trước khi xuất hành, vé máy bay lượt đi,... Nhiều lao động đã phải thế chấp đất và nhà cửa hay vay mượn để có đủ tiền lo chi phí. Theo sự tính toán của báo Lao động: "Mức lương tối thiểu người lao động được hưởng là 15.840 Đài tệ/tháng. Bị trừ thuế tại Đài Loan: 3.168 đài tệ; phí cho công ty Việt Nam tuyển dụng lao động là 12%/tháng lương: 2.000 đài tệ; bảo hiểm tại Đài Loan: 46 đài tệ; phí môi giới 5.750 đài tệ. Mỗi tháng người lao động được ứng 2.000 đài tệ để sinh hoạt. Như vậy với mức lương 15.840 đài tệ/tháng, sau khi trừ các chi phí, người lao động chỉ tiết kiệm mỗi tháng khoảng 2.876 đài tệ. Số tiền này chỉ bằng 1/2 số tiền chi cho môi giới. Nếu với việc quy đổi khoảng 33 đài tệ = 1 USD thì họ chỉ còn giữ lại để gửi về nhà khoảng 87 USD/tháng. Như vậy có thể nói người lao động làm việc quần quật trong 1 tháng chủ yếu chỉ để trả cho các loại phí và chủ yếu là phí môi giới.


Theo báo giới đã có hàng vạn nạn nhân trong nước chấp nhận vay mượn tiền để xuất ngoại đi lao động tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Úc nhưng không đi được vì bị ị cán bộ đảng và nhà nước ở mọi cấp lưà đảo.. Đối với việc xuất khẩu lao động sang Nga, người lao động rất dễ bị lừa và không thể kiếm được chỗ làm hợp pháp. Có hàng nghìn người Việt Nam bị rơi vào cảnh "nô lệ lao động" tại thị trường này. Họ bị nhốt dưới khu vực ngầm cách biệt với thế giới bên ngoài và lao động vất vả tại những xí nghiệp may phi pháp, bị bóc lột thậm tệ, bị thu hoàn toàn giấy tờ tùy thân.


Có tình trạng nhiều đối tượng, công ty lừa đảo người lao động Việt Nam chiếm đoạt tài sản hoặc đưa người lao động sang châu Âu bất hợp pháp. Ngoài ra còn có dấu hiệu hình thành các đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang châu Âu, bán vào các ổ maĩ dâm.


Xuất khẩu lao động “chui” hay nạn buôn người phát triển mạnh





Song song với tỷ lệ lao động đi xuất khẩu lao động  theo kênh chính thức tăng, tỷ lệ lao động đi "chui" qua các hình thức "tự đi" hoặc "không chính thức" cũng tăng theo đáng kể. Khu vực châu Âu, hàng năm có khoảng 18.000 lao động bất hợp pháp từ Việt Nam sang qua các đường dây đưa người trái phép.



Theo cơ quan công an, các đối tượng thường sử dụng 3 hình thức để hoạt động tổ chức trốn và đưa người đi nước ngoài trái phép. Thứ nhất là tổ chức trốn bí mật bất hợp pháp; các đối tượng dẫn người qua đường tiểu ngạch (không giấy tờ - đường bộ) hoặc mua sắm thuyền vượt biển (đường biển), kể cả từ Việt Nam và qua nước thứ 2 để vượt biên sang nước thứ 3.


Thứ hai là tổ chức trốn dưới hình thức công khai bất hợp pháp; chúng có thể sử dụng hộ chiếu giả, giả mạo hồ sơ để được cấp hộ chiếu mang tên người khác hoặc dùng hộ chiếu, thẻ thường trú của người đã được định cư ở nước sở tại để quay vòng. Thậm chí có đối tượng còn tổ chức người theo kiểu tham quan du lịch đến nước thứ 2 rồi từ đó tìm cách trốn sang nước thứ 3 bằng đường bộ qua tiểu ngạch, vượt biển hay trốn trong xe container hàng hóa.


Một hình thức khác mà nhiều đối tượng sử dụng công khai, đó là dưới dạng tham quan, du lịch, thăm thân nhân; giả mạo hợp đồng lao động để được cấp visa lao động nhưng sau khi xuất cảnh tự tìm kiếm việc làm; hợp thức hóa thành người của công ty, doanh nghiệp để được ra nước ngoài hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường, ký hợp đồng hoặc có thể theo kiểu hợp thức hóa đi du học tự túc rồi trốn ra ngoài tìm kiếm việc làm,…





Thực trạng lao động chui





Gareth Ward, Đại sứ toàn quyền Anh và Bắc Á Nhĩ  Lan tại Việt Nam đã viết về tình trạng mua bán người và di cư trái phép tại Anh„...Người Việt Nam không chỉ bị mua bán đến các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam  mà còn tới các nước trong khu vực châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và thậm chí còn tới châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh. Những năm gần đây, Việt Nam luôn là nước có số người nghi là nạn nhân của mua bán người và nô lê hiện đại cao nhất tại Anh, chỉ xếp sau Albania… Ở nước Anh, khái niệm "Nô lệ thời hiện đại" được dùng với hàm ý bao gồm mua bán người vì nạn nhân bị mua bán thường bị ép làm việc trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, cả về thể xác lẫn tinh thần...Nạn nhân người Việt Nam tại Anh là những người tự nguyện ra đi, với giấc mơ về một miền đất hứa, kì vọng về cơ hội cải thiện kinh tế cho bản thân và gia đình. Rất nhiều trong số họ là những người đến từ những huyện còn khó khăn của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Chi phí cho hành trình do những băng nhóm tội phạm đưa người bất hợp pháp từ Việt Nam sang Anh dao động từ 30.000 USD đến 50.000 USD. Việc nhập cư bất hợp pháp vào Anh có thể bằng giấy tờ giả trên một chuyến bay thẳng, hoặc thông dụng hơn là một đoạn đường gian khổ nhiều rủi ro và kéo dài qua nhiều nước châu Âu. Hầu hết trong số họ, bất chấp nguy hiểm tìm đường sang Anh với một hy vọng là chỉ sau một năm làm việc ở đây, họ có thể chuộc được các sổ đỏ đã cầm cố hoặc trả hết nợ nần vay mượn cho chuyến đi và sau đấy là một cơ hội "đổi đời" sẽ đến với gia đình...“


Trong những năm gần đây các môi giới buôn người sử dụng nhiều mánh khóe lừa đảo người dân đi xuất khẩu lao động. Không ít hộ gia đình đã cầm cố nhà cửa vay mượn để nộp tiền cho thân nhân đi xuất khẩu lao động, song sau khi nhận được tiền, những môi giới  trốn biệt tăm. Trên thực tế, những lao động "chui"  khi trốn ra ngoài  không dễ, đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Vào ngày 23.10.2019  một thông tin chấn động thế giới khi chiếc  xe container chở hàng chứa 39 thi thể người nhập cư bị phát hiện ở Essex, miền Đông Anh, cách thủ đô London 30km. Nhiều thông tấn xã quốc tế loan tin trong số nạn nhân có người Việt Nam.


Cảnh sát  điều tra chiếc xe container chở hàng chứa 39 thi thể ở  Essex, miền Đông Anh
Phụ nữ và trẻ em là đối tượng của các tổ chức buôn người

Báo cáo tình hình buôn người năm 2019(Trafficking in Persons Report, June 2019) của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Viết Nam đặc biệt quan tâm đến tình trạng phụ nữ và trẻ em Việt Nam là nạn nhân của tình trạng buôn bán nô lệ tình dục ra nước ngoài, nhiều người bị lừa gạt về các cơ hội lao động và sau đó bị bán cho các nhà thổ ở vùng biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia, và các nước châu Á khác, trong đó có Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Thái Lan. Một số phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài để kết hôn theo môi giới quốc tế hoặc để làm việc trong các nhà hàng, cơ sở mát-xa, quán bar karaoke – bao gồm đến các nước như Trung Quốc, Cộng hòa Síp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ả rập Xê út, Singapore, và Đài Loan – trở thành nô lệ giúp việc gia đình hoặc nô lệ tình dục. Bọn buôn người ngày càng gia tăng sử dụng internet, các trang web chơi game và đặc biệt là mạng xã hội để nhử các nạn nhân tiềm tàng vào những tình huống dễ bị tổn thương; đàn ông thường dụ dỗ phụ nữ trẻ và trẻ em gái vào các mối quan hệ hẹn hò trên mạng và thuyết phục họ ra nước ngoài, sau đó biến họ thành nạn nhân của cưỡng bức lao động hoặc nô lệ tình dục. 

Thay lời kết

Trong lịch sử đất nước, người dân Việt Nam dù bị đói khát, chiến tranh cũng không phải bỏ quê cha đất tổ để tha hương cầu thực ở nước ngoài. Chỉ khi có chế độ Cộng sản dựng lên ở miền Bắc, mới có trăm ngàn người  tìm đường vào Nam lánh nạn độc tài. Và chỉ khi Cộng sản chiếm đóng Miền Nam, hàng triệu người mới bất chấp sóng bão ngoài biển khơi  vượt biên tìm tư do. Nay hơn bốn thập niên sau cuộc nội chiến mà làn sóng người Việt ra nước ngoài vẫn tiếp diễn dưới mọi dạng. Họ ra đi vì không còn niềm tim vào chế độ, họ muốn tìm tương lai cho  một cuộc sống trong tự do.
Ngày nào chế độ Cộng sản này còn tồn taị thì sẽ còn những thảm cảnh chết trongContainer đông lạnh, lao động chết vì bị cưỡng bức và phụ nữ bi bóc lột tình dục. Đã đến lúc những ai còn quan tâm đến quốc thể và vận mệnh dân tộc hãy mạnh dạn đứng lên và cùng nhau liên kết trong cuộc đấu tranh dân chủ sớm kết thúc cái chế độ độc đảng đang tàn phá đất nước .

Vũ Ngọc Yên 

TÔ LÂM ĐANG LỰA CÔNG AN ... ĐỨA NÀO CHỊU CHI TIỀN ĐỂ SANG ANH BUÔN LẬU KÈM 39 XÁC VIET-CONTAINER PEOPLE.../-TCL


Đoàn công an Việt Nam sang Anh phối hợp xác minh 39 thi thể có phải người Việt hay không



Đoàn của Bộ Công an dự kiến sẽ sang Anh để phối hợp xác minh 39 người chết trong xe container có công dân Việt Nam hay không.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 29/10, Bộ trưởng Công an Tô Lâm xác nhận đoàn đã "sẵn sàng" và đang chờ sự phối hợp của phía Anh.

Bộ Công an đã làm việc với Đại sứ quán Anh. Hai bên đang "phối hợp tốt" và sẽ tổ chức cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Tô Lâm với người đồng cấp tại Anh để trao đổi thông tin về 39 thi thể trong xe container.

Trong trường hợp có nạn nhân Việt Nam, Chính phủ sẽ cử người sang Anh xác nhận danh tính để đưa về. "Chính phủ hỗ trợ, Bộ Công an sẽ tạo thuận lợi nhất cho các gia đình", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Sáng 29/10, thêm 4 gia đình ở Nghệ An trình báo có con mất liên lạc tại châu Âu, trong đó có Anh, nâng tổng số gia đình trình báo lên 18. Hà Tĩnh có 10 gia đình. Nhà chức trách địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 28 gia đình cung cấp thông tin xác nhận nhân thân.


Xe container chở 39 thi thể tại Waterglade được đưa khỏi hiện trường ngày 23/10. Ảnh: AFP.

HỒ CHÍ MÈO KHI LÙA DÂN BẮC VÔ NAM CHẾT THẢM THÌ NÓI: ĂN CƯỚP XONG MIỀN NAM DÂN VIỆT CỘNG SẼ KHÔN GẤP TRĂM LẦN....


NHƯNG NAY THỰC TẾ CHO THẤY LẤY XONG MIỀN NAM DÂN VIỆT CỘNG TRỞ THÀNH NGU XUẨN GẤP NGÀN LẦN- GIỐNG NHƯ ĐÒAN THỊ HƯƠNG CŨNG KHAI LÀ BỊ LỪA./-TCL

==============

Nạn nhân người Việt chết ở Anh bị lừa?

Nạn nhân người Việt chết ở Anh Quốc ‘không đi theo giá VIP’? Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, con của họ được hứa hẹn đi sang Anh bằng xe 4 chỗ. Nhưng thực tế là chỉ khi tiền đã bỏ ra rồi, họ mới biết không như lời hứa hẹn trước đó.



Cha mẹ của Hoàng Văn Tiệp, người bị nghi ngờ là một trong 39 nạn nhân chết ngạt ở Anh, cho biết người ta hứa chở con trai đến Anh Quốc bằng xe hơi 4 chỗ chứ không phải xe vận tải.

Những ngày qua, nỗi đau bao trùm gia đình ông Hoàng Văn Lành ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Con trai ông Lành là Hoàng Văn Tiệp, năm nay chỉ mới 18 tuổi, đang bị nghi ngờ nằm trong số 39 thi thể trên xe vận tải ở Anh.


Mặc dù gia đình đã ngăn cản, nhưng anh Tiệp đang làm việc ở Pháp thì quyết định sang Anh với hy vọng tìm được việc làm ở tiệm nail.

Chị Hoàng Thị Nhiệm, chị ruột của Hoàng Văn Tiệp, nói với Reuters: “Em có lỗi với em của em. Em cũng khuyên em của em mà em của em cứ quyết định đi thì em thấy hối hận vì khuyên em mà khuyên mãi không được.”

Ba mẹ của anh Tiệp thì cho rằng con trai mình bị lừa, vì những kẻ buôn người hứa sẽ lo cho anh Tiệp đi bằng xe hơi bốn chỗ chứ không phải xe tải.

CHA CỦA TRỊNH HỘI LÀ 1 NHÀ GIÁO MẤY CHỤC NĂM TRƯỚC ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ HÃNH DIỆN VÌ TRỊNH HỘI ....

NHƯNG SAU KHI TRỊNH HỤI ĐỚP LÁ RÁCH KỲ DUYÊN THÌ ÔNG TA TỪ TỪ BIẾN MẤT- VÌ ÔNG BIẾT THIÊN HẠ SẼ PHÁN: "CHA NÀO CON NẤY -OAN CHO ÔNG!"./-TCL
============

Voice Việt Tanh Trịnh Hội-Nam Lộc, Quý vị có thể nào vừa vô đạo đức
vừa vô liêm sỉ hơn được nữa không ?

Oct 24, 2019

Lương Thị Huyền

October 20 at 3:14 PM ·



VOICE: Doanh nhân thành đạt đi Canada định cư theo chương trình đặc biệt dành cho thuyền nhân tị nạn mắc kẹt tại Thái Lan: “Các hồ sơ đều hội đủ tiêu chuẩn theo hiểu biết tốt nhất của tôi”???

Khi một sự cố bất kỳ xảy ra trong những việc mình làm, hành xử đầu tiên của những người có tự trọng là nhận trách nhiệm về mình. Chịu sự phán xét của luật pháp và trả giá cho việc làm sai của mình là chuyện người ta sẽ nói trước toà, khi đó, lẽ thông thường là mình sẽ biện bạch sao cho có lợi về mình nhất, điều này có thể hiểu được.

Nhưng trước đó, phàm bất cứ chuyện gì mà mình đã nhúng tay hay liên đới, thì chắc chắn mình có phần trách nhiệm - dù mình sai hay mình đúng, hoặc là dù cho mình có bị người khác cố ý hãm hại. Cái gọi là “Tôi không biết nên tôi không có tội”, rồi phủi tay đổ vấy cho người khác, là loại hành động của kẻ vô liêm sỉ, không có tự trọng.

Việc mình làm mà nói “Tôi không biết” là xong được ư? Nhà nước cộng sản Việt Nam, nổi tiếng là ngang ngược, bao che cho nhau, ngồi xổm lên luật pháp, mà họ còn đặt ra một điều luật để định tội những kẻ “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Vậy thì kẻ mang danh đấu tranh, giúp người, đòi hỏi một nền tư pháp công bằng và minh bạch, không thể nào mà lại đi đổ lỗi cho người khác, và biện minh rằng mình không biết nên mình không chịu trách nhiệm. Bởi mình nhận việc đó thì mình phải có trách nhiệm thực hiện nó một cách đúng đắn nhất, có sai sót xảy ra, bất kể ở khâu nào, mình cũng cần nhận trách nhiệm, trên cương vị đứng đầu một tổ chức.

Có những tiêu chuẩn rõ ràng người ta đặt ra là để chiếu theo đó, mình làm trong lĩnh vực đó thì phải biết, còn không biết thì đừng có làm, đơn giản vậy thôi. Không ai làm việc trong lĩnh vực cứu giúp người tị nạn mà lại có thể nói rằng tôi không biết định nghĩa người tị nạn là như thế nào. Còn nếu đã biết, thì một người doanh nhân thành đạt như Võ Văn Dũng, có công ty kinh doanh du lịch, ngang nhiên đi đi về về bằng hộ chiếu hợp pháp giữa Thái và Việt Nam, chắc chắn không thể đủ tiêu chuẩn để được xét là thuyền nhân tị nạn và đệ trình hồ sơ để Canada cứu xét đi định cư.

Có thể nào những người phụ trách hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn, dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú mà lại lấp liếm hồn nhiên: “Đồng bào tị nạn ở Thái Lan, vì nhớ thương gia đình mà vượt biên trái phép về Việt Nam một đôi lần thì đâu thể tính là đi đi về về hợp pháp được” - cho dù có là vượt biên trái phép để lén lút về VN thì cũng đã không còn đủ tiêu chuẩn là người tị nạn nữa. Hoặc là đổ riệt trách nhiệm cho người khác, “Tôi không thể nào biết quá khứ của những người tôi giúp”, ừ thì không biết quá khứ, nhưng họ là doanh nhân thành đạt hay thuyền nhân tị nạn khốn khổ mà cũng không biết luôn ư?

Nếu trong hơn 100 người đưa đi, không phải “ít nhất 5 người” như con số mà đài CBC News của Canada đưa ra, là những người không đủ tiêu chuẩn, mà là 95 người, 99 người..., thì những thuyền nhân thật sống vất vưởng mấy chục năm qua, mỗi cái “không biết” là bao nhiêu phận người!

Có những cái “không biết” rất ngây thơ, rất nực cười, kiểu giả vờ ngu. Và cứ cho là không biết thật đi chăng nữa, cái không biết ấy đã gây ra hậu quả, và việc đầu tiên phải làm, là nhận lỗi cho cái không biết đó của mình.

Khi tôi mới vào làm việc trong một tổ chức NGO, tôi tạo cơ hội để bạn bè tôi bán đứng mình, và đe doạ tới cả sếp tôi, gây biết bao nhiêu hệ luỵ. Tất cả chỉ vì tôi “không biết”. Tôi, khi đó, đã gửi email cho CEO và CFO để nhận tất cả trách nhiệm, bởi cho dù ngu ngốc hay bất cẩn hay tin người, thì cũng là lỗi nơi tôi, và tôi sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật, chấp nhận nếu bị cho thôi việc. Ngày ấy, chính CFO là người đã trấn an và nói với tôi rằng, chuyện không nghiêm trọng đến mức đó, chỉ là có những người cố tình lợi dụng nó để “khủng bố” tổ chức của mình. Người khác có thể thông cảm hay bao dung cho mình, đó là lựa chọn của họ, quyền của họ. Nhưng về phần mình, mình làm thì mình chịu trách nhiệm, đó đơn giản là hành xử tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.

Tôi xấu hổ khi đài CBC của Canada công bố phóng sự điều tra này, họ không đổ lỗi cho ai, mà họ nhận rằng hệ thống di trú của họ có lỗ hổng. Còn người Việt của mình, thi nhau bao biện, nguỵ biện, cãi chày cãi cối để phủi tay và đổ lỗi, bằng đủ thứ luận điệu rất lưu manh khôn lỏi, bất chấp đúng sai. Chính hành xử này, nếu quốc tế thấy được, họ càng có lý do để không bao giờ giúp đỡ Việt Nam nữa.

Tôi cúi lạy sát đất với việc họ gây ra - có thể là một đám mây đen bao phủ lên toàn bộ các chương trình tị nạn sau này, bằng việc đánh mất niềm tin. Vậy mà khi bị điều tra thì họ đổ thừa rằng họ làm việc tốt nhưng bị người khác đứng ngoài bới móc và do vậy sẽ gây khó dễ cho người xin tị nạn. Rồi để bênh vực cho nhau, họ quay ngược lại tấn công cá nhân những người lên án hay nghi ngờ họ, chụp mũ là vì người ta ganh ghét hay tị hiềm nên bày trò hãm hại, nhằm bịt miệng người ta.

Quý vị có thể nào vừa vô đạo đức vừa vô liêm sỉ hơn được nữa không? 

Monday, 28 October 2019

SAU KHI BỊ PHỈ NHỔ DŨNG LỌ NỒI TRẢ LỜI: KHÓC VỤ 39 DÂN CHƠI HÀ TĨNH CHẾT THẢM VÀ ỦNG HỘ THU PHƯƠNG MẶC ÁO DÀI CỜ VC LÀ ĐỂ MONG THU PHƯƠNG CHỊU LÀM ĐÁM CƯỚI ĐỂ DŨNG LỌ NỒI KIẾM CHÚT CHÁO BÀO NGƯ./-TCL

DŨNG LỌ NỒI HÃY CÙNG NAM LỘC, TRỊNH HỘI , VOICES VIỆT TANH MAU TỔ CHỨC ĐẠI NHẠC HỘI "NGƯỜI VẸM KHÔNG BỎ NHAU"- CHẮC CHẮN SẼ BỘI THU CHIA NHAU XƠI TÁI VỚI THÙY DƯƠNG NỮA./-TCL

Image result for vc thu phuong
39 người chết trong container đều là "cậu ấm cô chiêu" có cuộc sống hai mặt
Click image for larger version

Name: cuocsonghaimat (1).jpg
Views: 0
Size: 72.1 KB
ID: 1475985  Click image for larger version

Name: cuocsonghaimat (4).jpg
Views: 0
Size: 56.9 KB
ID: 1475986  Click image for larger version

Name: cuocsonghaimat (5).jpg
Views: 0
Size: 100.4 KB
ID: 1475987  Click image for larger version

Name: cuocsonghaimat (3).jpg
Views: 0
Size: 92.0 KB
ID: 1475988

Click image for larger version

Name: cuocsonghaimat (2).jpg
Views: 0
Size: 38.4 KB
ID: 1475989  

Bỏ ra cả tỷ đồng (40-50 ngàn USD) để trốn sang Anh hay châu Âu là những người thuộc "nhà giàu có máu mặt" cả, bà Hương quê Hà Tĩnh nói với chúng tôi. Để có vài chục triệu lên Hà Nội hay vào Nam, những người dân miền Trung bình thường cũng không thể có, nói chi cả tỷ để chạy sang châu Âu. Một nguồn tin khả tín tiết lộ các con em quê Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình ... đều là "câu ấm cô chiêu" được gia đình cưng chiều, sau khi trên 18 tuổi đều được chạy sang nước ngoài. "Nghèo" thì chạy sang Đài Loan, Hàn Quốc, "Khá" thì chạy sang Úc, Nhật, "Giàu" thì sang Mỹ,Âu. Chỉ dạo quanh các văn phòng cung cấp thị thực EU của các đại sứ quán hay lãnh sự quán châu Âu ở Việt Nam các bạn có thể thấy rất đông người trẻ, chân tay chưa lấm bùn, chưa một ngày nào phải chịu lao động, làm ruộng vất vả, và đang tí toáy với những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất chờ phỏng vấn xin cấp visa.

Ít ai có thể nghĩ rằng những "cậu ấm cô chiêu" của chế độ "Việt Cộng Vinh Quang" lại chết trong các container nhập cư lậu sang Châu Âu. Ảnh Phạm Trà My "cô chiêu" dưới tượng Nữ Thần Tự Do ở nước ngoài.

Những người trẻ này còn có một cuộc sống hai mặt. Một mặt lên mạng khoe check-in những danh lam thắng cảnh, ăn chơi đàn đúm, nhậu nhẹt quán bar, chửi bới kêu gọi đàn áp các cuộc biểu tình tự do, dân chủ, ủng hộ chính quyền Việt Cộng. Mặt khác thì lại gom tiền chạy sang các nước "tư bản giãy chết" những nơi mà ngững người trẻ này chửi réo suốt ngày.


Phạm Trà My là chị gái của Phạm Mạnh Cường- một dư luận viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Cường khỏe đi quán bar, uống rượu Tây, hút xì gà. Chị gái Cường bỏ nhà đi sang Anh cầu thực chết trong tủ lạnh, Cường nhanh tay đưa số tài khoản để xin cộng đồng mạng đóng góp. “Ủa, bây nói cái nước này phát triển, bình yên, đáng sống, sao bây chạy qua Anh chi vậy?” Vương Lê Phương, một nhà hảo tâm đặt câu hỏi với gia đình xin tài trợ trên xác chết của chị gái ruột. Những người miền Nam đã chết trong trại cải tạo rồi, tại sao Phạm Mạnh Cường và đồng đội vẫn ngày đêm chửi họ là ngụy quyền đáng chém? Để thi hành những bản án đối với người yêu nước, đầu tiên chế độ sẽ bàn bạc với thẩm phán, công an, bộ đội. Nhưng tất cả những bản án này chỉ chắc ăn khi quần chúng đồng ý. Để làm cho quần chúng đồng ý, chế độ sẽ dùng một lực lượng gọi là dư luận viên. Do đó, có thể nói rằng lực lượng dư luận viên mới là tác nhân chính đẩy người yêu nước vào tù. Qua cái chết của chị Phạm Thị Trà My, mong rằng cậu em Phạm Mạnh Cường ngộ ra luật nguyên nhân-kết quả, và thức tỉnh cho tội lỗi của mình, có khi là tội giết người mà mình chẳng hay.

Ảnh Phạm Trà My "cô chiêu" mặc Kimono tại Nhật.

Người cầm búa đóng đinh Đức Giê-su là binh lính La Mã. Vậy tại sao dân Do Thái bị lưu đày? Thưa vì người Do Thái xúi lính La Mã giết Đức Giê-su. Tội xúi giết người nặng hơn tội nghe lời xúi rồi giết người. Thương cho cô gái Phạm Trà My, bởi nếu em lên tiếng bảo vệ lẽ phải thì sẽ bị gia đình đàn hặc, còn nếu em hùa theo gia đình để tôn thờ bạo lực, thì cái chết của em cũng nói lên tất cả rồi. Người con gái ấy sinh ra ở nơi khắc nghiệt và không hề có lựa chọn thứ ba.

Người chết đã chết. Cộng đồng vẫn nên gửi tiền cho gia đình này lo phúng điếu. Một thời gian sau hy vọng họ sẽ ngẫm ra điều gì đó, rồi đi làm nghề khác, đừng đi làm nghề bán miệng nuôi thân. Ông Hà Hồng Sơn, người tìm được ảnh ăn chơi của cậu em Phạm Mạnh Cường, mặc dù rất thương người chị Phạm Thị Trà My, nhưng cũng phải tức tối viết lên: “Đi tỵ nạn cộng sản mà tốn tới 30.000 bảng Anh, nhà cửa thì chà bá, có xe hơi sang chảnh, đi bar uống rượu Tây hút xì gà lia lịa… Giờ thì kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền! Ủa, 30 000 bảng đó chưa trả cho tụi kia thì dùng mà làm chi phí, đâu phải bức bách gì lắm. Còn không bán chiếc Mer là dư xăng rồi…”

Theo ghi nhận của phóng viên, đến giờ này rất nhiều người giận gia đình Phạm Mạnh Cường. Nhưng không phải gia đình này ác để mà đáng giận, mà chỉ là dốt mà thôi. Ảnh chụp màn hình, nghi vấn My là thành viên của dư luận viên AK47, My có hộ chiếu Trung Quốc. Đính kèm bài này là ảnh chứng minh Trà My ấy ủng hộ luật Đặc khu. Ngày 10-6 là dân ta xuống đường biểu tình và bị tắm máu, cô gái xinh đẹp người Can Lộc tên Trà My ủng hộ cảnh sát đánh dân. Hỡi ôi!. Vừa thương em, vừa hận em.
Dong Dao


Theo như các thông tin "nghiêm túc" Cô Phạm Trà My có 1 anh trai và em trai. Gia đình nghèo phải mượn tiền mua xe cho người em trai chạy taxi, chiếc xe bị cháy khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần, vì thế cô phải xuất ngoại kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Đó là thông tin khi gia đình trả lời phỏng vấn. Thông tin này thật cảm động khiến cô Mạc Việt Hồng ví von như là Nàng Kiều bán mình chuộc cha.

Tuy nhiên một số hình ảnh lưu lại FB Phạm Gấu (Phạm Mạnh Cường) người anh ruột của Trà My thì có vẻ là một gia đình không nghèo khó như các thông tin "nghiêm túc" đã đưa, nếu không muốn nói là gia đình khá giả. Phạm Mạnh Cường có vẻ là người biết ăn chơi thời thượng. Riêng Phạm Trà My có những tấm hình đi du lịch khắp các nước giàu có, như Nhật, Mỹ. Ngoài ra cô còn là thành viên hội cờ đỏ.

Trong khi cảnh sát Anh chưa xác định nạn nhân là ai mà anh tài xế Taxi Phạm Mạnh Cường đã lên FB đăng quảng cáo quyên tiền "để đưa em gái mình về ". Ngoài ra chính phủ Anh có thể sẽ trả chi phí để vận chuyển thi hài về quê quán. Rõ ràng anh tài xế Taxi đang lợi dụng cái chết của Phạm Trà My để kiếm tiền.


Những ai dễ mủi lòng vì câu nói "con chết vì không thở được" đã đóng góp tiền cho Phạm Mạnh Cường. Hãy tự hỏi chính mình, vậy còn lại 38 người khác cùng chết trong phòng lạnh, cũng không thở được. Tại sao mình lại dành riêng cho Phạm Mạnh Cường?
Phung Mai